Người Giấy
Xám AI; Thỏ Edu; July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1. Kẻ mang ủy thác

Chương 2: Giải oan

0 Bình luận - Độ dài: 6,112 từ - Cập nhật:

"Trà của phòng giám thị thơm ghê!"

*

**

Trời trong vắt, mây bồng bềnh như một tấm chăn bông trắng khổng lồ trên nền trời cao vợi, tất cả được bọc lấy bởi màu nắng rám vàng đầy ấm áp. 

Những nhịp chân chà xát giữa đế giày bata và nền nhựa nhám kêu lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Dáng vóc cao cao của Châu Hạ Anh vẫn đang cúi mặt dí vào chiếc điện thoại đang sạc đến nóng ran của mình, lọ mọ đặt một cuốc xe công nghệ để kịp đến trường.

“Cái gì? Sáu chục ngàn?”, con bé rú lên một tiếng khi thấy giá trị chuyến xe vừa hiện lên, “Lại còn không có mã giảm giá!”

Hạ Anh bực mình, rút dây sạc dự phòng khỏi điện thoại, nhanh tay nhảy qua một ứng dụng đặt xe khác để cầu may. Lòng nghĩ đến cái tên mắc dịch đã báo hại mình trễ chuyến xe buýt, con nhỏ lại vừa đặt xe vừa rủa xả trong bụng. Tiền ăn sáng của cô đã trôi vào cuốc xe này rồi còn đâu. Hơi thở của cô bé còn mang chút phì phò đè nén, trên trán hiện lên một lớp mồ hôi rịn, làm phần mái của tóc bết lại.

Trường cấp ba của cô vốn có xe đưa đón học sinh, nhưng đa phần tụi nhỏ đều di chuyển bằng xe nhà. Còn khổ chủ Hạ Anh vốn là một thành viên hoạt động ngoại khóa tích cực nên giờ giấc đi đi về về chẳng biết đâu mà lần. Bởi vậy việc sử dụng xe đưa đón của nhà trường cũng không hiệu quả lắm. Thế là cô nàng quyết định dùng xe buýt công cộng để đi học, đôi lúc đi xe công nghệ nếu bị trễ chuyến. 

Trong khi mải lo cắm cúi thiết lập lộ trình, phía sau lưng cô gái nhỏ xuất hiện một chiếc Audi màu xám bạc chạy chầm chậm rồi dừng hẳn lại. Kính cửa sau từ từ hạ xuống. Trong xe là một thiếu niên tóc đen, đôi mắt màu cà phê sữa ôn hòa và sáng ngời phía sau chiếc kính cận, đường nét trên khuôn mặt hài hoà và thanh tú. Môi cậu ta cong cong ý cười rồi đưa đầu ra ngoài cửa, vang giọng:

“Chào buổi sáng, Sâu lười!”

Âm thanh quen tai vừa reo lên, cô nàng lập tức ngẩng mặt, ánh mắt sáng trưng như tìm thấy cứu tinh của cuộc đời. Cô gái nhỏ thở phào, rồi quay mặt nở một nụ cười đầy trìu mến với cậu bạn:

“Rùa à! Cứu!!!”

Người thiếu niên đưa ánh mắt sáng lấp lánh, hếch mũi hào sảng:

“Lên xe mau, chỗ này không đỗ lâu được!”

Cô nhóc không chần chừ, tháo ba lô ra khỏi vai, mở cửa xe bước vào. Hiểu Khiết nhích qua ghế ngồi bên trái để chừa khoảng trống cho cô em gái.

“Con chào chú Hoàng!”, giọng nói của cô gái nhỏ vẫn còn chút đứt quãng vì cú rượt chạy theo xe buýt mới đây. Cô hạ người ngồi xuống chiếc ghế bọc da màu đen xám, đưa tay kéo đai an toàn thắt như thói quen. Mùi hương trong xe dìu dịu khiến cơn hỗn loạn trong tâm trí lắng dần.

Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nở nụ cười và tiếp tục cho xe chạy đi.

“Chào cô út, nay vẫn không dí kịp xe buýt rồi!”

Nàng nữ sinh cười khổ, không dám kể lể câu chuyện kinh hoàng ban sáng mà mình mới trải qua, chỉ yếu ớt chống chế rằng mình lại ngủ quên. Điều hòa nhiệt độ trong xe phả tới làm cảm giác nóng nực lập tức được xoa dịu.

“Thôi đừng cố đi xe buýt nữa, nhà mình tiện đường mà, để tớ đón luôn đi chứ tuần sáu buổi hết bốn buổi quá giang rồi.”, cậu trai ngồi cạnh khuyên nhủ cô em của mình hồi tâm chuyển ý để đi học cùng nhau.

“Mấy nay tớ vẽ khuya thôi, hết deadline thì ổn!”.

“Tớ nhớ việc trong Hội tớ chia đều lắm mà? Sao cậu cứ ùn ứ suốt thế?”

Hạ Anh thè lưỡi, thừa nhận.

“Ừm tớ nhận “com” cho người ta á, kiếm ít “xị” ăn bánh.”

Kẻ bên cạnh phát cáu ngay.

“Ủa Sâu? Để người ta biết cậu nhận vẽ tranh vậy sẽ nghĩ nhà mình bạc đãi cậu sao? Không đủ tiền thì báo chứ sao làm vậy?”

Châu Hạ Anh nghe tới đây biết mình lỡ lời, vội vàng xua tay giải thích.

“Không phải! Ý là tớ tham gia mấy nhóm đọc truyện á, lỡ mê truyện kia quá nên có vẽ nhân vật minh họa thôi. Ai ngờ mọi người thích quá nên cứ năn nỉ tớ mở đơn. Yên tâm đi tớ để biệt danh kín đáo lắm! Với lại xong lô này cũng không nhận nữa đâu, đã vào học kỳ mới rồi lo mà học chứ!”

Nghe vậy nhưng cậu bạn Rùa vẫn lườm nhẹ, lẩm nhẩm:

“Trong khi Hội trưởng tôi đây xù hết cả đầu vì tuyến bài sự kiện hai mươi năm thành lập trường thì Hội phó Châu Anh đi nhận commission bên ngoài. Ok fine!”, giọng người con trai đó hạ thấp như phán quyết của tử thần rủ rỉ bên tai. “Chiều nay tớ giao thêm việc cho cậu, để cậu dồn đống tinh lực dư thừa đó cống hiến cho Hội Mỹ thuật của tụi mình nha!”

Nghe tới đây cô nhóc sầu não tựa đầu vào kính xe, vang lên tiếng động nho nhỏ. Hối hận rồi, sao tự nhiên nói hớ ra thế này!

Đứa con gái liếc mắt nhìn lại đồng hồ trên màn hình điện thoại, nhẹ nhõm vì cơ may xe sẽ đến trường đúng giờ nên không cần nhắn tin xin phép đi trễ nữa. Đá mắt về vị Hội trưởng kiêm anh nuôi cao cao tại thượng, Hạ Anh biết miệng người đó hay dỗi hờn vậy chứ nuông chiều cô thì thôi rồi.

Bên cạnh cô bé lúc này là người anh trai trên giấy tờ nhưng bằng tuổi đã cùng sống chung trong một mái nhà từ khi hai đứa mới năm tuổi đến tận lúc mười bốn - Dương Hiểu Khiết, hay còn được gọi là Rùa. Nói rõ hơn thì cô bé là một đứa trẻ mồ côi đã có hai gia đình nhận nuôi dưỡng. Sau khi người chồng trong gia đình giám hộ đầu tiên mất đi, mẹ nuôi đã gả cho cha của Khiết và mang Hạ Anh theo cùng. Vì vậy, mối quan hệ của cô và cậu trai ngồi kế bên là người thân của nhau.

Đến năm họ mười ba tuổi thì cha mẹ đã tuyên bố di dân sang Thụy Sĩ. Không hề thông đồng trước, nhưng lại cùng một phe với nhau, cả Hạ Anh và Hiểu Khiết đều từ chối theo cùng và hứa hẹn sẽ tự chăm sóc nhau ở Việt Nam. Sau đó một năm, con nhóc Hạ Anh lại giở quẻ, đòi về ngôi nhà cũ của mẹ nuôi để sống một mình. Hiểu Khiết năn nỉ ỉ ôi mãi vẫn không khiến con nhỏ thay đổi quan điểm, lại còn phải cắn răng giấu giếm cha mẹ bao che cho em nhỏ được sống riêng. Kể từ lúc đó đến nay đã là hai năm.

Vẫn như mọi ngày, người anh này đến trường bằng xe riêng của gia đình - một chiếc Audi màu xám bạc bóng loáng. Điều đáng nói, không hiểu sao giờ đi học của cậu luôn ngẫu nhiên trùng với giờ mà cô nàng đón xe buýt đến trường. Vì thế chuyện tình cờ đi học cùng nhau này cũng đã diễn ra thường xuyên như cơm bữa.

Con bé hạ mắt cười trừ. Dù đã cố thoát ly gia đình giàu kếch xù ấy nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi mối liên kết với vị thiếu gia này ngay được. Hạ Anh nghĩ mấy việc nhỏ này chẳng có gì để mình tỏ thái độ cả vì Hiểu Khiết vẫn quý mến cô như lúc nhỏ. Vậy nên, hãy cư xử như một người em ngoan và hiểu chuyện.

Bây giờ, cô gái nhỏ mới chú ý đến thứ trên tay cậu nam sinh. Khiết đang cầm một tập tranh vẽ kí hoạ. Cô ghé mắt nhìn, chàng trai nhanh chóng đưa tay ra che đi nội dung đang phác họa.

“Hàng cấm! Không cho cậu xem đâu!”, rồi Khiết phì cười, trêu chọc con bé. “Nay không muốn làm Sâu nữa mà chuyển sang làm quạ à?”

Khi bàn tay của cậu vừa định giơ ra để vuốt lại tóc của cô em thì con Sâu lười kia đã nhanh tay tự ép tóc mình xuống, dùng ngón tay gỡ rối.

“Hi hi, dậy muộn quên chải đầu!”

Mặt của Khiết đơ ra, nhanh chóng thu tay lại, gập bức tranh vẽ dang dở trên tay.

Hạ Anh cảm thấy hài lòng vì mình vừa né được một cú va chạm thật tự nhiên. Cô sợ rằng cậu ấy không giữ kẽ mà cứ làm ra mấy hành động quá thân mật, sớm muộn cũng thành chuyện lớn. Nhưng ánh mắt nâu của kẻ đối diện đã tối sầm, không hề còn nét dịu dàng.

“Không hiểu sao dạo này tớ thấy cậu sống buông thả quá.”, người con trai ấy nói bằng thanh âm như đang phê bình. “Cậu xem đi, thức khuya vô tội vạ, ngoại hình thì như “tự hủy”, mới lên lớp mười một thôi mà nhìn xem có khác zombie không?”

Hạ Anh vờ vịt cúi đầu, đâu có dám nói mình đang “tự hủy” một cách có kiểm soát. Vì sao ư? Vì cái thằng cha anh nuôi này chứ sao!

Dương Hiểu Khiết là học sinh giỏi toàn diện, xuất sắc cả về học lực lẫn ngoại hình, còn là con của một tỷ phú nằm trong nhóm hàng đầu của châu Á. Thế nhưng, thứ mà cậu ta khiến mọi người yêu thích nhất không phải quyền lực gia đình, trí tuệ hay ngoại hình mà chính là tính cách thân thiện, không phân biệt đẳng cấp. Nói chung, đây là chàng trai được yêu thích nhất trong trường An Đằng.

Còn Hạ Anh là ai? Con nuôi của nhà giàu – cái đuôi của cậu ấm Hiểu Khiết. Từ nhỏ đến lớn luôn thầm lặng như một bóng ma đi theo cậu ta. Bây giờ hai người đã mười sáu tuổi hơn, đâu còn nhỏ nữa. Ở độ tuổi mà Hạ Anh đã nhận ra mình trổ nét thiếu nữ, cho dù là em gái nuôi, thì khó mà tránh được điều tiếng dèm pha. Vậy nên, từ đầu năm lớp mười, cô bé đã dùng hết năng lực bản thân dựa vào mối quan hệ khác để lặng lẽ xin chuyển khỏi lớp của Khiết. Con nhỏ luôn sợ cậu ta truy ra vụ này ghê, lòng cứ thấp tha thấp thỏm.

Khiết cũng nhận ra cô xuề xòa. Vậy là đạt được hiệu quả mà nàng ta muốn rồi đó!

Nói vậy chứ cô có phải kiểu luộm thuộm gì đâu. Chỉ là… giữa muôn ngàn bông hoa trong ngôi trường thượng lưu luôn chỉn chu là lượt với hàng hiệu và mỹ phẩm đắt tiền thì Hạ Anh lạc loài. Cô nhỏ vẫn giữ phong cách tối giản với đồng phục dạng cơ bản, chọn một cái kính cận to che bít mắt, tóc để mái dày trông thật ngố và bưng cái mặt mộc như cá chết đi học. Thêm vào ít mụn và tàn nhang, cùng với dáng vẻ của một con mọt sách điển hình, cô trông chìm nghỉm khi ngồi bên cậu thiếu gia họ Dương.

Thái tử phật lòng vậy thì thần đây vui lắm á!, con bé thầm nghĩ.

Khiết nhìn vẻ ương bướng đến quen của đứa em, chỉ có thể tặc lưỡi không nói nổi. Đột nhiên, bên cạnh cậu phát ra âm thanh của tiếng dạ dày co bóp chẳng thể che giấu nổi. Hạ Anh cảm thấy thứ dịch vị chua lòm đang muốn trào ra khỏi miệng, xấu hổ rúc người lại.

Rùa Khiết không phán xét nữa mà đã quá quen thuộc, tự động lục tìm trong ba lô ra một bịch bánh mì tươi, đưa cho cô.

“Ăn đi, đổ bệnh nữa lại phiền.”

“Thôi khỏi đi lát tớ tạt qua căn tin mua cái bánh bao được rồi, ai đời suốt ngày ăn ké của cậu, ngại chết được!”, cô gái nhỏ xua tay từ chối.

“Hửm?”, đầu của chàng trai nghiêng nhẹ, ánh mắt liếc đến con bé gầy nhom cạnh mình. Khiết xé bao bì ra, đưa bánh cho cô gái nhỏ. “Sống một mình phải tự biết chăm sóc cho bản thân, không thì chưa đến hai mươi tuổi cậu sẽ mắc chứng viêm loét dạ dày cho xem.”

Châu Hạ Anh cười nhẹ, cảm ơn cậu rồi cầm bánh ăn. Hiểu Khiết đưa thêm chai nước khoáng, cậu ta biết cái tật hay nuốt vội của cô gái nhỏ. Cô nhận chai nước và gật nhẹ đầu, chột dạ không dám khước từ sự quan tâm này nữa.

Ăn hoặc bị “tử hình” bằng ánh mắt của ông ta, cô nàng ngẫm nghĩ rồi cắn một miếng bánh thơm nhẹ mùi bơ sữa.

Lúc đang ăn, cô bé vô tình nhìn qua bắp chân mình thấy một vết bầm xanh nhạt, như mới va vào đâu đó. Đưa tay chạm thử thì thấy hơi ê ẩm. Va vào đâu vậy nhỉ? Sao tự nhiên có vết thương này ta?

Vừa nhai bánh, vừa nghĩ nhưng Hạ Anh thực sự không nhớ được.

Chiếc xe êm ái chạy trên con đường phủ nắng ấm. Người học sinh mặc áo sơ mi trắng cạnh bên lật tập hồ sơ dự án của Hội mỹ thuật lên xem xét, chốc lại nhìn cô gái, rồi bảo:

“Cậu nghĩ tới cuối tuần này cả hội làm kịp núi công việc này không? Tớ lo không kịp tiến độ quá!”

Cô gái nhỏ đưa ngón tay phủi vụn bánh trên môi, nuốt hết bánh, giọng kiên quyết:

“Kịp! Tớ hứa giờ chỉ tập trung chuyện của Hội thôi. Tớ kiểm tra các tuyến rồi, phần vẽ trên máy thì có thể lôi việc về nhà làm nên không đáng lo. Chỉ có tấm background phải vẽ tay thì mình cần dồn sức nè.”

Vị Hội trưởng hài lòng gật gù.

“Trưa nay Châu Anh ghé hội, bảo Mai tới cùng nữa. Chia nhau lo xong cái vụ đó!”

“Ok sếp!”

Một dải nắng nhạt hắt qua lớp kính xe, phủ lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu. Chiếc xe dừng ở một ngã tư. Bên ngoài có hơi đông người, chắc không kịp qua khỏi đèn đỏ trong lần chờ này.

Tu một ngụm nước, cùng chiếc bánh vừa ăn xong, cô nhỏ đã lấy lại đủ năng lượng, gương mặt cũng bừng tỉnh, lanh lợi hơn. Khi cô đang cuốn chiếc vỏ bánh đã ăn xong gọn gàng trong tay để chờ vào trường rồi vứt bỏ thì người cạnh bên lại hỏi.

“Sao gần hai tháng cậu chưa đăng ký lớp tiếng Ý tiếp theo vậy, học vậy sao kịp tiến độ?”

Sống lưng cô cứng đờ và rét lạnh tựa như bị nhốt vào một hầm băng. Với sự kiểm soát thầm lặng của người anh này, Châu Hạ Anh tưởng mình là Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ giữ trong lòng bàn tay. Việc gì về cô thì người đó luôn lưu tâm và dí tới cùng.

Đối phương cảm nhận được sự im lặng khác lạ, bèn thở dài bất lực quay sang cô.

“Bạn ơi, có trở quẻ thì nói sớm chứ đừng có “lật thuyền” bỏ tớ giữa chừng nha? Tớ mất niềm tin với cậu quá rồi đó! Đã hứa đi Ý du học cùng tớ mà coi cách cậu nỗ lực kìa.”, ánh mắt nâu cà phê lại dấy lên nỗi hoài nghi. “Rồi giờ lại thi IELTS, lấy được band 8.5 khè tớ hay gì?”

Khiết cầm điện thoại lúc lắc màn hình tin báo điểm tin của trang học tập trong trường vinh danh học sinh có thành tích mới. Trong đó, Châu Hạ Anh trong chiếc ảnh thẻ giương ánh mắt to tròn, cùng mấy dòng giật tít tung trời khi chinh phục mức điểm ngoại ngữ đẹp như mơ ngay trong lần thi đầu tiên.

Hạ Anh ngơ mặt, nhăn răng cười, thầm chửi: “Cái thằng admin nào mà nhanh thế, cô mới có kết quả hôm kia thôi mà!”

“Hê hê, ý là…”

“Ngưng!”, Khiết khịt mũi, gạt ngang con nhỏ. “Khỏi giải thích, khỏi trình bày, bỏ tui đi Ý một mình, nhà ngươi nhảy nguyện vọng rồi đúng không?”

Trước chất giọng ai oán đó, con nhỏ chỉ có thể ôm mặt che đi rồi ti hí đưa mắt nhìn qua kẽ ngón tay.

“Điện hạ bớt giận! Tớ… tớ học không vô, tớ có thù với tiếng Ý! Tớ không xong thật rồi! Tớ cần phương án back-up!”

Dương Hiểu Khiết ngửa đầu nhìn trần của xe, hít một hơi thật sâu, cố gắng không bẹo đứt cái má đang phồng phồng thanh minh kia.

“Dẹp đi, chúng ta không còn gì để nói nữa. Quá đủ rồi bạn!”

Hạ Anh ngồi trong xe gần mười lăm phút đã bị ông thần này tấn công mấy vụ liên tiếp. Trái tim của con bé cũng muốn vỡ ra rồi.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!, con nhỏ nhủ thầm sau đó đưa tay vịn vào ống tay áo của nam sinh kia, tự thú.

“Tớ muốn vào Oxford, không đậu được thì cũng học đâu đó ở nước Anh thôi! Thề, hai nước cách có hai tiếng thôi, khi nào “điện hạ” triệu hồi là “vi thần” có mặt ngay!”

Kẻ đang nổi giận kia tựa như một con phượng hoàng cao quý không thèm liếc mắt tới cái đứa hèn hạ lại chơi trò bỏ bạn giữa đường. Cậu ta ngậm miệng, nghĩ ngợi một hồi rồi ấm ức nói nhỏ.

“Cậu không thích học ngành mỹ thuật thì tớ có quyền gì ép cậu đâu. Chỉ là tớ không quen ai ở đó nên rất mong có cậu cạnh bên, chúng ta hủ hỉ với nhau. Vậy mà…Haizz.”, tiếng thở dài đó ngân nhẹ rồi lại từ từ gằn xuống. “Thôi nhà ngươi nói thẳng luôn mình học vẽ rồi vào Hội Mỹ thuật là vì tớ luôn đi cho đôi bên đỡ giày vò nhau.”

“Đâu có!”, Hạ Anh rú lên. “Không hề nha, tớ thích vẽ mà, trời ơi chỉ là tớ không vẽ đẹp bằng cậu nên tớ tự nhục nên đổi nguyện vọng thôi mà cậu nghĩ gì lắm vậy Khiết?”

Kẻ kia khẽ xùy, nụ cười trở nên nhợt nhạt, nói nhỏ hơn.

“Cậu học vẽ cho vui thôi. Tớ nhìn cũng hiểu mà. Y như cách tới đi học violin khi thấy cậu biểu diễn trên sân khấu vậy. Nếu mà thích và xem vẽ như đam mê thật thì cậu đã luyện vẽ cả ngày chứ không như thế này đâu. Thôi, nếu vậy mà ép cậu học cậu chuyện ngành mỹ thuật nữa thì lỡ sau này cậu đuối lại đâm ra hận tớ.”, rồi giọng đó trở nên thư giãn như an ủi. “Thôi Sâu muốn làm gì thì làm, miễn thấy mình tự tin là được!”

Châu Hạ Anh xúc động muốn rơi nước mắt. Bàn tay nhỏ đấm nhẹ lên vai của cậu ấm kia, hèn hạ cười cười.

“Đúng đúng! “Điện hạ” nói chí phải! Tớ chỉ thích thôi chứ không đủ đam mê. Tớ sợ mình đu theo không nổi rồi làm cái gì cũng dang dở. Haizz… tớ chỉ thích làm “họa nô” sống với OC, anime và commission thôi!”

Giữa hai luồng tư tưởng nghệ thuật đang xung đột, Khiết cũng lười nói, chỉ thấy con nhỏ này quá gợi đòn. Cậu ta ngán ngẫm quay đầu, không nói nữa.

Cô gái nhỏ ngưng cười. Cô biết Khiết sẽ không dồn ép mình, nhưng sẽ ghim. Vậy là thời gian sau phải ngoan ngoãn hơn, đừng để ông anh này quạu điên lên với mình nữa. Đang nghĩ thì tin nhắn từ Khiết chuyển qua dù đang ngồi kế bên khiến cô bé giật mình, mở vội ra xem.

“Eo ơi, đại nhân! Ngài quá xịn rồi!”, con nhỏ lại không ngừng được ca thán khi thấy đoạn băng ghi hình mà đại thiếu gia đã gửi rồi trầm trồ thêm cái nữa. “Ngài ơi, ý là mình đi ăn không, không khao không được rồi!”

Hiểu Khiết cong khóe môi, bí ẩn cười.

“Không cần ơn nghĩa gì đâu, tớ cũng ba gai theo cậu thôi. Dòng thứ đó thì cần “thanh tẩy”. Cậu yên tâm, ca này tớ ủng hộ cậu và Mai! Mấy chuyện râu ria tớ đã nhờ người xử lý rồi, cậu chỉ cần ngẩng cao đầu với các thầy là được, mình chẳng làm gì sai thì ngại gì!”

Con bé tua nhanh đoạn dữ liệu trong tay, hài lòng đưa ánh mắt cảm kích nhìn vị thiên sứ hào hiệp đã ban phát thứ ánh sáng thánh thần đến cứu rỗi mình. Mức độ tự tin đến trường tăng thêm một trăm phần trăm công lực.

Một nụ cười tươi rói nở ra trên môi, cô gái nhỏ không còn thấy hoang mang nữa, bởi cô biết cả Khiết cũng đứng về phía mình. Lần này chỉ cần bản thân biểu hiện tốt là được!

Hai đứa trẻ không nói nữa, mỗi đứa một góc nhìn ra phía đường xá nô nức của thành phố vào buổi sáng. Chiếc xe chầm chậm đi trên con lộ, đôi lúc phải dừng vội bởi một chiếc xe máy nào đó tạt ngang đột ngột. Khiết bị chúi nhẹ người về phía trước, giờ mới chịu kéo dây an toàn thắt vào người. Nắng đã lan tràn đến lớp kính, hơi nóng nhẹ nhàng tỏa ra, khiến cô gái nhỏ dịch người tránh xa cửa xe hơn.

Ngồi yên lặng một chút, đầu óc dần thanh tĩnh lại, tự nhiên trong đầu cô gái nhỏ lóe ra ánh mắt tím biếc của kẻ lạ mặt ban sáng ở nhà. Lướt tay lên màn hình điện thoại chạm về khu lưu trữ ảnh, do ban sáng cô chụp vội quá hay sao mà ảnh nào cũng vỡ nét, mờ câm. Hạ Anh thở dài, nghĩ tới “cục nợ” này là rầu thúi ruột.

“Thật kì lạ! Sao tự nhiên lại trói hắn làm gì nhỉ? Đáng lẽ khi phát hiện tra, mình chỉ cần phóng chạy đi thẳng qua công an phường ngồi là được. Tại sao bán sống bán chết nhây với hắn làm gì?”, lòng dạ cô rối bời, nghĩ đến sự mâu thuẫn của bản thân lại càng cảm thấy khó chịu.

Khi đang cố nhớ lại chuyện liều lĩnh ban sáng, cô gái nhỏ bỗng nhận ra da thịt mình lạnh toát, da gà nổi lên từng đợt, có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Càng nghĩ càng mơ hồ, như có thứ gì đó đánh sập não bộ, kéo nó vào bóng tối. Châu Hạ Anh bị choáng, một cơn buồn nôn rợn lên, suýt nữa khiến miếng bánh mì nhợn khỏi miệng bởi thứ dịch vị chua lòm đang muốn trào ra. Cô gái bụm miệng, nén cơn buồn nôn đi. 

Người ngồi cạnh cảm thấy cô nhóc không ổn bèn hỏi:

“Sâu, say xe hả?”

“Hình như vậy!”, cô đưa tay vuốt cổ.

Khiết ấn nút cửa kính xe cho gió trời bay vào. Một chút khô nóng tạt vào khiến Hạ Anh rùng mình, nhưng quả nhiên không còn thấy quá ngột ngạt như trước.

“Hậu quả của bỏ ăn sáng đó, dấu hiệu đầu tiên của đau dạ dày.”, cậu làm như bác sĩ mà phán. “Cần túi bóng không? Ngay hộc chỗ tay phải cậu có đó!”

Cô gái nhỏ vô thức sờ lên chỗ vùng dạ dày. Đâu có đau gì đâu!

“Tớ nghĩ là tiền đình ông ơi, thôi cho tớ tắt hoạt động tí cho người bớt bềnh bồng nha!”, nàng nữ sinh nói xong thì ngồi thu người lại, ôm ba lô, lặng thinh để cố giữ tâm trí bình thường.

Ông bạn thấy chiến hữu của mình không khỏe, chỉ yên lặng, không nói thêm để tránh cô lại trở nặng thêm. Chiếc xe cứ đi vùn vụt cho đến khi rẽ vào cổng trường An Đằng, chạy theo hướng làn xe vào khuôn viên trường. Thời gian vừa kịp lúc. 

Người con gái cũng đã dần khỏe lại, xốc ba lô, ra khỏi xe, cười:

“Cảm ơn cậu đã cứu tớ “hai” bàn thua trông thấy!”

Tên con trai ấy gật đầu cười, vẫy tay chào. Hạ Anh và Khiết ai về lớp nấy.

Một buổi sáng bình thường trôi qua, giờ học bình yên của cô gái nhỏ bị chấm dứt bởi thông báo từ thầy giám thị ghé ngay cửa lớp gọi cô lên phòng để “hỗ trợ điều tra”. Nhìn theo dáng thầy giám thị vừa rời khỏi, Hạ Anh hơi nhíu mày rồi đứng dậy, lặng lẽ cầm theo điện thoại, cúi chào cô giáo đang còn trong tiết giảng. Lúc Hạ Anh đi ngang qua bàn của Ban Mai thì con bé chắp tay với mình, vừa bối rối, hối lỗi và bất lực. Bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, cô nhóc làm dấu với đứa bạn để trấn an rồi khoan thai bước đi theo thầy.

Mặc dù biết bước vào phòng giám thị sẽ lại nghe cái giọng điệu cằn nhằn vừa móc mỉa đầy văn hóa của thầy Tú, nhưng tâm lý đã sẵn sàng ứng chiến nên mặt con nhỏ cứ trơ ra.

“Em ấy bảo là do hai đứa em hẹn nó ra nói chuyện rồi mới ẩu đả? Giờ hai đứa em đều chối à?”

Châu Hạ Anh cố nén một cái ngáp, âm thầm tự trách bản thân thức quá khuya mà bây giờ buồn ngủ muốn rụng rời. Kể cả lúc nghe chửi mà sao vẫn cứ du dương êm tai thế này.

Phòng giám thị tĩnh lặng như một khung tranh tách biệt khỏi ồn ào hành lang. Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa kính lớn rọi vào, loang trên mặt bàn gỗ sáng màu, vẽ thành những vệt ấm áp trên nền rèm trắng lặng lẽ khẽ đung đưa. Mùi tinh dầu thoảng nhẹ mùi gỗ tuyết tùng, không quá nồng nhưng đủ để khiến người ta giữ thẳng lưng khi bước vào. Trên tường là những dòng chữ đa ngôn ngữ viết ngay ngắn, không mang sắc lạnh mà như những đường chỉ khâu tỉ mỉ giữ lấy trật tự. Ở đây, mọi thứ đều nghiêm trang nhưng không khắt khe. Chỉ là sự lịch sự của nó lại tựa như đang giấu một bãi chông dưới mặt nước êm đềm của ải trận sông Bạch Đằng, sơ hở một chút là mắc cạn tại bãi rồi "mất xác" luôn.

Châu Anh nhỏ bé không dễ gì bị mấy lời hăm he vừa mềm vừa bẫy của thầy dẫn dụ.

“Thầy ơi, Thế Danh có cung cấp được tin nhắn không? Có cuộc gọi cho số của Ban Mai hay của em không? Hay hắn nói miệng?”

Thầy Tú lườm, gương mặt vẫn cau có thành một cục.

“Bây giờ đánh con người ta nhập viện như vậy rồi còn già mồm nữa? Có biết sáng nay thầy đã phải tiếp cả luật sư tới để hỏi thăm tình hình không? Một người là cậu nó, một người là mẹ của nó. Chưa kể cha của nó là Tổng biên tập báo Thời đại mới đó. Em nhìn đi, nãy giờ bao nhiêu cuộc gọi của nhà báo ập tới trường rồi đây! Sáng giờ thầy mệt lắm rồi nha!”

Ánh mắt của Hạ Anh đang thầm nén ấm ức, tức mình tự ca thán trong lòng: “Eo ơi, em cũng mệt mà thầy! Em có biết gì đâu? Tự nhiên lôi em ra khỏi lớp học của mình rồi bắt em chứng minh là em đi gây sự, còn đánh con người ta hả?”

Lúc thầy gọi cô ra khỏi lớp chỉ nói là lên hỗ trợ cung cấp thông tin. Vừa lên tới phòng giám thị, câu chuyện lập tức trở thành sự việc nghi ngờ Ban Mai và Hạ Anh - hai đứa con gái đấm một thằng con trai. Quả nhiên là An Đằng, lời nói của người lớn chỉ vì vài cú điện thoại có thể bẻ cong sự thật hoàn toàn.

Nàng nữ sinh quá sức mệt mỏi, đưa tay che miệng ngáp một cái. Cô khui đoạn băng ghi hình mà Khiết đã trích lục được để sớm dứt điểm tiết mục vu oan giá họa này.

"Em nghe nói phòng Công nghệ thông tin bảo góc camera trong trường bị khuất nên không lấy được toàn cảnh. Nên... em có đoạn băng ghi được từ cửa phòng Hội Mỹ thuật nhìn ra đây ạ. Thầy xem góc này sẽ thấy rõ hơn!"

Cô gái bình tĩnh giới thiệu đoạn dữ liệu hiện trong điện thoại, điệm đạm chờ đối phương phản ứng. Thật may! Phải nói là thật may! Hội Mỹ thuật đã nhập nhiều vật tư, họa cụ về kho để chuẩn bị chạy sự kiện cho trường nên chính cô và Khiết đã xin trường cho Hội tự túc đấu thêm một vài camera ở góc khu vực văn phòng và kho của Hội để đề phòng kẻ gian. Nào ngờ, bây giờ đó lại là phương án cứu rỗi cô sống sót giữa "loạn thế".

Ánh mắt người thầy trầm xuống như nắm bắt được một tình tiết quan trọng, lập tức đổi thái độ hòa hợp hơn.

"Uống nước đi, đừng để người ta đồn tôi "bức cung" em!", tuy đang cáu kỉnh nhưng thấy vẫn đẩy chai nước suối chưa khui để trước mặt cô học trò.

"Trà thơm quá, em uống được không?", con bé đẩy gọng kính lên, nịnh nọt cười. Thật ra nó đang cần chất caffeine để gượng mình tỉnh lại trước khi não rơi vào mụ mị.

Thầy Tú gật đầu, tay mở máy tính bảng, nhìn đoạn băng mà cô nhỏ gửi qua, ánh mắt thật chăm chú. Một thoáng nghĩ lại, nếu chiều qua Hạ Anh không nhờ Hiểu Khiết trước, chắc hôm nay mà đòi trích lục băng ghi hình cũng chẳng còn đâu. Nhà của Thế Danh đã gào ầm lên như vậy, có nghĩa là họ muốn xới chuyện này tới cùng. Ai biết nhà trường có "thủ tiêu" luôn camera của Hội luôn không.

Cô gái nhỏ đưa tay tao nhã nâng bình trà nóng trên bàn, tự rót cho mình một ly, như để tự an ủi số kiếp mạt rệp lắm thị phi của mình. Thầy Tú lướt nhìn đứa học trò nhởn nhơ này, thở dài một chút, rồi vẫn dán chặt mắt vào đoạn băng. Cô bé cũng nhìn theo thầy.

Trong đoạn ghi hình quay lại ở một góc vắng ở gần khối nhà B, Ban Mai và Hạ Anh đang khệ nệ mang một số tài liệu từ văn phòng về lớp. Bất thình lình, Thế Danh - đàn anh lớp 12 tự dưng nhảy xổ ra, cũng như bao ngày lại nói mấy câu vô vị tán tỉnh Ban Mai. Đoạn này mất khoảng năm phút để gã ta nói chuyện tào lao. Hạ Anh nhớ lại, dù không nghe được âm thanh trong băng hình nhưng vẫn thấy bực mình. 

Đàn anh này nổi tiếng nhây, lại háo sắc, nói chung cô gái nào bị gã này nhìn trúng là bảo đảm xui xẻo. Con bé bạn thân của cô là nạn nhân tiêu biểu. Chuyện hôm qua cũng như bao ngày, Thế Danh cứ bám lấy Ban Mai để trêu ong ghẹo bướm. Lời qua tiếng lại một hồi, hai cô gái vùng bỏ đi. Gã ta chặn đường lại, rồi cả đám giằng co với nhau. Trong lúc đó không biết vô tình hay cố ý, tay của Danh đã sờ đúng vào vòng một của Ban Mai, còn bóp một cái.

Hạ Anh tức, muốn thầy tua lại đoạn đó để chỉ cho rõ. Thầy trừng mắt, giơ tay muốn gõ đầu cô. Cảnh cứ tiếp tục trôi đến đoạn Ban Mai nổi cơn tam bành sút một cái vào đúng ngay giữa hai chân của gã.

Nhìn tới đây, hai thầy trò đều bật ngửa ra một cái, đồng loạt nhăn mặt. Biểu cảm trên mặt thầy còn phong phú hơn cả Hạ Anh. Cú sút đó không hề nhẹ. Giống như một dạng đồng cảm giữa đàn ông với nhau, thầy vang lên tiếng tặc lưỡi, thất thần lẩm nhẩm:

“Dã man quá! Thất đức quá!”

“Thầy tua lại giây 12 phút 23 đi, ông Danh đưa cái tay ra kìa! Có lửa mới có khói chứ!”

Cô gái nhỏ cứ léo nhéo đòi tua ngược lại, thầy bực mình vùng vằng.

“Em đừng có lộn xộn! Em coi kia, đã người ta lăn ra đất rồi em còn ập nguyên thùng sách vào đầu nữa!”

“Ê cái này là trượt tay nha thầy! Em muốn check VAR lại!”

Tới đoạn của bản thân thì phải bảo vệ mình tới cùng chứ!, Hạ Anh nghĩ. 

Đoạn rơi thùng này là do cô thấy gã Danh nằm vật ra đất nên có hơi hoảng, định cúi xuống xem nhưng hậu đậu làm mấy cuốn sách rơi xuống đầu của gã ta. Thầy Tú lướt qua lướt lại đến bốn, năm lần ở cảnh đó, cuối cùng cũng nương tay, xác nhận đây là lỗi vô ý của cô nhóc. Ấy vậy nhưng thầy vẫn gào ầm lên:

“Con gái con đứa gì như hai bà chằn lửa vậy? Người ta lỡ đụng có xíu mà đã đá như vậy rồi? Nhỡ nó có bề gì là đền không kịp cho ba má nó biết không? Em biết “chỗ đó” của đàn ông mong manh dễ vỡ lắm không hả?”

“Em có đá đâu! Tự nhiên cái la em!”

“Thôi, đủ rồi! Mệt cô quá! Đi ra ngoài! Chiều nay đem bản tường trình sự việc nộp lại cho tôi!”

Dẫu mang bao ấm ức, nhưng vẫn vì lần đấu tranh này toàn mạng trở ra, Châu Hạ Anh tự thưởng cho mình thêm một ly trà nữa.

Lúc ra khỏi cửa phòng giám thị, trong lòng vẫn có một chút khó chịu len lén dâng. 

"Ban Mai... vậy bạn ấy có sao không thầy?"

Vị giám thị thở dài, day trán, đưa hai bàn tay lên dụi mắt.

"Bằng chứng rành rành thế này, gia đình hai bên nên thương lượng với nhau. Thầy chỉ cố hết sức thôi!"

"Dẫu sao em cũng cảm ơn thầy đã cho em cơ hội trình bày!"

Cô bé cúi đầu chào thầy, cũng biết rõ thầy chỉ là người làm công ăn lương, không thể hành động gì vượt quá thẩm quyền. Ban Mai đánh người, mà còn gây thương tích như vậy là đánh vào mặt mũi của Thế Danh. Cho nên, chỉ có thể nhờ sự đàm phán của người lớn trong nhà ra mặt trước.

Hạ Anh tự cảm thấy mình may mắn, vẫn là mình khắc chế tâm tính đủ cứng để không phạm phải sai lầm. Nhưng bộ dạng hậu đậu của bản thân đã khiến cô thầm thỏa mãn khi cũng góp được công trừng trị cái gã dâm dê kia.

Mình thoát chết rồi nhỉ?, cô nhủ thầm, cổ thẳng như một chú thiên nga trắng tắm mình trong nắng vàng ươm ngoài hiên của phòng giám thị. Đưa mắt nhìn vào cửa sổ che rèm kín bưng trong căn phòng, khóe môi của Hạ Anh cong nhẹ. Cô vươn vai, ngáp thêm cú nữa, nhàn tản bước đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận