• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Shimizu Tanami

Chương 01: Học sinh là thế nào. (Remake)

0 Bình luận - Độ dài: 5,322 từ - Cập nhật:

Để bắt đầu một câu chuyện, hẳn ai cũng nghĩ đến cách nó sẽ diễn ra, những tình tiết sẽ tiếp nối thế nào, và kết cục sẽ ra sao. Thế nhưng, có một người, đúng hơn là người mà tôi quen, chỉ cần nghĩ đến là có thể viết ra ngay lập tức. “Thiên tài”, nhiều người sẽ gọi như vậy. Cũng nhiều người sẽ ganh ghét, tìm mọi cách để kéo người ấy xuống. Nhưng họ đâu hiểu được... cái giá của thiên tài thực sự là gì.

Lớp 11E. Một nơi không khác gì nhà tù dành cho những kẻ còn chưa đủ tuổi lao động, nơi mọi người gọi là “môi trường giáo dục” nhưng thực chất chỉ là một cái lồng sơn được phết đẹp đẽ. Và cũng là nơi tôi dành phần lớn thời gian để nghiền ngẫm về những điều vĩ đại như sự vô nghĩa của cuộc sống học đường, ý nghĩa thực sự của việc đến lớp, hay đơn giản hơn hôm nay ăn gì cho bữa trưa.

Giữa lúc đang trôi dạt trong dòng suy tưởng đầy tính triết học ấy, tôi bỗng nhận ra có thứ gì đó đang phe phẩy ngay bên cạnh. Không phải gió, cũng không phải ảo giác. Một bàn tay trắng mảnh đang nhẹ nhàng đung đưa trong tầm mắt tôi, với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

Tôi đớp lấy sự chú ý, lười biếng liếc sang.

“Hửm? Sao vậy?”

Cô ấy không trả lời. Chỉ vung tay loạn xạ trước mặt tôi như thể đang truyền đạt một mật mã tối mật nào đó. Có phải ngôn ngữ ký hiệu không nhỉ? Mà nhìn qua là không phải rồi.

Cô có mái tóc đen dài xõa ngang vai và phía sau dài đến thắt lưng, tóc mái vài ngọn quá dài lơ thơ trước trán. Đôi mắt xám nhạt một màu sắc hiếm thấy bình thản nhìn qua tôi, không một gợn sóng. Tĩnh lặng, vô cảm, nhưng lại có thứ gì đó ẩn giấu bên trong. Một chút tinh quái. Một chút mỉa mai. Hay mỗi tôi thấy vậy nhỉ?

Trên người cô khoác bộ đồng phục nữ sinh. Thoạt nhìn có vẻ sang trọng, nhưng thực tế thì nó cũng chỉ là một tập hợp các mảnh vải được may lại theo một quy chuẩn cố định nào đó. Áo khoác đen với viền trắng, một kiểu thiết kế vừa đủ để tỏ ra tinh tế nhưng cũng chẳng quá nổi bật. Cà vạt đen thẳng tắp, như thể đang cố gắng tạo ra một sự nghiêm túc giả tạo.

Và tất nhiên, không thể thiếu chiếc váy xếp ly. Kinh điển. Truyền thống. Bất di bất dịch. Một biểu tượng bất diệt của thời học sinh, nhưng cũng đồng thời là minh chứng cho việc chẳng có ai thèm sáng tạo cái gì mới nữa.

Tóm lại, đây là bộ đồng phục mà nữ sinh trường tôi sẽ mặc mỗi ngày, dù thích hay không. Và sự thật là, chẳng ai quan tâm họ mặc nó như thế nào, miễn là đừng quên cài cúc áo và thắt cà vạt đúng chỗ.

Cô là thiên tài sáng giá nhất của câu lạc bộ văn học. Người có thể biến bất kỳ ý tưởng nào thành câu chuyện khiến người khác phải say mê.  

Cô ấy tên là gì ấy nhỉ… Sakami? Mà tôi để sau, giờ xem cô ấy cần gì đã.

Tách tách.

Âm thanh phím bấm vang lên từ chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay cô ấy. Trông nó cứ như thể chỉ cần thêm một cú va chạm nhẹ là sẽ ra đi mãi mãi. Một dạng máy gập mấy năm trước vẫn còn thịnh hành, kiên trì chống chọi với số phận. Phải nói thật, cái máy đó trông như sắp về hưu đến nơi rồi, nhưng nó vẫn hoạt động, ít nhất là đủ để cô ấy giao tiếp.

‘Có nhìn thấy không?’

Màn hình điện thoại dí sát vào mặt tôi, đe dọa trực tiếp đến thị giác của tôi một cách công khai. Kiểu này mà không nhìn được nữa thì tôi đi đăng ký tham gia vào WBU mất. [note69184]

Tôi vội đẩy người lùi lại một chút để tránh cái viễn cảnh bi kịch là bị chiếc điện thoại kia đâm mù mắt, rồi chậm rãi gật đầu.

“Ừ ừ, nhìn thấy rồi.”

Cô ấy nheo mắt đầy nghi ngờ, rõ ràng là không tin tôi chút nào. Làm ơn đừng nhìn tôi như thể tôi là một thằng học sinh cá biệt đang nói dối giáo viên về chuyện bài tập nữa mà.

Tách tách.

‘Buổi họp câu lạc bộ. Quên rồi hả?’

“À…”

Tôi gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười đầy thiện chí.

“Thì, tại hôm nay đẹp trời quá nên… quên thôi mà.”

Cô ấy tiếp tục nheo mắt. Càng ngày càng đáng sợ. Làm ơn đừng giết tôi bằng ánh mắt như đang nhìn chất thải như vậy.

Tách tách.

‘Thời tiết hôm nay mưa.’

Tôi nhấp nháy mắt, quay ra nhìn cửa sổ. Ừ thì đúng là trời mưa thật.

“Ờ thì… đẹp theo kiểu ẩm ướt?”

Cô ấy chớp mắt. Tôi cũng chớp mắt. Khoảnh khắc này kéo dài một giây, nhưng với tôi thì nó dài như cả thế kỷ.

Tôi quyết định đổi chủ đề.

“Này, thay vì tra tấn tôi bằng mấy dòng chữ đấy, sao cậu không thử viết gì đó mới đi? Biết đâu lại là kiệt tác tiếp theo đấy.”

Cô ấy thoáng dừng lại. Đôi mắt trầm xuống, một tia cảm xúc vụt qua nhanh đến mức tôi suýt thì không nhận ra.

Tách tách.

‘Không dễ vậy đâu.’

Tôi im lặng, rồi buộc miệng hỏi.

“Vẫn là… cái vấn đề cũ à?”

Không có câu trả lời. Chỉ có một cái gật đầu nhẹ.

Dù là thiên tài, nhưng nếu không thể tự mình truyền tải câu chuyện bằng giọng nói của chính mình, liệu có cảm giác như bị mắc kẹt không? Tôi không rõ. Tôi chưa từng là thiên tài, cũng chưa từng rơi vào tình cảnh đó. Nhưng tôi đoán nó không dễ chịu chút nào.

Tôi mỉm cười, đưa tay chọc nhẹ lên trán cô ấy.

“Nếu không viết được, thì tớ sẽ giúp. Cùng nhau, kiểu gì cũng ổn thôi.”

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt mở to, rồi chậm rãi cúi xuống, ngón tay lướt trên màn hình.

Tách tách.

‘Ngốc.’

Tôi bật cười.

“Ừ, nhưng mà ngốc kiểu tốt bụng.”

Tiếng gõ thước bất ngờ vang lên, lạnh lùng, dứt khoát, và cực kỳ hiệu quả trong việc chấm dứt mọi trò đùa ngay lập tức. Tôi và cô ấy đồng loạt quay đầu lại, giống như hai đứa trẻ vừa bị bắt quả tang khi đang làm trò ngu ngốc.

Thầy giáo đứng đó, đôi mắt sắc lẹm sau cặp kính dày cộp, nhìn chằm chằm vào chúng tôi với vẻ mặt của một người đã hoàn toàn mất niềm tin vào thế hệ trẻ. Đôi lông mày rậm nhướng lên, chẳng khác nào hai con sâu đang chuẩn bị ký hiệp định chiến tranh.

“Này, hai cô cậu kia!”

Giọng ông vang lên, đanh như thép.

“Đây không phải cái chợ đâu mà buôn chuyện. Nếu không muốn học thì mời ra ngoài!”

Không khí trong lớp bỗng chốc đông cứng. Tôi nghe rõ cả nhịp tim đang hấp hối của mình. Trong khi đó, cô ấy chỉ khẽ chà đôi giày xuống sàn, ánh mắt lạnh tanh, như thể chẳng hề quan tâm đến lời đe dọa đó.

Tôi thì khác. Nếu phát này mà bị ghi vào sổ đầu bài rồi báo về nhà, thì tôi có thể đặt cược 90% là mẹ tôi sẽ dùng chiêu ‘Con nhà người ta chưa bao giờ bị thầy la’ để kết liễu tôi ngay tại chỗ.

Tôi đành giơ tay lên tỏ vẻ giơ cờ trắng.

“X-xin lỗi thầy... sẽ không tái phạm nữa ạ…!”

Thầy giáo lườm thêm một cái nữa rồi quay đi tiếp tục giảng bài. Có lẽ vì sắp hết phấn nên thầy chỉ lườm.

Ngay khi tôi còn đang thở phào nhẹ nhõm, một ánh nhìn thoáng qua từ bên cạnh khiến tôi cứng người. Cô ấy đang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt đầy tinh vi. Không một lời nào được nói ra, chỉ có màn hình điện thoại lặng lẽ chìa về phía tôi.

Tách tách.

‘Ngốc.’

Tôi trợn mắt, nghiến răng, áp mặt xuống bàn để lấy người đằng trước làm bia đỡ đạn, để che đi lời thì thầm của tôi.

“Không phải ai cũng lạnh như băng đâu, thiên tài câm lặng của tôi ơi.”

Tiết học tiếp tục trôi qua trong im lặng. Không một ai dám phát ra tiếng động. Ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn bình thường, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm kinh động đến con quái vật đang đứng trên bục giảng.

Tôi lén liếc sang cô ấy.

Vẫn điềm nhiên như mọi khi.

Bàn tay cô ấy đặt ngay ngắn trên mặt bàn, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ nhịp lên trang vở, gần như không tạo ra âm thanh. Bề ngoài, cô ấy trông như kiểu học sinh gương mẫu, người luôn tập trung vào bài giảng. Nhưng thực tế, tâm trí cô ấy có khi đã chu du đến một thế giới nào đó xa lắm rồi.

Giống tôi.

Tôi đang được đà tập trung vào bài giảng thì, tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên xộc thẳng vào màng nhĩ tôi.

“Đù!”

Tôi giật bắn mình, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi thề là mai tôi sẽ gửi đơn kiến nghị giảm âm lượng chuông trường xuống mức thân thiện với màng nhĩ con người.

Tiếng chuông tan học phá tan bầu không khí căng như dây đàn trong lớp. Cả đám lập tức trở về trạng thái nguyên thủy của mình, túm năm tụm ba, xì xào bàn tán như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhóm “Nữ idol bố đời thiên hạ” bắt đầu rôm rả ở góc trái lớp gần cửa ra vào. Từ xa, tôi có thể nghe loáng thoáng vài từ khóa quen thuộc.

“Drama mới nhất” hoặc “Ship couple trong lớp.”

Nghe cũng hay đấy chứ. Nếu tôi chen vào được, biết đâu sẽ có biệt danh mới như “Đệ nhất mách lẻo học đường”.

Cắt cảnh sang bên gần cửa sổ, hội mọt sách vẫn ngồi nguyên chỗ, chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Một góc bàn luận sôi nổi về game.

“Ê, cậu đã chơi thử qua bản mod mới nhất của Elden Ring chưa?”

“Chưa, nhưng tôi mới tải cái game về mấy cô gái nóng bỏng... kiểu Black Soul ấy.”

Tôi khẽ rùng mình. Nếu là tôi, thay vì ngồi thì thầm bàn luận thế kia, tôi sẽ mang hẳn đĩa DVD đến đây, cắm vào máy chiếu, và mở full màn hình 8k cho nó máu.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không làm vậy. Tôi còn muốn sống.

Và rồi, tôi quay sang nhìn cô ấy, thiên tài câm lặng vẫn ngồi ngay đó.

Không drama, không game, không màng thế sự, chỉ ung dung ngồi đó.

Đôi mắt xám nhạt phản lại từ ánh màn hình điện thoại, những ngón tay mảnh mai lướt trên bàn phím. Cô ấy cứ như một thực thể tồn tại ngoài thời gian và không gian, vô hình trước mọi náo nhiệt xung quanh. Nói ra là giống một oan hồn đang vất vưởng tại lớp học.

Có khi nào cô ấy quên bật máy trợ thính không nhỉ?

Tách tách.

‘Sợ tiếng chuông? Đúng là yếu.’

Tôi trừng mắt. Đang ngồi yên thì không sao, cứ mỗi lần tôi ngó qua thì phải chọc tôi một cái thì mới thỏa mãn được. Trông tôi giống một con Squishmallows lắm à. [note69185]

“Không phải sợ, mà là phản xạ tự nhiên, hiểu chưa?”

Cô ấy không trả lời. Chỉ mỉm cười nhẹ, như thể tôi vừa thua thêm một ván nữa trong cuộc đấu ngầm không lời này.

Có phải tôi yếu thật không nhỉ?

Ngồi mãi cũng chán, tôi quyết định đứng dậy, tìm thứ gì đó để bỏ vào mồm, bất kỳ cái gì cũng được, miễn là giúp tôi không gục đầu xuống bàn mà ngủ quên giữa cái không khí ẩm ướt và ngột ngạt này.

Đứng dậy. Theo thói quen tôi ngước nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi đều, từng giọt nhẹ nhàng lướt qua tấm kính, tạo thành những vệt dài ngoằn ngoèo như những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi. Chỉ là cơn mưa phùn nhưng đủ để khiến mọi thứ ngoài kia trở nên nhạt nhòa, phủ lên một màu xám xịt. Giữa màn nước mờ đục đó, phản chiếu trên mặt kính là hình ảnh của một người.

Chính là tôi. Trong bộ đồng phục của trường.

Vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào, ít nhất là theo tiêu chuẩn của tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm với quầng thâm nhẹ do mấy đêm liền thức khuya xem phim, cùng mái tóc bù xù trông như vừa lăn khỏi giường, vài sợi lơ thơ vươn lên như muốn khẳng định bản thân trong thế giới đầy rối ren này. “Chuẩn soái ca Hàn Quốc!” Tôi tự nhủ thầm, không quên chỉnh lại cổ áo đồng phục dù nó vẫn nhăn nhúm như một tờ giấy bị vò nát. Nhưng thôi, chỉ là tiểu tiết, đúng không? Ai thèm để ý mấy cái thứ nhỏ nhặt đó khi thần thái đã đủ để cân cả bộ phim truyền hình 32 tập.

Tôi khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán vào hình ảnh phản chiếu trong khung cửa kính mờ. Cũng thú vị thật ở ngoài kia, thế giới vẫn ướt át và tĩnh lặng, nhưng trong lớp, mọi thứ lại hỗn loạn đến lạ kỳ. Thời gian đã ngừng trôi chỉ để tôi và tấm gương ấy trò chuyện với nhau. Ngoài hình bóng bản thân tôi, chiếc điện thoại quen thuộc của cô ấy cũng phản chiếu lờ mờ qua lớp kính, cùng một lời thoại hiện lên rõ ràng. 

‘Đang tự kỷ à?’

Giọng gõ phím quen thuộc vang lên sau lưng.

Tách tách.

‘Đứng ngắm mình giữa trời mưa, đúng là đỉnh cao của tự luyến.’

Đồ phá hoại có biết tôi đang hòa mình với kịch bản không hả?

Tôi liếc mắt, lườm nhẹ vào hình ảnh phản chiếu của cô.

“Ít nhất tôi có góc nhìn của một nghệ sĩ. Đâu như ai đó chỉ biết gõ phím.”

Tách tách.

‘Nghệ sĩ? Dáng đứng mơ màng nhìn mưa như nam chính trong mấy bộ phim rẻ tiền ấy hả?’

Tôi quay đầu lại, bắt được một nụ cười đều diễu cợt và tự tin của cô. Như thể cô vừa ghi thêm một điểm nữa trong trò chơi không lời giữa hai chúng tôi.

“Phim rẻ tiền đôi khi lại để lại ấn tượng sâu sắc, không giống như mấy câu chuyện ngắn không ai thèm đọc của cậu đâu.”

Lâu lâu tôi nói được mấy câu chất lừ quá ta. Có khi nào tôi cũng là thiên tài. Tôi tự nhủ khóe môi trên miệng cười tự mãn. Như thể tôi vừa ghi được điểm trong trận đấu ngầm giữa hai chúng tôi, ấy vậy mà cái cách mà cô phản ứng lại với câu nói đó chỉ đơn giản là cú nhún vai đầy thờ ơ. Đến cả ánh mắt còn không buồn dao động. Thật là bất công. Thôi kệ, đồ ăn quan trọng hơn mấy cuộc chiến vô nghĩa này.

Tôi lấy chân hẩy chiếc ghế ra sau, tiếng chân ghế kêu két một tiếng khẽ, rồi nhắm thẳng hướng cửa lớp. Bụng tôi bắt đầu réo lên, và việc tự ái giờ chẳng còn quan trọng nữa, dạ dày luôn là thứ giành chiến thắng cuối cùng.

Khi bước ngang qua bàn cô ấy, một lực nhẹ nhàng kéo lại nơi cổ tay khiến tôi khựng lại.

Tách tách.

‘Đi đâu vậy?’

Tôi chớp chớp mắt. Câu hỏi này... có chút lạ.

“Mua đồ ăn. Cậu cũng muốn đi à?”

Cô ấy lắc đầu, rồi lại tách tách thêm vài chữ.

‘Mua cho tôi gì đó nhé.’

Lần này, cô ấy khẽ cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Gì đây cô thuộc kiểu người empath hả? Mà thôi. [note69186]

Tôi buông nụ cười. Dù gì cũng không đáng bao nhiêu.

“Cũng biết lợi dụng người khác ghê.”

Cô gật đầu, không hề chối cãi.

Tôi đút hai tay vào túi, cúi người một chút để trông cool hơn, rồi bước đi.

Đây không phải là trẻ châu. Đây gọi là style.

Dạo quanh hành lang trường, tôi thả lỏng bước chân đến mức như đang trượt trên mặt sàn trắng loáng của trường, phần còn lại để mùi hương ẩm ướt của cơn mưa len lỏi vào phổi. Ngôi trường này, dù chỉ là một trường tư, cũng đã tồn tại gần trăm năm rồi. Một dấu ấn của thời gian. Một tàn tích của tuổi trẻ.

Tôi đưa mắt nhìn quanh khuôn viên… vẫn chỉ là cây cối, vài dãy ghế đá, và những con người đang sống hết mình trong những năm tháng được gọi là thanh xuân.

Ngay giữa sân, dưới cơn mưa lất phất, một nhóm học sinh cười đùa như thể họ đang quay quảng cáo nước khoáng. Có kẻ giơ tay hứng mưa với vẻ mặt đầy triết lý nhân sinh, có kẻ lại dang rộng hai cánh tay như đang hóa thân thành nhân vật chính trong một bộ phim tuổi teen rẻ tiền. Xa xa, một cặp đôi nào đó vừa chạy vừa trêu nhau, cô gái hét lên còn chàng trai cười khúc khích, cảnh tượng điển hình của những kẻ may mắn sở hữu cuộc sống màu hồng.

Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Có người đang sống hết mình như thế đấy…

Hay thật nhỉ. Biết đâu một ngày nào đó, tôi cũng có thể tận hưởng theo cách đó.

… À không, chắc không đâu.

Tôi khẽ cười, tự cốc nhẹ vào đầu mình vì những suy nghĩ viển vông. Ừ thì, ai cũng có quyền mơ mộng chứ. Nhưng trước mắt, tôi nên tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đang réo lên đã.

Thế là tôi rẽ hướng, tiến về phía căn tin. Tiếng bước chân tôi vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng mưa tí tách ngoài sân trường.

Và rồi, như một lẽ hiển nhiên, căn tin vẫn sáng đèn, vẫn đông đúc và ồn ào như mọi ngày. Mùi bánh mì nóng hổi và hương cà phê hòa tan nhè nhẹ quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi hương đặc trưng mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một món ăn phù hợp.

Bánh mì kẹp thịt? Xúc xích lắc phô mai? Hay đơn giản là một hộp sữa?

À mà cô ấy thích ăn gì nhỉ? Mà thôi chọn bừa đi.

Ngay khi câu hỏi đó lướt qua tâm trí, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Ê, ăn một mình mà không rủ ai hả?”

Tôi khựng lại, chậm rãi ngoái đầu.

Đứng ngay cửa căn tin là Lớp trưởng kiêm chủ tịch hội học sinh, vì mang hai chức vụ tối cao, nên dáng người cậu ta cũng cao ráo không kém với mái tóc nâu nhạt, đeo cặp kính dày đến mức tôi tự hỏi bằng cách nào cậu ta vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Cậu ta khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.

…Sao mấy tên cận lúc nào cũng tinh mắt thế nhỉ?

Tôi thở dài, cảm giác như mình vừa bị bắt gặp làm chuyện mờ ám.

Căn tin ai mà chả vào được, làm gì căng? Bình tĩnh nào tôi ơi.

Rất nhanh, nhấc đại một cái bánh mì matcha và một cái bánh ngọt vị dâu ưa thích của tôi rồi quay lại nhìn cậu ta.

“Cậu cũng đói à?”

Cậu bạn kia không đáp ngay, chỉ chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua chiếc bánh trên tay tôi trước khi quay trở lại nhìn tôi với vẻ suy tư đầy ẩn ý.

“Không hẳn.”

...Cái kiểu nói lấp lửng này. Tôi biết ngay mà.

Cậu ta chẳng cần tìm câu trả lời trong đầu, vẫn giữ nguyên cái điệu bộ châm chọc đó nói.

“Chỉ là thấy một kẻ lúc nào cũng thích làm màu bỗng nhiên một mình đi ăn, hơi lạ thôi.”

Tôi cảm thấy một cục tức đang hình thành trên thái dương. Trong đầu tôi thoáng hiện ra hàng loạt kịch bản đáp trả, từ việc phũ phàng lờ đi cho đến mở một bài diễn văn dài ba tiếng về quyền tự do cá nhân.

Nhưng, rốt cuộc, tôi chỉ hừ lạnh, lườm cậu ta một cái rồi thản nhiên nói.

"Bộ đi ăn một mình là phạm pháp à? Hay phải ký đơn xin phép trước mới được?"

Cậu ta chỉnh lại kính, như thể thấy lời tôi nói cũng có lý, nhưng vẫn không bỏ được vẻ trêu chọc đó. Bộ mấy người gần tôi không trêu tôi không được hả?

"Không phạm pháp, nhưng nó không hợp với hình tượng của cậu."

Hình tượng của tôi?

Tôi có cảm giác như vừa bị một gã xa lạ vẽ nguệch ngoạc lên bảng lý lịch cá nhân. Nhưng thay vì đôi co, tôi chỉ thở ra một hơi, quyết định phớt lờ.

Lại đút tay vào túi quần, tôi cúi đầu một chút, bước đi với dáng vẻ lạnh lùng nhất có thể.

Sau lưng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta vẫn dõi theo mình, cùng với nụ cười như thể vừa phân tích được thêm một dữ liệu thú vị về tôi.

Cậu ta vừa thương hại mình à?

Gì chứ, thay vì dành thời gian thương hại tôi thì sao không đi làm việc thiện, giúp đỡ mấy đứa trẻ mồ côi đi?

Càng nghĩ, tôi càng bực mình.

Không lẽ lại quay lại cãi nhau?

Mà thôi. 

Tôi hít một hơi thật sâu, giữ nguyên phong thái cool ngầu, tiếp tục bước đi như thể chẳng có gì xảy ra.

Từ đây về lớp phải đi qua ba dãy hành lang dài lê thê.

Dọc hai bên đường, những tấm biển tên câu lạc bộ san sát nhau, xếp hàng như một cuộc thi ai tuyệt vọng hơn trong việc chiêu mộ thành viên. Đi được vài bước lại thấy một tấm bảng mới. Câu lạc bộ Sáng tạo, Câu lạc bộ Toán học, Câu lạc bộ Lịch sử…

Và, dĩ nhiên, tôi không có hứng thú với bất kỳ thứ gì trong số đó. Nếu ai đó muốn thuyết phục tôi gia nhập, chắc họ nên đổi tên thành “Câu lạc bộ Lười biếng” hay là “Câu lạc bộ về nhà” thì may ra tôi còn suy nghĩ.

“Này.”

Hửm?

Tôi dừng lại giữa hành lang, ánh mắt vô tình lướt qua góc cầu thang, nơi giọng nói phát ra.

Giọng đanh như cá rô khô này… không phải là của đội trưởng nhóm “Idol bố đời thiên hạ” đây sao.

“Mày mua nước mà lại không mua cho cả bọn tao sao?”

À, lại cãi nhau nữa à? Hay để nói chính xác hơn, lại một màn bắt nạt công khai. Tôi bước gần hơn một chút. Không phải vì tôi là người tốt hay gì đâu. Chỉ là vì tò mò thôi.

Một cô gái đang bị vây giữa nhóm “Idol bố đời thiên hạ.” Đồng phục của cô ấy có chút nhăn nhúm, vài giọt nước ngọt vương trên mái tóc đen dài. Đôi mắt xám nhạt điềm tĩnh đến mức đáng sợ, nhưng bàn tay cô ấy lại siết chặt mép áo. Một dấu hiệu nhỏ, nhưng đủ để tôi nhận ra.

Không ai khác, người bị ép vào góc cầu thang chính là vị thiên tài của chúng ta.

Đùa sao? Không phải cô ta bảo mình đi mua hộ đồ ăn mà lại lọ mọ ra đây làm gì.

Chiếc điện thoại cũ kỹ vẫn nằm trong tay cô ấy, gập lại cẩn thận. Chắc hẳn cô hiểu, trong tình huống này, dù có gõ ra bao nhiêu chữ cũng chẳng ai buồn đọc.

Toẹt! Nước ngọt văng ra, loang lổ trên đồng phục của cô ấy.

Cô giật mình lùi lại theo phản xạ, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo. Không còn đường lui, cô chỉ đứng đó,như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, ánh nhìn vẫn bình thản. Nhưng tôi thấy rõ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi cô ấy mím chặt hơn. Ngón tay khẽ siết chặt vào chiếc điện thoại.

Một trong những kẻ bắt nạt giật lấy điện thoại từ tay cô ấy.

“Nhìn này, lại định gửi tin cầu cứu ai à? Hay là viết đơn khiếu nại tụi tao?”

Nó chăm chú, ngón tay tọc mạch chiếc điện thoại cũ. Nhưng có vẻ như không hiểu gì cả.

“Tch, cái gì thế này? Đã câm còn nghèo. Đến cái điện thoại ra hồn cũng không có.”

Đội trưởng nhóm “Idol bố đời thiên hạ” khoanh tay, giương ra nụ cười đầy thích thú trước mặt cô.

“Tao thấy cái thái độ này mới đáng ghét này.”

Bọn họ cứ thế, vừa cười đùa vừa tiếp tục vòng vây.

Tôi thở dài.

Tôi có thể làm gì ư? Nhiều chứ.

Tôi có thể chạy đi gọi giáo viên hoặc là tự mình đứng ra ngăn cản. Nhưng rồi sao? Chuyện này sẽ dừng lại à? Với kiểu người như họ, có khi tôi lại trở thành mục tiêu tiếp theo.

Thực tại vẫn là thực tại. Tôi không phải anh hùng. Thứ duy nhất tôi có thể làm là đứng đây, tặc lưỡi một cái thật khẽ rồi nhìn mọi chuyện tiếp diễn.

Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy an ủi phần nào khi một kẻ như tôi đến giờ vẫn chưa bị ai ngắm tới.

Khoảng thời gian ngắn sau, bộ ba “tam hoàng” rời đi với vẻ mặt thỏa mãn, hoàn toàn không nhận ra tôi vẫn đang tựa lưng vào bức tường gần đó.

Chậc, từ bao giờ việc bắt nạt lại trở thành một cách giải stress vậy? Đúng là một trò hề.

Tôi lặng lẽ đợi cho đến khi những bước chân kia khuất hẳn nơi cuối hành lang rồi mới bước ra.

Cô ấy vẫn đứng đó, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt, nhưng tôi có thể thấy rõ từng giọt nước còn đọng lại trên cổ áo.

Tôi chậm rãi lấy ra một chiếc khăn sọc kẻ, đưa tới trước mặt cô ấy.

Cô ấy chớp mắt, ánh nhìn khựng lại  trên chiếc khăn giấy trong tay tôi.

Vài giây trôi qua.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ giữ nguyên tư thế đó.

Cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy, những ngón tay lạnh buốt vô tình động khẽ qua đầu ngón tay tôi.

"…Không sao chứ?"

Tôi buột miệng hỏi, dù biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời bằng lời nói.

Cô ấy thoáng sững lại, lắc đầu nhẹ, vài giọt nước theo đó lăn xuống. Ánh mắt cô ấy vẫn trầm mặc, như thể đây chỉ là chuyện thường ngày.

Tách, tách.

'Cảm ơn.'

“...”

Đúng như tôi nghĩ. Cuộc đời này vốn là một trò hề.

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi lại nhìn cô ấy. Cô chỉ im lặng, tiếp tục lau sạch màn hình điện thoại và mái tóc hơi ẩm của cô.

Tách, tách.

'Không sao. Chúng sẽ chán mà thôi.'

…Nghiêm túc đấy à? Không lẽ cô ấy quen thật rồi?

Tôi nhìn về phía dưới sàn nhà, nước ngọt đổ tóe ra khắp nơi. Đã bắt nạt thì thôi đi, ít ra cũng đừng làm bẩn môi trường chứ

Tôi cúi xuống, nhặt lon nước ngọt bị đổ lên người cô ấy, lắc nhẹ.

"Soda vị dâu?"

Tôi ngước lên nhìn cô ấy.

"Tôi nhớ là cậu đâu có thích uống vị này."

Cô ấy nhìn tôi một lát, đợi một lát rồi lắc đầu.

Tách, tách.

'Không phải của tôi.'

Tôi nhìn lon soda vị dâu trong tay, thắc mắc.

"Vậy là bọn kia mua rồi tiện tay đổ lên người cậu à?"

Không có câu trả lời, nhưng ánh mắt cô ấy khẽ dao động một chút, có vẻ ngượng ngùng.

Tôi giơ lon nước lên trước mặt, lắc nhẹ.

"Ít ra cũng phải uống thử trước khi đổ đi chứ… Phí quá."

Tôi có cảm giác cô ấy đang cười thầm tôi.

Không lẽ con trai thích vị dâu là có vấn đề? Ừ thì, có hơi nữ tính thật.

Tôi đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua vết nước loang lổ trên cổ áo.

"Muốn về lớp luôn không?"

Cô ấy cúi nhìn bản thân, rồi lắc đầu.

Tách, tách.

'Để khô một chút đã.'

Nói đúng hơn là để vết nước tự khô vì không có cách nào khác. Nếu có nhiều hơn một cái khăn hay cái gì đó tương tự, tôi đã đưa thêm cho cô ấy rồi. Nhưng đáng tiếc, tôi không có thói quen chuẩn bị sẵn đồ để đối phó với tình huống như thế này.

Tôi lục túi quần, lấy ra hai chiếc bánh, giơ một cái về phía cô ấy.

"Vậy thì tiện thể ăn chút gì đó trong lúc chờ đi."

Cô ấy chớp mắt nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng đưa hai tay nhận lấy chiếc bánh.

Tách, tách.

'Cảm ơn.'

Tôi xé vỏ bánh của mình ra, tiện thể tựa lưng vào bức tường phía sau. Cô cũng vậy.

Hành lang vắng lặng hơn hẳn sau khi bộ ba “tam hoàng” kia rời đi, chỉ còn lại tiếng mưa lách tách gõ vào khung cửa sổ. Một khoảng không gian yên tĩnh, nếu không muốn nói là hơi ngượng ngùng.

Cô ấy mở bao bì, cắn một miếng nhỏ.

Tôi liếc nhìn.

"Cậu có hay ăn bánh này không?"

Cô ấy lắc đầu, rồi nhanh chóng gõ lên màn hình.

Tách, tách.

'Không. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ ngon.'

"...Nghĩ thôi á?"

Cô ấy khẽ đánh cánh gật đầu, ánh mắt trông có vẻ vô cùng nghiêm túc, như thể vừa đưa ra một chân lý vĩ đại nào đó.

Tôi cắn một miếng bánh dâu ưa thích của mình rồi đáp.

"Nếu không hợp khẩu vị thì đưa tôi ăn nốt cũng được."

Ngay khoảnh khắc tôi nói ra câu đó, cô ấy khựng lại, rồi chậm rãi ôm chiếc bánh trong tay, hơi quay người đi hướng khác.

Chờ chút. Cái phản ứng này là sao?

Không ăn hết thì tôi có thể giúp một tay mà? Rõ ràng đó là tiền của tôi mua nhá! Nếu không hợp khẩu vị thì đừng cố chấp như vậy chứ! Mà thôi

Tôi cũng không muốn cướp đồ ăn từ một người vừa gặp rắc rối. Nếu một chiếc bánh nhỏ có thể khiến cô ấy vui vẻ, thì cũng không tệ lắm.

Dù vậy, vẫn nó vẫn là tiền của tôi đấy nhá...

Ghi chú

[Lên trên]
WBU là viết tắt của hội người mù thế giới. Nghe giống WIBU nhỉ. :)))
WBU là viết tắt của hội người mù thế giới. Nghe giống WIBU nhỉ. :)))
[Lên trên]
Kiểu một món đồ chơi giải stress bên mỹ thôi ae search là ra.
Kiểu một món đồ chơi giải stress bên mỹ thôi ae search là ra.
[Lên trên]
Kiểu người đa dạng về cảm xúc đổi theo tình huống mà người đối diện chấp nhận được. Theo tôi biết là vậy
Kiểu người đa dạng về cảm xúc đổi theo tình huống mà người đối diện chấp nhận được. Theo tôi biết là vậy
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận