Arc 02: Đơn Vị Tác Chiến Thảm Hoạ Hư Không
Chương 13: Bài kiểm tra của Hell Driver
0 Bình luận - Độ dài: 6,418 từ - Cập nhật:
Vết nứt phường Tân Phú được đặt tên theo nơi nó lần đầu xuất hiện – phường Tân Phú, quận 7 – cách đây mười năm. Ngay từ thời khắc khai sinh, nó đã gieo rắc kinh hoàng khi cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người, đồng thời biến đổi và xâm thực hàng ngàn cá thể sống.
Vết nứt này là một vết nứt cấp 3 thuộc loại vết nứt dị giới, nó sở hữu khả năng xâm thực mạnh mẽ cùng sự khó lường của Hư Không, liên tục đưa đến những sinh vật nguy hiểm từ phía bên kia – lũ Cracker. Suốt ba ngày liền, vết nứt hoành hành tại quận 7, biến nơi đây thành địa ngục trần gian.
Lũ Cracker đến từ Hư Không luôn là những sinh vật khó đối phó nhất. Chúng mang muôn hình vạn trạng cùng vô số đặc tính dị thường không hề tồn tại trên Trái Đất. Chính sự không thể đoán định này khiến chúng nguy hiểm hơn nhiều so với Sinner, bởi không ai biết vũ khí của chúng là gì hay điểm yếu nằm ở đâu.
Chỉ đến khi đội tác chiến đầu tiên được thành lập dưới sự hợp tác giữa chính phủ và hiệp hội Void Keeper xuất quân, cuộc bành trướng của vết nứt mới bị đẩy lùi. Sau nhiều tháng càn quét, họ gần như tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật, đồng thời ngăn chặn quá trình xâm thực tiếp diễn.
Tuy nhiên, do không thể thanh tẩy hoàn toàn vết nứt phường Tân Phú, chính phủ buộc phải dựng lên một bức tường thép khổng lồ bao quanh nhằm cách ly nó với thế giới bên ngoài. Sau đó, một căn cứ Void Keeper được xây dựng ngay tại đây, trở thành trung tâm nghiên cứu cho đội tác chiến tiền nhiệm. Mục tiêu của họ không chỉ là thu thập dữ liệu mà còn tìm ra những phương pháp hiệu quả hơn để đối phó với thảm họa Hư Không trong tương lai.
Trước đây, đội tác chiến tiền nhiệm chịu trách nhiệm tiêu diệt những quái vật lang thang tiến gần bức tường cách ly - khu vực được gọi là vành đai ngoài. Sau đó, một đội dọn dẹp chuyên trách sẽ đến thu thập mẫu vật, mang xác lũ quái vật về phục vụ nghiên cứu.
Ngoài ra, đội tác chiến còn đảm nhiệm việc vận chuyển và lắp đặt các cảm biến thu thập dữ liệu tại ba vị trí trọng yếu, nằm ở điểm giao giữa ba phường: Tân Phú, Bình Thuận và Tân Thuận Đông. Đồng thời, họ cũng sẽ thu hồi những cảm biến cũ để mang về phân tích.
Ngày nay, nhiệm vụ này đã được chuyển giao cho những tân binh đầy tiềm năng của đội tác chiến. Đồng thời, một số robot y tế cũng được bổ sung vào đội hình để đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ giải cứu dân thường của các tân binh trong điều kiện thực chiến.
...
Hai vị đội trưởng đáng kính của đội 1 và đội 2 ngồi chễm chệ ở trung tâm phòng thông tin, theo dõi hình ảnh trực tiếp từ hệ thống máy quay tầm xa.
Phía sau họ, các thành viên còn lại của hai đội đứng quan sát nghiêm túc, theo dõi từng cử động của ba đội tân binh.
"Mọi người nghĩ đội nào sẽ giành chiến thắng?"
Nghị vừa lướt qua các danh mục trên máy tính bảng, vừa hỏi.
"Còn quá sớm để nhận định."
Điệp đáp lời, miệng nhấp một ngụm trà sữa.
"Theo Mii thì... chắc là đội của cậu học viên đẹp trai kia."
"Đội của Nam sao?"
Nghị nghe vậy, liền hướng mắt về đội 3. Họ đang triển khai chiến thuật tốc chiến tốc thắng, di chuyển qua các con phố với tốc độ cao, xử lý quái vật một cách gọn gàng và chính xác.
Dẫn đầu là Phát, cậu cầm trên tay một thanh đại kiếm khổng lồ. Dù trọng lượng lên đến hơn 20kg, cậu vẫn vung nó một cách nhẹ nhàng, từng nhát bổ xé toạc lũ quái nhỏ như chém qua giấy. Thanh kiếm cũ kỹ, lấm tấm vết xước, nhưng vẫn đủ sức chặn đứng mọi đòn tấn công từ đám quái vật cấp thấp.
Nghị lướt máy tính bảng, mở hồ sơ của Phát - Void Keeper đảm nhận vị trí tiên phong trong đội hình. Điểm số chiến đấu của cậu ta khá cao, đặc biệt là khả năng thích nghi với nhiều loại vũ khí khác nhau.
"Đại kiếm à? Cậu ta không có năng lực gia cường thể chất, nhưng lại vung nó như thể chẳng hề có trọng lượng." Điệp trầm ngâm quan sát.
"Không phải là cậu ta dùng kiếm... mà là cậu ta đang ra lệnh cho thanh kiếm chiến đấu cùng mình."
Nghị tiếp tục đọc phần chi tiết năng lực của Phát, một khả năng kỳ lạ cho phép cậu ta ban ý thức tạm thời lên bất kỳ vật thể nào để điều khiển chúng theo ý muốn.
Trong khi Phát mở đường và thu hút sự chú ý của lũ quái vật, Linh đảm nhận vai trò hỗ trợ chiến thuật. Cô nhanh chóng kích hoạt radar, lập bản đồ chiến trường theo thời gian thực, cung cấp vị trí chính xác của từng con quái cho đồng đội. Đồng thời, cô cũng cắm các cột phát xung từ trường, làm nhiễu loạn đòn tấn công tầm xa từ kẻ địch.
"Lê Hữu Linh, điểm kiểm tra chiến đấu không cao, nhưng IQ thì lại cực kỳ ấn tượng."
"Nếu tôi nhớ không lầm, năng lực của cô ấy là..."
"Chế tạo bất kỳ món đồ nào... miễn là cô ấy hiểu được nguyên lý của nó."
Nghị tiếp lời Điệp.
Bỗng nhiên, một trong những cọc phát xung của Linh bất ngờ nhiễm điện, sau đó bắn ra những chùm pháo hoa loạn xạ giữa chiến trường. Một hiệu ứng ngoài ý muốn, vô tình thu hút sự chú ý của lũ quái vật, đặc biệt là con thủ lĩnh.
"Như thường lệ, phát minh của Linh luôn có một số hiệu ứng bất ngờ mà ngay cả cô ấy cũng không đoán trước được."
Những con quái vật tầm xa ẩn nấp trên các nóc nhà và khe hẹp giữa những toà nhà đổ nát, nhưng Nam chỉ cần vài phát súng để hạ gục chúng gọn ghẽ.
Rồi đến con thủ lĩnh.
Nó khác biệt hoàn toàn với những con quái vật còn lại.
Chiều cao hơn 3 mét, toàn thân bọc một lớp giáp sinh học dày cộp, những mảng tinh thể đen bóng ghép chồng lên nhau như một bộ giáp kiên cố. Cánh tay của nó không phải là vuốt sắc hay nanh nhọn, mà là hai gọng kìm khổng lồ, đủ sức nghiền nát bất kỳ thứ gì bị kẹp vào.
Cấu trúc cơ thể hơi chúi về phía trước, khiến nó trông giống như một cỗ xe bọc thép lao điên cuồng, và hiện tại nó đang nhắm thẳng về phía đội 3.
Nhưng thanh đại kiếm của Phát đã chặn đứng nó.
Một tiếng "KENG!" chát chúa vang lên khi lưỡi kiếm chạm vào bộ giáp quái vật, lực chấn động khiến mặt đất rung chuyển.
Ngay lúc đó, Nam lập tức rút ra khẩu súng ngắm nòng dài và mở to đôi mắt. Mọi thứ trong tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên trong suốt, lớp giáp cứng rắn của con quái như bị bóc tách thành từng lớp mỏng. Những điểm yếu hiện lên rõ ràng như những sợi dây ánh lên trong bóng tối, tất cả đều quy tụ về một điểm trọng yếu duy nhất.
Một phát súng chứa một tia năng lượng cực lớn phóng thẳng xuyên qua cơ thể con quái vật.
Đòn tấn công năng lượng nhắm thẳng vào phần eo của con quái, nơi giúp con quái có thể giữ thăng bằng với cái cơ thể to lớn một cách lố bịch đó.
Cơ thể khổng lồ của con quái vật sau phát bắn bỗng khựng lại, trọng tâm mất cân bằng. Nó đổ sập xuống, như một một toà nhà thiếu đi viên gạch trọng yếu mà sụp đổ. Nằm bất động chờ chết trước mũi kiếm của Phát.
"Phan Hữu Nam, đội trưởng đội 3. Năng lực: có thể nhìn thấu điểm trọng yếu của bất kỳ sinh vật nào."
"Khả năng này, nếu được tận dụng đúng cách, có thể trở thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm trong việc săn lùng quái vật cấp cao." Điệp gật gù đồng ý.
Ba người phối hợp hoàn hảo như một đội Void Keeper chuyên nghiệp, vừa di chuyển vừa xử lý số lượng lớn quái vật mà không hề bị gián đoạn.
"Có vẻ đội đó đang dẫn đầu khi ngày càng tiến gần đến vị trí của các nạn nhân, nhỉ?"
Mạnh đưa tay tết lại lọn tóc, một tay chống cằm, nhận xét.
"Theo tôi, đội 5 mới là những người để lại ấn tượng mạnh hơn."
Điệp nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình quan sát tình hình của đội 5.
Họ đang di chuyển qua khu vực đầy rẫy những tòa nhà đổ nát chồng lên nhau, địa hình gồ ghề với vô số chướng ngại vật khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Nhưng cũng nhờ vậy, lũ quái vật cũng không dễ tiếp cận họ.
Dẫn đầu đội 5 là Layla - cô gái đang đi trước Bình và Lý một khoảng cách khá xa. Bình trông có vẻ căng thẳng, liên tục nấp sau Lý, trong khi Layla lại hoàn toàn thảnh thơi, vừa bước đi vừa chăm chú đọc truyện tranh, chẳng thèm để ý xung quanh. Thỉnh thoảng, cô còn phá lên cười trước những tình tiết hài hước trong truyện, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí căng thẳng của bài kiểm tra.
Nhận thấy Layla bị tách khỏi đồng đội, lũ quái vật lập tức lao đến tấn công. Nhưng điều kỳ lạ là một số con lại tình cờ va vào nhau khi đồng loạt xông tới, những con khác thì mắc kẹt vào kẽm gai, cốt thép, hoặc bị đá từ những tòa nhà sụp xuống đập trúng đầu.
Những con quái phun axit cố gắng tấn công từ xa, nhưng tất cả các đòn đánh đều hụt. Không chỉ vậy, axit còn vô tình trúng phải chính đồng bọn của chúng, khiến chúng gào thét trong đau đớn.
Một con quái vật khổng lồ vung vuốt tấn công, đòn đánh tưởng chừng như chắc chắn sẽ trúng Layla, nhưng ngay lúc đó, cô vấp phải một hòn đá, loạng choạng mất thăng bằng. Nhờ vậy mà vô tình né được đòn chí mạng.
"Layla Everhat, một Void Keeper sở hữu năng lực đặc biệt: Luôn gặp may mắn... miễn là tâm trạng cô ấy vui vẻ."
"Năng lực gì mà nghe gian lận thấy gớm." Khôi lẩm bẩm một cách ganh tỵ.
Con quái còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp thấy Lý từ phía xa phẩy nhẹ một đường cọ. Ngay lập tức, một mũi tên vẽ trên giấy xé toạc không khí, đâm xuyên qua người nó trong chớp mắt.
"Đoàn Công Lý, một mangaka xui xẻo dính vào một thảm hoạ Hư Không và sở hữu năng lực biến đổi những hình vẽ 2D trở thành 3D."
Nhưng rồi, con quái vật thủ lĩnh xuất hiện.
Nó khác biệt hoàn toàn so với đám quái nhỏ.
Cơ thể nó như một khối đá sống, phủ đầy tinh thể đen ánh kim, tạo thành một lớp giáp gần như bất khả xâm phạm, cứng đến nỗi có thể vững vàng trước những đòn tấn công tầm xa đến từ Lý mà chỉ đổi lại vài vết xước nhỏ. Phần đầu của nó mọc ra hàng chục gai nhọn, lấp lánh như những mảnh pha lê chết chóc.
Nó có trí tuệ, biết nhắm vào hai người bị bỏ lại phía sau - Bình và Lý.
Lý bình tĩnh vẽ ra một cái hố, kéo cọ ra ngoài hiện thực. Cái hố xuất hiện ngay trước chân con quái, khiến nó chìm một bên chân xuống.
Nó gầm lên, gượng đứng dậy, vung cánh tay sắc nhọn về phía Lý. Nhưng ngay lúc đó, Lý đã kịp thời vẽ ra một bức tường thép, chặn đòn tấn công.
Khi con quái cố rút những chiếc móng vuốt đang ghim chặt trên bức tường thép ra, Bình đã nhanh nhảu dùng dao chém đứt một cái móng của nó. Hành động tỏ ra trông khá là vô nghĩa, nhưng lại chẳng một ai có ý kiến gì về việc mà Bình vừa làm.
Lũ quái nhỏ nhanh chóng tiến đến hỗ trợ con quái đầu đàn, tạo thành rào chắn để câu giờ, giúp con quái vật khổng lồ có cơ hội thoát ra khỏi đống chướng ngại vật.
Trong khi đó, Layla vẫn vừa đọc truyện tranh vừa thong dong trở lại chỗ của Lý và Bình, đôi mắt vẫn dán vào từng trang giấy.
"Này, lần sau đừng có mà đi xa quá đó!" Lý sốt ruột.
"Hehe, tại đoạn này cuốn quá nên mình cứ không để ý mà đi tiếp." Layla cười vô tư, hồn nhiên như thể xung quanh chẳng hề có trận chiến nào.
Lý không phí thời gian trách móc, lập tức quay lại đối mặt với con quái vật ngoại cỡ vừa thoát ra khỏi đống hỗn độn. Nó đã học được từ những sai lầm trước, lần này không vội tấn công ngay mà hạ thấp người, cả cơ thể căng cứng như một tảng đá khổng lồ, những tinh thể gai nhọn trên lưng dựng đứng như một con nhím khổng lồ sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì dám cản đường.
Lý nhanh chóng vẽ ra một cây cọc gỗ khổng lồ, đầu cọc được mài nhọn như một mũi giáo. Cậu và Layla cùng nhau nâng nó trên vai, đối diện trực diện với con quái.
Cuộc chạm trán này chẳng khác gì một trận đấu thương của những kỵ sĩ thời Trung Cổ, nhưng ngay cả khi đội Void Keeper có vũ khí trong tay, chênh lệch thể chất giữa hai bên vẫn là quá lớn. Một đòn lao của con quái vật chắc chắn có thể nghiền nát cả ba.
Nhưng đúng lúc nó lao tới, một cơn gió mạnh thổi qua, vô tình cuốn theo một tờ giấy từ cuốn truyện tranh của Layla, bay lả tả trước mặt cô. Layla với tay định bắt lại, nhưng hành động này vô tình làm lệch trọng tâm của cọc gỗ.
Cọc gỗ trượt khỏi tay họ đúng lúc con quái lao đến và thần kỳ thay, nó đâm xuyên thẳng vào đúng một điểm trên cơ thể quái vật, nơi tập trung nhiều vết nứt trên những mảnh tinh thể cứng cáp.
Con quái vật khựng lại. Cơ thể to lớn run lên dữ dội, máu đen trào ra từ vết thương chí mạng. Lũ quái nhỏ xung quanh hoảng loạn lùi về sau, không tin vào mắt mình.
Con quái vật khổng lồ run rẩy, sức mạnh của nó sụt giảm nhanh chóng, các tinh thể cứng cáp nay lại giòn như thuỷ tinh, dễ dàng vỡ vụn trước chỉ một cú đâm của cọc gỗ. Nó lảo đảo, gầm lên yếu ớt trước khi đổ sập xuống đất.
Bình nhè cái móng vuốt của con quái ra khỏi miệng, lau mép rồi nở một nụ cười đầy đáng sợ như người chị của mình.
"Năng lực nguyền rủa của Nguyễn Thanh Bình. Chỉ cần cậu ta cắn hoặc ngậm một phần cơ thể của kẻ địch, khả năng của kẻ đó sẽ bị giảm xuống ngang bằng với cậu ta."
Điệp nhìn màn hình quan sát, khẽ nhếch môi sợ sệt:
"Một năng lực đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ hơn là cái cách cậu ta dùng nó."
Mọi người đều đồng tình với nhận xét của Điệp, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề bàn luận ban đầu.
"Vậy còn đội của thằng Phúc thì sao? Em nghĩ đội của cậu ấy mới là đội có khả năng giành chiến thắng cao nhất."
Khôi lên tiếng, khiến cả phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Ai nấy đều sửng sốt. Không ai tin được rằng Khôi - người mới hôm nào còn gây lộn với Phúc - giờ đây lại quay ra cổ vũ cho đội của Phúc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Thật à?" Mạnh khoanh tay, nhướn mày đầy hoài nghi.
"Thật. Đội của cậu ấy mạnh đấy." Khôi nhún vai. "Họ có người có điểm số cao nhất trong bài kiểm tra giả lập chiến đấu, tiên phong kiêm chủ lực công kích - Yuki Nimiya. Có thằng Phúc, một thằng ngu rất thông minh, đủ giỏi để đưa đội mình vào những tình huống có lợi nhất. Một con robot biết nghe lời và không sợ bị thương..."
Mọi người lặng thinh. Không phải vì những gì Khôi nói là sai, mà vì... điều bất thường chính là Khôi.
"Khôi, em ổn không đấy?" Điệp nhìn cậu ta với vẻ lo lắng.
"Mọi người bị sao thế? Em ổn mà?!" Khôi đảo mắt khó hiểu.
"Nhưng mà nhắc đến đội bốn... không phải có gì đó hơi kỳ lạ sao?"
Mạnh chăm chú nhìn vào màn hình, tay gãi gãi cằm.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào màn hình theo dõi đội 4. Và đúng như Mạnh nói - diễn biến bên phía họ có gì đó... rất lạ.
Suốt từ nãy đến giờ, đội 4 dường như vẫn chưa hạ gục bất kỳ con quái nào. Kỳ lạ hơn nữa là lại không thể thấy họ ở đâu trên máy quay, dựa theo tín hiệu trên bản đồ thì vẫn chỉ lảng vảng quanh khu vực vành đai ngoài, không có dấu hiệu tiến sâu vào trong chiến trường.
Nhưng điều thực sự đáng chú ý lại nằm ở hành vi của đám quái vật.
Một số lượng lớn quái vật đang tập trung về một hướng duy nhất, không ngừng di chuyển dọc theo bức tường như bị một thứ gì đó thu hút.
Mọi người nhíu mày, cố gắng lý giải hiện tượng kỳ lạ này.
Nghị trầm ngâm vài giây, rồi giơ tay ra hiệu cho Hải đổi góc quay.
Và khi góc máy thay đổi, cả phòng lập tức câm nín. Trên màn hình là một cảnh tượng khó tin.
Phúc đang chạy dọc theo bức tường thẳng đứng như thể không hề có trọng lượng, buộc Yuki vào một sợi dây thừng thắt ngang hông, để cô nàng treo lủng lẳng gần sát mặt đất, giống như đang câu cá.
Vừa chạy, cả hai vừa vẫy pháo sáng và hò hét, ra sức dụ dỗ lũ quái vật đuổi theo mình.
Bởi vì chạy trên bức tường, nên góc máy bên ngoài chỉ quay được cảnh bầy quái đang ùn ùn đuổi theo một thứ gì đó không rõ ràng, tạo thành một dòng chảy bất thường trên chiến trường.
"Đội 4... đang làm cái quái gì vậy?" Mii sửng sốt.
"Anh cũng không biết..." Nghị ngả người ra sau, chớp mắt liên tục như thể không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. "Nhưng chắc chắn Phúc không bày trò này chỉ để cho vui đâu."
Mọi người tiếp tục quan sát trong im lặng, rồi bỗng một câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.
"Khoan... Capy đâu?"
Điệp vừa nói xong, cả nhóm lập tức tản ra kiểm tra các màn hình nhỏ, ráo riết tìm kiếm vị trí của cậu robot.
Và rồi, ở một góc nhỏ trên màn hình... họ nhìn thấy Capy.
Capy đang lặng lẽ dẫn theo những nạn nhân bị kẹt lại trong khu vực nguy hiểm, di chuyển men theo các góc phố rồi tiến dần về phía bức tường.
Cùng lúc đó, bầy quái vẫn điên cuồng đuổi theo Phúc và Yuki, hoàn toàn không để ý đến Capy.
Nghị nheo mắt.
"Chẳng lẽ...?"
Mii nhanh chóng tổng kết lại những gì họ vừa chứng kiến.
"Để Mii xem có đúng không nhé? Hai đứa kia đóng vai trò mồi nhử, lùa hết bầy quái ra xa, còn con robot thì cứ âm thầm đi thẳng vào giải cứu người mắc kẹt?"
"Nhưng nếu vậy thì quá rủi ro. Chắc gì đã lùa hết toàn bộ quái vật ra khỏi khu vực? Nếu còn sót lại vài con thì sao?"
"...Trừ khi..."
Mạnh chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên.
"Trừ khi... cả Capy và những 'nạn nhân' kia đều là người máy. Sự xâm thực chỉ nhắm vào những cá thể sống có sinh mệnh hoặc có ý thức."
"Nhưng nếu vậy thì... chẳng khác nào gian lận sao?"
Điệp nhíu mày, quay sang nhìn Nghị như chờ đợi một lời giải thích.
Người bày ra bài kiểm tra này cũng không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Anh chỉ im lặng trong vài giây, rồi đặt máy tính bảng xuống và nhún vai.
"Chịu thôi. Chúng ta chưa từng đặt ra bất kỳ luật lệ nào cho những trường hợp như thế này cả."
"Hầy..." Điệp khoanh tay, khẽ gật gù. "Tôi có đọc qua báo cáo về vụ việc của Phúc ở trung tâm thương mại DK. Nhưng phải đến tận bây giờ được tận mắt chứng kiến, mới thấy cậu ta đúng là điên thật."
Cô thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự hứng thú.
.
.
.
Phúc ngồi phịch xuống giữa các bức tường, bình thản quan sát Capy đang dẫn từng nạn nhân rời khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi bên dưới cậu là nhung nhúc vô số quái vật Hư Không.
"Nhân viên Phúc! - Kéo sếp Yuki lên ngay!!!"
"Nói gì cơ? Nghe không rõ!"
Phúc giả vờ điếc, cười khoái trá khi thấy Yuki đang vất vả né tránh những đòn tấn công tầm xa từ lũ quái vật.
Biết rõ Phúc đang cố tình chơi khăm mình, Yuki không chút do dự nắm lấy sợi dây thừng, lòng bàn chân đặt vào bức tường làm điểm tựa rồi giật mạnh.
Phúc lập tức bị kéo khỏi chỗ bám trụ, rơi thẳng xuống bên dưới.
"Điên rồi hả con nhóc này???"
"Vì tội vô lễ - sếp Yuki trừng phạt!"
"Nhưng kéo anh xuống thì em cũng rơi theo còn gì?!"
Yuki thoáng giật mình nhận ra điều đó khi cả hai đang rơi tự do.
"Ờ ha!"
"Ờ ha cái đầu em!"
Phúc nhanh chóng rút thanh kiếm sau lưng, ném cho Yuki.
Nhận ra ý đồ của Phúc, Yuki chộp lấy thanh kiếm, cắm sâu vào bức tường để giảm tốc độ rơi. Cả hai trượt xuống một đoạn rồi dừng lại, nhưng Phúc vẫn bị treo lủng lẳng ngay sát lũ quái vật bên dưới.
Cậu phải dùng hết sức bình sinh để leo lên sợi dây thừng, trong khi lũ quái liên tục nhảy lên cố đớp lấy cậu.
"Giờ ai mới là con mồi đây?"
Yuki mỉm cười đắc ý, đung đưa sợi dây thừng như trêu chọc Phúc.
...
Trong khi đó, Capy đứng đợi bên ngoài cổng, mắt dán vào đồng hồ trên tay, nhịp chân đầy sốt ruột.
"Sao lâu thế nhỉ?"
Không để cậu phải chờ lâu, Yuki và Phúc cuối cùng cũng xuất hiện.
Yuki vác Phúc trên vai, cả hai trông khá tàn tạ, nhưng Yuki thì có vẻ rất vui, trái ngược với Phúc, người đang gần như kiệt sức, thậm chí còn không thể đứng vững.
"Đại ca bị gì thế?"
"Nimiya... con nhỏ chết tiệt này..."
"Ai bảo? - Gậy ông đập lưng ông!"
Yuki vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Phúc đầy hả hê.
Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, cả đội quyết định họp bàn chiến thuật để tiến vào khu vực vành đai trong và thay thế cảm biến.
Đối với Phúc, nhiệm vụ này khá đơn giản, vì họ không bị giới hạn bởi thời gian do ảnh hưởng của sự xâm thực. Thêm vào đó, phần lớn lũ quái đã bị dụ hết về phía bức tường phía Đông, nên họ chỉ cần men theo bức tường di chuyển ngược lại về phía Tây, sau đó tiến vào vành đai trong để thu thập và thay thế cảm biến.
Nếu có quái vật xuất hiện trên đường, họ hoàn toàn có thể xử lý dễ dàng. Đa số quái vật mạnh đã bị kéo ra ngoài, còn nếu chỉ là quái cấp C, họ vẫn có thể đối phó được nhờ trang bị đầy đủ.
Phúc điểm lại vũ khí của cả nhóm: Yuki có tấm khiên xếp tay, được thiết kế để có thể gắn thêm cán để biến thành một thanh đại kiếm. Capy mang theo nhiều loại bom, gồm bom bộc phá và bom đa dụng cho nhiều tình huống khác nhau. Bản thân cậu có thanh kiếm trên tay, sau một tuần chăm chỉ luyện tập, giờ cậu đã đủ sức hạ gục quái hạng D một cách dễ dàng.
Ngoài ra, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc men, bông băng và các vật dụng sơ cứu, tất cả đều được cất trong kỹ năng "Kho chứa".
Khi tiến vào khu vực vành đai trong, tức là càng tiến gần đến khu vực vết nứt, sự xâm thực sẽ diễn ra càng mạnh mẽ. Nhưng vì cả ba đều là trường hợp đặc biệt, không chịu sự ảnh hưởng bởi sự xâm thực. Theo tính toán của cậu nếu như không có bất kỳ biến số nào xảy ra thì cả nhóm sẽ có thể dễ dàng thay thế cảm biến và trở ra kịp lúc trước những đội tân binh khác.
Phúc liếc nhìn đồng hồ, ghi chú lại thời gian trên màn hình điện thoại.
"Đại ca đang ghi chép gì à?"
"Chỉ là đang tính toán thời gian di chuyển của đội ba và đội năm thôi."
"Ủa? Đại ca tính kiểu gì được?"
"Dựa vào năng lực và tính cách của họ thôi." Phúc đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. "Ví dụ như đội của Nam, một đội chuyên về công phá và tấn công nhanh, chắc chắn sẽ chọn chiến thuật tốc chiến tốc thắng. Với lối đánh này, họ sẽ băng thẳng từ lối vào đến chỗ các nạn nhân, sau đó hộ tống họ trở ra bằng đúng con đường đó."
Phúc tạm dừng một chút rồi tiếp tục: "Nhưng chiến thuật này có một điểm yếu. Nếu bị chững lại và bị bao vây bởi số lượng lớn quái vật, họ sẽ gặp rắc rối vì không giỏi tấn công diện rộng, cũng chẳng có kỹ năng hỗ trợ cho việc đào thoát. Vì vậy, tôi đoán họ sẽ mất kha khá thời gian để vừa dọn dẹp quái vừa bảo vệ nạn nhân trên đường đi."
"Vậy còn đội năm thì sao?"
"Đội năm thì ngược lại. Ngoại trừ Lý, không ai có kỹ năng tấn công thực sự hiệu quả. Hơn nữa, dù Lý có vẽ nhanh đến đâu thì cũng mất thời gian để hoàn thành một bức vẽ và biến nó thành mô hình 3D. Vì vậy, họ sẽ tận dụng địa hình có nhiều chướng ngại để tránh bị bao vây, chọn những con đường gập ghềnh thay vì đi qua những khu vực trống trải."
Phúc gõ nhẹ lên màn hình, suy nghĩ thêm một chút.
"Tuy cách này giúp họ ít tốn sức hơn đội ba, nhưng vì địa hình khó di chuyển, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để đưa nạn nhân ra ngoài. Nếu tính toán dựa trên bản đồ khu vực trước đó, tôi đoán họ sẽ về trễ hơn đội của Nam khoảng mười đến mười lăm phút."
Capy không phải là người duy nhất há hốc mồm. Ngay cả những người hướng dẫn đang theo dõi qua màn hình trong phòng thông tin cũng không thể tin được rằng Phúc lại có thể tính toán mọi thứ chính xác đến mức này.
Trên màn hình, đội 3 vẫn miệt mài dọn đường và bảo vệ các nạn nhân. Dễ dàng nhận thấy họ đang dần xuống sức vì phải liên tục chiến đấu trên đường đi. Ở chiều ngược lại, đội 5 chỉ vừa mới tiếp cận và bắt đầu giải cứu nạn nhân.
Dựa trên tốc độ hiện tại, nếu đội 3 tiếp tục đi theo lộ trình đã chọn, họ sẽ mất khoảng 20 phút để vừa tiêu diệt quái vật vừa hộ tống nạn nhân ra đến cổng. Trong khi đó, đội 5, do đặc thù chiến thuật di chuyển chậm hơn, dự kiến sẽ mất từ 30 đến 35 phút để hoàn thành nhiệm vụ.
Những người trong phòng thông tin bắt đầu thay đổi cách nhìn về Khôi - người lúc này đang hếch mũi đầy tự hào vì đã đặt niềm tin đúng chỗ vào đội của Phúc.
.
.
.
Bên trong vành đai xâm thực của vết nứt phường Tân Phú, cảnh tượng hiện ra như một cơn ác mộng siêu thực. Vết nứt cấp 3 nằm chênh vênh trên mặt đất, mở rộng như một miệng hố khổng lồ dẫn thẳng xuống vực thẳm. Nhìn vào đó, người ta có cảm giác như đang nhìn vào cánh cổng của địa ngục, nơi bóng tối xoáy sâu hun hút, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.
Toàn bộ khu vực này đã bị Hư Không nuốt trọn, biến thành một vùng đất hoang tàn không còn dấu vết của sự sống nguyên bản. Những cây cối và thực vật từng tồn tại ở đây giờ đã trở thành những sinh vật quái dị, thân cành vặn vẹo như đang quằn quại đau đớn. Những bông hoa đỏ nở rộ khắp nơi, sắc đỏ thẫm không còn mang vẻ đẹp thông thường mà rực lên thứ màu tà ác, như những con mắt khát máu đang dõi theo từng kẻ dám bước vào vùng đất này.
Nếu như ở phía rìa vành đai, nơi này chỉ giống như một khu đô thị hoang phế, thì ở đây, khung cảnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi những gì thuộc về Trái Đất. Những tòa nhà đổ nát không rơi xuống mà trôi nổi lơ lửng giữa không trung, xoay chầm chậm như bị mắc kẹt trong một dòng chảy vô hình của không gian bị bóp méo. Một số công trình bị bẻ cong méo mó, như thể bị nhào nặn bởi một bàn tay vô hình, làm mất đi mọi logic vật lý mà con người từng biết đến.
Mặt đất rạn nứt và vỡ vụn thành từng mảnh, tạo nên những con đường trôi nổi bất định, nối tiếp nhau bằng những khối đất đá chấp chới giữa không gian. Có nơi, những mảnh vỡ này dường như di chuyển theo nhịp điệu kỳ dị, như những bậc thang dẫn xuống vực sâu vô tận.
Không khí ở đây ngột ngạt một cách khó chịu, không phải bởi sự ô nhiễm mà vì một thứ áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể, như thể chính sự tồn tại của sự sống trong khu vực này là một sai lầm. Làn sương mờ nhạt lơ lửng trong không gian, mang theo ánh đỏ ma quái, phủ lên mọi thứ một vẻ mộng mị nhưng đầy nguy hiểm.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không chỉ đơn thuần là một khu vực bị xâm thực - mà là một phần của một thế giới khác đã xâm nhập vào thực tại. Một 'dị giới' thực sự, đặc thù của những vết nứt thuộc loại dị giới, nơi những quy luật thông thường đã không còn tồn tại, và sự sống của các cá thể chỉ là những mảnh ghép lạc lõng trong một bức tranh đầy hỗn loạn và điên rồ.
Phúc đặt chân lên lớp cỏ đỏ thẫm trải dài dưới mặt đất, cảm giác mềm mại và bầy nhầy, như thể đang giẫm lên một tấm thảm làm từ xác thịt của thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Cậu cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, đôi mắt sắc bén quét qua khung cảnh bị Hư Không nuốt chửng.
Cậu đã từng bước qua cánh cổng đến thế giới hỗn loạn đó, từng đối mặt với những sinh vật dị dạng và quy luật điên rồ của nó. Nhưng nơi này dù không có vẻ gì quá nguy hiểm lại mang đến cho cậu một cảm giác kỳ lạ đến khó hiểu. Một nỗi bất an mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp ngoài tầm mắt.
Cả ba tiến đến một chiếc cọc điện tử, đáng lẽ là một thiết bị đo lường, nhưng giờ đây nó bị những dây leo đỏ quấn chặt như bị một con rắn khổng lồ nuốt lấy. Khi Phúc đưa tay gỡ chúng ra, những sợi dây ấy giật mình rụt lại như có ý thức, rồi nhanh chóng lẩn vào lòng đất, biến mất không dấu vết.
Phúc nhíu mày, nhìn theo một lúc rồi lặng lẽ suy ngẫm. Sau đó, cậu thu cọc cảm biến cũ vào kỹ năng 'Kho chứa', rút một cái mới ra và đặt xuống, trong khi Yuki và Capy đứng xung quanh cảnh giác.
Từng giây trôi qua, cơn bất an trong lòng Phúc càng lớn dần. Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi vắt tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ...
.
.
.
Ở phía bên đội 5, mọi chuyện dường như khá thuận lợi đối với họ. Nhờ vào vận may của Layla, họ đã chẳng gặp bất cứ trở ngại gì khi tiến hành thay thế cảm biến. Sau khi thay thế thành công thiết bị, cả ba đang trên đường trở về, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Họ tin chắc rằng mình là đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, khi bước vào phòng chờ phía bên ngoài khu nghiên cứu, họ sửng sốt khi thấy đội 4 đã ngồi chờ sẵn, thảnh thơi đánh bài như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Cụ thể hơn, chỉ có Yuki và Capy là đang chơi, còn Phúc thì lại khác. Cậu liên tục liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt căng thẳng lộ rõ vẻ lo lắng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
"Đại ca sao thế?"
"Không có gì..." Phúc lắc đầu, nhưng trông chẳng có vẻ gì là không có chuyện.
Khi trông thấy đội 5 vừa đặt chân đến, Phúc lập tức bật dậy, tiến đến kéo đội trưởng của họ - Layla - lại mà hỏi chuyện.
Cậu nắm lấy hai cánh tay của cô, kéo cô lại gần, giọng gấp gáp:
"Layla, khi nãy đội của cậu đến khu vực thay thế cảm biến, có gì lạ xảy ra không?"
Layla hơi đỏ mặt vì khoảng cách gần bất thường giữa hai người, lắp bắp một chút. Nhưng ngay khi thấy ánh mắt đầy nghiêm túc của Phúc, cô cũng trở nên căng thẳng theo.
"Ưm... không, không có gì lạ cả." Cô quay sang Lý, đồng đội của mình, tìm kiếm sự xác nhận.
Lý cũng gật đầu, đáp gọn: "Tôi không thấy có gì lạ."
Phúc nhíu mày, lại nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía máy quay giám sát từ xa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu chửi lớn:
"Mấy người giỡn mặt hả?!"
Không chờ thêm một giây nào, Phúc kéo theo Capy và Yuki quay trở lại khu nghiên cứu vết nứt. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đầy tức giận:
"Chết tiệt!"
...
Cùng lúc đó, trong phòng thông tin, những người hướng dẫn vẫn đang theo dõi qua màn hình.
Điệp không còn giữ được sự điềm tĩnh như Nghị. Cô ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt lo lắng lộ rõ:
"Này, Nghị... Cậu có chắc là ổn không khi cứ để mặc bọn họ như vậy?"
Nghị khẽ nhếch mép, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.
"Bài kiểm tra bây giờ mới thực sự bắt đầu."
Trên màn hình, đội 3 hiện ra trong tình trạng thê thảm. Cả đội đều thương tích đầy mình. Thanh kiếm của Phát đã gãy làm đôi, nhưng cậu vẫn nghiến răng đứng che chắn cho hai đồng đội phía sau.
Trước mặt họ là một con quái vật khổng lồ.
Nó mang hình dáng của một con cá mập, nhưng thay vì bơi trong nước, nó lại đứng trên bốn chân to lớn. Lưng của nó có hai vây sắc nhọn như lưỡi dao, toàn bộ cơ thể được bọc trong những mảnh thép sáng loáng, tạo thành một lớp giáp dày cộp. Nó không có mắt, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được mọi chuyển động xung quanh.
Dọc theo mũi và hai cái vây của nó là những lưỡi dao kim loại khổng lồ, phản chiếu ánh sáng đỏ của Hư Không. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn được gắn đầy lưỡi kiếm sắc bén. Đuôi của nó không còn là đuôi cá, mà là một khối kim loại nặng nề, có thể nghiền nát bất cứ thứ gì chỉ với một cú quật.
Một con Cracker bậc B, lai tạp giữa sinh vật Hư Không và kim loại như thể một cỗ máy chiến tranh đầy chết chóc.
(KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ CHƯƠNG II: ĐƠN VỊ TÁC CHIẾN THẢM HOẠ HƯ KHÔNG)
(Mô tả: Cùng những đồng đội trong đơn vị hoàn thành bài kiểm tra)
(Phần thưởng)
+ Nguyên liệu: ???
+ Danh hiệu: ???
~o0o~


0 Bình luận