Vol 1
Chương 02 : Lễ Hội Mùa Màng. Một Điều Gì Đó Không Ổn.
0 Bình luận - Độ dài: 1,780 từ - Cập nhật:
Làng Mu Sường, một ngôi làng nhỏ bé bí ẩn , tất nhiên là bí ẩn với bọn dưới xuôi thôi chứ với người làng thì cái gì chả biết . Như đã từng nói , làng Mu Sường nằm sâu trong rừng , địa thế trên một con núi cao nằm trong một đám núi khác. Quanh năm phủ sương mù dày đặc , ngày ngắn đêm dài.
Chỗ rừng này to rộng cũng và là nhà có nhiều sinh vật khác nó được gọi là rừng Omachi khu rừng thuộc phía tây bắc vương quốc Vansalat , cách vùng biên giới gần khoảng nữa tuần ngựa. Khu rừng đến nay vẫn chưa được khai hoang , phần lớn do sự khắc nghiệt đến từ chính bản thân nó. Tuy vậy người làng Mu Sường vẫn sinh sống qua nhiều năm , chứng tỏ người trong làng cũng không phải dạng vừa , là ngôi làng duy nhất trong rừng. Omachi như cái địa bàn ruột của họ . ngoài những người lớn tuổi hay thanh thiếu niên ra, thì bất kể ai khác đặt chân vào rừng khó mà toàn vẹn ra được , không sớm thì muộn cũng bị xử bí ẩn của Omachi nuốt chửng. Đó là những lý do khiến quần thể nhân dân ngoài kia coi bọn họ là những con người bí ẩn.
Trái lại người làng Mu Sường cũng không phải là mù tịt về thế giới ngoài kia. Mia một con người đầy trách nhiệm , kèm với đó là những toan tính xa xôi. Cứ tầm vài tuần hay 1 đến 2 tháng , trưởng làng sẽ cùng vài thanh niên , cô gái trong làng xuống núi. Phần là để các cô cậu mới lớn thấy được thế giới ngoài kia trông như thế nào. Phần là Mia muốn cùng với các lão làng cập nhật thông tin và kiến thức bên ngoài để phổ cập cho người làng , những động thái đó của Mia giúp làm Mu Sường không thành đám vượn cổ không biết gì và kết quả là những việc làm đấy của Mia cũng giúp được phần nào đó trong tương lai , nếu vì một lý do nào đó phải ra khỏi rừng thì người làng cô vẫn có kiến thức mà tiếp tục sống.
Thế nhưng gần đây cô cũng đã có một quyết định cũng có thể nói là sai lầm.
**********************************
Khoảng một tuần trước
Trời đang chuyển dần sang chiều tối , cái màu đỏ ma mị của hoàng hôn đang dần lụi tàn.
“Mẹ mẹ khi nào thì Lanna được đi chơi tiếp dậy , dưới xuôi nhiều cái thú vị quá. Lanna thấy rất phấn khích phấn khích”
Một nhóm bốn người đang đi với nhau một phụ nữ người chạc tuổi 40 nhưng thần thái bên ngoài vẫn toát lên vẻ trẻ trung lắm , không ai khác đó là Mia gần bên là một người đàn ông cao ráo. Thoạt nhìn bên ngoài ông ta khoác lên mình chiếc áo rộng màu nâu , hai ống quần đen thùng thình dài qua mắt cá , dáng đi thong thả thoải mái nhìn gần trông còn có chút nét thanh lịch , mái tóc đen vuốt ngược xen kẽ nhiều sợi đã trắng bạc. Ông là Sena , 49 tuổi , lão làng của làng Mu Sường. Hai người còn lại là hai đứa trẻ Lanna và Ray , cũng đang mặc bộ trang phục tương tự , đó là trang phục chung của làng Mu Sường. Riêng với trưởng làng thì chiếc áo nâu trên cổ áo được thêu thêm họa tiết một chú phượng hoàng vàng vàng , xanh xanh. Mục đích có lẽ là tạo nên sự phân biệt rõ rang.
Bốn người từ lúc xuống núi rời làng đến nay đã gần hết ngày thứ ba.Mia đi lần này là muốn cho hai con mình khám phá thế giới ngoài đây , có nhiều điều chúng nó còn chưa biết. Nhân tiện cũng thăm dò tình hình có biến độ gì không , Cơ mà có vẻ chẳng thu hoạch được gì mấy.
“ Lanna à , mẹ sẽ sắp xếp vào dịp khác nữa nhé , xuống núi nhiều bất tiện lắm , con biết mà.”
“Chán ghê! Lanna không thấy phấn khích phấn khích nữa.”
Lanna bĩu môi thể hiện rõ nét chán nản.
“Thế thôi thì ráng mà giữ cái phấn khích của cháu cho lần khác đi. Trời tối gần tới nơi rồi đường rừng hiểm trở lắm”
Chú Sena nói , quay sang có ý an ủi con bé. Chú là người cao tuổi của làng , kinh nghiệm không ít. Phải vậy trời đang tối dần đường về làng nghỉ thôi cũng thấy nhọc nhằn hơn , lỡ mà gặp lũ quái vật cũng có chút phiền phức.
“ Eeeeeeeeeee , chán phèo!”
Lanna trông rõ mất hứng nhưng vẫn có ý nghe lời. Nó là thế đấy đôi lúc bướng bỉnh nhưng cũng có lúc ngoan ngoan nên người lớn nhiều khi cũng chiều nó , riết lại thành thói nhoi.
(Con chuồn chuồn có cái cánh bay cao
Nó bay rất cao từ bụi cao sang bụi thấp)
Đang đi chợt họ nghe tiếng hát của một đám trẻ con kèm theo đó là tiếng tấp nập xôn xao của một đám đông ở gần là một khu chợ. Một khu chợ mà họ vừa đi ngang , tiếng xôn xao là từ đó , khu chợ đang đến gần giờ tàn , một khu chợ thuộc ngôi làng lớn gần đó. Đã cuối ngày , dân làng ở đây cũng đóng chợ đi về nhìn xung quanh chẳng còn mấy sạp là sáng đèn. Bãi đất trống vương vãi những rác vụn xả ra trong sự nhộn nhịp trước đó.
“Đám trẻ chơi vui quá nhỉ”
Mia nói , ngước sang hướng lũ trẻ con đang chạy nhảy với nhau Đôi mắt xanh của cô trầm tư như đang nhớ về một mảng ký ức xa xôi nào đó.
“Hôm nay Lanna cũng rất rất vui , dưới xuôi nhiều cái lạ hả mẹ mẹ. Hôm nay Lanna học được chữ , biết đọc với viết xài tiền nữa.”
“Nhưng mà cô Lanna đọc còn sai nhiều lắm. Chữ tuy có đẹp một chút nhưng sai chính tả tứ tung”
Vừa quay sang khoe chiến tích với mẹ nó thì lại bị chú Sena kế bên xoáy đúng vào chỗ đau. Quả thật đầu óc Lanna tiếp thu mấy cái chữ viết hơi chậm , mấy chuyện tính toán cũng chả khá hơn là bao.
Nếu so sánh với Ray hay với mấy đứa trẻ khác trong làng thì rõ là Lanna thua cũng vài bậc. Chỉ mỗi cái tính nhoi nhoi là chả chịu thua ai. À , lâu lâu con bé còn kích hoạt được nội tại ẩn đó là đi đá xéo xéo người khác , xui cho Ray đó lại là ngay lúc này.
“Lanna viết chữ đẹp là được rồi , mẹ mẹ chỉ thích những người chữ đẹp thôi , phải không mẹ mẹ. Chữ đẹp có lỡ viết sai sau này viết đúng vẫn là chữ đẹp , chứ như ai kia viết đúng mà mấy chữ như chó bới cũng có ai đọc được đâu. Lana đọc sai nhưng nói không bao giờ sai à nhe”
Mấy lời vừa rồi của Lanna đã chui lọt vào tai Ray không sót một từ , làm cậu im lặng nãy giờ cũng phải nhếch nhếch bên chân mày.
“Xui thật ,ngồi không chả làm gì cũng trúng cứt chim”
Sống 15 năm Ray cũng không phải là mới bị lần đầu , nhiều lúc cậu vẫn có cách đối phó với mấy trường hợp như này , nhưng tất nhiên ở một mức độ nào đó thôi. Bị cậu đáp trả Lanna đang đi phía trước quay phắt 180 độ nhìn cậu với đôi má đỏ như đang giận dữ lắm.
“Hả anh vừa nói gì cơ ?!”
“Chào chim nhé. Tôi đâu nói gì đâu”
Thế là hai anh em tiếp tục khích đểu nhau , không ai nhường ai. Mia với Sena đi kế bên cũng bùng bùng hai lỗ tai buộc hai người họ phải can thiệp vào cuộc cãi vã của hai đứa trẻ , từ phía khu trở tàn , một ông lão tiến lại gần bốn người họ. Một lão già bạc râu tóc , mặc chiếc áo xanh lá hơi bạc màu , lưng hơi còng. Ông tiến lại làm bốn người phải buộc dừng cuộc trò chuyện quay bốn cặp mắt sang nhìn.
“Lão xin lỗi đã làm phiền , xin phép lão hỏi mọi người đây có phải tới từ rừng Omachi không?”
*****************
Trong một lần xuống núi gần đây , Mia đã làm điều nghe như là không tưởng. Ở dưới xuôi một ngôi làng khá gần rừng Omachi , tên là Omacha một ngôi làng so với làng Mu Sường thì quy mô to lớn hơn rất nhiều , trưởng làng ở đó là ông Omen , nay đã cao tuổi.
Gần một tuần trước , Omen đã ngỏ lời với nhóm của Mia. Khi đó đang ở dưới núi , có ý mời cô tham gia lễ hội mùa màng - một phong tục của làng họ- . Tất nhiên ông lão không ép vì hiểu rằng những người họ lâu nay chưa có ý giao lưu với bên ngoài , chỉ là hôm đó ông thấy họ có phần lạ mặt , riêng Mia có vẻ ông có thấy qua vài lần nhưng vì mắt không còn rõ nên muốn lại gần xác nhận , nào đâu người đối diện cũng là trưởng làng của một làng khác.
Đối diện với lời đề nghị , Mia nếu bình thường chắc chắn cô sẽ từ chối , không đời nào cô đồng ý với một đề nghị như vậy. Nhưng vì hôm đó Lana đi theo con bé cứ năn nỉ bảo rằng nó rất muốn tham gia. Ray ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy không có gì bất thường , riêng chú Sena tuy chần chừ một lúc lâu , nhưng sau một hồi cũng quyết định tán thành , có vẻ trong suy nghĩ của Sena thì đây là cơ hội tốt để làng Mu Sường giao lưu với bên ngoài. Thế là cả hai người họ đều đứng về phe Lanna khiến Mia cũng bó tay , miễn cưỡng đồng ý.


0 Bình luận