Ác quỷ của sự Ngu dốt
RainOwo Chưa có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Khurandemek giờ có họ Lamie

Chương 2 - Khởi đầu chẳng mấy thuận lợi: Uxubachenele Maratherasumera Tianoth Gorkarnelorte, Khurandemek và Dryad vô danh

0 Bình luận - Độ dài: 3,579 từ - Cập nhật:

Mặt trời đã lên cao tới tận đỉnh đầu. Gió lạnh cuồng cuộn thổi trên đỉnh núi, làm phấp phới trang phục của ác quỷ vĩ đại bậc nhất thế gian.

Khurandemek đứng giữa một vòng tròn được vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, tay giơ cao, đôi chân nhảy nhót với những bước cao bước thấp… khó có thể diễn tả thành lời.

Miệng hắn lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Giai điệu như một bài hát… một thảm họa âm nhạc đúng nghĩa.

“La bàn của tri thức~ La bàn của hy vọng~ La bàn của kẻ lạc lối~”

Là một ác quỷ thượng cổ đã tồn tại từ thuở bình minh của sự sống, Khurandemek hiểu rõ tầm quan trọng của các nghi thức. Hắn luôn nghiêm túc thực hiện chúng, không chút chểnh mảng.

Nhưng mà… từ góc nhìn của bất kỳ ai khác, điệu bộ của hắn chẳng khác nào một gã say rượu đang cố bắt chước vũ điệu của một bộ tộc xa lạ. Chẳng có một chút tôn nghiêm nào trong nghi thức cả. Hắn vung tay, xoay người, đá chân, đôi lúc còn búng tay theo nhịp trong khi miệng ngân nga thần chú.

Ở chính giữa vòng tròn củi khô, cái la bàn cũ nát nằm bất động, xung quanh được trang trí bởi những con ốc mà Khurandemek lấy được dưới lòng sông.

Hắn nhắm mắt, lẩm nhẩm những câu chú triệu hồi.

Gió nổi lên.

“Hãy tỉnh giấc, tôi tớ trung thành của kẻ vĩ đại. Hãy cúi đầu, ngươi mang trong mình niềm vinh dự được sánh bước cùng ta.”

Vòng tròn trên mặt đất phát ra ánh đỏ. Sau mỗi câu chú, những hoa văn ma thuật lại rực rỡ hơn.

"Uxubachenele Maratherasumera Tianoth Gorkarnelorte! Báu vật của ta! Thức tỉnh! Một lần nữa đồng hành cùng chủ nhân vĩ đại của ngươi trên con đường chinh phục vạn vật!"

Đống củi bao quanh la bàn đột ngột bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa bùng lên, tạo thành một cột lửa xuyên qua những tầng mây.

Cái la bàn… không nhúc nhích.

Khurandemek tiếp tục nhảy.

Lửa bốc cao hơn. Sức nóng lan ra khắp ngọn núi.

La bàn… vẫn không nhúc nhích.

Hắn nheo mắt. Hừm… Mình có làm sai bước nào không?

Và rồi—

Cạch.

Kim la bàn khẽ rung.

Cạch cạch cạch.

Một làn khói đen mỏng bốc lên từ thân la bàn, xoáy tròn trong không khí như một linh hồn vừa tỉnh giấc sau hàng thế kỷ ngủ quên.

Khurandemek dừng nhảy, nuốt nước bọt.

Chưa đầy một giây sau, một giọng nói vang lên—lạnh lẽo, mỉa mai, và chứa đầy sự khinh bỉ quen thuộc:

"Hưm… Vẫn ngu ngốc như mọi khi, chủ nhân của tôi."

Từ phía sau làn lửa điên cuồng, bóng dáng của nó mờ nhạt hiện ra.

"Sắp leo tới đỉnh rồi lại bị ném thẳng xuống chân núi theo cách thiểu năng nhất có thể… Ngài đang Getting Over It à?"

◍◍◍◍⁠◍✿✿✿◍◍◍◍◍

"Ngài thật sự gọi cái này là tinh hoa của đại dương? Ngài mang một con ốc tầm thường moi được dưới đáy sông đến cho tôi? Nó thậm chí còn không phải một sinh vật của đại dương! Còn về đỉnh núi? Nó thấp chỉ còn chưa cao bằng phân nữa toà tháp thấp nhất trong lâu đài của ngài Zevadrak nữa cơ. Thứ cuối cùng tôi yêu cầu là những nhánh thông non, và rồi nhìn xem, ngài đã cho tôi thứ gì? Những que củi ngẫu nhiên được nhặt trong cánh rừng vô danh!

Và điệu nhảy của ngài… Ôi trời, thật đáng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên tôi phải cảm ơn các vị thần vì bản thân mình không có đôi mắt."

Khurandemek nhìn theo chiếc la bàn lơ lửng trên không trung. Hắn ta cảm thấy khó chịu khi phải liên tục nghe những lời phàn nàn từ con nhóc ấy.

Nhưng Khurandemek không muốn đáp lại, đúng hơn là hắn không thể. Nếu hắn quyết định đôi co với cái la bàn kia, rất có thể nó sẽ lại dỗi và chìm vào giấc ngủ lần nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc công sức mà hắn bỏ ra từ sáng đến giờ hoàn toàn vô nghĩa.

Hắn nhún vai.

"Được rồi, được rồi. Dù sao ngươi cũng tỉnh rồi. Giờ thì giúp ta tìm ‘hắn’ đi."

"Hắn…? Ngài đang nói về ai vậy, chủ nhân của tôi?"

"Chuyện là—"

Sau khi nghe câu chuyện dài dòng của Khurandemek, la bàn khẽ rung lên một chút, rồi im lặng.

"... Hừm."

"Vậy, ngươi nghĩ ta có thể tìm thấy ‘hắn’ ở đâu?"

"Ngài quả thật là Ác quỷ của Sự Ngu dốt nhỉ?"

Khurandemek tròn mắt.

"Ơm? Thì đương nhiên ta là—"

"Haaaaa. Dừng lại đi. Tôi thật sự thất vọng vì ngài còn chẳng phân biệt được đâu là mỉa mai, đâu là khen ngợi."

Cái la bàn im lặng.

Nó lượn lờ xung quanh, bay lên cao, hạ xuống thấp, xoay đúng một vòng trong không khí.

Có lẽ nó đang suy nghĩ.

Khurandemek nhìn theo dáng điệu đó với vẻ hoài niệm. Trước đây, hắn đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần.

Con nhóc ấy luôn tìm cách bắt bẻ mọi mặt của Khurandemek, luôn biết cách xúc phạm vị chủ nhân mà đáng ra nó phải tôn trọng. Tuy nhiên, sau mọi chuyện, cái la bàn ấy vẫn sẽ tìm cách giúp Khurandemek dù miệng vẫn luôn càm ràm.

Sau một khoảng lặng, có vẻ la bàn nhỏ đã có câu trả lời. Nó dừng di chuyển, hạ thấp xuống ngang tầm mắt của Khurandemek.

"Trước tiên, ta khuyên ngài nên quay lại nơi mình được triệu hồi."

Khurandemek nhíu mày.

"Tại sao?"

"Ngài thật sự có biết cách dùng não không thế? Có một lũ dị giáo bí ẩn vừa triệu hồi một Ác quỷ Thượng cổ đến thế giới này, chắc chắn nhà thờ hay một thế lực nào đó tương tự sẽ đến điều tra. Nếu muốn tìm manh mối về ‘hắn’, tra hỏi những người đó là cách tốt nhất để bắt đầu."

Hắn gật gù.

"Hợp lý đó."

Hắn tiến lên một bước, nhìn xuống vách núi với vẻ mặt băn khoăn.

Hắn nhăn mặt.

"Nhưng làm sao xuống đây được?"

La bàn xoay nhẹ, rồi cất giọng.

"Hãy nhắm mắt lại. Lùi ba bước. Sang trái năm bước. Xoay lại rồi lùi hai bước. Cuối cùng, chỉ cần hít thở sâu rồi lùi thêm một bước nữa là được. Như vậy, ngài sẽ có thể dễ dàng xuống núi."

Khurandemek nheo mắt.

"Chắc chứ?"

"Tất nhiên. Ngài không tin kẻ đầy tớ trung thành này sao?"

Hơi chút do dự nhưng cuối cùng… Hắn làm theo.

"Ơm, nhắm mắt nè. Rồi bắt đầu là lùi ba bước…?"

Lùi ba bước.

Sang trái năm bước.

Xoay người lại rồi lùi hai bước.

"Híttttt—Hàaaaaa."

Và.

Lùi một bước.

"AHHHHHHHHH!!!"

Hắn té thẳng xuống núi.

Gió rít bên tai. Mái tóc phản chiếu sắc tím của thế giới bay tán loạn. Khurandemek lăn lộn trên vách đá, đập vào vài cái cây trên đường rơi. Cuối cùng—

RẦM.

Hắn tiếp đất.

Bất động.

Máu chảy ra lênh láng khắp nơi.

Mọi thứ yên lặng trong vài giây.

Giọng la bàn vang lên, đều đều:

"Ngài là nhân vật chính nên không chết được đâu, chủ nhân của tôi."

Hắn vẫn không nhúc nhích.

"Vẫn còn sống chứ?"

Im lặng.

"...Này?"

"..."

"Hừm, chết thật rồi sao?"

“K-Khốn nạn… lẽ ra ta không nên tin ngươi…”

“...? Tôi chỉ bảo là ngài sẽ có thể ‘dễ dàng’ xuống núi thôi. Tôi không nhớ có đề cập gì về việc ngài sẽ xuống núi ‘an toàn’ cả.”

Bỗng, một giọng nói khác vang lên xen vào cuộc trò chuyện của cặp chủ nhân và người hầu—cao vút và tràn đầy sự lo lắng.

"Ơ… chị ổn chứ?"

Khurandemek mở hé mắt.

Trong tầm nhìn bị nhuộm đỏ bởi máu, hắn thấy một cô bé nhỏ nhắn, thậm chí còn nhỏ hơn so với hắn.

Mái tóc như được đan nên từ nhưngc sợi thường xuân dài xõa dài chạm đến tận mặt đất. Cô bé ấy rụt rè tiến gần về phía Khurandemek đang bất động. Trong đôi mắt long lanh của cô tràn ngập sự quan tâm.

"Chị từ trên trời rơi xuống đấy ạ?"

Khurandemek cố gắng ngẩng đầu dậy để nhìn kỹ hơn.

“Chị…? Sao cũng được…”

Cô bé ngây ra một lúc, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Nếu vậy thì chị là một thiên sứ đúng không?"

"Ồ…"

Khurandemek lần nữa gục mặt xuống vũng máu của mình.

Cô bé thấy cảnh đó thì hoảng loạn chạy tới bên chị "thiên sứ" lạ mặt đang bất tỉnh.

Khurandemek nhận ra. Cô bé ấy là một Dryad—những sinh vật thân thiện luôn giúp đỡ bất kỳ thứ gì đi vào bên trong khu rừng của chúng.

Giờ hắn đã có thể yên tâm mà bất tỉnh.

Trước khi ý thức chìm sâu vào bóng tối, hắn vẫn còn nghe giọng nói hờ hững của con nhóc khó chịu ấy.

"Thấy chưa? Đã bảo rồi. Ngài là nhân vật chính mà, không chết được đâu."

◍◍◍◍⁠◍✿✿✿◍◍◍◍◍

Khurandemek mở mắt.

Ánh sáng xuyên qua những tán lá xanh mướt, vẽ nên những mảng sáng tối xen kẽ lấp lánh trên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của hoa rừng và tiếng chim thú, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với không khí khô lạnh trên đỉnh núi mà hắn vừa trải qua.

Hắn đang nằm trên một chiếc giường làm từ cỏ dại, được đan tự nhiên thành từng lớp mềm mại. Cảm giác khi nằm ở đây dễ chịu đến mức hắn không buồn cử động.

Đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Có phải vì chiếc giường này quá đỗi thoải mái đến mức Ác quỷ của Sự Ngu Dốt chẳng thể tự chủ được bản thân? Khi cố gắng nhấc tay lên—

Khurandemek chẳng cảm thấy gì cả.

Cứ như cơ thể hắn không hề có chân tay vậy.

Nếu không ăn gì đó để lấy lại chút năng lượng, cơ thể con người chết tiệt này sẽ không thể hồi phục hoàn toàn.

"Con nhóc chết tiệt kia. Nhìn những gì ngươi đã làm với chủ nhân của mình này!"

Không thể cử động chân tay, thậm chí chẳng thể ngửa cổ lên để nhìn xung quanh, Khurandemek đành hét lên, trút hết sự bực tức lên chiếc la bàn đã lừa hắn ngã xuống từ đỉnh núi.

Nhưng giọng nói đáp lại hắn không phải của con nhóc khó chịu ấy.

"Ơ? Chị thiên sứ tỉnh rồi à?"

Một giọng nói vui tươi vang lên từ phía xa.

Một lúc sau, gương mặt dễ thương của một cô bé xuất hiện trước mắt Khurandemek.

Đó là Dryad mà hắn đã gặp trước khi bất tỉnh.

Với vẻ tò mò lộ rõ trên khuôn mặt, cô bé Dryad dùng ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào má hắn.

"Hăm… má của chị thiên sứ hay ghê. Mềm như lá của cây linh sam non vậy á. Ừm, nó còn ấm nữa."

Dryad liên tục nhào nặn đôi má của hắn với vẻ thích thú.

Khurandemek để mặc cho cô bé muốn làm gì thì làm, chỉ lặng lẽ quan sát.

"Chị ngủ lâu thật đấy. Em còn tưởng chị sẽ không dậy nổi nữa cơ!"

Hắn chớp mắt.

"…Ờ."

"À đúng rồi! Ban nãy em đã dùng một số loại thảo mộc đặc biệt của khu rừng cho chị thiên sứ, nên có lẽ giờ chị không cử động được nhỉ?"

Khi thấy Khurandemek lặng lẽ gật đầu, Dryad tiếp tục:

"Chị bị thương rất nặng, nên không được di chuyển. Thảo mộc mà em cho chị uống lúc bất tỉnh có tác dụng làm thư giãn toàn bộ cơ trên cơ thể và giúp chúng hồi phục nhanh hơn. À, nó cũng tốt cho xương nữa!"

Dryad ngưng chơi đùa với đôi má của hắn.

"Bây giờ em rất bất ngờ đó. Em không nghĩ là loại thảo mộc này có thể giúp cơ thể chị hồi phục nhanh đến thế. Em còn đang định đi lấy thêm một số loại khác để chữa trị, vậy mà chị đã tỉnh rồi! Việc chị hồi phục nhanh như vậy là do chị là thiên sứ sao?"

Cô bé cười tươi, chìa ra một chiếc bát nhỏ làm từ vỏ cây. Bên trong là một chất lỏng màu xanh nhạt, tỏa ra mùi hương dễ chịu.

"Nếu chị cảm thấy ổn rồi thì nên uống cái này. Nó sẽ giúp chị khỏe nhanh hơn và có thể di chuyển bình thường đó ạ!"

Khurandemek nhìn cái bát, rồi nhìn vào cô bé Dryad đang líu lo trước mặt.

Hắn nghiêng đầu.

"... Đây không phải thuốc độc đó chứ?"

"Ưm, chắc chắn là không rồi! Với trách nhiệm là một tiên rừng, em sẽ không bao giờ làm những chuyện như đầu độc khách của khu rừng đâu."

Hắn lườm bát thuốc, rồi nhắm mắt lại, tỏ vẻ đồng ý.

"Thôi được. Nếu ngươi đã có ý tốt như vậy, ta sẽ nể tình mà uống."

Hắn nhấp một ngụm.

...

ĐẮNG NGHÉT.

Khurandemek nhăn mặt. Nhưng với lòng tự trọng của một Ác quỷ thượng cổ vĩ đại, hắn không thể nhổ đống thuốc này ra ngay trước mặt một cô bé được!

Dryad nhìn hắn chăm chú với vẻ mong đợi.

"Chị thấy sao? Ngon chứ ạ?"

"...Không. Nó tệ kinh khủng."

"Vậy sao? Người ta vẫn hay bảo thuốc đắng giã tật mà! Nào, tiếp tục nhé?"

Cô bé lại đưa bát thuốc lên miệng hắn.

Hắn nhấp thêm một ngụm.

Đắng.

Đắng không thể tả.

Đắng đến mức hắn cảm thấy như mình sắp rời khỏi thế giới này.

Nhưng hắn vẫn uống hết.

Dryad cười tươi rói.

"Chị giỏi quá!"

Rồi cô bé lấy tay xoa đầu Khurandemek.

Khurandemek vĩ đại không thể hiện chút cảm xúc nào. Hắn chỉ gật đầu đầy kiêu hãnh—dù nước mắt gần như trào ra từ khóe mắt vì vị đắng khủng khiếp của thứ thuốc xanh lè kia.

◍◍◍◍⁠◍✿✿✿◍◍◍◍◍

Trên một cành cây to lớn, Khurandemek — Ác quỷ của Sự Ngu Dốt — ngồi đó, tận hưởng sự thoải mái khi nhìn xuống khu rừng từ trên cao.

Sau khi uống thuốc xong, Khurandemek vẫn chưa thể đi lại bình thường. Vì vậy, sau khi leo lên được đây, hắn chỉ dựa lưng vào thân cây và trò chuyện với cái la bàn khó chịu của mình.

“Ngài có vẻ đang rất tận hưởng nhỉ, chủ nhân của tôi?”

“Ưm… dù sao thì ta vẫn chưa hồi phục mà.”

“Vậy cũng ổn thôi. Có lẽ chúng ta nên ăn bám ở khu rừng của con bé Dryad đấy một thời gian. Chuyện tìm kiếm manh mối về ‘hắn’ không cần phải gấp gáp. Dù sao thì kẻ đã triệu hồi ngài cũng đâu giao ước thời gian cụ thể, đúng chứ?”

“Ưm.”

“Và ngài có thể nào tha lỗi cho kẻ tôi tớ hèn mọn và trung thành của mình không, thưa Khurandemek vĩ đại?”

“Ưm.”

Khurandemek đáp lại mà không thèm liếc nhìn cái la bàn lấy một lần.

“Chủ nhân của tôi…”

Khác với giọng điệu hống hách mà nó vẫn luôn dùng, lần này, La bàn nhỏ của Khurandemek đã biết cách ăn nói hơn.

Không phải vì nó cảm thấy có lỗi sau khi lừa chủ nhân của mình chơi trò nhảy bungee không dây từ đỉnh núi. Tới tận bây giờ, nó vẫn nghĩ đó là một quyết định thông minh.

“Chủ nhân…”

La bàn phát ra tiếng kêu tội nghiệp từ bên trong miệng của một con ếch bị buộc vào nhánh cây bên cạnh Khurandemek.

Lý do nó tỏ ra ngoan ngoãn là vì… nó đang chịu phạt.

“Hãy sám hối trong miệng của sinh vật kinh tởm đó vì dám lừa chủ nhân của ngươi đi.”

Đó là những gì Khurandemek đã nói trước khi nhét nó vào miệng của một con ếch mà cô bắt được ở con suối gần đó.

Dù có cố gắng giãy giụa cỡ nào, báu vật huyền thoại được mua với giá bốn Frondemundis vẫn không thể thoát khỏi chiếc lưỡi của một con ếch tầm thường.

Thật nhục nhã.

Bỏ qua cái la bàn đang vật lộn với lưỡi của con ếch sang một bên, Khurandemek chuyển ánh nhìn về phía Dryad nhỏ bé đang chăm sóc khu rừng.

Ngồi trên nhánh cây cao, tay chống cằm, đôi mắt đỏ sẫm của hắn dõi theo cô bé đang nhảy nhót trên những con đường mòn ẩm ướt.

Cô bé rảo bước qua những gốc cây, bàn tay khẽ chạm vào từng thân cây một.

Những cành lá xơ xác bỗng trở nên xanh tốt hơn. Những bông hoa héo úa vươn mình nở rộ. Mặt đất dần trở nên mềm mại, tràn đầy sức sống.

Khurandemek nheo mắt.

“Dryad của một khu rừng vô danh có thể làm được những chuyện như vậy sao?”

“Chỉ là theo suy đoán của tôi thôi, nhưng mà… có lẽ khu rừng này đã được ban phước đấy ạ.”

“Ban phước? Bởi ai?”

“Theo như thông tin mà tôi biết được từ nghi lễ được dùng để đánh thức bản thân… có vẻ từng có thiên thần hiện thân ở đây đó ạ.”

“Thiên thần? Không phải thiên sứ?”

“Vâng.”

“… Aizz, nghe phiền ghê. Cái bọn bồ câu lắm lông ấy xuống đây làm gì nhỉ? Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như chúng có luật là không can thiệp vào thế giới này mà?”

Khurandemek ngay lập tức tỏ vẻ chán nản trước thông tin nghe được từ la bàn.

Hắn căng người, nhảy xuống khỏi cành cây rồi tiến về phía Dryad đang vui vẻ làm việc ở đằng xa.

“Ta thấy khỏe hơn rồi, nên sẽ đi dạo một tí.”

“K-Khoan đã, chủ nhân của tôi! Xin ngài hãy đưa tôi ra khỏi—”

Bỏ lại lời van xin khẩn thiết của la bàn, Khurandemek bước từng bước tiến gần hơn đến phía sau Dryad.

“Ngươi không thấy phiền khi phải làm mấy chuyện này sao?”

Bé Dryad nhỏ nhắn quay lại, mỉm cười rạng rỡ.

“Vâng! Đây là nhiệm vụ của em mà! Tiên rừng bọn em sinh ra là để quan sát và chăm sóc khu rừng. Em không cảm thấy phiền hay gì cả.”

Hắn gật gù.

Một lúc sau, cô bé lại đi tưới nước cho những cái cây già cỗi bằng một chiếc lá khổng lồ.

Rồi lại leo lên những vách đá cao để gỡ bỏ những dây leo to lớn đang bóp nghẹt một nhành cây yếu ớt.

Rồi lại giúp những con thú nhỏ tìm đường về tổ sau khi chúng bị lạc vì mải mê tìm kiếm thức ăn.

Khurandemek lẳng lặng đi theo phía sau, nhìn cô bé làm hết việc này đến việc khác.

Một lúc lâu sau, hắn mở miệng.

“… Ngươi có nghĩ mình đang bị bóc lột sức lao động không?”

Bé Dryad chớp mắt. “Hả? Không đâu! Với em, đây là một sở thích. Đây không phải là bóc lột hay gì hết!”

Khurandemek im lặng.

Cô bé này thật sự là một Dryad kỳ lạ.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp một Dryad.

Trong ấn tượng của hắn, Dryad là những kẻ luôn niềm nở tiếp đón những vị khách đến khu rừng của chúng bằng một nụ cười thân thiện và sự giúp đỡ nhiệt tình. Tuy nhiên, những Dryad này lại không chăm sóc khu rừng theo cách mà Dryad nhỏ trước mặt hắn đang làm.

Họ chỉ dùng sức mạnh to lớn của mình để cai quản khu rừng, đặt khu rừng dưới sự kiểm soát của họ như một lãnh địa, với Dryad giống như vua của khu rừng.

Khurandemek cho rằng điều đó là bình thường. Ở thế giới bên kia, sức mạnh gắn liền với sự thống trị. Một ác quỷ mạnh mẽ thì có quyền bắt kẻ yếu hơn làm việc cho mình.

Nhưng cô bé này thì khác.

Cô bé có sức mạnh, nhưng không dùng nó để kiểm soát bất kỳ thứ gì.

Cô chỉ đơn giản yêu khu rừng này và tận hưởng việc chăm sóc nó.

Đối với một kẻ như Khurandemek, điều này thật khó hiểu.

Nhưng…

Hắn không ghét điều đó.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Tán lá xào xạc.

Ánh mặt trời chiếu rọi qua kẽ lá, phủ lên toàn bộ khu rừng một sắc xanh huyền ảo.

Một khung cảnh… thật yên bình.

Là một trong 32 Ác quỷ cổ xưa nhất từng tồn tại, Khurandemek đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Hắn vốn đã quen với sự hỗn loạn.

Từng có khoảng thời gian hắn nghĩ rằng hỗn loạn là chuyện thường tình, rằng thế giới bị bao phủ trong tro tàn và khói lửa là điều hiển nhiên.

Nhưng giờ thì...

Chỉ một chút thôi.

Chỉ một chút…

Hắn sẽ tận hưởng khoảnh khắc này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận