Những mâu thuẫn dần hiện lên trong đầu tôi. Nếu Huyền là con trai, thì làm sao mà cậu ta ăn mặc như con gái khi đến trường được chứ? Và hơn hết, tại sao khi chuyển đến đây hai tuần rồi mà tôi lại không biết điều đó?
Trong lúc tôi còn đang ngỡ ngàng và không biết phải nói như nào thì Huyền nghiêng đầu cười nhẹ với tôi và quay bước đi về phía chiếc xích đu còn đung đưa dưới cái nhà sàn.
Cậu ta là con trai mà. Tôi biết vậy chứ. Nhưng...dễ thương thật.
Mà có lẽ các giáo viên chả thèm đếm xỉa gì tới quá khứ bất hảo của tôi thì ắt hẳn việc một học sinh nam ăn mặc như học sinh nữ cũng chả phải là chuyện gì lớn cả.
Cũng vì thế nên sự thật ấy chẳng bao giờ được phơi bày. Giống như tôi vậy.
Đức sau đó nhẹ nhàng đứng lên mang khay trà cất lên trên nhà. Huyền thản nhiên ngồi vào chỗ của Đức rồi vẫy tay gọi tôi ngồi bên cạnh với cái cách mà tôi đã từng thấy chiều nay, bây giờ không còn lúng túng như trước nữa. Nhưng đâu đó trong tôi lại có cảm giác quen thuộc lắm.
Nhìn kĩ lại, tôi mới thấy khung cảnh thành phố khi nhìn trên ngọn núi cao này không khác gì một thung lũng...
Thung lũng mà tôi mơ tưởng, hay đúng hơn là nhìn thấy khi về quê, luôn ngập tràn mênh mang sắc xanh của những cánh đồng lúa, của vườn cây ăn trái lưa thưa túm tụm lại xung quanh các ngôi nhà, giờ đây đang dần phai nhạt đi trong kí ức và dần bị lay động, bị lu mờ, bị thay thế đi bởi hàng vạn tia sáng chói lòa có đôi phần lạ lẫm.
Trong một thoáng mơ màng, tôi lại nhớ về ngài, Thượng Đế ấy...
Và cả Thanh nữa, cô họa sĩ của tôi...
...
Không hiểu vì sao, tôi lại thấy buồn...
...
“Cậu biết không, mỗi khi người ta buồn đều sẽ thích ngắm những thứ thật hùng vĩ, thật lớn lao. Khi đó thì cái nỗi buồn của họ sẽ bé đi nhiều, có khi chỉ nhỏ bằng con đom đóm.”
Huyền bắt một con đom đóm còn đang lơ lửng vào lòng bàn tay, kéo tôi trở lại từ trong những mảnh kí ức rời rạc xa xôi. Vừa nãy tôi đang nhớ về điều gì ư? Có lẽ là những ngày về quê khi còn nhỏ. Chắc là do những con đom đóm vật vờ xung quanh và cả tiếng dế mèn tranh nhau xướng ca đã đưa tôi về nơi đó.
“Cậu có hay tới đây không?” Tôi hỏi, trong khi mắt vẫn hướng về phía thành phố, còn đang nhộn nhịp và vội vã, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bấm còi the thé từ đâu đó trong dòng sông đỏ dịu dàng kia.
“Có chứ. Nhất là từ dạo gần đây.”
“Cậu buồn đến thế sao?”
“...Cũng không hẳn. Chỉ là thấy hơi cô đơn thôi.”
Đức sau đó cũng xuống nhà và lặng lẽ ngồi vào một góc ghế bên cạnh. Thế là tôi ngồi giữa. Tiếng kẽo kẹt bắt đầu vang lên, dần hoà nhịp với dàn đồng ca dế mèn đang ẩn náu dưới hàng hàng lớp lớp cây cỏ xung quanh.
“Huyền dẫn cậu tới đây à?”
“Ừ.”
“Nay Lâm trốn tập đó. Thì ra là bận đi chơi...” Đức nói, giọng đầy mùi cà khịa.
Đấy, lại như trên lớp rồi. Nãy còn thấy cậu ta trầm ngâm thế cơ mà.
“Trên trường có thấy hai cậu nói chuyện với nhau mấy đâu? Sao giờ lại như là bạn thân lâu năm thế?”
“Chả là cậu ta tự nhiên đến rồi chiếm cái xích đu nhà tôi thôi...Khoảng một năm nay rồi...” Đức lắc đầu cười khổ.
“Chứ trên lớp thì cậu ta toàn đi chơi với gái chứ có đoái hoài gì đến thằng bạn chí cốt như tôi.”
“Vậy nên cậu mới biết Huyền là con trai hả?”
“Đúng vậy. Nghe giọng trầm trầm khàn khàn hơn hẳn trên lớp với cái quai hàm đó là biết mà.”
“Đừng có cái gì cũng lôi ra!” Huyền nãy còn im lặng giờ cũng xen vào. Hẳn vì khi buồn người ta không thích ồn ào, lại càng không muốn bị bỏ rơi.
“À quên mất có thằng bạn chí cốt ở đây. Lâu lắm mới thấy cậu tới đó. Mà sao nay lại cắt tóc ngắn vậy?”
Huyền không trả lời mà quay mặt đi, có lẽ vì xấu hổ. Thôi thì nói dối như này cũng chẳng hại ai.
Bầu không khí chợt trùng xuống. Huyền lặng im. Tôi lặng im. Và cả Đức, hình như thấy tôi không nói gì nữa, cũng lặng im. Cả ba đứa cứ như thế một hồi lâu, mặc cho trời dần trở lạnh, giàn thiên lý bên gần đó cũng bắt đầu toả hương thơm nhè nhẹ và tiếng côn trùng càng lúc càng ồn ào hơn, réo rắt lên từ hư vô thăm thẳm, thấm đẫm vào màn đêm mênh mông.
Có vẻ như cậu ta đang chờ Huyền trả lời, hay đúng hơn là chia sẻ và tâm sự. Kể cả tôi cũng thế.
Trong một con hẻm nhỏ, khuất sau con đường nhộn nhịp và tấp nập, có một đám học sinh bu lại với nhau, hay đúng hơn là bu lại một học sinh khác. Tiếng cãi vã, chửi rủa lẫn cả tiếng chan chát của những cú bạt tai làm ầm lên cả một góc vốn tưởng chừng như sẽ mãi mãi bị lãng quên.
“Bốp!”
Một cái tát đầy giận dữ ném thẳng vào mặt Huyền.
“Tao không ngờ trên đời này vẫn tồn tại cái loại đàn ông mặc váy đấy.”
Trước khi Huyền kịp phản ứng thì một cú đá tống trước thốc thẳng vào bụng cậu làm cậu ngã xuống đất và cụng đầu vào tường. Ngay sau đó cậu cũng bị hai người cạnh bên khống chế hai tay lại.
“Mới đầu năm bọn tao còn không biết được. Đến bây giờ thì cũng hơn hai tháng rồi đấy. Nhanh quá nhỉ?”
Huyền chỉ im lặng cúi đầu. Những tưởng rằng bốn con người này sẽ thông cảm cho cậu, chỉ vì cậu tin rằng những người thuộc đồng tính luyến ái nữ này sẽ cảm thông và hiểu cho xu hướng tính dục khác người của cậu. Ai ngờ rằng khi biết được sự thật rồi thì họ lại kì thị và khinh miệt cậu tới mức này.
“À quên mất, đã là đàn ông con trai thì đầu tóc phải thật gọn gàng nhỉ? Vừa hay gần đây có một tiệm văn phòng phẩm...”
“Sao bọn mày lại làm tới mức này chứ! Tao có làm gì gây hại tới chúng mày đâu!” Huyền giận dữ nói.
Thêm một cú tát trời giáng nữa vào mặt cậu.
“Mày nên biết vị trí hiện tại của mình. Đợi bọn tao xong công chuyện cái đã. Sớm thôi, mày sẽ chẳng cần phải nhọc công tỏ ra mình là con gái nữa. Để lừa con nào đó lên giường chứ gì? Vớ vẩn thật.”
“Ăn hiếp phụ nữ là không được đâu đó...” Một đứa khác nói tiếp.
Huyền chỉ im lặng. Hai tay cậu vẫn bị bám chặt vào tường, đầu vẫn cúi xuống như một tử tù sắp bị hành quyết.
Cậu đã quá sơ ý khi để lộ giới tính thật của mình. Không, cậu chỉ đơn giản là muốn được thoải mái và sống thật với chính bản thân mình thôi, khi mà cậu cảm tưởng rằng nơi này chính là nơi mà mình thuộc về.
Mà lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy thôi. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải đối mặt với nó. Vậy mà rơm lại chẳng chịu rời đi, chỉ mong mình thật ấm áp, dẫu cho bản thân cũng chả chắc rằng liệu mình sẽ được an toàn hay không.
Cậu lại nhớ tới bố mẹ mình. Suy cho cùng thì chỉ có họ mới ủng hộ một con người lạc loài như cậu.
Cậu thấy yêu mặt này của mình. Đó là con người thật của cậu, và cậu hài lòng khi sống với những gì mà bản thân thực sự mong muốn.
Mấy tiếng mỉa mai và chửi rủa bỗng kéo cậu quay về thực tại, như nhắc nhở cậu về nỗi sợ vẫn còn hiện hữu trong tim. Cậu sợ ngày mai mọi người sẽ biết hết cậu thực sự là ai, điều đó có lẽ còn kinh khủng hơn cả tình trạng hiện tại của cậu.
Chỉ một lát sau, với cây kéo trên tay, kẻ cầm đầu cả nhóm hiện tại, cũng là kẻ đã tát hai cú trời giáng vào hai bên má Huyền, Dung, đã thẳng tay cắt đi mái tóc đen dài óng ả của cậu. Từng lọn tóc rơi xuống, kéo theo cả hình tượng hoa khôi mà cậu đã luôn cố gắng gìn giữ bấy lâu.
Muốn bản thân dễ thương thì có gì sai chứ? Muốn bản thân xinh đẹp thì có gì sai chứ? Chỉ là cậu không hiểu được, trên đời này lại có kẻ xỉa xói và kì thị người khác chỉ vì họ không giống mình.
Rốt cuộc thì...rơm thực ra thì đâu cần lửa để tồn tại cơ chứ. Chỉ cần ở nơi khô ráo thoáng mát là được mà.
Sau khi xong việc, chúng chỉ đơn giản là bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần, để lại Huyền bấy giờ đã xơ xác và bẩn thỉu, cùng với tiếng khóc tủi cực nấc lên từng hồi mà chẳng có ai nghe thấy.
“Sau khi khóc chán thì tớ đứng dậy đi về. Giày thì bọn chúng ném lên nóc nhà rồi, không lấy được. Và thế là tớ gặp cậu.”
“Ừm. Ra là vậy.”
Vậy là không phải cosplay rồi.
“Mà...đối với tớ thì, việc này chẳng có gì đáng để kì thị cả. Mỗi người có một cách sống khác nhau, và nếu cách sống đó không gây hại đến ai thì nó chẳng có gì đáng để lên án cả.”
“Lâm nói đúng đấy, điều này trước kia tớ cũng đã nói với cậu mà.”
“Ừ nhỉ, thế mà tớ lại quên mất.” Huyền gạt nước mắt đi, miệng cười tươi rói mà nhẹ nhàng, lặng lẽ như hoa thiên lý mỗi khi đêm về.
***
Trên núi còn có một nơi để có thể thoải mái mà ngắm sao. Nơi đó hoàn toàn chặn đứng mọi ánh sáng phát ra từ phía thành phố, xung quanh chỉ tuyệt nhiên bạt ngàn cây cỏ.
Đức dẫn tôi và Huyền leo lên mấy bậc thang bằng đá dẫn tới đỉnh núi. Đức đi phía trước, chậm rãi và thi thoảng còn ngước lên trên trời, bấy giờ đã được điểm xuyến bởi hàng ngàn ngôi sao.
Sau cú sốc ấy mà Huyền vẫn quyết định nói ra sự thật với tôi sao? Hơn nữa, nói với tôi để làm gì cơ chứ? Nếu đã muốn giấu thì sao không giấu cho hết đi.
Tôi không ngờ mình đối với Huyền lại đáng tin như vậy, dù chỉ mới nói chuyện trở lại một chút vào chiều hôm nay.
Mà suy nghĩ kĩ lại thì tôi vẫn còn nghi ngờ lắm. Huyền là con trai chỉ vì cái giọng và quai hàm sắc lẹm của cậu ta ư? Chắc là khi về nhà tôi sẽ gọi điện hỏi cô chủ nhiệm vậy.
Và...còn một điều mà tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi.
Vì sao cậu lại bắt nạt Thanh?
Cậu không hề đề cập đến Thanh khi kể chuyện.
Chắc là vì Đức cũng có ở đó. Thôi thì để sau hỏi cũng không muộn.
Tôi lại liếc sang Huyền, lúc này đang đi bên cạnh tôi. Cậu ta chỉ vừa đi vừa ngước lên trời nhìn chằm chằm, mắt mở to như bị mê hoặc. Thế này thì kiểu gì cũng ngã.
“Khi tới nơi, cậu sẽ còn nhìn thấy được nhiều sao hơn nữa, thậm chí là đến cả hàng vạn. Mà hôm nay trời đẹp đấy, có khi lại thấy cả dải Ngân Hà cũng nên.” Đức bỗng cất tiếng, làm tôi hơi giật mình và bất giác ngước lên trời theo Huyền, bấy giờ những ngôi sao cũng dần nhiều hơn, rải rác như những bụi kim cương trên thảm nhung đen tuyền.
“Chỗ ở của cậu tuyệt nhỉ?” Không biết ở đây có phòng trọ không?
“Chà, sao Kim vẫn còn ở đó...”
“Au...”
“Đi đường tối phải nhìn xuống dưới chứ. Làm giật cả mình.” Huyền kịp thời đỡ lấy tay tôi trước khi tôi đi bước nữa. Chắc là do vấp phải phần gồ lên của cầu thang. Mà sao cậu ta lại không bị cơ chứ.
“Thì tại lâu lắm rồi chưa được thấy nhiều sao như vậy ấy. Thông cảm nha.” Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Huyền không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi tiếp, cúi xuống thận trọng theo từng bậc cầu thang. Có lẽ cậu cũng thấy mình nên làm gương trước.
Phải chú ý nhìn đường hơn vậy.
Mà có khi Huyền lại liếc nhìn tôi mà tôi lại không biết ấy nhỉ. À...Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
“Tới rồi này!”
Đức quay lại gọi hai bọn tôi trong khi đứng trên bậc cuối của cầu thang. Mãi mới tới nơi chứ.
Giữa khoảng đất trống trơ trọi được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp những rặng thông cao chót vót, hiện lên là vài chiếc ghế đá nối tiếp nhau, cứ như thể nó chỉ được dùng để người ta nằm ngửa lên mà ngắm nhìn sao đêm, mơ tưởng về cõi bồng lai vĩnh hằng.
Hẳn là trái ngược hoàn toàn với thiên đường trước kia của tôi...
Quả thực cậu ta nói đúng, trên cõi bao la kia giờ đây lại càng lấp lánh hơn, chấm phá thêm những nét điểm xuyến bởi muôn ngàn tinh tú. Dải ánh sáng mờ mờ màu trắng sữa cũng đã xuất hiện từ khi nào, vắt ngang trên bầu trời lộng lẫy, toả hơi lạnh ngấm sâu vào tận da thịt.
Cổ tay áo tôi bỗng bị kéo về phía trước.
Huyền quay lại nhìn tôi, tỏ ý muốn tôi đi cùng. Cậu ấy trông có vẻ hơi sốt ruột.
Thôi thì ra ghế nằm còn hơn là ngước cổ lên như nà...
“Lâm này, đi đái với tao đi!”
Đức bỗng quàng vai tôi và kéo tôi vào rừng. Thằng này không biết xem xét ngữ cảnh à? Làm mất cả hứng ngắm sao.
“Huyền, đi cùng không?” Đức quay lại gọi với theo.
“Không đi đâu. Hai cậu cứ đi đi.”
Thế là Đức không nói gì nữa, cứ thế mà kéo tôi đi. Tôi cũng cứ vậy mà đi theo, vì thực ra bây giờ tôi cũng buồn lắm rồi.
Tới một nơi đủ xa, chúng tôi mới bắt đầu giải quyết nỗi buồn của mình. Tôi tự hỏi rằng tại sao lại phải đi xa đến thế, trong khi vốn dĩ xung quanh đã rậm rạp, tối đen và nhất là không hề có một bóng người. Giờ nó mà bỏ tôi lại đây chắc tôi cũng lạc luôn ấy chứ.
“Sắp tới giải đấu rồi. Đây là lần đầu mày chạy giải hả?” Đức hỏi tôi sau một hồi lâu im lặng, lúc này đã không còn thấy bóng dáng của hàng ghế đá dài nơi Huyền ngồi nữa.
“Ừ. Tao tính kiếm chác một ít.”
“Xạo ke chưa kìa. Chắc gì mày đã có giải.”
“Thắng mày là được...Mà sao lại đi xa thế? Gần chỗ ghế đá cũng được mà. Có chuyện gì à?”
“Thì chỉ là...chắc mày cũng phần nào nghi ngờ rồi. Thôi thì để tao nói thẳng luôn. Huyền không phải là con trai. Tất cả mọi thứ đều không phải. Nó vốn dĩ là con gái, từ trước tới giờ.”
Thì ra là chuyện đó. Thảo nào cậu ta kéo tôi tới tận đây. Đúng là tôi nghi ngờ nhỏ thật, nhưng tôi lại không lường trước được rằng Đức cũng thế, khi mà cái cách cậu ta trò chuyện với Huyền lại rất tự nhiên, khác hẳn với chứng sợ gái mãn tính luôn phát tác khi ở trên lớp.
“Thế tại sao mày lại vờ như không biết?”
“Vì nếu tao không như thế thì mấy ông già ở đây sẽ đuổi nhỏ đi mất. Vả lại...tao không muốn đuổi nhỏ đi. Tao đã biết từ lúc nhỏ tới lần đầu tiên rồi.”
“Nhỏ chỉ đến đây ngắm cảnh thôi hả?”
“Ừ. Chỉ thế thôi. Thỉnh thoảng hai đứa lại nói chuyện linh tinh với nhau. Lâu dần cũng quen.”
“Tao khá ngạc nhiên khi mày có một đứa bạn là nữ đấy. Mà...tại sao mày lại biết nhỏ là nữ?”
“Thì đương nhiên là xem sổ sức khoẻ của lớp rồi.”
Ừ nhỉ, thế mà tôi lại không nghĩ ra. Mở điện thoại ra xem, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Vũ Ánh Huyền...Giới tính...Nữ. Giờ tôi lại không biết có nên nói ra điều này với Huyền hay không nữa, khi mà bằng chứng đã rõ rành rành ra đấy.
“Tao lại thấy nhỏ như đang có điều gì đó khó nói với bọn mình...à không, với tao mới phải chứ. Có lẽ...tao nên rời đi thì hơn. Và từ mai tao sẽ nói ra hết với nhỏ. Tao không muốn làm diễn viên nữa. Dù cho rằng từ mai về sau nhỏ có khi sẽ không còn tới đây.”
“Là sao cơ? Tao không hiểu.”
“...Thôi thì mày về chỗ Huyền đi. À, không cần phải chờ tao đâu. Nếu muốn về thì cứ về trước nhé. Mày cứ đi thẳng theo hướng kia thì tới. Vậy nha.” Đức chỉ tay về hướng phía sau lưng tôi rồi chạy về phía trước, lả lướt qua từng hàng thông cao vút rồi dần biến mất trong bóng tối.
Nếu mà lỡ lạc thật thì tính sao đây?
May thay, sau khi vừa lần mò phía trước, vừa để ý bên dưới, cuối cùng tôi cũng đã tới được chỗ Huyền, lúc này vừa ngồi nhổm dậy sau khi nghe tiếng bước chân.
“Đức đâu rồi?”
“Nó có việc bận rồi. Cậu chờ có lâu không?”
“Vừa ngủ một giấc nên chắc là không lâu đâu.”
Nhỏ khịa mình đây mà.
Tôi đi tới phía hàng ghế rồi ngồi phịch xuống. Mở điện thoại ra xem, và nhìn kìa, nó kéo tôi đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Kiểu này chắc nhỏ ngủ thật cũng nên.
Bỗng tôi thấy lạ lạ. Lúc nãy Huyền đã kể lí do tại sao chiều nay nhỏ tả tơi đến vậy, là vì người ta phát hiện, hay đúng hơn là nhỏ cố ý để cho cái nhóm côn đồ đó biết rằng mình là con trai. Vậy là có lí do không phải là thật sao?”
Tôi quay sang Huyền, nhỏ chỉ ngước mặt lên trời, mơ màng như ngái ngủ, hay đúng hơn, là như bị mê hoặc. Tôi cũng ngước lên theo. Hai đứa lặng im hồi lâu, nhưng lại chẳng hề khó xử, cứ như vậy mà để mặc cho mỗi người tự trôi theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
Tôi muốn nói ra điều gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc. Có lẽ một phần là do tôi khát nước, và hơn nữa là tôi vẫn còn băn khoăn về việc có nên nói ra những thắc mắc của mình hay không. Tôi không muốn phá đi bầu không khí này.
...
Và hình như, có vẻ tôi hơi buồn ngủ rồi...Chắc là nên về thôi vậy...
“Có khát nước không?” Huyền quay sang hỏi tôi, giọng nhỏ nhẹ.
Trong bỗng chốc tôi lại thấy họng mình như hoạt động lại được.
“C-Có.”
“Nhưng mà tớ lại không mang nước. Hay mình đi đâu đó mua nước đi?”
Đành vậy. Tôi và nhỏ lại đi xuống cầu thang, bỏ lại khung cảnh tuyệt mĩ mà cả đời chưa từng thấy, tới phía xa chỉ lấp ló mấy ánh đèn đằng sau rặng cây dày đặc. Tôi vẫn còn cảm thấy chút gì đó vương vấn trong lòng. Những tưởng rằng dưới đêm đầy sao này, Huyền sẽ nói ra hết tất cả những gì mà nhỏ đã cố gắng che giấu, khi mà Đức không còn ở đây nữa.
Nhưng nhỏ chỉ đi cạnh tôi, không nói gì.
Chắc là vì nhỏ cũng khát nước ấy mà.
Leo lên xe, chúng tôi đi xuống núi, rồi rẽ vào lòng thành phố bên dưới.
Tới khi được thoả mãn cơn khát ở một máy bán hàng tự động ngoài rìa công viên, chúng tôi lại ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy. Nhìn mấy cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, rồi có cả đám học sinh phóng trên những chiếc xe đạp không phanh, lao vun vút như đoàn tàu trước mặt, để lại dư âm của cuộc nói chuyện rôm rả. Huyền vẫn ngồi uống nước, tu từng hơi làm cái cổ trắng ngần lên xuống theo từng nhịp. Đôi môi nhỏ nhắn lại càng trông mềm mại hơn khi chạm vào cổ chai, có chút ươn ướt được phản chiếu bởi đèn đường và ánh sáng hắt ra từ mấy dãy nhà dân im ắng đối diện.
Người đã đẹp thì uống nước cũng đẹp mà.
“Vừa hết chai nước. Đỡ khát rồi. Giờ thì...cậu nghe này.” Huyền ném chai nước vào thùng rác gần đấy, rồi nhìn tôi với vẻ suy tư xen chút nghiêm nghị.
“Tớ vốn là con gái. Hàng thật giá thật luôn. Không có tí gì là con trai cả.”
Huyền không ngượng ngùng, không lúng túng, chỉ thú thực một cách rành mạch và quyết đoán. Tôi cũng không ngờ được rằng nhỏ quyết định nói ra, dù không ai hỏi. Thế mà nãy giờ tôi cứ lo rằng mình nên vào vấn đề kiểu gì.
“Tớ biết mà. Cậu quên rằng trên nhóm lớp có sổ sức khoẻ học sinh à?”
“T-Thế á!? Vậy mà sao cậu lại không nói gì?”
“Đức mới chỉ cho tớ biết lúc đi vệ sinh thôi. Quả thực hồi nãy nó diễn sâu lắm đấy.”
“V-Vậy là cậu ta biết trước rồi sao?”
“Từ lần đầu tiên cậu đến ấy. Thế tại sao cậu lại giả trai vậy?”
“Thì...nếu không làm thế thì nhà chùa sẽ đuổi tớ đi mất. Mỗi lần tớ đến đều phải đội tóc giả cơ mà. Giờ thì tớ lại không biết nói với cậu ta kiểu gì nữa...”
“Chuyện chiều hôm nay ấy...Cậu không muốn cho Đức biết hả? Và cả tớ nữa?”
“Thì chỉ là...tớ không muốn Đức biết. Đáng lẽ bọn mình sẽ nói riêng ở chỗ khác, nhưng...hôm nay trời lại đẹp quá.”
Trời ạ, chỉ có thế thôi sao? Nhỏ lúc nào cũng làm cho người ta khó hiểu.
“Nhưng chuyện tớ rời nhóm đó là thật đấy! Chỉ là khi tớ kiếm một lí do để rời nhóm, tớ đã nói đại rằng vì mình là con trai, mà chúng nó lại ngây thơ quá, nên đã...”
Huyền bỗng trở nên sợ hãi, vô thức nắm chặt cạnh ghế.
“Nó là thật sao?” Tôi lo lắng hỏi.
Nhỏ chỉ gật đầu nhẹ.
“Từ đầu, tớ chỉ muốn ra vẻ với bọn chúng, chỉ vì thường ngày chúng cũng làm vậy với người khác. Nếu không, tớ sẽ bị coi là một đứa yếu đuối và ngoan hiền mất. Hay cũng có thể...là tớ đã bị bọn chúng tha hoá theo.”
“Vì những kẻ đó mà tớ lại nảy sinh ra cái thú hành hạ người khác như này.”
“Mà từ đầu, có lẽ tớ đã chọn nhầm người để chơi rồi.”
“Tớ xin lỗi...”
Giọng Huyền lạc hẳn đi, rồi bỗng ôm mặt khóc nức nở. Âm thanh chất chứa nỗi buồn, tan vào hư vô tĩnh lặng, giờ đây không còn một bóng người xung quanh. Như có một điều gì đó thôi thúc, tôi cởi áo khoác ra choàng cho nhỏ rồi kéo nhỏ tựa vào vai mình.
Những đám mây to tướng và đen kịt đã xuất hiện từ khi nào. Trời bắt đầu lấm tấm mưa. Mưa nhỏ lắm, nhưng sẽ làm buốt thêm nhiều một buổi tối vốn đã se lạnh. Nhưng với tôi bây giờ, nó chả thấm vào đâu so với cơn mưa rào bé bỏng còn lạc trôi tới tận cuối thu này. Nó làm ướt vai tôi, nhưng đồng thời cũng khiến tôi ấm thêm nhiều.
...
“Cũng lâu lắm rồi tớ chưa khóc trước mặt người khác...À, giờ thì mình về thôi nhỉ?” Huyền vừa dụi dụi đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, vừa cười gượng nhìn tôi.
“Ừ. Ta về thôi.”
Sẽ không còn lần sau nữa. Cái cảnh tượng mà Huyền gục vào vai tôi mà nức nở. Tôi tin là vậy. Suy cho cùng thì...hai đứa cũng chẳng cần gì nhau. Và đây sẽ chỉ là một chỗ trú mưa tạm thời mà thôi. Rồi ngày mai...cậu sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đúng không?
“Còn một điều nữa...Cái lí do thực sự mà tớ rời nhóm ấy...Là vì tớ áy náy về chuyện đã bắt nạt Thanh, và còn...” Huyền lúng túng cúi mặt xuống, tai còn đỏ ửng.
“Tớ không muốn Lâm ghét tớ nữa.”
“Tớ muốn hai ta...có thể làm bạn như xưa.”


0 Bình luận