Những ngày qua, cậu dành phần lớn thời gian nghiên cứu kỹ năng mới: Chế Tác.
Ban đầu, cậu chưa nắm rõ cách thức hoạt động của kỹ năng này, chỉ biết rằng nó liên quan đến việc tạo ra vật phẩm.
Nhưng theo những ký ức mơ hồ thoáng qua trong tâm trí, cậu dần xâu chuỗi các manh mối và đi đến kết luận:
Kỹ năng này cho phép cậu tái tạo bất cứ thứ gì đã từng được chính tay mình chế tạo ra.
Để kiểm chứng, cậu thử nghiệm.
Cậu vót nhọn một cành cây, tạo thành cây giáo thô sơ. Ghi nhớ kết cấu, trọng lượng, từng đường nét.
Rồi cậu nhắm mắt, tập trung dòng ma lực.
Chế Tác!
Luồng sáng lóe lên, một cây giáo mới xuất hiện, giống y hệt bản gốc.
Cậu mừng rỡ, nhưng ngay lập tức một cơn choáng ập tới. Cậu loạng choạng suýt ngã.
Ma lực tiêu hao quá lớn!
Cậu nghiến răng, đưa tay ấn chặt thái dương, cảm nhận dòng mana sụt giảm nghiêm trọng chỉ sau một lần sử dụng kỹ năng.
Nếu trong một trận chiến thực sự, chỉ cần vài lần sử dụng Chế Tác, cậu sẽ hoàn toàn cạn kiệt năng lượng trước khi kịp ra đòn.
Không thể để chuyện đó xảy ra.
Cậu bắt tay vào luyện tập.
Ban đầu, mỗi lần sử dụng Chế Tác, mana tuôn trào một cách hoang phí.
Nhưng dần dần, cậu học cách dẫn dắt dòng chảy thay vì ép buộc.
Cậu thử điều chỉnh lượng mana từng chút một.
Việc kiểm soát này vô cùng khó khăn. Có những lần, cậu kiệt sức đến mức gục ngã ngay tại chỗ.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Mỗi lần thất bại, cậu rút kinh nghiệm.
Mỗi lần mana cạn kiệt, cậu nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục.
Qua từng ngày, cậu bắt đầu cảm nhận và kiểm soát được dòng ma lực tốt hơn.
Và khi đã quen thuộc với dòng chảy ấy, cậu cuối cùng cũng làm chủ được phần nào kỹ năng mới này.
Những ngày sau, cậu tập trung vào làm bẫy.
Cậu thử nghiệm, cải tiến cơ chế kích hoạt, gia cố lớp ngụy trang.
Từ một cái bẫy, số lượng dần tăng lên bốn.
Rồi một buổi sáng…
Một con thỏ trắng mắc bẫy.
Không có kích cỡ như con thỏ đen đáng sợ, chỉ là một con thỏ trắng bình thường.
Nó giãy giụa, mắt ánh lên sự pha trộn giữa sợ hãi và bản năng sinh tồn.
Cậu thoáng do dự, nhưng rồi vẫn siết chặt tay, thi triển Thủy Ma Pháp.
Nước tràn vào phổi con vật.
Nó giãy điên cuồng… rồi dần yếu ớt… cho đến khi bất động.
Cậu nhìn cái xác con thỏ, lòng thoáng nặng nề. Nhưng sau đó cũng gạt sang một bên để bắt đầu xử lí.
Khi rạch bụng con thỏ, cậu lại tìm thấy một viên ngọc màu xám.
Nhặt lên, nó phát sáng rồi tan biến.
Một đồng vàng rơi xuống tay cậu.
Cậu sững người.
Lại là cơ chế này!
Liệu đây là một quy luật của hầm ngục? Một dạng phần thưởng giống như trong những tựa game? Hay còn một bí ẩn nào đó mà cậu chưa biết?
Cậu không có câu trả lời. Nhưng dù sao thì, một đồng vàng vẫn là một món hời. Có thể bây giờ cậu chưa cần, nhưng sau khi thoát ra khỏi đây, cậu chắc chắn sẽ cần nó thôi.
Những ngày sau, không con thỏ nào mắc bẫy nữa.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng có thể do mình đặt bẫy chưa đủ tinh vi.
Nhưng rồi, cậu dần nhận ra:
Lũ thỏ đã học được cách né tránh khu vực này.
Chúng rút kinh nghiệm từ đồng loại.
Tệ rồi.
Không còn thức ăn, lương thực dự trữ cũng sắp hết.
Nếu cứ ở đây, cậu sẽ chết đói.
Không còn lựa chọn nào khác.
Cậu phải rời khỏi khu vực này.
Đi xa về phía trước, bước chân vào vùng đất mới, cảm giác đầu tiên cậu thấy là cái lạnh thấu xương.
Những cánh rừng rậm rạp dần thưa thớt, thay vào đó, một lớp tuyết trắng đã phủ xuống những cành cây trơ trọi, lấp lánh yếu ớt dưới thứ ánh sáng mờ nhạt từ trên cao hắt xuống.
Cậu ngước lên.
Ánh sáng?
Dù đang ở trong hầm ngục, nhưng trên cao, một thứ ánh sáng lạnh lẽo và xa xăm vẫn chiếu xuống, đọng lại trên băng tuyết.
Không phải mặt trời, cũng chẳng phải mặt trăng.
Là nhân tạo? Hay là bản chất của hầm ngục này?
Cậu không biết.
Chỉ có một nỗi bất an vô hình len lỏi trong lồng ngực.
Mọi thứ ở đây đều quá yên tĩnh.
Không có tiếng chim hót, không có tiếng lá xào xạc trong gió. Chỉ có tiếng bước chân của cậu in lên nền đất lạnh giá, hòa vào một bầu không khí u ám đến nghẹt thở.
Có thứ gì đó… đang quan sát cậu.
Ẩn mình trong cái lạnh, lẩn khuất giữa những bóng cây trơ trọi.
Sột soạt.
Cậu lập tức dừng bước, cơ thể căng cứng. Không khí như đông cứng lại.
Có thứ gì đó… đang đến gần.
Một cái bóng nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.
Vút!
Nó lao tới như một mũi tên bạc.
Xoẹt!
Cậu nghiêng người né tránh, nhưng quá muộn.
Cơn đau rát nhói lên trên cánh tay. Vải áo rách toạc. Máu rỉ ra.
Một con thỏ trắng!
Nhỏ bé, nhưng nhanh kinh hoàng.
Vút!
Nó lại lao đến.
Nhưng lần này…
Cậu thấy rõ hơn.
Từng cú nhảy, từng chuyển động cơ bắp.
Nhưng dù vậy… nó vẫn quá nhanh!
Vút!
Móng vuốt sượt qua vai, để lại một vết cắt rát buốt.
Không thể cứ phòng thủ mãi!
Cậu lùi lại, giơ tay lên.
“Thủy Ma Pháp!”
Dòng nước sắc bén bắn ra!
Nhưng con thỏ né được!
Cậu nghiến răng.
Nhưng ngay khi nó vừa đáp xuống…
“Thủy Ma Pháp!”
Một đòn tấn công khác giáng thẳng vào người nó!
Bịch!
Con thỏ bị quật văng, lộn nhào giữa không trung.
Nhưng… nó vẫn chưa gục.
Đôi mắt đỏ rực ánh lên cơn cuồng nộ.
Vút!
Nó lao tới.
Nhưng lần này…
Cậu né được.
Nó đã chậm đi. Những cú nhảy không còn sắc bén.
Nó đã mệt.
Đây là cơ hội!
Khi nó nhảy tới lần tiếp.
Chế Tác!
Ánh sáng lóe lên.
Phập!
Mũi giáo xuyên qua bụng con thỏ.
Nó giãy giụa điên cuồng… rồi bất động.
Cậu đứng đó, thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Lần đầu tiên…
Cậu đánh bại một ma vật mà không cần đến bẫy.
Cậu đã mạnh hơn.
Và cậu biết…
Đây chỉ là khởi đầu.
…
Sau khi xử lý cái xác con thỏ, cậu lại phát hiện một viên ngọc xám trong bụng nó.
Hệt như lần trước, khi chạm vào, viên ngọc tan biến, để lại một đồng vàng lạnh lẽo trên tay cậu.
Cậu khẽ nheo mắt. Cơ chế này… chẳng khác nào một phần thưởng trong game.
Nhưng đây không phải trò chơi. Hầm ngục này có quy luật riêng của nó, và giờ không phải lúc để tìm hiểu.
Cậu nhóm lửa, nướng thịt, rồi để mặc những câu hỏi chưa lời giải trôi theo làn khói xám.
Những ngày tiếp theo, cậu tiếp tục tiến sâu hơn vào hầm ngục.
Mỗi bước chân đưa cậu xa dần khỏi khu vực cũ, nhiệt độ càng lúc càng lạnh.
Những cơn gió âm u rít qua những tán cây băng giá, mang theo hơi thở chết chóc của hầm ngục.
Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả-là những con thỏ trắng.
Chúng không còn lao vào tấn công khi thấy cậu nữa.
Chúng dừng lại trong chốc lát, quan sát cậu bằng đôi mắt đỏ như máu. Rồi quay đầu bỏ chạy.
Ban đầu, cậu còn ngạc nhiên. Nhưng rồi, cậu dần nhận ra…
Chúng sợ cậu.
Vào vùng đất của những kẻ săn mồi thực sự. Nơi này không chỉ còn lũ thỏ nữa.
Cậu nhìn thấy những dấu chân lớn hằn sâu trong tuyết, vết cào xé trên thân cây, những vệt máu đã khô thấm vào nền băng giá.
Sau khi tìm được một khu vực thích hợp, cậu dừng lại.
Lần này, cậu muốn thử nghiệm một giả thuyết mới.
Cậu quỳ xuống, đặt tay lên nền đất băng giá, vận mana.
Chế Tác!
Luồng sáng xanh lóe lên, lan tỏa vào lòng đất.
Mặt đất rung nhẹ, từng hạt tuyết khẽ nảy lên.
Dưới lớp băng giá dày cộm, một cái bẫy bắt đầu hình thành.
Nhưng…
Ngay khoảnh khắc quá trình hoàn tất, cậu sững người.
Lượng ma lực tiêu hao…
Gấp hàng chục lần bình thường!
Một cơn choáng váng ập đến. Tầm nhìn nhòe đi.
Cậu chống tay xuống đất, dạ dày cồn cào như thể vừa bị rút cạn sinh lực.
Một cây giáo gỗ chỉ tiêu hao một phần nhỏ mana, nhưng lần này…
Mức tiêu hao vượt xa dự tính của cậu.
Vậy ra…
Ma lực tiêu thụ tương đương với độ lớn và phức tạp của vật thể.
Tỷ lệ này… không hề tuyến tính.
Một tính toán sai lầm có thể giết chết cậu.
Nhưng…
Cậu cần một con mồi lớn.
Một cái bẫy nhỏ là không đủ.
Vậy nên:
Cậu tiếp tục đào.
Ngày qua ngày. Giờ qua giờ.
Từng tảng đất bị bới lên.
Từng giọt mồ hôi vừa rơi xuống đã đông cứng.
Bàn tay tê buốt, đầu ngón tay nứt nẻ, rớm máu vì lao động liên tục giữa nền tuyết lạnh.
Cậu dùng tất cả công cụ có thể Chế Tác—xẻng tạm thời, cuốc gỗ, dao thô sơ.
Công cụ gãy? Cậu lại Chế Tác cái mới.
Càng đào sâu, đất càng rắn như đá, ma sát tăng cao, tốc độ chậm lại.
Nhưng cậu vẫn cắn răng tiếp tục, mặc cho gió băng giá quất vào da thịt.
Hơi thở cậu đặc quánh thành làn khói trắng.
Nhưng cậu không dừng lại.
Không thể dừng lại.
Đến ngày thứ ba.
Cái bẫy cuối cùng cũng hoàn thành.
Một cái hố sâu đến 6 mét.
Bên dưới, cậu Chế Tác hàng chục cọc gỗ sắc nhọn, cắm sâu xuống đáy hố. Một số còn được cậu bọc bằng nhựa cây, giúp đầu nhọn cứng hơn, khó gãy hơn.
Bên trên, cậu phủ một lớp cành cây, lá khô và tuyết mỏng, ngụy trang kỹ đến mức ngay cả con người cũng khó phát hiện.
Sau khi hoàn tất, cậu dùng dây thừng đã móc sẵn vào một thân cây gần đó từ trước để leo lên khỏi hố.
Mỗi cử động đều khiến cơ bắp cậu đau nhói vì kiệt sức, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Lên đến miệng hố, cậu gục xuống nền tuyết, hơi thở dồn dập.
Ba ngày không một giấc ngủ đúng nghĩa.
Nhưng… cậu đã làm được.
Một cái bẫy hoàn hảo.
Bước tiếp theo: mồi nhử.
Cậu lấy ra một phần thịt thỏ đã cất giữ suốt những ngày qua.
Chậm rãi, đặt nó lên giữa bẫy.
Sau đó, rã đông máu thỏ rồi rải nó xung quanh.
Mùi tanh nồng nhanh chóng lan tỏa trong không khí lạnh buốt.
Cậu nhắm mắt.
Cảm nhận một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi máu… hướng thẳng vào sâu trong rừng.
…
Cậu tìm một chỗ kín đáo gần đó để ẩn nấp, tay siết chặt thanh giáo, sẵn sàng chiến đấu.
Băng giá dày đặc trong không trung, từng hơi thở của cậu đọng lại thành làn sương trắng mờ ảo.
Cậu co người lại trong chỗ ẩn nấp, cố gắng giữ nhịp tim ổn định, tai căng ra lắng nghe những chuyển động mơ hồ trong màn đêm.
Rừng tuyết im lặng đến kỳ lạ.
Mi mắt cậu trĩu xuống.
Mệt mỏi.
Ba ngày đào bẫy kiệt sức. Cái lạnh cắt da. Cơn đói hành hạ.
Chỉ một chút thôi…
Chỉ cần nhắm mắt một chút…
Và rồi, cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay.
…
Thời gian cứ thế trôi qua.
Cho tới khi…
RÀO!
Cậu giật bắn người.
Bụi tuyết khẽ lay động.
Không gian xung quanh dường như thay đổi.
Bản năng sinh tồn của cậu hét lên cảnh báo.
Có gì đó đang ở đây!
Bóng đêm bao trùm khu rừng.
Một đôi mắt đỏ rực sáng lên.
Từ màn đêm, một con sói khổng lồ dần hiện ra.
Cao ít nhất hai mét, dài hơn sáu.
Bộ lông đen xám phủ đầy băng tuyết, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ trần hầm ngục.
Từng thớ cơ căng lên theo mỗi bước chân di chuyển.
Móng vuốt nó cắm sâu xuống mặt đất đóng băng. Nền tuyết vỡ vụn dưới sức nặng áp đảo.
Nó đánh hơi thấy mùi thịt thỏ.
Nhưng…
Nó không lao tới ngay.
Nó trườn thấp, thận trọng như một kẻ săn mồi lão luyện.
Đôi tai dựng đứng, ánh mắt đỏ quét quanh.
Nó đang nghi ngờ.
Cậu nín thở.
Chỉ một bước nữa thôi…
Nhưng rồi…
Nó khựng lại.
Đôi mắt đỏ rực đột ngột xoay sang một hướng khác.
Thẳng về phía cậu!
Sát khí đột ngột bùng nổ.
Con sói gầm lên một tiếng trầm đục.
Chỉ trong tích tắc…
Nó lao tới.
Nhanh!
Một tốc độ kinh hoàng.
Cơ thể cậu phản ứng trước cả ý thức.
“HỎA MA PHÁP!”
Ngọn lửa bùng lên, lao thẳng về phía con sói.
Nó giật mình, phanh gấp.
BÙM!
Lửa nổ tung trên bộ lông dày.
Tiếng tru vang lên giữa đêm tuyết.
Không như con thỏ đen lần trước, lần này…
Ngọn lửa thực sự đã gây tổn thương.
Lông xám cháy xém, những vệt bỏng loang lổ trên thân thể to lớn.
Cơ hội!
“HỎA MA PHÁP!”
Ngọn lửa thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
Lửa bùng cháy, phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực.
Con sói gầm rú, chân dậm mạnh xuống đất.
Nhưng…
Nó vẫn chưa gục.
Nó ngẩng đầu, ánh mắt dữ dội hơn bao giờ hết.
Cậu nghiến răng, cây giáo gỗ siết chặt trong tay.
Không do dự.
Cậu lao tới!
Toàn bộ sức mạnh dồn vào cú đâm.
PHẬP!
Mũi giáo xuyên thẳng qua ngực.
Cắm ngập vào trái tim.
Toàn thân con sói co giật.
Hàm răng sắc nhọn khẽ mở, như muốn cắn nốt hơi thở cuối cùng.
Rồi…
RẦM!
Thân thể khổng lồ đổ gục.
Máu nóng tràn ra, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.
Cậu giữ chặt vũ khí, tim đập thình thịch.
Cậu thở hắt ra, cơ thể rã rời vì kiệt sức.
Nhưng…
AuuuUUUUUUUUUUUU!
Tiếng tru vang vọng khắp khu rừng.
Trong một khoảng khắc, cậu đã nghĩ rằng đó là tiếng tru tuyệt vọng của một con vật sắp chết.
Nhưng rồi cậu nhận ra…
Sói là loài săn mồi theo bầy.
Ngay lập tức, đáp lại tiếng tru…
Từ bốn phương tám hướng.
RẦM! RẦM! RẦM!
Những đôi mắt đỏ rực lần lượt xuất hiện.
Cậu cứng đờ người.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên nền tuyết lạnh.
Mặt đất rung chuyển.
Tuyết bắn tung tóe dưới những móng vuốt khổng lồ.
Cả một đàn sói đang ùn ùn lao tới!
Cậu quay đầu bỏ chạy thục mạng!
Cậu không dám ngoái lại.
Không cần nhìn, cậu cũng biết chúng đang bám sát ngay sau lưng.
Cậu dốc hết sức chạy.
Nhưng…
Chúng nhanh hơn.
Nhanh gấp nhiều lần.
Chỉ vài giây…
Một con đã bắt kịp.
Bóng đen lao tới từ phía sau.
Nhanh như chớp.
Một cơn gió tử thần lướt qua. Hơi thở nóng rực phả vào gáy. Hai hàm răng sắc nhọn mở rộng. Nhắm thẳng vào cổ họng cậu!
Nhưng…
Ngay khoảnh khắc đó.
Thế giới xung quanh đột nhiên như chậm lại.
Cậu thấy nó…
Thấy rõ bộ móng vuốt phủ đầy băng tuyết vung lên.
Thấy rõ hàm răng trắng lóa và bén ngót mở rộng.
Thấy cả đôi mắt đỏ rực như than hồng cháy sáng.
Mọi thứ…
Như thể đang đóng băng trong nháy mắt.
Không cần suy nghĩ.
Chỉ có bản năng sinh tồn gào thét.
Cậu trượt người!
Vút!
Trong gang tấc…
Cậu né được!
Con sói bay vụt qua chỉ cách mặt cậu vài phân.
Bóng đen khổng lồ xẹt ngang giữa không trung.
Chớp lấy thời cơ!
Cậu vung tay!
Chế Tác!
Một luồng ánh sáng lóe lên!
Cây giáo gỗ hình thành!
Không chần chừ…
Ngay khoảnh khắc con sói còn đang lơ lửng trên mặt cậu…
PHẬP!
Cậu đâm thẳng mũi giáo lên!
Xuyên qua bụng con quái thú!
“GRÀOOOO!!”
Con sói tru lên một tiếng thống riết.
Máu nóng tuôn trào.
Cơ thể khổng lồ của nó giãy giụa điên cuồng.
Và rồi…
RẦM!
Nó rơi thẳng xuống người cậu!
Trọng lượng khổng lồ đè ép lên lồng ngực.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Không khí bị ép ra khỏi phổi.
Nhưng…
Con sói giãy giụa dữ dội, rít lên trong đau đớn.
Mắt nó nhuốm đỏ vì cơn thịnh nộ, hàm răng nghiến ken két.
Nó vẫn chưa chết!
Cậu siết chặt vũ khí.
Không chần chừ!
Dồn toàn bộ sức lực…
Xoay mạnh mũi giáo, đâm ngập từ bụng qua tới tim nó!
PHẬP!
Cơ thể con sói co giật dữ dội một lần cuối cùng.
Rồi…
Nó bất động.
Hơi thở cậu gấp gáp. Cậu cảm nhận hơi ấm của máu, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Hất cái xác con sói nặng trịch sang một bên.
Cậu lồm cồm bò dậy, lưng đau nhức, tay vẫn giữ chặt thanh giáo.
Nhưng lúc này…
Bầy sói còn lại đã bao vây cậu.
Từ mọi hướng, những bóng đen khổng lồ tiến tới, hơi thở nóng rực phả ra trong không khí.
Từng ánh mắt đỏ ngầu lóe lên giữa màn đêm.
Nhưng kỳ lạ thay…
Vào thời khắc này…
Cậu lại cảm thấy tự tin một cách kì lạ.


0 Bình luận