Tập 1: "Tớ hạnh phúc vì đã gặp được cậu"
Chương 9: " Nếu như vậy tớ sẽ trở thành.... để lúc nào cũng được ở bên cạnh cậu." * Nhật Hoà
0 Bình luận - Độ dài: 5,470 từ - Cập nhật:
"Nhưng mà chị cảm thấy chuyện này rất tệ luôn đó, luôn đóng khung mình vào một vai diễn nào đó rất mệt mỏi và nặng nề... đúng không?"
Bây giờ đã là 11 giờ đêm ánh trăng nương theo khe hở trên rèm cửa vẽ lên chiếc giường của tôi từng vệt ánh sáng. Bình thường tôi sẽ đi ngủ lúc 9 đến 10 giờ tối nhưng chẳng hiểu sao hôm nay dù đã gần nửa đêm tôi vẫn chẳng buồn ngủ chút nào. Những lời chị ấy nói cứ vọng đi vọng lại trong đầu khiến tôi cứ trằn trọc mãi.
Con người thật... Cảm xúc thật của tôi sao...
Tôi chợt nhận ra mình đã quên mất hai thứ này, có lẽ chúng đã bị tôi cất giấu ở nơi nào đó sâu trong tim cùng với những ký ức đó. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi lại cảm thấy tim của mình nhói lên một chút, một cảm giác buồn khổ khiến tôi chẳng muốn nhớ đến chúng nữa.
Nhưng chị ấy đã hỏi.
"Liệu em có hạnh phúc hay không?"
Tôi đã từng nghĩ dù cho mình chẳng hạnh phúc cũng được, con người thật cũng chẳng quan trọng miễn là tôi có thể tiếp tục sống mà không bị tổn thương.
Lớp vỏ bọc giả tạo ngoan ngoãn mà tôi đeo lên giống như một chiếc mai rùa thật lớn, miễn là tôi còn sống bên trong nó tôi sẽ được an toàn sẽ chẳng ai làm tôi đau nữa. Có lẽ đến lúc chết tôi vẫn sẽ sống trong chiếc mai rùa đó, dù cho nó ngày càng nặng nề hơn, dù cho bên trong tôi ngày càng trống rỗng. Tôi đã luôn tự nhủ là chẳng sao cả.
Nhưng mà sâu thẳm bên trong tôi biết rằng mình chẳng thể hạnh phúc nổi, tôi chỉ đang đi trên con đường tự hủy hoại bản thân mà thôi.
Chiếc mai ấy thật nặng nề thật lạnh lẽo nhưng lại rất an toàn. Giống như loài rùa chẳng thể sống thiếu chiếc mai, tôi cũng chẳng thể sống thiếu lớp vỏ bọc đó. Nếu như không có nó tôi sẽ lại bị đau, bị đau thì đáng sợ lắm.
Suy nghĩ trong tôi bắt đầu đan vào nhau và tạo thành một dòng xoáy. Tôi nghe thấy tiếng sóng biển... Tiếng gió rít trên những bờ cát.
Không ổn... đ- đừng đến đây...
Tôi gào thét nhưng âm thanh đó chẳng thể vang lên. Tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác, tôi cảm thấy như mình trở về ngày hôm đó. Không... Tôi không muốn nhớ lại.
Căn phòng của tôi rung lắc dữ dội như nó được làm từ bìa cát tông. Tôi nhìn thấy một cơn bão lớn đang đến bên ngoài cửa sổ nó xé rách từng mảnh tường như xé giấy. Tôi nhìn thấy mình trần trụi đối diễn với cơn bão.
BIẾN ĐI!!! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY !!!
Tôi gào thét nhưng những âm thanh đó chỉ hoà tan vào cơn bão đang hình thành trên bầu trời.
Những âm thanh tiếng người không rõ ràng vang lên ồn ào chiếm lấy tâm trí tôi.. Những hình ảnh mơ hồ, những nụ cười ngoác rộng đến mang tai.
Dù vẫn còn chút tỉnh táo nhưng tôi cảm giác như mình đã rơi vào ác mộng. Cơ thể tôi cứng đờ vì sợ hãi.
Chết tiệt, khốn kiếp đã bảo là đừng có nhớ về nó mà. Những tiếng cười tiếng trò chuyện đó lớn dần lấn át suy nghĩ của tôi, tôi cảm thấy bản thân như đang dần tan vỡ trong những âm thanh đó.
Trong lúc sự hiện diện của tôi ngày càng mờ nhạt hơn, tâm trí thì như dần chìm vào một dòng nước sâu.
Không muốn... nhớ lại đâu....
Tôi chẳng thể ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo tới, tôi sợ lắm, sợ mình sẽ mơ về những ngày đó. Một lần nữa tôi sẽ phải sống trong địa ngục.
Không muốn...
Ý thức tôi chập chờn như ngọn đèn trước gió. Trước khi ý thức tôi chìm vào vực sâu một bàn tay nhỏ bé ấm áp đột nhiên vươn ra. Không kịp để tôi kịp nhìn rõ ý thức của tôi đã chìm xuống đáy biển sâu.
---
Tối quá đi mất, tôi cuộn mình trong chăn mà sợ hãi.
Lúc tôi đang cặm cụi làm bài tập thì đột nhiên khu nhà tôi ở bị mất điện. Cảm giác đột nhiên bị bao trùm trong bóng tối làm tôi thấy sợ hãi.
"Ba.. Ba ơi..."
Tôi cất tiếng gọi khẽ khẽ nhưng chợt nhớ ra cha tôi đã rời khỏi nhà từ hôm qua. Cha tôi hay biến mất mấy ngày rồi đột nhiên quay trở lại, lúc tôi hỏi thì cha chỉnh trả lời mà chẳng quay lưng lại rằng "Đây là chuyện của người lớn", sau đó đóng sầm cánh cửa lại trước mắt tôi. Dù tôi là một đứa đã sống tự lập từ nhỏ, tôi có thể tự nấu ăn, biết dùng máy giặt, máy rửa bát nhưng mà tôi vẫn là một đứa trẻ mà thôi có những lúc tôi cũng bất lực mà chẳng biết phải làm thế nào cả.
Giống như lúc này vậy, tôi chỉ có thể cuộn mình trong chăn mắt nhìn về phía cửa sổ lấp lánh ánh sao. Trong đầu suy diễn đủ thứ đáng sợ, không biết quái vật sẽ xuất hiện từ cửa sổ rồi nhai tôi bằng cái miệng đáng sợ đầy máu. Tôi nhìn xuống gầm giường tối đen lòng lo sợ quái vật với cái tay dài sẽ thò tay nó nắm lấy chân tôi rồi kéo tôi vào thế giới đáng sợ dưới lòng đất. Nghĩ như vậy tôi bèn quấn chặt chiếc chăn quanh chân hơn cố không để nó chạm vào nệm của chiếc giường, thứ mà tôi nghĩ bây giờ đã kết nối với thế giới của bóng đêm.
Những đêm phải ngủ một mình trong căn nhà này tôi đều sợ hãi, chẳng biết những con quái vật sẽ xuất hiện từ đâu để bắt tôi đi mất, chính vì thế tôi luôn ngủ bật đèn. Đối diện với bóng tối vô tận này tôi chỉ biết sợ hãi mà thôi, nước mắt của tôi tuôn trào, tôi lấy hai tay lau nó. Ước gì có ai đó ở bên tôi lúc này.
Tôi nhìn về phía cửa sổ đang mở, một cánh cửa đang lung lay trước gió như cánh tay của một con quái vật đang vẫy vẫy vậy. Những ngôi nhà khác đang toả sáng từng điểm màu vàng nho nhỏ, đó là ánh sáng của lửa tôi đoán. Có lẽ ở mỗi ánh lửa ấy là một gia đình đang quây quần bên nhau, nghĩ như vậy ngực tôi như bị xuyên thủng một lỗ hổng, cảm giác buồn bã đến và đẩy lùi nỗi sợ đi một chút. Tôi chẳng biết nhà tôi có nến hay không và tôi cũng chẳng dám rời khỏi căn phòng này để tìm nó.
Đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ một ánh lửa đột nhiên nhảy múa thu hút sự chú ý của tôi. Ánh lửa nhỏ xíu từ xa như nhảy múa trong đêm. Tôi nhớ mình đã nghe loáng thoáng là linh hồn sẽ phát sáng trong đêm và đi tìm những kẻ xấu số. Tôi muốn nhìn rõ hơn một chút nhưng chiếc kính mắt đã bị tôi đánh rơi lúc chạy về giường mất tiêu rồi. Nhìn thấy ánh sáng mờ ảo đó ngày càng tiến lại gần hơn tôi chỉ biết cuộn mình trong chăn kỹ hơn mong rằng linh hồn đó không tìm thấy mình. Trong lúc nỗi sợ đang dần chiếm hữu tâm trí của tôi thì một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên.
"Hoàng tử, ông ở đâu."
Tôi vội vén chăn nhìn về phía cửa sổ, tôi thấy ánh lửa đó đã đến rất gần. Ánh sáng ấy dội lên trần nhà rồi phản chiếu khiến tôi giờ đây đã có thể nhìn rõ hơn một chút căn phòng của mình. Quên cả sợ tôi chạy đến bên cửa sổ, vừa nhặt lấy chiếc kính cận nằm chỏng chơ trên mặt đất tôi đeo nó lên, nhờ vậy mà tầm nhìn của tôi lập tức trở nên rõ ràng hơn. Tôi leo lên chiếc ghế, ghé người sát vào cửa sổ hai tay đặt lên quyển vở bài tập vẫn đang mở toang. Ở bên dưới ngay sát bên hàng rào là hình bóng mà tôi đã mong ngóng, một cậu bé cầm trên tay một chiếc đèn lồng làm bằng giấy, cậu ấy nhìn tôi hơi mỉm cười một chút. Tôi không kìm được mà ngay lập tức hét lên.
"Tôi ở đây."
"Chờ tôi một chút, đến ngay đây." Nói xong cậu ấy đặt chiếc đèn lồng xuống bãi cỏ rồi nhanh nhẹn bò qua cái lỗ hổng hôm trước. Từ hôm đó cậu ấy thì thoảng cứ ghé nhà tôi chơi, đôi lúc cậu ấy sẽ cho tôi món ăn hay là món đồ chơi nào đó. Tôi trân trọng chúng đến mức cất giữ chúng vào chiếc hộp kho báu của mình, tất nhiên vì chuyện này cực kỳ xấu hổ nên có chết tôi cũng chẳng kể cho cậu ấy nghe đâu.
Sau khi lấy chiếc đèn đặt ở phía bên kia, cậu ấy đi qua khu vườn rồi dừng lại trước cánh cửa kính kết nối gian nhà bếp với khu vườn. Từ cửa sổ tôi chẳng thể nhìn thấy cậu ấy nữa nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói cậu ấy vang lên.
"Tôi ở dưới nhà rồi, mở cửa cho tôi với."
Tôi nhìn về phía cầu thang, có vẻ ánh sáng từ chiếc đèn lồng đã chiếu xuyên qua tấm kính ở nhà bếp rồi đi thẳng vào nhà khiến cho các bức tường trở thành màu cam nhạt. Tôi vội chạy qua chỗ cầu thang xuống phòng khách rồi phòng bếp, lúc này tôi đã thấy rõ hình dáng của cậu ấy, tôi vội xoay tay nắm cửa, không biết vì sợ hay sao mà tôi đột nhiên ôm chầm lấy cậu ấy. Có vẻ vì vẫn là trẻ con nên da thịt của cậu ấy mềm mại đến mức khó tin, ngoài ra còn có mùi rất thơm tho nữa.
Dù hơi bất ngờ vì bị tôi ôm cậu ấy vẫn không đẩy tôi ra mà cứ đứng yên như vậy một lúc. Sau đó vài phút có lẽ vì trí não của tôi đã hoạt động lại bình thường thế nên tôi nhận ra mình vừa làm một hành động cực kỳ xấu hổ. Tôi nhẹ nhàng tách người mình khỏi người cậu ấy, sau khi ho vài cái để che giấu sự ngượng ngùng tôi mới nói.
"Xin lỗi vì đã làm vậy... Còn nữa, cảm ơn ông vì đã đến thăm tôi."
Cậu trai trước mặt tôi khẽ lắc đầu rồi nói.
"Không sao, lúc ở nhà tôi thấy nhà ông tối thui. Vì vậy tôi mới đem nến qua nè."
Nói xong cậu ấy đưa tay lấy từ túi quần ra mấy cây nến nhỏ và mỗi hộp diêm. Cậu ấy thả mấy món đồ ấy lên hai tay tôi rồi nói.
"Cho ông. Mấy tiếng nữa là có điện rồi. Giờ tôi phải về đây.."
Nói xong cậu ấy quay lưng đi. Không hiểu tại sao một cảm giác đau nhói như bị kim châm dâng lên trong lồng ngực tôi. Như bị thứ gì đó thôi thúc tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy mà nói.
"Ông về thật hả."
Nói xong tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng, tự nhiên nói ngu ngốc cái gì vậy. Đáng lẽ mình nên cảm ơn vì lòng tốt của người ta rồi không làm phiền người ta nữa chứ, tại sao tôi lại ủy mị như vậy chứ.
Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi dừng lại như suy nghĩ gì đó, có vẻ vì bóng tối mà cậu ấy không nhìn thấy tôi đang đỏ mặt đâu nhỉ, ánh sáng từ lửa cũng màu đỏ mà, chắc là không sao đâu. Đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay của tôi.
"Có chỗ này tôi muốn đi, ông đi với tôi không ?"
Cậu ấy hỏi giọng nhẹ nhàng. Không suy nghĩ nhiều tôi lập tức gật đầu.
"Đi, tôi đi với."
Cậu ấy khẽ gật đầu rồi kéo tôi về phía lỗ hổng, chúng tôi bò qua cái lỗ. Khi ngẩng đầu dậy tôi đã thấy mình ở phía bên kia của hàng rào.
"Đi theo tôi."
Cậu ấy nói, tôi gật đầu rồi lon ton đi sau lưng cậu ấy. Đi cách nhà vài mét tôi cứ ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà nhỏ với dãy hàng rào màu xanh giống như chiếc lồng chim. Chẳng hiểu vì sao khi rời khỏi nhà tôi vừa lo sợ lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, chúng tôi cứ đi càng đi càng xa cho đến khi ngôi nhà của tôi khuất sau những hàng cây rồi hoàn toàn biến mất.
Chúng tôi đi ra đường lớn, vì đây là ngoại thành nên chỉ có đường chính là sử dụng nhựa đường, những đường hẻm chỉ là những con đường làng bằng đất.
Bước qua một con hẻm tối, chúng tôi đi đến một chỗ toàn là cỏ thấp. Chàng trai trước mặt tôi vẫn bước từng bước rất chắc chắn như đã đi qua nơi này rất nhiều lần rồi, lâu lâu cậu ấy ngoái đầu lại để chắc chắn tôi không bị lạc đường.
Ở dọc đường tôi nhìn thấy những loại cây và loài cỏ tôi từng học ở môn sinh học, có cả những loại cây mà tôi chưa từng biết tên. Hít lấy một hơi thở trong lành đầy mùi cây cỏ tôi cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn thư giãn, thậm chí có chút mơ mộng. Vừa đi tôi vừa ngân nga rất vui vẻ, đột nhiên tôi nhìn thấy một loại cây dây leo kỳ lạ với quả tròn được bao bọc bởi những dây leo nhỏ tí ti. Tôi cất tiếng hỏi.
"Đây là trái gì vậy."
Ánh đèn phía trước tôi dừng lại, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi nhìn qua một chút rồi nói.
"Cây lạc tiên đó, quả của nó ăn được, cũng ngon lắm."
Nói xong cậu ấy bóc lấy vài quả gỡ sạch lớp dây leo bên ngoài rồi đưa cho tôi.
Tôi cắn thử một miếng, miệng tôi lập tức bị tấn công bởi vị đắng chát kèm theo chút vị chua chua ngọt ngọt. Cố nuốt xuống mớ hỗn độn trong miệng tôi la lên.
"Dở quá đi."
Cậu ấy chỉ phì cười.
"Ngốc quá đi, ai lại ăn cả vỏ chứ."
Hơi xấu hổ tôi lấy thêm một quả, lần này tôi nhẹ nhàng tách lớp vỏ mỏng của quả lạc tiên ra rồi hút nhẹ lấy phần thịt quả bên trong. Quả lạc tiên có vị chua chua ngọt ngọt như chanh dây.
"Ngon thật đó." Vừa nói tôi vừa bóc thêm mấy quả nữa bỏ vào miệng.
"Vừa đi vừa ăn cũng được mà."
Chúng tôi đứng dậy rồi tiếp tục lên đường. Càng đi chúng tôi càng cách xa thành phố, những căn nhà ấy ngày càng nhỏ bé cho đến khi hoà làm một với màn đêm. Trên đường đi cứ thấy gì lạ là tôi lại hỏi cậu ấy cũng vui vẻ giải đáp, nào là uống mật hoa, ăn đủ thứ quả kỳ lạ trên đời. Đối với tôi chuyến hành trình đó giống như một chuyến hành trình trong mơ. Ánh sao trên trời càng ngày càng lấp lánh, đêm hôm đó chúng tôi đã đi qua cả ngân hà.
Từ xa tôi nhìn thấy những cánh hoa màu hồng xếp chồng lên nhau khẽ lay động trong gió nổi bật lên mặt nước. Ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao phản chiếu trên mặt hồ khiến đứa trẻ như tôi như nhìn thấy một biển sao.
"Đây là hoa sen đúng không, tôi mới chỉ thấy nó trong sách thôi. Đẹp ghê, đây là chỗ mà cậu nói hả."
Nói xong tôi chạy lại cạnh bờ hồ, thả hai chân xuống làn nước lành lạnh ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp.
"Chỗ này cũng đẹp, cơ mà chỗ tiếp theo còn đẹp hơn cơ."
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi tò mò hỏi.
"Còn đẹp hơn thế này á, tò mò quá đi mất."
Cậu ấy ngồi cạnh tôi.
"Để lát nữa đi, chắc ông mệt rồi nhỉ."
Tôi cười toe toét, làm dáng gồng cánh tay như lực sĩ rồi nói.
"Không mệt chút nào hết. Chưa bao giờ tui vui như hôm nay, cảm ơn ông nhiều lắm."
Cậu ấy không trả lời tôi mà chỉ cười, nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng có chút buồn. Lúc ấy tôi chẳng thể hiểu nổi cậu ấy nghĩ gì.
Hai người chúng tôi nói chuyện một lúc, cậu ấy kể tôi nghe về nguồn gốc của cái hồ sen này. Cậu ấy bảo trước đây có một ông tiên sống ở đây, ông ấy đã hoá phép tạo nên cái hồ trên đồi này, hoa sen trong hồ thì chẳng bao giờ héo, nghe nói cái hồ này là thứ mang lại may mắn cho cả vùng đất này. Nghe thế tôi tròn xòe mắt hỏi.
"Vậy nếu như uống nước hồ này thì mọi điều ước đều trở thành hiện thực hả."
"Không có đâu, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Với lại nước ở hồ dở lắm đừng có uống."
Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Ông từng uống rồi hả."
Cậu ấy quay mặt sang hướng khác rồi đứng dậy nói.
"Đi thôi, sắp đến nơi tôi muốn đến rồi.
Tôi cũng không hỏi gì thêm mà đi theo cậu ấy.
Dưới chân chúng tôi là thảm cỏ xanh đang khẽ đung đưa theo gió.
"Một chút nữa là đến rồi."
Tôi bước nhanh theo cậu ấy, càng đi chúng tôi càng lại gần hơn tới đỉnh đồi.
Khi vượt qua đỉnh đồi tôi há hốc mồm choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Trên bầu trời là vô số vì sao xếp thành một dãy dài thật dài như một con đường làm từ vô số ngôi sao lấp lánh. Chưa bao giờ tôi thấy những ngôi sao ở gần dến vậy, tôi ngồi phịch xuống rồi nằm ra thảm cỏ tận hưởng cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt.
"Đẹp quá đi mất, trông như vô số kho báu lấp la lấp lánh vậy."
Tôi thốt nên một câu ngây ngô.
Tôi nghe thấy tiếng cỏ sột soạt, khi quay qua tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy chỉ cách tôi một xíu, vì thế tôi vội vàng quay lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời sao. Bên cạnh tai tôi phát ra tiếng nói đều đều của cậu ấy.
"Ông có thấy ba ngôi sao thẳng hàng kia không, đó là chòm Lạp Hộ đó. Ông ấy là một thợ săn dũng mãnh, nghe nói ông đã chết dưới mũi tên của nữ thần Artemis, sau đó thần Zeus đã đặt ông lên bầu trời làm chòm sao."
Nhìn theo hướng bàn tay của cậu ấy tôi nhìn thấy ba điểm sáng nằm thẳng hàng với nhau. Sau đó cậu ấy chỉ tay vào một nơi khác trên bầu trời.
"Kìa là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, sao Sirius. Đó chính là chòm Đại Khuyển, đại diện cho con chó tên Là Laelaps trung thành của Lạp Hộ."
Ngón tay nhỏ bé của cậu ấy lại vẽ thêm một nét trên bầu trời.
"Bên cạnh nó là chòm Tiểu Khuyển, đại diện cho con chó nhỏ Maera đã tự tử sau khi Lạp Hộ chết. Chúng thật sự rất trung thành đó."
Ngón tay của cậu ấy cứ di chuyển trên bầu trời sao rực rỡ ấy và kể cho tôi nghe những câu chuyện về những chòm sao. Tôi cứ để mình trôi theo trí tưởng tượng mà nhìn thấy những câu chuyện thần thoại mà cậu ấy kể cho tôi. Câu chuyện về hai em Song tử vì buồn bã trước cái chế của người em trai, người anh đã chia sẻ sự bất tử của mình để hai anh em có thể mãi bên nhau. Câu chuyện về một thầy thuốc bị thánh thần sợ hãi nên bị giết rồi treo lên bầu trời. Câu chuyện về mối tình bi thảm của thiếu nữ bị biến thành gấu vẫn bảo vệ đứa con trai của mình.
Cậu ấy chỉ đến một góc khác trên bầu trời.
"Mười ba ngôi sao tạo nên thân thể của Bọ cạp, còn bốn ngôi sao kia chính là hai đôi càng của nó."
Tôi nhìn về phía đó dù cố gắng nhìn kỹ thì cũng chỉ thấy những đốm sáng mờ ảo, phần đuôi của chòm Thiên Yết thì tôi có thể thấy khá rõ, còn phần đầu của nó thì rất khó để nhìn rõ.
"Ngày xưa có một con bọ cạp hung ác, nó săn giết những loài nhỏ yếu. Một hôm nó bị một con cầy săn đuổi bắt rồi rơi xuống giếng sâu. Lúc sắp chết nó đã hối hận nó nói..."
Cậu ấy hạ giọng, nghe nhẹ nhàng như gió.
"Tôi đã cướp đi mạng sống của biết bao sinh vật. Đến khi chính tôi bị săn đuổi, tôi lại sợ hãi và trốn chạy. Nếu tôi cho cầy cái mạng này, chắc nó đã sống thêm được một ngày. Xin Chúa hãy lấy mạng sống tôi mà đem hạnh phúc đến cho người khác."
"Thân xác của bọ cạp từ ấy trở thành ngọn lửa cháy vĩnh cữu, soi sáng cho những linh hồn lạc lối trong vũ trụ."
Nói xong cậu ấy dừng lại, khi tôi liếc ngang qua tôi thấy cậu ấy vẫn đang nhìn trời, ánh mắt không còn chút hồ hởi như kể về mấy chòm sao khác nữa. Có chút gì đó buồn buồn nhưng thi thoảng ánh mắt cậu ấy lại long lanh như ánh lên hy vọng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của ánh mắt đó.
"Câu chuyện của bọ cạp lạ ghê. Không có thần Zeus, không có phép thuật, cũng chẳng có ai chiến đấu với nhau. Cứ như nó là một câu chuyện cô độc trong vũ trụ vậy."
Sau một thoáng im lặng cậu ấy trả lời tôi.
"Bởi vì tớ thích câu chuyện này hơn thần thoại về bọ cạp."
Tôi không biết phải trả lời thế nào nên cuối cùng quyết định im lặng. Cảm nhận làn gió mát thổi qua tôi đắm chìm vào suy nghĩ. Lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ rằng câu chuyện này thật buồn tôi chẳng thể hiểu nổi sự hy sinh của bọ cạp hay sự chuộc lỗi của nó.
"Bọ cạp thật tội nghiệp." Tiếng nói của tôi vang lên khe khẽ như hoà vào tiếng thở dài.
"Tớ thì không nghĩ như vậy, câu chuyện của bọ cạp rất rực rỡ. Bởi vì hối hận vì tội lỗi mà mình đã gây ra mà Bọ cạp đã trở thành ngọn lửa không bao giờ tắt. Cậu nhìn xem."
Tôi hướng mắt về phía chòm sao Bọ cạp, cảm giác hình ảnh của bọ cạp dần rõ ràng hơn cho đến khi tôi nhìn thấy hình ảnh của một con bọ cạp đang cháy đỏ rực trên bầu trời.
"Đến tận bây giờ Bọ cạp vẫn đang dẫn đường cho những linh hồn lạc lối. Chẳng phải như vậy mới thật tuyệt vời mới thật tươi sáng sao...." Giọng của cậu ấy vui vẻ như tiếng chuông ngân.
"Một ngày nào đó tớ cũng muốn trở thành Bọ cạp."
Tại sao cậu ấy muốn trở thành Bọ cạp, vì cậu ấy muốn chuộc lỗi hay vì muốn giúp đỡ những người khác. Tôi đã luôn là người được cậu ấy giúp đỡ và quan tâm, đến tận lúc này tôi mới cảm nhận điều đó. Tôi ngắm nhìn chòm sao Bọ cạp trên bầu trời, có lúc nó thật rõ ràng cũng có lúc mờ nhạt như có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Cậu ấy muốn rời xa tôi sao...
Nghĩ đến chuyện đó trái tim tôi thắt lại như bị ai đó nắm chặt lấy. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của cậu ấy thì thầm.
"Nếu như vậy thì tớ sẽ trở thành Xà Phu để lúc nào cũng được ở bên cạnh cậu."
Cậu ấy nhìn tôi hai mắt mở to, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi đột nhiên khoé miệng cậu ấy cong lên thành một nụ cười. Nụ cười đó thật xinh đẹp, thật rực rỡ tôi bất giác tưởng như mình đã nhìn thấy thiên thần trong những câu chuyện cổ tích. Tôi cảm nhận bàn tay của cậu ấy siết chặt lấy tay tôi, rồi cậu ấy nói bằng giọng trong trẻo.
"Hứa rồi đấy nhé."
Tôi nằm im cảm nhận trái tim mình rung động, có lẽ đây chính là tình bạn mà những câu chuyện từng kể hay sao.
Phía bên kia đồi, từng ánh sáng của đèn điện dần được bật lên. Ánh sáng của những vì sao cũng dần mờ nhạt thay thế cho ánh đèn điện.
"Về thôi." Cậu ấy ngồi dậy rồi nói. Tôi gật đầu rồi cũng đứng dậy từ thảm cỏ êm ái.
Trên đường có lẽ vì ngượng ngùng nên tôi chẳng nói gì cả, cậu ấy cũng thế chỉ có hai bàn tay nhỏ xíu là vẫn nắm chặt lấy nhau.
Thành phố trong ánh đèn quen thuộc dần dần hiện lên trước mắt tôi. Tôi biết rằng dù có vui vẻ đến mấy thì bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn mà thôi, chỉ có những kẻ mộng mơ mới mơ ước về niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Niềm vui mỏng manh ấy giống như một làn khói tôi càng cố giữ thì nó càng tan nhanh hơn mà thôi. Tôi nở một nụ cười, nhưng trong lòng nỗi tiếc nuối làm tôi chẳng thể cất lên lời tạm biệt.
Chúng tôi dừng chân trước ngôi nhà của cậu ấy.
"Hẹn lần sau gặp lại."
Như mọi lần cậu ấy lại nói như vậy rồi biến mất sau cánh cửa.
Tôi bước từng bước về phía căn nhà đã sáng choang dưới ánh đèn điện của mình. Cửa trước thì đã khoá còn lúc đi tôi cũng chẳng mang theo chìa, thế nên tôi chỉ còn cách chui vào nhà qua lỗ hổng trên chiếc hàng rào.
Sau khi đã vào nhà, tôi phủi sạch bùn đất trên người rồi đi vào phòng bếp, lúc tôi đang định ghé qua phòng khách rồi lên cầu thang để lên phòng thì một chiếc bóng kéo dài từ ánh đèn phòng khách khiến tôi chú ý. Tôi ngẩng đầu lên tim tôi như ngừng đập.
Ở giữa căn phòng, trên chiếc ghế xô pha một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen đang ngồi đó, mái tóc ông có chút bù xù, đôi mắt nâu thì đang nhìn trừng trừng vào tôi trong nó là cơn tức giận không thể che giấu. Ông cứ ngồi đó không nói gì nhưng lại khiến tôi chẳng thể thở nổi.
"Con... xin lỗi."
Tôi nói giọng nhỏ bé gần như không hề phát ra âm thanh.
"Mày đã đi đâu." Ông nói gằn từng chữ, tôi cảm giác như mình là một con thú nhỏ đứng trước kẻ săn mồi mà mình không thể kháng cự, chỉ có thể mặc kệ cho người ta xâu xé thành từng mảnh nhỏ. Tôi cúi gầm mặt cố nói từng chữ.
"Con đi chơi..."
"Giỏi lắm." Ông cười nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào trong đó, chỉ có sự lạnh lẽo vô tận.
Chiếc bóng dưới sàn đứng dậy, tôi nghe thấy tiếng giầy da gõ cộc cộc từng tiếng. Dù biết rằng ông đang tiến đến nhưng tôi chẳng dám phản kháng bởi vì tôi biết căn nhà này là nhà tù còn tôi chính là tội nhân phải chịu hình phạt. Tôi nhìn chằm chằm vào sàn nhà, hai tay nắm chặt chờ cơn thịnh nộ giáng xuống. Tiếng bước chân ấy dừng lại, tôi thấy cái bóng giơ một bàn tay lên.
Một tiếng "chát" to như tiếng sấm vang lên. Tôi nhắm nghiền mắt. Một giây rồi hai giây thật kỳ lạ là tôi chẳng thấy đâu chút nào. Tôi mở mắt, trước mặt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng.
Cậu ấy, tại sao cậu ấy lại ở đây...
Người bạn thân thiết nhất của tôi đang nằm cạnh chiếc bàn. Máu... Máu từ vết rách lớn trên trán cậu ấy chảy xuống thấm vào chiếc áo rồi chảy loang lổ lên sàn nhà. Cậu ấy đã đỡ cho tôi cú đánh của ông ta sao.
Cậu ấy thở từng hơi một cách khó nhọc, dù vậy đôi mắt đó vẫn nhìn thẳng vào cha tôi, cậu ấy nói, giọng trong trẻo thường ngày của cậu ấy giờ trở nên khàn khàn.
"Không... được...đánh...bạn...tôi..."
Máu của cậu ấy càng chảy nhiều hơn nữa. Tôi quên cả sợ vội chạy về chỗ cậu ấy. Tôi ôm cậu ấy vào lòng, dòng máu ấm áp của cậu ấy thấm qua chiếc áo rồi dính lên người tôi.
"Một ngày nào đó tớ muốn trở thành Bọ cạp."
Cậu ấy sắp rời đi sao.... Tôi khóc rống lên, tôi chỉ biết ôm chặt lấy cậu ấy rồi nói.
"Đừng đi, đừng để tớ một mình... Tớ sợ lắm."
Dù cho phải hiến dâng mạng sống này tôi cũng muốn cậu ấy được sống. Xin thần linh hãy rủ lòng thương mà nghe thấy điều ước này của con, chỉ cần cậu ấy được sống dù ngài có tước đi tất cả của con, dù là sinh mạng, cánh tay hay trái tim này con cũng nguyện ý.
Chỉ mong ngài đừng mang cậu ấy đi, con xin ngài.
---
Tôi choàng tỉnh.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như thể tôi mới trở về từ bóng đêm. Căn phòng vẫn như vậy yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn vẽ lên chiếc chăn bông từng vệt sáng như cũ.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi rồi rơi xuống chiếc chăn bông. Một cảm giác đau đớn chẳng thể nói thành lời xâm chiếm lồng ngực tôi như thủy triều.
Tôi chẳng nhớ rõ ràng mình đã mơ thấy gì, chỉ có những khuôn mặt vụn vỡ, những tiếng nói đứt đoạn, rồi một cơn thủy triều đỏ cuốn trôi tất cả.
"Chỉ mong ngài đừng mang cậu ấy đi, con xin ngài."
Chỉ có tiếng nói tan vỡ ấy vẫn còn vọng lại trong lòng ngực.
Không được phép quên đi....
Phải quên hết mọi thứ...
Những tiếng nói trong đầu tôi gào thét, đầu tôi đau như ai đó lấy búa đập nát khiến hộp sọ của tôi văng tứ tung. Một búa, lại thêm một búa.
Tôi rời khỏi giường tiến về cái tủ gỗ mà tôi đã chẳng đụng vào mấy năm nay. Từng bước, những giọng nói ấy càng nhỏ dần cho đến khi im bặt, cơn đau cũng tan biến. Có lẽ chúng cũng chẳng dám đối mặt với thứ này.
Tôi ngồi xuống mở cửa tủ, bụi bặm xộc thẳng vào mặt nhưng tôi chẳng quan tâm. Sâu trong cái tủ là một chiếc hòm màu vàng kim, lớp bụi đóng dày trên chiếc hộp như dấu vết của thời gian. Bàn tay tôi cố với tới nó nhưng cuối cùng tôi lại chẳng thể chạm vào.
Bởi vì tôi biết rằng khi tôi mở chiếc hộp nhỏ bé này ra thì thời gian sẽ quay ngược. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà tôi chẳng dám đối mặt sẽ nuốt chửng thân thể này đến lúc tôi chẳng còn lại gì.
Tôi chỉ có thể đóng chặt hai cánh cửa đó một lần nữa.
Bên ngoài ánh trăng vẫn sáng, còn tôi thì chỉ có thể lẩn trốn trong bóng tối.


0 Bình luận