“Tất cả hiện đều ổn, tuy nhiên em vẫn nên quay lại khám vào ngày mai nhé.” Cô y tá ghi chép lại bệnh án cho Juvia vào tập hồ sơ.
“Ái ái ái!! Đau quá đi mất!!” Tiếng la của Haruka vang vọng ở phòng bệnh bên cạnh, cuộc phẫu thuật phục hồi máy của cô bé đã kéo dài khoảng bốn tiếng rồi.
“Cộng sự của em dữ thật đấy, cô bé vừa vào viện tuần trước xong.” Người phụ nữ cảm thán, sau đó đứng dậy kê một ít thuốc viên. Những Cyborg bị hỏng hóc chỉ có thể thực hiện sửa chữa ở những bệnh viện trực thuộc của các tổ chức quân đội. Nếu chỉ hỏng phần máy, sữa chữa sẽ không đau, phí lắp lại hoặc thay thế cũng rẻ hơn.
Tuy Haruka bị thương rất nặng và mất khá nhiều máu nhưng những chỗ hiểm đều không bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên sẽ không quá đáng lo.
Tầm mười lăm phút sau, cáng bệnh nhân chở Haruka được kéo ra. Toàn bộ ca phẫu thuật đều mổ không gây tê nên cô bé có vẻ khả đau đớn. Juvia vội chạy lại xem xét, tứ chi của Haruka đều đã được hoàn toàn hồi phục như cũ, các vi mạch dần sáng lên.
“Chị Juvia, đau quá huhu...” Haruka nói yếu ớt qua ống thở oxy.
“Em đừng lo, sẽ nhanh hết thôi.” Juvia xoa đầu, lo lắng trấn an cô bé. Haruka cũng không rên rỉ nữa.
Sau khi bác sĩ chính xác nhận Haruka đã hoạt động lại bình thường, ông quyết định cho cô bé xuất viện, cùng với đó là hoá đơn sửa chữa.
“Của cháu bốn triệu yên nhé.” Người bác sĩ mặt lạnh tanh, đưa cho Haruka tờ viện phí. Các binh lính không thuộc tổ đội bị đánh thuế rất cao, nhưng tiền thưởng sẽ hậu hĩnh vì không cần phải do cô vấn thực hiện chia khoản.
“Tính thêm cả các khoản nợ lần trước, hiện cháu đang nợ bệnh viện 8 triệu yên.”
Haruka nhận lấy tờ giấy, hơi cuộn nó lại.
“Dạ, cháu sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm nhất.”
Juvia muốn giúp cô bé trả tiền, nhưng có lẽ trả trực tiếp sẽ không thực sự ổn. Cô quyết định sau này sẽ cùng giúp Haruka trả bớt.
Juvia đỡ cô bé ra khỏi bệnh viện, bây giờ đã là mười giờ tối. Haruka không nói một lời nào, cô bé có vẻ hơi buồn.
“Chúng ta đi ăn nhé.” Juvia cũng không biết làm cách nào để an ủi, đành nhắc chuyện đi ăn.
“A! Đúng rồi! Em thấy đói lắm!” Haruka lập tức phấn chấn lại, tứ chi hình như cũng không còn đau nữa.
“Đi! Đi! Chúng ta đi ăn thôi!!” Cô bé nhảy lên thích thú, như chưa hề có cuộc phẫu thuật nào trước đó. Juvia vội ôm cô bé lại, kẻo lại nợ thêm tiền sửa máy mất.
“Đ-được rồi! Chúng ta đi thôi!” Juvia mỉm cười, đỡ cô bé đi.
Trời đã khuya, các hàng quán ăn hầu như đã đóng cửa hết. Cả hai mãi mới tìm được một hàng bán rong mì trên đường. Juvia vội đỡ Haruka tấp vào.
“Cháu chào bác, bác còn bán chứ ạ?” Juvia lịch sự hỏi.
“Bác còn, hai cô bé mau vào ngồi cho ấm, haha!” Ông chủ quán mì cười niềm nở đón tiếp. Nước dùng mì nóng ấm, thơm lừng. Những vắt mì tươi xếp ngay ngắn cùng các món ăn kèm đẹp mắt. Haruka đói bụng cồn cào, nhìn những bảng tên món ăn, cô bé phân vân không biết ăn gì.
“Cho cháu một phần ramen muối vừa nhé, sợi mì vừa phải. Còn em thì sao, Haruka?” Cô quay sang hỏi.
“Em-...em cũng ăn một phần ramen muối vừa! S-sợi mì cứng!” Haruka lúng túng, mặt đỏ ửng, chỉ đành chọn theo.
“Có ngay.” Bác chủ quán hì hục chuẩn bị phần ăn. Sau một lúc, hai bát mì nóng hổi đặt trước mặt hai cô gái.
Bát mì có nước dùng trong, điểm lên vài lát thịt xá xíu lớn, một ít măng, cùng hai nửa trứng lòng đào, trông vô cùng ngon miệng.
“Chúc mọi người ngon miệng.” Juvia chắp tay theo phong cách của người Nhật, cô vốn đã quen văn hoá này từ lâu.
“Chúc mọi người ngon miệng!” Haruka cũng chắp tay, rồi cầm đũa lên ăn.
Nước dùng thanh đạm, sợi mì vừa miệng, phần món kèm cũng rất ngon, Haruka xì sụp ăn từng gắp mì lớn.
“Ngon quá đi bác ơi!!” Cô bé khen tấm tắc.
“Đương nhiên rồi, ta là trùm làm mì ở đây đấy! Hahaha!!” Người chủ quán vui vẻ cười lớn.
Juvia cũng ăn phần ăn của mình, cô khẽ liếc sang Haruka, bất giác mỉm cười.
“Em ăn từ từ thôi, mì không chạy mất đâu.” Nói rồi, Juvia đưa cho cô bé một cốc nước lọc.
“Ngon quá đi, ngon không kém gì món của chị nấu!” Haruka nhận lấy cốc rồi uống một hơi dài.
Ăn xong bữa, cũng vắng khách nên hai cô gái ngồi lại nói chuyện một chút.
“Chị sống một mình sao? Trùng hợp ghê! Em cũng sống một mình nè!” Haruka rôm rả cười nói.
“Cha mẹ, anh chị, ông bà của chị thì sao? Họ đều ở ngoại quốc sao? Mà chị là người Đức hả ta? Hay là Tây Ban Nha?” Cô bé gãi đầu thắc mắc.
“Sai hết rồi, chị là người Pháp nhé. Còn gia đình...” Juvia hơi hạ giọng xuống một chút.
“Họ đều mất cả rồi, chị chỉ còn ông ngoại và một người chú đang ở Pháp thôi.” Cô bình tĩnh đáp, ánh mắt có hơi buồn bã.
“Em xin lỗi, em không có biết...” Haruka vội nắm tay Juvia xin lỗi.
“À không sao, chị quen rồi, còn em thì sao?” Juvia cười rồi nắm lại tay cô bé.
“Em... Hmm...em không biết...” Cô bé ngửa hai bàn tay, nhún vai lên.
“Em chả có ký ức gì về cha mẹ ruột hay người thân cả, kể cả ký ức trước khi em trở thành Cyborg.”
Phải rồi, Juvia từng nghe nói khoảng vài năm trước, chính phủ các nước đã đưa cứu trợ đến những vùng bị nhiễm ký sinh. Vì rò rỉ thông tin quan trọng nên toàn bộ người dân ở khu vực đó sẽ bị can thiệp ép buộc xoá ký ức. Nhưng hệ thống xử lí não bộ bị lỗi hàng loạt, khiến cho người dân mất sạch ký ức từ trước tới giờ. Những người đó cũng bị cưỡng chế đưa đi.
“Thực ra em không thấy việc này tệ lắm... Kiểu như là, em chẳng có gì vấn vương. Nhưng thi thoảng em sẽ thấy trống trải chút, như miếng khoanh hành tây kia, sẽ chẳng tự mình lấp chỗ trống được...” Haruka nói rồi nhìn chằm chằm vào miếng hành trên thớt gần đó.
“Vậy...em đang sống với ai...?” Juvia vỗ nhẹ vai của cô bé.
Haruka ghé lại gần tai của Juvia, thì thầm:
“Cho chị biết thôi nè... Em được nhận nuôi bởi tập đoàn Ishiyaka đó!”
Tập đoàn Ishiyaka...Chẳng phải là tập đoàn chi phối toàn bộ tổ chức ANTS sao. Phải rồi, họ của Haruka là Ishiyaka mà. Juvia bỗng chìm trong thoáng suy nghĩ, nếu như đã nhận nuôi, sao họ lại để cô bé mang số nợ khổng lồ, vứt cô bé một mình để tự săn bán ký sinh, thậm chí còn chẳng màng sống chết của Haruka. Nếu đúng thật như vậy, lẽ nào Haruka chỉ là một trong “Chó săn nhà Ishiyaka”? Lúc trước, Juvia từng nghe một tiền bối nói rằng tập đoàn Ishiyaka sẽ nhận nuôi một loạt trẻ mồ côi, sau đó tẩy não rồi biến họ thành Cyborg phục vụ cho ANTS. Những đứa trẻ sẽ bị vứt ra ngoài tự sinh tồn, tổ chức chỉ cung cấp khoản trợ cấp ít ỏi nhưng lại đánh thuế máy rất lớn. Lũ trẻ không còn cách nào ngoài phải đi săn tiền thưởng, bù lại chỗ tiền “cứu rỗi” tổ chức bỏ ra cho họ. Nếu chứng minh được thực lực, họ sau đó sẽ được đón về, chính thức phục vụ trả ơn cho tổ chức. Juvia ngẫm mà thật quá vô đạo, bất lương. Tuy nhiên chẳng có nguồn thông tin xác thực chứng minh việc này, Juvia cũng muốn tin theo một chiều tích cực hơn. Có lẽ Haruka chỉ vì một vài lý do nên chưa được đón về thôi.
“Khi nào đó, em tài giỏi rồi, chị Kagami sẽ đến đón em!” Haruka đỏ mặt, cười ngây ngô.
“Chị Kagami?...” Juvia dừng dòng suy nghĩ, quay lại câu chuyện với cô bé.
“L-là chị gái nhận nuôi em...C-Chị ấy rất đẹp...Em thích chị ấy lắm...” Haruka càng nói mặt càng đỏ, nhìn cô bé như một quả cà chua chín.
“C-Chị Juvia không được nói với ai đó! Ai nói ra thì người đó xấu như ma!” Haruka cười ngại ngùng.
Kagami...Kagami...Juvia đã có cơ hội gặp hội cổ đông Ishiyaka một lần, nhưng trong trí nhớ không có ai là Kagami cả. Có lẽ là một cổ đông mới, hoặc chỉ là người chăm sóc cô bé.
“Được rồi, chị hứa! Nhất ngôn cửu đỉnh!” Juvia cười đáp lại, đưa tay móc nghoéo.
“Nhất ngôn cửu đỉnh!!” Cả hai cùng nhau nói cười.
Có hai vị khách khác bước vào, họ đều mặc quần áo lịch sự, có vẻ là dân công sở.
“Ông chủ, cho anh em chúng tôi hai bát ramen nước tương lớn kèm thêm hai cái xúc xích chiên lớn nhé!” Họ lớn tiếng gọi món.
“Có ngay cho hai cậu đây!” Ông chủ nói rồi quay sang nấu ăn
Haruka dõi theo chủ quán chiên xúc xích, cô bé lại bất giác chảy nước miếng, rồi vội vàng lau miệng. Thấy cảnh này, Juvia cũng lớn tiếng gọi thêm món:
“Cho chúng cháu thêm một phần mì nước tương lớn cùng hai cái xúc xích chiên lớn nữa nhé!”
“Ái chà hai cô bé ăn khoẻ thật! Có ngay, có ngay!!” Ông chủ đưa tôi tay tháo vát chuẩn bị món ăn.
Juvia quay sang Haruka, nhẹ nhàng cười:
“Em nhớ ăn hết nhé!”
Haruka bối rối, cô bé có vẻ rất vui, nhưng cũng rất ngại.
“E-em không ăn...S-sẽ tốn tiền chị lắm!” Cô bé vội xua tay.
“Chị đã hứa bao em ăn tối, nếu để em mang bụng đói về nhà thì mất uy tín lắm đó!” Juvia xoa đầu, hài lòng khi Haruka đỏ mặt đáp lại nhỏ nhẹ “Dạ.”
Sau bữa ăn, hai người cùng nhau đi trên đường, Haruka đã bước được ổn hơn.
“Em về nhà một mình được không đó?” Juvia có chút lo lắng.
“Ổn hết! Em ăn no nên khoẻ như bò tót nè! Hehehehe!!” Haruka còn nhảy nhót thị phạm, trông rất hài hước.
“Được rồi, được rồi... Vậy, ngày mai gặp.” Juvia gật đầu đồng ý.
“Hẹn gặp lại chị nhé!”
Cả hai chia tay ở ngã tư đường. Hai người lưu luyến vẫy tay tới khi không thấy đối phương nữa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, thời tiết đã ấm hơn một chút, trời nắng đẹp, Juvia dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho hai người, cô đã nấu thêm nhiều chút cho Haruka, sau đó mới ra khỏi chung cư. Vừa tới cổng trường, cô đã thấy hình bóng quen thuộc của Haruka, cô bé cũng dường như nhận ra cô, vội vẫy tay rối rít.
“Chị Juvia!! Em ở đây!!” Haruka lon ton như một chú cún nhỏ, cô bé chạy lại ôm chầm Juvia, khiến cô hơi ngạc nhiên.
“C-chào buổi sáng.” Juvia xoa đầu cô bé đáp lại.
Haruka ngửa khuôn mặt đang úp vào ngực Juvia lên, mỉm cười thật tươi.
“Chào chị buổi sáng!”
Hôm nay Haruka mặc đồng phục của học viên Lucía, trông chỉnh tề và gọn gàng, cô bé vẫn đi đôi tất đen hàng ngày. Tuy nhiên Juvia thấy không ổn lắm. Tai của Haruka xỏ tận bảy cái khuyên, tóc mái lại phủ qua mắt, thảo nào vào trường sẽ bị ban quản lí học sinh bắt phạt.
“Chờ chị chút, em để như này là không được đâu.” Juvia tháo khuyên tai ra, rồi lấy từ trong cặp hai chiếc kẹp tóc, kẹp gọn tóc mái của Haruka lại, sau đó chỉnh lại quần áo một chút.
“Được rồi đó, như này là em sẽ không bị phạt đâu.” Cô lùi lại ngắm nhìn chút.
“A-ah...Không có tóc mái lạnh quá đi...” Haruka muốn gỡ kẹp xuống nhưng lại thôi vì không muốn Juvia buồn.
“Nhìn em xinh lắm đó, sau giờ học ra khỏi trường em tháo ra cũng được.” Juvia xoa đầu cô bé, mái tóc đen mềm này rất hợp để vuốt ve.
“E-em không có xinh...” Haruka đỏ mặt ngượng ngùng.
“Xinh lắm, dễ thương nhất luôn...” Juvia lấy bàn tay thon áp nựng má của cô bé. Da thịt vùng này vẫn là da thật, rất mềm mại.
“T-thả em ra..” Haruka chu mỏ càu nhàu nhưng cô bé không thực sự ghét được nựng má.
“C-chị Juvia mới xinh! Da của chị trắng mịn, tóc lại mềm thơm, môi của chị cũng hồng hào nữa!” Nói rồi, cô bé bất giác sờ đôi môi nứt nẻ của mình.
“Vậy chị và chị Kagami, ai đẹp hơn?” Juvia nhéo nhẹ một bên má cô bé, mỉm cười trêu đùa.
“E-em làm sao mà biết! A-ai cũng xinh đẹp hết... Nhưng chị Juvia tốt hơn, chị cho em ăn ngon, hehehe.” Cô bé cười tít mắt đáp lại, có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này.
Juvia thả má cô bé ra, lấy từ trong túi một thỏi son dưỡng hiệu Doir, rồi nhẹ nhàng nâng cằm của Haruka, thoa son lên môi của cô bé. Haruka đỏ ửng mặt, cảm nhận sự mềm mại của chất son, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh tế của Juvia.
“Ơ...Ơ?” Cô bé không nói nên lời, vội cúi mặt xuống, cọ bàn tay với nhau.
“Như này là em cũng có đôi môi hồng nào rồi.” Juvia đặt thỏi son vào bàn tay cô bé.
“Chị mua cho em đó, em dùng đi. Học viện vẫn cho phép dùng những loại son nhẹ nhàng này.” Juvia lại xoa đầu cô bé.
“E-em không nhận được...cái-cái này chắc đắt lắm...” Haruka muốn trả lại nhưng Juvia đã nhanh tay bỏ nó vào cặp cô bé.
“Em không thích quà của chị sao?...” Juvia giả vờ làm khuôn mặt buồn bã, ai lại có thể cưỡng lại trước nước mắt của mỹ nhân chứ.
“E-Em thích lắm! Thích lắm lắm!! Chị đừng buồn mà!!” Cô bé vội nắm tay của Juvia, không muốn làm cô buồn.
Juvia mỉm cười hài lòng, sau đó cả hai cùng nhau bước vào trường.
Ở khu tủ giày, một học sinh nữ ngồi thụp dưới đấy, trước mặt là hai học sinh nữ khác đang lớn tiếng quở trách.
“Cái cậu này, mắt mọc dưới mông à?” Cô gái tóc nâu cúi xuống, nữ sinh ngồi dưới đất cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng người đối diện.
“M-mình thực sự xin lỗi, mình không cố ý...” Cô vội xin lỗi, giọng nói run rẩy.
“Va vào người ta mạnh như vậy mà nói không cố ý, ối trời ơi vai của tôi!” Nói rồi nữ sinh tóc nâu làm điệu bộ đau đớn.
“Ối chà, đây chẳng phải bạn Naomi Yoshida, á khoa đầu vào đây sao? Bạn học giỏi thật đó, nghe nói nhà bạn nghèo lắm, phải đóng học bằng học bổng đấy.” Cô gái tóc đen dài bên cạnh mỉa mai, cố ý nhấn mạnh hai từ “á khoa”.
“M-mình xin lỗi...mình...” Nữ sinh ngồi dưới đất run rẩy sợ hãi, không biết nên ứng xử như nào.
Hai cô gái bắt nạt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt nham hiểm. Sau đó cô gái tóc vàng giơ chân lên, đạp vỡ chiếc máy ảnh rơi gần đó của nữ sinh ngồi trên đất, gây ra một tiếng động lớn, thu hút ánh nhìn của học sinh gần đó.
“Ô trời đất! Mình xin lỗi! Chân của mình không cố ý đâu. Cậu đừng trách, coi như cậu va vào mình xí xoá nhé.” Nữ sinh cười khúc khích, giọng nói cợt nhả, rồi cả hai cùng nhau bỏ đi, còn buông lời sỉ nhục thì thầm sau lưng.
Juvia và Haruka chứng kiến gần đó, nhưng người xem náo nhiệt đông nên chưa thể chen vào. Mãi khi đám đông tan bớt, Haruka vội chạy trước, ngồi xuống giúp cô gái kia nhặt mảnh vỡ máy ảnh.
“C-cảm ơn...” Cô gái mấp máy lời cảm tạ, mắt rưng rưng nước mắt.
Juvia cũng bước lại gần. Cô vốn biết từ trước đến giờ tình trạng bắt nạt ở học viện rất nhiều, nhưng đa số học sinh là con nhà quyền quý, nên nạn nhân đều chọn im lặng. Nghe nói thủ khoa đầu vào năm nay tháng trước đã bị ép thôi học vì liên quan đến một vụ bắt nạt. Sau sự việc ở chung cư H3 nơi cô sinh sống, Juvia nghĩ rằng mình không nên mãi làm ngơ nữa, có thể cô giúp được gì đó. Juvia nhẹ nhàng hỏi cô nữ sinh:
“Em là học sinh thuộc câu lạc bộ Báo chí hả?”
“D-dạ...” Cô gái đáp lại, mắt vẫn hơi ngấn lệ.
Trong trường chỉ có thành viên câu lạc bộ báo chí mới được đem máy ảnh. Nguồn thông tin nghe có vẻ là nội bộ học viện nhưng lại liên quan một phần đến giới tài phiệt và chính trị gia, vì vậy câu lạc bộ dựa vào việc bán thông tin uy tín, xác thực với khẩu hiệu “Thà giật tít quyết không tung tin giả” nên thu lợi nhuận khá lớn. Rất nhiều học sinh khó khăn có kỹ năng viết và chụp ảnh đều xin ứng tuyển để kiếm một khoản trang trải.
“Cái máy ảnh này, tuy vỡ phần kính, nhưng nếu sửa lại nó vẫn chụp được.” Juvia chỉ tay vào những phần kính vỡ.
“Nếu em thực sự là một tay săn ảnh, có lẽ em sẽ đổi được một chiếc máy tốt hơn đấy.” Juvia và Haruka đỡ cô gái đứng dậy, ánh mắt cô ấy nhìn vào chiếc máy ảnh, rồi thầm hiểu ra điều gì đó.
Đến giờ trưa, Juvia ăn trưa cùng Haruka tại vườn hoa lần trước. Cả hai cùng hẹn sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên sau giờ học. Tầm 4 giờ chiều, Juvia đã đợi sẵn ở nhà ga phường 5. Cô mặc một chiếc áo len sát nách cổ cao màu đỏ nâu, khoe cánh tay thon thả, đôi khi để lộ vùng nách trắng mịn khi cô đưa tay lên vuốt mái tóc vàng hoe. Cùng với đó là quần ống thụng trắng, đi giày thể thao, tôn lên dáng người mảnh khảnh, cô đeo thêm túi xách trắng ở eo, không kém phần năng động. Khoảng vài phút sau, Haruka đã chạy đến từ phía xa.
“Chị Juvia! Em nè!” Haruka chạy đến, cô bé đang thở hộc hộc. Haruka đang mặc bộ đồng phục đen như lần đầu họ gặp nhau.
“Haruka!” Juvia vội vẫy tay gọi.
Haruka đến nơi, cô bé áp tay vào đầu gối, lấy hơi thở.
“X-xin lỗi, em đến trễ... Hộc.”
“Không sao đâu, chị cũng vừa tới mà.” Juvia vỗ lưng, giúp cô bé thở chút.
“Vậy chúng ta đi nhận nhiệm vụ thôi!!” Haruka nghĩ tới nhiệm vụ là phấn chấn hẳn, quên hết mệt mỏi.
“Hừm...chờ chút...” Juvia đặt tay lên cằm, nhìn trang phục của cô bé.
“Em mặc như này...hmmm...có chút nổi bật đó, vì gần đây không có trường nào có đồng phục đen, sẽ dễ bị nhận ra hơn...”
“Hả?...Nhưng mà em chỉ có toàn quần áo như này thôi...” Cô bé nói rồi nhìn lại quần áo của mình.
Juvia nhìn vào chiếc đồng hồ ở cổ tay, rồi nói:
“Vẫn còn thời gian, chúng ta đi mua sắm chút nhé.” Nói rồi Juvia kéo tay cô bé lên tàu điện, mặc cho Haruka đang ngơ ngác.
Tàu điện đến nới, địa điểm là khu phố mua sắm lân cận. Juvia liến dắt Haruka đi mua sắm quần áo tại khu trung tâm thương mại.
“Xin chào quý khách!” Nhân viên cửa hàng nở nụ cười công nghiệp, rõ ràng nhận biết được Juvia là một khách hàng quý.
“Chị hãy tư vấn cho em quần áo hợp với cô bé này nhé.” Juvia đưa tay, đẩy Haruka ra trước chút, khiến cô bé đỏ mặt.
Ánh mắt cô nhân viên quét qua dáng người cô bé, rồi nhanh chóng đưa Haruka đi chọn những bộ đồ phù hợp.
“Quý khách thấy bộ váy này được không ạ?” Nhân viên giới thiệu một kiểu váy thời thượng gần đây.
“Cũng được đó, chị chọn thêm bộ này xem.” Juvia chọn một bộ gần đó.
Suốt vài tiếng đồng hồ sau đó, Haruka bị kéo đi thử rất nhiều quần áo, cứ như là chơi búp bê. Cuối cùng, cô bé chọn một bộ áo sơ mi trắng tay thụng phối với quần đùi yếm bò màu xanh dương nhạt, đi cùng một đôi giày thể thao đế độn cùng đôi tất trắng dài đến cổ chân. Tóc của cô bé cũng được nhân viên tết hai đuôi sam và kẹp gọn gàng, trông vô cùng đáng yêu.
“Quý khách thấy hài lòng chứ á? Em của quý khách nhìn rất dễ thương đó!”
“Được rồi, cảm ơn chị. Ngoài bộ này, những bộ em ấy vừa thử gói hết lại gửi đến địa chỉ này nhé.” Juvia đưa địa chỉ nhà Haruka cho nhân viên, đêm qua hai người đã trao đổi địa chỉ.
Haruka ngạc nhiên, cảm giác hàm sắp rớt ra ngoài, sao lại mua cho cô bé nhiều quần áo như vậy. Thanh toán xong xuôi cả hai bước ra ngoài, chuẩn bị tới địa điểm nhận nhiệm vụ.
“Em... Chị...sao chị lại mua cho em... Em...em đâu xứng với những thứ này...” Cô bé ngước đôi mắt chó con lên, có hơi nét lo lắng. Juvia xoa đầu cô bé.
“Sao em lại nói vậy, Haruka mặc lên đẹp lắm đó. Chúng ta không phải là người lạ nữa, nên chị rất vui khi tặng quà cho người quen thân của mình.”
“V-vậy...sau này em cũng sẽ tặng chị thật nhiều nhiều quà!” Cô bé ôm chầm, vùi mặt vào ngực của Juvia.
“Được rồi, chúng ta đi thôi nhé.” Nói rồi Juvia dắt tay cô bé đi tới địa điểm nhận nhiệm vụ ở gần nhất. Trời dần chuyển sắc chiều, cả hai ngồi ở một quán cà phê, ngước ra con phố theo dõi người đi đường. Kem ly trên bàn đã ăn hết, trời cũng sắp tối rồi, nhiệm vụ quái gì mà chán thế này!
Do cả hai là đội mới, chưa có cố vấn nên chỉ được nhận nhiệm vụ cấp thấp, được cử tuần tra một khu vực với giá một trăm ngàn yên một ngày. Công việc nhìn đường này tuy lương cao và nhàn rỗi thật, nhưng chả bù nổi tiền thuế máy.
“Chán quá đi huhu.” Haruka thở dài, ngậm chiếc thìa nhỏ trong miệng.
“Sau này chúng ta sẽ có nhiệm vụ mới thôi. Em muốn ăn thêm một ly kem chứ?” Juvia cầm menu lên, nhìn qua danh sách món ăn.
“Em muốn-!” Cô bé chưa kịp dứt lời, một mùi hương bay vào mũi cô bé, gương mặt cô bé đổi sắc. Chính là mùi này!
“Chị Juvia, đi thôi! Có một bán ký sinh!” Cô bé vội kéo Juvia đứng dậy.
“Sao em biết vậy?!” Juvia hơi ngạc nhiên, dù đã chứng kiến một lần.
“Em ngửi được... Mùi của bán ký sinh khác với người thường. À mà nhanh lên, chúng ta mất dấu mất!!” Nói rồi cô bé kéo Juvia chạy đi, làm cô chỉ kịp để tiền nước trên bàn.
Lần theo mùi hương đó, càng lúc càng gần. Mùi hương nhẹ nhàng, có mùi như gỗ thông, nhưng khác biệt, không có một loại nước hoa nào có mùi như vậy. Cả hai bám sát theo người đó, là một người phụ nữ cao, mặc áo măng tô màu be, đi giày cao gót đen. Juvia và Haruka bám theo một đoạn dài, đến khi tới một con hẻm cụt, mùi hương đó biến mất.
“Biến đâu mất rồi.” Hai người cảnh giác ngó xung quanh.
Haruka đang đứng yên, nhưng một lực thật mạnh huých vào bụng của cô bé, nếu không có cảm biến đau chắc đã đau ngất đi rồi. Nước dãi ọc ra từ miệng cố bé, cơ thể ko tự chủ được mà nằm vật xuống đất.
“Haruka-!” Juvia định lao đến nhưng mái tóc dài của cô bị túm chặt, rồi một lực huých khác ập đến vùng bụng. Juvia vẫn thấy được mơ hồ ai đó tấn công trước khi gục xuống vì đau.
Hai cô gái co ro trên mặt đất, cơ thể vô cùng đau đớn, bị mất hết sức sau chỉ một đòn. Người phụ nữ cao bước đến chậm rãi, gót giày phát ra âm thanh lộp cộp khi va chạm với mặt đất. Ánh chiều tà chiếu vào bóng dáng của cô ta, rồi tối dần khi mặt trời lặn nhường chỗ cho màn đêm. Mái tóc màu trắng bạc dần lộ ra trong khoảnh khắc chạng vạng. Đôi mắt xanh lam nhạt nhìn thẳng xuống Juvia và Haruka. Cô ta móc từ túi táo một điếu thuốc lá hãng FlightupDragon cùng bật lửa. Ngọn lửa liếm vào đầu điếu thuốc, đốt cháy chất thuốc bên trong. Đôi môi tô son hồng cam đào ngậm vào điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng.
Haruka ngước lên, cố gắng nhịn đau, phải nhìn rõ dung mạo của kẻ này.
“Ai cho nhóc con quyền nhìn thẳng vào mắt ta?”
-CÒN TIẾP-


0 Bình luận