Khi không gian chỉ còn lại hai người, bóng dáng Vicla Vera phía trước dần trở nên rõ nét hơn trong ánh chiều tà. Đôi chân trần của nàng in dấu trên cát mịn, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Mái tóc dài bạch kim tung bay trong gió, như một bức tranh sống động giữa thiên nhiên hoang sơ. Kim đứng đó, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của nàng, và hắn biết rằng thời cơ đã đến.
"Này, Vera," giọng Kim vang lên bất ngờ, lạnh lùng nhưng cũng mang chút gì đó quyết đoán "ta thích cô!"
Lời nói của Kim tựa như một cơn mưa mùa hạ, rơi xuống không báo trước, làm Vera khựng lại một nhịp. Nàng không ngoảnh đầu lại, chỉ để làn gió mang lời mập mờ đến với hắn: "Tôi sẽ trả lời anh khi chúng ta lên thuyền."
Kim im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Và rồi hắn mở miệng với giọng điệu hoàn toàn khác hẳn, một cách dứt khoát, không chút e dè: "Ngươi cho ta sờ ngực đi."
"Ơ?" Vera quay phắt lại, đôi mắt tròn xoe, miệng há hốc vì kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm vào Kim, như thể muốn xác nhận mình không nghe nhầm. "Anh vừa nói gì?"
"Sờ ngực ấy mà, là sờ ngực." Kim không hề nao núng, thậm chí còn đưa hai tay lên không trung, làm động tác co bóp một cách đầy biến thái.
"Nhưng tại sao? Điên à?" Vera gần như hét lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Hai tay nàng vô thức che chắn trước ngực, cố gắng tạo ra một lớp bảo vệ mỏng manh.
"Không phải đang vội sao? Hỏi nhiều làm gì? Ta cần gấp." Giọng Kim vẫn lạnh tanh, khuôn mặt không lộ ra một chút dục vọng nào, ngoại trừ đôi bàn tay đang di chuyển liên tục như thể hắn đang thực sự hình dung cảnh tượng đó trong đầu.
Vera đứng đó, môi mím chặt, đầu óc xoay vòng trong hỗn loạn. Sau bốn giây suy nghĩ, nàng thở dài, bặm môi nói: "Thôi được. Nhưng nhanh lên!"
Kim không chần chừ. Hắn bước tới gần Vera, hai tay đưa ra, chạm nhẹ vào thứ căng tròn trước mặt. Được vài giây, có lẽ chưa thỏa mãn, hắn luồn tay qua lớp hoa lá vướng víu, chạm trực tiếp vào làn da mềm mại bên trong.
Tuy nhiên, do lực tác động hơi mạnh, cái áo vốn đã mỏng manh của Vera đột ngột đứt dây buộc, khiến nàng bất ngờ lộ ra toàn bộ thân trên.
"A, được rồi này! Ta còn một yêu cầu nữa!" Gương mặt Kim phấn chấn hẳn lên, đôi mắt sáng rực như thể vừa khám phá ra một kho báu mới.
"Anh còn dám đùa giỡn!" Vera trợn mắt, giọng nói run rẩy vì hỗn độn cảm xúc, vừa tò mò, vừa kích thích, vừa lo lắng, và trên hết là xấu hổ "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Cô có thể cho ta tát mông không? Ta thực sự không có ý đồ gì xấu đâu! Xong việc này, chúng ta sẽ ra khơi!" Kim dùng giọng điệu chân thành, hai tay chắp lại như thể đang van xin một ân huệ lớn lao.
"Nhanh! Lên!" Vera gằn giọng quát nạt, nhưng cơ thể nàng lại phản bội chính mình. Ngực vừa bị tấn công, giờ đây đến lượt mông phòng thủ. Nàng quay lưng lại, hơi cong người lên, sẵn sàng đối mặt với hành động kỳ quặc của Kim.
Kim không hề khách khí. Hắn dùng hai tay, động tác thuần thục như đã luyện tập từ trước, mười phát vỗ bốp bốp vang lên trong vỏn vẹn bốn giây. Trong lòng hắn vui như mở hội, thầm nghĩ bụng: "Thật tốt quá, vén váy lên là tính."
Xong việc, Kim cong giò bỏ chạy về phía trại, miệng vẫn không ngừng hối thúc: "Mau lên nào, ngươi chậm chạp quá đấy!"
Mười dấu tay đỏ ửng nổi lên trên làn da ngọc ngà, hằn sâu nỗi nhục nhã lẫn kích thích khó tả. Nàng tức giận dậm chân xuống đất một cái mạnh rồi đuổi theo hắn, trong lòng rủa thầm: "Lên thuyền, anh sẽ biết tay tôi! Tên lưu manh!"
.
Hai người tới chỗ cái thuyền đang làm dang dở, Kim vô tư nói với vẻ mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?"
Vera hậm hực, bảo hắn nhấc phần thân thuyền lên, còn nàng thì bước tới nhặt con dao dưới đất lên, cắt đi một mảnh lá che phủ bên ngoài ván gỗ, để lộ ra những cái rãnh có chủ ý. Thì ra Vera ngay từ đầu đã không định ghép con thuyền lại bằng cách dán keo mà áp dụng theo cách lắp ghép khớp nối theo các vị trí lòi và lõm xen kẻ.
Với phương pháp này, nàng có thể ngay lập tức kết nối bộ phận thân với hai đầu để tạo ra cái thuyền hoàn chỉnh.
"Chẳng phải phần thân còn thiếu hai mảnh sao?" Trong lúc hai người đang nâng các bộ phận của thuyền lên để tiến hành ghép, Kim bỗng thắc mắc.
"Thuyền hai người, chỉ cần nhiêu đây là được. Anh cố chịu chật chội một thời gian, khi về được phương Bắc, tôi có thể mua cho anh cả du thuyền hạng sang." Vera giải thích ngắn gọn.
"Nhưng mà tại sao không phải bốn người cùng rời khỏi đảo? Rõ ràng lương thực và nước uống nếu trì hoãn thêm hai ngày nữa để thu thập, há chẳng phải có lợi hơn sao?" Kim nói bằng giọng điệu bình thản, khiến cho Vera không thể nào đọc vị được mục đích của hắn.
"Tôi muốn anh thuộc về riêng tôi, không được sao?" Vera thoáng nhìn lên, quan sát biểu cảm của Kim nhưng không thấy gì bất thường.
"Ngươi có nhiệm vụ ẩn không? Ngươi đang cố hoàn thành chúng?" Kim đột nhiên dừng tay lại và mặt đối mặt với Vera.
"Còn có nhiệm vụ ẩn sao? Nó như thế nào vậy? Đợi khi ra khơi, chúng ta sẽ bàn về nó nhé!" Vera giả vờ làm ra vẻ ngây thơ.
"Thôi được." Mặt của hắn lạnh như băng, nhẹ giọng nói.
Vera thở phào một hơi khi thấy Kim lựa chọn tiếp tục hợp tác với mình.
Đôi bàn tay của nữ nhân phương Bắc thoăn thoắt với sự khéo léo đáng kinh ngạc. Nàng vốn là người luôn tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động, và giờ đây, khi đã bước vào công việc, mọi thứ dường như tuân theo nhịp điệu hoàn hảo mà chỉ nàng mới có thể dẫn dắt.
Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, gương mặt trắng muốt như tuyết của Vera hiện lên đầy mê hoặc. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti lăn dài trên làn da mịn màng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên một vẻ đẹp vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ.
Mái tóc bạch kim dài óng ả của nàng, dù bị xáo trộn bởi những cử động nhanh nhẹn, vẫn toát lên sự kiêu sa khó cưỡng. Từng sợi tóc như được phủ một lớp bạch kim, lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Đặc biệt là nhãn cầu đỏ thẳm của nàng như đang chưa đựng những khát vọng mãnh liệt như lửa, như chứa đựng cả bầu trời bí ẩn khiến người ta không thể rời mắt.
"Phù, khớp rồi, đợi tôi nối thanh ngang cố định rồi chúng ta sẽ ghép tiếp đầu còn lại." Vera cảm thán, nàng dùng tay lau đi vệt mồ hôi trên trán đồng thời vuốt tóc ra phía sau.
"Này, cho tôi nựng má một cái nha!" Ma Kim lại bắt đầu đưa ra yêu cầu có phần lạc lõng.
"Thôi được. Anh làm đi. Chỉ nựng má thôi đấy nhé. Chúng ta không còn thời gian đâu. Anh muốn làm gì khác thì hãy đợi lên thuyền." Vera cũng chỉ có thể nghe theo lời hắn, dù sao tranh cãi và thăm dò lúc này là vô bổ.
"Lên thuyền? Ta không nghe nhầm chứ, Vera cô nương?" Bất ngờ từ đằng sau, giọng nói của Thiên Khả Ái xuất hiện.
Vicla Vera giật thót tim, lập tức người nhìn về phía khu rừng, phát hiện Thiên Khả Ái đang phẫn nộ tiến tới, đằng sau còn có Lily e thẹn không dám nhìn thẳng.
"Ô, cô tìm ra được Lily rồi à, thật tốt quá." Vera dù miệng nói như thế nhưng đôi chân bất giác bước lùi lại.
Nàng đưa mắt nhìn về vị trí con dao găm vừa nãy đặt xuống đất nhưng phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Thì ra Kim đã nhanh tay nhặt nó lên và chạy ra khỏi điểm nóng.
"Chiến đi! Vera. Chỉ cần đánh thắng trận này, chúng ta sẽ đường hoàng rời khỏi đảo." Kim ung dung đặt mông xuống bãi cát, vẫy tay hét lớn cổ vũ.
"Mau đưa tôi con dao! Kim!" Vera ấy vậy mà còn sót một chút niềm tin vào tên vô lại này.
"Thôi! Làm một trận tay không cho công bằng." Kim tỏ ra rất hào hứng.
"Chết tiệt! Tên khốn khiếp dám lừa tao!" Vera không thể kìm lại cơn tức giận trong người, nàng gào lên chửi hắn.
Thiên Khả Ái không nói không rằng, bức tốc lao đến, đôi mắt nàng lạnh lùng như băng giá, bàn tay nắm chặt thành quyền, hướng thẳng vào mặt Vera.
Vera phản ứng nhanh nhẹn, thân hình mảnh mai nhưng linh hoạt của nàng ngay lập tức nghiêng sang bên phải để tránh đòn.
Tuy nhiên, Thiên Khả Ái đã đoán trước được động tác này. Nàng khéo léo xoay người, chân trái vung lên trong một đường vòng cung hoàn hảo, nhắm thẳng vào bụng đối phương. Cú đá mạnh mẽ khiến Vera mất thăng bằng và ngã xuống cát.
"Chúng mày thật khốn khiếp!" Vera cố sức giãy giụa khi bị đối phương đè chặt tứ chi.
"Câm mồm. Chính ngươi là kẻ phản bội. Có tư cách sao?" Khả Ái gắt gỏng đáp trả.
"Lũ giả tạo chúng mày, rõ ràng cũng có nhiệm vụ ẩn, khác gì tao chứ, nếu không phải chúng mày kỳ thị tao đến từ phương Bắc, chúng mày cũng sẽ chọn mục tiêu khác thôi!" Vera dùng hết sức lực cũng không thể nhấc nổi hai cánh tay lên.
"Câm mồm!" Khả Ái hét lớn rồi dùng toàn lực vung một cú đấm vào mặt của Vera, khiến đối thủ choáng váng.
Vicla Vera nằm bất động trên cát, Thiên Khả Ái rõ ràng chưa muốn xung đột chỉ dừng lại tại đây, nàng quyết định dùng hai tay bóp chặt cổ họng đối phương, sát khí hiện lên rõ mồn một.
"Dừng lại! Đừng giết cô ta!" Kim ngay tức thì chạy tới ngăn cản khi thấy tình hình sắp mất kiểm soát.
Khả Ái nhìn lên, thấy Kim đang tới gần, biết đà này không kịp kết liễu kẻ phản bội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ẩn, bèn quyết đoán rút ra cây trâm cài trên tóc mình ra, nhắm thẳng huyệt thái dương mà vung xuống.
"Đừng mà!" Bất ngờ từ đằng sau, Lily lao đến, kịp thời dùng hai tay kéo lại, nhưng cách biệt thể lực quá lớn, cây trâm nhọn dần dần đâm xuống vầng trán của Vera.
Thời khắc sinh tử, Vera cảm nhận đau đớn nên bừng tỉnh, kế đó lập tức vung một đấm vào mặt Khả Ái đang đè phía trên.
Không kịp phản ứng, Khả Ái hứng trọn đòn đó, mất đà, cả Khả Ái lẫn Lily ngã ra một bên, Vera gắng gượng đứng dậy nhưng lại lần nữa bị Kim lao tới ghì xuống.
"Đừng cố phản kháng nữa, đầu hàng đi, ngươi thua rồi. Nhưng yên tâm, ta và Lily sẽ không để Khả Ái làm hại đến cô. Ta hứa đó." Kim rủ rỉ vào tai của Vera trong lúc ôm chặt lấy nàng từ đằng sau.
"Tên lưu manh. Anh thắng tôi rồi. Được, tôi đầu hàng, bằng danh dự của dòng tộc Vicla, tôi xin thề sẽ không phản bội." Vera nói một cách rất nghiêm túc "Còn chờ gì nữa, thả tôi ra mau!"
"À, còn một điều kiện nữa, lát cho tôi nựng má nha!" Kim vui vẻ nói.
"Sao cũng được. Nhưng anh không sợ ai đó nổi cơn ghen nếu như...." Vera giở giọng điệu trêu chọc, nhưng nụ cười chợt tắt lịm khi nhìn thấy sự tình nghiêm trọng trước mắt.
Cát nhuộm một màu đỏ sẫm khiến mọi người đều sững sờ.


0 Bình luận