• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Khurandemek giờ có họ Lamie

Chương 1 - Từ đáy lên tới đỉnh cao: Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Khurandemek vĩ đại

0 Bình luận - Độ dài: 3,051 từ - Cập nhật:

Khurandemek ngồi bệt dưới gốc cây, tay chống cằm, ánh mắt vô định dõi theo những đám mây khổng lồ vô định trên bầu trời. Hắn vừa ăn no. Rất no.

“No đến mức bây giờ mà Gorgzath có mời đi ăn thì ta vẫn sẽ chỉ ngáp dài rồi phất tay từ chối.”

Lâu lắm rồi Khurandemek mới được triệu hồi đến thế giới thực, cảm giác khi có một cơ thể đúng là tuyệt nhất.

Hắn vươn vai, duỗi người một cách lười biếng, băn khoăn về cách thực hiện giao ước với kẻ đã triệu hồi bản thân.

“Hắn… hắn là ai? Tên hắn là gì? Hắn đang ở đâu? Hắn trông như thế nào? Chả nói gì cả, lão già triệu hồi mình đúng là một tên đần độn. Ta đây không phải Mirscat đâu, có yêu cầu ta tìm ai đó thì nhớ nói tên!”

Khi còn đang mãi than thở, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Nhưng đúng lúc đó, một ý nghĩ lướt qua tâm trí hắn.

"Khoan đã..."

Khurandemek bất giác nhớ đến một thứ.

Một báu vật.

Một bảo vật huyền thoại được một ác quỷ mà Khurandemek quen biết bán cho hắn với giá cắt cổ, với lời hứa chắc nịch rằng nó sẽ dẫn đường đến bất cứ thứ gì hắn muốn tìm.

Một cái la bàn hỏng hóc.

Khurandemek lục lọi trong cái bóng của mình, lần mò hết góc này đến góc khác trong đống đồ lỉnh kỉnh của mình, cuối cùng lôi ra một thứ trông chẳng khác gì phế phẩm được mua từ một khu chợ trời. Cái vỏ ngoài trầy trụa, mũi kim thì cong vẹo, toàn bộ trông như đã trải qua một trận chiến ác liệt với thời gian.

“Ow… còn sống không đấy nhóc?”

So với lần cuối hắn sử dụng thì bây giờ nó nhìn thảm hơn nhiều. Giờ mà có ai bảo rằng báu vật hắn từng tốn tận 4 Frondemundis để đổi lấy đã hỏng, chắc Khurandemek cũng sẽ tin ngay không cần suy nghĩ.

Khurandemek nhìn vào cái la bàn tồi tàn trong tay với vẻ mặt hơi khó tả.

Nếu hắn muốn cái la bàn này hoạt động, hắn phải đánh thức nó đúng cách.

Không phải chỉ vỗ vỗ vài cái là xong. Không phải cứ búng tay cái là nó khởi động.

Hắn phải tìm đến đúng nơi, thực hiện đúng nghi thức, và quan trọng nhất, không được làm nó phật ý.

Khurandemek thở dài.

"Thôi thì... Không có nó thì phiền lắm… dù có là Khurandemek siêu cấp thiên tài đi nữa thì vẫn cần có người hỗ trợ để làm nên đại nghiệp. Đầu tiên là làm gì ấy nhỉ…?”

◍◍◍◍⁠◍✿✿✿◍◍◍◍◍

Bước chân Khurandemek giẫm lên lớp bùn mềm, tạo ra những tiếng "bẹp bẹp" khó nghe. Hắn cúi người, thò tay xuống nước, mò mẫm trong đám rong rêu trơn trượt.

Ồ các người đang thắc mắc Khurandemek vĩ đại của chúng ta đang làm gì? 

Ngu ngốc.

Rõ ràng là ngài ấy đang nỗ lực tìm kiếm các vật phẩm để đánh thức đứa nhóc khó chịu kia rồi.

“Tại sao lần này nó lại có tiêu chuẩn quá đáng đến mức nực cười như thế này? Chẳng phải khi trước đánh thức con nhóc ấy mình chỉ cần dùng búa gõ mạnh vào nó là được mà."

Lần trước, khi chiếc la bàn sắp chìm vào giấc ngủ, nó đã yêu cầu bốn điều kiện để đánh thức. Nếu Khurandemek không thực hiện theo các yêu cầu kỳ lạ đó, cái la bàn ấy sẽ không chịu thức dậy giúp hắn.

Trước tiên, hắn phải thu thập một số thứ.

Sau một lúc mò mẫm trong bùn lầy, cuối cùng Khurandemek đã tìm được những món mà La bàn đã yêu cầu.

"Vì một lý do nào đó, con nhóc khó chịu đó rất thích cái gọi là 'tinh hoa của đại dương'.”

Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Khurandemek, một con ốc nhỏ xíu, vỏ ngoài dính đầy bùn. Nó trông không có vẻ gì là đặc biệt cả, nhưng Khurandemek chẳng thèm quan tâm.

"Được rồi, tinh hoa của đại dương đây."

Chẳng còn chút hứng thú, Khurandemek ném con ốc vào cái bóng của mình rồi bước lên bờ.

Sau đó, hắn đi nhặt nhạnh thêm vài cái que củi khô rải rác trên mặt đất. Đây cũng mà một trong những thứ dùng để đánh thức cái la bàn.

"Con nhóc đó muốn được bao quanh bởi một vòng tròn gỗ. Lý do? Hỏi nó ấy.”

Khurandemek tiếp tục một lúc để đạt đủ số lượng cành cây yêu cầu. Hắn cầm một cành cây lên, bẻ thử—rắc!—gãy ngay lập tức. Hắn nheo mắt.

“Lần sau mình sẽ tìm cách đặt khế ước lên nó. Cứ để cái La bàn ấy lộng hành như vậy thì không được, nó phải đơn giản hoá cái nghi thức này!”

Dù phàn nàn, hắn vẫn tiếp tục nhặt, khuôn mặt bực bội như thể bản thân đang bị ép buộc phải làm việc cực nhọc. Vì hắn biết, nếu làm qua loa, cái la bàn chết tiệt kia sẽ dỗi.

Sau khi thu thập đủ những thứ cần thiết, bước cuối cùng là tìm một nơi hợp phong thủy để đánh thức la bàn.

Hắn ngước lên.

Đỉnh ngọn núi cao gần đó.

"Chậc, phiền phức thật..."

Nhưng vẫn phải làm thôi.

◍◍◍◍⁠◍✿✿✿◍◍◍◍◍

Hành trình lên núi không suôn sẻ như Khurandemek mong đợi.

Đầu tiên là bị một đàn quái vật nhìn như mấy con cua truy đuổi.

Tiếp đó là đi lạc vào sâu trong rừng.

Rồi sau đó là mắc kẹt giữa một đám cây gai chẳng biết mọc ở đây làm gì.

Dù vậy, Khurandemek vẫn tiến lên, từng bước một.

Cuối cùng, khi chỉ còn vài bước nữa là lên đến đỉnh, hắn dừng lại để thở.

“Haaaaa… mệt thật đấy. Trong cơ thể con người đúng là có nhiều cái thú vị nhưng mà cũng có nhiều hạn chế quá… mới leo núi có tí mà mệt khiếp.”

Và rồi…

Hắn bước hụt chân.

Một giây im lặng.

Tiếp theo là một loạt rắc! rầm! ầm!

Một chuỗi phản ứng dây chuyền không thể tin được xảy ra:

Một hòn đá rơi xuống.

Kéo theo một hòn đá khác.

Kéo một hòn đá khác đi theo.

Kéo đi theo một hòn đá khác.

Kéo theo nguyên một đống đá.

Rồi cuối cùng, kéo theo cả một vụ lở núi hoành tráng.

Và Khurandemek thì rơi thẳng xuống tận chân núi.

Khurandemek rơi xuống đất. Nằm yên. Hắn không muốn đứng dậy nữa.

“Con… mẹ… nó…”

Hắn liếc nhìn tác phẩm hoành tráng mà bản thân đã tạo ra.

Con đường lên núi mà hắn đã sử dụng giờ đã bị che phủ bởi hàng tấn đất đá. Giờ với cơ thể yếu ớt này, Khurandemek chẳng thể nào dọn đống đổ nát đó hay đục lỗ ngọn núi rồi tìm đường leo lên được.

Rồi có gì đó lọt vào mắt hắn.

Một cái cây cao bất thường.

Cái cây đó cao bất thường, trông như một kẻ khổng lồ giữa đám cây còn lại.

Khurandemek sẽ trèo cây!

Dù không đủ cao để hắn leo lên tận đỉnh núi nhưng nó đủ cao để leo lên phần khác của ngọn núi, nơi không bị chắn đường bởi đất đá.

Ở những vách đá kia có dây là và một số chỗ lồi lõm thích hợp để bám vào.

“... Nếu mình leo lên ngọn cây kia… rồi bám vô đống dây leo trên vách đá đó thì…”

Nghĩ là làm, Ác quỷ của sự Ngu dốt bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Vất vả leo trèo lên thân cây, khí thế leo trèo suốt gần nửa tiếng Khurandemek đã leo lên được tới đỉnh.

“Một… hai… ba!”

Và không có gì đáng ngạc nhiên.

Ác quỷ thượng cổ vị đại nhất trong số 32 ác quỷ thượng cổ đã thành công bám vào vách đá!

Ngài tiếp tục leo trèo, đặt chân lên những phần đá nhô ra rồi nắm lấy những sợi dây leo.

Và…

“AHHHHHHHHH.”

Khurandemek đã rơi…

Đập đầu vào vách đá, ngọn cây, tổ chim nhưng cuối cùng ngài cũng đã tóm được một cành cây đang nhô ra.

Máu chảy ròng ròng che mờ đi tầm nhìn của ngài.

“Á đau.”

Khi Khurandemek cố gắng bay qua một mõm đá to gần đó để nghỉ ngơi thì.

“AHHHHHHHHH” Lần hai.

Khurandemek lại rơi.

Lần này chẳng có nhánh cây nào để Khurandemek tóm lấy, và rồi do may mắn hoặc không Khurandemek rơi nay vào một cái hồ.

Do cái hồ khá sâu nên Khurandemek không bị thương quá nặng. Chỉ có điều… cái hồ này nằm bên trong một cái hang.

◍◍◍◍⁠◍✿✿✿◍◍◍◍◍

Khurandemek ngước nhìn lên miệng hang. Ánh sáng chói chang làm mắt hắn đau nhức.

Cú ngã vừa rồi khá nặng. Dù đáp xuống mặt nước, có vẻ cơ thể hắn vẫn không ổn lắm. Vài cái xương sườn có lẽ đã vỡ nát. Chân thì… khá chắc là có vấn đề rồi, hắn thậm chí không còn cảm nhận được nó nữa.

Nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm. Ác quỷ không cảm nhận được nỗi đau thể xác. Thật ra, vẫn có cách để ác quỷ cảm nhận được nỗi đau, nhưng Khurandemek không dại gì làm vậy.

Hắn đã vô hiệu hóa cảm giác đau của cơ thể này. Do đó, dù có bị đập nát chẳng ra hình người, hắn vẫn không thấy đau.

Nhưng dù không đau, vết thương vẫn còn đó.

Giờ Khurandemek chỉ có thể trôi nổi trên mặt nước, không thể làm gì vì tứ chi đã bị tổn thương nặng nề.

“Đời nó bạc…”

Đang suy nghĩ vu vơ để chờ cơ thể phục hồi, hắn bỗng nhận thấy gì đó.

Bên dưới mặt hồ…

“...!”

Một cái bóng khổng lồ lao lên, đớp lấy Khurandemek.

Mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng.

Từ bên dưới mặt hồ yên ả, những dòng máu hòa lẫn với nước kéo nhau nổi lên bề mặt. Ánh sáng lập lòe từ miệng hang hắt xuống, nhuộm cho khung cảnh một sắc đỏ thẫm.

Một khung cảnh thật đáng chiêm ngưỡng.

ẦM!!!

Mặt hồ rung động dữ dội. Không, cả hang động như đang rung lên vậy.

Từ sâu bên dưới, một con thủy quái khổng lồ trồi lên… Hưm, phải nói là “nổi” lên chứ nhỉ?

Nó đã chết. Nằm ngửa bụng, bất động.

Thứ sinh vật to gần nửa cái hồ ấy đã bị giết, bởi vô số sợi xích đâm xuyên qua cơ thể nó.

Từ dưới làn nước nhuộm máu, bóng hình nhỏ bé của ác quỷ từ từ xuất hiện. Hắn bước đi trên mặt nước như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Một thân hình nhỏ bé, cao chưa đến 80 Digitus. Mái tóc tím ngắn tới mức chỉ hơi chạm tới vai. Đôi mắt đỏ phát sáng mờ ảo giữa không gian hang động tối tăm.

Mỗi bước chân hắn đi, máu nhỏ xuống, loang thêm sắc đỏ trên mặt hồ.

“Uặ… đau…”

Vừa đặt chân lên bờ, Khurandemek lập tức đập mặt xuống nền đá.

Thúc ép cơ thể nhân loại vượt quá giới hạn quả là một ý tưởng tồi. Giờ tình trạng cơ thể hắn còn tệ hơn cả lúc nãy—có lẽ hơn phân nửa số xương trong người đã hóa thành bụi trắng.

Dù đang úp mặt xuống nền đá lạnh lẽo, hắn vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.

“Triển đi!”

Xác chết của con thủy quái nổi lềnh phềnh trên mặt nước, bị những sợi xích vặn xoắn một cách kỳ dị.

Âm thanh rắc rắc vang lên không ngừng.

Cơ thể khổng lồ của con cá bắt đầu thu nhỏ lại. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn nữa.

Cho đến khi chỉ còn là một vũng chất lỏng đen kịt trôi nổi trên mặt hồ.

Dòng chất lỏng ấy dần chảy về phía Khurandemek, bao phủ lấy hắn.

Những vết thương tưởng chừng không thể phục hồi bắt đầu lành lại. Máu ngừng chảy. Xương nứt gãy được gắn lại như mới.

“Ku… ku khặc khặc khặc!(Đây là giọng cười của Khurandemek. Ngầu mà nhỉ?) Con cá ngu ngốc, ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ to bằng nửa cái hồ bé tí như này mà đã vênh váo định nuốt ta sao? Cho dù ngươi có to như La Maedratha thì đó vẫn là chuyện bất khả thi thôi!”

Sau khi tự hào trước chiến tích vĩ đại của mình, ác quỷ thượng cổ của chúng ta bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác.

“Hưm… giờ thoát khỏi đây kiểu gì giờ?”

Đối với Khurandemek hiện tại, muốn leo lên lại miệng hang tít trên cao là điều gần như bất khả thi.

Khurandemek không có cánh.

◍◍◍◍⁠◍✿✿✿◍◍◍◍◍

Khurandemek lang thang trong hang động.

Âm thanh tí tách vang vọng trong bóng tối.

Hắn lảo đảo bước qua nền đá ẩm ướt, từng giọt nước nhỏ xuống từ những khối thạch nhũ trên trần hang. Càng đi vào sâu, không khí trong hang càng thay đổi rõ rệt. Những giọt nước chảy xuống từ thạch nhũ tích tụ lại, dần đông thành một lớp băng mỏng, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.

Và điều tệ nhất là, Khurandemek đang ướt sũng. Mỗi bước chân lại làm hắn hắt hơi và than thở.

"Át chiu! …Tại sao? Dù không hề cảm thấy tí đau đớn nào, nhưng ác quỷ lại có thể bị lạnh cóng vậy?"

Hắn men theo ánh sáng yếu ớt phát ra từ những viên khoáng thạch kỳ lạ nhô ra hai bên vách đá. Ánh sáng phủ lên cái bóng của hắn, lắc lư uyển chuyển theo từng cử động, trông cứ như thể đang nhảy múa.

Bỗng, một cơn gió se lạnh thổi ra từ sâu bên trong hang, mang theo một mùi tanh nồng quen thuộc.

Khoan đã…

Cái mùi này…

Khurandemek chậm rãi quay đầu.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, một lớp vỏ cứng màu đỏ sậm phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt. Hắn chớp mắt.

Một.

Hai.

Cả một đám.

Những con quái vật trông như cua khổng lồ đang trồi lên từ sau những tảng đá.

Chúng chính là lũ cua mà hắn đã chạm trán dưới chân núi.

"…Đây là hang cua hả?”

Bọn chúng bò lổm ngổm khắp nơi. Đôi mắt lồi, vô hồn, lạnh lẽo, ghim chặt vào thân hình nhỏ bé của kẻ lạ mặt. Hai cái càng to vật vã kéo lê trên nền đá, tạo ra vô số âm thanh lạch cạch khó chịu khi đang tiến dần về phía hắn. Một số con thì treo mình trên trần hang. Một số khác mang theo hàng trăm con cua nhỏ trên lưng.

"Bọn mày là nhện chắc?!"

Khurandemek nheo mắt.

Hắn liếc trái.

Hắn liếc phải.

Hắn quay người.

… Rồi. HẮN CHẠY.

"AHHHHHH! CÁC NGƯƠI ĐỊNH TRẢ THÙ TA SAO?! TA CÓ LÀM GÌ CÁC NGƯƠI ĐÂU?!"

Bọn cua phản ứng ngay lập tức.

Cạch cạch cạch!

Ầm!

Một con cua khổng lồ nhảy xuống từ trên cao, chắn ngay lối thoát. Khurandemek tung một cú đấm—nhưng…

Cạch!

Lớp vỏ phủ đầy rong rêu đó, ấy vậy mà lại cứng cáp đến bất ngờ.

Cú đấm có thể phá vỡ cả sắt thép của Khurandemek lại chẳng để lại một vết trầy xước nào. Trong khi đó, tay hắn thì đau điếng.

"Mày là cua hoàng đế hả?!"

Không kịp suy nghĩ, hắn quay đầu bỏ chạy theo hướng khác.

Hành lang đá uốn lượn.

Lối đi nhỏ dần.

Nhưng Khurandemek không dừng lại.

Bọn cua đuổi theo một cách cực kỳ hung hãn. Tiếng càng va vào đá vang vọng khắp hang động.

Từ dưới cái bóng của hắn, những sợi xích trồi lên như xúc tu. Chúng cắm vào các khối thạch nhũ trên trần, kéo sập chúng xuống.

Nhưng Khurandemek vẫn không dừng lại.

Đôi tai nhạy bén của hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh khó chịu phát ra từ phía sau bức tường đổ nát. Lũ cua sẽ không mất nhiều thời gian để vượt qua đống đổ nát đó.

Hắn phải nhanh chóng chạy thoát.

Rẽ trái.

Rẽ phải.

Nhảy xuống.

Leo lên.

"Được rồi… đi kiểu này thì sớm muộn gì ta cũng—"

Ánh sáng.

Giữa bóng tối dày đặc, một luồng sáng yếu ớt hiện ra phía xa.

Khurandemek tăng tốc.

Vút!

Hắn nhảy qua một khe đá, lao thẳng về phía ánh sáng—

…Và rồi—

CUA.

Rất nhiều CUA.

"Các ngươi là cua chứ có phải đỉa đâu mà dai thế?!"

ẦM!

Tia lửa bùng lên, nhấn chìm bầy cua trong cơn cuồng nộ của ma thuật.

Hắn lăn tròn trên nền đất, trượt một đoạn dài trước khi dừng lại.

Không khí mát lạnh.

Mặt trời.

Gió.

Không còn mùi cua.

Khurandemek ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn xung quanh.

Không còn vách đá đen ngòm.

Không còn bùn đất lạnh lẽo.

Trước mặt hắn là bầu trời xanh ngắt, gió thổi mạnh trên những mỏm đá cao.

Lối ra…

Khurandemek chớp mắt.

Hắn quay lại nhìn hang động.

Hắn quay sang nhìn những đám mây đang ở gần hơn bao giờ hết.

Hắn chớp mắt lần nữa.

"…Cái quái gì vậy?"

ẦM!

Miệng hang, nơi hắn vừa thoát ra, đổ sụp. Đất đá trút xuống như thác lũ.

Với cả tấn đất đá như thế, bọn cua chắc chắn không thể đuổi theo được.

…Chắc vậy.

Khurandemek liếc nhìn đống đổ nát, rồi ngẩng đầu lên.

Gió thổi lồng lộng. Trước mắt hắn, bầu trời xanh trải dài vô tận, những tầng mây lơ lửng ngay tầm tay. Hắn đã lên đến đỉnh—dù theo một cách không ai ngờ… hắn đã thành công.

Hắn phì cười. 

"Ờm… chỉ đoán thôi. Nhưng đây là đỉnh núi ấy hả?"

Khurandemek… cuối cùng cũng đã đến nơi.

Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Khurandemek vĩ đại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận