Âm Dương Thái Cực Đồ
Hoàng Liên Sơn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Nam tước xứ Bavaria

Chương 03. Hạt giống đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,522 từ - Cập nhật:

Sau khi bước qua lớp tường thành, khung cảnh phía trong thành khác xa với sự tưởng tượng của hai người, người dân sinh sống ở đây khá đông, khoảng một trăm người, có cả người già, người lớn và trẻ con.

“Ông đang làm gì vậy?” – Marco chạy tới giúp một ông lão đẩy chiếc xe chở đầy rơm

“Mới tới hả, ta đang xây nhà chứ làm gì.”

“Tòa thành này hình như vô chủ, sao mọi người lại xây nhà ở đây?”

“Vô chủ nên mới vào đây xây nhà, Nam tước của tòa thành này mới chết, bình thường năm sau mới sắc phong Nam tước mới nên chúng ta sinh sống ở đây để không phải nộp thuế.”

“Vậy mà các quý tộc cấp cao không phát hiện ra?” – Marco hỏi dồn dập

“Lần đầu ta thấy người hỏi nhiều như ngươi, tất nhiên là có biết, mà gần đây rất nhiều quý tộc chết nên chúng cũng không có thời gian để tâm bọn ta quá nhiều. Dù phải chịu cảnh nay đây mai đó nhưng ít ra không phải chịu tô thuế nặng nề của chúng.” – Ông lão thở dài

Marco vẫn tiếp tục hỏi thăm và giúp đỡ mọi người xung quanh, mọi người vẫn chưa biết tòa thành này đã có chủ mới, cậu cũng chưa tiết lộ điều gì.

“Anh có đang nghĩ giống em không?” – Erin úp úp mở mở

“Nghĩ giống em là nghĩ gì? Mà em sao nãy giờ em im lặng thế?”

“À, em đang đọc cuốn sách nhưng nó chưa hiện thêm chữ nào cả.”

“Anh nghĩ anh nên đi tìm vài thứ liên quan tới hoạt động thu thuế của nơi này.” – Marco chạy vụt vào trong lâu đài

Marco sục sạo mọi thứ trong tầm mắt, sau một lúc cậu đã tìm được một tập giấy vẫn còn rất mới, ghi chép đầy đủ nguồn tiền mà Nam trước đời trước đã thu tại tòa thành này. Đúng như cậu nghĩ, rất nhiều các loại thuế như thuế nông nghiệp, thuế chăn nuôi, thuế lao dịch, thuế thủ công, thuế thân, thậm chí có cả thuế đẻ con gái, thuế người già. Hơn nữa, tỉ lệ thu thuế ở tòa thành này rất cao, gần như toàn bộ tài sản người dân làm ra hằng năm.

“Anh có định giảm thuế xuống không?”

“Anh không biết nữa, nếu anh giảm thì khi chúng ta trở về thế giới hiện đại sẽ lại có một tên quý tộc mới tăng thuế lên như cũ, chẳng thay đổi gì cả.” – Marco ngồi phệt xuống nền đá

“Em nghĩ anh nên làm, dù gì chúng ta cũng không quay về trong tương lai gần được đâu.”

“Ý em là sao?”

“Cuốn sách, trang đầu tiên, nó mới hiện lên một dòng chữ: “Hãy tiêu diệt Công tước Focalor để nhận quyền năng Hy vọng”, cuốn sách muốn chúng ta giết một tên quý tộc.”

“Không, cuốn sách muốn chúng ta giết một con quỷ, nó là một trong số những con quỷ của vua Solomon Đệ nhất, Công tước quỷ Focalor”

“Ra là vậy, em cảm thấy mỗi khi chúng ta mong muốn điều gì đó đúng cốt truyện thì cuốn sách sẽ cho chúng ta thông tin, như lúc anh bắt đầu đánh nhau nó liền hiện ra hồ sơ của con quái vật ấy.”

“Chà, trò chơi này đúng là biết bắt chẹt người khác, chúng ta muốn quay về thế giới hiện đại, nó liền gợi ý cho con đường khó khăn nhất.” – Marco vò đầu bứt tóc

“Anh đừng có vò tóc nữa, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.”

Marco trên tay cầm văn kiện ghi chép thuế của Nam tước đời trước, hai chân đứng thật vững trước thềm cửa lâu đài, giọng nói trầm và đanh thép như tiếng sấm rền vang. Một người quay đầu lại, rồi hai mươi người, cuối cùng là gần một trăm con người đều nhìn vào cậu, cả Erin cũng dõi theo trong thế giới tinh thần của cậu.

“TẤT CẢ CÁC NGƯƠI HÃY CHÚ Ý.”

“Này thằng nhóc, trời sắp tối rồi, không lo xây xong nhà mà còn hú hét gì đó?” – Một người nào đó la lên

“Thật hỗn xược, ngươi dám nói chuyện ngang hàng với chúa công của ngươi như vậy sao?”

Marco quát lớn, móc trong túi ra tấm gia huy mà ngài Derek đã đưa, chiếc huy hiệu làm bằng vàng phát sáng trong tay cậu, con sư tử đang gầm với đôi mắt bằng hồng ngọc được điêu khắc tinh xảo ở ngay giữa, tỏa ra thứ năng lượng đàn áp quần hùng.

“Ta là Marco của gia tộc Illuminatus vĩ đại, Nam tước mới của tòa thành này và cũng là chúa công mới của các ngươi.”

“Trời ơi, ông thần này dám lấy tên hội Illuminati để đặt làm họ của mình sao, đúng là hết nói nổi.”

“Hành động tự ý di cư, trốn tránh nộp thuế của các ngươi hôm nay ta đã tận mắt nhìn thấy, đây chắc chắn là tội nặng, nếu ta báo cáo lên Công tước Derek xứ Waterfall, chắc chắn các ngươi sẽ bị xử phạt, nhẹ thì chịu đánh bầm tím mặt mày, nặng thì muôn đời làm kiếp nô lệ.”

Những khuôn mặt tò mò đã biến mất hết, chỉ còn lại những khuôn mặt sợ sệt, lũ trẻ con thấy bố mẹ lo lắng nên cũng mếu máo, nước mắt chực chờ tuôn ra ngoài. Erin thì khác, cô hiểu cậu đang áp dụng một chính sách ngoại giao nổi tiếng: cây gậy và củ cà rốt. Chiến lược này sẽ giúp tăng mức độ kiểm soát, trấn áp mầm mống nổi loạn, tuy nhiên chỉ thành công nếu cây gậy có đủ sát thương hoặc củ cà rốt đủ hấp dẫn, chuyện này phải chờ đợi vào tài nghệ của Marco cao đến đâu.

“Tuy nhiên, ta sẽ không làm như vậy, đối với ta, các ngươi chính là đôi tay, chính là bàn chân trên cơ thể này, sức mạnh của một quý tộc được gây dựng nên từ chính những người dân sống trong lãnh địa của hắn. Nông sản ở đâu ra? Từ tay các ngươi mà ra. Vật nuôi ở đâu ra? Từ tay các ngươi mà ra. Vậy còn tiền thuế? Cũng từ những bàn tay ấy.”

Marco chậm rãi bước xuống, đi xuyên vào giữa đám đông, mọi người dạt sang hai bên nhưng mắt vẫn ngước nhìn theo. Cậu đang chìm đắm vào buổi diễn thuyết của mình, ngực cậu đập rộn ràng, trí não cậu minh mẫn, cậu giảng giải cho tất cả người dân ở đó tầm quan trọng của chính họ. Vài khuôn mặt như được khai sáng, vài khuôn mặt như bị hút hồn, vài khuôn mặt lại ngơ ngác không hiểu, đám đông đang bị cuốn theo từng câu chữ của Marco.

“Vài ngày nữa Công tước Derek xứ Waterfall sẽ tới đây sắc phong tước vị, ta mong quanh cảnh của tòa thành này sẽ gọn gàng hơn một chút. Về phần ta, ta sẽ giảm thuế cho các ngươi, ta sẽ bảo vệ các ngươi, ta sẽ tạo điều kiện để các ngươi an cư lạc nghiệp, để các ngươi sống với ước mơ của mình. Về phần các ngươi, ta mong các ngươi hãy tin tưởng ta, cống hiến cho ta, giúp ta thay đổi thế giới này.”

Marco đã nói hết, hai bàn tay siết chặt, hàng trăm con mắt phía dưới đang nhìn nhau, chưa ai phản hồi gì.

“Ngươi nói dối, lũ quý tộc các ngươi lúc nào cũng hứa suông, khi mọi chuyện đã rồi thì chúng ta biết tìm ai để đòi công bằng?” – Một ai đó lại la lên

“Một câu hỏi rất hay” – Marco xuống tông giọng – “Đúng là nếu ta trở mặt thì những lời hứa này như gió thổi ngoài tai, nhưng không có nghĩa là kết thúc. Mong muốn của bản thân ta là để lại danh tiếng lừng lẫy, tiếng thơm vạn năm, nếu ta trở mặt, các ngươi hãy lan truyền rằng ta là một kẻ thất phu, vấy máu ăn phần, một kẻ bất tín, ăn cây táo rào cây sung, để cho tên tuổi ta ô uế ngàn đời.”

Quân bài cuối cùng của Marco đã được lật, chỉ cần thêm một lần từ chối nữa là cậu sẽ thất bại, hành trình cứu rỗi thế giới này sẽ phải bắt đầu từ con số không trống rỗng. Đám đông bên dưới bỗng xì xào, mọi người quay đầu nhìn nhau và thì thầm vào tai nhau nhiều hơn, những đôi chân như đóng băng giờ đã nhúc nhích nhẹ, một ánh lửa đang nhen nhóm ở đâu đó.

“Thưa Ngài Nam tước, dù không hiểu hết những lời hoa mĩ của Ngài nhưng tôi đồng ý ở lại đây.” – Một người chắp tay quỳ xuống.

“Thưa Ngài Nam tước, nếu Ngài giảm thuế, tôi cũng đồng ý ở lại đây.” – Hai người chắp tay quỳ xuống

“Thưa Ngài Marco…”

“Thưa Ngài Nam tước…”

Ba người, rồi bốn người chắp tay quỳ xuống, cả những người phụ nữ đang bế trẻ con cũng quỳ xuống, chỉ vài giây sau cả đám đông đã quỳ xuống dưới chân Marco. Cậu vội chạy xuống đỡ lấy mọi người, trái tim như ngừng đập, khuôn mặt rạng rỡ như đào được vàng mặc cho những người dân bên dưới nhìn nhau ngơ ngác, lần đầu tiên họ thấy người quý tộc kỳ lạ như vậy.

Cảm giác lâng lâng sau buổi hùng biện cực kỳ thành công của Marco kéo dài tới nửa đêm, cậu nằm trên chiếc giường lót rơm trong căn phòng đá lạnh lẽo chỉ có duy nhất một ngọn nến sáng mờ mờ, không tài nào chợp mắt nổi.

“Chuyện giảm thuế mà anh hứa với mọi người, anh đã suy nghĩ gì chưa?”

“Thì anh cứ giảm thôi. Em có biết quý tộc thời trung cổ đa số bị béo phì do ăn rất nhiều không? Ngược lại, dân thường thì không có thực phẩm để ăn vì bị bóc lột, không chết vì đói thì cũng chết vì bệnh tật. Anh không cần vàng bạc châu báu, giảm thuế rồi chắc chắn vẫn đủ ăn.”

“Em nghĩ cần phải tính chi tiết hơn, vì trong văn kiện thuế lúc nãy em thấy thuế nộp cho Công tước cũng không phải thấp, anh cũng cần quân đội và pháp sư để đối đầu với lũ quỷ nữa.”

“Lão Derek đó đúng là đáng ngờ, lão ban một tòa thành để kiểm soát nhất cử nhất động của anh và hưởng tiếng thơm diệt quỷ chứ không tốt lành gì.” – Marco chép miệng – “Vậy thuế sẽ giảm vừa phải, tập trung vào việc cắt những thuế vô lý và nâng cấp các hoạt động kinh tế ở đây.”

“Em lo quá, lỡ như chúng ta không trở về được thì sao?”

“Đừng lo, chắc chắn sẽ có cách. Khuya rồi, không nên suy nghĩ nữa.”

Hai ngày sau, Công tước Derek mang lệnh sắc phong tước vị tới tòa thành của Marco, ông rất bất ngờ khi thấy gần một trăm con người đứng dọc lối vào lâu đài. Ông hỏi chuyện cậu thì cậu chỉ cười trừ và nói rằng họ đều là dân di cư ở nơi khác tới, nhân tiện tòa thành đang trống vắng nên đã cho họ một nơi để xây nhà.

Buổi lễ sắc phong tước vị diễn ra nhanh chóng, Công tước Derek thậm chí còn khá vội vã, sau khi tiếng hò reo của người dân kết thúc, ông liền dẫn Nam tước Marco vào phía trong lâu đài để bàn chuyện.

“Nam tước Marco, còn rất nhiều thủ tục mà Ngài cần hoàn thiện sau buổi lễ ngày hôm nay nhưng ta e rằng có chuyện gấp cần làm ngay lúc này.”

“Ngài cứ nói tiếp.”

“Trên đường tới đây ta có quan sát thấy một đám thú vật khoảng hai mươi con đang tiến về phía tòa thành của Ngài. Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu chúng chỉ là thú hoang bình thường, cặp mắt chúng đỏ rực, nước dãi đầy khoang miệng, những nơi chúng giẫm lên đều trở thành tro tàn.”

[note68776]

9a571db4-3275-4c74-b828-5de9f747b61f.jpg

[note68776]

“Ý Ngài chúng là quỷ sao?”

“Đúng như vậy, ta không đọc nhiều văn kiện về quỷ dữ nên không rõ tại sao chúng lại xuất hiện, việc này hoàn toàn trông cậy vào Ngài. Phía nam của Vương quốc sắp xảy ra chiến sự nên ta cần phải ra tiền tuyến càng sớm càng tốt, chúc Ngài vạn sự bình an.” – Công tước Derek đứng phắt dậy và rảo bước về phía cửa

“Đợi đã, xin Công tước Derek hãy nán lại một chút, tôi có một thỉnh cầu.” – Marco có vẻ có toan tính gì đó – “Phía nam của Vương quốc sắp xảy ra chiến sự nên chắc Ngài sẽ không hỗ trợ quân sự cho chúng tôi trong sự việc lần này, nhưng chúng tôi chỉ mới nhận địa sản và tước vị được vỏn vẹn vài ngày, không kịp xây dựng quân đội và vũ trang kĩ lưỡng. Nếu chúng tôi thất bại, lũ quỷ sẽ càn quét khắp nơi khiến Công quốc Waterfall trở thành hoang mạc đúng nghĩa.”

“Nam tước Marco, Ngài có thỉnh cầu gì xin hãy nói thẳng.”

“Tôi muốn phần thưởng cho việc đánh đuổi thành công lũ quỷ, cũng như khoản chi phí tài trợ cho việc tái thiết người và của, tổng cộng là năm mươi đồng vàng dưới dạng hiện kim và năm mươi đồng vàng dưới dạng quân trang.”

“Tổng giá trị là một trăm đồng vàng sao, có nhiều quá không anh? Nếu lấy theo giá ở khu chợ nơi thủ đô là Công quốc Heathland, bốn cân hạt tiểu mạch có giá khoảng mười đồng bạc, một trăm đồng vàng đổi được hai nghìn đồng bạc, vậy một trăm đồng vàng sẽ mua được tám trăm cân hạt tiểu mạch, gần… gần một tấn lương thực đó?”

“Cứ tin anh.” – Marco nói tiếp – “Sau khi đại công cáo thành, chúng tôi sẽ đưa tên tuổi của Ngài lên trước, Ngài vừa thành công nơi tiền tuyến là mặt trận phía nam, vừa thành công nơi hậu phương là tiêu diệt quỷ dữ, chẳng phải ném một trăm đồng vàng chết hai con nhạn hay sao?”

Công tước Derek hướng mắt về phía Marco, ánh mắt này không giống như đang lưỡng lự, ông ta đang thăm dò điều gì đó ở cậu. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Công tước Derek gật đầu đồng ý và nói cậu tiếp tục giữ tấm gia huy làm tín vật cho lời hứa.

Ghi chú

[Lên trên]
Hình ảnh: Lũ quỷ trên đường tấn công Nam quốc Bavaria.
Hình ảnh: Lũ quỷ trên đường tấn công Nam quốc Bavaria.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận