Thời gian dần trôi qua, cậu đã quen hơn với việc sử dụng kỹ năng Hồi Phục. Sau mỗi lần dùng, cậu cảm nhận rõ ràng hơn dòng chảy ma lực trong cơ thể mình.
Hiện tại, những vết thương trên cơ thể cậu đã bình phục, cơn đau dai dẳng cũng đã biến mất, chỉ còn để lại những vết sẹo mờ như nhắc nhở cậu về một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt.
Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu thu thập thảo dược và nước. Cậu nhét đầy một túi da những chiếc lá với công dụng hồi phục, sau đó đổ nước vào hai túi còn lại.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu chui ra khỏi hốc đá theo đúng con đường mình đã chui vào.
Những vệt máu cũ của cậu vẫn còn đó. Khô lại, trở thành những vết đen sẫm.
Khi ra đến bên ngoài, cậu quay đầu nhìn lại hốc đá đã cứu mạng mình. Cậu cúi đầu thật thấp như một lời cảm tạ.
Rồi, cậu rời đi.
Càng đi sâu, mọi thứ xung quanh càng không còn giống một hang động nữa.
Bề mặt đá gồ ghề dưới chân dần biến mất, thay vào đó là đất mềm và những cụm cỏ dại mọc lưa thưa, rải rác dọc lối đi.
Không khí cũng ngày một lạnh dần. Ban đầu, chỉ là những cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng chỉ sau vài trăm bước chân, cái lạnh đã len lỏi qua lớp quần áo rách nát, thấm vào từng thớ thịt,.
Cậu dừng lại, nhìn xuống mặt đất.
Trên nền đá, một lớp băng mỏng đã bắt đầu hình thành.
Nếu không tạo ra lửa, cậu sẽ chết rét trước khi kịp đối mặt với bất kỳ con quái vật nào khác.
Cậu đảo mắt tìm kiếm.
Cành củi khô. Cỏ úa. Đủ để cháy.
Cậu gom chúng lại, đặt trước mặt, rồi cúi xuống tìm một mảnh đá cứng. Trong đầu, những ký ức mơ hồ về các chương trình sinh tồn lóe lên.
Cỏ khô làm bùi nhùi. Gỗ cọ vào nhau tạo nhiệt.
Cậu nhớ đến phương pháp cung quay lửa—một kỹ thuật cổ xưa.
Cậu buộc dây cỏ thành một vòng cung, rồi bắt đầu thử.
Kéo.
Xoay.
Ma sát.
Chỉ có tro bụi rơi xuống.
Không khói. Không lửa.
Cậu nghiến răng, kéo mạnh hơn.
Từng thớ gỗ nóng lên trong lòng bàn tay. Nhưng không đủ.
Không thể dừng lại.
Mồ hôi túa ra. Bàn tay đau rát, nứt nẻ, máu rỉ ra từ những ngón tay. Cơ thể rét run, đầu óc quay cuồng.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục.
Hết lần này đến lần khác.
Giờ này sang giờ khác.
Và rồi…
Vào khoảnh khắc mà cậu tưởng chừng như sắp bỏ cuộc.
Một tia khói mỏng bốc lên.
Tim cậu đập dồn dập.
Cậu nâng niu đám bùi nhùi, che chắn nó khỏi gió, nhẹ nhàng thổi.
Tàn lửa yếu ớt lóe lên.
Cậu thổi mạnh hơn.
Phừng!
Lửa!
Nhỏ bé, mong manh, nhưng có thật!
Cậu run rẩy đặt thêm củi khô, bảo vệ ngọn lửa ấy như thể đó là sinh mệnh của mình.
Ánh sáng nhảy múa. Hơi ấm lan tỏa.
Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy rét nữa.
Cậu thả lỏng, ngồi phịch xuống bên đống lửa.
Cơn buồn ngủ kéo đến.
….
Khi cậu tỉnh dậy, bóng tối vẫn bao trùm hầm ngục. Nhưng sâu trong lòng, có thứ gì đó đã thay đổi.
Cậu vươn tay, bẻ lấy một cành cây lớn, quấn bùi nhùi vào đầu, châm vào lửa.
Ánh sáng bừng lên.
Cậu nắm chặt ngọn đuốc, hít sâu một hơi.
Rồi bước tiếp.
Không khí dần ấm lên sau mỗi dặm cậu đi qua.
Rồi, trong bóng tối vô tận, một ánh sáng lạ bỗng xuất hiện.
Ban đầu, nó chỉ là một vệt sáng mờ nhạt, mơ hồ như một ảo giác.
Nhưng khi cậu tiến tới gần hơn, thứ ánh sáng ấy trở nên rực rỡ, soi chiếu cả một góc hầm ngục.
Cậu sững sờ.
Trước mặt cậu.
Giữa lòng hầm ngục, một cái cây phát sáng mọc sừng sững.
Từng chiếc lá trên cành phát ra ánh sáng xanh, long lanh như những viên kim cương. Những cành cây vươn ra, trên đó đậu đầy những quả tròn trịa, rực rỡ với đủ màu sắc, lung linh như một dải cầu vồng.
Cậu nuốt nước bọt.
Một cảm giác thôi thúc.
Không chần chừ, cậu leo lên.
Từng cành lá tỏa ra hơi ấm khi cậu chạm vào.
Cậu hái những quả phát sáng, chất đầy tay, rồi cắn một miếng lớn.
Hương vị bùng nổ.
Không chỉ ngon—mà còn tràn đầy sinh khí, như thể cậu đang hấp thụ một dạng năng lượng thuần khiết.
Trong chớp mắt, cậu ăn ngấu nghiến tất cả.
Cơ thể bừng tỉnh.
Một dòng sức mạnh lan tỏa.
Rồi…
Ting!
Một âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Cậu giật mình.
Tấm thẻ chỉ số đang phát sáng rực rỡ trong túi.
Cậu rút nó ra, mắt mở to khi thấy những dòng chữ mới xuất hiện.
(Eclipse Reinor)
(Tuổi: 13)
(Cấp độ: 35)
(Kỹ năng mới học được: Hoả Ma Pháp)
Cậu sững sờ.
Lên cấp 35 chỉ bằng việc ăn những quả này?
Không thể tin được!
Cậu nắm chặt thẻ chỉ số, trái tim đập thình thịch.
Nhưng…
Lập tức sau đó.
Một cơn buồn ngủ mãnh kéo đến.
Cậu loạng choạng, cả người mềm nhũn, rồi ngã xuống đất.
Tâm trí mơ hồ, cậu ngất lịm đi
…
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Cậu tỉnh dậy.
Cơ thể tràn đầy sinh lực.
Không còn đau đớn. Không còn mệt mỏi. Chỉ có một nguồn sức mạnh khổng lồ đang sôi sục trong từng thớ thịt.
Cậu hướng ánh mắt lên cái cây.
Những quả màu cầu vồng đã hết.
Cái cây đứng lặng lẽ, chỉ còn sót lại những chiếc lá phát ra ánh sáng xanh nhạt.
Cậu hít một hơi thật sâu. Chậm rãi đứng lên.
Hai bàn tay chắp lại trước ngực, cậu cúi đầu.
“Cảm ơn.” Giọng nói khẽ vang lên, rồi tan vào không gian tĩnh mịch.
Cậu quay lưng, tiếp tục tiến về phía trước.
Thời gian trôi qua.
Không biết đã bao nhiêu ngày cậu đi không ngừng nghỉ.
Hầm ngục dường như vô tận, nhưng càng đi, cậu thấy không gian xung quanh càng thay đổi.
Lúc đầu, chỉ là những bụi cỏ dại mọc rải rác, những nhánh dây leo mảnh mai bám trên vách đá, nhưng dần dần, những thân cây nhỏ bé bắt đầu hiện ra, rễ cắm sâu vào lòng đất, tán lá đung đưa nhẹ nhàng dù chẳng có gió.
Cậu không hiểu!
Không thể lý giải được sự tồn tại của nơi này.
Trong tất cả những tài liệu về hầm ngục mà cậu từng đọc khi còn ở thánh đường trước đây, chưa từng có một ghi chép nào nói về một hệ sinh thái như thế này.
Cậu có nhiều câu hỏi, nhưng không có thời gian để trả lời.
Cậu tiếp tục bước đi, đi mãi.
Cho đến khi…
Tiếng nước chảy!
Cậu khựng lại.
Một con sông nhỏ hiện ra trước mặt.
Không giống như cái hồ phát sáng ở hốc đá trước đây, nước ở con sông này hoàn toàn bình thường.
Cậu quỳ xuống, vốc một ngụm nước lên uống.
Cảm giác mát lành lan tỏa khắp cổ họng, xua tan đi sự khô khốc sau một chặng đường dài.
Cậu thở ra một hơi.
Đây là một nơi lý tưởng để dừng chân.
Cậu quyết định ở lại.
Những ngày sau đó, cậu dành toàn bộ thời gian vào việc luyện tập.
Cậu tập trung vào hai kỹ năng mới: Thủy Ma Pháp và Hỏa Ma Pháp.
Dù có những ký ức mơ hồ về chúng từ đâu đó trong tiềm thức, nhưng việc sử dụng thực sự lại không hề dễ dàng.
Giống như lần đầu tập Hồi Phục, cậu phải cảm nhận từng dòng ma lực chảy trong cơ thể, cố gắng điều khiển chúng, uốn nắn chúng theo ý muốn.
Nhưng lần này khó hơn rất nhiều.
Lửa không nghe theo lệnh cậu. Nó chỉ chập chờn lóe lên trong chốc lát rồi lại vụt tắt. Nước thì yếu ớt đến đáng thương, chỉ tụ lại thành những giọt nhỏ rồi rơi xuống đất trong vô vọng.
Dù vậy cậu không bỏ cuộc.
Cậu kiên nhẫn, lặp đi lặp lại, hàng trăm, hàng ngàn lần.
Cứ mỗi lần thất bại, cậu lại nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hơi thở, rồi tiếp tục.
Dần dần, từng chút một, sự kiểm soát của cậu ngày càng tốt hơn.
Ban đầu, Hỏa Ma Pháp chỉ giúp cậu nhóm được những đốm lửa nhỏ—nhỏ đến mức chỉ đủ để đốt cháy những nhánh cỏ khô. Nhưng dù nhỏ bé, thì nó vẫn là một ngọn lửa. Còn Thủy Ma Pháp—tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là tạo ra những quả bóng nước yếu ớt. Cậu thử ném chúng vào đá, nhưng chẳng có lấy một chút sát thương nào cả. Bù lại thì, nó tốn rất ít ma lực.
Cậu tiếp tục luyện tập nhiều ngày sau đó không ngừng nghỉ.
Khi hết ma lực, cậu không dừng lại mà chuyển sang rèn luyện thể lực—chống đẩy, gập bụng, nhảy bật cao,… bất cứ thứ gì giúp cơ thể cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Mỗi ngày trôi qua, từng chút một, từng chút một… Cậu lại mạnh lên.
Cảm giác về dòng chảy ma lực trong cơ thể ngày càng rõ ràng, thần chú cậu đọc cũng dần trở nên quen mồm.
Rồi đến cái ngày…
Cậu đã có thể sử dụng Hoả Ma Pháp từ tay như súng phun lửa, còn Thuỷ Ma Pháp thì không khác gì một vòi rồng thu nhỏ.
Nhìn hai bàn tay mình.
Cậu biết rằng…
Bây giờ, cậu đã sẵn sàng để tiến xa hơn rồi.
Không chần chừ, cậu rời đi.
Sâu hơn vào trong hầm ngục, cây cối xung quanh ngày càng um tùm.
Những thân cây nhỏ bé ban đầu giờ đã biến mất, thay vào đó là những gốc cổ thụ khổng lồ, rễ ngoằn ngoèo bám chặt vào lòng đất.
Dần dần, nơi này không còn giống một hầm ngục đơn thuần nữa. Nó trông như một khu rừng hơn-một khu rừng bị chôn vùi dưới lòng đất.
Nhưng đó không phải là điều khiến cậu bất an.
Mùi!
Không chỉ là mùi máu tươi tanh nồng, mà còn có cả mùi hôi thối của xác thịt phân hủy-một thứ mùi nồng đậm, dai dẳng, bám chặt vào từng ngọn cỏ, len lỏi qua từng hơi thở.
Cậu dừng lại, quan sát xung quanh.
Những vết móng vuốt hằn sâu vào vách đá, những bộ xương trắng nằm rải rác trên mặt đất bị gặm nham nhở. Một số chiếc xương còn dính lại chút tàn dư của thịt thối rữa, chứng tỏ những xác chết này không quá lâu.
Cậu nheo mắt, suy nghĩ thật nhanh.
Lương thực đã cạn.
Cậu cần một con mồi. Một con gì đó nhỏ thôi cũng được.
Nhưng…
Cậu có thể tự săn được không?
Cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có thể đối đầu trực tiếp với lũ ma thú ở đây. Dù cho đã mạnh lên rất nhiều thì cậu cũng không muốn mạo hiểm.
Phải giăng bẫy.
Cậu lập tức bắt tay vào việc.
Chọn một vị trí thích hợp—giữa những rễ cây khổng lồ, nơi có dấu chân mờ nhạt in hằn trên đất.
Không quá lộ liễu, nhưng đủ để con mồi lui tới.
Cậu cúi xuống, chạm tay vào mặt đất.
Không có dụng cụ, chỉ có bàn tay trần và vài mảnh đá sắc nhặt được trên đường.
Nhưng thế là đủ.
Cậu bắt đầu đào.
Lòng bàn tay rách toạc, máu thấm vào lớp bùn mềm.
Cánh tay đau nhức, hơi thở nặng nề. Nhưng cậu không dừng lại.
Hố càng lúc càng sâu.
Khi thấy đã đủ, cậu tìm cành cây lớn, bẻ thành cọc nhọn, cắm xuống đáy hố.
Sau đó, cậu phủ một lớp cỏ và lá khô lên trên, biến cái bẫy hòa vào thiên nhiên.
Nhưng như vậy chưa đủ.
Cậu cần thứ gì đó để dụ con mồi.
Không do dự, cậu rạch một vết trên bàn tay.
Máu chảy xuống đất.
Cậu nhíu mày, nhưng không rên một tiếng.
Sau đó, cậu đi quanh khu vực, vẩy máu lên nền đất và lớp cỏ phủ trên bẫy.
Mùi máu tươi lan nhanh trong không khí.
Cậu sau đó dùng kỹ năng Hồi Phục lên vết thương của mình, ngăn chặn việc mất máu quá nhiều.
Rồi cậu lùi ra xa, ẩn mình trong bụi cây, nín thở chờ đợi.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Môi cậu mím chặt, mắt không rời khỏi khu vực cái bẫy.
Cậu không biết mình đã chờ bao lâu.
Có thể là vài phút. Có thể là vài giờ.
Nhưng cuối cùng…
Tiếng động sột soạt!
Cậu giật mình.
Một cơn gió lạnh buốt vô hình quét qua gáy cậu.
Từ trong bóng tối…
… một con thỏ xuất hiện.
Nhưng không phải một con thỏ bình thường.
Bộ lông của nó đen tuyền, hấp thụ mọi tia sáng yếu ớt trong không gian, khiến nó gần như hòa làm một với bóng tối. Đôi mắt nó sâu thẳm, phát ra ánh tím mờ nhạt, giống như hai viên ngọc quỷ dị lơ lửng giữa màn đêm.
Nhưng điều đáng sợ nhất…
Nó quá lớn!
So với một con thỏ bình thường, nó to gấp ba lần.
Nhưng không chỉ có vậy…
Cậu càng quan sát, càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Con thỏ này…
Quá thận trọng!
Không giống những con thú ngốc nghếch khác lao đầu vào bẫy, nó đứng yên một lúc lâu, cảnh giác quét mắt khắp xung quanh.
Nó chỉ liếm những giọt máu rơi rớt quanh miệng cái bẫy, hoàn toàn tránh xa khu vực nguy hiểm.
Dù rợn người, nhưng cậu biết rõ—nếu nó đã không tự rơi vào bẫy, thì cậu sẽ phải đẩy nó vào.
Cậu nín thở, chờ đợi thời điểm thích hợp.
Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.
Con thỏ tiếp tục liếm những giọt máu trên đất, đôi tai dài vểnh lên đầy cảnh giác, đôi mắt tím sâu thẳm quét một lượt không gian xung quanh.
Cậu không thể sơ suất.
Đợi…
Đợi…
Cậu toát mồ hôi hột.
Nhưng ngay khi con thỏ di chuyển đến đúng vị trí giữa cậu và cái bẫy.
Ngay lúc này!
Cậu lập tức hành động.
Thủy Ma Pháp!
Một tia nước sắc bén bắn thẳng về phía nó.
Nhưng…
Phản xạ của con thỏ nhanh đến mức kinh hoàng!
Chỉ trong chớp mắt, nó nhảy vọt lên, đôi chân sau bật mạnh vào không trung, lướt qua luồng nước chỉ trong gang tấc!
Cậu mở to mắt
Quá nhanh!
Nhưng…
Chính cú nhảy ấy lại khiến nó rơi vào vùng nguy hiểm.
Rắc!
Bề mặt cỏ phủ trên bẫy vỡ vụn.
Bịch!
Cả thân hình đen tuyền rơi thẳng xuống hố.
Ngay lập tức, cậu lao đến.
Nhìn xuống.
Con mồi đang vùng vẫy dữ dội. Những chiếc cọc nhọn đâm vào cơ thể nó, nhưng không thể xuyên quá sâu-có thứ gì đó trên người con thỏ đã giảm bớt sát thương. Nó nghiến răng, dùng sức mạnh của đôi chân sau để bật nhảy, cố thoát ra khỏi đống cọc.
Cậu không thể để nó trốn thoát.
Không chút chần chừ, cậu vung tay, triệu hồi ngọn lửa bằng Hỏa Ma Pháp.
Phừng!
Khói bốc lên. Cậu nheo mắt, cố nhìn qua màn tro bụi.
Rồi cậu sững sờ.
Không một vết cháy.
Lửa chỉ lướt qua bề mặt lông đen tuyền ấy mà không hề để lại một dấu vết gì.
Cậu chết sững.
Nhưng cậu không có thời gian để do dự.
Cậu lập tức nhặt những nhánh cây mục, những tảng đá lớn bên cạnh, ném thẳng xuống hố.
Những tảng đá rơi xuống, đè lên con thỏ, cắm chặt cơ thể nó sâu hơn vào những cọc nhọn.
Nó gầm lên, nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy.
Móng vuốt sắc nhọn của nó bấu vào thành hố, từng khối đất bị xới tung.
Nếu cứ để nó tiếp tục, nó sẽ thoát ra ngoài trong vài phút nữa.
Cậu hít sâu, tập trung toàn bộ sức mạnh.
Thuỷ Ma Pháp!
Một luồng nước khổng lồ tuôn trào, trút xuống hố như thác lũ.
Nước ngập nhanh chóng.
Con thỏ vẫn cố vùng vẫy.
Thậm chí còn dữ dội hơn trước.
Nó cố gắng đạp chân để thoát khỏi những cọc nhọn, nhưng mỗi lần làm vậy, cậu lại tạo thêm một đợt sóng nhấn chìm nó xuống.
Giữ vững ma pháp, cậu liên tục dồn sức mạnh vào từng đợt thuỷ triều.
Nước bắn tung tóe, bọt trắng xóa cuộn trào trong hố.
Thời gian trôi qua, cậu không biết mình đã duy trì ma pháp bao lâu. Đôi tay cậu run rẩy, hơi thở nặng nề, cơ thể bắt đầu thấm mệt.
Rồi cuối cùng…
Con thỏ bất động.
Cậu không vội mừng.
Cậu ngồi xuống, quan sát thêm 10, rồi 20 phút.
Vẫn không một cử động.
Chỉ khi hoàn toàn chắc chắn rằng nó đã chết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, cậu lấy một cây gậy dài, cẩn thận gạt những hòn đá và cành cây ra.
Rồi dùng cây gậy như một đòn bẩy, cậu bật cơ thể con thỏ ra khỏi những cọc nhọn
Cậu sau đó tiếp tục đổ nước xuống hố, làm đầy nó lên.
Khi dòng nước lặng xuống, xác con thỏ từ từ nổi lên trên bề mặt.
Cậu nhìn chằm chằm vào con thỏ, cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng.
Nó đã chết, nhưng sự hiện diện của nó vẫn khiến cậu bất an.
Cậu quỳ xuống, bàn tay vẫn còn run sau trận chiến.
Hít sâu. Cậu nhặt một mảnh đá sắc gần đó, cảm nhận độ lạnh trên đầu ngón tay.
Rạch!
Một đường cắt dứt khoát. Lớp da tách ra, máu nóng tuôn trào.
Mùi tanh xộc thẳng vào mũi.
Cậu hơi rợn tay. Đây là lần đầu tiên cậu xẻ thịt một con vật.
Gan, ruột, dạ dày…
Và rồi cậu thấy nó.
Một viên ngọc xanh lấp lánh giữa đống nội tạng đẫm máu.
Cậu nín thở.
Thứ này không nên xuất hiện bên trong một con thỏ.
Đầu ngón tay vừa chạm vào…
Nó liền tan thành những tia sáng, xoáy tròn rồi hòa vào cơ thể cậu.
Cậu giật mình, suýt đánh rơi con dao đá.
Theo bản năng, cậu kiểm tra cơ thể mình.
Không đau đớn, không khó chịu.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay trống không.
“…Cái quái gì vậy?”
Không có câu trả lời.
Nhưng hiện tại, có việc quan trọng hơn.
Cậu lột da con thỏ, mổ lấy thịt, dựng giàn nướng bằng cành cây khô.
Dùng Hỏa Ma Pháp, cậu nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.
Mùi thơm lan tỏa.
Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu mới có một bữa ăn đúng nghĩa.
Cảm giác chiến thắng này không chỉ vì thức ăn.
Mà vì cậu đã săn được một con ma thú-thứ từng có thể dễ dàng biến cậu thành con mồi.
Một sự trả thù ngọt ngào.
Cậu bật cười.
Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
…
Sáng hôm sau…
Cậu thức dậy bởi một cảm giác sảng khoái kỳ lạ.
Khi kiểm tra tấm thẻ chỉ số, cậu gần như không tin vào mắt mình.
Chỉ một con thỏ thôi… mà đã giúp cậu lên tận cấp 47?!
Không chỉ vậy, trong danh sách kỹ năng của cậu xuất hiện một cái tên mới: Chế Tác.


0 Bình luận