• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Shimizu Tanami

Chương 03: Chị gái là thế nào.

0 Bình luận - Độ dài: 5,607 từ - Cập nhật:

Về đến nhà, tôi có cảm giác như vừa chạm vào một điểm checkpoint trong game, nơi mà tôi có thể thoải mái buông thả, thản nhiên thở dài một câu "Mệt thật."

Nghĩ lại thì, thứ rút cạn thanh máu của tôi nhiều nhất không phải là bài kiểm tra, cũng chẳng phải mấy bài giảng dài lê thê.

Mà là Yuki.

Chỉ cần nghe con bé lải nhải thôi là tôi đã hao hụt ít nhất 50% năng lượng trong ngày. Chả bù cho Tanami, cô ấy yên lặng như một chiếc máy lọc không khí, không tiêu hao oxy, cũng chẳng làm ô nhiễm bầu không khí. Ừ thì, tất nhiên rồi, cô ấy có nói được đâu.

...Mà tôi nên ngừng mấy câu đùa nhảm kiểu này lại thì hơn. Càng ngày càng thấy chẳng vui chút nào.

“Hử.”

Tiếng nước chảy, pha theo giai điệu ngân nga khe khẽ.

À, chị tôi. Hôm nay là thứ Năm, ngày chị ấy được về sớm.

“Taichi đấy hả?”

“Vâng, em về rồi!”

Tôi nhanh chóng bước vào nhà. Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ nghe rõ mồn một, như thể chính nó cũng đang cố gắng chạy trốn khỏi một lời nhờ vả vô thưởng vô phạt nào đó.

Tốt nhất nên chuồn thẳng về phòng trước khi…!

“Tiện thể lấy giúp chị chai dầu gội mới luôn nhé!”

…Quên mất, giác quan thứ sáu của chị ấy không phải để làm cảnh. Tôi kéo lê sự bất lực bò vào phòng bếp.

Căn nhà của tôi không lớn, nhưng cũng chẳng đến mức chật chội. Nó thuộc kiểu nhà truyền thống pha lẫn hiện đại, với sàn gỗ và cửa kéo đặc trưng, nhưng lại có cả máy sưởi và đèn LED siêu tiết kiệm điện. Một sự hòa trộn kỳ lạ giữa hoài niệm và thực dụng, như thể ai đó cố gắng giữ lại chút hơi thở quá khứ, nhưng vẫn phải sống chung với hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

Phòng khách khá đơn giản, chỉ có một chiếc bàn thấp, vài chiếc đệm ngồi, và một cái TV cũ vẫn đang hoạt động tốt dù đã qua nhiều năm sử dụng. Một góc có giá sách với mấy cuốn tiểu thuyết mà chị tôi mua nhưng chưa bao giờ đọc hết, bên cạnh là đống tạp chí về thời trang và nấu ăn mà chị ấy cứ bảo “sẽ thử làm”, nhưng rốt cuộc chỉ dùng để kê ly nước.

Nếu để tôi đọc thì khả năng tôi trở thành “nhà trang điểm siêu phàm” hay “đầu bếp tài ba” rồi.

Nhà bếp liền kề với phòng khách, nhỏ nhưng gọn gàng. Tủ lạnh có dán mấy mảnh giấy nhắc việc, nhưng chủ yếu toàn là lời nhắn kiểu "Taichi, đừng có ăn hết sữa chua của chị!" hoặc "Rửa bát đi, đừng giả vờ không thấy.". Mặc dù nhiều lúc tôi cũng không để ý thật… thật đấy.

Căn nhà này không quá đặc biệt, nhưng ít nhất nó là nơi tôi có thể thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài. Và quan trọng nhất, nó là nơi tôi có thể trốn khỏi những tình huống khó xử mà cuộc sống cứ liên tục ném vào tôi.

Tôi mở tủ kệ bát với đầy câu hỏi. Tại sao chị tôi lại có thói quen nhét chai dầu gội vào kệ rửa bát nhỉ? Sợ tôi dùng trộm à? Hay đơn giản chỉ là để thử nghiệm xem dầu gội có thể đánh bay dầu mỡ tốt đến mức nào? Dù lý do là gì đi nữa, tôi không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Tôi vớ lấy chai dầu gội. Đáng lẽ phải đóng lại ngay nhưng, theo bản năng sinh tồn của một kẻ luôn mong chờ kỳ tích, mắt tôi vẫn lướt qua các ngăn tủ, tìm kiếm một món gì đó có thể nhét vào mồm.

Không có.

…Không phải là thất vọng đâu, chỉ là tôi đang tự hỏi liệu mình có đang sống trong một môi trường thiếu thốn đến mức phần thưởng cho một nhiệm vụ đơn giản cũng không có không thôi.

Tôi lê bước đến cửa phòng tắm. Mỗi bước chân là một món đồ vương vãi trên sàn, một cái áo, một cái quần, một chiếc khăn. Tởm thật. Như một con đường đầy bẫy chông, chỉ khác là thay vì gây sát thương, nó tấn công trực diện vào nhân phẩm người nhìn.

Tôi đặt chai dầu gội xuống sàn, ngay trước cửa, rồi gọi vào trong.

“Em để ở ngoài cửa nhé.”

Từ trong phòng tắm vọng ra một tiếng “hửm?”, theo sau đó là tiếng nước ào ào bị ngắt quãng. Tôi dám cá chị tôi đang ngước lên nhìn trần nhà với vẻ khó hiểu, như thể vừa nghe thấy một câu hỏi triết học sâu sắc thay vì một thông báo đơn giản.

“…Ơ, để đâu cơ?”

“Trước cửa đấy! Chị cứ mở cửa là thấy.”

Có một khoảng lặng kéo dài khoảng ba giây. Rồi…

“Ê, nhỡ mà mở cửa ra rồi cái khăn rơi xuống thì sao?”

Tôi cau mày. Đây là vấn đề kiểu gì vậy? Giống trong câu chuyện về cặp anh em tóc trắng nào à!

“Thì chị cúi xuống nhặt thôi?”

“Nhưng nhỡ cúi xuống mà em thấy thì sao?”

“Chị có mặc khăn tắm mà?”

“…Ờ ha.”

Bên trong lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy lộp độp xuống gạch. Rồi sau đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài đầy cam chịu.

“Được rồi, cảm ơn nhé~”

Tôi đảo mắt, quay người đi về phòng. Không biết có phải chỉ mình tôi không, nhưng tôi cảm thấy cuộc trò chuyện này ngày càng mất chất xám theo thời gian.

Nếu là vài năm trước, mỗi khi về đến nhà, tôi sẽ nghe thấy giọng của bố mẹ từ phòng khách, có khi họ còn ra tận cửa đón tôi. Nhưng giờ thì khác. Giờ đây, chỉ còn tôi và chị, hai người lưng tựa vào nhau mà sống. Mà không, nếu nói đúng hơn, thì chỉ có mình chị tôi là chống đỡ mọi thứ, còn tôi chỉ đơn giản là bám vào đó mà tồn tại thôi.

Tại sao ư? Lý do thì đơn giản lắm. Bố mẹ tôi là thiên tài.

Dù không hiểu hết những thuật ngữ y khoa phức tạp, nhưng tôi vẫn biết rằng họ đã tìm ra cách để khắc chế tế bào ung thư, một thành tựu khiến cả thế giới kinh ngạc. Và vì thế, họ đang ở nước ngoài, tiếp tục công việc của mình, tiếp tục con đường của những con người vĩ đại.

Còn tôi thì sao? Một học sinh cấp ba bình thường, không có gì đặc biệt, chẳng làm được gì đáng kể. Đến cả bạn còn không có. Ừ thì vẫn có hai người bạn, nhưng không biết họ có coi tôi là bạn không nữa.

Bố mẹ tôi giỏi như vậy, sao tôi lại không được như họ nhỉ? Do tôi không bị câm à?

…Khoan đã.

Tôi vừa nghĩ cái quái gì vậy? Tôi đã tự hứa với mình là sẽ dừng mấy câu đùa kiểu này lại cơ mà.

Tôi đưa tay bóp nhẹ sống mũi, cố xua đi con quái vật âm ỉ đang len lỏi trong đầu.

"Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi…"

Lẩm bẩm một câu chẳng biết nhắm vào ai, tôi lết cái xác mệt mỏi về phòng.

Phòng của tôi nằm ở cuối hành lang. Một nơi yên tĩnh, cách xa phòng của chị tôi, một điều tôi vô cùng biết ơn. Bước vào là thấy ngay chiếc giường đơn với chăn gấp gọn gàng, bàn học với vài quyển sách mở dở, và một cái kệ nhỏ để đồ lặt vặt. Gọi là kệ thì nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực tế nó chỉ là một đống hỗn độn có tổ chức.

Tôi mở cửa phòng mình, bước vào, rồi ngã phịch xuống giường.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút.

Sau cả một ngày dài bị lôi kéo bởi hai đứa con gái với năng lượng vô tận, tôi thực sự cần một khoảng lặng. Dù sao thì, Tanami vẫn tốt hơn Yuki nhiều. Ít nhất, cô ấy không ồn ào. Thật đấy không đùa gì đâu.

Nói vậy thôi, nhưng kể cả Tanami có làm ồn theo cách quậy phá tôi cũng chẳng trách cô ấy được. Một người không thể nói chuyện mà vẫn khiến người khác bận tâm đến mình, đó cũng là một dạng tài năng hiếm có đấy chứ.

Nghĩ tới đó, tôi lại nhớ đến lúc cô ấy ngồi viết, ánh mắt tràn đầy sự tập trung, từng nét chữ cứ trôi ra khỏi ngòi bút như thể dòng suy nghĩ của cô ấy chưa bao giờ bị đứt quãng.

Mà khoan, tôi đang nghĩ về Tanami làm gì?

Tôi với tay lấy điện thoại, bật màn hình lên.

Không có tin nhắn.

Tất nhiên rồi. Chẳng có ai để nhắn tin cả. Tôi cũng đâu phải kiểu người có đời sống xã hội phong phú gì cho.

…Mà khoan, tôi có nên nhắn tin cho ai đó không?

Nhắn cho Yuki? Để làm gì chứ, để cô ấy tiếp tục tra khảo tôi à? Không đời nào. Tôi đâu có điên.

Nhắn cho Tanami? Cũng chẳng có lý do gì để làm thế. Hơn nữa, dù có nhắn thì cô ấy cũng chỉ trả lời bằng những dòng chữ ngắn gọn thôi. Không phải kiểu người thích tán gẫu, đã vậy cô ấy còn đang đi làm.

Thôi vậy.

Tôi vứt điện thoại sang một bên, lăn một vòng trên giường, mắt dán lên trần nhà.

Hôm nay cũng mệt thật. Có nên đi ngủ luôn không nhỉ?

…Không được, nếu làm vậy, chị tôi thể nào cũng mò lên tận phòng, túm cổ tôi lôi xuống và bắt tôi ăn bằng được.

Nhớ lại cái lần tôi ngủ quên không ăn tối, chị ấy đã đứng trước cửa phòng tôi với ánh mắt như một viên cai ngục đang nhìn tù nhân trốn cơm trại. Để tránh tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi đành miễn cưỡng lết thân xuống bếp.

Lại xuống góc bếp đó.

Tôi đảo mắt một vòng… không có bóng dáng của chị tôi. Có vẻ như cô ấy vẫn đang bận ngân nga trong phòng tắm. Có mỗi chị tôi thôi hay tất cả con gái đều tắm lâu như vậy nhỉ? Mà thôi, thế này thì tôi có thể tự do lựa chọn xem tối nay sẽ bỏ bữa hay không.

Mở tủ lạnh ra, tôi thấy một hộp cơm bento được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm, bên trên dán một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc.

"Ăn đi, Taichi. Để lại một hạt cơm cũng không xong với chị đâu."

Đấy, bảo sao tôi nói chị tôi như cai ngục mà.

Nhìn hộp cơm, tôi thấy hơi do dự. Cũng chẳng phải tôi ghét ăn tối hay gì, chỉ là sau một ngày dài bị hút cạn năng lượng bởi đủ thứ chuyện, cảm giác muốn ăn cũng bay biến đâu mất. Nhưng nếu không ăn, hậu quả đã được ghi rõ ràng trên tờ giấy trước mắt.

…Thôi thì ăn vậy. Tôi mở nắp hộp cơm, cầm đũa lên, rồi bắt đầu bữa tối muộn màng của mình.

Cũng ngon đấy chứ. Nhưng nếu để tôi nấu thì chắc chắn sẽ ngon hơn.

…Ờ, có thể thôi.

Tôi cầm miếng trứng cuộn lên cắn một miếng. Vị ngọt vừa phải, mềm xốp, rõ ràng là làm cẩn thận. Cũng đúng, chị tôi có thể không giỏi nhiều thứ, nhưng ít nhất trong khoản bếp núc, cô ấy vẫn hơn tôi một bậc.

Tôi lặng lẽ tiếp tục ăn, không suy nghĩ gì nhiều nữa.

Bên ngoài, tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại. Có vẻ như chị tôi sắp ra. Nếu còn ngồi đây lâu hơn, thế nào tôi cũng sẽ bị lôi vào một bài giảng đạo vô nghĩa nào đó.

…Phải tốc chiến tốc thắng thôi.

Tôi phồng má trợn mắt ăn hết sức mình.

“Này! Đừng có cố ăn vội ăn vàng để tránh chị chứ!”

Tôi giật mình, suýt nữa cắn phải lưỡi. Không biết từ bao giờ mà chị đã đứng ngay sau lưng tôi rồi.

“Em mà có con mắt của chị thì đã đi làm nhà văn rồi.”

Tôi vừa nhai vừa nói, giọng có hơi méo mó vì miệng đầy thức ăn.

Chị tôi khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt đầy hoài nghi.

“Rõ ràng là đang muốn chuồn đi cho nhanh còn gì.”

“…Đâu có.”

“Còn chối nữa! Em nghĩ chị không biết chắc? Lần nào cũng vậy, cứ thấy chị ra là ăn nhanh gấp đôi, chẳng khác gì hamster nhét má.”

Tôi không phản bác được. Đành tiếp tục nhồm nhoàm nhai cho xong.

Nhưng không kịp.

“Lát rửa bát đấy.”

Tôi khựng lại.

Chết tiệt.

Nói xong, chị tôi chạy ra tủ lạnh lục lọi chút đồ ăn còn sót lại.

Trên người chị ấy là một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, bên dưới chỉ là chiếc quần short ngắn. Mái tóc đen dài, vẫn còn chút ẩm vì chưa được sấy kỹ, nhưng chẳng bao giờ buồn chải tử tế. Bình thường nó xõa tự do, đôi khi lại được buộc qua loa bằng một chiếc dây chun nhão nhoẹt.

Gương mặt chị khá ưa nhìn, nếu không muốn nói là có nét sắc sảo. Chỉ tiếc, lúc nào biểu cảm cũng mang theo vẻ lười biếng pha chút gian xảo, như thể đang âm mưu trốn tránh trách nhiệm nào đó

Tôi vừa ăn vừa đặt câu hỏi.

“Chị không nấu cho chị hả?”

Chị tôi vẫn cắm mặt vào tủ lãnh hẩy hẩy tay về phía tôi.

"Chị thích ăn lặt vặt hơn.”

Gì chứ, đây là lối sống của một cựu hội trưởng hội học sinh sao?

Nhìn cái điệu bộ uể oải kia, ai mà tin được chị tôi từng là người cầm trịch cả một hội học sinh chứ. Nghe như giang hồ vậy.

Tìm thấy gì đó trong tủ lạnh, chị lập tức rút ra, rồi thoăn thoắt chạy ra phòng khách, bật tivi lên, vừa xem vừa ăn một cách thản nhiên. Cựu hội trưởng hội học sinh gì mà trông như một sinh viên đại học sống bừa bộn thế này…

Chị tôi vừa nhai đồ ăn vừa liếc sang tôi, đôi mắt hờ hững nhưng vẫn lóe lên chút tò mò.

"Này, dạo này trường thế nào rồi?"

Tôi vẫn tiếp tục ăn, không buồn ngẩng đầu.

"Có gì đâu, vẫn như cũ thôi."

"Không có gì thật á? Không tin được. Dưới thời chị làm hội trưởng lúc nào cũng có chuyện hết."

"Thế thì chị tự đi mà xem."

Chị nhún vai, ném một miếng snack vào miệng, giọng kéo dài đầy lười biếng.

"Thôi, chị nghỉ hưu rồi, chẳng muốn quay lại đâu. Nhưng mà này, dạo này em có gây chuyện gì không đấy?"

"Chị nghĩ em là dạng người hay gây chuyện à?"

"Ừ, chị nghĩ thế đấy."

Câu trả lời dứt khoát đến mức tôi không biết nên phản bác thế nào. Đành phải lườm một cái, nhưng chị vẫn tỉnh bơ nhai tiếp đồ ăn vặt, mắt dán vào màn hình tivi.

"Thế rốt cuộc có không?"

 Chị tôi lại hỏi, lần này giọng có vẻ nghiêm túc hơn.

"Tại sao chị cứ nghĩ em sẽ gây chuyện vậy?"

"Vì em là em trai chị."

…Lý do gì đấy?

"Không hẳn là không có gì. Sáng học, trưa ăn, chiều sinh hoạt câu lạc bộ… với một bạn nữ cùng lớp và một đàn em khối dưới.”

Chị tôi lập tức quay ngoắt đầu lại, ánh mắt sáng rỡ như vừa ngửi thấy mùi drama nóng hổi.

"Ồ? Một bạn nữ cùng lớp và một đàn em khối dưới?"

Tôi thở dài, cắm cúi ăn tiếp.

"Đừng có phân tích sâu xa như thế. Chỉ là hoạt động câu lạc bộ bình thường thôi."

Nhưng với chị tôi, hai chữ "bình thường" dường như không tồn tại trong từ điển. Chị chống cằm, nở một nụ cười nửa miệng.

"Heh~, em trai chị cũng lớn rồi nhỉ. Chỉ mới năm hai mà đã có hai bóng hồng bên cạnh."

"Tưởng chị thích tám chuyện, hóa ra còn thích bịa đặt nữa à?"

"Đâu có bịa, cị chỉ nói theo góc nhìn khách quan thôi."

Tôi chẳng thèm đôi co nữa. Càng nói, chị tôi càng được đà mà lấn tới. Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này chính là giả điếc và ăn nhanh cho xong.

Ăn xong, tôi dọn dẹp bát đũa gọn gàng rồi bắt đầu lên phòng.

Trước khi bước lên cầu thang, chị tôi buông một câu như thường lệ.

"Cố mà kết thêm bạn vào đấy."

Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ tiếp tục bước đi.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng tôi.

Mấy câu dặn dò của chị, tôi nghe riết cũng quen. Đối với chị, việc có bạn bè, có người để giao lưu là một điều tất yếu. Nhưng với tôi, nó chưa bao giờ là thứ bắt buộc cả.

Mà khoan, nếu tôi thực sự nghĩ thế, thì tại sao bây giờ lại có thêm hai người xuất hiện trong cuộc sống của mình nhỉ?

Tôi đặt người xuống giường, gối đầu lên cánh tay. Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh của Yuki, ồn ào, bướng bỉnh nhưng cũng đầy sức sống. Còn Tanami, yên lặng, điềm đạm nhưng lại có gì đó khiến người ta khó rời mắt.

… Nghĩ lại thì giống bạn của câu lạc bộ hơn. Mà sao cũng được.

Tôi với tay lấy điện thoại, lướt qua mấy tin nhắn rồi tiện tay đặt báo thức.

Thôi thì ngủ sớm vậy. Dù sao mai cũng lại là một ngày dài…

Tiếng chuông reo inh ỏi, vang đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng chị tôi lầm bầm ở phòng bên cạnh.

“Taichi! Tắt báo thức giùm cái coi!”

Tôi với tay mò mẫm điện thoại, mắt vẫn nhắm tịt, quờ quạng một hồi mới tắt được nó.

Im lặng.

Ngủ tiếp vậy…

“Dậy mau!”

Cánh cửa phòng tôi bật mở. Không cần nhìn cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Một giây sau, tấm chăn của tôi bị giật phắt đi.

Tôi càu nhàu, mắt nheo nheo vì ánh sáng.

“Mới sáng sớm đã bạo lực thế rồi hả chị?” 

“Còn sớm gì nữa! Đừng có mà lề mề, trễ học thì đừng có trách chị không nhắc.”

Tôi nhắm mắt lại, lăn người vào góc giường, vùi mặt xuống gối.

“Dậy.”

“…”

“Dậy mau.”

“…”

“DẬY NGAY!”

BỐP!

Một cú đấm bằng gối giáng thẳng xuống lưng tôi. Không mạnh lắm, nhưng đủ để làm tôi khó chịu. Tôi rên rỉ một tiếng, chầm chậm ngồi dậy, mái tóc bù xù che gần nửa khuôn mặt.

“Bạo lực gia đình đấy nhé.”

“Chị gọi ba mẹ về xử lý nhá?”

Tôi đứng dậy ngay lập tức.

“Em đi đánh răng đây.” 

Mọi người đâu có biết bố mẹ tôi kỉnh khủng thế nào.

Chị tôi khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm.

“Nhanh lên, xuống ăn sáng đi. Mà cũng đừng có trưng cái mặt ngái ngủ đó ra đường, không lại làm ô nhiễm môi trường của trường học đấy.”

Cảm ơn, sáng sớm mà đã được nghe những lời ấm áp như vậy. Tôi lê bước vào phòng tắm, tự hỏi liệu có ngày nào đó tôi thoát khỏi cái cảnh bị chị mình hành hạ vào buổi sáng hay không.

Xuống dưới nhà, tôi vớ lấy chai sữa dâu cùng một lát bánh mì phết mứt dâu rồi chuẩn bị đi thẳng đến trường.

Chị tôi nhìn qua, đầy khó hiểu.

“Này, ăn thế thôi à? Đủ chắc?”

Tôi vừa gặm nửa đầu của chiếc bánh mì vừa nói.

“Luật của em là chỉ ăn những thứ mình thích vào buổi sáng và trưa.”

Chị tôi chống nạnh, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Luật lẽ kiểu gì mà chỉ có lợi cho bản thân thế?”

“Thì luật của em mà.” 

Chị tôi thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, chị cầm điều khiển tivi, bật một chương trình buổi sáng rồi vừa xem vừa ăn sáng.

Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn gọn nhẹ của mình, sau đó đứng dậy, vớ lấy cặp.

“Em đi đây.”

“Ừ. Đừng có ngủ gật trong lớp đấy.”

Không hứa trước được. Tôi mở cửa, bước ra ngoài.

Không khí buổi sáng mát lạnh. Bầu trời xanh trong, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống những con phố vắng. Tôi vừa đi vừa uống món sữa dâu yêu thích của tôi.

Trường học à? Cũng chẳng có gì phải bận tâm. Dù có nghĩ hay không, thì những chuyện sẽ xảy ra hôm nay cũng chỉ là một phần của cái vòng lặp bất tận mang tên “đời học sinh” thôi.

Sân trường dần đông đúc hơn khi tôi bước qua cổng. Nhóm học sinh năm nhất líu ríu bàn tán về bài kiểm tra sắp tới, đám con trai năm ba tụm năm tụm bảy nói chuyện về một trận bóng đá nào đó. Những câu chuyện lặp đi lặp lại, cứ như thể ai đó đã viết sẵn kịch bản cho tất cả mọi người, và họ chỉ đang đọc thuộc lòng lời thoại của mình mà thôi.

Tôi bước vào lớp, vừa kịp lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên.

Vừa kịp, chỉ nằm loay hoay một chút mà suýt nữa chễ học. Chắc tôi phải cảm ơn chị mình mất

Cũng may, chỉ nằm loay hoay một chút mà suýt nữa trễ học. Chắc tôi phải cảm ơn chị mình mất thôi.

Tiết học bắt đầu, thầy giáo đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về một chủ đề mà tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, quan sát những tia nắng xuyên qua tán lá, đọng lại thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn. Kèm theo đó là vài suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời.

Lớp học trôi qua trong cái nhịp điệu buồn tẻ thường ngày. Tiếng phấn lạch cạch trên bảng, giọng thầy giáo vang lên đều đều như thể đang đọc một bài diễn văn mà chính ông cũng chẳng còn hứng thú nghe. Đang suy nghĩ linh tinh thì tôi chợt nhận ra một điều.

Hôm nay không có buổi sinh hoạt nào. Hỏi sao nay không thấy cô có động tĩnh gì, dù chỉ là một câu mỉa mai hay một nhận xét lạnh nhạt về sự tồn tại của tôi. Tôi quay đầu sang bàn cạnh kiểm tra.

…Ơ, không phải không làm gì, mà là nay Tanami không đến.

Điều đó... khá hiếm.

Tanami không phải kiểu người hay nghỉ học. Cô rất trân trọng từng buổi học của mình vì tiền đóng học đều do cô tự kiếm. Nếu có chuyện gì đó khiến cậu ấy vắng mặt, hẳn phải là một lý do chính đáng.

Nhưng tôi không có ý định tìm hiểu.

Cô ấy có cuộc sống của mình, tôi có cuộc sống của tôi.

Dù vậy, vẫn có gì đó không đúng lắm.

Bình thường, vào giờ này, tôi sẽ nghe thấy tiếng lật sách nhè nhẹ bên cạnh. Tanami luôn mang theo một cuốn sách nào đó liên quan đến văn học hay thơ ca, dù là trong giờ học hay giờ nghỉ. Nếu chán học, cô ấy sẽ đọc để giải tỏa.

Nhưng hôm nay, không có gì cả. Chỗ ngồi ấy trống trơn, một khoảng không yên lặng đến lạ.

Tôi gõ bút theo tiếng trống drum lên mặt bàn, tự hỏi mình có nên quan tâm không.

Không.

Dù gì thì, đó cũng chẳng phải việc của tôi.

Giờ nghỉ trưa đến.

Tôi vươn vai một cái, cảm giác cột sống như vừa bị reset bằng một tiếng rắc đầy thỏa mãn. Ngồi học suốt từ sáng đến giờ đúng là cực hình mà.

Tanami hôm nay không đi học. Đồng nghĩa với việc tôi không phải đóng vai chân sai vặt đi mua đồ ăn hộ cô ấy.

Tôi bước ra khỏi lớp, hướng về căn tin.

Đi một mình? Chẳng có gì lạ. Kể cả khi có người đi cùng, phần lớn thời gian cũng chỉ là im lặng mà thôi. Nếu vậy, thà rằng tận hưởng bữa trưa một cách yên tĩnh còn hơn.

Tới căn tin vẫn thường đông đúc vào giờ nghỉ trưa.

Tôi đứng trước quầy đồ ăn, đắn đo giữa bánh mì dâu và bánh ngọt vị dâu. Hai lựa chọn có vẻ tương đồng, nhưng bản chất thì khác xa. Một cái mềm mịn, một cái dai giòn. Một cái ngọt dịu, một cái đậm đà. Một cái phù hợp với những kẻ thích sự chắc chắn, một cái dành cho những kẻ muốn thay đổi…được rồi, có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ah, anh Taichi!"

Tôi chưa kịp phản ứng thì Yuki đã xuất hiện ngay trước mặt, đi cùng mấy người bạn trong lớp. Nhưng thay vì đi cùng họ, con bé lại thản nhiên tách ra và chạy tới tôi như thể điều đó hoàn toàn bình thường.

"Anh Taichi này, anh có liên lạc được với chị Tanami không? Em nhắn từ tối qua mà không thấy chị ấy trả lời."

…Này, đừng có tự tiện gọi tên người ta như vậy chứ. Nhất là ở nơi đông người thế này. Cô không ngại à? Mọi người sẽ hiểu lầm đấy. Mà cái giọng điệu bĩu môi ngày hôm qua đâu rồi?

Tôi không biết hai cô bạn đứng phía sau đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt họ cứ lén lút nhìn qua đây rồi lại quay đi. Tình huống này thật khó chịu. Nhìn chằm chằm vào Yuki, tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp.

"A-Anh không biết. Hôm nay cô ấy không đi học."

Nghe vậy, Yuki thở dài, trông có vẻ hơi thất vọng.

"Vậy nếu có gặp chị ấy thì bảo em nha. Em có chuyện cần nhờ."

Chuyện cần nhờ à… Chắc lại là nhờ giúp lên ý tưởng cho tác phẩm mới chứ gì. Nhìn là biết. Hôm qua còn chưa xong mà. Nhưng Tanami cũng là con người, cô ấy cần nghỉ ngơi chứ. Lỡ như bị ốm thì sao?

Yuki vẫy tay chào rồi quay đi. Và tất nhiên, hai người bạn của cô ấy không thể bỏ qua cơ hội này để bàn tán.

"Này, bạn trai hả?"

"Eh, không phải đâu."

"Đúng rồi ha, Yuki là thiên tài văn học mà, sao lại yêu một tên buồn tẻ như vậy được."

…Không sai, tôi đúng là buồn tẻ thật. Không có tài năng xuất sắc, không nổi bật, và cũng chẳng có câu chuyện đặc biệt nào để kể. Nhưng đó không có nghĩa là tôi muốn bị người khác nói thẳng vào mặt như vậy. Tôi vẫn là con người đấy nhá.

Nếu có đợt sau thì đừng hòng tôi ra mặt, chắc tôi cứ lờ đi hoặc đơn giản hơn, chỉ cần trốn là được.

Để tránh ánh mắt soi mói và những lời bàn tán không cần thiết, tôi vội vã lấy bừa một chiếc bánh ngọt. Đến khi nhìn xuống tay mình, tôi mới nhận ra đó là vị matcha, thứ mà tôi vốn không ưa lắm. Nhưng thôi kệ, giờ không phải lúc để kén chọn.

Tôi rời đi, tìm một góc vắng vẻ trong căn tin để ăn trưa. Nhưng ngay khi vừa cắn miếng đầu tiên, một giọng nói đầy thích thú vang lên, phá hỏng chút bình yên ít ỏi mà tôi vừa giành được.

“Thế nào? Cảm giác được gọi là ‘bạn trai’ ra sao hả, Taichi?”

Tôi không cần quay lại cũng biết ai vừa lên tiếng. Cậu bạn Lớp trưởng mà hôm qua chúng ta gặp vẫn với nụ cười tự tin, khoanh tay đứng đó như thể đã xem toàn bộ màn kịch trước đó.

Tôi thở dài, đặt miếng bánh xuống. Hết người này rồi đến người khác, tôi thực sự không được phép có một bữa trưa yên bình sao?

Tôi nhìn cậu ta, giọng điệu dửng dưng nhưng đủ để cắt đứt bất kỳ ý định chọc ghẹo nào.

“Nếu ‘bạn trai’ chỉ là một danh xưng, thì cũng chẳng khác gì ‘bạn cùng lớp’ hay ‘người quen’ thôi.”

Không lời ra tiếng vào nhiều lớp trưởng kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh tôi, rõ ràng vẫn chưa có ý định tha cho tôi. Còn tôi chỉ tiếp tục nhai miếng bánh matcha nhạt thếch trong miệng, tự hỏi liệu mình có thể sống sót qua giờ nghỉ trưa này không.

Mà tôi với gã này có bao giờ thân thiết đâu, vậy mà lúc nào cậu ta cũng xuất hiện đúng lúc để bắt chuyện với tôi. Lạ thật.

Biết là tôi không muốn tiếp chuyện rồi mà cậu ta vẫn cứ lấn tới.

"Mà này, cậu định cứ như thế này mãi sao?"

"Thế này là thế nào?"

"Thì cậu biết đấy. Cứ giữ khoảng cách với mọi thứ, tỏ ra chẳng quan tâm nhưng thực chất lại suy nghĩ nhiều hơn bất cứ ai."

"Nghe cứ như cậu đang phân tích tâm lý tôi vậy."

"Chẳng cần phân tích cũng nhìn ra được mà. Ai cũng thấy rõ cả."

"Nếu vậy thì chắc cậu cũng biết rồi đấy, tôi chẳng có ý định thay đổi gì đâu."

Bất thành văn trước câu nói của tôi, cậu ta ngao ngán lắc đầu, nhưng sâu bên trong hẳn vẫn chưa bỏ cuộc.

"Biết ngay mà."

Dù không biết cậu ta định đi đâu, nhưng trước khi rời khỏi vẫn không quên để lại một câu đầy ẩn ý.

"Nhưng mà, Taichi này. Nếu một ngày nào đó cậu thực sự cần ai đó giúp đỡ, thì đừng ngại.”

Tôi chẳng đáp, chỉ nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi nhai một cách nhạt nhẽo.

…Đúng là phiền phức.

Cái kiểu sống luôn để ý đến người khác, luôn quan tâm đến cảm xúc của họ, tôi chưa từng hiểu được. Và cũng không có ý định hiểu. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Nếu phải cân nhắc xem người ta nghĩ gì mỗi khi hành động, thì thà khỏi làm còn hơn.

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi vẫn cứ ngồi ngẩn người ở đó, một mình, ở góc thoáng nhất của căn tin. Xung quanh, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng khay cơm va vào nhau, tiếng ghế kéo loạt xoạt trên nền gạch một cách quen thuộc.

Liệu lựa chọn của tôi có đúng không nhỉ?

…Mà thôi, kệ đi.

Suy nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu. Đắn đo quá chỉ khiến mọi chuyện phức tạp thêm. Tốt nhất là khỏi chọn. Nếu không chọn, thì cũng chẳng có gì để hối hận cả.

Ừ, chắc thế.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên. Tôi đứng dậy, phủi nhẹ vụn bánh còn vương trên tay rồi chậm rãi quay lại lớp.

Dáng đi tôi lại tiếp tục cool ngầu theo cách của nó.

Tôi trở về chỗ ngồi của mình, tựa người ra ghế, thói quen hướng mắt ra ngoài cửa sổ của tôi vẫn còn đó.

Giờ học buổi chiều trôi qua một cách nặng nề, như thể thời gian cố tình kéo dài ra để trêu ngươi những kẻ đang chờ đợi ngày học kết thúc.

Trong lớp cũng vậy, mấy đứa ngáp ngắn ngáp dài, giáo viên vẫn thao thao bất tuyệt, lớp trưởng vẫn chăm chú ghi chép, mấy đứa cuối lớp vẫn lén lút chơi game dưới hộc bàn. Một vòng lặp vô tận, mỗi ngày đều giống nhau đến mức nếu ai đó đột nhiên biến mất, có lẽ cũng chẳng ai thực sự để ý.

Cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Tôi đứng dậy, lặp lại chu kỳ nhét sách vở vào cặp một cách hời hợt. Hôm nay, tôi không còn phải đóng vai bảo mẫu bất đắc dĩ cho hai người đó nữa, vậy mà lạ thật, cơ thể lại chẳng thấy nhẹ nhõm gì cả. Ngược lại, có chút trống rỗng... chẳng lẽ tôi bị lây bệnh tình bạn của Yuki rồi sao? Nhưng mà, tôi nhớ căn bệnh đó không lây lan qua đường không khí mà? Hay là tôi đã nhiễm nó từ lâu mà không nhận ra?

Mai là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật... Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ có thời gian rảnh. Nhưng rảnh để làm gì thì lại là một câu hỏi khó. Nếu tôi bảo là sẽ tận hưởng một cuối tuần trọn vẹn, thì đó rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn. Mà thôi, dù sao thì cũng chỉ là hai ngày trôi qua như bao ngày khác…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận