Quyển 1:KHỞI NGUYÊN CỦA KẺ NUỐT CHỬNG
Chương 07: Tàn Tích (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:
Tôi tỉnh lại trong bóng tối. Không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ như thể cơ thể tôi vừa bị tháo tung rồi ghép lại bằng một tay thợ cực kỳ cẩu thả.
Tôi thử nhúc nhích. Không có gì xảy ra. Tôi thử mở mắt. Vẫn tối thui.
"Chết tiệt, mình chết rồi à?"
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu tôi, bình thản đến mức khiến tôi giật nảy.
"Xác nhận: Chủ thể chưa chết. Chỉ đang trong trạng thái bất ổn."
Tôi đơ vài giây.
"…Ai vừa nói đấy?"
"Hệ thống."
Tôi cau mày. "Khoan, ý mày là cái thứ chỉ toàn hiện thông báo mỗi khi tao làm gì ngu ngốc?"
"Xác nhận. Hệ thống đã kích hoạt giao diện giọng nói sau khi chủ thể học được Abyss Devour."
Tôi mất thêm vài giây nữa để xử lý thông tin.
"…Vậy Abyss Devour chỉ để giúp mày biết nói chuyện?"
"Chính xác."
"Vậy là tao suýt chết chỉ để mở khóa một trợ lý ảo?"
"Chính xác."
Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Một kỹ năng nghe có vẻ cực kỳ ngầu, hóa ra chỉ giúp hệ thống nói chuyện.
"Ít nhất cũng có gì đó hữu ích chứ?"
"Chức năng phân tích nâng cao, hỗ trợ chiến thuật và đánh giá nguy cơ."
Tôi xoa thái dương—ý tôi là, nếu tôi có thái dương. "Tóm lại là, giờ tao có một hệ thống biết nói và có khả năng giúp tao suy luận?"
"Đúng."
"Chà, cũng đỡ hơn là vô dụng hoàn toàn."
"Cảm ơn."
Tôi khựng lại. Khoan, cái quái gì? Hệ thống mà cũng biết nói "cảm ơn"? Tôi lắc đầu, quyết định tạm bỏ qua. "Giờ tao đang ở đâu?"
"Cơ thể chủ thể đang ổn định. Quá trình hoàn tất sau tám phút."
"Tám phút à? Dài phết."
"Tôi có thể cung cấp thông tin để giúp cậu giết thời gian."
"Định kể chuyện cười à?"
"Không. Nhưng tôi có dữ liệu về Devourer tiền nhiệm."
Tôi khựng lại.
"…Mày có thông tin về hắn?"
"Một phần."
Cơn tò mò của tôi lập tức trỗi dậy. Tôi đã chiến đấu với một Devourer cổ đại, hấp thụ hắn, nhưng đến giờ vẫn không biết hắn là gì.
"Hiển thị đi."
Một dòng chữ hiện ra trước mắt tôi.
---
"Devour không phải là phước lành. Nó là một lời nguyền."
---
Tôi nhíu mày. "Câu này tao đã đọc rồi mà?"
"Đây là tất cả dữ liệu còn lại. Khi kẻ đó chết, phần lớn thông tin đã bị xóa."
"…Cái gì? Mày đùa tao đấy à?"
"Không."
Tôi siết chặt cơ thể—nếu tôi có tay, chắc chắn tôi đã nắm chặt thứ gì đó. Không đời nào tôi chấp nhận kết thúc như hắn.
Tôi nghiến răng. "Tốt thôi. Nếu không có dữ liệu, tao sẽ tự tìm hiểu."
"Lựa chọn hợp lý."
"Tao ghét cái kiểu giọng Raphael này đấy."
"Đã ghi nhận."
Tôi đảo mắt. "Còn bao lâu nữa thì tao cử động lại được?"
"Năm phút."
"Dài vãi."
"Tôi có thể tiếp tục phân tích dữ liệu nếu cậu muốn."
"Được rồi, làm gì cũng được, miễn là tao không chết vì chán."
"Đã ghi nhận."
Vậy là, trong năm phút tiếp theo, tôi nằm yên trong bóng tối, nghe hệ thống nói về các thông số của Devour, cơ chế hoạt động và những thứ liên quan đến tiến hóa. Dần dần, tôi nhận ra…
Tôi bắt đầu quen với nó.
Có ai đó trò chuyện—dù chỉ là một hệ thống không có cảm xúc—vẫn tốt hơn là một mình đối diện với sự im lặng tuyệt đối. Abyss Devour không vô dụng như tôi nghĩ. Có lẽ, tôi sẽ cần đến nó nhiều hơn trong tương lai.
Cảm giác bị nhốt trong cơ thể bất động đúng là một cơn ác mộng. Tôi thử nhúc nhích, nhưng chẳng có gì thay đổi. Hệ thống bảo còn ba phút nữa mới hoàn tất phục hồi, nhưng thời gian trong tình trạng này trôi qua chậm đến mức tôi có cảm giác mình đang bị hành hạ.
Tôi nhắm mắt lại—một hành động hoàn toàn vô nghĩa vì tôi vẫn đang trong bóng tối tuyệt đối. Dù sao thì, tôi cũng nên tranh thủ suy nghĩ. Sau khi hấp thụ Devourer tiền nhiệm, tôi đã thu được Abyss Devour, nhưng ngoài việc giúp hệ thống có thể nói chuyện, kỹ năng này chẳng mang lại lợi ích chiến đấu nào. Không thể nuốt chửng kẻ địch nhanh hơn, không thể tăng cường sức mạnh, không có khả năng bá đạo nào cả.
Hệ thống lại vang lên trong đầu tôi, lần này thông báo rằng tiến trình phục hồi đã hoàn tất. Tôi lập tức bật dậy, cảm nhận cơ thể đã trở lại trạng thái bình thường.
---
Chủng loại: Devourer Prototype
Tiến độ tiến hóa: 9%
Kỹ năng mới: Abyss Devour (Hỗ trợ giao tiếp, phân tích chiến thuật)
---
Còn rất xa để tôi có thể thực sự mạnh hơn.
Tôi quan sát xung quanh, cố gắng tìm một lối ra. Không gian vẫn tối tăm, nhưng cảm giác có thứ gì đó đang chuyển động gần đây khiến tôi cảnh giác. Ngay khi tôi vừa trườn lên phía trước, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Tôi dừng lại, chờ hệ thống phân tích, nhưng lần này chẳng cần đến nó—vì trước mặt tôi, một cánh cửa đá chậm rãi mở ra, để lộ một hành lang sâu hun hút.
Có bẫy không? Hệ thống không phát hiện dấu hiệu nào rõ, nhưng nó cũng chẳng dám khẳng định nơi này an toàn. Xác suất sinh tồn của tôi được hệ thống ước tính là 63%. Không phải con số lý tưởng, nhưng tôi cũng không có lựa chọn nào khác.
Tôi trườn vào hành lang, cảm nhận không khí xung quanh thay đổi rõ rệt. Càng đi sâu, không gian càng trở nên kỳ lạ—nhiệt độ không giảm, nhưng tôi có thể cảm thấy từng luồng khí lạnh bám vào cơ thể, như thể có thứ gì đó vô hình đang quan sát tôi. Thành đá hai bên xuất hiện nhiều ký tự khắc chìm, nhưng đã bị bào mòn đến mức không thể đọc được.
Tôi không thích cảm giác này chút nào.
Nhưng tôi càng không thích việc đứng yên một chỗ để chờ thứ gì đó tìm đến mình trước.
Hành lang kéo dài vô tận. Tôi trườn qua những phiến đá lạnh ngắt, cảm nhận sự im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp không gian. Không có tiếng gió, không có âm thanh gì ngoài chuyển động của chính tôi. Cảm giác như nơi này đã bị bỏ hoang hàng ngàn năm, nhưng lại quá sạch sẽ để là một tàn tích thực sự.
Bất giác, tôi dừng lại.
Có gì đó không đúng.
Tôi nhìn xuống nền đá, nơi vừa trườn qua. Không có bụi. Không có rêu bám. Chỉ có một bề mặt nhẵn nhụi, như thể vừa được lau dọn. Một tàn tích bị bỏ hoang không thể nào sạch như thế này.
Một cơn lạnh sống lưng bò dọc cơ thể tôi—à không, tôi không có lưng, nhưng cảm giác vẫn vậy.
Tôi tiếp tục di chuyển, lần này cẩn thận hơn. Đường đi ngày càng hẹp lại, các bức tường hai bên sát gần đến mức chỉ vừa đủ để tôi lách qua. Rồi bất ngờ, hành lang mở rộng ra một căn phòng lớn.
Trước mặt tôi là một bệ đá cao, trên đó có một khối lập phương màu đen tuyền, bề mặt mượt mà đến mức phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ rêu trên trần.
Tôi không rõ nó là gì, nhưng bản năng mách bảo tôi không nên chạm vào nó.
Tôi cẩn thận quan sát xung quanh. Không có dấu hiệu của bẫy, không có quái vật, không có bất cứ thứ gì ngoài khối lập phương kỳ lạ đó.
Hệ thống lên tiếng.
"Cảnh báo: Vật thể phía trước chứa năng lượng chưa xác định. Đề xuất không tiếp xúc trực tiếp."
"Cuối cùng nó cũng đồng ý với tôi một lần."
Tôi trườn quanh khối lập phương, cố gắng tìm manh mối. Nếu nó được đặt ở đây, chắc chắn nó có ý nghĩa nào đó. Những dòng ký tự cổ khắc trên bệ đá bên dưới đã bị mài mòn, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra một biểu tượng quen thuộc—biểu tượng của Devour.
Tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Hệ thống đột nhiên tiếp tục.
"Xác nhận: Năng lượng của vật thể có sự tương thích với Devour."
Tôi khựng lại. "Nói rõ hơn đi."
"Có khả năng vật thể này là một phần của Devourer tiền nhiệm, hoặc chứa đựng thông tin liên quan."
Tôi nhìn lại khối lập phương. Nó không có gì đặc biệt, nhưng nếu đúng như hệ thống nói, thì có thể nó chứa câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm.
Tôi do dự. Không biết nó sẽ gây ra hậu quả gì nếu tôi chạm vào. Nhưng nếu bỏ qua, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật về Devour.
Một lựa chọn nguy hiểm. Nhưng tôi không phải kẻ thích quay đầu khi đã đi xa đến vậy.
Tôi vươn một phần cơ thể, chạm vào khối lập phương.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng năng lượng cuộn trào vào cơ thể tôi.
Màn đêm ập đến, nhấn chìm mọi thứ.
Một cơn chấn động lan khắp cơ thể tôi. Ý thức như bị hút vào một khoảng không vô tận, nơi không có ánh sáng, không có trọng lực, không có bất kỳ cảm giác nào ngoài sự mất kiểm soát tuyệt đối. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể tôi không còn là chính tôi nữa.
Rồi đột nhiên, tất cả dừng lại.
Một cơn đau nhói xuyên qua tâm trí, kéo theo một luồng ký ức xa lạ tràn vào. Hình ảnh những tàn tích đổ nát, những sinh vật vô danh gào thét trong hỗn loạn, một bóng đen khổng lồ với hàng ngàn đôi mắt mở ra trong hư vô. Và ở trung tâm của tất cả—một Devourer khác.
Không phải tôi.
"Devour không có khởi đầu. Cũng không có kết thúc." Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu.
Âm thanh đó lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào.
"Kẻ nuốt chửng vạn vật, sẽ bị vạn vật nuốt chửng."
Một cơn đau khác bùng lên, lần này còn mạnh hơn. Hình ảnh trước mắt tôi bị bóp méo, tan như kính vỡ. Tôi cảm thấy một phần nào đó trong tôi đang thay đổi, nhưng không theo cách tôi mong muốn.
Hệ thống lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản nhưng gấp gáp hơn bình thường.
"Cảnh báo: Tâm trí chủ thể đang bị xâm nhập."
"Tôi biết rồi!"
Tôi gồng mình, cố gắng kéo ý thức thoát khỏi vòng xoáy hỗn loạn này. Nhưng càng vùng vẫy, tôi càng cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng.
Không.
Tôi không biết Devour thực sự là gì, không biết kẻ kia đã trải qua những gì, nhưng tôi không phải hắn. Tôi không phải là kẻ tiếp theo bị nuốt chửng bởi chính sức mạnh của mình.
Tôi dồn toàn bộ ý chí vào một suy nghĩ duy nhất.
Thoát ra.
Một tiếng nổ vang lên trong tâm trí tôi, kéo tôi trở về thực tại.
---
Tôi bật dậy.
Căn phòng vẫn như cũ, khối lập phương vẫn ở đó, nhưng bây giờ bề mặt nó xuất hiện những vết nứt mờ. Cảm giác trống rỗng trong đầu dần tan biến, nhưng dư âm của những hình ảnh vừa rồi vẫn còn.
Hệ thống lên tiếng.
"Chủ thể đã gián đoạn kết nối với ký ức của thực thể không xác định. Phần lớn dữ liệu đã bị xóa trước khi có thể tiếp nhận."
Tôi thở dài. "Lại nữa à?"
"Tuy nhiên, một phần thông tin vẫn còn."
Một cửa sổ hệ thống mới hiện lên trước mặt tôi.
---
Dữ liệu thu thập: Mảnh Ký Ức Bị Phong Ấn.
Tình trạng: Không thể giải mã. Cần thêm dữ liệu để mở khóa.
---
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Một phần ký ức của kẻ kia vẫn còn sót lại trong tôi, nhưng tôi không thể hiểu được nó. Tôi siết chặt ý chí. Không sao. Nếu chưa thể giải mã ngay bây giờ, tôi sẽ tìm cách sau.
Điều quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi nơi này.
Tôi quay lại, hướng về lối đi cũ.
Tôi đến đây để tìm câu trả lời. Nhưng tất cả những gì tôi có… chỉ là thêm nhiều câu hỏi. Và tôi có linh cảm—thứ chờ đợi phía trước sẽ còn tệ hơn nhiều.


0 Bình luận