Tổ đội Gacha
Hiiamkicker AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Tổ đội tạm thời

Chương 12 Chuyển biến

0 Bình luận - Độ dài: 2,470 từ - Cập nhật:

Sóng biển vỗ đều đều vào bờ, mang theo hơi mặn lành lạnh, hòa quyện với tiếng gió nhẹ thổi qua những tán lá khô khốc, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên chẳng ai buồn thưởng thức. Trại nhỏ của cả nhóm nằm lặng lẽ giữa bãi biển, đống lửa từ đêm qua chỉ còn lại vài vệt tro tàn, khói mỏng manh bay lượn như hồn ma lạc lối.

Thiên Khả Ái là người thức dậy đầu tiên, như mọi ngày. Nàng ngồi thẳng lưng bên đống lửa đã tắt, tay cầm con dao găm giờ đây đã trở thành vật bất ly thân, ánh mắt sắc bén quét qua từng bóng người còn đang say giấc.

Vết xước trên gò má nàng đã nhạt dần, nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện rõ qua đôi mắt trũng sâu và mái tóc đen rối bời, được nàng tùy tiện buộc lại bằng sợi dây leo. Hôm qua, sau trận hỗn chiến với Vera, nàng đã tưởng mình sẽ không bao giờ ngồi chung một trại với cái ả Bắc địa ấy nữa, vậy mà giờ đây cả hai lại cùng thở chung một bầu không khí. Đúng là số phận trêu người.

"Đừng nhìn tôi như thế với sự thèm khát như thế chứ?" Vera bất ngờ cất giọng, đôi mắt đỏ thẫm hé mở, lườm Thiên Khả Ái từ phía đối diện.

Nàng ta nằm ngửa trên cát, tóc bạch kim trải dài như tấm lụa trắng, tay gối đầu, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa uể oải. "Tôi đã thề với danh dự gia tộc, cô còn muốn gì nữa?"

"Ta không tin ngươi, chỉ vậy thôi." Thiên Khả Ái lạnh lùng đáp, tay siết chặt cán dao, ánh mắt không hề rời khỏi Vera. "Ngươi cư xử cho tốt vào, ta còn cân nhắc cho ngươi lên thuyền."

"Nếu không thì sao chứ? Cô làm gì tôi, giết tôi để hoàn thành nhiệm vụ ẩn à?" Vera cười nhếch mép, trông thật gợi đòn.

"Ta vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt sợ hãi của ngươi đấy, thứ ác quỷ!" Thiên Khả Ái nhíu mắt, tỏ ra khinh thường đối phương.

"Mới sáng sớm mà các ngươi đã ầm ĩ rồi à? Ta còn chưa mơ xong đây này." Giọng ngái ngủ của Kim chen vào.

Hắn lồm cồm bò dậy từ chỗ ngủ cạnh Lily, miệng ngáp dài, tay vò mái tóc đen dài rối tung, chiếc váy ngắn xinh xắn màu hồng giờ đã nhàu nhĩ.

Thấy có người thứ ba cắt ngang, Khả Ái và Vera mất hứng cãi nhau, bọn họ quay đi chỗ khác. Kim thì tính bước lại chỗ Lily đánh thức nàng dậy như mọi khi, nhưng sực nhớ cô nương này đang không khoẻ, vẫn là nên nghỉ ngơi thêm.

.

Ba người bắt tay vào làm việc chính, không khí vừa căng thẳng vừa gượng gạo. Vera dùng nhựa cây cố định các khớp nối, Thiên Khả Ái khéo léo ghép hai đầu thuyền với phần thân, còn Kim thì lăng xăng chạy qua chạy lại, lúc thì buộc dây, lúc thì đỡ gỗ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Sao ta lại khổ thế này nhỉ? Chẳng có nhiệm vụ phụ nào thế? Hệ thống rác rưởi này."

Bọn họ làm việc miệt mài thoắt cái đã tới buổi trưa, bụng kêu sùng sục. Hôm qua Vera có nấu một nồi súp lớn, phần thừa ra có thể dùng lọt dạ vào sáng nay, chỉ việc hâm nóng lại mà thôi.

"Lily dậy đi. Đã đến giờ ăn rồi." Kim bước tới ân cần gọi tu nữ tóc vàng dậy.

"Hể?" Lily giật mình chồm dậy, nhưng lại kêu lên quằn quại vì cơn đau ở vùng bụng "Ui da! Đau!"

"Này, ngươi ổn chứ, đâu cần phải hốt hoảng như thế, bọn ta đâu nỡ bỏ ngươi một mình lại đảo." Kim vội ngồi xuống xem xét tình trạng của đối phương.

"Mặt trời đã lên cao rồi sao, tôi ngủ quên mất, thật lòng xin lỗi." Lily hai mắt long lanh nhìn Kim, nhỏ giọng nói như một đứa trẻ lo sợ bị trách phạt.

"Ly cô nương chỉ cần mau chóng bình phục là được. Tiến độ đóng thuyền tiến triển rất tốt, không cần phải lo lắng. Đặc biệt không được vận động quá sức, cần đi đâu thì cứ nói ta." Thiên Khả Ái bất chợt lên tiếng, ban nãy nghe động tĩnh, nàng ta đã nhanh chân tới quan sát.

"Phải mau chóng bình phục đó. Sau này tôi vẫn cần cô cứu mà, hì hì." Vera đứng cách đó không xa, lớn tiếng hỏm hỉnh trêu ghẹo như mọi khi.

"Ừm, cảm ơn mọi người. Ta sẽ cố không gây phiền phức." Lily mỉm cười đáp, sự hồn nhiên của nàng luôn là liều thuốc tinh thần quý giá đối với tổ đội bất đắc dĩ.

Sau khi hâm nóng nồi súp nấm từ hôm qua, cả nhóm ngồi quây quanh đống lửa vừa được nhóm lại, mùi thơm thoảng lên từ những chiếc chén gỗ thô sơ khiến bụng ai nấy đều réo lên từng đợt. Thiên Khả Ái múc một chén đưa cho Lily trước, ánh mắt nàng thoáng dịu dàng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường lệ. Vera thì tự phục vụ mình, vừa húp súp vừa liếc nhìn Kim đang lăng xăng bên cạnh Lily, miệng lẩm bẩm gì đó không ai buồn nghe.

"Ăn đi cho có sức." Thiên Khả Ái thúc giục Lily, giọng điệu không cho phép từ chối. Nàng quay sang Vera, ánh mắt lạnh lùng trở lại. "Ngươi, ăn xong thì theo ta vào rừng."

Vera nhướng mày, húp nốt ngụm súp rồi đặt chén xuống, nhếch mép cười: "Vẫn còn muốn làm nhiệm vụ sao?"

"Nếu ta muốn giết, ngươi nghĩ tên ẻo lả kia cản được ta à?" Thiên Khả Ái gắt nhẹ, tay siết chặt con dao găm bên hông. "Hắn sẽ ở lại chăm sóc cho Ly cô nương. Còn ta sẽ canh chừng ngươi."

Kim nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, miệng còn dính chút súp, ngây ngô chen vào: "Này, sao ngươi cứ có ác cảm với ta vậy. Là do ta không chia sẻ quà từ nhiệm vụ phụ à? À mà nhắc mới nhớ, cô nợ ta, à không, nợ Lily ba rương kỳ bí, đó là hình phạt khi dám tổn thương đồng đội!"

Thiên Khả Ái không thèm trả lời Kim, chỉ liếc nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ.

.

Cánh rừng trên hoang đảo vẫn yên lặng như mọi ngày, không một tiếng chim hót hay côn trùng kêu rộn ràng, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân hai người. Ánh nắng trưa xuyên qua tán cây thưa thớt, rải những vệt sáng loang lổ trên nền đất, chiếu lên mái tóc đen dài của Thiên Khả Ái và tóc bạch kim óng ánh của Vera.

Cả hai bước đi trong im lặng một lúc, không khí giữa họ gượng gạo như sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ chờ một cái gảy tay là đứt phựt.

Thiên Khả Ái dẫn đường, tay cầm dao găm rạch nhẹ vào thân cây để đánh dấu lối đi, ánh mắt nàng dáo dác quan sát xung quanh.

Vicla Vera theo sau, tay ôm bó dây leo, giọng điệu bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng: "Này, nhiệm vụ của tôi là rời đảo với ít người sẽ nhận được rương kỳ bí cấp cao. Của ngươi có giống ta không?"

Thiên Khả Ái chợt khựng lại vài giây ngẫm nghĩ, sau đó đáp: "Không giống hoàn toàn."

Vera thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng cô sẽ không thành thật trả lời chứ. Cô có vẻ có cùng suy nghĩ với tôi nhỉ?"

Thiên Khả Ái im lặng một lúc, tay siết chặt cán dao đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Nàng thở mạnh một hơi, giọng lạnh lùng: "Ngươi đúng là kẻ phản bội, nhưng chưa chắc đã là mục tiêu duy nhất của nhiệm vụ. Một kẻ tiểu nhận lộ mặt còn hơn một nguỵ quân tử lén lút giờ trò."

"Ngươi nghi ngờ Kim à? Hay Lily?" Vera vẫn hay dùng giọng cợt nhả khi nói chuyện.

Thiên Khả Ái không đáp ngay, nàng tiếp tục bước đi, dẫn Vera tới cái cây có hốc mà nàng đã giấu thực phẩm mấy ngày qua. Nàng cúi xuống, gạt đám lá khô ngụy trang, lộ ra một đống trái cây dại và mấy túi nước đựng trong vỏ cây.

"Cô không giỏi nhìn người cho lắm nhỉ? Khả Ái. Thật ra thì tôi biết thừa Kim và Lily sẽ không bỏ tôi lại, vậy nên tôi mới tiết lộ kế hoạch cho họ. Dù họ có đồng ý bỏ mặc cô hay là không, thì tôi vẫn sẽ sống mà rời khỏi đây. Tôi cũng cố ý nhắc đến nhiệm vụ để dò xem thái độ của cô và Lily. Chỉ có cô là phản ứng có phần tiêu cực. Về phần Kim, tôi không chắc chắn lắm về nhiệm vụ của anh ta. Nếu cô muốn cái gọi là pháp bảo nghịch thiên, sao không thử quyến rũ Kim xem sao. Chỉ là thông qua những lần tiếp xúc, tôi thấy khả năng là anh ta liệt dương rồi." Vera cúi xuống phụ Thiên Khả Ái nhặt đồ, tay thoăn thoắt buộc chúng lại bằng dây leo, vừa làm vừa nghiêm giọng nói.

"Cảm ơn vì đã tiết lộ. Tuy nhiên ta không phải hạng người thấp kém đến vậy." Thiên Khả Ái lạnh nhạt nói.

.

Dưới bóng râm, Lily nằm gối đầu trên đùi Kim, mái tóc vàng óng ánh trải dài như những tia nắng nhạt dần trong gió. Nhưng gương mặt nàng giờ đây nhợt nhạt như cát trắng bị nắng trưa thiêu đốt, đôi mắt xanh biếc từng long lanh giờ trũng sâu, mờ mịt, thiếu đi cái thần thái rạng ngời thường lệ. Tiếng sóng biển vỗ đều đều bên tai, nhưng chẳng đủ sức xua tan cái nặng nề đang đè lên không gian nhỏ bé ấy.

"Này, Lily, ngươi không sao chứ? Vết thương lại làm sao à?" Kim cúi xuống, giọng điệu thoáng gấp gáp, ánh mắt dò xét gương mặt nàng với chút bồn chồn khó giấu.

"Tôi... tôi ổn mà, thánh tử." Lily khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ tự ti, đôi tay ôm lấy bụng như cố giấu đi cơn đau âm ỉ.

Kim nhíu mày, tay vô thức đưa lên nhéo nhẹ má nàng, cảm nhận làn da nóng ran dưới đầu ngón tay, tuy nhiên hắn chẳng ý thức được tình trạng của Lily, chỉ có thể cố gắng hỏi rõ:

"Ngươi thề với ta là phải trung thực cơ mà? Có gì không ổn thì nói đi, đừng để ta đoán mò."

Lily mím môi, đôi mắt xanh thoáng rụt rè, nàng lí nhí đáp, giọng chậm rãi xen lẫn mệt mỏi: "Thưa ngài... tôi hơi chóng mặt. Tôi... tôi có thể chợp mắt một lát không?"

Kim thở dài, gật đầu một cái đầy nuông chiều, khóe miệng khẽ cong lên như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Được thôi, ngủ đi. Ta sẽ ở bên cạnh người." Hắn giữ nguyên tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, dù chân đã bắt đầu tê rần, quyết phải để Lily trong điều kiện tốt nhất.

Thời gian trôi qua chậm chạp, Kim ngồi im như tượng, ánh mắt thi thoảng liếc xuống gương mặt nhợt nhạt của nữ tu. Đến khi Thiên Khả Ái và Vera từ rừng trở về, tay xách nách mang mấy bọc thực phẩm, hắn mới nhép miệng cầu cứu: "Cứu ta với, mỏi chân muốn chết đây này!"

Ánh mắt hắn lấp lánh sự đáng thương nhưng người duy nhất chịu rung động thì đã ngủ mất rồi.

Thiên Khả Ái đặt đống đồ xuống, bước nhanh tới chỗ Lily, tay đặt lên trán nàng kiểm tra. Đôi mày nàng cau lại, giọng lộ rõ sự bất an hiếm hoi: "Không ổn rồi. Ly cô nương sốt cao, nhiệt độ tăng rõ rệt."

"Sốt? Là bệnh à? Cô chữa được không?" Kim ngẩng lên, giọng điệu ngây ngô xen chút hoang mang, tay vô thức nắm chặt mép váy hồng nhàu nhĩ.

Thiên Khả Ái lắc đầu, giọng trầm xuống: "Ở đây chẳng có thảo dược hạ sốt. Ta đã tìm khắp khu rừng, nhưng vô dụng." Nàng liếc sang Vera, như muốn tìm một tia hy vọng, nhưng ả Bắc địa chỉ nhún vai, đôi mắt đỏ thẫm thoáng qua chút bất lực, vị tiểu thư này chỉ mới học qua lớp đầu bếp, chưa học tới lớp y dược.

Ba người nhìn nhau, không lời nào thốt ra, chỉ có tiếng sóng biển và gió thổi lùa qua làm bạn với sự im lặng đầy căng thẳng. Họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc dồn sức vào con thuyền, lối thoát duy nhất khỏi hoang đảo này.

Nhưng trong lòng ai nấy đều nặng trĩu, bởi sức khỏe của Lily mỗi lúc một tệ hơn. Vết thương ở bụng tuy không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng những cơn chóng mặt, buồn nôn và đau đầu ngày càng nghiêm trọng khiến nàng yếu đi trông thấy.

Kim kiên nhẫn ngồi bên, tay cầm chén súp ấm đút cho Lily từng thìa nhỏ. Nhưng vừa mới ăn được vài hớp, nàng đã ôm bụng, nôn thốc nôn tháo ra cát, gương mặt tái mét méo mó vì đau đớn. Hắn vội đặt chén xuống, luống cuống lấy nước cho nàng uống.

Lily khẽ thở hổn hển, vẻ mặt trùng xuống, cảm thấy tự trách.

Kim không dám thở dài, tay lấy tấm vải được cắt từ váy mình lau mồ hôi trên trán nàng một cách vụng về. Trước khi nàng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, Kim cúi xuống, tay xoa nhẹ mái tóc vàng rối bời, giọng trầm ấm hiếm hoi:

"Ngươi phải cố lên đấy. Ta chưa cho phép ngươi bỏ cuộc đâu, nghe rõ chưa? Dù nữ thần có xuống đây, ta cũng không để bà ta cướp ngươi đi."

Lily chẳng còn sức trả lời, chỉ gượng mở mắt, ánh mắt rưng rưng như muốn khóc, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt. Nàng nắm nhẹ tay Kim, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, để lại hắn ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo từng nhịp thở mong manh của nàng.

"À, ngươi khoan ngủ đã, ta có thứ này!" Kim sực nhớ ra gì đó và lay vai gọi Lily dậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận