Âm Dương Thái Cực Đồ
Hoàng Liên Sơn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Nam tước xứ Bavaria

Chương 01. Trận chiến đầu tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,606 từ - Cập nhật:

“Marco, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau.”

Giọng nói thúc giục cứ văng vẳng trong đầu cậu trai đang mơ ngủ, nhưng hôm nay đâu phải đi làm, không dậy đâu, Marco nghĩ trong đầu rồi lại nhắm chặt mắt.

“Chưa dậy nữa hả, mở mắt ra ngay.”

Giọng nói này nghe vừa quen vừa lạ giống như hồi xưa đã nghe rất nhiều nhưng gần đây mới gặp lại, Marco bật dậy rồi thở hắt ra, liền hít một hơi sâu để tỉnh táo hẳn nhưng khói bụi tràn vào lỗ mũi và cổ họng, cậu ho sặc sụa. Cậu nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai ở xung quanh, cậu nhìn xung quanh một lượt nữa, vẫn chỉ có một mình cậu nằm giữa đống đất đá.

“Nhìn gì ngoài đó vậy, em ở trong đầu anh nè.”

Một tiếng rầm rung chuyển trời đất nổ ra cắt ngang cuộc trò chuyện, xung lực làm cậu ngã ngửa, cát bụi xoáy như giông bão, sỏi đá bắn như mảnh đạn. Lúc này, Marco đã đủ tỉnh táo để nghe thấy âm thanh xung quanh, tiếng hú hét của con người, tiếng gầm rú của thú vật, hỗn loạn tột cùng.

“Này, cô là thứ quái quỷ gì vậy?” – Marco hốt hoảng

“Sơ cứu cho anh trước đi đã. Máu chảy thấm cả ra quần rồi kìa.”

Marco cúi đầu xuống, vài mảnh đá nhọn đang găm vào đùi, may mắn sao chưa trúng động mạch, máu chỉ chảy một ít. Cậu hít một hơi sâu rồi rút ra một lượt, xé mảnh vải sạch ở vạt áo rồi buộc chặt miệng vết thương.

Vài phút trước, cậu đang ngồi ngay ngắn trên khán đài của một đấu trường rộng lớn, xung quanh là hàng nghìn người hò reo vỗ tay, thì ra buổi trao giải cho đấu sĩ vô địch của cuộc thi Võ đài Giác đấu đang diễn ra phía dưới. Hằng năm, cuộc thi này chỉ tổ chức duy nhất một lần ở vương quốc với mục đích tuyển nhân sự cho Hiệp sĩ đoàn Heathland, tức Hiệp sĩ đoàn Hoàng gia, đấu sĩ vô địch sẽ được ban của cải, đất đai hay thậm chí là địa sản, nhưng giải thưởng quý giá nhất vẫn là tước vị quý tộc.

Ngay thời điểm đấu sĩ vô địch chạm vào chiếc nhẫn chiến thắng, một làn khói đen đặc tỏa ra khắp đấu trường, phần khói đen kịt cuộn lại tạo thành một hình dáng khổng lồ. “Quỷ, chúng là quỷ.” – Người nào đó hét lên rồi cắm đầu chạy, đám đông nghe thấy vậy liền xô đẩy, giẫm đạp lên nhau chạy theo, những hiệp sĩ hoàng gia mang thiết giáp xen vào giữa dòng người, lao xuống đấu trường nhằm kiểm soát tình hình càng khiến không gian thêm ngột ngạt.

“Hình ảnh cuối cùng trong mắt anh là con quỷ khổng lồ gầm lên, anh nhớ ra chưa?” – Giọng nói trong đầu Marco kể lại

“Nhớ ra rồi, nhưng cô vẫn chưa nói cho tôi cô là ai? Sao tôi chỉ nghe thấy giọng nói mà không thấy người?” – Cậu trai chưa hết hoang mang

Đột nhiên có tiếng sột soạt ở ngay phía sau lưng Marco, tiếng sột soạt càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần, lúc này cậu mới nhận ra trên người không có thứ gì để phòng thân. Giọng nói lạ trong đầu liền chỉ cho cậu vài món vũ khí rơi xung quanh, ngay gần tay phải là một thanh kiếm, phía bên trái là một chiếc khiên, Marco chầm chậm với lấy.

Con quái vật chui ra từ đống gạch đổ nát, to bằng một người trưởng thành, lớp da sần sùi xám xịt, răng nanh và móng vuốt bọc kim loại, con mắt đỏ ngầu đảo như thú dại, mùi tanh của máu sộc vào lỗ mũi, cảm giác buồn nôn trào lên tới cổ. Nó dường như đã ngửi được mùi người, rít lên một tiếng rồi toan găm bộ vuốt rỉ sét vào đầu Marco nhưng cậu kịp cúi xuống, chiếc vuốt sượt qua đầu, chỉ cách một sợi tóc. Cậu nắm chặt chiếc khiên, xoay người vung chiếc khiên một vòng vang một tiếng bốp, con quái vật dính trọn đòn đập và văng ra xa.

Marco thở dồn dập, tiếng tim đập như trống hội, chiếc khiên đã nặng nay còn nặng hơn, con quái vật trước mặt vẫn đang rình rập cậu. Marco vừa mới thở ra thì con quái vật vồ tới, cậu vội đưa khiên lên trước mặt, tiếng vuốt xé rách từng lớp gỗ của chiếc khiên nghe thật ghê rợn, có vẻ nó cảm nhận được nhịp thở của cậu. Sau vài đợt tấn công mãnh liệt con quái vật bắt đầu xuống sức, nhưng sức nặng của nó vẫn đè lên chiếc khiên khiến cậu không có đà vung kiếm, lần nào thanh kiếm cũng bật ra khi gặp lớp vảy bọc kim loại.

Giọng nói trong đầu nói rằng thứ tạo vật gớm ghiếc kia là một con quỷ cấp thấp tới từ địa ngục, nó có hình dáng giống hệt chuột, ăn thịt xác chết, động vật và cả con người, lớp vảy sắt và vuốt sắt không phải bẩm sinh mà do chúng tổng hợp từ máu. Loài quỷ này có bốn chi, hai chi trước rất khỏe nhưng hai chi sau lại yếu, bù lại chúng có đuôi lớn để chống đỡ cơ thể. Loài quỷ này phát hiện con mồi bằng khứu giác và thính giác, thị giác của chúng không được tốt.

[note68765]

9896ab45-f3c8-4ae8-a75e-6dada91487f3.jpg

[note68765]

“Cô cũng biết nhiều đấy chứ?”

“Đâu có, em đọc trong sách.”

“Ủa, cô có sách sao không nói cho tôi từ đầu?”

“Em không có từ đầu, lúc anh hỏi thì cuốn sách mới hiện ra, nó mở đúng trang ghi thông tin về con quỷ này luôn.”

Marco dùng kiếm gạt chân sau con quỷ rồi đẩy mạnh khiên làm nó ngã lăn quay, nhân cơ hội rảnh tay cậu liền nắm một nắm đất cát dưới chân bôi lên quần áo, vò nát nắm lá cây bôi lên mặt để ngăn cản khứu giác của nó. Marco cũng cởi bỏ bộ giáp sắt trên người, chỉ mặc áo giáp da phía trong để hạn chế gây ra tiếng động. Con quái vật phản ứng chậm lại, một phần vì đuối sức, một phần vì âm thanh lẫn mùi hương của con mồi đã thay đổi. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng động mạnh, con quái vật lao về phía đó toan xé xác con mồi, nhưng nó không thấy con mồi nào cả, xung quanh toàn là đất đá.

Marco tiếp tục ném những viên đá ra tứ phía để đánh lạc hướng con quái vật, tuy chỉ được vài lần là hết hiệu quả nhưng cũng đủ rút cạn thể lực của nó. Cậu quyết định tung đòn dứt điểm, cậu lấy một hòn đá và kẹp vào nách mình rồi đập mạnh xuống đất ngay trước mặt.

Con quái vật chững lại một nhịp, nó muốn kiểm tra mùi hương, lần này là mùi hương rất đặc trưng của loài người, không giống như thứ đất đá nhạt nhẽo kia. Nó lao lên như thiêu thân, xồ về phía nơi phát ra mùi hương, đáng tiếc thay đống móng vuốt sắc nhọn lại găm vào một cục đá có mùi con người.

Marco đứng cách đó gần một mét, cậu dùng hết sức bình sinh vung kiếm vào giữa miệng con quỷ, chẻ một đường tách đôi phần đầu, hàm của nó gần như rơi xuống đất. Cậu tiếp tục đập chiếc khiên làm cơ thể con quái vật văng mạnh vào tường, cậu lao tới chặt đứt chiếc đầu gớm ghiếc và cả tứ chi của nó, máu xanh bắn tung tóe. Sau một hồi giãy chết, con quái vật nằm bất động, cái xác rữa ra rồi hóa lỏng hoàn toàn. Hết sức, Marco liền khuỵu gối nằm vật ra đất.

Chợt một bóng người tiến tới, lọt vào tầm mắt của Marco. Người đàn ông ấy có khuôn mặt không trẻ cũng chẳng già, phong thái lịch thiệp nhưng không cao ngạo, trang phục sang trọng nhưng không phô trương, chắc chắn là một quý tộc. Thế nhưng một quý tộc cần gì ở cậu, thậm chí ông ta còn chui rúc vào đống đổ nát này để tìm cậu, Marco nghĩ mãi không thông nên cứ nằm im trên nền đất.

“Ngài Marco, Ngài đang làm gì vậy?” – Người đàn ông lạ mặt cất tiếng hỏi

“Ông là ai?” – Cậu lật đật đứng dậy – “Ông có chắc là ông nhận đúng người không?”

“Ngài Marco quả thật rất biết đùa giỡn, nhưng lần này sự việc hệ trọng, Quốc vương đang đợi, mong ngài nhanh chân.” – Người đàn ông vừa nói vừa rảo bước về khe hẹp trong đống đổ nát phía xa

“Làm ơn đợt một chút, tôi có thể gọi Ngài là…”

“Derek Dragna, Công tước xứ Waterfall thưa Ngài, nếu Ngài không nhanh chân lên thì khán đài sẽ sập mất.” – Ngài Derek hối thúc

Marco chỉ tay xuống phía dưới đấu trường – “Vậy còn những người ở dưới kia thì sao?”

“Các hiệp sĩ hoàng gia sẽ đảm nhiệm phần còn lại, chúng ta cần gặp Quốc vương để thảo luận vấ–”

Marco chưa kịp nghe hết câu thì một tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển mọi thứ, tảng đá bay từ dưới đấu trường lên, kéo sập phần khán đài ở giữa, đất đá bắn tung tóe, cắt đứt đường đi tới chỗ Ngài Derek. Cậu lồm cồm bò dậy, đất cát trộn với máu con quái vật dính chặt vào quần áo, thế nhưng Ngài Derek phía đối diện lại chẳng dính một hạt bụi, một vòng tròn nước đang bảo vệ ông ta.

“Mong Ngài không nên chậm trễ nữa, xe ngựa đã đợi ở phía ngoài rồi.” – Ngài Derek phẩy tay, nước tràn ra, nối lại phần đứt gãy, tạo thành một cây cầu lấp lánh

Người lái xe ngựa quất roi, hai con ngựa chồm lên phi nước đại, một phần tư của đấu trường đổ sập xuống, cỗ xe ngựa vụt ra khỏi làn khói, lao nhanh về phía cung điện của nhà vua.

“Em nói thật không? Em là Erin đó hả?”

“Nghe giọng em có giống đang đùa không?”

“Cũng... hơi giống.” – Tiếng bánh xe ngựa lạch cạch lạch cạch giúp tâm trí Marco dần hồi phục lại ký ức, cậu đã nhớ ra mọi thứ.

***

Sáng hôm đó trời se lạnh, gió dịu dàng luồn vào tay áo, tán cây rung rinh chào đón Marco đi làm. Tiết trời dễ chịu như vậy chắc hẳn hôm nay công việc sẽ suôn sẻ.

“Sếp nói gì cơ, sao lại dừng công việc của em?”

“Tôi đâu có nói cậu dừng công việc, tôi chuyển cậu qua dự án khác.”

“Nhưng em đã đạt 90% tiến độ dự án này rồi?”

“Nghe này, tôi vẫn sẽ tính tiền thưởng cho cậu ở dự án cũ, khi chuyển sang dự án mới, tiền thưởng sẽ gấp đôi và phúc lợi cũng tốt hơn nhiều.”

“Nhưng… nhưng các anh chị dự án cũ sẽ bị tăng khối lượng công việc lên đó sếp.” – Miệng thì nói vậy, tâm Marco lại nghĩ khác – “Phúc lợi gấp đôi, tuyệt vời!”

“Tôi đã sắp xếp nhân sự rồi, chiều nay bắt đầu luôn, lát nữa tôi sẽ triển khai chi tiết dự án, bây giờ cho cậu 15 phút xếp đồ, qua phòng riêng ngồi nhé.”

“Phòng… phòng riêng? Công ty mình có phòng riêng sao, chẳng lẽ em ngồi chung với sếp?”

“Không, phòng riêng, ai cho cậu ngồi phòng tôi, đi xếp đồ nhanh đi. À, bộ phận có người mới đó, lát nhớ chào hỏi.”

“Tuân lệnh sếp.”

Marco chạy vút đi như tên bắn, thu gom đồ đạc cái vèo rồi hí hửng ngồi đợi ngoài khu tiếp khách. Đúng 15 phút sau, sếp dẫn cậu vào căn phòng phía góc mới được đưa vào sử dụng, căn phòng rất rộng, phảng phất mùi hoa oải hương, có cửa sổ lớn hướng ra phía khu phức hợp thể thao ở ngay sau tòa nhà, có bộ sô pha da bò đặt giữa phòng, có tủ sách hai bên, có bàn làm việc chung. Ngạc nhiên trước không gian sang trọng, cậu đùa với sếp rằng chỉ dám ngồi đây khi đã lên chức chủ tịch, nhưng sếp nói phòng này do Chủ tịch đích thân chỉ định cho dự án mới. Marco sững người, chưa kịp tiêu hóa thông tin thì thấy Erin đang ngồi ở đó, cô là hậu bối của cậu hồi đại học, từng sinh hoạt chung câu lạc bộ.

Marco và Erin chăm chú nghe sếp phổ biến dự án, tuy là dự án mới nhưng vẫn nằm trong phạm vi công việc của hai người, đó là thử nghiệm trò chơi điện tử, thử trải nghiệm người chơi và tìm những lỗi về mặt kĩ thuật, dự án lần này mang tên “Âm Dương Thái Cực Đồ”. Tuy nhiên, điều không bình thường ở đây là thường người thử nghiệm trò chơi sẽ nằm trong dự án phát triển, chứ không thuê một bên khác như thế này.

Những tưởng dự án sẽ tiến hành suôn sẻ như cấp trên dự tính nhưng bỗng dưng bộ phận phát triển của trò chơi hẹn lịch vào buổi chiều để thuyết trình về cảm hứng và thông tin của phần cốt truyện, báo hại hai người đêm nay phải ở lại công ty tăng ca.

“Em không nghĩ ngày đầu nhận dự án đã phải tăng ca thế này đâu.” – Erin thở dài

“Than thở gì chứ, ở đây có phòng tắm, mình còn có cả sô pha, anh sẵn sàng ở công ty cả tuần.” – Marco hào hứng

“Cơ mà có cái này hơi lạ, chẳng phải hồi chiều bên phát triển nói rằng trò chơi hiện tại có hai chế độ chơi một người gồm: trực tuyến và ngoại tuyến, tại sao em lại thấy có thêm một chế độ nữa là chơi đội nhỉ?”

“Ừ nhỉ, em nhớ ghi chú lại để sáng mai viết báo cáo, sếp sẽ hỏi lại với bên phát triển.”

“Hay giờ mình chơi thử chế độ chơi đội đi, có mỗi hai đứa chẳng lẽ mỗi đứa ngồi tự kỷ một máy?”

“Được, em vào giúp anh luôn đi, anh đi lấy đồ ăn vặt.”

Khi quay lại với hai khay đồ ăn vặt trên tay, trước mắt Marco là một luồng sáng chói mắt đang hút Erin vào trong màn hình, cậu vội vã chạy tới nhưng đã muộn, Erin biến mất. Quá hoảng loạn, Marco vồ lấy chuột và bàn phím ở máy bên cạnh bấm loạn xạ, luồng sáng chói mắt một lần nữa tỏa ra, hút luôn cậu vào trong.

***

“Sống mấy chục năm trên đời, tưởng chuyện này chỉ có trong tiểu thuyết.” – Erin thở dài

“Nhưng tại sao em không có nhân vật mà lại trở thành giọng nói trong tâm trí của anh vậy?”

“Ai biết chứ, mấy trò chơi mới thiếu gì lỗi.”

“Rắc rối thật, bây giờ phải tìm cách để trở lại thế giới hiện đại càng sớm càng tốt.”

Ghi chú

[Lên trên]
Hình ảnh: Con quái vật đã tấn công Marco.
Hình ảnh: Con quái vật đã tấn công Marco.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận