“ ‘Saint Germain[note67716], ông đang ở đâu?’ sao...Nguyễn Ngọc Lâm?”
Thanh khẽ thì thầm khi lấy một cuốn sách màu trắng từ trên giá sách ra và giơ lên trước mặt tôi.
“Truyện đó là do tớ viết đấy.”
Thanh không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tôi nói. Thì cũng đúng thôi, một thằng nhóc như tôi mà biết sáng tác văn học thì ai cũng lấy làm lạ. Sau đó cậu ấy cũng không nói gì mà ngồi lên sô pha giở những trang đầu tiên.
Thật may vì tôi đã giữ cậu lại. Chỉ mới vừa nãy thôi, cậu ngồi thu lu một góc trên sô pha mà kể hết cho tôi với dáng vẻ lo lắng xen chút nhẹ nhõm. Nơi Thanh ở cách đây khá gần và mẹ cô hiện đi làm chưa về, và ngay sát đó là bãi đất trống, nơi mà Huyền và đám du côn thường hay tụ họp. Tuy vậy, bọn chúng lại không phát hiện ra con mồi của mình phía bên kia tường, vì Thanh luôn là người về thẳng nhà sau khi tan học.
Tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra lúc này nếu khi đó tôi lại bỏ rơi cậu lần nữa.
Vì muốn gạt bỏ những suy nghĩ u ám đi nên tôi cũng lựa cho mình cuốn tiểu thuyết đang đọc dở và đặt mình lên ghế đối diện Thanh.
***
Hơn một tiếng đồng hồ cứ thế lặng lẽ trôi qua. Gấp cuốn tiểu thuyết lại, tôi nhìn qua phía Thanh đang đọc chăm chú, và sắp hết trang rồi.
Tiếng giở sách cứ đều đều với nhịp thở, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng người dạo qua dãy đèn huỳnh quang mờ mịt dưới ngõ.
Cuốn sách đó tôi viết cách đây chưa lâu. Trong gần một tháng bố mẹ chạy vạy đi nhập học cho một đứa bị đuổi học như tôi, tôi hầu như chỉ ở nhà chơi và chơi. Và vì thế tôi quyết định viết nó.
Đó chính là cuốn sách mà Thanh đang đọc. Truyện chủ yếu kể về cuộc hành trình tìm kiếm một người tên là Saint Germain của cậu nhóc thiên thần, một nhiệm vụ mà Thượng Đế giao cho để được vào hàng ngũ thiên binh, con đường duy nhất để cậu thoát khỏi cuộc sống cơ cực bên ngoài Thiên Cung.
Cậu đi qua khắp mọi nơi trên Trái Đất, từ khởi nguồn của tin đồn là Châu Âu, cho tới vùng Trung Đông và cũng không bỏ sót mà vượt biển qua Châu Mĩ. Thế nhưng sau bốn trăm năm, rốt cuộc cậu vẫn không tìm được tung tích gì về người ấy.
“Có lẽ đây chỉ là một cái cớ để Thượng Đế trục xuất mình khỏi thiên đàng, thiên thần nhỏ nghĩ.”
Rồi cậu bỏ cuộc. Cậu nghĩ rằng ở đây cũng không quá tệ như các cha xứ trên thiên đàng vẫn thường dạy bảo. So với một cuộc sống bình yên, tươi đẹp nhưng nhàm chán của một thiên binh, thì Trái Đất, nơi được gọi là hỗn loạn và xấu xí này thú vị hơn nhiều.
Và sau đó cậu bắt đầu yêu. Một cô gái làm nghề họa sĩ và bán những bức tranh của mình trong các triển lãm nghệ thuật. Cậu yêu cô và cả những bức tranh cô vẽ. Khuôn mặt và thân hình trẻ trung của một chàng thanh niên từ sau khi cưới đã dần lão hóa bằng với tốc độ của con người. Nhưng cậu không hối hận về điều đó. Cô gái ấy đã tô vẽ tâm hồn cậu bằng những màu sắc tràn đầy tình yêu và sự sống. Bốn trăm năm đằng đẵng trước kia đối với cậu chả là gì so với sáu mươi năm cuối đời này. Trong thoáng chốc trước khi gặp lại Thượng Đế, cậu lại nghĩ rằng, Saint Germain có thể có thật, nhưng ông lại lỡ phải lòng một ai đó mất rồi.
Khi gặp lại Thượng Đế, cậu không thấy ông là một lão già quấn vải trắng ngồi trên ngai vàng như trước kia nữa. Giờ đây, ông ở khắp mọi nơi trong không gian thăm thẳm, hòa mình vào dòng chảy vô hạn của vũ trụ. Vì con người sau bốn trăm năm đã không còn tín ngưỡng và tôn giáo nữa, nên thiên đàng và địa ngục cũng biến mất theo.
Thượng Đế cũng chẳng trách móc gì cậu, vì bây giờ cậu chính là Saint Germain của thời hiện đại, một huyền thoại bất tử trong các truyền thuyết đô thị xuyên suốt bốn trăm năm qua. Và quan trọng hơn cả, cậu đã tìm lại được chính mình.
Linh hồn già nua ấy sau khi biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ thì dần dần mờ đi và tan biến vào hư vô, cùng với Thượng Đế và cả những kí ức suốt bốn trăm sáu mươi năm qua.
***
Tôi chỉ kể lại câu chuyện của đời mình. Tất nhiên là theo hướng ẩn dụ trong đó. Trong tâm hồn non nớt của bản thân ngày ấy, có một thiên đàng nhỏ được trị vì bởi một kẻ gọi là Thượng Đế, giống như trong tim mỗi con chiên ngoan đạo đều có bóng hình của Chúa vậy. Chỉ khác một điều là ông này luôn có mặt và giúp tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn mỗi khi tôi cầu nguyện.
Cho đến một ngày, tôi hỏi ông rằng:
“Thượng Đế ơi, làm thế nào để con có bạn?”
Ông cười phá lên rồi ngay lập tức tỏ vẻ ôn tồn bảo tôi:
“Hãy đi tìm Saint Germain. Ít nhất thì là giống như vậy. Bây giờ con hãy cứ hòa nhã với mọi người, như thế sẽ dễ tìm hơn. Chẳng ai lại muốn làm bạn với đứa cục cằn, đúng chứ? Sớm hay muộn thôi, cậu ấy sẽ tìm thấy và làm bạn với con. Đến khi con quên hay chán cậu ta, hoặc ngược lại, chắc thế.”
Hai từ chắc thế lần đầu tiên được nói ra bởi một người luôn kiên định với câu trả lời của mình và đương nhiên là tất cả đều trúng phóc. Nhưng lúc đó tôi lại chả để ý cho lắm. Đang thầm mừng thì tôi bị một quyển vở phát vào đầu.
“Xin lỗi nha, tao định đập con muỗi trên đầu mày. Nhưng giờ nó bay đi đâu mất rồi.”
Tôi biết thừa là thằng đó cố tình, nhưng tôi lại cứ cho qua, vì dù gì, nó cũng không đau lắm.
Rồi cứ thế, bọn chúng dần đeo bám tôi suốt thời cấp hai cho tới cấp ba, tần suất cứ ngày một tăng dần. Từ vay tiền không thời hạn trả cho tới thử nghiệm mấy thế võ học được trên mạng. Trong khi đó tôi vẫn cứ cho qua mọi chuyện và tiếp tục tìm kiếm một người bạn, một tri kỉ có thể hiểu được “thiên đàng” của tôi cho tới một ngày...
Tôi nhận ra lời khuyên bảo của Thượng Đế ấy rốt cục chỉ là tiếng thì thầm được thốt ra từ trong tiềm thức đã ăn sâu vào trái tim.
“Con phải luôn cư xử hòa nhã với mọi người. Như thế thì các bạn mới chịu chơi với con.” Bố mẹ tôi bảo thế.
“Nhưng tại sao dù con đã luôn cư xử hòa nhã rồi, con vẫn không có bạn?”
Bố mẹ tôi không hiểu tôi. Giáo viên không hiểu tôi. Cả mấy nhà tâm lí học cũng thế. Cái “thiên đàng, Thượng Đế và Saint Germain” ấy, rốt cuộc cũng chỉ do tôi tự tạo ra và tự phá hủy. Tôi không cần chúng nữa. Trước khi muốn có một người bạn thực sự, ta phải làm bạn với chính bản thân mình đã. Nghe có vẻ như tự kỉ nhỉ? Nhưng đối với tôi, đó là việc chấp nhận đối diện với bản ngã cô độc ẩn sâu trong thâm tâm.
Tôi bắt đầu chống trả. Đã có những ngày đầu tiên tôi vẫn giữ được tiền tiêu vặt mang về, tuy là với khuôn mặt bầm tím hơn hẳn mọi hôm. Chắc chắn tụi nó chẳng bao giờ ngờ được rằng một đứa hiền lành và luôn làm cây ATM kiêm bao cát như tôi lại có ngày giơ những nắm đấm đầy uy lực vào mặt chúng. Vui quá. Thì ra không phải Thượng Đế lúc nào cũng đúng.
Nhưng cũng không hẳn Thượng Đế hoàn toàn sai.
Tôi ngồi bần thần trong tiếng cãi vã giữa bố mẹ tôi, hiệu trưởng và bố mẹ của mấy thằng bắt nạt tôi. Mấy thằng đó không có ở đây. Bọn nó nhập viện hết rồi. Có lẽ tôi hơi quá tay.
Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng mà tôi học ở trường này.
Dẫu cho có thế, tôi không hề hối hận. Vì có như vậy, tôi mới có thể bắt đầu một cuộc sống đúng nghĩa. Có như vậy, sáu mươi năm tiếp theo của tôi sẽ là sáu mươi năm của tự do. Không còn Thượng Đế chỉ dẫn, không còn Saint Germain mà tôi bất chấp kiếm tìm, không còn thiên đàng bồng bềnh mây trắng nữa. Những cái mơ mộng ấy, nếu quá đắm chìm và phụ thuộc vào nó, thì khi đối diện với thực tại, ta sẽ làm mọi thứ, cam chịu mọi thứ để trốn tránh đi. Tất cả vì hy vọng sau những hành động đớn hèn mà tưởng chừng như sóng gió vô tình ấy, ta sẽ có một tương lai tốt hơn.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình sẽ tìm được ông ta và lôi lên thiên đàng. Sau đó mình sẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa. Cứ ăn no mặc ấm, ngày qua ngày thơ thẩn ngắm nhìn mây trôi. Công việc gác cổng quả thực là công việc dễ dàng nhất trong đời. Đáng lẽ nên gọi là người gác cổng thay vì thiên binh chứ nhỉ, vì trên thiên đàng thì làm quái gì có kẻ thù. Có chăng chúng chỉ xuất hiện trong lời dọa dẫm của mấy ông cố đạo khi kể chuyện ngày xưa mà thôi.” Thiên thần nhỏ gật gù tỏ vẻ đồng ý trước lời tự trấn an bản thân, trong khi tự xức thuốc sau mỗi lần một trong đám côn đồ gần chỗ làm thất tình hay chỉ đơn giản là ngứa tay.
Đêm hôm sau, cậu lại lê bước về nhà sau khi tan ca làm, lòng lại nhẹ hẳn vì hôm nay không gặp đám côn đồ thường nấp bên vệ đường nữa.
“Có lẽ đây chỉ là một cái cớ để Thượng Đế trục xuất mình khỏi thiên đàng.”
Thiên thần nhỏ vừa phát hiện ra một cú lừa thế kỉ, giống như tụi trẻ con vẫn thường bị lừa rằng chúng sinh ra ở đằng nách, cậu cười lên thật to, âm thanh chất chứa sảng khoái nhẹ nhõm. Ha...vậy là xong rồi...
Bỗng cậu thấy bọn chúng đang say xỉn nằm vật vờ trong bụi cỏ. Đột nhiên máu nóng trong người cậu nổi lên. Sẵn con dao bếp trong túi, cậu không ngần ngừ lấy ra mà lao vào cắt cổ hết bọn chúng. Máu nóng nhuốm hơi men phụt tứ tung, bắn lên cả khuôn mặt tím bầm của cậu. Chúng chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi tắt hẳn. Cậu thừa biết nếu cậu giết chết bất ai ở nhân gian, thì vĩnh viễn cậu sẽ không bao giờ quay trở về. Nhưng ai thèm về lại cái nơi chán ngắt đó chứ. Cậu sẽ thoát khỏi đám côn đồ luôn đeo bám cậu này để tìm ra một cuộc sống mới. Dẫu cho cô đơn cũng được, dẫu cho đi tù cũng được, chỉ cần cậu có thể được tự do mà đắm chìm vào cái kì vĩ tuyệt đẹp của nhân gian mà loài người, cả trên trời lẫn dưới đất đều coi đây là phần đáy, là cặn bã của vũ trụ.
***
“Xong rồi. Hay thật đấy.”
Thanh gấp cuốn sách lại và ngẩng đầu lên trần nhà tỏ vẻ thỏa mãn, như cái cảm giác lâng lâng khi vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật mà tôi đã không biết bao nhiêu lần nếm trải.
Được thấy một độc giả như thế thì một thợ viết quèn như tôi quả thực không gì sung sướng bằng.
“Có lẽ giờ hơi muộn nhưng cho tớ hỏi...Cậu đã đưa bản thảo cho nhà xuất bản chưa?”
“Tớ có gửi tới vài nơi rồi, nhưng họ lại không chịu nhận.”
“Vì sao thế? Truyện hay vậy cơ mà.”
“Họ bảo là truyện thì phải có ảnh bìa kèm theo. Tự làm trên mạng thì chẳng có cái nào hợp cả. Mà tớ thì lại không biết vẽ.”
Thanh cầm quyển sách với cái bìa trắng tinh lên ngắm nghía hồi lâu rồi lại trầm ngâm như đang nghĩ về điều gì đó.
“Thế thì để tớ vẽ cho!”
0 Bình luận