Trời đổ mưa lớn trong đêm, càng tô thêm vẻ lạnh lẽo. Đằng xa, âm thanh xe cảnh sát lớn dần rồi dừng lại. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, ông nhìn thấy Juvia đã đứng đợi mình sẵn.
"Tôi là cảnh sát trưởng đơn vị phường 5, xin cô vui lòng xuất trình giấy phép." Người đàn ông đưa thẻ cảnh sát ra, Juvia cũng đưa giấy phép binh lính tạm thời. Viên cảnh sát gật đầu, sau đó vào trong khám xét hiện trường.
"Ô kìa, không phải bé Haruka sao?" Một nữ cảnh sát trẻ bước đến nhận lấy chiếc hộp trong tay Juvia, sau đó mỉm cười chào hỏi.
"Em là cộng sự của Haruka à?"
"Dạ…Cũng kiểu vậy ạ." Juvia đáp lại, người phụ nữ nhìn xuống hộp đựng quả tim rồi nói tiếp.
"Vậy cũng tốt, chị lúc nào cũng thấy con bé làm việc một mình, nguy hiểm biết bao…" Người phụ nữ đảo mắt về phía các viên cảnh sát đang mang xác chết ra ngoài.
"Sợ thật đó, tên này là một kẻ biến thái chuyên hãm hiếp và sát hại những phụ nữ có mái tóc đen, hắn đã bị truy nã hai tháng nay rồi." Cô cảnh sát lắc đầu cảm thán, rồi đưa cho Juvia một viên nhộng rửa ruột.
"Em nhớ đem về uống nhé, hai ngày sau thì tới bệnh viện gần nhất tái khám"
Juvia nhận lấy viên thuốc rồi cảm ơn. Sau một hồi thẩm tra, cảnh sát đưa cô về khu chung cư trong đêm.
Ngày mới bắt đầu bằng tiếng chim hót ngoài cửa. Đêm qua Juvia ngủ không ngon lắm, cô thức dậy sớm hơn một chút. Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, Juvia cầm điện thoại lên xem tin tức. Điện thoại bỗng đổ chuông, tài khoản ngân hàng của cô nhận về 2 triệu yên, khiến Juvia có chút ngạc nhiên, chẳng phải cô đã bảo Haruka mình không cần rồi mà. Lúc này cô loé lên một ý tưởng, hay là mình nấu cơm cho Haruka ăn, cũng coi như trả ơn số tiền đó? Nghĩ là làm ngay, Juvia hì hục trong bếp, nấu một vài món đơn giản mà cô nghĩ Haruka sẽ thích. Nhưng đang làm được giữa chừng, Juvia đột nhiên có hơi lưỡng lự. Lỡ như Haruka không thích, hay lỡ như cô bé tự mua đồ ăn thì sao? Gạt suy nghĩ sang một bên, Juvia tiếp tục nấu ăn. Kệ đi, không hết thì tối mang về ăn tiếp!
Xong xuôi hết, Juvia đi thang máy xuống chung cư, chạm mặt bác bảo vệ hôm bữa. Có vẻ đêm qua gã bán ký sinh đã giả mạo cô để vào trong nhà, cảnh sát đã cho cô xem một đoạn ghi camera thời điểm cô đang ở trường nhưng lại bắt gặp một người y hệt gần khu chung cư. Juvia nhìn bác bảo vệ tóc đã bạc, thoạt nghĩ những người già lên thành phố làm việc đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu cô báo lại chuyện này với chủ chung cư, có lẽ ông ấy sẽ bị sa thải. Juvia quyết định sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, bởi lẽ đây cũng chỉ là chuyện của riêng cô. Juvia cúi đầu, mìm cười chào bác bảo vệ.
"Cháu chào bác, chúc bác buổi sáng tốt lành."
Bác bảo vệ mỉm cười chào lại cô, rồi Juvia rời chung cư tới trường.
Đến giờ trưa, Juvia lên sân thượng như thường lệ, mong Haruka sẽ ở đây. Nhưng không thấy cô bé, cô tìm ở những nơi khác trong trường. Từ lớp học, sân trường, căn tin, đều không thấy bóng dáng của Haruka. Trong lúc Juvia đang chán nản, cô đi qua vườn hoa của trường, nghe thấy có tiếng động bên trong… Là Haruka kìa! Haruka ngồi xổm trước một rặng hoa, ngắm nghía gì trong đó.
"Con sâu này mập ghê, mày ăn nhiều lắm nhỉ, là p-protein nhỉ!" Nói rồi Haruka bỏ con sâu vô miệng nhai, khiến Juvia rùng hết cả mình.
"Bông hoa này đẹp ghê…Nhoàm!" Haruka bỏ luôn bông hoa vào miệng nhai nhóp nhép.
"Oẹ! Chát quá đi mất! Đẹp mà chẳng ngon tẹo nào, huhu…"
Juvia tiến lại gần, khẽ gọi:
"Haruka…"
Tiếng gọi thì thầm khiến Haruka giật mình hét toáng lên, sau đó vội vàng dập đầu quỳ xuống.
"Ahuuhuhuhuhu!! Em xin lỗi mà, em không có phá hoa trong vườn!! Đừng mách em với giáo viên!!" Cô bé mếu máo xin tha.
"Haruka, là chị đây." Juvia vội đỡ cô bé dậy, mặt mũi cô bé lấm lem, cổ tay có dính chút bùn đất, hôm nay Haruka lại đeo một đôi găng tay đen.
"C-chị Juvia!" Haruka sụt sịt, trông đáng thương vô cùng. Juvia thở dài rồi dẫn cô bé vô nhà vệ sinh gần đó, giúp cô bé rửa mặt, rửa tay.
"Em sao lại ăn bậy bạ thế, em không sợ đau bụng sao?"
"Em đã cơ giới hóa dạ dày rồi, em có thể ăn mọi thứ mà!" Haruka cười toe toét. Juvia hướng ánh mắt xuống tay của cô bé, ngón tay đã nứt lớp silicon bên ngoài, để lộ hết cơ máy bên trong, bảo sao cô bé lại đeo găng tay.
"Sao em không mua đồ ăn?" Juvia ân cần hỏi, nhân tiện lau tay cho cô bé.
"Em…để quên tiền ở nhà…" Cô bé đỏ mặt ngượng ngùng đáp.
"Vậy em ăn cơm với chị không?" Haruka gật đầu lia lịa, rõ ràng cô bé rất đói bụng. Juvia dẫn cô bé ra ghế bành gần vườn hoa rồi cả hai ngồi xuống mở cơm hộp ra ăn. Bên trong hộp, thức ăn vẫn còn ấm nóng nhờ hộp đựng giữ nhiệt cực tốt. Mùi thơm bốc lên khiến chiếc bụng đói của Haruka bắt đầu cồn cào.
"Oa!! Thịt viên sốt cà chua kìa!!" Haruka reo lên, đôi mắt sáng rực vì hào hứng. Hộp cơm của Haruka đầy ắp thịt viên sốt cà chua đỏ au, một ít bắp cải trộn mayonnaise béo ngậy, và một góc nhỏ để dành cho mấy miếng táo ngọt lịm. Còn hộp của Juvia thì có mì ống kem nấm thơm lừng, điểm xuyết vài miếng thịt xông khói giòn tan, kèm theo salad rau xà lách tươi mát và hai miếng táo nhỏ xinh.
"Chị...chị tự làm hộp cơm này sao?" Haruka ngập ngừng, gương mặt đỏ ửng.
"Em...em được phép ăn nó chứ?"
Juvia mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Tất nhiên rồi. Nếu em không ăn thì phí lắm. Chị cũng không ăn hết được đâu..."
Haruka cầm đũa lên, gắp một miếng thịt viên cho vào miệng. Đôi mắt cô bé bỗng sáng lên:
"Ngon quá đi mất!!! Chị Juvia ơi, ngon nhất trần đời luôn á!"
Juvia bật cười, giọng nhẹ nhàng:
"Ngon tới vậy sao?"
"Đến cả Gordon Ramsay cũng phải gọi bằng điện thoại!" Haruka nói, miệng cười tươi rói.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, không còn chút ngượng ngùng như lần đầu gặp mặt. Haruka ăn rất ngon miệng, chẳng chê bất kỳ món nào.
"Ngon thật đó, hehe!" Cô bé nói, giọng đầy biết ơn.
"Em ước gì ngày nào cũng được ăn đồ chị nấu."
Juvia nhấp một ngụm nước trà, mỉm cười đáp:
"Cũng được thôi, nếu em thích."
Haruka hơi giật mình, không ngờ Juvia lại đồng ý dễ dàng nhưvậy.
"Ơ...em đùa thôi mà! Như vậy phiền chị lắm..." Gò má cô bé lại đỏ lên, vẻ mặt bối rối đáng yêu.
Hai người ngồi nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Haruka vội đứng dậy:
"Cảm ơn chị nhé! Đồ ăn ngon lắm, em sẽ gặp lại chị sau!" Cô bé định chạy đi, nhưng Juvia nhanh tay kéo lại:
"Em đi đâu đó? Phòng học ở bên này mà."
"Em...em đi vệ sinh chút..."
Juvia nhíu mày, giọng đầy nghi ngờ:
"Em lại muốn đi săn bán ký sinh sao?"
Haruka khựng lại, rõ ràng bị nói đúng tim đen. Cô bé im lặng một lúc, rồi đáp lại, vẻ mặt có chút trầm xuống.
"Nếu em tới muộn, có lẽ ai đó sẽ chết..."
Juvia thả tay ra, để Haruka chạy đi. Cô chạy thật nhanh về phía đường tàu. Trong đầu thầm nhẩm khoảng cách đang rút dần: “200 mét nữa, 100 mét nữa...”
Đứng trên một gò đất cao, cô đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm mục tiêu của mình. Từ xa, một bóng người hiện ra dưới chân cầu. Haruka tới gần, phát hiện đó là một người đàn ông khá cao lớn với mái tóc đen dày hơi xoăn, mặc áo sơ mi trắng và quần thụng, đầu đội một chiếc mũ lười trai trắng. Phía dưới chân anh ta là một lũ chó hoang đang ngấu nghiến một vũng thịt. Haruka nheo mắt lại, cố gắng định hình. Toàn thân cô bé run lên nhẹ, đàn chó đang ngấu nghiến một xác người, phần bụng bị xẻ tung ta, nội tạng bị nhai nát vương vãi khắp nơi. Không một chút chần chừ, Haruka khởi động cơ máy về chế độ súng lazer, cô bé chắp tay lại, sẵn sàng bắn nát đầu người trước mắt.
"Chà, chúng ta có khách này." Giọng nói trầm lạnh lùng của người đàn ông vang lên. Tiếng nói không to nhưng cô lại nghe rất rõ. Bỗng dưng một vài con chó xuất hiện từ con hẻm phía sau xông lên vồ lấy cô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua, trong lớp học, Juvia chẳng thể tập trung nổi. Giờ nghỉ giải lao sau tiết đầu buổi chiều cô đã xuống lớp của Haruka nhưng cô bé vẫn chưa quay lại. Tay của Juvia đổ mồ hôi, cô có dự cảm chẳng lành.
"Trò Blanchet, trò Blachet, trò Blachet!" Juvia giật mình trước tiếng gọi của giáo viên, cô vội vàng đứng lên.
"Em hãy đọc cho cô trang 6 mục 3"
"Em...Em..."
Juvia nắm chặt trang sách, sự lo lắng trong cô dâng trào.
"Em xin phép xuống phòng y tế ạ!!" Juvia vội lao khỏi phòng học, mặc kệ giáo viên và bạn học ngơ ngác phía sau. Cô lại chạy xuống lớp của Haruka, cô bé vẫn chưa trở lại trường học. Juvia vội chạy về nhà, có lẽ cô phải dùng thứ đó mới tìm được Haruka.
Trong khi đó, Haruka đang liều mình chống trả bầy chó. Cánh tay chằng chịt những vết cắn của cô rỉ ra một thứ dung dịch giống như hỗn hợp được pha lẫn giữa máu và dầu máy. Một con chó lao lên, nhắm thẳng vào cổ cô. Haruka giơ tay lên để chặn nhát cắn và đấm một phát thật mạnh vào thân nó khiến cho một vài chiếc xương sườn bị gãy, thế nhưng con chó không hề rên rỉ hay tỏ ra một chút đau đớn gì cả mà còn cắn chặt hơn vào tay cô. Khi cô chuẩn bị tung thêm một nhát nữa thì hai con chó khác nhào thẳng đến chỗ cô. Cô vung tay lên đánh bay một con và xoay người sang một bên để né cú vồ của con còn lại. Nhưng trọng lượng của con chó đang ghì chặt hàm răng vào cánh tay trái của cô khiến cô gặp khó khăn trong việc di chuyển, cô né được cú vồ nhưng nó đã nhanh chóng ngoạm được vào đùi cô. Hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua lớp thịt khiến cô đau nhói.
"Cút ra!" Cô lấy hết sức đánh vào hai con chó đang cắn chặt vào mình, đến khi sinh vật bám trên người cô bị đánh đến mức không còn có thể nhìn ra là giống loài gì nữa thì hàm răng đó mới chịu nhả cô ra. Nhưng những con chó khác đã bị cô đánh khi nãy đang bắt đầu lồm cồm bò dậy, mặc dù xương khớp đã gãy vụn, chúng vẫn tiếp tục tiến tới chỗ cô với cặp mắt đỏ lừ, như thể đang bị thôi miên bởi một thế lực vô hình. Cô nhìn về phía đầu con hẻm, nơi kẻ lạ mặt ban nãy đang lặng lẽ quan sát. Đàn chó lại tiếp tục lao vào tấn công. Tuy đàn chó đều đã bị thương rất nặng và đã yếu đi nhiều so với trước, nhưng với tình hình hiện tại, cô cũng khó mà có thể trụ lâu hơn được. Cánh tay của cô bắt đầu gặp trục trặc do quá nhiều nhiên liệu đã bị rò rỉ ra ngoài, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng do thiếu máu. Cô nén cơn đau đứng thẳng người, hai cánh tay kêu lên tiếng rít nhẹ khi cô vào thế thủ. Đàn chó gầm gừ chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo. Haruka hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh.
"Cứ đứng yên đó, sau khi ta xử lí xong đàn chó này sẽ đến lượt ngươi." Cô dồn nốt phần năng lượng còn lại vào hai cánh tay. Một luồng sáng lóe lên từ lòng bàn tay. Haruka nhắm thẳng vào đàn chó đang xông đến mình, sẵn sàng cho đợt tấn công cuối cùng.
…
"Ôi thôi nào, mới có thế đã chết rồi sao." Tên bán ký sinh đi tới, vung chân đá vào xác con chó đang nằm bất động dưới đất.
"Ngươi có biết ta mất bao lâu để tìm được những con cảnh khuyển chất lượng thế này không, thế mà giờ lại chết sạch rồi." Hắn bước tới trước Haruka, ánh mắt liếc nhanh một lượt qua bầy chó đang nằm im lìm dưới đất rồi dừng lại ở cô.
"Sao lại phải cố gắng vùng vẫy làm gì, ngươi cũng biết là cuối cùng mình cũng không thể thắng được mà."
Haruka đang ngồi bệt ở bên tường gạch, cô ngẩng đầu lên nhìn tên bán ký sinh. Ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng không thể giấu nổi sự mệt mỏi, cô định nói gì đó nhưng cổ họng khô rát không thể thốt nên lời.
Kẻ lạ mặt khẽ cúi xuống, một tay cầm lấy cổ Haruka dựng cô dậy, bàn tay to lớn còn lại mân mê khuôn mặt đầy máu của Haruka, như một món đồ chơi.
"Ra vậy, mặt người là như thế này..."
Haruka hận không thể hất hắn ta ra. Tại sao người đẹp trai toàn là quái vật chứ? Ý thức của Haruka bắt đầu mờ nhạt dần, cô cảm nhận được một chân máy đã mất khả năng hoạt động Haruka ngước nhìn lên bầu trời, cô bé đã sẵn sàng đối mặt với cái chết.
"Píp"
"Tiếng gì vậy?"
Trái bom gắn ở chân còn lại của Haruka bắt đầu khởi động, nó sẽ phát nổ sau 7 giây, vụ nổ tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để gây một lượng sát thương đáng kể, đồng thời tiếng ồn cũng sẽ thu hút sự chú ý của bộ binh lính chống ký sinh khác ở khu vực lân cận. Ban đầu cô không định đồng quy vô tận với hắn nhưng thiết bị phát tín hiệu cầu cứu ở tay đã bị hỏng sau khi chặn đòn tấn công bất ngờ từ đám chó. Dù hôm nay có chết banh xác, cũng sẽ có người khác săn lùng hắn. Tên bán ký sinh nhận thấy điều bất thường, hình như đây không phải lần đầu hắn thấy một Cyborg kích hoạt tự hủy.
"Chết tiệt!" Hắn vội quăng cô ra rồi chạy về hướng cây cầu, bốn giây cuối như tua chậm dần, cùng với tiếng tàu điện đi qua. Một thiếu nữ có mái tóc vàng hoe đeo mặt nạ đặc nhiệm nhảy vụt ra từ nóc tàu điện, ôm lấy cơ thể của Haruka rồi nhanh chóng giật phăng chân của cô bé, ném mạnh về phía chân cầu. "ĐOÀNGGGGGGG!!!!" Quả bom phát nổ ngay khi tàu điện đi qua cầu, khói bụi mù mịt, máu thịt của tên bán ký sinh và lũ chó hoang nát bét.
"C-chết tiệt-" Hắn gào lên tức giận, rồi dần hợp cơ thể lại nhanh chóng.
"Đủ rồi, Max. Chúng ta phải đi." Một người phụ nữ có mái tóc đen dài, đeo môt thiết bị che nửa khuôn mặt, mặc một bộ đầm đen bó sát tôn lên đường nét cơ thể xuất hiện sau hắn.
"Cậu chơi đủ rồi đấy, bọn kiến sắp kéo tới rồi."
Tên bán ký sinh quay đầu lại, nhận ra người phụ nữ kia do nốt ruồi dưới mắt.
"Cosmo... Chó chết!" Hắn chửi thề, rồi bỏ đi theo cô ta.
Haruka tỉnh lại, cô bé ngước lên bầu trời chiều tà.
"Mình còn sống sao? Hay đây là thiên đường..."
Juvia đang băng bó tạm cho Haruka, thấy cô bé tỉnh lại vội lo lắng hỏi han:
"Em tỉnh lại rồi, tạ ơn trời..."
"Chị Juvia cũng lên thiên đường rồi sao?..."
Juvia vội đỡ cô bé ngồi dậy.
"Em nói gì vậy, em còn sống đó."
Haruka cảm nhận được cơn đau thấu xương do mất tứ chi, cô bé mới tin là mình còn sống.
"Sao chị lại cứu em? Chúng ta đâu phải cộng sự..."
"Chị..." Juvia lưỡng lự, không biết nên trả lời sao. Mãi một lúc, cô mới lên tiếng.
"Chị không muốn em gặp nguy hiểm."
Đôi mắt to tròn của Haruka mở rộng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.
"Em cảm ơn chị..."
Juvia lau má của cô bé, cảm thán nếu như là người thường, từng này vết thương thì đã chết rồi.
"Em có muốn làm cộng sự của chị không?" Juvia bỗng cảm thấy mình muốn bảo vệ cô bé, không rõ vì sao. Và có lẽ cô sẽ khá buồn nếu Haruka từ chối.
"Em đồng ý." Haruka mỉm cười gật đầu ngay chẳng đắn đo, Juvia cũng mỉm cười đáp lại. Cả hai móc nghéo ngón út, thầm cam kết với nhau từ đáy lòng.
"Chị sẽ cố hết sức."
"Em cũng vậy!!"
Cả hai mỉm cười vui vẻ.
"À phải rồi, nhân hôm nay kết giao cộng sự, chị mời em ăn nhé, ăn gì cũng được hết."
"Thật sao?!! Em muốn ăn xúc xích, pizza, hamburger, taco, ramen, và cả sushi nữa!!"
"Cái đó...chúng ta đi bệnh viện trước đã nhé..."
Juvia cõng cô bé, cả hai bước đi về phía con đường.
-CÒN TIẾP-


0 Bình luận