***
Mùa thu, năm 2034.
Ở khu vực ngoại ô của thủ đô Kaiyoto thuộc vương quốc Anphanis, được thế giới biết đến rộng rãi được mệnh danh là trung tâm kinh tế, công nghệ và văn hóa lớn và sầm uất nhất của thế kỷ 21 với các công trình chọc trời của các tập đoàn đa nghành lớn nhất toàn cầu, bên ngoài luôn tràn ngập trong ánh sáng của đèn nê-ôn và những biển hiệu quảng cáo hologram 3D chói mắt với âm thanh ầm ĩ của đám trực thăng bay ngợp cả bầu trời của CDF và dịch vụ taxi bay của những người giàu có trong kia.
Trái ngược với khung cảnh phồn hoa và hào nhoàng của khu vực Great Metro Zone (khu đô thị lớn), những khu vực ngoại ô xung quanh thì ít nổi bật hơn hẳn vì khu vực này là nơi sinh hoạt của những người thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu đang miệt mài làm việc trong GMZ với những ước mơ như một ngày nào đó có thể mua và sỡ hữu một chỗ ở trong khu vực đô thị có đầy sự cạnh tranh này.
Katsu cũng là một cư dân ở ngoài khu vực đô thị này và như những người khác, cậu ước mơ một ngày nào đó có thể được bước chân vào GMZ nhưng sự thật của cuộc sống luôn muốn vùi dập cái ước mơ đó, và cũng với cái đồng lương eo hẹp từ công việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi AnphaMart ở gần nhà thì khó có thể nghĩ được tới điều đó nên chỉ đành ghém nó lại và tập trung vào những việc trước mắt.
***
Lại tới một ngày mới nữa, gió thu từ bên ngoài đập vào cửa sổ gây ra những tiếng động nhẹ trong một không gian yên tĩnh. Chiếc điện thoại di động cũ thuộc nhãn hiệu Tecco, đã được cắm sạc đầy từ hôm qua vang bắt đầu lên tiếng chuông báo thức vô cùng đinh tai nhức óc, cứ như là búa bổ vào đầu. Katsu, Người đang nằm một sấp cách mệt mỏi trên tấm nệm buộc phải bò dậy để tắt nó đi vì không chịu đựng được, hôm nay sẽ lại bắt đầu ca làm việc sáng tại của hàng chỉ cách nhà 15 phút đi bộ.
Căn phòng vốn bằng tuổi với cái khu chung cư cũ kĩ này, đã thế bà chủ nhà còn không thèm sửa chữa nên mạng nhện khắp nơi, vệt ố vàng do những người thuê vẫn còn. Cậu đi đến trước tấm gương đã xỉn màu có nhiều chỗ đã nứt toát, để chỉnh lại đôi tai mèo của mình cho nó thẳng đứng với tóc tai của mình nữa, khi xuất hiện trước khách hàng thì không nên có một bộ dạng lôi thôi như mấy thằng đầu đường xó chợ được.
Khi đã xong việc tắm bằng cái vòi hoa sen gỉ sét đã bị hư hệ thống nước ấm nên nước lạnh cứ tràn vào lên da thịt khiến cậu nổi cả da gà da thịt, cậu run cầm cập với cái khăn tắm trên người bước ra khỏi đó. Nhanh chóng mặc vào bộ quần áo đơn giản gồm áo phông trắng và quần dài màu đen, sau đó mặc thêm cái áo khoác vào để bớt lạnh trước cái thời tiết mùa thu mà theo dự báo thời tiết thì chỉ có 15°C.
Bước ra khỏi cánh cửa, Katsu hít một hơi thật sâu và vươn vai nói ra một tràng lớn. "Chuẩn bị cho một ngày mới thôi nào!"
Cậu đi tới và nhìn xuống cái cầu thang bộ, bây giờ chỉ toàn rác là rác, những bao rác nhựa để ở cầu thang không biết đã có tự bao giờ là căn nhà của lũ gián và giòi bọ lúc nhúc, cậu ngán chúng hơn là bất cứ thứ gì trên đời. Cậu chỉ còn một cách duy nhất là nhảy thẳng từ lầu một xuống tầng trệt, do cơ thể vốn dĩ đã nhẹ nên cú đáp đất vừa rồi không có hề hấn gì đối với cậu
***
Anh Masuda - quản lý cửa hàng và cũng là bạn thân thiết của Katsu. Hiện tại đang ở trong kho, dùng một cuốn sổ chăm chú kiểm kê lô hàng vừa mới được nhập từ đêm hôm qua. Với kinh nghiệm gần 1 thập kỷ trong nghề của mình nên anh có thể thực hiện xong công việc một cách nhanh chóng. Đúng lúc đó, Katsu bước vào từ cửa sau. Cậu vẫn còn run rẩy vì cái lạnh cắt da bên ngoài nhưng nhanh chóng ổn định lại nhờ hệ thống sưởi ấm trong kho. Cả hai tiến lại gần, bắt đầu màn chào hỏi quen thuộc như mọi khi:
"Yooo, chào buổi sáng anh bạn!"
"Chào buổi sáng Masuda!!"
"Chuẩn bị một ngày cực khổ chưa hả?"
"Ờm.... rồi...."
Cả hai đập tay thật mạnh để nâng cao tinh thần, rồi cùng nhau bốc dỡ hàng từ chiếc kệ kim loại gỉ sét—thứ đã tồn tại ở đây trước cả khi Katsu bắt đầu làm việc. Họ dùng dao rọc giấy cắt lớp băng dính niêm phong, lấy hàng ra và đặt vào rổ xách của cửa hàng. Sau vài chục phút sắp xếp, kệ hàng đã đầy, nhưng Katsu thì thấm mệt đến mức mặt nhăn nhó, mồ hôi chảy ướt hết cả áo. Thấy vậy, Masuda ân cần bảo cậu vào phòng nhân viên nghỉ ngơi. Dù đã dần quen với cái công việc này trong 3 tháng qua, nhưng nó vẫn chẳng bao giờ bớt mệt mỏi.
Khi Katsu đã đi vào bên trong. Masuda đã đi đến cái nút đỏ gần đó và ấn vào, cánh cửa cuốn cũ kỹ từ từ được nâng lên, nó phát ra những âm thanh rít gào của kim loại và máy móc cũ mòn. Ánh sáng ban mai từ bên ngoài tràn vào bên trong soi sáng hết toàn bộ cửa hàng, soi đến những góc tối tăm đầy mạng nhện phủ bóng thời gian một cách rực rỡ đã làm chói mắt đôi mắt Masuda vốn đã nhạy cảm do quen sống trong tối. "Ây da-..." Anh ta vội che lại bằng tay phải còn tay trái lấy ra cái kính râm ra đeo lên, giờ thì đỡ hơn rồi.
Masuda nhìn ra ngoài cửa - nơi vắng vẻ như sa mạc vào tối hôm qua, giờ đây đã đông nghịt người xếp hàng chờ đợi được vào bên trong, nhiều người còn áp cả khuôn mặt của mình vào cửa kính với khuôn mặt háo hức khi cánh cửa vừa cuốn vừa mở lên. Bây giờ họ chỉ cần đợi thêm một việc này nữa thôi, là khi Masuda đi đến mở khóa lớp cửa kính.
Khi đã mở cửa, các khách hành đầu tiên như đàn ong vỡ tổ lũ lượt tiến vào bên trong cửa hàng làm nó bắt đầu trở nên nhộn nhịp, Masuda nhanh chóng chào đón một cách nồng nhiệt vì họ đều là những khách hàng thân thiết của nơi này ngay từ lúc đầu mới mở cửa. Ông già chống gậy thì bước vào để mua thuốc lá, các nam nữ thanh niên học sinh ở ngôi trường THPT gần đây bước vào để mua đồ ăn liền và soda để ăn sáng.
Nhưng đôi khi cũng có những khách hàng khá là dở hơi như một số đứa còn giả năm sinh để mua bia và rượu hoặc những gã lang thang chuyên lẻn vào để ăn cắp đồ ở bên trong, khi gặp những trường hợp như vậy thì cậu và Masuda sẽ quát hoặc dùng vũ lực đuổi ra cho nhanh chứ hai người không có rảnh mà để tranh luận với họ.
***
"Úi cha!!, cái bụng của anh... cậu ở lại đây nhé!" Khi đang dọn dẹp đống rác mà bị ai đó vứt xuống sàn thì anh ấy mặt anh ấy tự nhiên nhíu lại và ôm bụng rên rĩ có vẻ như bị đau bụng khi ăn trúng cái gì đó 30 phút trước, anh ấy chỉ nói một vài câu rồi cũng phải vắt chân lên chạy vào toilet. Giờ chỉ còn có Katsu lạc lõng ở bên ngoài phụ trách quầy thu ngân, một việc mà cậu còn khá lúng túng và chưa thành thạo cho lắm, cậu sợ nếu làm phật ý hoặc gây chậm trễ cho những khách hàng thì nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của cậu và cả anh Masuda vì anh ấy là quản lý nên phải có trách nhiệm với nhân viên của mình.
Ma quỷ tới.
Tiếng chuông cửa vang lên, khi còn đang nhắn tin với bà chủ nhà về việc nợ tiền thuê, thì cậu cảm giác có một luồng không khí bất ổn bắt đầu nổi lên và len vào trong từng ngóc ngách cửa hàng khiến tai của Katsu phải cụp lại vì bất ngờ. Một đám du côn du đảng, mặt hùng hổ và không đáng tin, ai nấy đều đầy sẹo và to cao vạm vỡ, bọn chúng đeo rất nhiều trang sức vàng và bạc trên người như là một cách thể hiện sự giàu có và địa vị, có tên còn có cả răng giả bằng vàng. Nhưng nếu chúng giàu có như vậy tại sao lại ở một cái khu vực tồi tàn như thế này, chúng là một lũ giao dịch hàng cấm chăng hay chỉ là một nhà đám nhà giàu giả, cậu tự hỏi.
Như một lẽ thường tình, việc đầu tiên Katsu đứng lên và cúi chào khách hàng của mình:
"Kính chào quý khách, hi vọng quý khách có trải nghiệm mua sắm vui vẻ ở AnphaMart ạ!"
Bọn chúng vẫn không mảy may quan tâm đến những lời của Katsu như là những kẻ tai điếc mà vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, chúng nói với nhau những câu tục tĩu và khiếm nhã vô cùng về phụ nữ. Nhưng cũng may bây giờ là gần tối, xung quanh vắng khách hàng nên cậu để yên cho chúng và không nói khéo gì cả, cứ để bọn chúng nói thỏa thích. Nhưng những tiếng cộp cộp ồn ào do những bước chân mạnh mẽ của chúng và cả tiếng rơi của những món hàng trên kệ mà chúng vô ý đánh rơi khiến cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu cậu là khách hàng chắc chắn sẽ lao vào mà đánh nhau với chúng nhưng buồn thay, lúc này cậu lại là một nhân viên nên không thể làm việc dại dột như vậy nên tiếp tục im lặng. Vài phút sau, một tiếng động lớn ngay trên quầy đã khiến Katsu, người đang lướt điện thoại một cách buồn chán phải giật thót cả tim và đứng dậy:
"Xin hỏi quý khách c-"
"Quý khách cái l*n!. Tính tiền cho bọn tao nhanh!"
Bọn chúng đã đặt hai cái giỏ nhựa đỏ với đầy những món đồ trong đó. Katsu gật đầu rồi bắt đầu công việc của mình, cậu lấy những món đồ trong đó ra gồm bia lạnh với đồ nhắm, bắt đầu đưa những món đồ ấy quét qua chiếc quét, âm thanh ting ting của những món đồ ấy lần lượt vang lên, đưa sự chú ý của mình vào màn hình tổng tiền, Katsu cảm thấy đôi mí mắt mình càng nặng trĩu, như bản thân những con số từ hàng trăm đến hàng nghìn hiển thị trên màn hình đã thành một bàn tay muốn đẩy cậu vào giấc ngủ, và lượng đồ cậu xử lý bằng tay mình ngày càng nặng như tạ.. Ánh mắt của cậu ngày càng mệt mỏi vì số lượng đồ quá lớn, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh lại sau khi tát vào má của mình, điều này khiến bọn chúng bật cười và bắt đầu tung ra những lời chế nhạo về đôi tai cậu:
"Ê bọn mày - nhìn cái thằng này mắc cười ghê hông?"
"Vãi l*n thật chúng mày ạ, cái tai quái đảng của nó kìa? mày là chó à?"
"Nhìn mày cực khổ quá thằng nhóc ạ... về đây anh cho mày ăn hạt với pate nha?!"
Khi thấy thái độ cợt nhã của và không có ý định dừng lại của chúng. Với ánh mắt mất bình tĩnh, cậu vô thức vương tay xuống dưới bàn, ở dưới đó có một cái bình đun siêu tốc đang nóng hổi và bốc khói nghi ngút không ngừng với ý định sẽ dùng nó để làm chín lớp da ngoài của chúng, sẽ khiến chúng phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực vì dám chế nhạo cậu. Nhân lúc chúng vẫn còn đang cười đùa thì cậu đã cầm lấy cái quai và nâng nhẹ nó lên. Đúng lúc này thì Masuda đã giải quyết xong vấn đề về chiếc bụng yếu của mình, anh ấy đi ra và chào bọn chúng như những khách hàng, sự xuất hiện kịp thời của anh đã nhanh chóng giải quyết được bầu không khí như sắp bùng nổ thành một cuộc hỗn chiến đẫm máu có thể làm đóng cửa cả nguồn kiếm tiền của cả hai.
Katsu đã bình tĩnh hơn khi thấy được Masuda, khi anh ấy đi đến và chợt nhìn thấy tay của cậu đang cầm lấy cái bình đun siêu tôc, anh ấy liền hiểu ra vấn đề. Katsu thấy anh ấy đang nheo con mắt lại và nhìn vào mình, cậu chợt nhớ ra và liền buông bàn tay khỏi đó, nhìn anh ấy với ánh mắt run sợ. Anh Masuda liền nhéo một cái thật đau vào lưng như để yêu cầu cậu đi ra khỏi đây để phần còn lại cho anh ấy đảm nhiệm. Cậu đứng đó và ngoan ngoãn gật đầu rồi từ từ bước đi về phía cánh cửa dẫn ra khu vực phía sau, khi cánh cửa từ từ đóng lại, Masuda bắt đầu chuyển từ vẻ mặt giận sang vui vẻ với những khách hàng trước mặt.
Katsu đã ra ngoài bằng cửa sau của nơi này, nơi có không gian mờ ảo thiếu sáng, ít người lui tới. Cậu dựa vào bức tường bong tróc và thở ra một tràng dài nặng nề, rồi sau đó bắt đầu đấm vào không khí, tưởng tượng trước mặt là đám côn đồ khi nãy, cậu đấm rất hăng như để trút hết các áp lực trong cuộc sống về phía bọn chúng. Lúc này, cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra, là anh Masuda với thái độ khá là giận đi tới trước mặt cậu.
"Này Kat! cậu có biết là nếu như lúc nãy cậu làm việc đó thì mọi chuyện có thể tệ đến mức nào không?"
Anh ta ngay lặp tức nhéo mạnh cái tay mèo của cậu như là một sự trừng phạt, khiến cậu phải la lên vì đây là chỗ có nhiều dây thần kinh khiến đây trở thành một vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.
"C-chết! đau quá! đừng mà! cho em xin lỗi!!"
Sau khi nhéo mạnh một hồi, anh ấy cũng buông tha cho cậu. Masuda bước đến, tựa lưng vào bức tường của cửa hàng, rồi rút từ túi quần ra một gói thuốc lá đã vơi gần hết, chỉ còn lại vài điếu. Anh đưa gói thuốc ra trước mặt Katsu, không nói gì, chỉ chờ đợi. Quyết định giờ nằm ở cậu — hút hoặc không.
Cậu đứng đó, hơi do dự. "Ờm.... được thôi, thích thì chiều!"
Cậu nhanh tay rút một điếu ra khỏi bao và đưa lên miệng, sau đó Masuda châm lửa cho cậu bằng cái hộp quẹt ga cũ kỹ với dòng số "From the souls left behind in '72" được khắc trên đó. Khi hút hơi đầu tiên, khói thuốc bắt đầu tràn vào khoang miệng của cả hai, hơi cay nhẹ ở đầu lưỡi với chút hương từ điếu thuốc cháy rực đỏ, rồi sau đó trở nên đắng hơn bám chặt nơi cuống họng. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh mùi khói thuốc, từng hơi thuốc trắng được phun ra rồi lại tan biến vào trong hư vô. Cái gió mùa thu thổi qua làm cả hai run bần bật nhưng vẫn cố nán lại để hút cho xong.
"Tôi hôm nay đóng cửa sớm... dù gì thì giờ này cũng ít khách lắm, giờ thì cậu về được rồi đó!"
Katsu không nói gì và chỉ gật đầu như đã nghe rồi, cậu vẫn tiếp tục đứng đó để hút thuốc lại bị sặc, cậu dựa tay vào tường ho liên tục xong lại đưa lên hút tiếp như muốn tỏ ra mình không thua kém ai, Masuda chỉ cười trước điều này.
Masuda rít một hơi cuối cùng rồi ném điếu thuốc xuống sàn bê tông lạnh lẽo, giơ chân đạp thật mạnh xuống dưới dập tắt hết những đám tàn thuốc nhỏ nhoi còn sót lại. rồi Katsu cũng làm theo y hệt cách mà Masuda đã làm. Xong xuôi, cả hai cùng bước vào bên trong, lấy đồ nghề từ trong để kho bắt đầu công cuộc 'tắm rửa' cho cửa hàng sau một ngày dài phục vụ, Katsu lau những vết bẩn mà khách hàng do vô tình hay cố ý làm đổ xuống nền gạch cũ trong khi Masuda bắt đầu đếm thu nhập ngày hôm nay và ghi chép một cách cẩn thận vào máy tính. Khi đã dọn dẹp xong thì Katsu đã đứng ở bên ngoài, bên trong cửa hàng đã chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng leo lắt từ những tủ mát chứa đầy nước ngọt và bia.
Masuda đi ra ngoài, vỗ lên vai cậu. "Về mạnh giỏi nhé! Kat!" Cậu gật đầu. Rồi cũng đầu nhấc chân về phía con đường vắng vẻ chỉ còn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn đường, có hơi chập chờn do chính quyền ít quan tâm đến việc tu sửa một cột đèn ở một khu vực ngoại ô như này. Masuda đứng đó nhìn chăm chú bóng lưng đang rời, rồi cuối cùng cũng nhấn nút,
Cánh cửa cuốn một cách chậm rãi từ từ hạ xuống và đóng sầm lại, vang vọng cả khu phố - Khép lại một ngày làm việc.
Tất cả chìm vào im lặng của bóng tối, cả thế giới dường như đã đi ngủ hết, chỉ còn những tiếng bước chân... của Katsu...


3 Bình luận