Quyển 1:KHỞI NGUYÊN CỦA KẺ NUỐT CHỬNG
Chương 01:Tỉnh Dậy Trong Cái Gì Đó...
0 Bình luận - Độ dài: 2,620 từ - Cập nhật:
Bóng tối.
Không phải kiểu "trời tối, cần bật đèn" mà là một màu đen tuyệt đối, sâu thẳm đến mức khiến tôi quên mất ánh sáng từng tồn tại. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng ngay lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:
Tôi không có mắt.
Khoan, đã… Cái gì?
Cảm giác bức bối lan tỏa khắp cơ thể—nếu tôi còn một cơ thể. Nhưng ngay cả điều đó cũng là một giả định mơ hồ, vì tôi không cảm nhận được tay, chân, mặt mũi hay bất cứ thứ gì thuộc về tôi trước đây. Thứ duy nhất còn sót lại là ý thức, lơ lửng trong khoảng không vô định như một linh hồn chưa siêu thoát.
…Tôi chết rồi sao?
Ký ức trước đó không rõ ràng lắm. Một cuộc sống bình thường, rồi một cái chết không mấy vinh quang—có thể là tai nạn, có thể là thứ gì đó tầm cỡ hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thức dậy theo cách này.
Không gian này yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng nếu lắng nghe đủ lâu, tôi có thể nhận ra những tiếng động nhỏ: bọt khí vỡ, nước dao động nhẹ, như thể tôi đang bị nhấn chìm trong một thứ chất lỏng đặc sệt nào đó.
…Khoan, vậy là tôi vẫn còn cơ thể?
Ý nghĩ này khiến tôi giật mình. Tôi cố gắng cử động, và ngay lập tức nhận ra rằng cái thứ gọi là "cơ thể" này không hoạt động như tôi nghĩ. Không có khớp xương, không có cơ bắp, chỉ có một thứ gì đó mềm dẻo và kỳ quái, giống như... thạch rau câu?
Tất nhiên rồi. Tôi không còn là con người nữa.
Nỗi hoảng loạn lẽ ra nên ập đến, nhưng lạ lùng thay, tôi lại cảm thấy... tò mò hơn là sợ hãi.
Nếu đã không còn là người, thì tôi đã trở thành cái gì?
Tôi thử di chuyển lần nữa. Một cảm giác lành lạnh trườn qua cơ thể, và tôi nhận ra mình có thể co giãn, lướt đi theo dòng nước.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Không lẽ... tôi là một con slime?
Không. Cái cảm giác này không giống slime thông thường. Slime có lõi ma thuật, còn tôi lại cảm thấy như một khối vật chất nguyên sơ, không có trung tâm, không có hình dạng cố định.
Cứ như thể... Tôi là một thứ gì đó có thể biến đổi tùy ý. Nhưng trước tiên, tôi cần tìm cách thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
Vậy là, tôi bắt đầu trườn đi.
…Hoặc ít nhất, tôi nghĩ là mình đang trườn.
Làm sao để di chuyển khi ngươi không có chân, không có tay, thậm chí không có cả cơ bụng để gồng lên mà lết? Tôi thử co lại, rồi giãn ra, rồi uốn éo theo một cách không thể nào thanh lịch hơn. Dần dần, tôi bắt đầu cảm nhận được lực đẩy, giúp tôi di chuyển về phía trước.
Không biết mất bao lâu, nhưng cuối cùng, tôi chạm vào một thứ gì đó cứng.
Một bức tường.
Tôi dừng lại, tập trung cảm nhận. Bề mặt trơn nhẵn, lạnh lẽo, nhưng không quá chắc chắn. Tôi thử dùng phần cơ thể để áp vào, ép chặt...
Rồi đột nhiên—
"Bụp."
Một lỗ hổng nhỏ xuất hiện.
Tôi chui qua.
Ánh sáng ập vào giác quan—thứ ánh sáng đầu tiên tôi thấy kể từ khi tỉnh lại. Một cảm giác mơ hồ lan tỏa trong tôi, vừa khó chịu, vừa kỳ diệu. Tôi đã thoát ra.
Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ.
Một hầm ngục. Những bức tường đá phủ đầy rêu xanh, sàn nhà lởm chởm với những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh sáng xanh nhạt. Không gian rộng lớn hơn tôi tưởng, với những hành lang tối om dẫn đến những nơi xa xăm không thể đoán trước.
Trước khi tôi kịp suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu.
---
Hệ Thống Khởi Động…Xác nhận cá thể mới.
Danh tính: Không xác định.
Chủng loại: Prototype 000.
Kích hoạt giao diện hệ thống…
---
Tôi sững người.
…Cái quái gì vậy?
Một giọng nói không rõ nguồn gốc vừa vang lên trong đầu tôi. Không phải âm thanh, mà giống như một dòng thông tin được truyền thẳng vào ý thức. Cảm giác rất kỳ lạ, như thể một phần nào đó của bản thân vừa bị ghép thêm một chương trình AI.
Tôi mất vài giây để xử lý mọi thứ.
Thế giới lạ lẫm, hầm ngục tối tăm, thức tỉnh trong một cơ thể không phải con người, và bây giờ là một hệ thống?
Không lẽ tôi đã rơi vào một trong những cốt truyện isekai kinh điển—chết ở thế giới cũ và tái sinh với năng lực đặc biệt?
Mà khoan đã.
"Prototype 000" là cái mẹ gì?
Tôi cố gắng tập trung vào hệ thống, và ngay lập tức, một loạt thông tin mới xuất hiện trong đầu.
---
Chủng loại: Prototype 000.
Tình trạng: Ổn định.
Cấu trúc cơ thể: Chưa hoàn thiện.
Kỹ năng ban đầu: Devour (Nuốt Chửng), Adapt (Thích Nghi).
Thông tin thêm: Prototype 000 là một cá thể thử nghiệm chưa xác định, không có hình dạng cố định.
---
Cá thể thử nghiệm? Tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Nếu đã là "thử nghiệm", thì chắc chắn phải có một thực thể nào đó tạo ra tôi. Nhưng đó là ai? Và quan trọng hơn—tôi được tạo ra để làm gì?
Những câu hỏi chồng chất, nhưng tôi gác chúng sang một bên. Trước hết, tôi cần kiểm tra cơ thể mới này.
Tôi không có xương, không có da, không có cơ bắp, chỉ là một khối chất lỏng linh hoạt có thể co giãn tùy ý. Nếu phải so sánh, tôi giống một slime bất định hình, nhưng không hoàn toàn giống slime thông thường. Không có lõi ma thuật bên trong, cũng không có màu sắc đặc trưng nào cả.
Chất lỏng này có độ đàn hồi tốt đến bất ngờ. Tôi thử kéo giãn một phần cơ thể ra—và nó thực sự kéo dài như cao su. Tiếp đó, tôi thử nén lại—và nó thu nhỏ mà không hề mất đi độ đàn hồi.
"Thú vị đấy."
Tôi không có miệng, nhưng ý nghĩ đó vang lên trong đầu tôi như một lời độc thoại. Lúc này, tôi để ý đến hai kỹ năng ban đầu mà hệ thống đã liệt kê: Devour (Nuốt Chửng), Adapt (Thích Nghi)
Tôi không cần giải thích cũng biết kỹ năng đầu tiên có ý nghĩa gì. Nuốt chửng—chắc chắn là một dạng hấp thụ năng lượng từ những thứ khác.
Còn Thích Nghi?
Có lẽ nó liên quan đến việc tôi không có hình dạng cố định, tức là tôi có thể biến đổi theo môi trường hoặc theo những thứ tôi hấp thụ. Nếu đúng như vậy, thì đây có thể là một khả năng cực kỳ nguy hiểm—hoặc cực kỳ hữu ích, tùy vào cách sử dụng.
Tôi tiếp tục di chuyển, trườn qua những vũng nước nhỏ trên sàn đá, để lại một dấu vết nhầy nhụa phía sau.
Bây giờ, tôi cần tìm thứ gì đó để thử nghiệm kỹ năng "Nuốt Chửng".
Và ngay lúc đó—
Một chuyển động nhỏ phía trước thu hút sự chú ý của tôi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, một sinh vật bé nhỏ đang bò trên bề mặt đá. Nó có tám chân mảnh dẻ, một cơ thể nhỏ xíu và cặp mắt đen tròn phản chiếu ánh sáng xanh nhạt từ rêu phát quang trên tường.
Một con nhện.
Tôi không chắc nhện có vị gì—không phải là tôi có lưỡi để nếm thử—nhưng nó là sinh vật sống đầu tiên tôi gặp, và tôi cần kiểm tra xem kỹ năng của mình hoạt động như thế nào.
Tôi trườn về phía con nhện. Nó không nhận ra tôi, có lẽ vì tôi quá vô hình, quá khác biệt so với những mối đe dọa thông thường.
Cảm giác bản năng trỗi dậy. Tôi không biết mình làm điều này như thế nào, nhưng khi tôi chạm vào con nhện—Nó bị kéo vào bên trong tôi, như thể vừa rơi vào một cái hố không đáy.
Không kịp vùng vẫy. Không kịp chạy trốn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó biến mất hoàn toàn.
Một dòng thông tin ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi:
---
Đã hấp thụ sinh vật cấp thấp: Nhện Hầm Ngục.
Kích hoạt kỹ năng "Nuốt Chửng".
Đang phân tích…
Kỹ năng mới có thể học: Silk Thread (Tơ Nhện).
Áp dụng không? (Có / Không)
---
Tôi ngây người. Vậy ra đây là cách kỹ năng của tôi hoạt động?
Tôi không chỉ tiêu hóa con mồi, mà còn có thể học hỏi những đặc điểm của nó? Nếu đúng như vậy… thì đây không còn là một kỹ năng bình thường nữa.
Đây là một cơ chế tiến hóa không giới hạn. Và đó có thể là thứ khiến tôi trở thành một nhân vật chính siêu cấp tối thượng.
Tôi nhìn vào dòng chữ lơ lửng trong tâm trí, rồi chậm rãi chọn "Có".
Một cảm giác lành lạnh lan tỏa trong cơ thể, như thể có một sợi tơ vô hình vừa xuất hiện bên trong tôi. Tôi thử "tưởng tượng" về việc tạo ra tơ nhện—và chỉ trong giây lát, một sợi chỉ mảnh trong suốt trượt ra từ cơ thể tôi, dính vào vách đá gần đó.
Tôi vừa tạo ra tơ nhện từ cơ thể mình.
"Thú vị thật."
Tôi bật cười—hoặc ít nhất, tôi nghĩ mình đã làm thế.
Tôi đã có Tơ Nhện Silk Thread. Tôi nghĩ mình nên gọi nó bằng "Silk Thread" thay vì "Tơ Nhện" nhỉ? À ừm, vì đơn giản nó ngầu hơn mà đúng không.
Tuy không phải dạng "tuyệt kỹ siêu cấp vạn năng" gì đó, nhưng ít nhất nó giúp tôi bắn ra mấy sợi chỉ dính. Cảm giác cũng khá vui. Tôi thử nhả tơ lên một tảng đá gần đó—sợi tơ bám dính chắc chắn, kéo nhẹ thấy khá đàn hồi.
...Chà, nếu tôi vẫn còn là con người, có lẽ tôi đã lấy thứ này để chơi mấy trò ngu ngốc như đu dây Tarzan trong hầm ngục rồi.
Nhưng ngay khi tôi còn đang thử nghiệm kỹ năng mới—
Xoạt… xoạt…
Một âm thanh vang lên từ phía xa.
Tôi lập tức bất động. Không phải kiểu "đứng hình mất 5 giây", mà là tôi thực sự đứng hình—vì cơ thể tôi vốn đã ở trạng thái không có hình dạng cụ thể.
Dưới ánh sáng lờ mờ của rêu phát quang, một sinh vật to gấp năm lần con nhện ban nãy đang bò xuống từ vách đá.
Nó có tám chân dài phủ đầy lông cứng, một cơ thể tròn trịa—đáng tiếc không phải kiểu "mũm mĩm dễ thương", mà là loại đen xì và đầy gai nhọn, đi kèm cặp răng nanh dài hoắm như thể muốn nói với tôi rằng:
"Chào cưng, tối nay muốn làm bữa tối của chị không?"
...Chết cha, tôi không muốn.
Nếu cái con nhện nhỏ lúc nãy là một món ăn vặt, thì thứ này là một kẻ săn mồi thực sự. Tôi bắt đầu trườn lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách—
Nhưng con nhện không cho tôi cơ hội.
Vù!
Nó lao tới với tốc độ không tưởng.
Tôi phản xạ theo bản năng—bắn tơ lên trần hầm ngục rồi kéo mình lên.
Phập!
Cái chân lông lá khổng lồ đập xuống đúng vị trí tôi vừa đứng, tạo thành một vết nứt trên nền đá.
Tôi bắt đầu hoảng thật sự.
Tôi không có tay chân, không có vũ khí, không có sức mạnh siêu nhiên bá đạo nào cả. Tôi không thể đánh lại con quái này.
Nhưng tôi có một con bài tẩy. Devour.
Tôi vừa dùng kỹ năng này với con nhện nhỏ trước đó, và nó hoạt động cực kỳ tốt. Nếu tôi có thể nuốt luôn con nhện này… có lẽ tôi sẽ có được một kỹ năng mạnh hơn chăng?
Không còn thời gian để suy nghĩ. Tôi tập trung kích hoạt kỹ năng.
"Devour!"
Không khí xung quanh chợt dao động nhẹ, cơ thể tôi mở rộng, chuẩn bị nuốt chửng con quái vật—
Nhưng— Không có gì xảy ra. Tôi sững sờ.
Khoan… cái quái gì? Tôi thử lại.
"Devour!"
Vẫn không có phản hồi...Đừng bảo với tôi là nó có giới hạn số lần sử dụng nhé?
Ngay lập tức, một dòng thông báo mờ nhạt xuất hiện trong đầu tôi:
---
Kỹ năng "Nuốt Chửng" không thể sử dụng.
Lý do: Giới hạn chưa được đặt lại.
---
Tôi bị giới hạn số lần dùng kỹ năng? Tại sao hệ thống không nói trước về điều này?! Cơn hoảng loạn thực sự ập đến.
Con nhện đã không quan tâm đến mớ rắc rối trong đầu tôi, và lại lao tới. Tôi có đúng một giây để phản ứng. Không kịp nghĩ nhiều, tôi làm điều đầu tiên xuất hiện trong đầu—
Bắn tơ lên trần và kéo mình lên.
Phập!
Lần này, con nhện há to miệng cắn thẳng vào khoảng không nơi tôi vừa đứng. Tôi trôi lơ lửng trên cao, nhìn xuống cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn đó và tự nhủ:
"Ừ, có lẽ tôi vừa thoát chết thêm một lần."
Nhưng không thể cứ thế này mãi. Tôi cần một kế hoạch thoát thân.
Tôi không thể đánh bại con nhện này—ít nhất là hiện tại...Nhưng tôi có thể trói nó lại.
Và đó chính là điều tôi làm.
Tôi liên tục bắn tơ nhện, không phải vào con quái vật, mà là xuống nền đá xung quanh nó. Khi nó tiếp tục lao tới, nó dẫm lên lớp tơ kết dính—và ngay lập tức bị giữ chặt lại.
Bingo!
Con nhện vùng vẫy, rít lên giận dữ, nhưng tôi đã trói được bốn chân của nó vào mặt đất. Nó sẽ thoát ra sau vài phút, nhưng tôi không cần lâu đến thế.
Không chần chừ, tôi bắn một sợi tơ khác lên trần hầm ngục, rồi kéo mình chạy thẳng ra khỏi khu vực.
Vài giây sau, tôi hoàn toàn rời xa con quái vật đáng sợ kia. Tôi thả lỏng cơ thể, "ngồi" xuống một góc tường — đó là nếu như tôi có mông mà ngồi, thở phào nhưng không cần dùng phổi.
Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, tôi cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự. Thế giới này không dành cho những thằng yếu đuối.
Mà tôi—chính xác là một trong những thằng yếu đuối đó.
Nhưng tôi không định bỏ cuộc đâu. Khó lắm ông trời mới cho cơ hội làm lại đấy!. Tôi vừa trải qua trận chiến sinh tử đầu tiên, và nhận ra một sự thật quan trọng:
Devour không thể dùng vô hạn.
Không thể spam. Không thể nuốt chửng kẻ thù bất cứ lúc nào mình thích. Muốn mạnh lên, tôi cần tìm cách thích nghi, học hỏi, và tận dụng những gì mình có—chứ không chỉ dựa vào một kỹ năng duy nhất.
Và điều đầu tiên tôi cần làm—
Tìm cách khôi phục giới hạn của Devour.


0 Bình luận