Mặt trời chói lòa treo lơ lửng trên cao, nhưng ánh sáng không hề gay gắt mà dịu dàng tỏa xuống, như muốn chào đón đoàn người vừa bước ra khỏi bìa rừng.
Mia, người dẫn đầu, hít sâu một hơi, cảm nhận cơ thể ấm dần khi lớp sương mù dày đặc tan biến sau lưng. Cách đó không xa làng Omacha đã lọt vào tầm mắt, đi bộ thêm tí nữa là tới, mọi người ai cũng thể hiện rõ niềm vui ra mặt, đặc biệt là lũ trẻ. Đây là lần đầu tiên chúng thấy được cuộc sống ở mặt khác bên ngoài rừng, lũ chúng nó tung tăng chạy lên hàng đầu, tiếng cười vang vọng giữa không gian rộng mở. Mia cũng thấy vậy, cũng vui lây với chúng, đã ra ngoài rừng, mọi thứ gần như đã là an toàn, cô không nhất thiết phải quá khắt khe, tránh làm mọi người căng thẳng.
Đoàn người vừa đặt chân đến nơi thì một dáng hình già nua, lão Omen—trưởng làng Omacha—bước ra chào đón cùng với một số người khác đứng sau lưng vì hiếu kì, lão đã thấy đoàn của Mia từ đằng xa. Trời vẫn còn sáng rõ, bộ đồ đen xì của họ trông giống một nhóm cướp hay một giáo phái tà đạo đáng ngờ nào đó.
“Chào cô Mia, chào toàn thể mọi người đến từ rừng Omachi. Làng chúng tôi rất vui được đón tiếp.”
Lão Omen giọng trầm ấm, cất tiếng chào. Mia cũng cúi đầu đáp lễ, ra hiệu cho nhóm mình tiến lên.
“Kính chào trưởng làng. Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu. Chúng tôi mang theo chút sản vật từ làng, hy vọng mọi người không chê.”
Lão Omen nhìn thấy, ông cười lớn, xua tay.
“Đừng có khách sáo thế , cứ gọi lão tôi đây là Omen. Đồng là trưởng, tôi không dám đứng cao như vậy. Lòng thành của mọi người chúng tôi xin phép nhận”
Lễ vật của làng Mu Sường được chuyển giao cho các trai làng Omacha dưới cái nháy mắt ra hiệu của Mia.
“Thật đông đúc quá, chị chưa bao giờ thấy nhiều người đến như vậy”
Bé Chi là người vừa lên tiếng - đứa bé 11 tuổi – nó khoe sự ngỡ ngàng với cảnh vật trước mắt cùng những đứa trẻ khác. Chúng không kiềm được sự phấn khích, hai mắt trong xoe thăm dò khắp nơi.
“Được rồi mấy đứa, đừng chạy lung tung, nhớ ở sát chị nhé!”
“Dạạạạạ!!!”
Lanna được mẹ giao cho nghĩa vụ trông nom mấy đứa trẻ.
(Cái con nhoi đó có khi mới là đứa cần trông thì có.)
Ray thầm nghĩ nhưng không nói ra. Với tư cách là người anh, cậu hiểu quá rõ đứa em của mình, giao cho nó hết kiểu gì lát cũng từa lưa cả lên.
Mọi người di chuyển vào làng gần hết, chỉ còn Ray với một ít người vẫn đang làm nhiệm vụ chuyển giao lễ vật
(Làng thì ít nhưng cũng chịu chơi quá. Đống này ăn sao cho hết)
“Em vào lại trước đi Ray. Ở đây tụi chị làm nốt cho.”
Ray đang bận tay thì cũng giật mình khi bị gọi, cậu quay lại nhìn xác nhận là ai, dù trong đầu cũng thầm đoán ra qua giọng nói.
“Chị Lora, chị Lina hai người còn ở đây à.”
Chẳng xa lạ gì người vừa gọi cậu là chị Lora, kế bên không ai khác là Lina. Một cặp song sinh nổi tiếng trong làng, cái song sinh như đúc từ khuôn mà ra, đã thế Lina lại có sở thích bắt chước theo chị mình nên từ cách ăn mặc đến kiểu tóc cũng y vậy, nhiều lúc thật quá phiền phức để phân biệt.
“Tụi chị nãy giờ ở đây mà, chắc nãy còn mang nón chùm nên em không thấy đấy thôi”
Ray cố xử lý mớ rỗ trái cây bên mình, thứ đang được chuyển dần vào trong khu vực lễ hội náo nhiệt kia, đám đông đang vui đùa nhảy múa trông rất vui vẻ , cậu thấy được cả Lanna với mẹ Mia ở đằng đó. Dù không bộc lộ ra mặt nhưng Ray cũng thấy phấn khích lắm, trong lòng cậu cũng muốn lao vào cái đám đông ô sồ kia mà ăn uống vui chơi.
“Để em phụ hai chị một tay”
Nhưng cái máu nam nhi không cho phép cậu làm điều đó, thấy chỗ Lora với Lina còn nhiều, cậu lại gần có ý giúp.
“Thôi mà, em cứ đi trước đi, chị với Lina vào trễ một tí cũng không chết đâu”
“Humm..Chị nói vậy nhưng thân con trai em mà đi trước thì kỳ lắm. Cứ để em giúp một tay, xong cho nhanh.”
Ray lắc đầu, giọng kiên định, mặc kệ lời từ chối của Lora. Lina, người em đang bận bịu tay chân nghe Ray nói thế thì cũng nhanh chóng chợp lấy cơ hội.
“Ý, nếu anh Ray đã nói vậy thì làm giúp tụi em hết chỗ này nha. Hai đứa em sáng giờ đi tới đi lui, cả người giờ nhức quá nè. Được hông anh Ray ơii”
Cô kéo dài giọng, cố ý trêu chọc.
Chưa kịp động tay động chân gì, Ray bị Lina chọc, bất giác mặt có chút đỏ ửng. Cậu bị xấu hổ khi mà Lina xưng hô theo cái kiểu kỳ quặc như vậy. Vốn dĩ cậu thua hai người này tận 8 tuổi một khoảng cách khá lớn.
“Ui da!!!!”
Lina vừa mới đó tỏ vẻ rất đắng thắng không được bao lâu một cơn đau đầu nhào tới. Lora đứng cạnh vừa cóc cô một cái rõ đau.
“Sao chị đánh em!”
“Còn sao trăng gì nữa. Lo làm nhanh cho xong thì không làm, ở đó nói vớ va vớ vẩn” Lina ôm đầu, có vẻ chưa phục, cô nói lại tỏ vẻ uất ức.
“Tại anh trai có lòng tốt chứ bộ. Em có làm gì sai đâu chứ”
Lina tỏ vẻ vô tội, đôi môi méo lại dễ khiến kẻ khác mềm lòng, nhưng trong mắt Lora mấy trò bịp bợm này trông sao mà quen thuộc.
“Chị cho em thêm cái nữa đấy nhé !”
“Eeeeeeeeee, thôi để em làm là được chứ gì”
Lina nói, quay phắt ra phía Ray đang còn bất lực đứng chôn chân tại chỗ.
“Tại anh mà em bị đánh đó, tự nhiên dở khói đàn ông thừa thãi, hại chết con gái người ta rồi.”
Cô nàng quở trách Ray, như để rủ bỏ cục tức trong người. Cái nết không khác con bé Lanna nhà cậu là mấy. Nếu có chắc khác về vế anh với chị, trong khi Lanna có thằng anh hơi kiệm lời thì Lora lại khá khó tính. Ray cười khổ.
“Rồi rồi, em xin lỗi, để khi khác em kiếm cái gì đền bù cho chị là được chứ gì.” (Ray nói)
“Nhớ đấy nhé” (Lina hậm hực đáp)
Rồi cả ba cùng tập trung hoàn thành nốt công việc trước khi hòa vào lễ hội.
************
Cái vui làm thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Mới khi nãy trời còn sáng, mà giờ trăng đã lên cao. Phía khu đất trống , nơi tổ chức lễ hội, mọi người đang vui vẻ ăn uống vui đùa. Đến đây mới biết lễ hội mùa màng không chỉ có làng Omacha với làng Mu Sường tham gia mà còn có làng thứ ba khác ở cách đó không xa. Làng họ là Omachip, hai làng này đã vui lễ hội với nhau từ những năm trước đó, đến năm nay mới có làng của Mia là mới được diện kiến.
Ở trung tâm lễ hội, bọn họ đang lập đền thờ thần mùa màng Heria, mong cho một vụ mùa mới thành công. Lanna đang vui vẻ cùng với những đứa trẻ, tính ra mà nói thì cũng có tránh nhiệm. Mẹ Mia, chú Sena, chú Ken và Xeko với nhiều người khác cũng đang thỏa mình , việc này tính ra cũng không tệ chút nào.
“Này chị, ăn thêm đi, em vừa lấy, còn nóng đấy.”
Ray trên tay cầm đĩa thức ăn đầy còn đang lên khói nóng, vừa trở ra từ những bàn tiệc ồn ào. Ray ngồi xuống dưới một gốc cây lớn, kế bên cậu, Lina đang tựa lưng vào thân cây, ngó đôi mắt tím nhạt nhìn lên bầu trời đêm.
“Nhiều sao quá”
Lina thì thầm giọng, cô the thé trong miệng như đang tự nói với chính mình. Nghe thế Ray bỏ đi những cái nhìn xa ngước mắt theo lên bầu trời.
“Thật vậy! Bầu trời đêm ở đây đẹp quá”
Ray cũng ngỡ ngàng trước bầu trời rực rỡ. Cậu nhớ lại những hình ảnh bầu trời đêm ở làng, lúc nào cũng đen sâu, mù mịt chứ không được như bây giờ.
“Em ăn đi, bụng chị căng quá rồi, lâu lắm rồi chị mới ăn nhiều thế này. Hồi nãy đó, chị còn uống bia nữa, chị uống nhiều lắm đó Ray, một ly to cỡ này nè. Chị thắng cả chú Xeko nữa, he he”
Lina nó một tràng, vừa nói cô vừa giơ tay miêu tả cái ly mà cô nói nó to cỡ nào. Trong lời nói, Lina nhấn nhá thất thường, tiếng to tiếng nhỏ, hơi có chút khó nghe.
Ray nhíu mày.
“Chị uống nhiều quá rồi đấy, chị say rồi. Uống chút nước không, em nghe bảo nước sẽ giúp đỡ phần nào đó”
Lina im lặng, cô nhìn những ánh lửa bập bùng của những bữa tiệc, mọi người đang nhảy múa cùng nhau cô thích cái cảm giác này một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả được. Từ phía ngoài làng, có những vị khách phương xa, có thể là nhà lữ hành, nhiều người cũng bị cái vui của lễ hội thu hút mà vô tình ghé thăm.
“Chắc không cần đâu, uống nước vào vẫn vậy thôi, không bớt đâu. Cơ mà chị cũng đã say đâu nào, đầu chị chỉ hơi đang bừa bộn một chútttt thôi, đừng đánh giá thấp chị như thế chứ. Hì!”
Cô cười, giọng nghịch ngợm. Ray đang toan đi lấy nước, nghe vậy cái cậu cũng thôi.
(Bả say thật rồi)
Cậu lẩm bẩn trong đầu .Rồi lại ngồi xuống, đến khi trời sáng lên thì cũng là lúc lễ hội kết thúc, làng Mu Sường cũng phải trở về, Ray biết sự kiện lần này là bước tiến lớn của làng trong tương lai, chắc chắn đây sẽ không là lễ hội duy nhất. Ray thầm nghĩ.
Về đêm gió thổi mạnh, những cơn gió cuốn theo những gợn tóc của Lina, mái tóc dài bạc trắng như tro tàn cứ thế mà phấp phới theo. Dù dậy, cô vẫn mặc kệ, đôi mắt chưa buông khỏi bầu trời có lẽ cô đang chỉ đang muốn ngắm sao và hít thở, có lẽ vậy.
Ray quay sang nhìn Lina một cái, cậu vẫn im lặng mà nhìn Lina trong bộ dạng thờ thần, cái nhiệt huyết lúc chiều dường như bị sự nhộn nhịp kia nuốt hết. Cô mệt thật rồi, tựa vào gốc cây ngực cô cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, nó cứ đều đều như vậy. Ray tự nhiên đỏ mặt, cậu nhanh chóng quay chỗ khác gạt bỏ cái suy nghĩ lung tung và xấu xa trong đầu mình.
“Em vừa nghĩ cái gì đó xấu xa lắm đúng hông”
Vừa rồi Lina không nhìn, nhưng cô vẫn biết, câu nói nhẹ nhàng nhưng dường như cũng là sự quở trách đối với Ray, cậu giật mình ấp úng.
“Hả! La .. là.. làm gì có. Chị sa.. say lắm rồi, lo nghỉ ngơi chút đi”
“Hê hê. Chị biết mà, đúng là cái thói đàn ông thừa thải”
“Em đã nói là không có gì hết rồi mà”
Ray cố gắng chống trả, nhưng Lina dường như nắm thóp cậu, Ray chỉ biết im lặng hướng mặt đi chỗ khác, không nói thêm gì. Lina xem như cậu đã nhận lỗi, cô cười cậu, vui vẻ như mới dành được một thắng lợi lớn.
“Này! Cầm cái này đi” . Lina nói
Bỏ qua chuyện đó, Lina gọi Ray, tay cô chìa ra một thứ trước mặt cậu, Ray vừa từ cơn xấu hổ trở về, cậu liếc nhìn xuống.
“Cái này là dây chuyền của Lanna mà, sao chị lại có nó”
Nói, Ray đưa tay đón lấy sợi dây chuyền, cậu nhìn nó, rồi mân mê trên bề mặt, hình của một con chim phượng được khắc trên mặt dây chuyền, đó là quà mà mẹ tặng cho con bé.
“Khi nãy đùa dữ quá nên bị đứt dây rồi, con bé nhờ chị cầm giùm, giờ chắc đưa cho em là hợp lí rồi đấy”
Lina giải thích, Ray hiểu câu chuyện, cậu bỏ tạm chiếc dây chuyền vào túi.
“Mất một cái là nó la làng lên cho xem”
Cả hai ngồi đấy cứ im lặng mà tận hưởng cái khoản khác yên bình, nhưng không được bao lâu thì.
-Á!!!!-
Gần ngay sát bên Ray với Lina, một tiếng la phát ra gần đó, từ phía tiếng phát ra, một cô gái vừa xảy ra va chạm với một đám trẻ con, một đám nhỏ chỉ tầm đâu đấy hơn 10 tuổi một chút, năm thằng nhóc chắc lẽ là từ hai làng kia. Do chạy rượt đuổi nhau nên va phải một người gần đó. Điều đáng nói là sau cú va chạm, đám trẻ không quan tâm mà tiếp tục rượt đuổi, mặc kệ cô gái ấy vẫn đang ngồi dưới đất sau cú té. Bị sự việc thu hút, Ray đứng dậy, cậu tiến lại gần đấy xem tình hình.
Lại gần, cậu thấy cô gái ấy vẫn chưa đứng dậy, ở một bên ống tay áo có dính một chút máu nhỏ, có thể do bị xước lúc va chạm. Cô gái ngồi bệt trên đất, một người trông chỉ tầm tuổi của Lina, chắc là hơn 20 một chút, cô mặc một chiếc áo choàng trắng phủ cả người, ống tay áo dài qua hết cả cánh tay, bộ đồ dính chút bẩn do cú té.
“Chị không sao chứ”
Cậu sát lại gần, đám trẻ gây chuyện đã chạy đi xa mất, cậu không thể bắt tụi nó mà trách tội được. Ray giơ bàn tay về phía cô gái, có ý muốn giúp cô đứng dậy. Cô gái có mái tóc màu tím đen thẫm đục, trông thật huyền bí. Nhìn người này cậu đoán không phải dân ở đây, có lẽ cũng chỉ là một nhà lữ hành vô tình đi ngang qua. Nghe tiếng Ray gọi, người ngồi dưới đất vẫn im lặng, được một lúc cô ta ngước lên, một cặp mắt đỏ tươi như màu máu, nó đang hướng nhìn cậu, cặp mắt trông thôi đã thấy lạnh sống lưng.
“Tôi không sao. Cảm ơn vì đã quan tâm”
Cô gái nói, nở nụ cười nhẹ nhìn Ray, xong cô định đưa tay mình nắm lấy tay Ray tính lấy đà đứng dậy, nhưng sau cùng cũng chỉ là dự tính. Ngay khoảng khắc bàn tay cô gái ấy và bàn tay Ray chạm vào nhau.
Roẹt ~~ Roẹt ~~ Roẹt
Một luồng sét xanh giật ngay tại nơi hai đầu ngón tay tiếp xúc. Tình huống xảy ra bất ngờ, cả hai bị giật bởi tia sét vội thu tay lại theo bản năng, theo sau đó từ người Ray, một luồng hà quang màu xanh tỏa ra xung quanh, cứ thế luồng sáng xanh ấy nhanh chóng lan rộng, nó bao phủ toàn bộ khu vực. Cô gái lạ vừa rồi cũng vừa bị tia sét kia tác động, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, một cái nhìn khát khao, thèm muốn.


0 Bình luận