Cùng nhau tìm kiếm những...
Như Tuyết Đầu Mùa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 ~ Nữ thần băng giá không hồi âm lời tỏ tình.....Nhưng lại cứ đến nhà tôi ăn cơm

Mở đầu

2 Bình luận - Độ dài: 648 từ - Cập nhật:

Tôi thích Như Tuyết.

Bạn ấy là người bạn thuở nhỏ mà tôi luôn ngưỡng mộ. Người đã luôn ở bên cạnh tôi, người mà tôi nghĩ rằng mình đã hiểu rõ nhất...

Ngày hôm đó, tôi đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi chỉnh tề nhất mà tôi có, trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực. Trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường khi tôi bước ra khỏi nhà, bước từng bước tôi tiến đến căn hộ bên cạnh.

Những hạt tuyết trắng rơi lặng lẽ bên ngoài cửa sổ, từng bông trắng muốt đậu xuống bệ cửa, tan ra ngay khi bàn tay tôi chạm phải. Tôi siết chặt bó hoa trong tay, lớp giấy gói phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Khi nhìn vào mắt Tuyết, tôi cảm giác như thời gian đông cứng lại, từng lời tôi chuẩn bị từ trước bỗng dưng tan biến thành một làn khói mỏng trong không khí.

Tôi siết nhẹ bó hoa trong tay, từng cánh hồng khẽ rung rinh theo hơi thở gấp gáp của tôi. Làn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, kéo theo vài bông tuyết bay lượn trong không gian. Tôi nhìn Tuyết đứng trước mặt mình, vẻ đẹp của cô ấy như hòa lẫn vào cái giá lạnh của mùa đông. Tôi hít một hơi sâu, cố ngăn bàn tay khỏi run rẩy trong khi trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Lớp giấy gói hoa hơi ướt trong tay tôi, có lẽ do tuyết tan hoặc do lòng bàn tay tôi đã đổ mồ hôi từ lâu. Tôi hít một hơi sâu, cảm giác như từng nhịp tim đang dội thẳng vào tai mình.

“Tớ... thích cậu.”

Lời nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa vào làn gió lạnh lùa qua hành lang.

Tuyết đứng đó, không một chút dao động. Đôi mắt cô ấy phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, sâu thẳm như màn đêm mùa đông. Không ngạc nhiên, không bối rối, không vui mừng—chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Gió mạnh hơn một chút, thổi tung vài lọn tóc đen của cô ấy.

“Xin hãy làm bạn gái của tớ.”

Tôi hít một hơi sâu, chờ đợi, từng nhịp tim như đập chậm lại theo giây phút. Tuyết khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cô ấy thoáng qua một tia cảm xúc—nhưng nhanh đến mức tôi không thể nắm bắt được. 

Tuyết vội vàng quay đầu, sau một tiếng "cạch" cánh cửa nhà cô ấy đóng lại trước mắt tôi. 

Tôi cứ đứng đó, để mặc cho những bông tuyết nhuộm trắng đôi vai và mái tóc, trong lòng hy vọng cánh cửa ấy sẽ mở ra lần nữa, rằng Tuyết sẽ đáp lại tôi bằng một nụ cười.

Ngày hôm ấy cánh cửa đó đã chẳng mở ra lần nào nữa.

Khoảnh khắc đó tôi cảm giác như cảm xúc của mình đã rơi vào một vực thẳm vô tận.

---

Ngày hôm sau tôi vẫn nấu cơm như mọi ngày.

Trước khi kịp dọn bát đũa, một tiếng cạch quen thuộc vang lên.

Tôi quay ra.

Tuyết mở cửa bước vào, thản nhiên như thể đây là nhà mình.

Tôi không ngạc nhiên. Chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này, tôi không thể không bận tâm.

"Hòa."

"Tớ đây..?" Tôi đặt bàn tay xuống bàn, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Tôi đói."

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.

Người đã lơ đi lời tỏ tình của tôi, bây giờ vẫn vô tư ngồi xuống bàn ăn, không có lấy một chút xíu gượng gạo.

…Cậu ấy thực sự không có chút dao động nào sao?

Tôi thở dài, xúc thêm một bát cơm, đẩy qua cho Tuyết.

…Mình có nên thử tỏ tình lại lần nữa không nhỉ?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ỪM, ờ. Ok... Cái này nên vào tóm tắt để giới thiệu chứ nhỉ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng phân vân không biết nên để nó vào tóm tắt hay không. Nếu để vào tóm tắt thì tóm tắt sẽ hơi dài. Còn để vào mở đầu thì sẽ hợp lý hơn, tương lai mình có dự định sẽ viết lại chương này dài hơn một chút để phù hợp hơn ạ. Cảm ơn bạn đã góp ý.
Xem thêm