"À, ngươi khoan ngủ đã, ta có thứ này!" Kim sực nhớ ra, vội lay vai Lily và nói.
Hắn lục lọi trong đống đồ ít ỏi bên cạnh, lôi ra thanh cacao nâu sẫm, dài chừng một gang tay, mùi thơm ngọt ngào thoảng lên át cả cái lạnh của đêm. Kim bẻ một miếng, giơ trước mặt Lily, cười toe: "Này, dậy đi nào! Ăn cái này đi, ngon lắm đấy. Hồi trước ta từng nếm thử, ngon đến mức không nỡ ăn thêm, ta định giữ lại sau này lấy ra đổi rương kỳ bí."
Lily đang mơ màng, chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy "thánh tử" định đút mình thứ gì đó, nàng theo phản xạ hé miệng. Miếng cacao chạm lưỡi, vị ngọt đậm lan tỏa, nàng khẽ nhắm mắt, gương mặt tái nhợt thoáng rạng rỡ.
"Ngon! Ngon quá đi mất!" Nội tâm nàng reo lên, dù môi chẳng thốt thành lời, chỉ có ánh mắt long lanh và nụ cười yếu ớt nói thay tất cả.
"Ngon mà, phải không? Ăn thêm đi. Ta cho ngươi tất." Kim vui vẻ nói, lúc này đây, hắn nhìn Lily ăn thôi đã thấy hạnh phúc hơn bội phần lúc bản thân ăn một mình.
"Ngài, cho Khả Ái và Vera ăn nữa. Tôi muốn chia sẻ với mọi người. Hì hì." Lily cười tít mắt, sau đó dụi dụi đầu vào đùi Kim, nhẹ nhàng thiếp đi.
Vicla Vera nhạy bén, chỉ vài phút sau đã mon men tới chỗ Kim, tay cầm cái gối ngủ nhồi bằng lá cây, đưa ra như thể ban ơn: "Đây, anh cần thứ này à."
"Cảm ơn nhé! Ta tưởng tối nay sẽ phải kẹt cứng ngắt." Kim cầm lấy cái gối kê đầu Lily thay thế cho cái đùi mình, hắn sau đứng dậy cảm tạ Vera.
"Này, anh quên gì rồi thì phải?" Vera làm ra vẻ ngây thơ, mắt đỏ thẫm lấp lánh nhìn hắn.
"Quên gì nhỉ..." Kim chau mày suy nghĩ, rồi sực nhớ "À đây, thanh ca cao, ta chia làm bốn phần, một cho ngươi, một cho Khả Ái, còn lại là của ta và Lily. Đây, cầm lấy."
Kim bẻ thanh ca cao ra và đưa cho Vera, nàng ta phấn khích như một đứa trẻ vòi cho được món quà ưng ý, vẻ mặt rất tươi tắn và hào hứng.
Ngay sau đó, Kim tiến lại chỗ của Khả Ái ngồi.
"Có chuyện gì sao?" Khả Ái đang dùng đá để mài dao găm, thấy có bóng người bước tới, nàng liền hỏi.
"Đây, Lily cho ngươi đó, ngon lắm, ăn thử đi!" Kim bẻ ra một phần rồi đưa ra trước mời đối phương.
"Không. Thay ta cảm ơn Ly cô nương, không phải là vì ta nghi ngờ cô ấy đâu. Chỉ là ta không quen ăn đồ lạ..." Thiên Khả Ái đáp gọn, mắt vẫn dán vào lưỡi dao, giọng chẳng chút cảm xúc.
.
Bịch. Vera nhanh như thoắt đã đứng cạnh Kim rồi đột nhiên ngã xuống đất khiến hai người bên cạnh có chút giật mình.
"Chết tiệt!" Mặt Vera đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cô ta hét lên "Thứ này, ngon chết mất! Thứ này còn hơn ca cao thượng hạng ta từng ăn!"
Kim thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại quay qua thuyết phục Khả Ái: "Lily cho ngươi, ngươi cứ giữ đi, khi nào Lily tỉnh dậy thì trả lại cô ấy cũng được."
Lời này khiến Khả Ái có chút phân vân, cô ta lúc này mới liếc nhìn mẩu ca cao trên tay phải chìa ra trước của Kim rồi tới thanh ca cao còn sót lại trong giấy bạc hắn cầm bên tay trái.
"Này, anh đẹp trai!" Vera lao tới, ôm Kim từ đằng sau lưng, hai tay chầm chậm luồn lên phía trước, sắc giọng rù quên "Cô ta không cần, anh và tôi chia đôi đi!"
Kim có chút dao động trước lời đề nghị của Vera, tuy nhiên không đợi hắn rút tay lại, Thiên Khả Ái đã lập tức giật lấy phần ca cao của mình.
"Ngươi nói đúng, Ly cô nương đã có thành ý, ta không thể thất lễ như thế." Khả Ái nói với vẻ đắc ý, cố tình giương lên trước mặt Vera.
Vicla Vera thở mạnh bực dọc, nhưng ngay sau đó lại nhìn thanh ca cao Kim còn giữ trên tay, thẳng thắn nói: "Anh vẫn còn à? Cho tôi đi!"
"Không, để dành cho Lily." Kim kiên định đáp, giọng chắc nịch.
"Một rương kỳ bí thì sao?" Vera đang trong cơn thèm, không ngần ngại đưa ra đề nghị.
Có món hời dâng lên trước mặt, Kim không thể nào từ chối: "Thật ra ta để lại hai phần, một phần cho ta, một phần cho Lily. Ta sẽ lấy phần của ta đưa ngươi vậy."
"Hừ, ít vậy sao. Nhưng mà có còn hơn không!" Vera giật lấy thanh ca cao của hắn, bẻ làm đôi rồi cho ngay một nửa vào miệng.
"Trả ta phần còn lại nào." Kim đưa tay ra trước, Vera cũng rất giữ lời, trả lại phần ca cao còn lại, dù gì hắn cũng nói đó là của Lily, dù có là con nghiện đi nữa thì Vera sẽ không nỡ tranh phần của một cô gái lương thiện.
"Ngươi không ăn thật à? Đây có khi là cacao ngon nhất thế giới đấy!" Vera vừa nhai vừa hỏi Kim, giọng tò mò.
"Nếu Lily là tín đồ của nữ thần, thì ngươi là tín đồ của ca cao à. Thứ này quả thực quyến rũ, nhưng mà, ta sợ ăn rồi sẽ tương tư cả đời mất." Kim nhẹ giọng trả lời bằng sự chân thành.
"Thế thì, chịu thiệt thòi cùng ta đi." Dứt lời, Vera áp sát Kim, dùng tay giữ nhẹ gáy hắn rồi trao cho hắn một nụ hôn mãnh liệt.
Kim thì cũng muốn thử một chút hương vị ca cao thơm ngon nên rất sẵn lòng đón nhận lòng thành từ đối phương.
"Ngon lành!" Sau khi tình tứ hoàn tất, Kim nhảy cẫng vì vui sướng.
"Không ngờ anh vui đến vậy đó." Vera cười khúc khích khi thấy phản ứng của hắn ta.
Thiên Khả Ái chẳng mấy bận tâm tới đôi dâm nam tiện nữ, nàng ta mài xong con dao găm thì tháo buộc tóc ra, ngả lưng nghỉ ngơi.
Tuy nhiên nửa đêm, Khả Ái lại hiếu kỳ lấy ra thanh ca cao, không kìm được mà nếm thử một chút, ngay tức thì, vị giác của nàng như muốn bùng nổ, đây là thứ mà các món cao lương mỹ vị không thể sánh được, nàng ngay lập tức cất ngay nó đi, không nỡ ăn hết trong một lần.
.
Sáng ngày thứ bảy, thời tiết vẫn bình bình như mọi khi nhưng tâm trạng cả nhóm có chút bồi hồi không yên.
Hôm nay Hype Lily không còn ngủ tới giờ trưa, nhưng gương mặt nàng tiều tụy, đôi mắt xanh biếc giờ mờ đục, thiếu sức sống.
Thiên Khả Ái bước tới ngồi cạnh Lily, đưa tay ra bắt mạch để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân.
"Thân nhiệt giảm nhẹ so với hôm qua," Khả Ái nói, giọng trầm nhưng dịu dàng: "Cô sẽ sớm khỏe lại thôi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi, nếu thấy bất thường thì nói với ta ngay. Dù sao lúc trên đảo cũng dễ ứng biến hơn."
"Cảm ơn cô, Khả Ái…" Lily gượng cười, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp như ánh nắng đầu ngày.
"Không có gì, đây là trách nhiệm của ta." Khả Ái đứng dậy, khẽ gật đầu, rồi rời đi, nhường không gian riêng tư cho Kim và Lily.
Kim ngồi cạnh, nhìn Lily, ánh mắt thoáng thất vọng: "Sao ta thấy ngươi chẳng khỏe chút nào nhỉ? Tối qua còn cười dễ chịu lắm mà." Hắn lật đật lục túi, lôi ra miếng cacao để dành, cúi xuống đưa cho nàng: "Đây, ta giữ cho ngươi này."
Nhưng Lily chẳng đáp, chỉ đưa tay nhận cho có, ánh mắt hờn dỗi lảng tránh hắn, như mang chút tâm sự khó diễn tả.
"Không có gì thì ta đi làm việc đây. Giữ sức khỏe nhé!" Kim vô tư đứng dậy, chẳng thèm để ý biểu cảm khác lạ của nàng mà ung dung rời đi.
Nhưng chưa được vài bước, tiếng khóc nức nở của Lily vang lên, nhỏ nhưng sắc như mũi dao xuyên qua tiếng sóng vỗ. Kim giật mình quay lại, luống cuống chạy tới, giọng lo lắng: "Sao thế, Lily? Có chuyện gì, kể ta nghe đi!"
"Tối qua tôi mơ thấy ác mộng, thưa ngài…" Lily ngước lên, đôi mắt xanh rưng rưng tràn đầy uất ức, như muốn trải hết nỗi lòng.
"Chỉ là ác mộng thôi mà, chắc do ngươi sốt đấy. Ta từng ngủ sai tư thế cũng mơ linh tinh suốt!" Kim an ủi, giọng chân thành, tay khẽ chạm vai nàng: "Mau khỏe lại, sẽ không mơ nữa đâu."
"Nhưng ác mộng ấy rất chân thực." Lily buồn bã nói.
"Nó trông như nào, kể ta nghe xem, biết đâu khi ngươi cố gắng nhớ lại nó, ngươi lại càng mau quên đi." Kim nhẹ giọng, cố gắng dò hỏi xem lý do gì khiến Lily bận tâm đến vậy.
"Tôi thấy ngài và Vera... hai người..." Lily ngập ngừng, cổ họng như thắt nghẹn lại, nói không thành lời.
Kim khựng người, chợt hiểu ra, lòng thoáng dao động. Hắn đã thề không bao giờ nói dối Lily nên chẳng thể phủ nhận điều nàng thấy.
"Yên tâm đi, sau này ngươi sẽ không thấy cảnh tượng đó nữa đâu." Kim lựa chọn cách mỉm cười, ân cần xoa đầu Lily nói.
"Dạ vâng…" Lily lí nhí đáp, đôi mắt trùng xuống, có chút không cam tâm.
"Nào, ngươi đang nghi ngờ thánh tử của ngươi đấy à?" Kim lấy ngón tay gạt đi giọt nước mắt long lanh trên gương mặt thanh khiết của Lily rồi dùng lực nhẹ bẹo má của nàng, hành động này của hắn thành công khiến bộ phận này lần nữa khởi sắc, hắn buông lời trêu ghẹo "Hay là do lần trước ta đảm bảo mọi thử giải quyết êm xuôi, nhưng kết quả lại khiến ngươi bị thương, vậy nên ngươi không còn tin ta nữa?"
"Tôi tuyệt đối trung thành với…" Lily khựng lại, ánh mắt vô tình chìm vào đôi mắt sâu thẳm của Kim, lòng bỗng xao xuyến.
Bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp lạ thường, xoa dịu cái lạnh của màn sương sớm. Một sợi dây vô hình kéo hai người gần lại, đôi môi hé mở, hơi thở hòa quyện trong không gian mặn chát của biển.
Đột nhiên, Kim như bị giật mình một cái, hắn kế đó lấy thanh ca cao mà Lily đang cầm hờ trên tay, nhét vào miệng nàng, rồi đứng bật dậy: "Thôi, không có nhiều thời gian nữa, ngươi ăn đỡ thứ này đi. Ta đi đây."
Cái lưỡi vốn khô ráp của Lily lập tức trở nên ướt át, quấn lấy thanh ca cao đang tan chảy, đôi mắt của nàng vẫn dõi theo bóng lưng của Kim, thân nhiệt lại tăng lên, nhưng lần này thật dễ chịu.
.
Sau thời điểm ăn trưa, khi chiếc đồng hồ khổng lồ chói chang trên toạ lạc tại đỉnh đầu, Kim, Thiên Khả Ái và Vicla Vera dồn hết sức để hoàn thiện con thuyền.
Chỉ tầm một giờ sau, dưới cái nóng bỏng rát và sự phối hợp đầy căng thẳng, con thuyền cuối cùng cũng hiện ra hoàn chỉnh giữa bãi cát trắng. Nó dài chừng năm thước, khung làm từ gỗ nhẹ kiếm được trong rừng, thân thuyền được bọc kín bằng những tấm lá lớn xanh thẫm, bóng loáng nhờ lớp nhựa cây khô lại dưới nắng, trông vừa mộc mạc vừa chắc chắn. Hai mái chèo thô sơ nằm nghiêng bên mạn thuyền, buộc chặt bằng dây leo, như sẵn sàng đối mặt với sóng biển.
Dưới ánh nắng rực rỡ, con thuyền nhỏ đứng lặng lẽ, như ngọn hải đăng nhỏ giữa hoang đảo, mang theo hy vọng thoát khỏi nơi này.
Thiên Khả Ái bước quanh thuyền, kiểm tra lần cuối, rồi quay sang cả nhóm, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự khẩn trương: “Tất cả lên thuyền đi. Ta cần chèo dọc bờ biển thử xem nó chịu được không.”
Vera liếc sang nhìn gương mặt Lily phờ phạc vì cơn sốt kéo dài. Nàng ta nhíu mày, giọng pha chút lo lắng: “Lily đang bị thương thế kia, tốt nhất để cô ấy ở lại bờ. Kẻo thuyền gặp sự cố thì có thể khiến tình trạng của cô ấy chuyển biến xấu.”
Kim nghe vậy, lập tức nói: “Được rồi, để ta ở lại với cô ấy. Hai người thử thuyền đi."
Lily khẽ gật đầu chấp thuận, đôi môi mím chặt, ánh mắt thoáng chút cảm kích xen lẫn lo âu.
Khả Ái nhìn về con thuyền với dáng vẻ đăm chiêu: "Nhưng mà trọng lượng này thì..."
Vera rất nhanh hiểu được sự bận tâm của đối phương, bèn đề xuất: "Chẳng phải chỉ cần bỏ thêm đá hay gỗ lên để bù đắp là được sao."
Ý kiến của Vera nhanh chóng được chấp thuận. Sau một phen hì hục mồ hôi ướt đẫm của cả ba, con thuyền cuối cùng cũng sẵn sàng. Nó nằm chênh vênh trên mép nước, sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền, bọt trắng bắn lên.
Khả Ái bước lên trước, tay nắm dây neo, kế đó là Vera theo sau, nàng ta còn khoái chí vỗ con thuyền một cái khích lệ. Sóng biển không dồn dập, bọn họ chỉ cần đưa thuyền ra cách bờ một đoạn và lái dọc theo hòn đảo.
Kim đứng trên bãi cát, tay che mắt nhìn theo, miệng lẩm bẩm giữa cái nóng: “Làm cho tốt vào đấy, đừng để ta với Lily phải bơi ra cứu nhé!”
Lily khẽ cười, hơi thở yếu ớt hòa cùng tiếng sóng, ánh mắt nàng lặng lẽ dõi theo con thuyền nhỏ dần trôi xa, lòng thoáng bâng khuâng giữa niềm tin và sự mong manh của chính mình.
"Thưa thánh tử, lỡ may Khả Ái và Vera bỏ lại chúng ta, ngài có chấp nhận cùng tôi sống trên hoang đảo này không?" Nàng vẩn vơ suy nghĩ trong đầu, buộc miệng nói ra lúc nào không hay.
"Thế thì chẳng phải lúc đó ngươi chính là lựa chọn duy nhất của ta sao?" Kim ngồi xuống bên cạnh Lily rồi điềm đạm nói "Ngươi muốn sao cũng được."
Nghe được đáp án, Lily thấy vô cùng hạnh phục, nàng khẽ xích lại gần tựa đầu lên bờ vai của hắn, một cảm giác thật an toàn, tựa như có vòng tay vô hình của nữ thần đang che chở.


0 Bình luận