Phụ truyện: Tuổi Thơ Của Đôi Ta
Chương 4.5 - B: Giấc mộng của trẻ thơ
1 Bình luận - Độ dài: 3,672 từ - Cập nhật:
-Đầu tháng 3 năm 21xx, thành phố Sagor, Vienant-
Không khí rộn ràng của những ngày Tết đã đi qua, nhưng dư âm của chúng vẫn còn đọng lại trên từng con phố, từng tuyến đường. Sau những tuần lễ yên bình đón năm mới, nhịp sống thường ngày nơi thành phố Sagor nhanh chóng quay trở lại. Người qua kẻ lại tấp nập, những công trình xây dựng phát ra âm thanh ầm ĩ, cũng những chiếc xe vội vã bấm còi lao đi. Thành phố kinh tế sôi động bậc nhất Vienant như đang sống lại, hòa mình vào bản giao hưởng quen thuộc của cuộc sống thường ngày.
Tháng ba, khi ánh nắng của cuối xuân vẫn đang cố len lỏi qua những tán cây, cũng là lúc trường học mở cửa trở lại. Sân trường lại đầy ắp tiếng cười nói, còn trong lớp học, những câu chuyện về ngày Tết rôm rả lại đang được chia sẻ đến khắm các thành viên trong lớp. Nhưng dù là thế, không phải ai cũng dễ dàng hòa mình vào không khí nhộn nhịp này. Ngay trong một góc lớp, một cậu bé ngồi trong lặng lẽ, đó không ai khác chính là Baro. Cậu trầm tính, ít nói, và hầu như không có bạn thân. Đôi khi, không phải vì ai ghét bỏ, mà chỉ vì cậu nhạt nhòa, chẳng có gì nổi bật khiến người khác muốn bắt chuyện.
Tiếng trống đã cất lên từ lúc nào, và thầy giáo đã bắt đầu giờ giảng môn Vật lý, nhưng đối với cậu, đây chẳng phải môn học mà bản thân yêu thích. Từ những ngày đầu lớp 7, Baro đã quyết định gạch tên nó khỏi danh sách dự tuyển của Nation Force, khi đăng ký tham gia vào chương trình tuyển dụng đặc biệt chỉ dành cho những học sinh muốn theo con đường binh nghiệp trong khối quốc gia. Chán nản, cậu gục đầu xuống bàn, và chẳng mấy chốc, cậu học sinh ấy đã chìm vào giấc ngủ
Thế giới giấc mơ là một nơi chìm trong sự hỗn loạn. Mặt đất rạn nứt, những tòa nhà đổ nát chồng chất, bầu trời u ám không ánh sáng. Một tấm biển quảng cáo nằm nghiêng, bị gió lạnh quật qua lại. Trên đó, dòng chữ mờ nhạt hiện lên như một lời mỉa mai trong khung cảnh tàn lụi này.
“Chúng tôi, những thành viên của Hội Chiến Binh, sẽ luôn bảo vệ bạn.”
Baro nằm sõng soài gần đó. Cơ thể cậu đầy vết thương, hơi thở dồn dập như từng nhịp đánh trống đang hò lên giữa sự im lặng đầy đáng sợ. Bộ giáp chiến binh trên người cậu đã bị giải trừ, chỉ còn là bộ thướng phục trên người, từng vệt máu chảy loang xuống đất. Bàn tay thì đang run rẩy, cố bám vào mặt đất để gượng dậy, nhưng trọng lượng của thất bạilại đang đè nặng lên vai. Cậu và đồng đội đang phải đương đầu với một kẻ địch có sức mạnh khủng khiếp, đến mức chỉ với một đòn duy nhất, tất cả bọn họ đều đổ gục.
Ma vương, kẻ thống trị của bóng tối, lừng lững như ngọn tháp bất khả xâm phạm. Bộ giáp đỏ rực của hắn, phủ kín từng đường nét cơ thể, ánh lên sức mạnh nơi địa ngục giữa bóng tối. Hắn đứng đó, cao ngạo, tay cầm thanh kiếm đen huyền như biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối của ác quỷ.
“Vẫn còn gượng dậy được à, Baro? Thật ngu ngốc. Ngươi nghĩ rằng chút ý chí yếu ớt đó có thể thay đổi được vận mệnh à?” Hắn cất tiếng, trầm thấp nhưng đầy uy quyền, từng chữ như đập mạnh vào tâm trí cậu chiến binh trẻ.
“Ngươi sai rồi. Ta sẽ không để ngươi tiếp tục phá hủy thế giới này!” Baro siết chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
“Thế giới này? Thứ rác rưởi này đáng để bảo vệ sao? Ngây thơ, Baro. Chấp nhận thực tại đi. Sự hủy diệt là thứ không thể tránh khỏi, và ngươi… chỉ là một tên ảo tưởng và ngu ngốc!” Ma Vương bật cười lớn.
“Câm miệng!” Stratos hét lên, bất chấp cơn đau xuyên thấu cơ thể.
Cậu gào lên, dồn hết sức lực, tiến về phía hắn, và tung một cú đấm thẳng vào giáp ngực của tên chúa tể địa ngục. Thế nhưng, tia hy vọng nhỏ nhoi ấy tan biến ngay khoảnh khắc nắm đấm chạm vào. Lớp giáp đỏ không hề suy suyển, trái lại, hắn chỉ nhẹ nhàng phản công.
“Non nớt!” Hắn gằn giọng.
Một tiếng “bốp” vang lên, một cú đấm đầy uy lực quét ngang, đánh bật Baro ra xa hàng chục mét. Lưng của cậu đập xuống nền đất. Nỗi đau ập đến như bão táp. Những người đồng đội cố gượng dậy, họ lết đến bên cậu, khàn giọng gọi tên.
“Baro! Cậu không sao chứ?”
Cậu chiến binh non nớt cố tì người lên tay đồng đội, chân mày nhăn lại vì đau đớn. Nhưng trái tim nhiệt huyế ấy vẫn đập mạnh, và trong mắt vẫn ánh lên ý chí không khuất phục.
“Không… mình không sao… Mình… vẫn còn có thể chiến đấu.”
Dù nói vậy, nhưng chính bản thân cũng đã cảm nhận được giới hạn của cơ thể này, cậu gục đầu, hơi thở dần trở nênnặng nề. Nhưng khi ánh mắt của Baro chạm đến những khuôn mặt đầy tuyệt vọng của đồng đội, một sức mạnh mới dần bừng lên trong tim. Cậu siết chặt nắm đấm, từng câu chữ cất lên như một lời tuyên thệ.
“Chúng ta không chiến đấu chỉ vì bản thân. Chúng ta chiến đấu vì tất cả những gì chúng ta yêu quý, vì một ngày mai tốt đẹp hơn… và vì chính nghĩa. Mình không tin vào định mệnh! Chính chúng ta sẽ viết nên vận mệnh của mình!”
Bất ngờ, chiếc Driver trên hông bừng sáng, phát ra ánh hào quang rực rỡ. Ánh sáng ấy lập tức xuyên qua bầu trời u tối, chiếu rọi lên từng vị trí nơi vùng đất hoang tàn. Driver đang phản ứng với ý chí của cậu. Rồi thứ ánh sáng đang bao trùm lấy Baro, từng vết thương dần biến mất, và cậu cảm nhận rõ nét một điều rằng, cảm giác đau đớn nơi cơ thể bỗng thoảng đi, thay vào đó là một nguồn năng lượng sống đang dâng trào từ bên trong.
“Biến hình!” Baro kéo thanh kiếm khỏi vỏ bằng động tác dứt khoát, kích hoạt cơ chế biến hình của Driver
Thanh kiếm rời khỏi đai biến hình, khởi động cơ chế triệu hồi. Một trận cuồng phong rực sáng bủa vây lấy thân hình của cậu, rồi nâng cơ thể lên khỏi mặt đất. Từng mảnh giáp kim loại màu trắng bạc, được khảm những đường hoa văn vàng lấp lánh, lần lượt lắp ghép vào. Sau đó, một giọng ca vang vọng, tựa như bản trường ca từ chính linh hồn củangười chiến binh trẻ.
“~~Dưới ánh sáng của hy vọng, vị kiếm sĩ đã đứng lên!
Dưới ánh sáng của lý trí, vị kiếm sĩ đã sẵn sàng!
Dưới ánh sáng của sức mạnh, vị kiếm sĩ đã tiến công!
Tương lai phía trước, cùng nhau ta kiến tạo!
Tiến lên! Người anh hùng đánh bại Ma Vương,
Hiệp sĩ Chiến binh, Thánh Quang Kiếm Sĩ!~~”
Trước mắt kẻ phản diện của câu chuyện, bộ giáp mới đã hoàn thiện, phủ kín toàn thân, tượng trưng cho sức mạnh của lòng dũng cảm và một ý chí kiên cường. Cậu giơ thanh kiếm lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía hắn. Giọng câu vang lên đầy quyết tâm, như lời tuyên bố cuối cùng rằng, thế giới này đáng được bảo vệ, và bản thân sẽ đánh bại kẻ đang đứng trước mặt.
Ma Vương chỉ nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo những đầy thách thức. Đôi mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm, như muốn nuốt chửng cả sự can đảm của cậu. Và rồi, hắn mỉa mai gọi người chiến binh trước mặt là "anh hùng nhỏ bé" và khiêu khích cậu tiến tới.
Không chần chừ, cả hai lao vào nhau với tốc độ và sức mạnh vượt xa khả năng nhận biết của mắt thường. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, từng cú đánh của họ tạo ra những tia lửa rực sáng, như phản chiếu sự khốc liệt của trận chiến tay đôi. Baro, với mỗi đường kiếm dứt khoát và uy lực, dần đẩy Ma vương vào thế phòng thủ, ép hắn lùi từng bước trên chiến trường. Càng đánh, hắn càng nhận ra thế trận đang nghiêng về phía cậu. Những đòn tấn công của Thánh Quang Kiếm Sĩ giờ đầy uy lực, chính xác và sắc bén. Cậu chớp thời cơ tung một loạt kiếm liên hoàn, đẩy hắn lùi lại. Trận mưa kiếm kết thúc bằng một cú đâm thẳng vào giáp ngực, khiến hắn loạng choạng hít một ngụm khí lớn.
“Khá lắm, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại ta!” Ma vương cười lớn, như đang thách thức cậu.
Cậu không trả lời, chỉ siết thanh kiếm, rồi tra kiếm vào Driver, nhấn mạnh vào viên ngọc trên cán. Tiếng nhạc tất sát vang lên, dứt khoát và đầy oai hùng.
“~~Khi hy vọng được thắp lên,
Chính là lúc người anh hùng giáng thế.
Ba, hai, một… tất sát! Khởi đầu của hi vọng!~~”
Một vòng tròn ánh sáng xuất hiện, như phong ấn Ma vương tại chỗ. Baro bật cao, đạp không khí, dồn toàn bộ sức mạnh lên gót chân.
“Kết liễu!”
Đòn đánh tất sát giáng thẳng vào giáp ngực kẻ thống trị cái ác. Ánh sáng bùng nổ, một cột lửa khổng lồ phóng lên trời, xoáy thẳng vào tâm điểm trên bầu trời tối. Tiếng nổ dữ dội đẩy lùi mọi âm thanh khác. Rồi chỉ còn lại tro tàn và khói bụi. Khi khói bụi tan đi, Baro đáp đất trong tư thế oai nghiêm. Phía trước cậu, Ma vương khuỵu xuống, cơ thể bắt đầu tan biến. Chỉ để lại một đống mảnh vỡ giáp trụ trên sàn. Những đồng đội của cậu chạy đến, vây quanh trong tiếng hò reo chiến thắng. Có người vỗ vai, có người cười trong nước mắt, họ reo hò niềm vui chiến thắng, rằng thế giới này đã tránh được diệt vong.
Ngay khi tiếng reo hò vui mừng vẫn còn vang vọng, một tràng cười lớn đột ngột phá tan bầu không khí. Tiếng cười vang lên từ đống đổ nát, âm vang sâu thẳm và lạnh lẽo, khiến cả nhóm sững sờ quay phắt về nơi kẻ thù truyền kiếp đã nằm xuống.
Từ trong màn bụi mờ mịt, một bóng người xuất hiện, dần lộ rõ hình dáng. Người đó mang hình hài của Baro, nhưng với nét mặt già dặn hơn rất nhiều. Những vết hằn của thời gian in đậm trên khuôn mặt, như thể cậu đã già đi hai mươi năm chỉ trong nháy mắt. Một thành viên trong nhóm lắp bắp, không giấu nổi sự bàng hoàng, thốt lên cái tên quen thuộc, liệu đó có thể là cậu?
Bóng người ấy, thực chất là chân thân của Ma vương, khẽ nhếch môi cười. Hắn lên tiếng bàng cái chất giọng trầm đục đặc trưng ấy, nó lạnh lùng và đầy mỉa mai. Hắn chào họ, thừa nhận rằng họ đã đánh bại được bản thể tạm bợ của mình, nhưng cũng không quên nhấn mạnh rằng như vậy là chưa đủ để thực sự đối đầu với hắn.
Rồi hắn đưa tay, chậm rãi chỉ về phía cậu. Cử chỉ ấy vừa như chế giễu, vừa như thách thức. Với tông giọng ngấm ngầm khiêu khích, hắn hỏi liệu cậu có sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với chính mình của tương lai hay không. Lời nói của hắn vang lên như một đòn tâm lý, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng và nặng nề.
Hắn đeo trên hông một chiếc Driver đen xì, mẫu mã giống hệt Driver của Baro, chỉ khác lớp vỏ nhuốm màu đen hắcám. Không đợi ai kịp phản ứng, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm.
“Biến hình!”
Hắn ấn vào viên ngọc trên cán kiếm, nhằm kích hoạt Driver của bản thân. Một bài nhạc khác vang lên, mang theo sự điên cuồng và tuyệt vọng.
“~~Đánh bại Ma Vương, ý nghĩa là gì?
Đem lại hòa bình, liệu có đáng chi?
Phản bội, sụp đổ, tha hóa, hay là sự khởi đầu?
Hủy diệt tất cả, tái tạo thế giới!
Xuất hiện đi! Kẻ bị phản bội, kẻ đã tha hóa,
Hiệp sĩ Chiến binh, Hắc Vương Kiếm Sĩ! ~~”
Bóng tối đan xen thành từng luồng sương đen kịt, tụ lại thành bộ giáp mới. Bộ giáp đen tuyền che phủ toàn bộ cơ thể, từ gót chân đến đỉnh đầu. Hắn đứng đó, uy nghi như một vị hoàng đế thực thụ vừa giáng thế.
Baro và đồng đội lập tức thủ thế. Từng người kích hoạt Driver, gọi ra bộ giáp những bộ giáp chiến binh. Thoáng chốc, họ đồng loạt nâng vũ khí, nỗi khiếp sợ ẩn sâu bên trong đã hoàn toàn bị lấn át bởi ý chí sinh tồn và trách nhiệm.
Ngay lập tức, một làn khói bụi dày đặc cuộn xoáy khắp chiến trường, gần như che khuất mọi tầm nhìn. Trong khung cảnh mịt mù ấy, bóng đen của hắn di chuyển như một cơn gió. Tiếng giáp ma sát nhẹ vang lên, thoảng qua tai như một lời đe dọa ngấm ngầm Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt, đầy khinh bỉ phía sau lớp mặt nạ. Không một lời, không một động tác thừa, cú đấm của hắn lao tới, một sức mạnh thuần khiết của bóng tối hội tụ trong một cái nắm tay.
Cú đấm của hắn găm thẳng vào bụng cậu, một luồng xung kích dữ dội phát ra tại điểm va chạm. Bộ giáp Thánh Quang của cậu rung lên từng hồi, tạo nên một dạng âm thanh chói tai. Cơ thể cậu lập tức bị hất tung, lao lên trời như một viên đạn pháo. Chưa kịp chạm đất, hăn đã biến mất khỏi tầm nhìn, để rồi tái xuất ngay phía trên cậu, như một con thú săn mồi dồn con mồi đến tuyệt lộ. Hắn dứt khoát nắm lấy cổ cậu, nhấc bổng lên như nhấc một bức tượng không trọng lượng. Trong mắt hắn, cậu không hơn gì một con rối vô dụng.
“Đáng thương…” Hắn khẽ nói.
Không đợi thêm một giây, Ma vương ném mạnh Baro lên không trung. Thân thể cậu xoay vòng giữa không gian, bộ giáp sáng rực lấp lánh trong ánh sáng mờ mịt. Trước khi cậu kịp rơi xuống, một cú đá hiểm hóc từ hắn nhắm thẳng vào mạng sườn. Tiếng va chạm vang lên như tiếng bom nổ, đánh bay cậu như một phát đạn, đâm sầm vào một bức tường đã nứt vỡ.
Bức tường không chịu nổi cú va chạm, sụp đổ ngay lập tức. Từng mảng gạch đá vỡ vụn, đổ ập lên cơ thể của cậu chiến binh trẻ, vùi lấp bản thân dưới lớp đổ nát nặng nề. Khung cảnh im lìm chỉ trong thoáng chốc, trước khi những tiếng hét đầy tuyệt vọng vang lên từ phía đồng đội.
Họ cố gắng lao về phía cậu, nhưng từ trong bóng tối, những phân thân hắc ám của hắn lần lượt xuất hiện, trông không khác gì những bóng ma gớm ghiếc. Chúng bao vây, tấn công họ không chút nương tay, đẩy tất cả lùi xa khỏi cậu.
Bên dưới đống đổ nát, cậu cố cử động, nhưng cả cơ thể rã rời, đau nhức đến mức mọi thứ dần tê liệt. Mỗi hơi thở là một lần lồng ngực buốt nhói, từng tiếng hổn hển như bị nghẹn lại bởi sức nặng của thật bại. Dẫu vậy, trong mắt cậu vẫn còn đó một tia sáng nhỏ nhoi, tia sáng của ý chí, thứ chưa hoàn toàn bị dập tắt.
Thế những, đối diện cậu, tiếng bước chân chậm rãi nhưng vang dội vọng lại. Mỗi bước đi của hắn như một nhát búa gõ vào lòng kiêu hãnh, từng tiếng một khắc sâu vào tâm trí cậu. Hắn tiến gần, khuôn mặt tỏ vẻ đầy chế nhạo phía sau lớp giáp mũ, đôi vai thì lại thoải mái như đang dạo bước qua một chiến thắng hiển nhiên. Khẩu súng đen tuyền trên tay thì sáng lên một sắc đỏ, báo hiệu sự khởi đầu của một đòn tất sát.
“Ta phải công nhận, ngươi quả thật kiên cường, Baro.” Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu.
“Đúng là ta của ngày trước”
Hắn nâng súng lên, nhắm thẳng vào trán cậu, từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Một nụ cười nhạt nhẽo thoáng hiện trên môi hắn khi đầu khẽ nghiêng, trong khi đôi mắt thì khoá chặt lấy mục tiêu trước. Những lời cuối cùng của hắn vang lên, mang theo sự chế giễu và tàn nhẫn, rằng trò chơi đã kết thúc. Hy vọng mà cậu theo đuổi, theo lời hắn, chỉ là một ảo mộng hư vô, không hơn không kém.
Driver được kích hoạt, giọng nói trầm đục từ thiết bị vang lên, như bài ca tử thần.
“~~Khi hy vọng lại thắp lên
Nhưng tất cả chỉ còn sự phản bội
1, 2, 3… tất sát! Đoạn kết của hi vọng!~~”
Luồng ánh sáng đỏ ngòm tụ lại tại nòng súng, phát ra một tiếng nổ nhỏ trước khi viên đạn năng lượng lao đi với tốc độ kinh hoàng. Viên đạn nhắm thẳng vào cậu, người đang cố gắng rượng lên giữa đống đổ nát.
“Bốp!”
Cơn đau nhói bất ngờ khiến Baro choàng tỉnh. Cậu giật mình, tay ôm lấy vầng trán đang tê rần, miệng khẽ rên tiếng đau. Xung quanh cậu, những ánh mắt hớn hởi, xen lẫn tiếng cười rúc rích vang lên. Cậu ngước nhìn, nhận ra mình không còn trong thế giới hoang tàn nơi khói bụi và bóng tối bao phủ nữa. Đây là lớp học của cậu, với bảng đen, bàn ghế và những gương mặt quen thuộc của bạn học.
Trên bàn của cậu, một viên phấn nằm chỏng chơ, dấu vết của thứ vừa kéo cậu trở lại thực tại. Từ phía bục giảng, giọng nói nghiêm khắc vang lên.
“Baro! Đây là lớp học, không phải nhà cậu, càng không phải chỗ để mơ màng!” Thầy của cậu lên tiếng, như đang trách mắng sự mất tập trung của học trò.
Cậu ngước mặt về phía thầy Vật lý, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị, mái tóc hơi bạc hai bên thái dương, đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Cậu nghĩ giờ học này là lúc để ngủ à? Lên bảng, giải bài này ngay!” Thầy khoanh tay, tiếp tục trách móc.
Cậu lúng túng bước lên bục giảng, ánh mắt đảo qua bài toán rối rắm phía trước. Tiếng cười khúc khích vang lên phía dưới, càng làm cậu thêm bối rối. Dù vậy, cậu cố nắm chặt viên phấn, hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị đối mặt với Ma Vương thêm một lần nữa. Nhưng thay vì giấc mơ hoành tráng, giờ đây, cậu chỉ đối mặt với bài toán khó nhằn và ánh mắt soi mói của bạn bè. Những tiếng cười lại vang lên, khi một bạn học buột miệng nhận xét rằng cậu lại đang mơ màng, và lần này chắc chắn sẽ bị ghi sổ đầu bài. Không gian lớp học tràn ngập tiếng cười náo nhiệt, trong khi cậu chỉ có thể cười gượng, tay gãi đầu đầy bất lực. Thầy giáo, đứng gần cậu, lắc đầu ngán ngẩm. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, trước khi lời nhận xét được đưa ra.
Cậu được yêu cầu quay về chỗ ngồi, nhưng không kịp thở phào, cậu nghe thấy lời nhắc nhở từ thầy. Không nằm ngoài dự đoán, cái tên Baro lại một lần nữa xuất hiện trong sổ đầu bài trong giờ Vật lý, như mọi khi. Cậu cúi đầu nhận lỗi, lặng lẽ bước về chỗ. Phía sau lưng, tiếng bạn bè vẫn cười khúc khích, nhưng cậu chẳng mấy bận tâm.
Ngồi xuống, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối đông đang len lỏi qua hàng cây khẳng khiu. Cậu mơ màng, nhưng lần này không phải là những bài tập hóc búa hay ánh mắt trách móc của thầy. Trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh Ma vương, nụ cười tà ma của hắn, và sức mạnh hủy diệt mà hắn mang theo.
Tiếng chuông trường bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Một nhịp chuông kéo dài báo hiệu giờ học kết thúc. Baro đứng dậy, thu dọn sách vở trong khi những tiếng nói cười rộn ràng vang lên khắp lớp. Nhưng trên khuôn mặt cậu, ánh mắt vẫn lơ đãng, như đang hướng về một thế giới khác, nơi những trận chiến sinh tử đang chờ đợi. Và dù lý trí cố thuyết phục rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn không thể quên được ánh mắt của Ma vương, cũng là chính mình, đang nhìn cậu từ sâu thẳm bóng tối.


1 Bình luận