Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Ngọc Lam
Lamp Leonardo.AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,910 từ - Cập nhật:

Nếu như thằng Nhật tranh thủ đi vệ sinh sớm hơn một chút thì có lẽ chuyện đó đã không xảy ra.

Hoặc đó cũng chỉ là một cái cớ nhằm đổ lỗi cho người khác mà thôi.

“Hù!”

Một cái đầu ló xuống dưới bồn tiểu, khi Lâm đang đi ở đó. Nhưng trái ngược với phản ứng thường ngày, cậu chỉ thản nhiên tiếp tục công việc của mình. Nay đến phiên cậu phải dọn dẹp lớp nên về muộn hơn mọi khi. Bây giờ trong trường chỉ còn lại lác đác vài người.

“Á à...Bạn Lâm nay có tiến bộ nhỉ, không làm ướt quần như mọi khi ha.”

Tụi nó dạo gần đây hay chơi trò này. Thầy chủ nhiệm cũng đã nhắc nhở đôi chút, nhưng có vẻ chúng không hiệu quả cho lắm. Thằng vừa làm cái trò đồi bại đó là Nhật, một trong bốn đứa chuyên đi bắt nạt cậu. Trên khuôn mặt nó hiện rõ ra một khuôn mặt đểu cáng, thứ mà khi xưa chỉ khiến cậu lảng tránh đi vì sợ hãi, nay chỉ khiến cậu sôi máu lên và cái ý định làm cho nó nát toét ra ngày một lớn dần.

“Thôi đi, đừng trêu bạn nữa...” Thằng Phát, chóp bu của cả bọn, nói một giọng điệu đầy giả tạo, làm cả bọn cười ầm lên.

“Thế thằng nào lúc ra chơi lại liếc qua mấy thằng để rồi trúng ngay ông thầy giáo đấy?”

“Thì thế mới nói, tao hối hận rồi...” Tuy miệng thì nói vậy nhưng chân lại rảo bước về phía Lâm. Nhưng may thay, cậu đã kéo quần lên.

“Chán thế...Thôi ra sau trường làm điếu đi. Ở trong này ngộ độc chết mất. Thằng Lâm đi theo tao nhanh lên, có chuyện quan trọng cần phải nói.”

“Mày đánh trống lảng đấy à? Mà chẳng lẽ chuyện quan trọng là...tỏ tình hay sao?”

Cả đám lại cười rộ lên. Mặc kệ thằng Dương mỉa mai, Phát lại thản nhiên đi ra ngoài. Thấy thế, Dương và Hùng lại lót tót theo sau, miệng còn cười khúc khích.

“Tao đi vệ sinh cái đã.”

“À ờ. Thế mày đi mau rồi dẫn thằng Lâm theo tao.” Phát bình thản đáp.

Với nắm tay còn đang siết chặt, Lâm nhìn về phía sau, nơi Nhật đang đi vệ sinh. Sẵn cơn phẫn nộ bừng bừng trong người, cùng với một tình cảnh vô cùng thuận lợi, khi mà nó chỉ có một mình và đối phương đang mất cảnh giác, cậu liền nắm cổ áo rồi ném Nhật xuống đất thật mạnh ngay khi mà nó vừa kéo quần lên. Không chần chừ, cậu ngồi lên bụng nó, lấy chân chặn hai tay rồi tung những nắm đấm thật mạnh, thật lực vào mặt nó. Tiếng thùm thụp tàn nhẫn vang lên, xen vào đó là những tiếng ú ớ đầy hoảng loạn.

Một phút. Hai phút. Ba phút. Rồi bốn phút. Phần tóc mái ướt đẫm, sống mũi của nó gãy vụn, nhơ nhuốc máu bên cạnh đôi gò má và đôi mắt he hé, đỏ ngầu, thâm tím lại, quyện vào nhau tạo thành một thứ nát bấy và ghê tởm. Thằng Nhật ngất luôn rồi.

Cậu cứ nhìn nó một hồi lâu, nét mặt vô cảm, không chút biến sắc trong khi hơi thở còn đang dồn dập. Cậu vừa làm một chuyện không thể quay đầu được nữa. Cậu biết rất rõ. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác râm ran rạo rực dần nhen nhóm.

“Chỉ có vậy thôi à? Đúng là nếu mày chỉ có một mình thì chẳng là cái thá gì đối với tao cả.” Cậu chỉ bình thản nhìn cậu ta thoi thóp thở, máu nó cứ vậy mà rỏ đều ra từ mũi.

Trông thấy có thứ gì đó cồm cộm ở túi quần Nhật, cậu từ từ mò vào rồi móc ra...hai cái tay đấm sắt. Không chần chừ, cậu nhét nó vào túi quần mình. Bỗng có tiếng bước chân vọng lại làm cậu giật mình. Cậu vội vàng lôi Nhật vào buồng vệ sinh gần đấy rồi đóng cửa lại.

“Sao lề mề thế thằng kia? Nhật đâu?” Phát hất hàm hỏi, trong khi tay lăm lăm một cây ba toong. Nó chỉ đi một mình. Dương và Hùng chắc đang bận mua gì đó ở tạp hóa.

Cậu chỉ im lặng nhìn hắn, đôi tay được đeo tay đấm giấu về sau. Phát vẫn không cảm nhận được sự nguy hiểm, cứ vậy mà tiến vào. Nó cũng chắp hai tay về sau rồi dí sát mặt vào Lâm, tỏ ý đe dọa.

“Tao hỏi mày đấy. Thằng Nhật đâ...” Một cú móc phải ngang qua mặt nó, làm nó lảo đảo suýt ngã xuống, tay vội đưa lên che mặt.

“Mày vừ...”

Lập tức, cậu lao tới vung một cú móc lên trái ngay giữa mặt, trong khi nó đang ôm mặt cúi xuống. Bị hai cú bất ngờ, Phát chao đảo, làm rơi cây ba toong rồi đập đầu vào bồn rửa, nằm luôn tại chỗ. Nó lồm cồm bò dậy nhưng lại bị cậu bồi thêm một cú đá trái hất thẳng vào thái dương. Máu từ miệng văng ra nhoe nhoét lên tường, nhưng may thay, không có một mẩu răng nào.

Trong lúc đó, Dương và Hùng cũng đã bước vào trong, miệng còn đung đưa điếu thuốc. Cậu cũng đã đoán trước được điều này. Không chờ bọn chúng kịp phản ứng, cậu từ trong góc nhảy ra đóng cửa lại. Giờ thì hết đường chạy nhé.

Lông mày bọn chúng giãn ra vì ngạc nhiên, rồi tức thì nhăn lại, bước những bước chân đầy căm phẫn tới phía Lâm, lúc này đang đứng chắn trước cửa, tay phải cầm cây ba toong giấu sau lưng. Thằng Dương đi trước, hất hàm hỏi:

“Mày tính làm...” Một đòn quất gậy trúng ngay quai hàm. Thằng Dương hơi lảo đảo, nhưng tay trái đã với tới cổ áo Lâm, tay phải chuẩn bị theo đà tung nắm đấm.

Một đòn quất gậy trúng ngay gò má. Thêm một phát. Một phát nữa. Đến khi thằng Dương ngã xuống đất rồi, hai tay giơ lên che mặt đi, cậu lại quất thêm một phát vào xương sườn nữa. Tiếng gào thét vì đau đớn cất lên, nhưng lại bị ngắt đi bởi một cú quật nữa vào quai hàm.

Bước qua thằng Dương đang run rẩy ôm mặt, Lâm đi tới chỗ Hùng, bấy giờ đã phát hiện ra thằng Phát và chứng kiến hết cuộc ẩu đả khi nãy. Chân nó run bần bật, từ từ lùi ra sau, một tay giơ về phía trước, một tay móc trong túi như tìm thứ gì đó.

“Từ từ cái đã, tao có tiền. Rồi mày tha cho tao.”

“À, ra vậy. Vì trước kia tao không có nhiều tiền nên tụi mày không bao giờ tha cho tao chứ gì?”

“Tiền đây này thằng chó!”

Một con dao nhỏ quẹt ngang qua. Nhưng cậu đã kịp phản ứng và lùi ra đằng sau.

“Thế là không có tiền à?”

“Không, tao có...Có dao đây này, mày ngon nhào vô!”

Chẳng mất bao lâu, thằng Hùng cũng đã nằm sõng soài trên đất. Tuy là bọn chúng đều gục, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng quá nhiều. Ấy là chỉ khi cậu chịu dừng tay thôi.

Cậu đứng thở một lúc rồi thẫn thờ nhìn cây ba toong và hai tay đấm sắt, cùng với con dao nằm lăn lóc trên sàn. Cậu cũng đoán trước được được rằng chỉ trong chiều nay thôi cậu cũng sẽ giống như tụi nó, nếu cậu cứ sợ hãi mà ngoan ngoãn đi theo. Chắc chúng gọi cậu đi theo là vì muốn tính sổ cậu. Hôm qua cậu cũng đã chống trả quyết liệt khi chúng đòi xem cặp cậu, thế nhưng có một thầy giáo đến gần đấy và cậu may mắn trốn thoát.

Cảm giác hưng phấn ấy bỗng không còn nữa, chỉ còn lại là nỗi sợ. Cậu sợ bị bắt. Nếu bị bắt, cậu sẽ...

Không muốn nghĩ thêm nữa, cậu vội vàng đút hai tay đấm sắt vào trong quần, ném cây ba toong xuống đất rồi mở cửa ra. Thế nhưng, cậu lại tình cờ gặp thầy đi ngang qua. Ông cũng chính là người hôm qua đã giải vây cho cậu.

“Em chào thầy ạ.” Cậu cố tỏ ra vẻ thản nhiên, trong khi tay lén lút khép cửa lại.

Thầy giáo khẽ gật đầu đáp lại.

“Chờ đã...” Nhưng ngay sau đó ông bỗng mở to mắt, có chút ngạc nhiên xen lẫn lo sợ.

“Tại sao...áo của em lại dính máu?”

***

Trần nhà trắng tinh.

Thì ra là mơ...

Người tôi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề, miệng khô khốc. Một cảm giác nóng ran lan trên khắp cơ thể. Nắng sớm đã yên vị trong phòng từ khi nào, dịu dàng và bình thản, như đang chờ tôi thức dậy.

Tôi gấp chăn gọn gàng lại, rồi uể oải nhấc điện thoại lên xem. Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ báo thức.

Thôi kệ. Đã lỡ dậy sớm rồi thì lên trường sớm thôi. Chả lẽ lại ngủ tiếp. Mà nếu như hôm nay là ngày nghỉ đi chăng nữa thì tôi cũng đành chịu.

Trong khi vệ sinh cá nhân, tôi lại nhớ về giấc mơ hồi nãy. Không thể sai được, đó là kí ức trước kia của tôi. Nhưng trong mơ, tôi lại chỉ là một người vô hình đang quan sát trận đánh nhau. Nhìn vào bản thân khi ấy, quả thực nó làm tôi phải khiếp đảm. Đó là tôi ư? Dường như trong lúc ấy, tôi không còn là tôi nữa. Thực không khác gì một con quỷ.

Thế nhưng tại sao cảm giác râm ran rạo rực khắp cơ thể lúc này...Tôi vẫn cảm nhận được.

Không được. Mình đã quyết sẽ không hối hận rồi mà.

Tự nhiên muốn chạy quá...

Sau khi làm một bát cơm chiên trứng ở nhà, tôi lại xách cặp đi học như thường lệ. Hôm nay dậy sớm nên ăn ngon một chút. Tôi cũng định chạy bộ vài cây, nhưng vì trong người hơi mệt nên lại thôi.

Mở cửa ra, tôi thấy Huyền đang đứng dựa lưng ở cửa bên cạnh, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn bầu trời xanh biếc. Nhỏ mặc đồng phục học sinh, chiếc ba lô để dưới đất. Ánh nắng dịu dàng phủ lấy nhỏ, gió hiu hiu len qua những lọn tóc, làm lung linh thêm những vệt ánh sáng vàng đượm.

“Gì mà đứng ngây ra thế?”

“À không, tớ hơi bất ngờ chút...” Tôi vội đáp lại, trong khi tay đóng cửa.

“Tại sao? Hôm qua biết nhà rồi mà?” Huyền ngơ ngác hỏi.

“Nay dậy sớm thế?”

Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một lí do. Lần này thì tôi không bị nói nhầm nữa.

“Ngày nào tớ cũng vậy mà.” Nhỏ tươi cười đáp lại. Một nụ cười toả nắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thảo nào cả hai tuần nay chưa buổi sáng nào gặp nhau. Còn tận hai mươi phút nữa mới vào lớp cơ mà. Chứ là tôi của ngày thường thì còn hai phút nữa. Dẫu sao thì đó cũng là một nguồn động lực to lớn để chạy bộ buổi sáng đấy.

Dạo bước trên vỉa hè, lúc này đường còn vắng vẻ, và trên những tán cây, một vài chiếc lá úa rơi rụng theo làn gió, xào xạc dưới đất như muốn bắt đầu giấc mơ phiêu lưu đã ấp ủ từ khi nào. Nhìn sang Huyền, hình như nhỏ đang trông theo những chiếc lá dưới đất ấy, nhưng có vẻ tâm trí đang hướng về nơi nào xa xăm lắm.

Tôi cũng nhìn theo những chiếc lá, lòng lại nao nao những vấn vương gì không rõ. Tôi cũng muốn bắt đầu cái giấc mơ phiêu lưu như những chiếc lá ấy. Sao lại không nhỉ? Tôi có tiền và có xe cơ mà. Với lại ở nhà cũ thì cũng ít khi đi xa.

“Đã bao lâu rồi nhỉ...”

“Cậu vừa nói gì à Huyền?”

“À không, không có gì đâu. Chỉ là...tớ đang nghĩ một chút về tiểu thuyết của cậu. Đọc cũng hay lắm. Tớ muốn bàn với tác giả một chút.”

Bước vào lớp, lúc này vẫn chưa có một ai. Ánh nắng tràn vào những chiếc bàn ghế trống không, chỉ còn tiếng lá xào xạc len qua cửa ra vào nơi chúng tôi đứng, làm cho khung cảnh vốn thân quen nay lại trở nên lạ lẫm. Chợt Huyền đi tới ngay chỗ bên cạnh tôi và ngồi xuống.

“Lỡ tí nữa Thanh đến thì sao?” Tôi hỏi.

“Còn sớm mà. Mời ngồi.” Nhỏ chỉ thản nhiên để cặp lên bàn rồi cho tay vào như tìm thứ gì đó.

Câu đó để tôi nói mới đúng chứ.

Sau khi lục lọi một hồi, nhỏ đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết mà tôi đã cho nhỏ mượn từ hôm qua. Tôi cũng nhận lấy và bỏ vào cặp của mình. Cả hai cứ thế im lặng hồi lâu, có một chút gượng gạo bên trong. Hoặc là chỉ có tôi cảm thấy thế. Rồi đột nhiên nhỏ hỏi tôi bằng một giọng khá nhỏ nhẹ, chỉ đủ nghe thấy khi ngồi sát bên cạnh.

“Lí do cậu chuyển đến trường này...không phải là do tính chất công việc của bố mẹ cậu, đúng chứ?”

Người tôi bỗng giật nhẹ.

Không thể nào! Chẳng lẽ nhỏ lại biết ư? Tôi nhớ là mình chưa bao giờ gặp nhỏ trước đây cơ mà. Nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy...không lẽ là nhỏ đã biết tôi từ trước rồi?

“Sao cậu nghĩ là không phải?” Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, tôi cũng thầm thì đáp lại.

 “Có một vụ nam sinh ở trường cấp ba nọ đã ra tay đánh cả bốn nam sinh nhập viện vào khoảng hai tháng trước. Vụ việc ấy đã được lên trang nhất của các mặt báo. Vì hung thủ là trẻ vị thành niên nên cảnh sát đã giấu mặt và danh tính của hắn. Tuy nhiên sau khi bị đuổi học, hắn vẫn không phải vào trại giáo dưỡng vì lí do ra tay đánh người là để tự vệ, hơn nữa thương tích cũng không quá nặng và không để lại di chứng. Dù vậy, nhà trường vẫn đuổi học hắn vì hắn không ăn năn với những gì mình đã gây ra. Và trùng hợp thay, cậu lại là người đã phải nghỉ hẳn một tháng học trên trường, vì thế, một số cột điểm không được ghi lại. Nếu đây nhớ không lầm thì chính cậu cũng đã tự nói như thế, với lí do sức khoẻ. Vậy mà làm thế nào mà chỉ sau vài ngày học ở đây cậu đã gia nhập đội điền kinh được?”

Tôi không biết phải chối kiểu gì nữa. Người tôi lặng ngắt, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống bàn. Không cần tới ngày mai, chỉ trong mười lăm phút nữa thôi, mọi thứ tôi cố gắng xây dựng ở đây đều sẽ sụp đổ. Tôi nghĩ không phải do cuốn tiểu thuyết đó mà nhỏ biết đâu. Chỉ cần lên mạng hai mươi phút thôi, mọi bí mật tôi muốn cất giấu đều sẽ lộ ra hết. Chắc hẳn đó là lí do chính mà nhỏ tiếp cận tôi ngay từ những ngày đầu. Vì tò mò? Vì muốn lợi dụng bí mật? Tôi lại không thể tượng tượng nổi Huyền của ngày hôm qua đã từng như thế nào nữa rồi.

“Cậu không cần trả lời cũng được. Thông tin đó một phần là có vài đứa bạn tớ quen ở đó nói cho tớ biết. Nên cậu không chối được đâu. Vì thế, tớ khá bất ngờ khi thấy cậu hiền hơn tớ tưởng. Nhưng mà...”

Huyền chợt im lặng, chống cằm nhìn tôi với vẻ đầy tinh nghịch.

“Nhưng mà gì cơ?” Tôi khẽ nuốt nước bọt hỏi lại.

“Nhưng mà con giun xéo lắm cũng quằn thôi. Rồi quằn thì sao? Cuối cùng nó cũng chết. Vậy thì bài học rút ra là gì? Tốt nhất là ngay từ đầu, đừng để mình làm một con giun.”

“Và tớ cũng sợ cái viễn cảnh mọi công sức xây dựng của bản thân sẽ bị sụp đổ. Cậu hiểu cảm giác đó mà, đúng chứ? Vậy nên ta hứa với nhau đi. Tớ muốn nó phải thật chắc chắn.”

“Hứa gì cơ?” Lại thêm một cái nuốt khan nữa.

Đoạn Huyền nhoài người ra, ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

“Cậu không tiết lộ quá khứ của tớ. Và vì thế tớ cũng không tiết lộ quá khứ của cậu. Đây là bí mật của hai chúng ta.”

Huyền định trở lại ngồi xuống nhưng bỗng khựng lại. Tôi ngước lên, chợt nhìn thấy có một ai đó đứng ở cửa lớp từ khi nào, đôi mắt màu xanh lam mở to ra như bị sốc.

“T-Thanh!?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận