Cùng nhau tìm kiếm những...
Như Tuyết Đầu Mùa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 ~ Nữ thần băng giá không hồi âm lời tỏ tình.....Nhưng lại cứ đến nhà tôi ăn cơm

Chương 6: "Đ- đó là chuyện của bạn em ạ" ~Thiên Hà

0 Bình luận - Độ dài: 4,278 từ - Cập nhật:

"Chuyện của bạn em ạ..." Tuyết ngập ngừng một chút rồi nói.

"Bạn của em có thích một người từ rất lâu rồi... Cô ấy và người đó rất thân thiết ạ. Càng ở bên người đó, bạn ấy càng dựa dẫm vào người ta nhiều hơn..."

Tôi gật đầu, giữ ánh nhìn dịu dàng, không phán xét, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy còn người đó? Cậu ấy có thích bạn ấy không?"

Phụp!

Một quyển vở bị giơ lên với tốc độ không tưởng, che mất cả gương mặt của Tuyết. Chỉ còn lại hai tai đỏ rực lộ ra ngoài. Cái quyển vở này rõ ràng không đủ to để che hết, nhưng có vẻ em ấy vẫn chưa nhận ra điều đó.

Khóe môi em ấy hơi cong lên, nhưng nhanh chóng ép xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cái này chẳng phải hơi quá dễ thương sao. Cái cảm giác tương phản giữa vẻ lạnh lùng thường nhật và khoảnh khắc nữ chính đỏ mặt này.... Thật là đáng yêu đến mức khiến người ta khó mà kiềm lòng được. Tôi cố giữ bình tĩnh, chỉ hơi mỉm cười.

"Dạ có ạ... bạn của em bảo là người đó thích cậu ấy."

Tôi chống tay lên cằm, giữ giọng điềm tĩnh:

"Làm sao cô ấy biết được?"

"... Cậu ấy đã được người ta t-... tỏ tình ạ."

Tôi có thể cảm thấy người đối diện như sắp bốc hơi vì xấu hổ mất rồi. Tôi mỉm cười rồi hỏi tiếp.

"Vậy nếu cô ấy cũng thích người đó, chẳng phải chỉ cần đồng ý là được sao?"

Bàn tay đang giữ quyển vở khẽ run lên một chút. Ánh mắt Tuyết dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi em ấy từ từ hạ quyển vở xuống. Cảm giác ấm áp từ trước đó đã dần phai nhạt như chưa từng tồn tại.

"Cậu ấy không thể."

Không phải "chưa thể", mà là "không thể".

Tôi giữ im lặng trong vài giây.

Sự thay đổi này quá rõ ràng. Chỉ một khoảnh khắc trước, em ấy còn e thẹn, rụt rè. Vậy mà bây giờ, vẻ mặt đã trở lại dáng vẻ thường ngày—hoàn hảo, điềm tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào.

Giống như một cánh cửa vừa đóng sập lại ngay trước mắt mình vậy.

Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng rót thêm trà vào cốc của Tuyết. Hơi nước ấm áp lan tỏa giữa hai chúng tôi.

"Vậy... điều gì khiến cô ấy không thể?"

Tuyết siết nhẹ ngón tay quanh chiếc cốc, không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cô ấy khẽ thì thầm:

"Vì bạn ấy sợ."

"Sợ điều gì?"

"Sợ mất đi những gì mà hai người đang có... Sợ rằng nếu bạn ấy bước thêm một bước, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."

Một câu trả lời quen thuộc. Nỗi sợ mà nhiều người từng trải qua—sợ rằng nếu thừa nhận tình cảm, họ sẽ đánh mất mối quan hệ hiện tại.

Nhưng với Tuyết, tôi có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Giọng nói của em ấy ẩn chứa một sự mâu thuẫn khó có thể che dấu.

"Nên cô ấy chọn cách đứng im sao." Tôi nói, không phải kiểu trách móc, mà chỉ là một nhận định.

Tuyết không đáp, nhưng tôi để ý thấy đôi môi cô ấy mím lại.

Tôi nhấp một ngụm trà, rồi mỉm cười nhẹ nhàng hơn.

"Nhưng em biết không? Đứng yên cũng chính là một lựa chọn đó. Chỉ là... liệu bạn em có hạnh phúc với lựa chọn đó không?"

"Em cũng không biết nữa." Một khoảng dừng ngắn, rồi như nhận ra mình vừa lỡ lời, Tuyết vội bổ sung. "Dù sao em cũng không phải bạn ấy."

"Bởi vì không thể tiến lên nên em ấy đang sợ ai đó sẽ cướp mất người mình thích đúng không?"

Tuyết hơi giật mình, đôi mắt dao động. Em ấy gật đầu, rồi lại lắc đầu như đang phân vân gì đó.

"Em có biết em ấy muốn điều gì không?"

Nhanh hơn tôi dự đoán, em ấy đáp lại như thể đã suy nghĩ về câu hỏi này rất nhiều lần.

"Em muốn cảm xúc của mình một ngày nào đó có thể đến bên cậu ấy ạ... Muốn mình thành thật hơn, em muốn mình mạnh mẽ hơn nữa..." Đột nhiên em ấy ngập ngừng một chút, hai má hơi hồng lên rồi tự nhiên nói.

"Bạn của em nói như vậy ạ."

Tôi cảm giác hơi bó tay với màn diễn xuất của cô gái được mệnh danh là Nữ thần băng giá này, đáng lẽ nhỏ nên có biệt danh là Nữ thần mùa hè thì đúng hơn. Tôi nghiêng đầu, giọng điệu đầy suy tư.

"Chị sẽ chỉ cho bạn em một cách."

Tuyết nhìn thẳng vào mắt tôi, hai mắt ánh lên vẻ chờ mong.

"Là cách gì ạ."

Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của em ấy.

"Chỉ cần thể hiện mặt dễ thương của mình, chẳng phải cậu ta sẽ ngay lập tức say mê bạn ấy như điếu đổ hay sao?"

Tuyết mở to hai mắt, nhỏ lại tiếp tục gật rồi sau đó lắc đầu.

"Không được đâu ạ, như vậy... xấu hổ lắm." Rồi ngay sau đó, nhỏ vội vàng chỉnh lại tư thế, hắng giọng, tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.

"Đó là những gì bạn em nói ạ."

Bộ em bỏ bạn mình vào túi để có thể hỏi cô ấy bất kỳ lúc nào hả. Tôi cố không cười rồi hùa theo vở diễn của cô nàng trước mặt.

"Bạn ấy nên đối diện với cảm xúc của mình, nếu không, sớm muộn gì cũng có người khác giành mất cậu ấy thôi."

Tuyết hơi cúi đầu giọng run run.

"Như vậy thì không được đâu."

"Đôi khi thể hiện tình cảm của mình cũng không xấu hổ đến vậy đâu. Cô ấy chẳng cần phải thừa nhận ngay, chỉ cần mỗi ngày cô ấy có thể tiến gần chàng trai đó thêm một chút, thêm một chút...."

Tôi cố tình kéo dài câu nói ra, tôi khẽ xoa đầu em ấy lần nữa rồi nói.

"Một ngày nào đó tình cảm của em sẽ chạm đến trái tim của cậu ấy mà thôi." Tôi khẽ hắng giọng.

"Nói với bạn ấy như thế nhé."

Đôi mắt Tuyết long lanh, cô ấy đặt tay phải lên ngực sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười ấy đẹp đến mức tôi có cảm giác như vừa bị một cú đấm trực diện vào tim.

Tỉnh lại đi Thiên Hà! Người ta là con gái đó..

Đến lúc tôi lấy lại được chút tâm trí thì cô nàng đã khoác lên mình vẻ ngoài tự tin và hoàn hảo như chưa từng có gì thay đổi.

"Em cảm ơn chị rất nhiều ạ..." Tuyết khẽ ngập ngừng, rồi nhanh chóng cúi đầu như thể muốn che đi sự bối rối của mình. "Những lời hôm nay... em sẽ chuyển đến bạn ấy không sót một từ ạ!"

Nhưng trước khi quay đi, tôi để ý thấy em ấy hơi siết nhẹ bàn tay lại, như đang đấu tranh với điều gì đó trong lòng.

Nói xong em ấy cúi đầu một cách lịch sự và hoàn hảo. Tôi mỉm cười, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp.

"Đây là số của chị, có chuyện gì cứ gọi cho chị nha."

"Vâng em sẽ chuyển lời đến cô ấy ạ."

Tuyết rời khỏi phòng trong khi khuôn mặt vẫn hướng về phía tôi cho đến tận khi cánh cửa phòng câu lạc bộ đóng chặt lại lần nữa.

Thực sự là đáng yêu quá đi mất.

Sức công phá của nữ chính Tsundere thật sự không thể khinh thường mà. Chỉ tiếc là nhỏ chẳng chịu để mặt dễ thương này cho nam chính thấy bao giờ.

Lúc đó, tôi cứ nghĩ câu chuyện và thí nghiệm nho nhỏ ấy sẽ kết thúc mà không để lại rắc rối nào. Nhưng tôi đã quá ngây thơ.

---

Những chuyện đã xảy ra hôm đó vẫn khiến tôi suy nghĩ mãi.

Yêu một ai đó nhưng không thể thừa nhận là thế nào nhỉ ?

Vì sao em ấy không thể chấp nhận tình cảm của cậu ấy ? Chẳng phải hai người đều thích nhau hay sao, chỉ cần cô ấy chịu tiến đến thì hai người họ sẽ có một happy ending hay sao ?

Khoảnh khắc "bức tường" giữa tôi và Tuyết được dựng lên, khoảnh khắc ngượng ngùng của một thiếu nữ đang yêu đột nhiên trở nên lạnh giá. Lúc em ấy khoác lên vẻ ngoài hoàn hảo đó...

Tôi cứ tua đi tua lại cảnh đó như một cuộn phim chậm trong tâm trí.

Ánh mắt trống rỗng, cơ mặt cứng nhắc, một thoáng thở dài. Trong khoảnh khắc đó em ấy như đã trở thành một bức tượng băng vậy.

Tôi cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn giản là cảm giác xấu hổ, em ấy đang che giấu thứ gì đó sau chiếc mặt nạ. Có lẽ là một chuyện mà em ấy không muốn bất kỳ ai khác biết.

Dù sao đây Tuyết cũng là một con người trong thế giới thật chứ không phải một nhân vật trong truyện nơi mà mọi tình cảm thiết lập có thể được nêu rõ trong vài trang giấy.

Một người mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, một cô gái hơi ngốc nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Đó là những nhận xét tôi dành cho nhân vật nữ chính này.

Tôi vẽ thêm một đường từ cái tên của Tuyết nối đến cái tên của Hoà sau đó vẽ thêm một trái tim lên trên đó.

Bên cạnh tên Tuyết là hình vẽ một cô bé giấu người sau một bức tường cùng vài dấu chấm hỏi.

Tôi gõ nhẹ chiếc bút lên quyển vở trong lòng suy tư.

Tuyết muốn tiến đến gần Hoà hơn nhưng không thể vì bức tường mà em ấy tự dựng nên.

Hòa muốn rời xa Tuyết vì bức tường đó, nhưng tình cảm cậu dành cho cô ấy vẫn chưa hề phai nhạt.

Đây là tình yêu sao?

Dù đau khổ vẫn chẳng muốn dừng lại, vì sợ hãi mà chẳng thế tiến lên.

Tôi nhìn vào bức tường đang chia cách Tuyết và Hoà trên quyển tập. Nếu như có thể đánh sập bức tường này có lẽ hai người họ sẽ có được hạnh phúc.

Chẳng phải đây là việc dành cho tôi hay sao?

Dù sao thì đây chính là mục đích tôi thi vào Iris mà. Với tôi Iris chính là nơi những câu chuyện tình cảm lãng mạn tuyệt vời nhất sẽ được diễn ra, và sự thật thì chính là như vậy, một câu chuyện lãng mạn đang mở ra trước mắt tôi, tôi chắc chắn sẽ hối tiếc nếu không nắm lấy cơ hội này.

Đã đến lúc Thuyền trưởng tự phong - Thiên Hà ra tay. Ta sẽ đưa con thuyền này ra khơi bằng mọi giá. Sau đó hãy cho ta chứng kiến rom com ngoài đời thật nào hai con người đang lạc lối trong tình yêu kia.

"Đi tìm kho báu ngoài đời thật nào."

Tôi giả vờ làm động tác đội lên chiếc mũ hải tặc lên đầu sau đó đặt một chân lên chiếc bàn, bàn tay phải thì chỉ thẳng về phía trước một cách hùng hồn.

"Cậu coi chừng bị ngã đấy."

Ở góc kia của căn phòng Lam Ngọc đang chuẩn bị trà và bánh ngọt như mọi khi.

"Xuống liền đây."

Tôi vội vàng ngồi xuống sau đó lau lại chiếc bàn cho thật sạch sẽ. Nàng tiểu thư cẩn thận đem trà và bánh quy được sắp đặt một cách gọn gàng lên bàn sau đó ngồi xuống.

Tôi gấp quyển vở lại rồi đặt sang một bên, ngoài quyển vở thì trên bàn còn đặt một thứ khiến tôi đau đầu mấy ngày nay. Đó là một tấm quyển tạp chí bắt mắt với bìa to cỡ tờ giấy A4.

Bạn có tin rằng vài tờ giấy có thể khiến cả học viện hỗn loạn không? Nếu chưa, thì bạn chưa từng đọc Tuần báo Iris Time rồi.

Đây không phải là kiểu báo chí chính thống với những tin tức khô khan đâu, mà là một “siêu phẩm” hàng tuần của Câu lạc bộ Truyền thông và Báo chí, nơi tổng hợp mọi tin đồn, câu chuyện nóng hổi và cả những bí ẩn kỳ lạ nhất trong học viện.

Tờ báo này chẳng bao giờ làm tôi thất vọng. Lần trước, họ còn tung ra tin đồn về một 'hoàng tử bạch kim' xuất hiện trong thư viện, nhưng khi kiểm tra danh sách học sinh thì chẳng thấy ai như vậy cả. Đáng sợ chưa? Không chỉ có mô tả hấp dẫn, bài báo còn đính kèm một bức ảnh sắc nét đến mức tôi phải dừng lại vài giây để ngắm. Người trong ảnh đẹp trai quá thể! Nếu đây là nhân vật chính trong một bộ phim lãng mạn học đường, chắc chắn cậu ta là kiểu nam chính lạnh lùng nhưng ẩn chứa một quá khứ đau thương.

Người bạn của tôi Lam Ngọc cũng thường xuyên xuất hiện trên tờ báo này lắm, không biết bắt đầu từ khi nào, cứ mỗi lần có thêm một lượng người nhất định tỏ tình với cô ấy, tuần báo Iris Time lại ra một bài tổng hợp. Như một kiểu “vinh danh” kỳ quặc vậy. Lần gần nhất thì con số này sắp chạm đến 100 rồi đó.

Đối với tôi thì những tin tức này thật sự là tuyệt đối điện ảnh luôn, cảm giác như mình đang sống giữa tiểu thuyết vậy đó.

Tôi lật tờ tuần báo mới nhận hôm qua, mắt lướt qua từng tiêu đề một cách hờ hững.

Ngay giữa trang, một bức ảnh nổi bật lên—mấy học sinh của Iris đang nâng cao chiếc cúp chiến thắng. Nếu tôi nhớ không lầm, thì câu lạc bộ Toán học lại vừa giành giải thưởng tại một cuộc thi quốc tế nào đó. Họ luôn khiến học viện tự hào, nhưng thú thật, tôi chẳng hứng thú lắm với những tin tức kiểu này.

Bên dưới bức ảnh, một dòng chữ lớn in đậm ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi:

"Lễ kỷ niệm Iris sẽ diễn ra trong một tháng nữa! Các câu lạc bộ và lớp học hãy nộp kế hoạch lên hội đồng học sinh. Thời hạn cuối cùng: 29/05/xxxx."

Ồ, vậy là đã đến thời điểm này trong năm rồi. Tôi có thể tưởng tượng cảnh toàn trường rơi vào trạng thái hỗn loạn, mọi câu lạc bộ chạy đua với thời gian để chuẩn bị các tiết mục đặc sắc nhất. Có lẽ tôi cũng nên nghĩ về một ý tưởng gì đó cho Câu lạc bộ tư vấn tâm lý mới được.

Tiếp theo là một loạt tin tức nhỏ, được sắp xếp gọn gàng. Tôi lướt qua những tiêu đề:

"Bữa trưa của hội học sinh lại bị đánh cắp – Thủ phạm vẫn chưa bị bắt?"

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một truyền thống không chính thức của Iris hay không...

 "Chủ tịch hội học sinh xuất hiện cùng một nữ sinh lạ mặt – Tin đồn hẹn hò bùng nổ!"

Không biết lần này là tin thật hay chỉ là một trò thêu dệt nữa.

Tôi chậm rãi lật sang trang tiếp theo, nhưng rồi...

 "Tỏ tình dưới ánh hoàng hôn – Nhật Hòa sẽ nói gì?"

Lúc đầu, tôi còn nghĩ tin này khá thú vị, nhưng rồi một cảm giác bất an dần dâng lên.

Lần trước khi tôi lướt qua cái tin vắn này ở chỗ bảng tin tôi sợ mình nhầm nên đã đặt hàng bản chính thức ngay lập tức, ngày hôm qua thì bận quá nên tôi còn chưa kịp kiểm tra lại nữa.

Bên dưới tiêu đề kia là vài dòng mô tả về ngoại hình và tính cách của Nhật Hoà.

"Theo một nguồn tin đáng tin cậy, một nữ sinh nổi tiếng sẽ tỏ tình với Nhật Hòa ngay trong tuần tới! Nhưng danh tính của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn.

Một số lời đồn đoán cho rằng người này có liên quan đến Thánh nữ Lam Ngọc! Thực hư chuyện này ra sao?"

Tôi cảm giác như cái người viết bài này đang muốn tuyên chiến với "Câu lạc bộ những người thất tình vì Lam Ngọc" đó. Nhưng trọng tâm không phải ở đó. Hình như chuyện này bắt đầu từ một thí nghiệm nho nhỏ của tôi thì phải.

Đúng rồi đó là cái thí nghiệm để thử lòng Tuyết đó. Tôi vừa định gấp tờ báo lại thì chợt nhận ra bầu trời ngoài kia đã tối sầm từ lúc nào.

Ngoài trời đột nhiên mây đen kéo tới kèm theo là tiếng sấm và chớp. Giờ đã là mùa hè rồi, những cơn mưa cứ kéo đến và đi một cách bất chợt, nhưng hình như cơn mưa hôm nay hơi lớn hơn bình thường thì phải. Tôi có thể cảm nhận mùi hơi nước trong không khí kèm theo tiếng sấm và chớp, sau đó những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống mái nhà, những hạt mưa rơi trên mái ngói phát ra những âm thanh ngân vang như tiếng nhạc.

Tôi vội vàng đóng cửa sổ, gấp quyển tuần báo lại rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng nó lại.

Tôi lấy trong túi xách ra một con búp bê. Đó là búp bê hình nhân vật tôi yêu thích nhất, Công chúa mặt trời. Mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt búp bê nở một nụ cười rực rỡ, kèm theo một chiếc váy màu vàng, ngoài ra thì bạn búp bê này còn kiêm cả chức năng phát sáng và sưởi ấm đó, một công ba việc luôn đó, siêu tiện lợi luôn.

Tôi đi qua bên ghế sô pha rồi nằm xuống đặt "công chúa" vào lòng, hai tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của bạn búp bê. Trời mưa khiến tâm tình của tôi trở nên ủ dột một chút.

Lại một lần nữa mấy cái thí nghiệm của tôi làm ảnh hưởng đến người khác.

Tôi tưởng chỉ là một thí nghiệm nhỏ để thử lòng Tuyết, nhưng không ngờ nó lại lan ra khắp học viện. Hòa hẳn đang chịu không ít rắc rối...

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại vậy, tôi cắn chặt môi hai mắt hơi nhắm lại, tôi cũng chẳng biết phải xử lý chuyện này sao nữa.

Đột nhiên, tôi cảm đầu mình được ai đó nâng lên, sau đó là một cảm giác êm ái và mềm mại xuất hiện phía sau đầu. Tôi mở mắt và nhìn thấy Ngọc đang ngồi đọc quyển tuần báo, lúc này tôi mới nhận ra mình đang được Ngọc cho gối đầu đó. Nói thế nào nhỉ, nếu là một nam chính thì hẳn phải trải qua trăm cay nghìn đắng, rồi thì vài arc phát triển tình cảm thì mới nhận được "phần thưởng" này đó, nhưng vì tôi là bạn của nữ chính nên mới có thể dễ dàng nhận được đặc ân "gối đùi"  này đấy. Tôi nhìn Ngọc hai mắt long lanh.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Ngọc khép quyển tạp chí xuống rồi nhìn tôi dịu dàng, ghen tị với người yêu sau này của cậu ấy quá đi mất. Trước khi Ngọc bị tên con trai nào đó đó cướp đi mất tôi phải tận hưởng những khoảnh khắc thế này nhiều hơn mới được. Sự quan tâm của Ngọc khiến những suy nghĩ rối rắm trong đầu tôi được thả lỏng một chút.

"Mỗi lần trời mưa cậu đều trở nên ủ rũ thế này, thật hết cách mà."

Không hổ danh là thánh nữ hàng thật giá thật, tôi cảm giác như tâm hồn của mình đang được nước thánh chữa lành vậy.

"Cậu đang buồn chuyện này hả."

Ngọc lật lật quyển sách rồi chỉ vào tin đồn về Hoà. Tôi khẽ gật đầu, tay siết chặt lấy bạn búp bê hơn nữa để cảm nhận hơi ấm từ bạn ấy sau đó khẽ gật đầu.

Ngọc hơi thở dài một chút.

"Cũng do mình, hôm ấy mình quên mất hai người họ có một người là hội phó Câu lạc bộ Truyền thông và Báo chí."

Tôi ngay lập tức lắc đầu.

"Cậu.. không có lỗi gì đâu, là do tớ hết, nếu tớ không đề xuất chuyện đó thì sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Là lỗi của tớ...."

Một bàn tay Ngọc nhẹ nhàng chạm lên trán của tôi.

"Hoà là kiểu người hướng nội, bị cuốn vào tin đồn này hẳn cuộc sống của cậu ấy bị xáo trộn hết cả lên. Cả Tuyết nữa cô bé ắt hẳn vẫn còn hoảng lắm đó. Tớ làm mọi chuyện rối tung rối bời lên mất rồi."

Tôi nói giọng đều đều tự trách. Ngọc im lặng một chút rồi cất lời.

"Nếu nhìn vào mặt tích cực thì chẳng phải giờ là lúc Tuyết phải đối diện với cảm xúc thật của em ấy hay sao, dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng đâu có ý xấu đâu. Có lẽ là do dính dáng đến tớ nên tin đồn này mới lan truyền khắp nơi như thế, em ấy chỉ bị cuốn vào chuyện này mà thôi."

Tôi im lặng lắng nghe Ngọc nói.

"Câu lạc bộ Truyền thông và Báo chí lúc nào cũng vậy, miễn là thứ đó thú vị thì họ sẽ đăng lên mà chẳng màn đến hậu quả mà chuyện đó có thể gây ra. Không biết bao lần mình đại diện Hội học sinh nhắc nhở họ về chuyện này rồi, nhưng một thời gian thì đâu lại vào đấy". Ngọc thở dài có chút bất lực. "Từ ngày có hội phó mới mọi chuyện ngày càng ngoài tầm kiểm soát."

Ngọc thở dài.

"Cậu yên tâm đi, ngày mai mình sẽ đề nghị họ lên bài đính chính và không viết về chuyện này nữa."

Nghe bạn ấy nói tôi cảm thấy an tâm hơn một chút.

"Nhưng mà nếu chúng ta lên tiếng, liệu có khiến mọi người càng bàn tán nhiều hơn không?"

Câu hỏi đó gieo vào lòng tôi cảm giác hối tiếc, tôi chẳng biết nên trả lời thế nào nữa.

Cơn mưa hôm đó kéo dài cho đến tận khi tan học. Cơn mưa khiến tôi không muốn làm gì cả.

---

Sau khi trở về nhà, tôi tắm rửa sau đó trở lại phòng của mình. Bật đèn bàn tôi lấy quyển vở ra, sơ đồ tình cảm và thông tin giữa Tuyết và Hoà hiện lên trước mắt.

Một người vì cảm giác tự ti mà muốn từ bỏ.

Một người vì muốn tiến đến nhưng lại chẳng thể vượt qua bức tường mà mình tự tạo ra.

Tôi vẽ một hình trái tim thật lớn bao quanh hình vẽ hai người họ.

Cảm giác tội lỗi vì đã kéo hai người họ vào câu chuyện rắc rối mà tôi tạo ra khiến tôi muốn làm gì đó cho hai em ấy.

"Mình có nên can thiệp không nhỉ? Nhưng nếu cứ để như vậy, có khi cả hai sẽ mãi mãi không thể đến được với nhau..." 

Tôi đặt bút xuống suy ngẫm.

Tôi muốn biến ước nguyện của họ thành hiện thực, không chỉ vì ước nguyện của Tuyết mà có lẽ còn vì chính tôi.

Nếu như có thể chứng kiến câu chuyện tình cảm này chắc chắn tôi sẽ đạt được gì đó phải không nhỉ ?

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ khiến họ nhận ra cảm xúc thật sự, và rồi đến với nhau. Tôi xoay xoay cây viết trong tay, suy nghĩ về những thứ mình có thể làm.

Bức tường của Tuyết tạo ra đã quá cao, quá lớn điều đó khiến em ấy khó mà bày tỏ cảm xúc thật của bản thân.

Nhưng vấn đề còn cấp bách hơn chính là Nhật Hoà, với một trái tim bị tổn thương chồng chất, nếu không có vài liệu pháp để em ấy yêu bản thân hơn thì dù Tuyết có bày tỏ tình cảm của mình thì có khi cũng đã quá muộn.

Chính vì vậy tôi quyết định sẽ bắt đầu với nam chính của chúng ta. Tôi nhắn một tin cho em ấy.

"Ngày mai là tròn một tuần rồi đó, em nhớ đến câu lạc bộ nha.

Thân ái, tiền bối đáng tin cậy và xinh đẹp ~ Thiên Hà."

Không để tôi phải đợi quá lâu, một tin nhắn phản hồi ngay lập tức đến.

"Vâng ạ, em sẽ tới."

Tôi khẽ mỉm cười, bước đầu tiên đã thành công. Chẳng biết câu chuyện này lúc kết thúc sẽ thế nào nhỉ, mong chờ quá đi mất.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh sao lấp lánh phản chiếu vào mắt tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận