Void Keeper
DredK DredK
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Đơn Vị Tác Chiến Thảm Hoạ Hư Không

Chương 12: Mồ hôi là minh chứng của nỗ lực

0 Bình luận - Độ dài: 6,670 từ - Cập nhật:

Tiếng loa phát thanh từ máy bay vang lên, trầm và rõ ràng, xuyên qua không gian khép kín của khoang hành khách. Âm thanh có chút méo nhẹ do hệ thống truyền dẫn, nhưng vẫn giữ được sự dứt khoát và nghiêm túc.

"Kính chào quý hành khách, đây thông báo từ cơ trưởng. Chúng ta sắp đi vào vùng nhiễu động nhẹ, vui lòng thắt chặt dây an toàn và giữ nguyên vị trí. Cảm ơn quý khách đã hợp tác."

Giọng nói đều đặn, không nhanh không chậm, được phát song song bằng tiếng Nga và tiếng Anh, mang theo một sự bình tĩnh đặc trưng của những thông báo hàng không. Một thoáng tĩnh lặng trôi qua sau lời nhắc nhở, rồi tiếng rè nhẹ vang lên khi hệ thống loa ngắt kết nối.

Tiếng nhạc hoạt hình bỗng chợt cất lên, vang vọng khắp khoang hành khách. Nó đến từ chiếc điện thoại trên tay một đứa trẻ, khiến người phụ nữ đi cùng lại phải một lần nữa ra tay.

Người phụ nữ đó mặc trên mình một bộ vest trịnh trọng, mái tóc trắng xoã dài qua vai và đeo miếng bịt mắt được trang trí hình mắt gấu. Cô ấn vào nút ngừng trên chiếc điện thoại trong tay cô con gái, kéo bịt mắt lại và cố gắng chợp mắt.

Cô con gái bĩu môi phồng má nhìn sang người mẹ, sau đó lại hướng mắt về màn hình điện thoại và tiếp tục bật chương trình hoạt hình lên.

"Go go Bunny go - Kill kill Bunny kill!"

"Go go Bunny go - Kill kill Bunny kill!"

Đôi mắt cô bé sáng lên, nụ cười rạng rỡ hát theo bài hát từ chương trình hoạt hình. Để rồi sau đó lại bị mẹ cắt ngang với hành động ấn nút khoá màn hình.

Cô nhóc lại một lần nữa lườm sang mẹ mình, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ. 

Người phụ nữ cũng để ý thấy thái độ của cô con gái lúc này, liền cho thẳng một cái cốc vào giữa đỉnh đầu.

"Aaa đauuuuu!!!"

"Nhóc này chưa biết sai hay sao mà còn dám lườm mẹ như thế hả?"

"Mẹ thật quá đáng!"

"Quá đáng cái gì chứ, con tính không để cho ai ở đây nghỉ ngơi hết sao?"

Đứa trẻ nhìn quanh, trông thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình với vẻ khó chịu. Bất giác nó cảm thấy vô cùng tủi hổ, im lặng cúi gầm mặt xuống mà không nói thêm bất cứ lời nào.

"Làm sai thì phải nói gì nào?" Người mẹ tiếp tục nói với giọng nghiêm khắc.

Cô bé siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt hoe đỏ sau khi bị mẹ cốc đầu. Nỗi ấm ức dâng tràn trong lòng, nhưng ánh nhìn chằm chằm của những hành khách xung quanh khiến cô chẳng thể phản kháng. Bàn tay nhỏ bé vô thức bấu vào mép áo, ngón tay vân vê vải như tìm kiếm chút an ủi.

Môi mím chặt, cô bé lặng lẽ cúi đầu, đôi vai khẽ run khi cảm giác xấu hổ và tủi thân bủa vây. Câu xin lỗi bật ra từ miệng, nhỏ nhẹ đến mức chính cô cũng khó mà nghe rõ. Cả người rụt lại trên ghế, chẳng còn tâm trạng nào để xem hoạt hình nữa.

"Xin... xin lỗi ạ!"

Chuyến bay đột nhiên trở nên dài hơn, ghế ngồi thì cứng hơn, còn bầu không khí trong khoang cũng trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.

Tiếng thút thít không thành tiếng vang lên bên cạnh người phụ nữ khiến cô một lần nữa tháo bịt mắt. Trông thấy cô con gái đang giàn giụa nước mắt mà không dám bật thành tiếng, cô bỗng không kìm được lòng mình mà bật cười.

Cô sau đó lôi trong túi áo mình ra một cuốn sổ tay có bìa là nhân vật hoạt hình trong chương trình mà cô con gái đã xem. Tay rút ra cây bút ghi vài dòng chữ lên đó và đưa cho cô con gái của mình xem.

"Nhìn xem mẹ ghi gì này?"

Cô bé nhìn lên cuốn sổ tay, trông thấy tên mình được ghi nối liền với hai từ 'mít ướt'.

"Đây là sổ ghi chú của Killer Bunny!"

"Sổ ghi chú của... Killer Bunny?"

"Đúng rồi, nó là thứ mà người anh hùng của chúng ta dùng để ghi nhớ những điều quan trọng."

Người mẹ nói rồi lại hí hoáy ghi thêm lên cuốn sổ, sau đó lại giương ra cho cô con gái.

"Đứa trẻ ngoan, mạnh mẽ, Killer Bunny rất yêu quý."

Cô nhóc vội lau đi nước mắt, hai tay nắm lại và khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn lên mẹ của mình.

"Ôi trời, con đáng yêu quá rồi đó, haha!"

Người phụ nữ hài lòng xoa tay lên mái tóc con gái, khiến nó trở nên rối bù. Thế nhưng, hành động ấy vẫn không thể làm lay chuyển đôi mắt chứa đầy ngọn lửa tham vọng, vẫn chăm chú dán chặt vào cuốn sổ tay.

"Rồi rồi, cho con này."

"Yayyyy!"

Đứa trẻ ôm chặt cuốn sổ vào lòng, thốt lên đầy mừng rỡ, rồi vội vàng áp nó lên cửa sổ máy bay để ghi chép từ mới.

Thế nhưng, ngay khi ngước mắt lên, cô nhóc chợt khựng lại, bên ngoài bầu trời có điều gì đó khác thường.

Trên tầng mây cao nhất, một thứ gì đó khổng lồ và u ám lặng lẽ hiện diện. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một bóng tối sâu thẳm đang len lỏi vào nền trời rực rỡ. Dưới ánh hoàng hôn đỏ cam, thực thể ấy như hoà lẫn vào cảnh sắc, nhưng càng nhìn, người ta càng nhận ra nó không thuộc về thế giới này.

Bóng tối đó trải rộng, tựa như một bàn tay vô hình đang vươn ra để nuốt chửng cả bầu trời. Xung quanh nó, những đường rạch mảnh mai như vết nứt trên mặt kính đang lan tỏa, chầm chậm nhưng không thể ngăn cản. Mỗi khe hở như hé lộ một khoảng trống vô định, nơi không tồn tại gì ngoài những tia sáng đỏ thẫm, chỉ có sự tĩnh lặng đến ghê rợn của một điều gì đó chưa từng được con người chạm tới.

Nó không di chuyển, nhưng lại mang đến cảm giác rằng chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, bầu trời sẽ hoàn toàn sụp đổ, rạn vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi rơi xuống nhân gian.

Hư Không... đã trỗi dậy!

...

Yuki choàng tỉnh trong căn phòng tĩnh lặng, không gian vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Bộ quần áo bệnh viện lỏng lẻo trên người khiến cô cảm thấy lạc lõng, như thể mình vừa bị ném vào một nơi xa lạ mà không hề hay biết. Cô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm chút manh mối, nhưng tất cả mọi thứ ở đây từ bức tường trắng nhạt đến những thiết bị y tế xếp ngay ngắn đều chẳng gợi cho cô bất kỳ ký ức nào.

Cô chậm rãi bước xuống khỏi giường, đôi chân tiếp xúc với nền gạch lạnh buốt khiến sống lưng cô thoáng rùng mình. Một cảm giác sai trái dâng lên trong lòng, mơ hồ và khó nắm bắt. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng lại chẳng đúng chút nào. Căn phòng dường như rộng hơn, còn thế giới xung quanh cô bỗng trở nên thu nhỏ lại. Đồ vật xung quanh thấp bé hơn so với trí nhớ của cô, như thể bản thân cô đã trở nên cao lớn mà không hề hay biết.

Bất giác, cô dừng lại trước một tấm gương lớn đặt cạnh tủ đựng đồ. Hình ảnh phản chiếu trong đó khiến tim cô như ngừng đập - một gương mặt quen thuộc, nhưng đồng thời cũng xa lạ đến đáng sợ.

"Mẹ?"

Cô thì thầm, bàn tay run rẩy vươn về phía tấm gương. Người bên trong cũng làm điều tương tự, đồng bộ đến hoàn hảo. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cô nhận ra - người trong gương chính là cô, nhưng không phải là chính cô mà cô nhớ. Hơi thở dồn dập, cô chạm tay lên gương mặt mình, cảm nhận làn da mềm mại nhưng xa lạ.

"Đây là... mình sao?"

Cô lục lại trong ký ức, nhưng dù có cố thế nào cũng chẳng có một điều gì khiến cô nhớ ra tại sao cô lại ở đây và tại sao cô lại trông như thế này.

"Chào, Yuki!"

Một giọng nói vang lên từ phía tấm gương, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, kéo Yuki ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô giật bắn người, lùi lại theo phản xạ. Trước mắt cô, hình ảnh phản chiếu của chính mình nở một nụ cười kỳ quái, một nụ cười trống rỗng, méo mó đến đáng sợ.

Dù trong lòng tràn ngập hoang mang, Yuki vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Cô nheo mắt nhìn kỹ vào tấm gương, rồi cất giọng:

"Ai đó?"

"Nhìn còn không biết sao? Ta là cậu, Yuki Nimiya!"

Yuki sững người. Người trong gương, một bản sao hoàn hảo của cô đang nhìn chằm chằm với đôi mắt vô hồn, sâu thẳm như hố đen. Ánh nhìn đó... không giống một sinh vật sống.

"Cậu là... Yuki?"

"Không phải quá rõ ràng sao?"

Yuki cẩn thận quan sát. Mọi đường nét, từng cử chỉ, từng hơi thở đều giống hệt cô. Nhưng đôi mắt kia - lạnh lẽo như băng giá, rỗng tuếch như một kẻ đã chết và nụ cười ám ảnh đó... nó chắc chắn không thuộc về cô.

"Tôi không hiểu... tại sao tôi lại ở đây?"

"Cái đó, ta tin rằng cậu không cần phải hiểu đâu. Bởi đến một lúc nào đó, cậu sẽ lại quên đi mọi thứ mà thôi."

Yuki chợt rùng mình. Những lời này mang một cảm giác bất an khó tả. Quên đi mọi thứ...? Cô chẳng thể hiểu được ý nghĩa của nó. Nhưng dù có cố gắng suy nghĩ, cô cũng không tìm ra câu trả lời. Người trong gương là lựa chọn duy nhất của cô lúc này.

"Có hai nguyên tắc cậu cần phải nhớ."

Đột nhiên, bản sao của Yuki lật bàn tay mình lại.

Ngay lập tức, cơ thể của Yuki cũng tự động làm theo, không hề có chủ ý, không hề có sự kiểm soát.

Cảm giác như một con rối bị giật dây.

Chưa kịp phản ứng, cô thấy người kia từ từ rút ra một cuốn sổ tay quen thuộc - một cuốn sổ cũ kỹ với bìa in hình nhân vật Killer Bunny đã mòn theo năm tháng. Cô nhận ra nó ngay lập tức.

Cuốn sổ của mẹ.

Khi bản sao trong gương nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lên tay mình, Yuki cảm nhận được một sức nặng chân thực. Cô cúi xuống nhìn, và trong tay cô một cách kỳ lạ, cuốn sổ cũng đã xuất hiện.

Nhưng nó không cũ kỹ như cô nhớ. Không có những trang giấy nhăn nheo, không có những vết mực nhòe. Nó mới tinh, y như lúc cô nhận được từ mẹ mười năm trước.

"Cuốn sổ này... của mẹ."

"Chính xác, là nó đấy." Bản sao của cô gật đầu, giọng nói đầy ẩn ý. "Cậu vẫn nhớ công dụng của nó, đúng không?"

Yuki khẽ nuốt khan.

"Những điều quan trọng... phải ghi vào bên trong cuốn sổ. Cuốn sổ sẽ chứa đựng những điều quan trọng."

"Nguyên tắc số một." Người trong gương nói, đôi mắt vẫn không hề chớp. "Dù cậu có không tin vào bản thân mình, cũng hãy luôn tin tưởng tuyệt đối vào cuốn sổ."

Yuki chậm rãi lật từng trang. Nét chữ trong đó... đúng là của cô. Những dòng chữ thân quen, những ghi chú cẩn thận.

Cô lật đi lật lại, rồi bất giác nhìn lên, hỏi:

"Nhân viên Phúc là ai? Tại sao lại được ví với Killer Bunny?"

...

Yuki bước dọc theo hành lang dài của bệnh viện, đôi mắt chăm chú dán vào những dòng chữ trong cuốn sổ tay. Tiếng bước chân cô vang lên khe khẽ, hòa lẫn trong không gian yên ắng chỉ thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi âm thanh máy móc hay giọng nói thì thầm của y bác sĩ. Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời dặn dò của bản thân phía bên kia tấm gương.

"Một lát nữa thôi sẽ có một số người mặc vest đen đến và hỏi cậu vài chuyện."

Quả nhiên, ngay sau khi tỉnh dậy, cô đã phải đối diện với những người đàn ông mặc vest đen. Họ tự nhận là người của Hiệp hội, đến để thu thập thông tin. Những câu hỏi của họ dồn dập nhưng bài bản, yêu cầu Yuki thuật lại mọi diễn biến kể từ sau khi rời khỏi đồn cảnh sát cho đến khi vụ việc ở trung tâm thương mại kết thúc. Cô đã trả lời tất cả, ký xác nhận vào từng tài liệu mà họ đưa ra, rồi nhận được một cái gật đầu vừa lòng trước khi họ rời đi.

"Sau khi trả lời xong toàn bộ mọi thứ và ký đóng dấu, hãy rời khỏi phòng bệnh, rẽ phải, sau đó đi thẳng qua ba dãy hành lang. Đến căn phòng bệnh số bảy một không."

Yuki ngẩng đầu, ánh mắt quét qua từng cánh cửa trên dãy hành lang, thầm đếm số phòng. Cô không biết mình sắp gặp ai, nhưng bản thân phía bên kia tấm gương đã khẳng định rằng đây là điều cô cần làm.

"Khi đến nơi, cậu sẽ gặp được người đó."

Cô dừng bước trước cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt khẽ lướt qua tấm biển ghi số 710. Cô do dự trong giây lát, rồi chậm rãi nghiêng người nhìn vào bên trong qua khe cửa khép hờ.

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng của buổi sớm, một chàng trai ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh bình minh hắt lên gương mặt anh, phản chiếu trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, tựa như anh đang chìm đắm trong suy tư về một điều gì đó rất xa xôi.

Nhưng ngay khi Yuki vừa xuất hiện, chàng trai lập tức nhận ra có người đang đứng ở cửa. Anh khẽ quay đầu lại, ánh mắt chạm vào cô.

Khoảnh khắc ấy, Yuki đã có thể nhận ra đó chính là người đã được nhắc đến trên cuốn sổ tay. Khuôn mặt của người trước mắt hoàn toàn xa lạ, nhưng lại mang theo một cảm giác thân thuộc khó diễn tả. Như thể cô đã từng gặp anh, từng biết anh từ rất lâu về trước, dù lý trí không thể nào nhớ ra nổi.

Chàng trai nheo mắt, rồi bất chợt mỉm cười, một nụ cười tươi sáng, ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm. Anh vẫy tay về phía cô, nhẹ nhàng cất giọng:

"Chào buổi sáng, Nimiya!"

Yuki khựng lại, đứng ngây người trong giây lát, không hiểu tại sao, cánh tay lại tự động đưa lên, chầm chậm vẫy chào người đối diện.

Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng tận sâu trong lòng, một cảm giác vô cùng kỳ quặc đang chiếm lấy cô, khiến cô cảm nhận được một cảm xúc vô cùng khác thường từ chính bản thân mình đối với người đối diện.

Cô không nhận ra, trên tấm kính sau lưng chàng trai, phản chiếu một hình ảnh méo mó.

Một nụ cười méo mó.

Một ánh mắt tối tăm, tràn đầy sự chiếm hữu - đến từ chính Yuki.

Và rồi, giọng nói đầy lạnh lẽo đó lại thì thầm bên tai cô:

"Người đó... chính là nguyên tắc số hai!"

.

.

.

Phúc cúi đầu xuống bồn rửa mặt, từng giọt nước lạnh chảy dài theo gò má, hòa lẫn với mồ hôi đầm đìa trên trán. Mái tóc ướt sũng, bết vào da, che khuất phần lớn khuôn mặt cậu.

Bàn tay siết chặt lấy thành bồn rửa, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh.

"Tôi sắp chịu hết nổi rồi..."

Buổi huấn luyện của Void Keeper Hell Driver - Nghị quả thực chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cường độ luyện tập khắc nghiệt đến mức tất cả mọi người đều kiệt quệ, thân thể rã rời, cảm giác như chỉ cần ngã xuống là sẽ không bao giờ gượng dậy nổi nữa.

Mồ hôi thấm đẫm từng lớp vải trên người, hơi thở nặng nhọc hòa cùng không khí đặc quánh mùi mệt mỏi và tuyệt vọng. Không ai dám than phiền hay kêu ca, bởi chỉ cần lộ ra một dấu hiệu chùn bước, họ sẽ ngay lập tức bị Nghị "chỉnh đốn" bằng những bài tập còn kinh khủng hơn gấp bội.

Nhưng nếu thể xác của mọi người đang rơi vào trạng thái sống không bằng chết, thì tinh thần của Phúc dường như còn tệ hơn thế.

Capy và Yuki đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn Phúc mà chẳng biết phải làm gì hay nói gì để giúp cậu. Họ chưa bao giờ thấy Phúc trong trạng thái này, cảm giác bất lực đến mức thường xuyên tự lẩm bẩm một mình.

Mới vài hôm trước thôi, Phúc còn mạnh miệng tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình để trở thành Void Keeper mạnh nhất. Nhưng cậu không ngờ, bước đầu tiên trên con đường đó lại chông gai và gian nan đến mức này.

Ở lớp hướng dẫn 'Trang bị thực chiến' của Void Keeper Umbra - Gotaro, mỗi học viên đều được tư vấn kỹ càng để chọn ra loại trang bị phù hợp nhất với năng lực của mình. Sau đó, Gotaro đích thân hướng dẫn từng người, giúp họ làm chủ vũ khí trong tay.

Mọi người trong lớp đều nhanh chóng tìm ra thứ phù hợp với mình.

Chỉ trừ Phúc.

Cậu vẫn loay hoay, chật vật với hầu hết mọi thứ.

Dù thử qua không biết bao nhiêu món vũ khí, cậu vẫn không thể sử dụng được thứ nào một cách ra hồn. Những động tác lóng ngóng, thiếu kiểm soát đã bộc lộ rõ sự yếu kém trong khả năng chiến đấu của cậu.

Ngay cả thanh kiếm - món vũ khí mà cậu cho là phù hợp nhất với bản thân - cũng không chịu nghe lời. Chỉ một chút sơ suất thôi, lưỡi kiếm đã có thể cứa vào da thịt cậu, như thể chính nó cũng đang kháng cự lại chủ nhân của mình.

Phúc gần như không thể hiện được bất kỳ điểm mạnh nào. Cậu yếu kém trong cả chiến đấu, năng lực lẫn các bài kiểm tra thể lực, khiến ngay cả những Void Keeper kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm cũng phải đau đầu với cậu.

Phúc là người nhận được rất nhiều kỳ vọng từ những người hướng dẫn cũng như những tân binh khác. Chính vì thế, cậu vô thức tạo ra một áp lực vô hình và tự mình gánh lấy nó. Thế nhưng, những màn thể hiện kém cỏi liên tiếp chỉ khiến gánh nặng ấy ngày càng chồng chất, khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh suốt những ngày qua.

...

"Vô trách nhiệm như vậy còn muốn lên mặt với ai hả?"

"Cái gì? Mày nói lại thử xem!"

Tranh cãi nổ ra giữa tân binh Phúc và người hướng dẫn Khôi bất ngờ diễn ra tại nhà ăn.

Sáng nay, Khôi lại một lần nữa bỏ tiết, để mặc các học viên ngồi trong phòng học suốt từ sáng đến trưa mà không có bất kỳ hướng dẫn nào. Thường ngày, Phúc sẽ không quá bận tâm đến chuyện này, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng bất mãn. Có lẽ vì cậu đã không ngừng cố gắng, nhưng vẫn chẳng thể bắt kịp bất kỳ ai, trong khi một Void Keeper mạnh mẽ như Khôi lại luôn tỏ ra vô tư và lười biếng.

Cuối cùng, Phúc quyết định báo cáo sự việc lên những người hướng dẫn khác, khiến Khôi bị khiển trách vì hành vi thiếu trách nhiệm của mình. Với tính cách ngang ngạnh, Khôi dĩ nhiên không để yên chuyện này. Đến ngay giờ ăn trưa, cậu ta đã tìm đến Phúc để tính sổ.

"Tôi nói cậu đấy! Đừng tưởng hạng A là có thể vênh váo, muốn làm gì thì làm!"

Phúc trừng mắt, trỏ thẳng tay vào mặt Khôi - người thấp hơn cậu gần một cái đầu. Hành động đó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Khôi lập tức hất đổ cả khay thức ăn lên người Phúc.

"Đừng có mà chỉ mặt tao! Thằng đứng chót lớp như mày chẳng có tư cách gì để mà đứng đây lên giọng với tao hết!"

Phúc sững lại trong giây lát, ánh mắt tối sầm vì giận dữ. Cậu siết chặt nắm đấm, giọng trầm hẳn xuống.

"Còn cậu thì chẳng có tư cách mẹ gì để tôi phải tôn trọng như những người hướng dẫn khác cả!"

Câu nói như một nhát dao cắt qua lòng tự tôn của Khôi. Không thể kiềm chế, cậu ta lao tới, tung cú đấm thẳng vào mặt Phúc. Nhưng Phúc cũng chẳng phải dạng dễ bị bắt nạt, cậu lập tức đáp trả, dốc hết sức bình sinh mà đánh lại.

Những tiếng va chạm dồn dập vang lên, thu hút ánh nhìn của cả nhà ăn.

Các học viên xung quanh vội vàng chen vào can ngăn, cố kéo hai người ra khỏi nhau. 

Kéo Phúc ra thì tương đối dễ dàng, nhưng với Khôi lại là chuyện khác. Cậu ta tuy nhỏ con nhưng lại khỏe một cách đáng sợ, vùng vẫy như một con thú hoang, khiến phải mất đến bốn, năm người - bao gồm cả Yuki - mới có thể khống chế và lôi cậu ta ra được.

Nếu cuộc ẩu đả còn tiếp diễn thêm chút nữa, với sự chênh lệch sức mạnh hiện tại, e rằng Phúc đã phải nhập viện ngay tại chỗ.

Những người hướng dẫn nhanh chóng có mặt tại nhà ăn để xử lý vụ việc. Kết quả là cả Phúc và Khôi đều bị kỷ luật, phải trực nhật thay phần của các thành viên khác trong hai tuần. Ngoài ra, mỗi người còn bị buộc phải tham gia lớp của Mii vào mỗi buổi chiều thứ sáu để được giáo huấn về luật lệ cũng như cách hành xử đúng mực của một Void Keeper.

Dù bị phạt, Khôi dường như chẳng hề tỏ ra hối lỗi. Trong suốt những buổi trực nhật, cậu ta không những không làm mà còn cố tình gây khó dễ cho Phúc, để lại đống lộn xộn cho cậu một mình dọn dẹp.

Từ lau chùi vũ khí sau mỗi buổi luyện tập đến dọn dẹp khu ký túc xá nam, mọi việc đều do một tay Phúc gánh vác.

Phúc có vẻ cũng không muốn đánh nhau với Khôi thêm nữa, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu hiểu rõ rằng với tính cách ngổ ngáo và quyền hạn của Khôi trong đơn vị, dù có bị phạt thêm, cậu ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng với Phúc thì khác. Cậu biết mình là mắt xích yếu nhất, là gánh nặng của tập thể. Trong khi mọi người không ngừng nỗ lực để tiến bộ, cậu vẫn dậm chân tại chỗ, đã vậy còn gây thêm rắc rối.

Vì thế, cậu cố gắng coi việc trực nhật như một cách để bản thân cảm thấy có ích hơn, ít nhất là không trở thành kẻ vô dụng hoàn toàn trong đơn vị này.

...

Tối hôm đó, trên đường trở về phòng sau một đêm chơi bời, Khôi tình cờ nhận ra đèn ở phòng giả lập chiến đấu vẫn còn sáng. Dù đã đùn đẩy hết việc cho Phúc, nhưng nếu bị phát hiện chưa tắt điện, cậu cũng sẽ bị khiển trách lây. Miễn cưỡng, Khôi lê bước đến đó để tắt đèn cho xong chuyện.

Càng đến gần, âm thanh chiến đấu vang ra từ bên trong ngày càng rõ.

"Giờ này còn ai đang luyện tập chứ?" Khôi nhíu mày.

Bước vào phòng điều khiển, cậu trông thấy Phúc đang ở trong buồng giả lập, tay nắm chặt thanh kiếm, dốc hết sức chiến đấu với lũ quái vật mô phỏng. Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu rằng Phúc đã tranh thủ luyện tập sau những buổi trực nhật. Nhưng sử dụng phòng giả lập chiến đấu vào mục đích cá nhân mà không có sự cho phép hay giám sát là vi phạm nội quy.

Thoáng chốc, Khôi thấy đây là cơ hội tốt để làm khó Phúc. Cậu định giở trò, định tay táy máy vào bảng điều khiển để gây chút rắc rối. Nhưng ngay khi chạm vào thiết bị, một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng - một điều gì đó ngăn cậu lại.

Khôi ngồi xuống bên cạnh buồng điều khiển, ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của Phúc khi cậu chiến đấu với đám quái vật mô phỏng.

Dù rõ ràng Phúc chưa thể cầm chắc thanh kiếm, mỗi đường chém vẫn còn vụng về, nhưng từng hành động của cậu lại có sự tính toán kỹ lưỡng. Cậu liên tục di chuyển vào điểm mù của lũ quái vật, tận dụng mọi thứ để tạo lợi thế, rồi tung ra những đòn tấn công nhắm thẳng vào điểm yếu của chúng. Tuy nhiên, vì không thành thạo vũ khí cũng như thiếu hụt về kỹ thuật, những đòn đánh của Phúc vẫn chưa đủ sức hạ gục kẻ địch. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cậu lập tức bị quái vật bật ngược lại, khiến trận đấu rơi vào thế giằng co đầy bất lợi.

Thế nhưng, Khôi lại cảm thấy khá ấn tượng với cách Phúc chiến đấu. Cái cách cậu đọc được chuyển động của đối thủ, chọn những vị trí ít rủi ro nhất để ra đòn gợi nhớ đến người đội trưởng của mình, Void Keeper Phantom - Trần Ngọc Điệp. Đó chính là phong cách chiến đấu mà Điệp từng sử dụng trên chiến trường để đối đầu với những con quái vật trên cơ.

Chăm chú quan sát một lúc lâu, Khôi nhận ra thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng Phúc vẫn còn loay hoay trong phòng giả lập, chật vật né tránh và ra đòn mà chưa hạ gục được bất kỳ con quái nào. Cảnh tượng này khiến Khôi cảm thấy rất khó coi. Cậu vốn định đứng lên bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy bực bội thay vì thất vọng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Khôi bật micro lên, giọng đầy khó chịu:

"Cầm kiếm chắc chắn bằng cả hai tay! Khi tấn công, đừng vung kiếm bằng sức tay không mà phải dồn lực từ hông và vai."

Phúc giật mình trước giọng nói vang lên từ loa phòng giả lập, nhưng cậu vẫn nghe theo bản năng. Cậu siết chặt chuôi kiếm hơn, điều chỉnh lại tư thế.

"Đừng nắm chặt quá, thả lỏng cổ tay một chút để đường kiếm linh hoạt hơn. Khi chém, không chỉ dùng lực cánh tay mà phải xoay hông, dồn trọng lực xuống chân. Không phải chặt, mà là chém!"

"Thế này phải không, tôi thử rồi, Umbra có từng hướng dẫn qua trước đó nhưng vào thực chiến lại là câu chuyện khác."

"Tại cậu cứ nghĩ nhiều quá đó cái thằng đần này. Quan trọng là cậu phải chiến đấu bằng cả cơ thể chứ không chỉ mỗi tâm trí. Cậu quá phụ thuộc vào những toan tính và suy nghĩ của mình, điều đó khiến trong mỗi đường kiếm của cậu luôn do dự và thiếu đi sự dứt khoát."

Phúc hít một hơi sâu, cố gắng thực hiện theo chỉ dẫn. Lần này, thay vì chỉ vung kiếm theo bản năng, cậu đặt chân vững vàng, chuyển trọng tâm đúng cách. Khi lưỡi kiếm vung xuống, cậu cố gắng không nghĩ quá nhiều và chỉ tập trung vào nhát chém. Tốc độ và lực chém đã cải thiện rõ rệt, lưỡi kiếm rạch một đường gọn gàng, cắt sâu vào lớp giáp của con quái, khiến nó lùi lại vài bước.

Khôi đập mạnh vào bàn, giọng nói trở nên phấn chấn hơn.

"Đó, phải thế chứ!"

Phúc như được tiếp thêm động lực sau cú chém vừa rồi. Cậu xoay người né tránh đòn vồ chậm chạp của con quái kế bên, ánh mắt sắc bén dán chặt vào điểm yếu trên cơ thể nó. Ngay khi vừa thoát khỏi tầm tấn công, cậu giương cao lưỡi kiếm, dồn lực vào hai tay, bổ dọc xuống hai phế nang sau lưng con quái.

Lưỡi kiếm trên tay Phúc lướt qua trong một nhịp thở, cắt phăng khối u chằng chịt trên lưng quái vật. Con quái rú lên, loạng choạng quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản công thì mũi kiếm đã xuyên thẳng qua lồng ngực nó, đâm xuyên qua phổi. Không dừng lại, Phúc nghiến răng, rạch mạnh một đường dứt khoát, cắt đôi cơ thể quái vật.

Từng giây trôi qua, cậu ngày càng thuần thục hơn. Một lát sau, những con quái vật mà bấy lâu nay cậu chật vật đối phó giờ đây đã gục xuống dưới lưỡi kiếm của cậu – ba con, không bỏ sót một con nào.

Cảm giác hưng phấn dâng trào trong lồng ngực. Phúc thở hắt ra, rồi ngã phịch xuống sàn, cả người nhức mỏi rã rời. Hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo, nhưng tuyệt nhiên cậu không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, trong lòng cậu là một niềm hân hoan khó tả, như thể mình vừa phá vỡ một ranh giới vô hình, chạm đến một cột mốc thành tựu mới trong cuộc đời.

Cánh cửa phòng giả lập mở ra, Khôi bước vào, tay đút túi áo, kênh kiệu tiến về phía Phúc.

"Mới hạ được ba con bậc D mà đã nằm vật ra đấy rồi à?"

Phúc vẫn đang thở dốc, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ồ, không ngờ người giúp tôi đánh bại mấy con quái này lại là cậu."

"Xời, Khôi đại nhân đẹp trai sáng láng mà ra tay thì..."

"Xin lỗi!"

Khôi khựng lại khi Phúc bất ngờ chìa tay ra trước mặt.

"Vì trước đó tôi đã có những lời lẽ không hay với cậu!"

Sự thẳng thắn đến bất ngờ của Phúc khiến Khôi không biết phải phản ứng thế nào. Cậu nhìn xuống bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sưng tấy vì cầm kiếm quá lâu của Phúc, nghĩ ngợi một lúc rồi... Bốp! – cố tình vỗ mạnh vào tay cậu ta, bật cười lớn.

"Được đấy, có chí khí. Cho chú em làm đàn em của Khôi đại nhân cũng không tệ đâu!"

Phúc nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố nhịn, gượng cười đáp lại.

"Khôi đại nhân đây cũng nên nói gì đó với tôi chứ nhỉ?"

"Nói? Nói cái gì cơ?"

"Thế thì tôi đành phải báo cáo với chị Điệp rằng cậu đã trốn khỏi đơn vị để đi chơi thâu đêm vậy."

Khôi lập tức đổi sắc mặt, cười gượng gạo.

"Thế thì ta cũng đành báo cáo về việc chú em tự ý sử dụng phòng giả lập chiến đấu ha!"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ dằn mặt, nhưng chỉ vài giây sau, lại bật cười phá lên như hai kẻ điên.

"Xin lỗi, chỉ là cái dáng vẻ đàn anh của cậu trông... không quen mắt tí nào!"

"Hahaha, cái tên này, đúng là khiến người ta muốn đấm cho mấy nhát!"

Khôi ngồi phịch xuống cạnh Phúc, bỗng nhiên, giọng cậu ta trở nên trầm xuống, nghiêm túc một cách bất ngờ.

"Xin lỗi... vì đã hành xử không phải với cậu."

"Hả?"

Phúc chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi định hỏi lại thì Khôi đã lập tức quay mặt đi, tỏ rõ vẻ ớn lạnh vì chính những lời vừa thốt ra từ miệng mình.

Phúc bật cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy người ngồi bên cạnh mình cuối cùng cũng ra dáng một đàn anh thực sự. Cậu không trách cứ gì chuyện cũ, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi, Khôi!"

Khôi lập tức quay lại, nghiến răng nhìn Phúc với ánh mắt đầy dè bỉu.

"Trời ạ, chú em gay à?"

"Cái gì vậy ba?!"

"Bớt nói mấy câu sến súa đi, nghe tởm chết được. Khôi đại nhân đây giúp người không đòi hỏi ơn nghĩa, nhé!"

Phúc thở dài, lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe môi vẫn vương một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng thì xích mích giữa họ cũng đã được giải quyết ổn thỏa.

"Được rồi, vậy chúng ta tranh thủ dọn dẹp rồi rời khỏi đây thôi."

Nhắc đến hai từ dọn dẹp, vừa quay lại thì... Khôi đã bẵng đi đâu mất tiêu.

Phúc hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi ngửa đầu thầm rủa:

"Cái tên lùn lười biếng này...!"

.

.

.

Một tuần nữa của kỳ huấn luyện tân binh đã trôi qua. Ngay buổi sáng ngày thứ hai tại đơn vị, Nghị tập hợp toàn bộ tân binh tại phòng thông tin để thông báo một việc vô cùng quan trọng.

Mọi người nhanh chóng có mặt đầy đủ. Một số vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, số khác thì đoán già đoán non.

Không để họ chờ lâu, Nghị cùng nhóm Void Keeper hạng A bước vào. Anh cầm trên tay chiếc máy tính bảng, lướt qua tài liệu rồi cất giọng đầy vẻ thoải mái:

"Chào mấy đứa, tuần mới thế nào rồi? Khỏe chứ hả?"

Nhìn dáng vẻ cười cợt của Nghị, các tân binh đồng loạt sởn gai ốc. Những buổi huấn luyện tuần trước của anh ta không khác gì địa ngục trần gian. Ai biết tuần này còn giở trò gì nữa đây?

"Như mọi người có thể thấy, chúng ta đang đứng ở phòng thông tin."

Phòng thông tin – trung tâm dữ liệu của căn cứ, nơi theo dõi tình hình Hiệp hội và các vụ việc liên quan đến vết nứt Hư Không trên toàn thế giới. Không gian rộng lớn này được trang bị các màn hình điện tử khổng lồ, thiết bị tối tân cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Nghị chỉ về một người đàn ông mập mạp đeo kính cận, đang nở nụ cười thân thiện.

"Giới thiệu với mọi người, đây là trưởng phòng thông tin – anh Nguyễn Hoàng Hải."

"Chào mừng mấy đứa đến với phòng thông tin, anh là Hải!"

"Anh Hải đây sẽ hỗ trợ chúng ta trong bài kiểm tra tuần này."

Mọi người nghe đến bài kiểm tra thì lập tức rộn lên, ngoại trừ Phúc - người duy nhất giữ nguyên vẻ mặt "Biết trước kiểu gì cũng lại vậy mà!".

Nghị tiếp tục:

"Bài kiểm tra tuần này sẽ xoay quanh kỹ năng làm việc nhóm. Anh sẽ để Hải nói phần còn lại nhé!"

Hải bước lên, chỉ vào màn hình lớn đang hiển thị hình ảnh một khu vực hoang tàn. Đó là một khu đô thị bỏ hoang, bị bao quanh bởi những bức tường kiên cố. Xung quanh rìa có vô số quái vật bậc D, còn ngay giữa trung tâm là một vết nứt Hư Không.

"Đây là khu vực nghiên cứu vết nứt cấp ba, nơi sẽ diễn ra bài kiểm tra của các em."

Trên màn hình, bản đồ khu vực hiện lên với nhiều dấu chữ thập đỏ rải rác.

"Nhiệm vụ của các em là đến những điểm đánh dấu này, giải cứu các robot đóng vai nạn nhân và đưa họ ra phòng tuyến an toàn. Đồng thời, cả nhóm phải tiêu diệt quái vật trên đường đi và bảo vệ nạn nhân đến mức tối đa."

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Mặc dù đây chỉ là bài kiểm tra, nhưng quái vật bên trong thì lại là hàng thật, vết nứt cũng thật. Không còn là môi trường giả lập an toàn nữa, ai cũng hiểu mình cần cẩn trọng nếu không muốn gặp nguy hiểm.

Hải tiếp tục:

"Sau khi giải cứu xong, các nhóm phải tiến vào khu vực rìa vành đai trong để thu thập dữ liệu từ cảm biến, đồng thời đặt lại cảm biến mới."

Ba điểm đánh dấu nơi đặt cảm biến được hiển thị trên màn hình. Hải dừng lại, nhường lời cho Nghị.

"Điểm số sẽ dựa trên số nạn nhân được giải cứu, cộng với thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chia đôi. Nhóm có điểm cao nhất sẽ nhận được... ba tấm thẻ sử dụng miễn phí tất cả dịch vụ trong căn cứ trong suốt một tuần!"

Nghe đến phần thưởng không thể hấp dẫn hơn, không khí lập tức bùng nổ. Bạn bè trở thành đối thủ, ai cũng muốn giành chiến thắng để tận hưởng một tuần xa hoa miễn phí.

Nhưng Nghị nhanh chóng kéo họ trở lại thực tế:

"Có một số quy tắc quan trọng: không được phép cản trở đội khác, không được tự ý rời khỏi khu vực kiểm tra khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu những người hướng dẫn nhận thấy các em lâm vào tình huống nguy hiểm, bọn anh sẽ lập tức can thiệp, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nhóm đó sẽ thất bại trong bài kiểm tra. Rõ chứ?"

Linh giơ tay hỏi:

"Vậy nếu trượt bài kiểm tra thì sao ạ?"

Nghị nhếch mép cười nham hiểm.

"Cả ba sẽ quay lại kỳ huấn luyện siêu cấp địa ngục của anh, hehe!"

Nhìn qua nụ cười không chút thiện lành của Nghị, mọi người đều thầm nhất trí: thất bại không phải là một lựa chọn.

Bởi ai cũng biết, kỳ huấn luyện của Hell Driver đúng nghĩa là Hell Diver.

Phúc siết chặt tay, cảm nhận sức mạnh trong cơ bắp sau những buổi tập mệt nhoài. Nhớ lại những lần cậu kiệt sức gục ngã, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Những vết thương, những giọt mồ hôi đổ xuống không thể trở thành vô nghĩa. Đây chính là cơ hội để cậu cho mọi người thấy kết quả của tất cả những nỗ lực đó.

Cậu đứng giữa các tân binh, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực. Một chút lo lắng, một chút sợ sệt xen lẫn một chút phấn khích. Suốt những ngày qua, cậu đã nỗ lực không ngừng, luyện tập đến mức cơ thể rã rời, chỉ để có thể bắt kịp những người khác. Và bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc để chứng minh rằng cậu không còn là kẻ yếu nhất nữa.

~o0o~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận