Tập 01
Chương 04: Chào mừng tới thế giới không phép thuật
2 Bình luận - Độ dài: 2,458 từ - Cập nhật:
Một ngày thứ nghỉ thường thấy của tôi sẽ như sau: 12h trưa dậy, chăm thì nấu mì tôm, lười thì gọi đồ ship. Trong lúc đó thì sẽ dọn nhà một chút. Dọn xong thì cũng là lúc đồ tới. Vừa ăn vừa nhâm nhi cái điện thoại tới 14h chiều. Sau đó đi tập thể dục cho tới 16h thì về tắm rồi nấu cơm. 18h ăn xong cơm thì chấm bài sinh viên nếu có, không thì ngả ngớn chơi bời với cái máy tính.
Nhìn lại thì tới hơn 90% thời gian của thứ bảy và chủ nhật là tôi ru rú trong nhà. Không ra ngoài kết bạn, không chơi bời ngoài quán bar, không bay về quê thăm gia đình. Chẳng biết nên gọi là trai ngoan hay trai hướng nội nữa.
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của một thành viên mới trong căn phòng này, cuộc sống lặng lẽ đó đã bị thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là công việc dọn dẹp căn phòng đã hoàn tất lúc 8h sáng, và thứ hai là rất có thể hôm nay tôi sẽ nấu bữa trưa lần đầu tiên sau vài tháng bỏ bê.
Lấy mấy gói trà chanh từ trong tủ, tôi pha ra hai cốc rồi đặt lên bàn.
“Trưa nay cô muốn ăn gì?”
“Ăn gì là ăn gì cơ?”
Này con nhỏ kia, bỏ quyển sách xuống nghe thằng chủ nhà này nói chuyện xem nào.
“Vậy ở thế giới cũ thì cô ăn gì vào buổi trưa và tối vậy?”
“Cái đó…”
Cô ta ngồi phắt dậy, khiến cặp gò bồng đào lắc lư theo.
Dĩ nhiên là không có cảnh xịt máu mũi nào vì tác giả là người tuân theo chủ nghĩa tôn trọng sự thực. Nhưng tôi đã cho thêm việc “mua quần áo” vào danh sách trong đầu, và nó phải được ưu tiên cao hơn “dọn bếp”.
“Thường thì bữa trưa sẽ do người hầu mang tới. Tôi cũng chẳng để ý nó là cái gì nữa, miễn ăn được là được.”
Là một con người luôn tập thể dục hằng ngày và là một giảng viên khoa kỹ thuật y sinh, tôi cực kì không thích cái ý tưởng ăn được là được, vì đó chính là hành vi đối xử tồi tệ với bản thân mình cũng như mọi người. Chẳng may ăn uống không đủ chất rồi lăn ra ốm thì sẽ trì hoãn công việc của bao nhiêu con người khác, gây tắc nghẽn cả một hệ thống làm việc mất.
“Thế cô muốn ăn một bữa đủ chua cay mặn ngọt, hay như nào để tôi còn biết mà đi chợ nào.”
“Ăn gì cũng được.”
Giờ thì tôi đã hiểu cái cảm giác phải đáp ứng yêu cầu của bạn gái mà thằng bạn tôi hay kêu ca. Dù ở thế giới nào, con gái vẫn là một sinh vật khó hiểu.
“Thôi được rồi. Cô sẽ ra ngoài với tôi, để tôi cho cô xem tận mắt thực phẩm ở thế giới này nó như nào, sau đó cô thích gì thì chọn đấy nhé.”
Không biết thế giới của cô ta và tôi có loại thực phẩm nào chung hình dạng để mà chọn không. Có khi cô ta còn chưa bao giờ thấy thực phẩm tươi sống ở thế giới cũ.
“Tiện thể cũng phải dẫn cô đi mua quần áo nữa. Không thể mặc cái váy ngủ mỏng tang kia đi lại khắp nơi được.”
Đặc biệt là trước mặt tôi. Đọc bài sinh viên đã căng thẳng lắm rồi, còn phải lo giữ thể diện trước mặt gái nữa, chết mất.
Nghe thấy chuẩn bị ra ngoài, cô ta trông vui mừng rõ rệt. Nhưng trước đó thì phải quán triệt tư tưởng đã, con nhỏ này vừa tới thế giới mới thì còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Chỉ sợ đi nửa bước là nó lại gây ra chục cái rắc rối.
“Thứ nhất, cô phải đeo khẩu trang và đội mũ rơm che nắng vào.”
“Khẩu trang là cái gì?”
Tôi vào trong phòng, lấy ra bịch khẩu trang đã cất từ thời còn đại dịch, cùng với cái mũ rơm kỉ niệm hồi xưa đi du lịch và đưa cho cô ta.
“Đội cái này lên, rồi đeo cái này vào, mắc dây vào hai bên tai. Đó, đúng rồi.”
Thêm cái kính râm nữa là cô ta sẽ trông như đại minh tinh đi dạo phố mà phải tránh paparazzi vậy.
“Hơi khó thở.”
“Cố chịu đi. Vẻ đẹp của cô là quá khác người so với cái thế giới này. Bước một phát ra đường là cô sẽ chết luôn đó.”
“Tôi cũng bình thường thôi mà, làm gì đẹp tới mức đó.”
Cô ta có nhận ra tôi đang đe dọa không vậy? Đó đâu phải là lời khen.
“Cô có thể dùng phép đổi cái váy thành thứ khác dài tay dài chân hơn được không, mặc cái này ra ngoài đường thì cô sẽ cháy nắng đấy, da đen sì luôn.”
“Cái đó thì không được rồi. Chiếc váy này phải cung cấp ma lực liên tục mới có thể biến thành loại trang phục khác, nên là…”
“Thôi được rồi, để tôi kiếm đồ cho.”
Biết thế vừa nãy vô phòng thì lấy luôn áo rồi. Giờ lại phải chạy lại.
Trong tủ toàn áo nam, muốn kiếm cho con nhỏ này một cái phù hợp là rất khó. Nhưng rồi một chiếc áo đã đập vào mắt tôi.
Đó là áo đồng phục cấp ba cũ. Đủ mỏng để làm một chiếc áo tránh nắng. Đủ nghiêm túc để không quá thu hút ánh nhìn. Nhưng mà mặc áo đồng phục vào shop quần áo thì…
Tôi đang tưởng tượng tới cảnh một thằng cha gần ba chục tuổi dắt một bé gái mặc áo đồng phục cấp ba vào mua đồ, trông có giống sugar daddy dẫn sugar baby đi mua quà không? Lỡ sinh viên của tôi cũng đi chơi và thấy cảnh này thì tôi sẽ bị bêu rếu trước lớp mất.
Cuối cùng, tôi vớ được chiếc áo chùng phù thủy từ hồi còn là Potterhead[note69170]. Hồi mua là cấp hai nên giờ cái áo đã không còn vừa nữa, nhưng tôi vẫn giữ nó như là một vật kỉ niệm đáng quý thời trẻ trâu.
“Đây, mặc cái này vào đi.”
Nhờ có chiếc khẩu trang trắng che kín nửa khuôn mặt, tôi mới có thể thoải mái nhìn thẳng vào cô ta mà không cảm thấy chút ngại ngùng nào. Chỉ còn lại đôi mắt lộ ra, ánh lên một tia bối rối khó giấu - hẳn là cô ấy vẫn chưa quen với lớp cải trang vụng về này.
Bộ áo choàng rất vừa vặn để nuốt trọn vóc dáng cô ấy, che giấu đi mọi đường nét cơ thể, khiến người ta không thể đoán được dáng vẻ thật sự bên trong. Cổ tay áo cũng vừa đủ dài để bàn tay cổ có thể di chuyển thoải mái. Nhưng có lẽ thứ kỳ lạ nhất chính là chiếc nón rơm cũ kỹ cô ấy đội trên đầu. Nó khiến tôi không khỏi bật cười trong lòng - một bên là chiếc áo choàng phù thủy đầy vẻ huyền bí và quyền uy, một bên lại là chiếc nón rơm cũ kỹ chẳng hề ăn nhập gì với tổng thể.
Hay vứt nón rơm đi nhỉ, chứ trông nó buồn cười quá.
“Cô thấy ổn không?”
“Cũng được đó. Vụ cải trang này làm tôi nhớ lại quá khứ từng trốn giáo viên đi kiếm đồ ăn khuya.”
Giờ xong vụ quần áo thì đến chân.
“Ở thế giới của cô thì cô đi giày dép gì không?”
“Hoàn toàn không. Ma lực nằm ở mọi nơi trong thiên nhiên, kể cả đất. Vì vậy chúng tôi luôn phải để bàn chân mình chạm đất để có thể lợi dụng được nhiều ma lực nhất.”
Hệ thống phép thuật ở thế giới đó xem ra khá là hòa hợp với cây cỏ đấy chứ. Khác hẳn với cái cách đối xử với mẹ thiên nhiên ở nơi này.
“Vậy thì tôi sẽ đi giày, còn cô thì đi đôi dép lê của tôi nhé.”
Dù đôi dép của tôi có hơi rộng so với đôi chân nhỏ nhắn đó, nhưng mà có còn hơn không. Xem ra tôi cũng phải mua thêm dép cho cô ta rồi.
“Không cần đâu. Tôi đi chân đất quen rồi mà.”
“Cô thì thấy không sao, chứ người khác thì nghĩ tôi có sao đấy.”
“À…”
Tôi sẽ bị mấy bà bán hàng ngoài chợ, nhân viên bán quần áo, có khi là cả hàng xóm nữa, nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ khi dám dắt một đứa con gái chạy loanh quanh với đôi chân trần mất.
Đặt tay lên cánh cửa, tôi quay lại nhìn cô gái đằng sau mình một lần nữa.
“Được rồi, nghe này. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, cô sẽ thấy rất nhiều thứ mà cô chưa bao giờ thấy trong cuộc đời. Phải thật bình tĩnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có hoảng loạn mà tung phép. Con người ở đây chưa bao giờ thấy phép thuật đâu, cô sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức đó. Nếu cảm thấy sợ thì có thể nắm lấy tay tôi cũng được.”
Lí do nắm tay gái đỉnh cao nhất cuộc đời mà tôi có thể nghĩ ra luôn.
“Được rồi. Tôi đã sẵn sàng.”
Tôi đẩy cửa bước ra trước, hơi nghiêng người để nhường chỗ cho cô gái phía sau. Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo, kéo dài thành những bóng đổ mờ nhạt. Không gian nơi đây luôn như vậy - yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân dội nhẹ lên tường.
Cô ấy chậm rãi bước theo, bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi, những ngón tay hơi cứng lại, như thể sợ nếu buông ra thì mình sẽ bị lạc vào một thế giới xa lạ. Đôi mắt của cổ không ngừng đảo quanh, nhìn chằm chằm vào từng chi tiết nhỏ - bảng số phòng gắn trên tường, những cánh cửa đóng im lìm, cả chiếc camera an ninh treo ở góc trần nhà cũng khiến cô ấy khẽ khựng lại một chút trước khi tiếp tục bước đi.
Tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng truyền qua cái nắm tay ấy. Dù có là pháp sư đi nữa thì hiện giờ cô ta cũng chỉ là một con người bị ném vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Một nơi mà phép thuật chẳng hề tồn tại, chỉ toàn những thứ lạnh lẽo và xa cách như tấm bảng kim loại chỉ dẫn lối thoát hiểm cuối hành lang đằng kia.
“Không sao đâu.” Tôi siết nhẹ tay cô ấy, như một lời nhắc nhở.
Cuối hành lang, cánh cửa thang máy bằng thép phản chiếu ánh đèn trần mờ nhạt. Tôi đưa tay ấn nút gọi thang, nghe tiếng máy móc khẽ rung lên từ bên trong. Cô gái bên cạnh vẫn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cô ấy đang chăm chú nhìn từng chuyển động nhỏ nhất - từ những con số thay đổi trên bảng điện tử cho tới lúc khe hở giữa hai cánh cửa dần dần mở ra.
Tôi bước vào trước, kéo nhẹ tay cô ấy để nhắc rằng có thể đi theo. Cô nàng do dự một giây rồi cũng rụt rè bước vào, ánh mắt lướt qua bốn bức tường thép lạnh lẽo xung quanh.
Tôi ấn nút. Cánh cửa từ từ khép lại, cắt đứt lối ra duy nhất.
Ngay khi thang máy bắt đầu chuyển động, cô nàng giật bắn mình, bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt hơn. Một thoáng hoảng loạn lóe lên trong mắt cô ấy khi sàn nhà đột nhiên có cảm giác như biến mất trong tích tắc - một thứ chuyển động quá lạ lẫm với người chưa bao giờ trải qua.
“Á!”
Cô ấy nghiêng người về phía sau theo phản xạ, đôi chân mất thăng bằng vì cảm giác trống rỗng thoáng qua khi thang máy bắt đầu đi xuống. May là tôi nhanh tay đỡ được người cô ấy trước khi cổ ngã hẳn. Thật giống như tôi hồi nhỏ, suýt nữa ngã vì chưa quen với cảm giác tê chân và chóng mặt.
“Thang máy đang di chuyển đấy. Cô thấy sao?”
Cô ấy không trả lời, chỉ liếc tôi một cái. Tay vẫn bám chặt lấy tay tôi, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang.
Chào mừng đến với công nghệ của nền văn minh không phép thuật.
“Ở thế giới của cô, chắc chỉ cần phẩy tay một cái là bay lên thoải mái nhỉ?”
Tôi chậm rãi đỡ cô nàng dậy. Dĩ nhiên là cô ta vẫn chưa dám buông tôi ra nên tôi đành bất đắc dĩ ôm cô ta trong lòng.
Chắc chắn là bất đắc dĩ, chứ tôi không vui vẻ gì khi ôm một đứa con gái tỏa mùi xoài cả.
“Tôi chưa bao giờ dùng phép bay.”
Ồ, vậy thì khi nào phải cho cô nàng trải nghiệm cảm giác ngồi máy bay thôi.
Rất nhanh chóng, cánh cửa thang máy mở ra lần nữa. Ngay khi đặt chân xuống nền gạch cứng, tôi có thể thấy đôi chân cô ấy run nhẹ.
“Đừng nói gì hết.”
Cô nàng lầm bầm, kéo mũ xuống thấp hơn để che đi khuôn mặt, rồi từ từ bước ra khỏi thang máy.
“Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác gần giống bay như nào?”
“Tôi chỉ thấy khó chịu trong người thôi.”
Với cái giọng mang rõ sự hờn dỗi, cô ta bước thẳng ra cửa chung cư. Bên ngoài, xe cộ vẫn đang nườm nượp đi lại.
“Vậy thì để tôi dắt cô đi dạo phố nhé.”
“Cái này… chẳng qua là do tôi chưa quen với nơi này thôi, chứ tôi cũng không muốn làm như vậy đâu đấy!”
Cô nàng đưa tay ra mà vẫn không thèm nhìn tôi. Ôi, coi một đứa tsundere nói gì kìa. Thôi thì để chàng hiệp sĩ này đi cùng nàng vượt qua ngàn chông gai nhé.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, tôi mở cánh cửa ra.
Lâu lắm rồi tôi mới dắt một cô gái đi dạo phố đấy!


2 Bình luận