• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Chỉ đơn giản là cái điện thoại

5 Bình luận - Độ dài: 2,194 từ - Cập nhật:

Điện thoại có lẽ là một trong những phát minh có sự tiến hóa nhanh nhất trong lịch sử loài người. Từ cái thời còn chuyển mạch bằng cơm, cho tới loại để bàn quay đến mỏi tay để ra số, rồi đến những chiếc điện thoại di động to như cục gạch và hiện giờ nó lại chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay - thật đáng ngạc nhiên là tất cả những điều đó chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy hai thế kỷ.

Dĩ nhiên, nhanh không có nghĩa là tôi có thể giải thích hoàn toàn cách hoạt động điện thoại cho cô nàng bên cạnh mình. 

“Khó hiểu quá. Một cái gương có thể phát ra âm thanh, trả tiền mua đồ, liên lạc với người khác dù ở bất cứ đâu, thậm chí còn có thể xem cảnh vật ở khắp nơi. Cái thứ toàn năng gì vậy!”

“Cô cứ coi nó như một loại vật phẩm ma thuật cấp cao là được.”

Tôi nhún vai, cố nén cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy. Đối với tôi, khoa học cũng chẳng có khác phép thuật là bao. 

Cô ta lườm lại, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời qua loa đó.

“Vật phẩm ma thuật thì cũng cần có nguồn ma lực để cung cấp cho nó, chẳng lẽ cái thứ điện thoại này không có sao?”

“Dĩ nhiên vẫn cần chứ. Chúng tôi dùng điện. Chắc hẳn cô cũng thấy mấy cái tia sét trên trời rồi, đúng không? Điện thoại dùng chính cái đó, chẳng qua là phải giảm sức mạnh đi một chút thôi.”

“Ý anh là cái này?”

Ngón tay của cô ta bắt đầu phát ra dòng điện xẹt xẹt màu xanh. Dĩ nhiên, cô ta chỉ dùng phép đủ để người bên cạnh như tôi mới nhìn thấy chúng. 

“Tôi không chắc lắm. Chỉ sợ cô mà dùng cái đó vào điện thoại thì nó sẽ phát nổ thôi.”

Biết đâu đấy, vào một hôm mất điện, tôi có thể nhờ cổ thắp sáng cả căn phòng thì sao. 

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên vỉa hè, tiếng ồn ã từ các hàng quán xung quanh lẫn tiếng còi xe vẫn chen ngang vào những câu bình phẩm của cô nàng về thế giới này một cách thô lỗ.

“Này, cái trong tay người kia… Cũng là một cái điện thoại à?”

Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ—một cậu thiếu niên đang cầm chiếc máy tính bảng với màn hình lớn, tai đeo tai nghe không dây, miệng lẩm nhẩm theo nhạc.

“Ừ, nhưng loại đó có hơi khác so với cái của tôi. To hơn, nhìn rõ hơn.” 

“Nhìn người ta dùng cứ tự nhiên như hơi thở vậy.”

Tôi bật cười trước lời nhận xét quá đỗi hiển nhiên đó.  

“Dĩ nhiên rồi, vì hầu như ai cũng có một cái mà.”

“Thật sao?”

“Ừ. Không giống như thế giới của cô, nơi mà vật phẩm phép thuật chỉ có thể dùng ở một nửa thế giới, điện thoại này có thể sử dụng ở hầu như khắp nơi.”

Cô ấy có vẻ hoài nghi, nhưng cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, ánh mắt lại chuyển sang mấy màn hình quảng cáo điện thoại trước cửa hàng, nơi những mẫu máy đời mới nhất đang được trình chiếu với hiệu ứng hào nhoáng.

“Có hứng thú rồi à?”

Cô ấy quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ lên đã tố cáo tất cả.

“Không có!”

“Rồi rồi, tôi hiểu mà.” Tôi cười, đẩy cửa bước vào cửa hàng. “Cứ vào xem thử đi, biết đâu cô lại thích.”

Đây là một cửa hàng đồ công nghệ nhỏ nằm trong chuỗi chi nhánh cực kì uy tín. Dĩ nhiên dù có là nhỏ, nhưng nó vẫn đầy đủ các mẫu điện thoại từ phổ thông cho tới hiện đại nhất.

Vừa mở cửa, tôi đã được một cô gái trẻ mặc đồng phục gọn gàng, nở nụ cười chuyên nghiệp tiến tới.

"Chào mừng quý khách! Anh chị đang tìm điện thoại ạ? Bên em hiện có rất nhiều mẫu mới với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Anh chị muốn tìm máy theo nhu cầu nào ạ? Phổ thông, tầm trung hay cao cấp?"

Cô ấy nói xong, ánh mắt thoáng dừng lại trên cô gái đi cùng tôi - người vẫn đang chằm chằm nhìn mấy chiếc điện thoại trưng bày với ánh mắt tò mò xen lẫn cảnh giác.

Một con người dùng điện thoại để nghe gọi và chơi điện tử là chính như tôi cũng chẳng biết phải đưa ra yêu cầu như nào nữa. Hỏi con nhỏ bên cạnh mình cũng không thể, vì rõ ràng nó mù tịt về điện thoại.

"Ờm, tôi muốn mua một chiếc máy dễ sử dụng, pin xài được lâu, chụp ảnh thì… đẹp một chút. Không cần phải khỏe để chạy các tác vụ nặng như game gủng đâu."

Nhân viên gật đầu, lập tức chuyển sang chế độ tư vấn chuyên nghiệp. "Dạ, vậy em xin giới thiệu một số mẫu điện thoại có giao diện đơn giản, phù hợp với người mới dùng. Anh chị có thể tham khảo ở đây ạ!"

Cô ấy đưa tay mời chúng tôi đến khu vực trưng bày những mẫu máy phổ biến, trong khi cô gái bên cạnh tôi vẫn còn bối rối vì những món đồ công nghệ. 

Trên những kệ kính sáng bóng, hàng loạt chiếc điện thoại đủ kích cỡ và màu sắc được xếp ngay ngắn, màn hình sáng rực với những hình nền mặc định bắt mắt. Một vài người khách khác cũng đang chọn lựa đồ, xem ra hôm nay cửa hàng làm ăn khá tốt đấy. 

Tuy nhiên, cô gái bên cạnh tôi rõ ràng vẫn chưa quen với khung cảnh này. Dù đã được thay bộ váy trắng và mang giày La Mã, trông có vẻ đúng là người hiện đại (dĩ nhiên là vẫn còn cái khẩu trang và mũ), nhưng ánh mắt cô vẫn ánh lên sự bỡ ngỡ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một chiếc điện thoại đang hiển thị màn hình chờ lấp lánh, như thể đang cố gắng đoán xem vật thể nhỏ bé này đang làm cái gì.

Tôi thử cầm một chiếc máy lên, bật sáng màn hình và đưa cho cô ấy xem. 

"Cầm thử đi, nhẹ lắm."

Cô ấy đưa tay đón lấy, nhưng có vẻ chưa quen với cảm giác cầm một vật nhỏ gọn như thế này. Những ngón tay mảnh mai khẽ lướt trên mặt kính trơn mượt, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy. Cô thử xoay nó một chút, chạm nhẹ vào màn hình như thể sợ làm hỏng thứ gì đó. Khi màn hình phản hồi bằng cách bật sáng, cô ta giật nảy mình.

Phản ứng quá bình thường. Tôi còn tưởng cổ sẽ đánh rơi cả cái điện thoại xuống cơ.

"Bình tĩnh. Đừng chích điện nó."

Cô ta liếc tôi như thể muốn nói “Anh im đi”, rồi lại thử chạm vào màn hình lần nữa. Lần này, chiếc điện thoại hiện lên một giao diện đơn giản với những biểu tượng đa sắc màu. Cô ấy nhíu mày, ánh mắt chăm chú hệt như một học giả đang nghiên cứu một cổ vật kỳ lạ.

Nhân viên cửa hàng vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, quan sát phản ứng của cổ. 

"Dạ, nếu chị mới lần đầu dùng điện thoại, thì em có thể hướng dẫn cách sử dụng cơ bản ạ. Đây là nút nguồn, ấn vào nó là có thể bật hoặc tắt máy…"

Cô ấy nghe vậy thì gật đầu, thử bấm vào nút nguồn. Khi màn hình tắt ngúm, cô ấy mở to mắt đầy ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bấm lại để bật lên.

Công nhận là nhân viên ở đây được đào tạo thật chuyên nghiệp, luôn kiên nhẫn với khách hàng, dù có là những người mù công nghệ nhất. Nhưng nếu để bạn nhân viên này còn loanh quanh ở đây nữa thì chắc chắn tôi sẽ bị hiểu nhầm là đã nhốt con nhỏ này dưới tầng hầm từ lúc mới sinh mất.

Cũng may là lúc đó có một cặp đôi mới bước vào cửa hàng. Tôi nhanh chóng đuổi khéo bạn nhân viên trước mặt, rồi bắt đầu mở lớp hướng dẫn dùng điện thoại cho người ở thế giới khác.

Đầu tiên là mở điện thoại. Dĩ nhiên là hàng xài thử nên chả cần khóa gì cả, cứ vuốt lên là được. Cô nàng lướt lướt, rồi lại di đi di lại ngón tay trên màn hình để cảm nhận sự phản hồi thần kì của điện thoại. Rồi bỗng dưng cô ta ấn vào ứng dụng phát nhạc. Một đoạn nhạc bất ngờ vang lên khiến cô giật mình đến mức suýt ném điện thoại ra xa. Tôi lập tức đưa tay chặn lại.

“Bình tĩnh. Ấn vào đó là máy sẽ phát ra âm nhạc đấy.”

Cô ấy chớp mắt, rồi thử nhấn bừa vài nút trên màn hình. Âm thanh thay đổi, khi thì dừng hẳn, khi thì chuyển sang một bài nhạc khác. Một lúc sau, khi đã quen với cách điều khiển cơ bản, cô dần trở nên thích thú. Đôi môi cô hơi cong lên, như thể vừa khám phá ra một điều gì đó thú vị.

“Cô có bao giờ muốn lưu giữ những thứ mà cô nhìn thấy để sau này có thể nhìn lại không?”

“Hả, thuật thời gian gì hay vậy?”

“Đúng là quá kì diệu phải không? Đã bảo rồi, công nghệ chính là ma thuật mà.” 

Tôi giúp cô nàng chuyển sang phần camera selfie. Khi thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên màn hình, cô ấy khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào chính mình trong đó. Cô thử nghiêng đầu sang một bên, rồi sang bên kia, sau đó lại đưa tay vẫy vẫy, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"Giống như một tấm gương phép thuật vậy…" 

Tôi liền nhanh tay ấn chụp ảnh. Tách một cái, bức ảnh cô nàng đang nghiêng đầu đã được lưu lại.

“Cái gì đấy! Ồ…”

Tôi khoanh tay ngồi một bên, nhìn cô nàng bận rộn khám phá thế giới công nghệ như một đứa trẻ mới lần đầu biết đi. Dù gì thì tôi cũng không thể trách cô ấy được. Nếu mà bị ném vào một thế giới tân tiến hơn thì chắc tôi cũng bỡ ngỡ như này mà thôi. 

“Thấy sao, đơn giản mà dễ dùng chứ?”

“Ừm. Để tôi thử dùng thêm chút nữa.”

Sau một hồi nghịch ngợm đủ thứ, đến mức suýt dùng cả phép thuật để đổi màu điện thoại, cuối cùng cô ta cũng gật đầu như thể đã hiểu hết mọi thứ. Tôi cũng không dám làm phiền cái cửa hàng này nữa, vì giờ mà hướng dẫn cô ta truy cập mạng và dùng ứng dụng thì chắc phải hết ngày. 

“Cô có muốn thử cái khác không? Hay nếu thích màu khác thì để tôi đổi cho?”

“Điện thoại nào cũng giống nhau hết ư?”

“Cũng không hẳn. Có cái đắt có cái rẻ, dĩ nhiên là tiền nào thì của nấy rồi.”

Cô ấy nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên mặt kính như thể đang cảm nhận từng đường nét của nó. Đôi mắt vẫn ánh lên sự phân vân, phản chiếu những tia sáng từ màn hình vừa tắt.

Tôi có thể thấy rõ sự do dự trong ánh mắt cô ấy. Mỗi lần đưa mắt nhìn sang một mẫu máy khác trên kệ trưng bày, bàn tay cô lại siết nhẹ hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, chiếc điện thoại này sẽ không còn thuộc về mình nữa.

Cuối cùng, sau vài giây im lặng, cô ấy nắm chặt chiếc điện thoại, giữ nó sát vào lòng như một món đồ quý giá.

“…Thôi, cái này được rồi.”

“Chắc chắn chứ? Cô còn chưa thử loại nào khác mà.”

Cô ấy lắc đầu, tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại, như thể chỉ cần thả lỏng một chút, nó sẽ biến mất ngay tức khắc. 

“Không cần. Cái này… phải là cái đầu tiên của tôi.”

Đầu tôi nóng bừng khi nghe cô ta thỏ thẻ. Càng nghĩ, tôi càng thấy lời cô ấy có gì đó quá mức trang trọng, như thể tôi vừa trao cho cô ta một tín vật nào đó chứ không phải một cái điện thoại. 

“Ờm… vậy thì di chuyển thôi chứ nhỉ.”

Tôi vội vã đứng dậy đi thanh toán, trong khi cô nàng vẫn ôm khư khư cái điện thoại mới trong lòng. 

Cứ theo cái đà này thì chỉ tới ngày mai là tim tôi sẽ tràn ngập hình ảnh của cổ mất.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
bộ này sao mà ngọt quá, tôi nghiện mất rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
đi kiểm tra máu đi bạn, khéo bị đái tháo đường rồi
Xem thêm
AUTHOR
@Kitez: phải mua insulin thôi chủ thớt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Nói thẳng ra là toi thích viết oánh nhau với pov3 hơn là viết zomkom đời thường, mà 16k từ liên tục không có đánh nhau thì ngứa tay quá. Chương tới sẽ có đánh nhau nhé mn.
Xem thêm
AUTHOR
chủ thớt toàn năng quá đi
Xem thêm