Void Keeper
DredK DredK
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 02: Đơn Vị Tác Chiến Thảm Hoạ Hư Không

Chương 11: Người hùng Killer Bunny

0 Bình luận - Độ dài: 7,530 từ - Cập nhật:

Bảng đen, phấn trắng, bục giảng, bàn liền ghế, sách, bút... Một căn phòng phổ biến được thiết kế để giảng dạy, mọi thứ đều gợi nhớ đến những tháng ngày Phúc còn ngồi trên lớp học.

Đơn vị có cả một dãy gồm những phòng học chuyên dụng với đầy đủ trang thiết bị. Tuy nhiên chúng lại rất hiếm khi được sử dụng, có thể xem đây gần như là lần đầu tiên chúng được chính thức đưa vào để phục vụ cho công tác giảng dạy.

"Mọi người để ý nha, việc phân loại các vết nứt rất quan trọng đó."

Điệp đứng phía trên bục giảng, tay gõ gõ vào bảng để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng cách làm này của cô có vẻ không hiệu quả mấy...

Hầu hết những tân binh có mặt tại phòng học đều tỏ ra khá chán nản. Cũng dễ hiểu cho họ khi buổi đầu tiên ở đơn vị lại là một mớ kiến thức và lý thuyết dài triền miên về các vết nứt Hư Không.

Họ mới trước đó còn vô cùng hào hứng khi được người đại diện của hiệp hội dẫn qua giới thiệu từng nơi trong căn cứ, nào là nhà ăn, nhà thể dục, khu phức hợp thương mại giải trí, cái gì cũng có cả, chẳng khác gì một thành phố thu nhỏ trong lòng căn cứ. Ai ai cũng tin rằng sẽ có những ngày tháng tươi đẹp trong kỳ huấn luyện tân binh của đơn vị. Cho đến khi nhận được lịch sinh hoạt thì mới tá hoả.

"Bảy giờ sáng hai tư học lý thuyết về 'Thảm Hoạ Hư Không' do chị Điệp đứng lớp..."

Phúc vật vờ ngửa đầu lên trần than thở.

"Ba năm - 'Xử Lý Xâm Thực' - Khôi trẻ trâu..."

Yuki tiếp lời Phúc và ngửa đầu ra sau tương tự.

"Ờm... đại ca... sếp Nimiya? Sáng thứ sáu là gì nhỉ... à nhớ rồi, là tiết của chị Mii Tuber dạy về 'Luật Void Keeper'!"

Capy nhìn theo dáng vẻ của hai người bàn trên, cố gắng bắt chước họ và ngửa đầu lên theo.

"Meooooooo!"

Huyền Dạ cũng tỏ ra bất mãn, ngửa bụng ra kêu một tiếng dài trên đùi Capy.

Điệp trông mọi người có vẻ xuống sắc như vậy cũng không biết phải làm thế nào khác, cũng ngồi xuống ghế và ngửa đầu lên than trời:

"Trời ạ chị cũng có muốn vậy đâu, mấy đứa làm như đứng đây huyên thuyên mớ lý thuyết sướng lắm á!"

Có vẻ người Keeper hạng A này cũng chẳng vui nổi với cái việc phải lên lớp dạy chữ hằng ngày, một phần vì cô chưa bao giờ làm chuyện này, một phần vì lớp học này thực sự rất khó để mà quản lý.

Những tân binh hầu hết đều là những thanh thiếu niên ở tuổi nổi loạn, mỗi người đều mang trong mình một cá tính riêng và những quan điểm khác biệt. Không những thế mỗi người ở đây đều đã phải trải qua một biến cố nào đó với Hư Không mới có thể trở thành Void Keeper, vì vậy nên cách giao tiếp và tương tác với họ không thể áp dụng như đối với những học sinh bình thường được.

Điệp hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần, cô ngồi thẳng người dậy quan sát tình hình lớp học.

Ba người ngồi ở dãy giữa lớp học là Phúc, Yuki và Capy. Dựa theo hành động của họ, Điệp có thể hiểu được Phúc là một cậu trai khá lười biếng và thích đi đường tắt, nếu không có gì xảy ra thì cậu ấy sẽ là người bỏ lớp đầu tiên.

Tiếp theo là Yuki, một cô bé với tính cách vô vùng vô tư và tinh nghịch, điều kỳ lạ nhất là mối quan hệ giữa cô nhóc và Phúc khi cả hai thường xuyên hùa nhau bày trò hay làm những thứ vô tri cùng nhau, nhưng cũng rất hay xảy ra tranh chấp hay cãi vả về những điều nhỏ nhặt.

Capy là một người máy kỳ lạ không kém khi có tư duy và nhận thức sâu sắc, đặc biệt là có cả cảm xúc. Cậu người máy này đặc biệt quan tâm đến con mèo đen lông xù với cái tên cũng kỳ lạ không kém là Huyền Dạ. Ngoài ra thì Capy còn tỏ ra rất quý trọng Yuki và Phúc, thường gọi họ bằng những từ như 'sếp' hoặc 'đại ca'.

Tiếp đến là dãy phía bên trái cạnh lối ra vào gồm Bình, Layla và Lý.

Bình có vẻ là một cậu nhóc khá nhút nhát và vâng lời, xét qua tính cách thì có thể thấy cậu nhóc nhút nhát này thường xuyên gặp khó khăn trong giao tiếp, vậy nên không cần phải quá khắt khe với cậu.

Layla dường như chẳng mấy hứng thú với điều gì khác ngoài những cuốn truyện tranh cô cầm trên tay, ngay cả trong buổi giao lưu tại nhà hàng cô cũng không rời mắt khỏi cuốn truyện. Điệp tự hỏi liệu cô bé đó sẽ làm gì nếu tựa truyện cô bé đang đọc đi đến hồi kết, tìm một tựa truyện khác chăng?

Người chững chạc cũng như là người bình thường nhất trong số những người có mặt tại phòng học, nhưng phong cách của cậu ta lại là thứ bất bình thường nhất. Cậu ta có thể là một cậu học viên chịu khó ngồi nghe giảng với tập vở và bút trên tay, nhưng khi nhìn vào bản thân cậu ta giữa lớp học trông lại chẳng khác gì một học sinh cá biệt, sau mỗi 10 giờ tối sẽ 'nẹt pô cháy phố' rồi tỉnh dậy trong cơn men rượu ở một quán bar nào đó vào lúc ban trưa.

Dãy còn lại nằm phía bên cửa sổ gồm Nam, Phát, Linh.

Nam có vẻ như không có quá nhiều điều để nói khi cậu luôn giữ trên nét mặt mình chỉ một biểu cảm và một sự im lặng tuyệt đối, điều đó khiến Điệp cảm thấy như được an ủi đi phần nào. Ít ra thì vẫn còn có người thực sự nghiêm túc với cái tiết học nhàm chán của cô.

Hai đứa còn lại thì một người suốt từ đầu buổi đã luyến thắn nói chuyện riêng với người kia, trong khi người kia thì lại tỏ ra không hề quan tâm vì đang bận phải nói chuyện với... cái bàn học.

Chính xác là Linh nói chuyện với Phát, không rõ là nói điều gì nhưng có thể thấy miệng cô cứ liên tục không ngừng trước cả khi buổi học bắt đầu. Còn Phát thì lại giống như một thanh niên tự kỷ đang giao tiếp rất thân mật với cái bàn học trước mặt cậu.

Sau khi phân tích xong xuôi tính cách của từng học viên, Điệp quyết định sẽ thay đổi chiến lược để thay đổi không khí của cả lớp.

"Hồng Phúc, lên đây!"

Phúc đang vật vờ thì bị gọi tỉnh, cậu bật dậy, khó hiểu vì sao lại bị gọi đến tên.

"Ủa gì vậy, bữa đầu mà cũng bị dò bài à?"

"Không nha, thực ra thì chị đang muốn nhờ em một việc."

Phúc không hiểu lắm nhưng dù gì cũng là yêu cầu của cấp trên, cậu không muốn cũng phải lếch chân lên trước bảng đen.

Điệp bỗng kéo ghế của cô ra và bảo Phúc hãy ngồi xuống, sau đó đến vị trí chỗ ngồi của Phúc dưới lớp học mà ngồi vào, như thể hoán đổi vị trí cho nhau.

"Chị Điệp, chuyện này là sao?"

"Mọi người biết gì không? Phúc đã tự mình hạ gục một con quái bậc C và thực hiện thanh tẩy cho một khu vực bị xâm thực bởi vết nứt cấp hai đó!"

Cả lớp học lúc này bỗng dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phúc. Cậu lúc này mới nhận ra là bản thân đã bị Điệp gài cho một vố nhưng đã quá trễ. Một cánh tay bắt đầu được đưa lên, đó là Linh - người luôn hứng thú với tất cả những điều xảy ra trên thế giới này.

"Tui muốn biết chi tiết có được hông?"

"Ờm... không phải đây đang là tiết học về thảm hoạ Hư Không sao?"

"Tất nhiên nó là tiết học về thảm hoạ, nhưng chúng ta là Void Keeper, việc thực hiện thanh tẩy đối với một vùng xâm thực là một kinh nghiệm quý báu đáng để chia sẻ mà."

Điệp không cho Phúc đường thoát, cố gắng tìm mọi cách để ép cậu phải kể lại câu chuyện.

"Nhưng chẳng phải chị kể sẽ tốt hơn sao, chị từng đối đầu nhiều quái vật và vết nứt hơn em, chắc chắn là cũng nguy hiểm hơn nhiều so với cái mà em từng đối mặt."

"Em nói đúng, chị từng đối đầu với nhiều vết nứt nguy hiểm và đối mặt với nhiều chủng loại quái vật bậc cao. Tuy nhiên đó là khi chị có sự chuẩn bị từ trước, có trang thiết bị chuyên dụng, có những người đồng đội mạnh mẽ ở bên, một đội ngũ liên lạc luôn luôn cập nhật và thông báo lại tình hình hai tư trên bảy."

"Chị nói như vậy là cậu ta tay không tấc sắc, mịt mù thông tin mà vẫn có thể hạ gục một quái vật Hư Không và thanh tẩy vết nứt sao?"

Điệp vui vẻ quay đầu đáp lại Lý.

"Đúng rồi đó, Phúc đã cùng Nimiya và Capy, cả ba không hề có sự chuẩn bị trước, không được hướng dẫn bởi phòng thông tin, không hề có trang thiết bị hay bất kỳ vũ khí nào trên tay, đã cùng nhau tiêu diệt một con quái bậc C, quét sạch hàng trăm trứng quái vật bên dưới tầng hầm. Qua đó triệt tiêu nguồn xâm thực khiến vết nứt tại khu trung tâm thương mại DK đóng lại."

"Ồ! Là vụ tại trung tâm thương mại DK sao? Thì ra đó là cậu!"

Layla cũng bắt đầu lên tiếng, dù vẫn không thể rời mắt khỏi cuốn truyện tranh trên tay, cô vẫn thỉnh thoảng tò mò đưa mắt liếc nhìn Phúc.

Đến nước này thì Phúc cũng chẳng thể tránh né được nữa. Cậu quẳng ánh mắt cầu cứu về phía Nam nhưng người bạn thân của cậu cũng không muốn bị lôi vào câu chuyện này, lờ đi ánh mắt của Phúc rồi giơ cuốn tập với dòng chữ 'GOOD LUCK!' được viết trên đó cho Phúc xem.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa tại nhà ăn, Điệp mang theo khay ăn ngồi xuống cùng dãy bàn với các Void Keeper hạng A khác, tâm trạng cô hôm nay có vẻ tốt.

"Điệp nay có gì vui à?"

"Cảm thấy mình rất phù hợp để trở thành một nhà giáo đó!"

Cô vui vẻ đáp lại Khôi, tay gắp miếng thịt cho vào miệng, đôi mắt nhắm tít lại đầy vô tư.

Những người ngồi cùng bàn vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong tiết học ban sáng, cho đến khi họ trông thấy nhóm học viên tiến vào nhà ăn...

Cả đám vây quanh bộ ba Phúc, Capy và Yuki, như thể là một cộng đồng người hâm mộ của một band nhạc vườn trường vậy. 

Capy khá tận hưởng việc được vây quanh bởi mọi người và chia sẻ quá trình thanh tẩy vết nứt. Trong khi đó Phúc và Yuki lại đều cùng tỏ ra không được thoải mái cho lắm.

"Yuki - hổng có nhớ!"

"Trời ạ, sao mọi người cứ bắt tôi phải kể đi kể lại cái lúc bế Nimiya đi thế?"

Một người thì không hề có một chút ký ức gì về vụ việc đã xảy ra tại trung tâm thương mại. Thứ duy nhất mà cô có thể kể lại được với mọi người là về việc mình đã tỉnh lại như thế nào tại cơ sở y tế của hiệp hội.

Một người thì thực sự đã trở thành tâm điểm của các tân binh Void Keeper khi có thể tính toán chi li mọi kế hoạch để thanh tẩy một vết nứt. Đặc biệt là với một người mới chưa từng có kinh nghiệm và sự hậu thuẫn từ phía hiệp hội.

Mọi người còn hứng thú hơn cả về quá trình Phúc, Yuki và Capy trở thành 'đối tượng giám sát'. Họ vây quanh cả ba người họ kể cả trong giờ ăn để lắng nghe câu chuyện từ mỗi người. Ngoại trừ Yuki - người không thể nhớ bất cứ điều gì để kể - và Capy - một người máy không có nhu cầu về ăn uống - thì Phúc đúng là không thể tận hưởng bữa trưa một cách yên bình.

Nhóm Void Keeper hạng A trông thế cũng chỉ biết cười xoà, họ tiếp tục dùng bữa và trở lại với chủ đề của những người hướng dẫn.

"Chiều nay là buổi của anh nhỉ, có lời khuyên gì không, Điệp?"

"Lời khuyên sao, thấy cậu ta chứ?"

Điệp đáp lại Mạnh trong khi miệng vẫn còn đang nhai thức ăn, tay hướng đôi đũa dính cơm trắng về phía Phúc.

"Anh chỉ cần tập trung quanh cậu ta là được."

"Sao lại đùn đẩy trách nhiệm lên học viên của mình rồi."

"Không không, ý em không phải như vậy. Anh phải hiểu rằng một lớp học cần phải có một lớp trưởng, một đội ngũ tân binh cần phải có một người lãnh đạo."

Điệp vừa nói, tay vừa tiếp tục gắp từng mẩu thức ăn, má phải cô phình lên khi đang nhai, miệng vẫn tiếp tục giảng giải.

"Em ban đầu chỉ đang cố gắng tạo dựng không khí sôi nổi cho các học viên nhưng khi nhìn qua cái cách mà cậu ta thích nghi với tình huống và tương tác với từng người. Có thể thấy cậu ta rất có năng lực để trở thành một mắt xích trung tâm của các tân binh."

Mọi người đều nhìn về phía Phúc. Trông thấy cậu dù đang liên tục bị làm phiền trong khi dùng bữa, nhưng cậu vẫn có thể bình tĩnh nuốt trôi cũng như nói chuyện với từng người.

Cậu có thể kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một của Linh dù cho cô gái này đã đặt cho cậu muôn vàn câu hỏi ngay từ trong buổi học cho đến tận nhà ăn. 

Có thể nói với Phát về niềm tin rằng đồ vật cũng có cảm xúc và linh hồn, vậy nên cần phải trân trọng từng món đồ khi sử dụng chúng. 

Đủ đam mê và hiểu biết để cùng bàn với Layla và Bình về các nhân vật, cốt truyện của các đầu truyện mà họ đang theo dõi.

Luôn tỏ ra hứng thú với mọi bức tranh mà Lý vẽ, không những thế cậu còn đưa ra những lời nhận xét tích cực về phong cách ăn mặc của Lý và hỏi xin lời khuyên về các cách phối màu trang phục.

Xung quanh cậu còn có những mối quan hệ rất kỳ lạ phải kể đến gồm: mối quan hệ như thể 'anh trai - em gái' với một cô gái ngoại quốc không cùng huyết thống, đàn anh đáng kính của một tên người máy nghiện mèo, bạn thân của một thiếu gia điển trai giàu có.

Mii đặt điện thoại xuống bàn, cô nhìn về phía Nghị đang dùng bữa một cách ngon lành rồi phì cười.

"Giờ thì Mii hiểu tại sao đội trưởng vô tư của chúng ta lại luôn tỏ ra căng thẳng suốt từ sau vụ ở trung tâm thương mại rồi."

"Hả? Gì???"

Nghị đặt khay ăn xuống, cơm và thức ăn thừa vẫn còn dính đầy trên mép.

"Thì đó, trông cậu ấy có khác gì đội trưởng ngày trước đâu. Vậy nên đội trưởng đang lo lắng rằng cậu ấy sẽ cướp mất vị trí của đội trưởng trong tương lai chứ gì?"

"Đâu ra trời, anh chỉ đang lo rằng nhóc đó không đủ giỏi để theo kịp trình độ của anh thôi."

Nhóm của những người hướng dẫn cũng bắt đầu quay lại với câu chuyện của bọn họ, vui vẻ kể lại những chiến dịch và kỷ niệm với từng thành viên trong đội.

Trong suốt bữa trưa đó tại nhà ăn nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những Void Keeper sau khi cởi bỏ phù hiệu cũng chỉ là những cô cậu thanh thiếu niên bình thường, họ như thể những người bạn đang cùng theo học tại một ngôi trường.

.

.

.

Phòng giả lập chiến đấu, thuộc khu vực nghiên cứu và đào tạo phát triển của đơn vị. Nơi đây từng được xây dựng dưới bàn tay của các nhà khoa học và lập trình hàng đầu trong khối liên minh. Hiện tại được sử dụng để phục vụ cho công tác đào tạo của chính phủ.

Phòng giả lập chiến đấu là một nơi được bao quanh bởi vô số các bức tường bằng hợp kim carbon xen kẽ với các lớp chì. Căn phòng rộng bằng một nửa sân bóng đá tiêu chuẩn, có chiều cao đủ để cho một con hưu cao cổ trưởng thành có thể tự do đi lại bên trong.

Những mảng tường trong căn phòng đều được tích hợp với các máy chiếu 3D và máy phân tích số liệu thông minh. Chúng thường được dùng để đo lường và thử nghiệm năng lực cho các Void Keeper.

Bài kiểm tra năng lực của mỗi người đều giống nhau, tuy nhiên không phải năng lực của mỗi người là tương đồng. Vì vậy cách tính toán và chấm điểm cũng sẽ khác nhau, siêu máy tính sẽ dựa theo đó mà đưa ra các đề xuất để phân loại vai trò cho mỗi người trong một đội hình Void Keeper tiêu chuẩn.

Phúc ngồi làm qua một bài khảo sát, điền vào những câu hỏi về xử lý các tình huống giả định, tư duy về các vấn đề trong chiến đấu, nhận thức về năng lực của bản thân.

Cậu sau đó được đưa vào phòng giả lập, nơi được các Void Keeper hạng A đánh giá thông qua tấm kính chắn trên tường cao.

"E hèm, cậu nghe rõ chứ Phúc?" Giọng của Mạnh vang lên từ chiếc loa.

"Rõ ạ!"

"Được rồi, đầu tiên là bài kiểm tra năng lực nhé."

"Vâng!"

"Trong bài khảo sát, cậu có ghi rằng năng lực của cậu là không rõ, có thể giải thích cho anh được không?"

Phúc gật đầu, nhìn về phía tấm kính, loa và mọi xung quanh căn phòng, sau đó trả lời lại.

"Loa phát thanh, được dùng để giao tiếp với người bên trong phòng. Tường phủ carbon và một lớp tĩnh điện, có khả năng chịu lực và kháng điện, kháng nhiệt tốt. Kính chống đạn quân sự, dùng để chống lại các lực tác động mạnh. Máy quay hiệu Camon, thu được hình ảnh ở độ phân giải một không tám không."

Mạnh gãi đầu, khó hiểu những thứ mà Phúc vừa liệt kê thì có liên quan gì đến buổi kiểm tra này.

"Chúng là những thứ được lắp đặt quanh căn phòng này, em có thể nhìn thấy thông tin của chúng nếu sử dụng năng lực của mình."

"Ồ, là năng lực hiển thị thông tin sao, tựa như đôi mắt ma thuật có thể nhìn thấu hết tất cả nhỉ?"

"Thực ra cũng không hẳn là nhìn thấu, chỉ biết sơ lược chút chút thôi..."

+ Thẩm định: hiển thị thông tin (ít ỏi) của một vật bất kỳ.

Phúc nhìn vào dòng 'ít ỏi', thở dài.

"Còn gì khác nữa không?"

"À thì em có thể làm như thế này."

Phúc triệu hồi kho chứa của mình, thứ mà Mạnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cậu đưa tay chạm vào vị trí của vật phẩm, lấy ra cây bút bi từ trong khoảng không hư vô.

"Ồ!! Thế là năng lực triệu hồi vật phẩm sao?" Mạnh ồ lên một tiếng kéo dài.

"Không hẳn... kiểu như là kho lưu trữ vật phẩm ạ. Chỉ em mới có thể dùng nó... và nó cũng có giới hạn."

"Có thể lưu trữ được bất cứ thứ gì sao?"

"Có vẻ thế nhưng ấy là nếu em bê nổi thứ đó để cho vào kho chứa."

Phúc sau đó chủ động tiến về phía bức tường, trang bị danh hiệu 'Chuyên Gia Bò Sát' vào ô thông tin của mình. Cậu bước từng bước chân một lên bức tường, dễ dàng di chuyển một đoạn cách mặt đất vài mét như thể trọng lực không hề tồn tại.

"Đại loại là có khả năng bám trên tường như mấy con tắc kè và sử dụng tầm nhìn nhiệt... à ở đây thì không được."

Phúc gần như không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì bởi loại sơn cách nhiệt đã được phủ kín căn phòng.

"Ấn tượng đấy, nhưng... thông thường thì năng lực của mọi người sẽ thiên về một chức năng nào đó. Của cậu cứ thập cẩm sao ấy?!"

"Đó là lý do em ghi không rõ vào bảng khảo sát đấy ạ."

"Còn gì khác không?"

Phúc nhảy xuống mặt đất, nhún vai và xoè hai bàn tay trắng ra, đầu lắc qua lắc lại chậm rãi.

"Thế thì đến phần giả lập chiến đấu nhỉ."

Mạnh nói rồi ấn công tắc, hệ thống robot nano uyển chuyển đổ vào bên trong căn phòng như một dòng nước. Nó dựng thành hình một con Sinner có hình dáng của một con người. Sau đó các máy chiếu 3D bắt đầu tạo dựng hình ảnh lên đó, khiến nó trông giống hệt một con quái vật bước ra từ vùng xâm thực.

Đó là một con Sinner gầy gò, đầu ngửa lên trời với đôi mắt nhắm lại, hai má hóp lại với cái miệng chu lên. Cái lưng gù xuống với những chùm phế nang đen xì đang phập phù phình to. Xương sườn đã hoá thành hàm nhọn mở ra như một cái miệng, có thể nhìn thấy được lưỡi của nó mọc ngược thông qua phế quản đang thõng xuống mặt đất. Hai cánh tay dài thỏng với những chiếc móng nhọn, đôi bàn chân khập khiễng đứng không vững.

"Chỉ là thử nghiệm khả năng chiến đấu của cậu nên một con cấp D là đủ nhỉ?"

"Nhưng sao lại là nhân dạng, trong hơi gớm..."

"Tin anh đi, còn có nhiều con gớm hơn nhiều ngoài kia so với cái con Sinner nghiện hút này."

Mặc dù đã từng đối đầu với một con quái vật bậc C, Phúc vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh khi đối mặt với con quái vật bậc D có hình người này. 

Cậu đến vị trí cung cấp vũ khí, lướt qua một lượt trước từng món đồ một. Sau đó nhặt một khẩu súng ngắn lên, thầm nhận định:

"Súng, vũ khí có sức công phá tốt, tấn công tầm xa nên cũng an toàn, đặc biệt là nhỏ gọn dễ mang theo."

Ngắm nghía qua món vũ khí, cậu sực nhớ về quãng thời gian cùng Nam đi hội chợ ở quê. Cả hai đã thi đấu xem ai bắn bong bóng được nhiều điểm hơn để giành quyền quyết định ăn tối món gì. Kết quả Nam giành chiến thắng với tỉ số áp đảo 30/30 so với 4/30 của Phúc.

Thế là cậu đặt khẩu súng xuống kệ, thầm an ủi bản thân rằng biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình là điều tốt. 

Cậu bước qua từng món vũ khí một, cảm thấy rất bối rối giữa một rừng lựa chọn.

Đại kiếm hay rìu thì hơi nặng, cậu muốn một thứ nhẹ nhàng hơn.

Vũ khí cán dài thì hơi vướng víu, cậu muốn một thứ nhỏ gọn hơn.

Dao thì hơi ngắn, cậu muốn một thứ dài hơn.

Phúc sau đó dừng mắt trước một thanh kiếm. Thanh kiếm chỉ có một cạnh sắc, phần lưng được uống cong ngược về sau, trên thanh kiếm có một đường vân thẳng dọc đến phần ngọn. Tay nắm khá chắc chắn, được ngăn cách với phần lưỡi kiếm bởi một đĩa tròn.

Cậu tân binh cầm thanh kiếm lên, cảm thấy rất vừa tay và hài lòng.

"Cái này... giống như là katana nhỉ?"

Từng xem qua rất nhiều bộ truyện tranh và anime, Phúc khá tự tin về khả năng sử dụng katana thông qua các cử chỉ hành động của các nhân vật. Cậu nắm chuôi kiếm bằng hai tay, giữ vững và thử vung vài cái lấy cảm giác.

Sau khi đã xong xuôi, cậu tự tin bước đến trước mặt con Sinner mô phỏng, mũi kiếm chỉa về phía nó, giọng nói đầy thách thức.

"Đến đây, để ta cho ngươi biết thế nào là Đao Pháp Bỉ Ngạn!"

.

.

.

Sảnh chờ của khu vực giả lập chiến đấu, nơi được trang bị một bảng xếp hạng điểm đánh giá theo kỳ và các hàng ghế kim loại. Phía bên trên tấm bảng điện tử, một danh sách dài gồm các cái tên được liệt kê mà ngự trị ở đầu bảng là cái tên 'Nghiêm Trần Phi Lệ'.

Phúc tiến ra phía bên ngoài phòng chờ, gặp lại những tân binh đã hoàn thành bài kiểm tra. Cậu lủi thủi kéo cánh cửa lại, ngón cái nhói lên vì đau đớn. Cơn đau không quá dữ dội, nhưng nó như một lời nhắc nhở khó chịu về những gì vừa trải qua. Cậu siết nhẹ bàn tay, cố xoa dịu cảm giác tê rát lan dần lên cổ tay. Trái tim vẫn đập nhanh vì căng thẳng, đầu óc thì trống rỗng. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, như thể cậu vừa đánh mất tất cả mọi thứ chỉ thông qua một trận chiến.

Mọi người bắt đầu bâu vào Phúc với hàng sa số những câu hỏi, đặc biệt là Linh, ai ai cũng tin rằng ngôi sao của các tân binh đã toả sáng rực rỡ trong bài kiểm tra vừa rồi. Nhưng đáp lại ánh mắt đầy kỳ vọng của những người bạn cùng đơn vị là sự e dè đến từ Phúc.

Cậu ngồi bừa xuống một chiếc ghế trống, không hề nói năng thêm điều gì. Mọi người qua đó cũng lờ mờ đoán được Phúc đã không có một buổi kiểm tra suôn sẻ, đành lẳng lặng để cho cậu không gian riêng.

"Ủa dậy là ông... Ưm ưm...!!!" Phát bịt miệng Linh lại, kéo cô ra khỏi tầm mắt Phúc.

Capy lúc này cũng đứng ngồi không yên, tiến đến vị trí của Phúc và đặt Huyền Dạ lên đùi cậu.

"Đại ca xoa đầu Huyền Dạ đi, sẽ cảm thấy khá hơn đó."

Phúc chậm rãi đưa cánh tay lên, bàn tay với nẹp băng đang run rẩy. Cậu sờ vào đầu Huyền Dạ, những sợi lông mượt mà trượt nhẹ qua làn da. Chú mèo phát ra âm thanh "rừ rừ", cơ thể nó rung lên nhè nhẹ như một chiếc máy mát-xa và dụi đầu vào tay Phúc.

"Tay của đại ca bị sao vậy?"

"Bong gân, tôi không muốn kể ra đâu."

Một lúc sau, Phúc không chịu nổi nữa mà than thở với Huyền Dạ.

"Huyền Dạ à, tao phải làm sao đây. Liệu tao có bị đuổi khỏi đơn vị và trở về hiệp hội trở thành chuột bạch không???"

"Nhẻoooo?" Chú mèo ngước nhìn Phúc chằm chằm.

"Đại ca, gì mà bị đuổi luôn nghe căng dị, bộ đại ca đã làm gì sai hả?"

"Không có làm gì sai hết, tôi chỉ đơn giản là yếu nhớt! Hầy..."

Phúc ngửa đầu lên than thở, vô tình bắt gặp ánh mắt hờn dỗi của người ngồi bên cạnh. 

Yuki đã ở đó từ bao giờ, mông ngồi lên chỗ tựa lưng ghế, tay chống cằm, chân nọ gác chân kia, mang giày giẫm lên chỗ ngồi của ghế. Cô phồng hai má, đôi mắt có chút thất vọng liếc xuống Phúc.

"Đồ - nói - dối!"

"Ủa gì vậy?" Phúc cau mày.

"Nhân viên Phúc - đã tuyên bố - Void Keeper mạnh nhất - bỏ cuộc quá sớm!"

"Void Keeper mạnh nhất cái gì chứ... vung kiếm anh còn làm không xong. Chẳng bù với em, người nhỏ xíu mà khoẻ như trâu."

Bị ví với con trâu, Yuki nhảy dựng khỏi ghế và đáp lại:

"Không phải trâu! - Phải là Bearlice!"

"Bearlice?"

"Là cô gấu cảnh sát - Killer Bunny!"

"À nhân vật trong phim hoạt hình Killer Bunny à? Tại sao không phải là nhân vật chính Killer Bunny?"

Yuki tỏ ra rất khó chịu và vùng vằn tiến đến gần cậu. Cô vừa nói trong sự bực dọc, ngón tay trỏ vào trán Phúc.

"Bởi vì vai Killer Bunny - nhân viên Phúc cướp mất rồi!"

Nhìn Phúc ngơ ra mấy giây, Yuki mới lôi ra cuốn sổ tay của cô và dí vào mặt Phúc. Trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc, có tên của cậu, vài dòng chữ Nhật, biểu tượng những con động vật như thỏ, gấu, sóc, mèo.

"Thỏ Killer Bunny - không mạnh bằng cảnh sát gấu Bearlice - không nhanh hơn tay đua sóc Squick - không giàu như mèo thần tài Ten!"

"Gì mà nghe tệ quá vậy..."

"Nhưng tiêu diệt ông trùm Rattata - luôn kịp lúc giải cứu cư dân muôn thú - sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ ai dù không có nhiều tiền - Giống như nhân viên Phúc - thông minh - nhanh nhạy - tốt bụng!"

Cô nhóc lật trang note tiếp theo ra, rất nhiều những dòng chữ và những hình vẽ được viết trên đó. Một bên góc là hình vẽ chibi về một khuôn mặt nam tóc đen đang tự tin hô to dòng chữ.

"Void Keeper mạnh nhất!" Phúc chậm rãi đọc dòng chữ tiếng Việt được viết một cách nắn nót.

"Yuki không nhớ bất cứ điều gì - luôn phải làm theo cuốn sổ tay - luôn phải bảo vệ anh hùng sát thủ Killer Bunny - luôn phải bảo vệ nhân viên Phúc."

"Killer Bunny - nản chí - bỏ cuộc - không bao giờ - luôn sẵn sàng đương đầu thử thách - vì cậu ấy tin rằng - cậu ấy là người mạnh nhất."

"Yuki ghét anh - cướp mất vai nhân vật yêu thích của Yuki - phá hỏng hình tượng nhân vật yêu thích của Yuki!"

Yuki nói ra hết những điều chất chứa trong lòng mình, khuôn mặt đỏ ửng vì giận với đôi mắt rưng rưng.

Đối với Yuki, Killer Bunny không chỉ là một nhân vật hoạt hình, đó còn là một biểu tượng, một hình tượng anh hùng mà cô bé luôn ngưỡng mộ. Một công dân tốt bụng luôn chủ động giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn. Một sát thủ thông minh có thể lên kế hoạch để tiêu diệt bất kỳ kẻ xấu nào. Một người hùng luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ thành phố muôn thú từ phía bên trong bóng tối.

Vì vậy cô đã trở nên tức giận, tức giận không chỉ vì vai diễn nhân vật yêu thích của mình bị một người lạ mặt nào đó cướp mất, mà còn vì người đó đã phá hỏng hình tượng người anh hùng trong lòng cô, người anh hùng không bao giờ nhụt chí.

Phúc nực cười chính bản thân mình, cậu cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác thất vọng mà Yuki đang phải chịu đựng.

"Nimiya, cảm ơn em!" Phúc cười nhẹ.

"Khi làm bài kiểm tra chiến đấu, anh đã được tự mình cầm trên tay một thanh kiếm, điều đó thật tuyệt vời."

"Nhưng đối với một người chưa từng học qua kiếm đạo, anh đã tự làm mình bị thương, sau đó thất bại trong bài kiểm tra và cảm thấy vô cùng suy sụp. Vì anh đã luôn tin rằng mình sẽ có thể trở thành người có thể vượt qua cô ấy."

Cậu nói, đôi mắt hướng về phía cái tên đứng đầu bảng xếp hạng với đầy niềm hy vọng.

"Anh rất ghét cảm giác thất bại, luôn cay cú trong mỗi ván game mỗi khi thua trận. Đó là con người của anh, một kẻ háo thắng. Vậy nên anh đã không thể chấp nhận được bản thân mình, không thể chấp nhận được chính mình đã thua cuộc một cách đau đớn như vậy. Anh đã từng nếm trải cảm giác đó, khi mà em hi sinh bản thân mình để bảo vệ anh."

Phúc quay về phía Yuki, ánh mắt của cậu kiên định và mạnh mẽ. Như mọi khoảnh khắc mà cậu từng tuyên bố rằng bản thân sẽ trở thành người mạnh nhất.

"Và khi em nói với anh những điều đó, Nimiya, nó khiến anh nhận ra rằng anh không phải người hùng Killer Bunny, không giống như những gì được viết bên trong cuốn sổ."

"Anh không thể trở thành một người hùng như cậu ấy, Nimiya. Anh không đủ cao thượng để hi sinh mọi thứ vì mọi người, không đủ tốt bụng để sẵn sàng vươn tay ra với bất kỳ ai, cũng không đủ mạnh mẽ để có thể đơn độc chiến đấu."

Phúc nắm chặt tay, ánh mắt sáng rực lên như vừa tìm lại được một phần bản thân đã đánh mất. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy kiên định:

"Anh không phải là một người hùng như Killer Bunny, nhưng anh có thể là chính mình, là người anh hùng mạnh nhất theo cách của riêng anh!"

Yuki tròn mắt nhìn Phúc, hai má vẫn phồng lên vì giận dỗi nhưng dường như cũng đã nguôi ngoai phần nào. Cô nhóc lật vội cuốn sổ tay, hí hoáy viết thêm điều gì đó, sau đó giơ nó ra trước mặt Phúc.

"Void Keeper mạnh nhất - không bỏ cuộc!"

Phúc bật cười, gật đầu đồng tình.

"Đúng! Anh sẽ không bỏ cuộc nữa. Không quan trọng anh có yếu kém ra sao, quan trọng là anh sẽ không ngừng tiến về phía trước. Để rồi một ngày nào đó, anh sẽ trở thành người anh hùng số một trong lòng em!"

Yuki đan hai tay ra sau lưng, lắc lư người một chút trước khi ngước mắt nhìn cậu.

"Nhân viên Phúc... muốn giành cả vị trí của Killer Bunny?"

"Đương nhiên!" Cậu vỗ ngực tự tin. "Bởi vì anh không hề đơn độc. Không giống như Killer Bunny, người luôn phải chiến đấu một mình trong bóng tối. Anh có em, có Capy, có tất cả mọi người!"

Yuki lặng đi trong giây lát, liếc nhìn Phúc rồi lại liếc nhìn vết thương trên cánh tay cậu. Cô nhóc hắng giọng, nghiêm túc tuyên bố:

"Vậy Yuki - sẽ giúp nhân viên Phúc - trở thành mạnh nhất!"

Cô giương nắm đấm về phía Phúc, ánh mắt chứa đầy niềm kiêu hãnh.

"Hợp tác vui vẻ - nhân viên Phúc!"

Phúc chớp mắt liên hồi, bất ngờ trước khoảnh khắc mà Yuki đưa nắm tay ra. Điều đó làm cậu nhớ đến lần đầu cả hai gặp nhau, chỉ mới gần đây thôi nhưng sự hoài niệm cứ thế dâng trào. Cảm giác như thể họ đã từng quen biết nhau rất lâu về trước.

Phúc cụng tay với Yuki, nở một nụ cười đầy tự tin đáp lại cô bé.

"Hợp tác vui vẻ, sếp Nimiya!"

"Chà chà, tình cảm ghê ha?" Bỗng vang lên phía sau Phúc giọng nói đầy châm chọc, "Hai đứa đang hẹn hò à?"

Nghị đã đứng đó từ bao giờ, nghiêng người đến hóng hớt câu chuyện của đôi trẻ.

"Ăn nói lung tung! Mà anh đến từ bao giờ thế?"

"Mới đây thôi. Hehe."

Phúc chợt để ý thấy những Void Keeper hạng A khác cũng đã có mặt tại phòng chờ. Họ trông không giống vừa đến, ai nấy cũng đang đứng nép vào một góc và dồn ánh nhìn về vị trí của cậu.

"Mấy người... đến từ nãy giờ rồi đứng nghe lén à?"

"Hehe, tại hai đứa dễ thương quá mà!"

Nghị xoa đầu cả hai, bất ngờ bị Yuki nắm lấy tay áo quật mạnh. Nhưng Nghị đã kịp thời chống tay còn lại xuống mặt đất, bật lùi ra sau để giữ khoảng cách an toàn. Anh phe phẩy cánh tay đang bị đau, không kìm được mà cảm thán thốt lên:

"Ây da, đúng là người đứng đầu bài kiểm tra có khác ha!"

"Nimiya... sao vậy?"

Yuki trừng mắt nhìn về phía Nghị, sau đó khoanh tay bướng bỉnh quay ngoắt đi.

"Đừng có tự tiện đụng chạm Yuki!"

"Nhưng mà đứng đầu bài kiểm tra, các Void Keeper khác cũng có mặt ở đây nữa. Vậy là có kết quả rồi sao?" Phúc thắc mắc.

Những Void Keeper hàng đầu bắt đầu chia nhau ra phân phát từng tờ thông tin cho từng học viên. Sau đó kêu gọi mọi người tập trung lại để lắng nghe thông báo.

Phúc cũng nhận được một tờ thông tin của riêng mình, trên đó bao gồm cả hồ sơ của cậu, các thang điểm đánh giá, vị trí hoạt động và phân đội của cậu.

"Tổng điểm năm mươi sáu, phân đội bốn, vị trí... hỗ trợ! Mình không bị đuổi sao???"

"Bị đuổi? Ai nói là em sẽ bị đuổi vậy?" Nghị khoanh tay nghía qua tờ thông tin của Phúc.

"Không ai nói nhưng mà... em thấy mình thể hiện tệ vậy nên cứ đinh ninh rằng mọi người sẽ cho em rời khỏi đơn vị. Dù gì đây cũng là đơn vị được thành lập dành cho những cá nhân ưu tú có tiềm năng mà."

"Haha, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó!"

Nghị cười rồi lắc đầu, trở về vị trí cũ để bắt đầu thông báo với các học viên.

"Giờ anh sẽ đọc tên, vị trí, phân đội hoạt động, mọi người ai chung một đội thì đứng lại thành nhóm nhé."

Nghị sau đó cầm bảng danh sách trên tay, hô to.

"Lê Hữu Linh, vị trí hỗ trợ. Bùi Thành Phát, vị trí tiên phong. Phan Hữu Nam, vị trí công kích. Cả ba được bổ nhiệm vào phân đội ba!"

Phúc và Nam nhìn nhau, cả hai có chút thất vọng vì không được chung nhóm với người bạn chí cốt của mình. Nhưng đây là quyết định của những người hướng dẫn, họ phân bổ vị trí và đội hình dựa trên khả năng của từng người.

"Yuki Nimiya, vị trí tiên phong và công kích. Nguyễn Hồng Phúc, vị trí hỗ trợ. Capy, vị trí quấy nhiễu. Thuộc phân đội bốn!"

Các học viên tỏ ra khá bất ngờ khi Yuki được giao cho hai vị trí. Điều này không thường xuyên xảy ra trong các hoạt động của một Void Keeper, đặc biệt là đối với các tân binh. Trong số các Void Keeper hạng A đang có mặt ở đây cũng chỉ có một người duy nhất nắm giữ một lúc hai vai trò, đó là Void Keeper Hell Driver - Bùi Lê Nghị - người đang cầm trên tay tập danh sách.

"Nguyễn Thanh Bình, vị trí quấy nhiễu. Layla Everhat, vị trí tiên phong. Đoàn Công Lý, vị trí công kích. Phân đội năm!"

Sau khi việc phân đội đã hoàn thành, Nghị lại tiếp tục thông báo, lần này là mục mà ai ai cũng ngóng chờ. 

"Thông báo bổ nhiệm đội trưởng, anh sẽ đọc lần lượt dựa theo từng đội nhé!"

Dựa theo điểm số thì mọi người cũng lờ mờ đoán được đội trưởng của từng đội sẽ bao gồm những ai.

Đầu tiên đối với đội ba, có thể dễ thấy nhất là Nam, người luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống và có điểm số rất cao. Đã vậy còn nắm giữ một vị trí rất quan trọng trong đội hình, đó là vị trí 'công kích'.

"Đội ba, Phan Hữu Nam!"

Tiếp theo là đội bốn, chắc chắn không ai khác ngoài Yuki, đơn giản là người có điểm số cao nhất hiện tại trong số các tân binh, là Void Keeper hiếm hoi có thể đảm nhiệm một lúc hai vai trò. Ngoài ra thì điểm của hai người còn lại thấp lè tè, vậy nên đội trưởng được bổ nhiệm ở đội bốn theo suy đoán của mọi người sẽ là Yuki.

"Đội bốn, Nguyễn Hồng Phúc!"

Cái tên của Phúc được nêu ra khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Quả là một kết quả nằm ngoài dự đoán khi người có điểm số thấp nhất bài kiểm tra năng lực chiến đấu, đã vậy còn nắm giữ một vị trí phụ thuộc vào đồng đội là 'hỗ trợ' lại được bổ nhiệm đội trưởng.

"Đội năm, Layla Everhat!"

Lại một bất ngờ khác khi người có tinh thần và tính cách ổn định nhất trong số các tân binh là Lý lại không được bổ nhiệm đội trưởng. Thay vào đó lại là cô gái cuồng manga với cặp kiếng dày như đít chai.

Không khí trong phòng chờ trầm xuống khi tất cả tân binh đều ngỡ ngàng với kết quả bổ nhiệm. Một số người đưa mắt nhìn Phúc, vài kẻ thì thầm bàn tán, trong khi số còn lại tròn mắt nhìn Nghị như thể vừa nghe nhầm điều gì đó. 

Phúc, người vừa được gọi tên làm đội trưởng, chỉ biết đứng đơ ra, tay nắm chặt tờ giấy kết quả trong bàng hoàng.

"Có nhầm lẫn gì không vậy?" Cậu lắp bắp hỏi, mắt đảo qua Yuki và Capy như để tìm sự xác nhận.

"Em là người có điểm thấp nhất mà! Anh chắc chứ?"

Nghị cười đầy ẩn ý, khoanh tay trước ngực. "Chắc chứ! Kết quả này không phải chỉ dựa vào điểm số. Một đội trưởng không nhất thiết phải là người đạt điểm cao về năng lực hay chiến đấu. Quan trọng là khả năng lãnh đạo và tinh thần của em!"

"Lãnh đạo... tinh thần?" Phúc lặp lại, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của điều đó.

Nghị gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. 

"Em có thể cảm thấy mình yếu kém, nhưng ngay cả khi gục ngã, em vẫn không bỏ cuộc. Em có thể hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn tìm được động lực để đứng lên. Một đội trưởng không phải là người không bao giờ thất bại, mà là người có thể trở thành chỗ dựa của cả đội, dù cho bản thân họ cũng đang chật vật. Và hơn hết..."

Nghị dừng lại một chút, rồi mỉm cười. 

"Em có đồng đội tin tưởng mình."

Phúc mở to mắt, quay sang nhìn Yuki và Capy. Yuki khoanh tay trước ngực, gật đầu mạnh một cái đầy quyết tâm. 

"Yuki tin vào quyết định - nhân viên Phúc - đội trưởng!"

Capy thì vươn vai lười biếng nhưng vẫn vỗ vỗ vào vai Phúc.

"Còn ai phù hợp hơn ngoài đại ca đâu!"

Nhìn thấy cả hai không có chút do dự nào, một cảm giác gì đó khó tả len lỏi trong lòng Phúc. Cậu cảm thấy lồng ngực nóng lên, không còn là sự hoài nghi hay ban nãy nữa. Mà thay vào đó, là sự tin tưởng.

Phúc hít một hơi thật sâu, rồi nắm chặt tờ giấy kết quả trong tay. Cậu đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Được rồi. Cả hai đừng có mà hối hận đấy nhé!"

Nhìn thấy sự gắn kết của những người ở đội 4, những thành viên còn lại cũng cảm thấy mừng thầm cho Phúc. Dù kết quả có chút bất ngờ, nhưng việc cậu trở thành đội trưởng là hoàn toàn xứng đáng.

Nghị gật đầu hài lòng, trong khi Điệp và Mạnh nở nụ cười đầy kỳ vọng. 

Phúc nhìn quanh, hít sâu một lần nữa. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng cậu biết mình sẽ không đi một mình.

~o0o~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận