• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Shimizu Tanami

Chương 04: Lớp trưởng là thế nào.

0 Bình luận - Độ dài: 2,056 từ - Cập nhật:

Đúng như nghĩ, cuối tuần trôi qua một cách vô nghĩa.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này bằng cách ngủ nướng, chơi game, hoặc làm gì đó mang tính xây dựng như… à mà thôi, ai mà làm vậy chứ.

Kết quả là tôi chỉ lăn lộn trên giường, ăn uống cho qua bữa, rồi lại tiếp tục chu kỳ vô nghĩa đó cho đến khi nhận ra… ồ, hết cuối tuần rồi à? Đúng là thời gian chỉ trôi nhanh khi ta không làm gì cả.

Có lẽ điều đáng chú ý duy nhất là tin nhắn từ Yuki hỏi thăm tình hình Tanami. Tôi chỉ nhắn lại đúng một chữ "không biết." Một hồi sau, cô ấy đáp lại bằng icon mặt méo mó đầy tuyệt vọng. Cũng thú vị đấy, nhưng chẳng liên quan đến tôi.

Và thế là hết cuối tuần. Không có plot twist nào xảy ra, không có sự kiện thay đổi cuộc đời, không có giây phút giác ngộ nào cả. Chỉ đơn giản là… một dấu ba chấm kéo dài trước khi câu chuyện tiếp tục vào thứ Hai…

Sáng thứ Hai theo sách giáo khoa, sau khi vật lộn một trận với chị gái thì tôi lại lê bước đến trường. Bầu trời âm u, báo hiệu một ngày đầy chán nản. Tôi chẳng buồn chào ai, chỉ muốn vào lớp, ngồi xuống và để thời gian trôi đi như mọi khi.

Nhưng ngay khi đặt chân vào lớp, tôi nhận ra điều gì đó… kỳ lạ.

Hai ngày. Tanami đã nghỉ hai ngày nếu không tính cả ngày nghỉ cuối tuần. Nếu chỉ đơn thuần là bị ốm, thì cũng hơi lâu rồi đấy. Không lẽ chuyện gia đình thực sự nghiêm trọng đến mức này sao? Mà thôi.

Tôi chán nản nhìn vào chỗ ngồi trống của Tanami. Một khoảng không vô nghĩa, chẳng khác gì những cái ghế trống khác trong lớp. Nhưng vì lý do nào đó, nó lại thu hút sự chú ý của tôi nhiều hơn mức cần thiết.

Không ổn. Tôi đang phí phạm nơron thần kinh của mình vào thứ vô ích rồi.

"Tìm người à?"

Tôi thở dài. Lại là cậu ta Lớp trưởng lại xuất hiện. Lần này, cậu ta đứng đó, lấy bàn tôi làm điểm tựa.

"Tôi chỉ nhìn linh tinh thôi."

"Ồ?”

Cậu ta kéo dài giọng, rõ ràng là không tin.

"Tanami vẫn chưa đi học nhỉ? Bình thường cô ấy có bao giờ nghỉ dài thế này đâu."

"Ừ."

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói 'liên quan gì đến tôi' chứ."

"…"

Không thể phủ nhận, đó đúng là câu tôi định nói. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể thốt ra được lần này.

Cậu ta đặt lên bàn một tờ giấy. Không phép. Không lý do.

"Sao không đi hỏi thầy giáo thử xem?"

Tôi biết chứ. Tôi biết quá rõ là nếu có ai đó thích hợp để hỏi về Tanami lúc này, thì người đó là tôi. Cô ta không giao tiếp với ai trong lớp. Không bạn bè, không trò chuyện phiếm, không liên quan đến bất cứ ai ngoại trừ tôi. Theo nghĩa bóng đó.

"Làm thế để làm gì?"

"Để biết lý do cô ấy vắng mặt."

"Biết rồi thì sao?"

"Thì ít nhất cậu cũng đỡ bứt rứt hơn."

Bứt rứt? Tôi á?

Tôi lườm lớp trưởng, nhưng cậu ta chỉ cười vô tư như thể chẳng hề quan tâm đến ánh mắt sắc bén của tôi. Cuối cùng, tôi vẫn bước ra khỏi lớp khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên.

…Chết tiệt.

Phòng giáo viên luôn có một bầu không khí u ám đến khó chịu. Tiếng bút ký sột soạt, tiếng lật giấy, tiếng gõ bàn phím… Tất cả tạo nên một thứ âm thanh nền hoàn hảo cho sự căng thẳng vô hình trong không khí.

Tôi đứng trước bàn thầy giáo chủ nhiệm, hắng giọng một cái.

"Thầy, em có chuyện muốn hỏi."

Thầy ngẩng đầu lên, mắt hơi có quầng thâm. Nhìn qua thì có vẻ thầy đang mệt mỏi với công việc, nhưng tôi không quan tâm lắm.

"Chuyện gì?"

"Về Tanami. Sao cô ấy chưa đi học lại ạ?"

Thầy im lặng một chút, có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi chuyện này. Nhưng rồi, thầy thở dài.

"Cô ấy xin nghỉ vì lý do sức khỏe."

Tôi không phản ứng ngay. Nghe có vẻ… không đúng lắm. Vì nếu thế thì tại sao lớp trưởng lại đưa tôi tờ giấy nghỉ không phép, không lý do. Cô ấy có thể không nói được, nhưng ít nhất cũng sẽ để lại một tin nhắn cụt lủn nào đó. Một dấu chấm. Một ký tự vô nghĩa. Bất cứ thứ gì. Nhưng lần này thì không có gì cả.

Chuyện này không giống cô ta chút nào.

"Chỉ vậy thôi ạ?"

Thầy ngập ngừng một lúc, rồi nói với giọng có phần trầm hơn.

"…Gia đình cô ấy cũng đang gặp chút vấn đề."

Tôi khựng lại.

Vấn đề gia đình?

Không rõ đó là chuyện gì, nhưng cái cách thầy nói ra điều đó khiến tôi có cảm giác chẳng lành. Tôi định hỏi thêm, nhưng ánh mắt thầy như muốn nói rằng tôi không nên tiếp tục đào sâu vào chuyện này.

Hiểu rồi. Đến cả giáo viên cũng không tiện nói thêm, chứng tỏ chuyện này không đơn giản.

"Em có thể thử liên lạc với bạn ấy nếu muốn."

"Không cần đâu ạ."

Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên trước khi bản thân lỡ miệng hỏi thêm điều gì đó.

Tanami nghỉ học.

Lý do chính thức… ốm.

Lý do thực sự… có thể còn nhiều thứ phức tạp hơn thế.

Mà… tôi quan tâm chuyện này làm gì chứ? Không liên quan đến tôi. Hoàn toàn không.

…Thế quái nào mà tôi lại nghĩ về chuyện này suốt trên đường quay lại lớp vậy?

Tiếng chuông điện thoại rung lên ngay khi tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình. Tôi lười biếng liếc nhìn màn hình.

‘Hôm nay nhớ đến câu lạc bộ đấy! Anh đừng có trốn đấy!’

Tôi chép miệng. Là Yuki, ừ thì ngoài Tanami và cô ấy ra thì còn ai biết số điện thoại tôi đâu.

Tôi nhanh chóng nhắn lại một tin ngắn gọn.

‘Biết rồi.’

Chưa đầy năm giây sau, Yuki đã phản hồi bằng một loạt emoji khẩn cấp. Cái sự nhiệt tình vô lý đó làm tôi phát bực.

Tôi cất điện thoại, lơ đi bằng cách gục đầu xuống bàn…

Giờ câu lạc bộ đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi bước vào phòng, nơi chỉ có Yuki đang hí hoáy gì đó với một chồng giấy tờ. Hẳn là đống bản thảo mà không có sự giúp đỡ của Tanami. Cô ấy ngẩng đầu lên ngay khi thấy tôi, ánh mắt mong chờ rõ rệt.

“Anh Daichi, chị Tanami có nhắn gì cho anh không? Em vẫn chưa liên lạc được với chị ấy.”

“Không.”

Môi Yuki bĩu ra một chút, trông như một đứa trẻ vừa bị từ chối mua đồ chơi. Nếu Tanami mà có ở đây, cô ấy chắc đã nhào vào mà than thở rồi.

Việc Tanami không đi học đã đủ kỳ lạ. Nhưng việc cô ấy không liên lạc với bất kỳ ai, kể cả Yuki người mà cô ấy thường xuyên trao đổi về văn học lại càng bất thường hơn. Bình thường, Tanami có thể vô tâm với nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể bỏ bê chuyện viết lách. Thế mà bây giờ, không một tin nhắn, không một bản thảo mới.

Yuki thở dài như thể thế giới sắp sụp đổ.

“Không thể nào. Nếu cứ thế này thì em sẽ mất danh hiệu thiên tài văn học mất.”

…À, hóa ra điều cô lo không phải là sức khỏe của Tanami, mà là danh hiệu của mình à. Tuyệt thật. Đúng là một thiên tài.

Tôi thở ra một câu ngán ngẩm.

“Tôi đây không giúp được gì đâu.”

“Làm như em nhờ anh ấy.”

“Nếu không nhờ thì hỏi làm gì?”

“Anh…!”

Yuki hậm hực đứng phắt dậy, kéo mạnh túi xách của mình.

“Thôi, em về!”

Nói xong, cô ấy bước thẳng ra ngoài, chẳng thèm ngoảnh lại.

Tôi nhìn cánh cửa vừa bị đóng sầm lại, rồi lại nhìn chồng giấy tờ vẫn còn dang dở trên bàn. 

À vậy đấy. Mục đích của buổi gặp mặt hôm nay chỉ là để moi thông tin về Tanami. Tôi có ổn không? Tôi nghĩ gì? Tôi đang làm gì? Những thứ đó chẳng ai quan tâm. Điều quan trọng là Tanami biến mất, và điều đó làm xáo trộn thế giới quan của Yuki.

…Ờ, thế tôi cũng chẳng có lý do gì để ở lại nữa.

Thế là tôi cũng xách cặp đứng dậy, rời khỏi phòng câu lạc bộ.

Tanami vẫn bặt vô âm tín, Yuki thì dỗi bỏ về, còn tôi thì chẳng có chút động lực nào để quan tâm đến chuyện này hơn mức tối thiểu cả. Một ngày bình thường của tôi, theo đúng nghĩa đen.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.

Thứ Ba. Không có gì thay đổi. Tanami vẫn bặt vô âm tín, Yuki vẫn dỗi tôi, câu lạc bộ rơi vào trạng thái gần như đóng băng.

Thứ Tư. Vẫn không có tin tức gì. Yuki bắt đầu tỏ ra bồn chồn thấy rõ, nhưng lại chẳng thèm nói chuyện với tôi. Tôi cũng không chủ động bắt chuyện. Ai cũng có lòng tự trọng của mình, phải không?

Thứ Năm.

Tanami vẫn chưa xuất hiện.

Đến nước này thì tôi không thể coi đó là chuyện bình thường được nữa.

Giờ nghỉ trưa, khi tôi vừa định rời khỏi lớp, lớp trưởng đã đứng chắn ngay cửa với nụ cười nửa miệng quen thuộc. Không đùa đâu cái sự xuất hiện của cậu ta làm tôi liên tưởng đến NPC của các bộ phim rồi đó.Kiểu nhân vật luôn xuất hiện đúng lúc để đẩy tuyến truyện chính lên cao trào. Nếu bây giờ tôi từ chối nói chuyện với cậu ta, có khi một lát sau cậu ta lại xuất hiện ở hành lang với cùng một câu thoại y chang cũng nên.

“Này Daichi, ngày mai cậu nên đi đến nhà Tanami xem thử đi.”

Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt nửa hoài nghi, nửa chán nản.

“Cái đó không phải việc của lớp trưởng sao?”

“Cậu là bạn của cô ấy, đến gặp chắc chắn là dễ hơn rồi. Khác với tôi, Tanami và tôi chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ.”

Ồ, tuyệt thật. Giờ thì tôi thành người thích hợp nhất để đi gặp Tanami chỉ vì tôi có quen cô ấy à? Tôi cạn lời.

“Còn Yuki thì sao?” 

“Là đàn em thân thiết, không phải cô ấy nên đi sao?”

“Tôi có hỏi rồi, nhưng hình như em ấy vẫn đang bận việc gì đó.”

Tuyệt thật. Nghĩa là tôi bị lôi vào vụ này vì người đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm lại bận viết văn.

Tôi thở dài.

“Được rồi, mai sau giờ học tôi sẽ đi. Cậu hài lòng chưa?”

Lớp trưởng mỉm cười đầy đắc thắng.

“Tốt lắm. Vậy thì hẹn gặp ở cổng trường nhé.”

Khoan.

“Hẹn gặp?”

“Cậu nghĩ tôi để cậu đi một mình à?”

…Không phải cậu vừa bảo tôi là người phù hợp nhất để đi sao?

Tôi chẳng buồn phản bác nữa. Chuyện này rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi.

Thế là xong. Ngày mai, tôi sẽ cùng lớp trưởng đến nhà Tanami.

Tan học, tôi lê bước về nhà, tâm trạng nặng nề hơn bình thường.

Thật nực cười. Tôi vốn dĩ đâu có muốn dính vào chuyện này, vậy mà bằng cách nào đó, tôi lại bị lôi vào một cuộc điều tra ngoài ý muốn. Mà chưa cần điều tra gì cả, chỉ nghĩ đến việc phải trực tiếp đến nhà Tanami cũng đủ khiến tôi cảm thấy phiền phức rồi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận