Con người có thể đạt đến đỉnh cao bằng nhiều cách.
Một số người dựa vào may mắn. Một số người có tài năng bẩm sinh. Một số thì dùng mưu mô, thủ đoạn để trèo lên vị trí cao nhất. Nhưng cũng có những kẻ—giống như tôi—dành cả cuộc đời để rèn luyện, để vượt qua giới hạn của bản thân, để trở thành kẻ mạnh nhất.
Tên tôi là Tetsuya Kuroki, một võ sĩ mà người đời từng gọi là thiên tài.
Tôi không biết cha mẹ mình là ai. Từ nhỏ, tôi đã bị bỏ rơi trước cửa một võ đường, nơi sức mạnh quyết định tất cả. Ở đó, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Nếu ngã xuống, tôi sẽ bị bỏ lại. Nếu yếu đuối, tôi sẽ bị nghiền nát.
Vậy nên, tôi trở nên mạnh hơn.
Không ai dạy tôi lòng trắc ẩn, không ai dạy tôi về thứ gọi là tình bạn hay gia đình. Tất cả những gì tôi học được là làm thế nào để thắng, làm thế nào để sống sót. Tôi đánh bại từng người một, vượt qua từng đối thủ, leo lên đỉnh cao khi tuổi đời còn rất trẻ.
Nhưng khi đã đứng trên đỉnh, tôi nhận ra một điều mà mình chưa từng nghĩ tới:
Kẻ mạnh nhất cũng là kẻ cô độc nhất.
---
Tôi mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc của võ đường.
Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ. Tôi ngồi dậy, cảm nhận từng thớ cơ đang nhắc nhở tôi về buổi huấn luyện khắc nghiệt ngày hôm qua. Một ngày như bao ngày khác, với lịch trình không đổi: Tập luyện, đấu tập, nghiền nát kẻ thách đấu, rồi lại tiếp tục tập luyện.
Tôi đứng dậy, quấn băng tay, bắt đầu một ngày mới.
---
Trên võ đài, tôi lại đối mặt với một đối thủ khác. Một gã cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt rực lửa quyết tâm. Một kẻ muốn đánh bại tôi để chứng minh bản thân.
Cũng giống như những kẻ trước đó.
Gã lao tới. Tôi né sang một bên, ra đòn phản công. Chưa đầy ba giây, gã đã nằm bẹp trên sàn.
Tiếng reo hò vang lên xung quanh, nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
Chiến thắng? Chẳng còn gì mới lạ nữa. Tôi đã thắng quá nhiều, đến mức nó trở thành điều hiển nhiên. Không còn cảm giác phấn khích, không còn cảm giác vinh quang.
Chỉ có sự trống rỗng.
---
Đêm hôm đó, một trong những sư đệ thân cận của tôi bước vào phòng.
"Kuroki, sư phụ gọi anh. Nói có chuyện quan trọng."
Tôi gật đầu, đứng dậy mà không mảy may nghi ngờ.
Và đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi.
Bởi vì ngay khi tôi bước vào nhà kho bỏ hoang đó, cánh cửa sau lưng tôi đóng sập lại.
Tôi quay lại, và trước mặt tôi—cả một nhóm người đang đứng chờ sẵn.
Những kẻ từng gọi tôi là sư huynh. Là đồng đội. Là anh em.
"Xin lỗi, sư huynh."
Một giọng nói vang lên, và ngay sau đó, một lưỡi dao đâm thẳng vào bụng tôi.
Tôi mở to mắt.
Cơn đau nhói lên, nhưng điều khiến tôi sững sờ không phải vết thương.
Mà là người cầm con dao.
Sư đệ thân cận nhất của tôi.


0 Bình luận