Hơi thở đầu tiên của Lipse là một cơn đau nhức lan khắp cơ thể.
Cậu tỉnh dậy giữa một không gian lạnh lẽo và tối tăm. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, ngai ngái hương đá lạnh, hòa lẫn với chút tanh tưởi âm thầm len lỏi từ những vũng nước tù đọng. Xung quanh, vách hang gồ ghề những mảng đá thô ráp, trần hang lởm chởm nhũ đá, mặt đất dưới chân gập ghềnh, nơi thì khô cằn, nơi lại phủ đầy rêu trơn trượt với thứ chất lỏng sền sệt mang sắc đen đặc quánh phản chiếu ánh sáng xanh lam yếu ớt phát ra từ những khoáng thạch.
Cậu rùng mình, không rõ vì cái lạnh hay vì nỗi bất an đang xâm chiếm tâm trí. Cậu chậm rãi đưa tay sờ lên bụng.
Không có gì cả!
Nơi đáng lẽ phải có một vết thương sâu hoắm, một cái lỗ đủ để ruột cậu lòi cả ra ngoài, giờ đây lại hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ còn lớp áo rách bươm và khô cứng vì máu đã thấm đẫm từ trước.
“Chuyện này… rốt cuộc là sao?”
Những ký ức xé nát tâm trí cậu như một cơn bão cuồng loạn, kéo cậu chìm vào dòng hồi tưởng đầy máu và lửa.
Những thanh kiếm, những tiếng hét thất thanh.
Mùi da thịt cháy khét len lỏi trong không khí, ám vào từng hơi thở.
… Ánh mắt của Mary-sama.
Đôi mắt mà cậu từng kính ngưỡng, đôi mắt luôn tỏa ra sự dịu dàng, nhân ái, và ánh sáng của một bậc thánh nhân.
Nhưng giây phút đó-giây phút mà cậu ước gì mình chưa từng chứng kiến.
Chúng rực cháy trong điên loạn, cuồng dại như một con quỷ!
“Tại sao?”
Những câu hỏi dồn dập gào thét trong đầu cậu, xoáy sâu như những nhát dao không ngừng khắc vào tâm trí.
“Tại sao người lại tấn công chúng tôi?”
“Tại sao lại nhẫn tâm tàn sát từng người một?”
“Và tại sao…”
Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cậu-nụ cười đó.
“Tại sao lại mỉm cười như thế?”
Cậu cắn chặt răng, bàn tay siết đến trắng bệch. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc ấy, cả cơ thể lại run lên bần bật.
Bất giác sờ tay lên cổ…
Sợi dây chuyền đã nứt vỡ!
Một cái tên trào dâng trong lòng, cuốn phăng mọi suy nghĩ khác.
“Yubel!”
Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở.
Cậu thở dốc, mắt mở to, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Cơn hoảng loạn trào lên như sóng dữ.
Em ấy vẫn còn ở Thánh Đường!
“Không… Không thể nào… Không thể để chuyện đó xảy ra!”
Cậu nghiến răng, cảm giác tuyệt vọng đè nặng lên lồng ngực. Nhưng cậu không thể để nó nuốt chửng mình. Không thể để sự sợ hãi trói chặt cơ thể này.
Cậu phải quay lại.
Phải cứu em ấy.
Dù có phải đặt cược mạng sống này.
Nhưng trước tiên…
Cậu phải thoát khỏi nơi này.
Lipse hít sâu, cố gắng chế ngự nhịp tim đang đập loạn xạ. Cậu cần bình tĩnh. Cậu cần suy nghĩ.
Ánh mắt lướt qua không gian mờ ảo xung quanh.
Không có lối ra. Không có dấu vết nào cho thấy ai đó từng đặt chân đến đây trước cậu.
Ngột ngạt.
Không giống một hang động tự nhiên. Những mảng đá trên vách không bị ăn mòn bởi thời gian hay nước ngầm, mà trơn nhẵn một cách kỳ lạ. Trần hang cao vút, những vệt sáng lờ mờ từ khoáng thạch xanh lam lấp lánh như những ngôi sao.
Và có gì đó không ổn.
Không chỉ là sự im lặng nặng nề. Không chỉ là cảm giác bị theo dõi len lỏi vào từng hơi thở.
Không khí ở đây… sai trái.
Cảm giác rợn gáy bò dọc sống lưng. Cậu bắt đầu di chuyển, bước thật nhẹ, lần theo ánh sáng mờ nhạt từ khoáng thạch.
Không gian trước mặt như một mê cung khổng lồ, những lối đi ngoằn ngoèo đan xen vào nhau, không theo bất kỳ quy luật nào.
Bước chân cậu vang vọng, âm thanh va vào vách đá rồi tan biến như bị nuốt chửng.
Không khí lạnh buốt. Nhưng trong cái lạnh ấy, cậu cảm nhận được một mùi ngai ngái kỳ lạ—mùi của đá ẩm, của rêu xanh, và… thứ gì đó khác. Một mùi tanh thoang thoảng, tựa như máu đã khô, quện vào lòng đất từ hàng thế kỷ trước.
Lipse nuốt khan, cổ họng khô khốc.
“Đây không phải một hang động bình thường…”
Cậu biết điều đó.
Cậu đã từng đọc về những nơi như thế này.
Một hầm ngục!
Lipse siết chặt nắm tay, cố trấn tĩnh. Nỗi sợ chỉ là một cảm giác.
Cậu tiếp tục bước, mắt dán chặt vào con đường phía trước, cẩn thận tránh những mỏm đá sắc nhọn dưới chân.
Rồi không gian xung quanh dần thay đổi.
Trần hang trở nên cao hơn. Những vệt sáng từ khoáng thạch xanh lam không còn yếu ớt mà rực rỡ hơn, phủ lên mọi thứ một ánh sáng huyền bí.
Không khí ấm lên đôi chút, không còn cái lạnh cắt da lúc ban đầu.
Cậu bắt đầu nhìn thấy thực vật.
Những chiếc lá xanh đen với đường gân ánh tím khẽ rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Một vài bông hoa nhỏ lơ lửng trong không trung, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như những đốm ma trơi.
Một nơi như thế này… thật sự tồn tại sao?
Lipse đưa tay chạm nhẹ vào một nhánh cây gần đó. Cảm giác ấm áp truyền qua đầu ngón tay—một sự sống thật sự, không phải ảo giác.
Nhưng giữa khung cảnh tĩnh lặng đầy mê hoặc này, một ý nghĩ bất an len lỏi trong đầu cậu.
Quá yên tĩnh!
Không có tiếng gió rít qua khe đá. Không có tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang. Không một chuyển động. Không có bất kì một âm thanh nào ngoài tiếng thở của chính cậu.
Cậu rợn người, nhưng ngay sau đó…
Giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối của hầm ngục…
Một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện.
Cậu khựng lại.
Phía trước, giữa làn sương mờ, một bóng trắng nhỏ bé chập chờn trong ánh sáng xanh nhạt.
Một con thỏ!
Lipse chớp mắt, tim đập mạnh. Đó là một con thỏ trắng muốt, bộ lông mềm mượt như tuyết, đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc.
Thật kì lạ.
Nó không hề sợ hãi, không hề bỏ chạy khi nhìn thấy cậu. Nó đứng đó, bình thản, thậm chí còn nhấc một chân trước lên gãi tai, như thể đang chào hỏi.
Cậu sững người. Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy một sinh vật sống? Một cảm giác an ủi mơ hồ len lỏi trong lòng.
Nhưng cùng lúc đó, cơn đói trào lên, cuộn chặt lấy ruột gan cậu như một con thú dữ.
Cậu đã không ăn gì suốt nhiều giờ liền.
Cổ họng cậu khô khốc, cơ thể rã rời, bàn tay run rẩy vì kiệt sức.
Trước mắt cậu lúc này, con vật bé nhỏ kia… là nguồn sống duy nhất cậu có thể bám víu vào.
Cậu chưa từng giết bất kì một con vật nào trong đời. Cậu có chút sợ hãi.
Nhưng lúc này, lý trí cậu gào lên.
Cậu nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi để trấn tĩnh.
Cậu lao tới.
Nhưng…
Khoảnh khắc ấy…
Con thỏ, vốn đang ung dung, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ long lanh của nó bỗng tối sầm lại, chuyển thành màu đỏ thẫm như máu.
Cậu chưa kịp phản ứng…
Thì…
Xoẹt!
Một cơn gió sắc lướt qua, mang theo áp lực khủng khiếp.
Cảm giác lạnh buốt xuyên thấu cơ thể.
Lipse lảo đảo. Một cơn đau nhói buốt chạy dọc cánh tay.
Cậu giật mình nhìn xuống.
Bàn tay…
Bàn tay cậu!
Nó… không còn đầy đủ nữa.
Hai ngón tay giữa… đã biến mất.
Máu lật tức phun ra thành dòng, nóng hổi và nhơ nhớp.
Một cơn buốt nhói chạy dọc cột sống, đầu óc cậu chao đảo vì cơn đau quá đột ngột.
Cậu ngã quỵ xuống, thụt lùi hoảng loạn, nhưng rồi…
Hình ảnh trước mắt cậu còn khủng khiếp hơn cơn đau đang xé toạc cơ thể.
Con thỏ đứng đó.
Nó đang đứng đó.
Miệng thản nhiên nhai nhồm nhoàm những ngón tay của cậu.
Từng vệt máu nhỏ xuống cằm nó, tí tách rơi trên nền đất.
Cậu chết lặng.
Cậu hoảng loạn.
Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại.
Không khí xung quanh như đông đặc.
Con thỏ vẫn nhìn cậu.
Rồi…
Chớp mắt. Nó nhún chân. Chuẩn bị lao đến lần nữa.
Nhưng!
VỤT!
Một bóng xám khổng lồ lao ra từ bóng tối.
Con thỏ không kịp phản ứng.
Chỉ trong nháy mắt, nó đã nằm gọn trong hàm răng của một con sói xám khổng lồ.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên rong róc.
Cậu chết lặng, cả người cứng đờ như hóa đá.
Con sói nghiến răng, nghiền nát hộp sọ nhỏ bé của con thỏ, máu đen sệt phun trào, nhuộm đỏ bộ lông xám bạc của nó.
Từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống nền đá.
Hơi thở trầm thấp của nó gầm gừ trong không gian, tỏa ra từng luồng khí nóng hổi.
Cậu cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.
Chạy!
Cơ thể cậu gào thét, nhưng đôi chân lại cứng nhắc, như thể đã bị đóng băng.
Con sói từ từ quay đầu, đôi mắt hoang dã quét về phía cậu-một con mồi khác
Cậu nuốt khan, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cậu cố lùi lại, bàn tay run rẩy nhặt lấy những viên đá nhỏ xung quanh, ném mạnh về phía nó.
Bịch. Bịch.
Những viên đá va vào lông con sói rồi rơi xuống đất mà không gây ra chút sát thương nào.
Nó không hề nao núng, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia thích thú như một kẻ đi săn đang đùa giỡn với con mồi của mình.
Cậu cắn răng, tiếp tục lùi.
Tiếp tục lùi.
Nhưng…
SOẠCH!
Cậu trượt chân.
Không khí vụt qua.
Cậu rơi xuống.
RẦM!
Cơ thể cậu lao thẳng xuống nền đất cứng.
Một cơn đau nhói buốt xé toạc từng thớ thịt, hơi thở lập tức bị đánh bật ra khỏi lồng ngực.
Cậu há miệng, nhưng không thể thở nổi.
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Lồng ngực đau điếng.
Xương sườn… gãy rồi!
Mùi sắt tanh nồng xộc lên mũi. Máu từ những vết thương không ngừng chảy xuống, thấm ướt quần áo. Cơn buốt nhói lan ra từng tấc da thịt.
Nhưng chưa kịp phản ứng, tiếng chân vang lên từ phía trên.
Lipse cứng đờ.
Con sói đang tìm đường xuống.
Nó không vội vã. Nó điềm tĩnh. Nó biết con mồi không thể chạy thoát.
Không thể!
Cậu phải làm gì đó.
Cậu quét mắt nhìn xung quanh.
Và rồi…
Cậu thấy nó.
Một hốc đá!
Một khe hẹp tối om, con đường sống duy nhất.
Không còn lựa chọn nào khác.
Lipse cắn răng, cố đẩy cơ thể rã rời lết về phía trước.
Mỗi cử động đều khiến cơn đau lan ra như từng lưỡi dao cứa vào da thịt. Máu từ tay nhỏ từng giọt xuống nền đá. Xương sườn vỡ đâm vào phổi, khiến cậu suýt nghẹt thở.
Nhưng cậu vẫn bò.
Từng chút một.
Những mỏm đá sắc nhọn cào rách da thịt, để lại những vết rạch sâu trên cánh tay.
Nhưng cậu mặc kệ.
Cậu không thể dừng lại.
RẦM!
Tiếng động nặng nề phía sau.
Lipse không cần quay đầu cũng biết con sói đã xuống đến nơi.
Hơi thở của nó vang lên sát ngay sau lưng cậu.
Nóng.
Nặng nề.
Cận kề.
Rồi
UỲNH!
Bóng xám lao tới.
Nhưng…
Kẹt rồi!
Cơ thể khổng lồ của nó bị chặn lại ngay lối vào.
Nó không thể vào sâu hơn.
Nó gầm lên, vươn chân vào trong, cố với lấy cậu.
Lipse nghiến chặt răng, dùng hết sức lê thân thể tàn tạ về phía trước.
Nhưng…
Móng vuốt của con sói vẫn kịp cắm vào chân cậu, xé toạc một mảng thịt lớn.
Máu nóng trào ra, thấm ướt nền đá lạnh giá.
Cậu gào lên đau đớn, nhưng không dám dừng lại.
Cậu bò, cậu bò.
Trườn vào sâu hơn.
Sâu hơn nữa.
Cho đến khi…
Con sói không thể với tới cậu được nữa.
Nó gầm gừ, gõ móng vuốt xuống nền đá.
Rồi…
Im lặng.
Cậu không biết nó đã rời đi hay chưa.
Nhưng cậu không còn đủ sức để quan tâm nữa.
Toàn thân cậu run rẩy. Hơi thở yếu ớt. Đau đớn, lạnh lẽo, kiệt quệ.
Mắt cậu mờ dần. Ý thức nhạt đi.
…
Bóng tối.
Xung quanh cậu chỉ toàn là bóng tối. Một màu đen vô tận, lạnh lẽo và im lặng.
Cậu không biết mình đã trôi dạt trong không gian này bao lâu rồi, cũng không biết liệu mình còn sống hay đã chết.
Không có đau đớn. Không có cảm giác. Chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối, như thể chính linh hồn cậu cũng bị nuốt chửng.
Nhưng…
Phía xa kia…
Một tia sáng nhỏ bé đang le lói.
Ánh sáng?
Dường như có một con đường trải dài trước mặt cậu, và ở cuối con đường đó, ánh sáng rực rỡ đang vẫy gọi.
Bước đi.
Cậu bước về phía ánh sáng đó. Từng bước, từng bước một.
Nếu cậu tiến đến đó, liệu những cơn đau này sẽ biến mất? Liệu cậu có thể thoát khỏi sự giày vò này?
Nhưng…
Nhưng…!
Có điều gì đó không đúng.
Giọng nói!
Giọng nói vang lên trong đầu cậu.
“Chẳng phải, mày đã nói sẽ làm lại cuộc đời sao?”
“Chẳng phải, mày đã thề sẽ thay đổi, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao?”
“Chẳng phải, mày đã cầu xin một cơ hội, một cơ hội để không còn là kẻ yếu đuối mà?”
Cậu khựng lại.
“Vậy mà, mày lại định chết ở đây sao?!”
ẦM!
Một cơn chấn động dữ dội ập đến, cuốn phăng ánh sáng rực rỡ kia đi.
Một ngọn lửa rực cháy.
Thiêu rụi tất cả những sợ hãi đang muốn nuốt chửng lấy cậu.
Cậu không thể chết!
Không phải ở nơi này!
Không phải như thế này!
Cậu quay đầu lại.
Không chấp nhận buông xuôi.
Cậu chạy.
Chạy thẳng về phía bóng tối đang gào thét đòi nuốt lấy cậu.
Chạy, chạy mãi…
Cho đến khi cậu mở mắt.
ĐAU!
Ngay khoảnh khắc tỉnh lại, cơn đau ập đến như sóng thần, nhấn chìm lý trí của cậu.
Cả cơ thể cậu như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt.
Máu.
Máu vẫn rỉ ra từ những vết thương chưa khép miệng. Từ bàn tay bị mất ngón. Từ bắp chân bị xé rách. Từ xương sườn gãy đâm vào da thịt.
Cậu thở dốc, mỗi hơi thở đều đau như thể có lưỡi dao đâm sâu vào lồng ngực.
Cậu không thể dừng lại.
Nếu nằm yên, cậu sẽ chết.
Cậu nghiến răng, móng tay bấu chặt vào nền đá gồ ghề, lết cơ thể về phía trước.
Bò!
Bò đi!
Đá nhọn cứa vào lòng bàn tay, vào đầu gối, nhưng cậu mặc kệ.
Cậu đã hứa.
Cậu đã hứa với Yubel rằng, khi trở về, cậu sẽ mua quà cho em ấy.
Cậu không thể chết ở đây được!
Không thể!
Cậu tiếp tục lết đi, từng chút, từng chút một.
Cho tới khi…
Ánh sáng.
Một khoảng không nhỏ, rực rỡ ánh sáng.
Lipse chớp mắt.
Một căn phòng thiên nhiên.
Một nơi lẽ ra không thể tồn tại trong hầm ngục tối tăm này.
Những viên ma thạch bám chặt vào vách đá, tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng. Chúng rực rỡ, lung linh như những ngôi sao nhỏ mắc kẹt trong lòng đất.
Không khí ở đây khác biệt.
Không còn sự ngột ngạt mùi ẩm mốc nồng nặc của địa ngục dưới lòng đất.
Thay vào đó…
Một hương thơm thanh khiết len vào từng nhịp thở.
Cỏ cây.
Trên nền đất, những bụi cây thảo dược xanh um lấp lánh như được phủ một lớp sương mỏng.
Ở trung tâm, một hồ nước nhỏ trong vắt phản chiếu ánh sáng tựa như hàng ngàn viên kim cương lấp lánh.
Một ốc đảo giữa địa ngục!
Lipse không cần suy nghĩ.
Cơn đói. Cơn khát. Nỗi tuyệt vọng.
Tất cả gào thét trong cơ thể cậu.
Cậu lao đến.
Hai bàn tay run rẩy, vặt lấy một nắm lá, nhét vội vào miệng.
Đắng.
Vị chát xộc lên khoang miệng. Nhưng cậu mặc kệ.
Cậu nhai, nhai đến khi lớp lá giòn tan vỡ vụn giữa răng hàm.
Nước!
Cậu bò đến bên hồ, vục đầu xuống.
Mát lạnh!
Từng tế bào như bừng tỉnh.
Cơn đau khủng khiếp dịu xuống.
Lipse thở dốc.
Cậu vẫn đau.
Nhưng có thể cử động.
Cậu lại nhai thêm một nhúm lá, rồi lấy bã đắp lên những vết thương hở.
Nhói buốt!
Nhưng rồi, từng cơn nóng rát dần dịu xuống.
Cậu gục xuống nền đất, cơ thể kiệt sức, mí mắt nặng trĩu.
Nhưng ngay lúc ấy…
Bỗng nhiên…
Tấm thẻ chỉ số trong túi quần cậu lóe sáng.
Tim cậu đập mạnh.
Lipse giật lấy nó ra.
Những dòng chữ hiện lên trước mắt cậu.
(Eclipse Reinor)
(Tuổi: 13)
(Cấp độ: 20)
(Kỹ năng mới đạt được: Thủy Ma Pháp, Hồi Phục)
Cậu đông cứng.
Cậu… vừa thăng cấp?
Chỉ bằng cách ăn lá và uống nước?
Vô lý!
Nhưng…
Có thứ khác còn lạ hơn.
Ký ức!
Trong đầu cậu… tràn ngập những ký ức không thuộc về mình.
Những câu thần chú.
Những ký tự ma ngữ.
Những vòng tròn ma pháp chồng chéo.
Cậu chưa từng học niệm chú.
Chưa từng dùng ma pháp.
Nhưng bây giờ…
Cậu biết cách!
Không chỉ là hiểu, mà là biết, như thể cậu đã từng sử dụng chúng hàng ngàn lần trước đây.
Như thể…
Cậu đã từng là một pháp sư!
Những hình ảnh chồng chéo trong tâm trí. Cậu không hiểu chúng đến từ đâu.
Nhưng cậu không có thời gian để nghi ngờ.
Cậu phải thử.
Cậu nhắm mắt.
Tập trung.
Dòng chảy ma lực sôi sục bên trong cậu.
Cậu cố gắng khơi gợi nó. Điều khiển nó.
Nhưng…
Không được!
Dòng ma lực như một con lươn trơn trượt. Mỗi khi cậu tưởng chừng đã nắm bắt được nó, nó lại lẩn đi.
Cậu thử lần nữa.
Thất bại.
Lần nữa.
Vẫn thất bại.
Thời gian trôi qua.
Cậu không biết mình đã thử bao nhiêu lần.
Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Mỗi khi thất bại, cậu ăn thêm lá, uống thêm nước.
Duy trì mạng sống.
Lặp đi lặp lại.
Hàng chục. Hàng trăm lần thử.
Rồi…
Lần đầu tiên.
Một ánh sáng mờ mờ xuất hiện.
Một luồng khí ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay.
Màu xanh lục bảo!
Cậu mở mắt.
Cơn đau dịu xuống.
Những vết thương hở se lại.
Cảm giác ấm áp này…
Chính là ma pháp.
Cậu đã làm được.
Cậu đã sử dụng được kỹ năng Hồi Phục!
Niềm hân hoan dâng trào.
Nhưng cậu biết…
Mình không thể dừng lại ở đây.
Cậu tiếp tục.
Ngày này qua ngày khác.
Không ngừng luyện tập.
Không ngừng hồi phục.
Không ngừng tích lũy kinh nghiệm.
Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu.
Có thể là vài ngày.
Vài tuần.
Thậm chí là cả tháng.
Nhưng sau khoảng thời gian đó, cậu đã đạt cấp độ 30, Xương sườn đã lành, tất cả vết rách trên cơ thể cũng đã khép miệng. Nhưng, nơi hai ngón tay từng ở đó, giờ chỉ còn lại những mẩu cụt. Dù có sử dụng bao nhiêu lần Hồi Phục, chúng cũng không mọc lại được.
Cậu cử động bàn tay, Cảm giác này thật khó làm quen.
Nhưng…
Cậu còn sống.
Vậy là quá đủ rồi.


4 Bình luận