“ La Lá La ….”
Tiếng hát ngân nga của Lanna vang vọng trong không khí buổi sáng, khi cả làng Mu Sường rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội. Hôm nay là một ngày đặc biệt—lần đầu tiên dân làng được xuống núi để giao lưu với thế giới bên ngoài. Mọi người vẫn còn ngỡ ngàng trước quyết định táo bạo của Mia, người lãnh đạo làng, nhưng sự háo hức đã nhanh chóng lấn át mọi nghi ngờ.
Khi mặt trời chưa lên, dân làng bắt đầu chuyển dậy thay lễ phục, đến bây giờ mặt trời đã ló dạng hẳn. Lễ phục của làng Mu Sường khác hoàn toàn với trang phục ngày thường, đen hoàn toàn từ đầu đến chân. Thứ duy nhất lộ ra là nửa dưới khuôn mặt tính từ dưới mũi tới cằm, toàn thân được phủ bởi thân áo dài đen được thêm vào những viền họa tiết cho bắt mắt, ở đầu là chiếc nón tròn có chóp nhọn phủ một lớp che mặt, phía sau là một phần dài hơn để che toàn bộ phần tóc. Lanna đứng trước gương, ngắm nghía bộ trang phục ôm sát với những họa tiết tinh tế làm lộ những đường mềm mại, chỉ để lộ chiếc cằm thanh tú. Bên cạnh cô, Ray đang loay hoay với bộ lễ phục của mình, trông có vẻ lúng túng với lớp vải dày và nặng nề.
“Anh Ray ! Nhanh lên, chúng ta đi thôi.”
Lanna giục, giọng tràn đầy phấn khích. Ray đang lủi phủi ở sau, nhếch môi cười, đáp lại.
“Bình tĩnh nào, Lanna”
Tại giữa làng mọi người đang tụ tập đông đúc dưới sự kiểm soát của Mia. Kế cạnh đám đông là hơn chục phản gỗ to, trên mỗi tấm phản đấy là…. thịt heo, thịt của đám heo rừng mà các thợ săn trong làng săn được. Không chỉ có thịt, bên cạnh đó còn có những rổ trái cây được lấp đầy, chúng là sản vật mà làng của Ray sẽ góp vui trong lễ hội, nếu chỉ đi tay không thì rõ là hơi kỳ cục. Mọi người vừa hoàn thành xong công đoạn cuối, đó là phủ những chiếc lá to lên phần thịt và hoa quả, kiểu này để bảo quản khỏi bọn côn trùng, thêm một chút nữa là tránh bọn quái vật đánh hơi được mùi thức ăn.
Trời đã sáng rõ, ban ngày ở làng Mu Sường chỉ dài khoảng 8 tiếng đồng hồ, 16 tiếng còn lại là dành cho ban đêm. Đã hơn 3 tiếng trôi qua kể từ lúc mặt trời hiện rõ bây giờ là lúc mọi người xuống núi.
Kế hoạch xuống núi nằm trong sự tính toán của Mia. Bình thường nếu chỉ đi một nhóm người nhỏ, gồm những người có kinh nghiệm đi rừng, cần tốn gần 2 tiếng đồng hồ một chút. Nhưng lần này thì khác, đường rừng vốn đã khó đi, nay đi theo một tốp hơn 50 người, cụ thể là 56 điều này sẽ khó khăn hơn, chưa kể còn có trẻ nhỏ, nếu không tính Ray và Lanna thì còn 11 đứa khác đứa, lớn nhất chỉ vừa 11 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chỉ vừa tới 5. Bất đắc dĩ chuyến đi này phải kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ nếu đúng như tính toán. Cái quan trọng là phải đi khi còn ánh mặt trời còn chiếu tới. Mục đích là hạn chế sự tấn công của lũ quái vật.
Mọi người đi theo hàng. Tuyến đầu là nhóm của Mia và các lão làng, trong đó có cô Fu là chủ lực, cô là vợ của chú Sena, người đang đi tuyến sau cùng với Ken, Xeko và các trai làng khác để phòng thủ ở sau kèm với hai bên cánh. Tuyến ở giữa là những người được bảo vệ, họ đảm nhận việc khiêng chỗ thịt heo và trái cây, Ray và Lanna vốn có thể lực khá tốt, hai người đang hai vai hai giỏ đầy, tuy thế trông lại không mấy nặng nhọc. Nếu có bất cứ vấn đề gì phát sinh, cả hai vẫn có thể bỏ xuống để chiến đấu. Cuối cùng là mấy đứa trẻ ánh mắt vừa háo hức vừa lo lắng, chúng phải được chú ý kỹ, tránh mấy việc không hay xảy ra.
Suốt thời gian di chuyển mọi người chỉ nói chuyện nhỏ với nhau, hạn chế nhất có thể, lũ quái vật ở rừng Omachi không phải dạng đơn giản, chủ quan có thể là toi ngay. May mắn là chỉ gặp những con thú rừng bình thường, đối phó dễ dàng, riêng mấy đứa trẻ có hơi hoảng một chút, nhưng sau cùng mọi chuyện vẫn ổn, chúng vẫn đủ khả năng giữ được bình tĩnh. Khoảng gần 5 tiếng đồng hồ trôi đi, đúng với sự tính toán, cả làng bắt đầu thấy được bìa rừng. Trong rừng đang tối dần, nhưng đi càng gần về phía bìa rừng ánh sáng cũng dần rõ lên.
Mia nở nụ cười hiếm hoi, cảm giác như gánh nặng trên vai cô vừa nhẹ đi đôi chút.


0 Bình luận