• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Viên ngọc Diễn Toán và tấm gia huy của hoàng gia Jvke

Chương 02: "Madaphaka mày, con rồng khốn kiếp!"

0 Bình luận - Độ dài: 4,405 từ - Cập nhật:

Yui là người đầu tiên chạy ra khi thấy Hy Vọng trườn người cố gắng bỏ đi. Con rồng màu xanh lam, có nếp da cứng như một loại đá quý nọ. Thân hình nó dài, cuồn cuộn như một con rắn độc khổng lồ nhưng da lại sần sùi đầy gai nhọn. Trên những đầu gai, màu xanh tuyệt đẹp lại phản chiếu ánh mặt trời long lanh tựa như một mặt hồ. Và mặt hồ đó giờ đang rung chuyển. 

Màu xanh trên da con rồng đang phát quang, sáng đến độ che đi ánh mặt trời khô khốc vùng trung tây đất chết. Vạn vật xung quanh như đen tối lại, chỉ còn mình nó là trung tâm của sàn diễn. Con Rồng tung bay, nhảy múa qua các dãy núi của sườn Sông Ngân Hà, đập nát đi lớp đá vốn đã bị xói mòn bởi những tạo vật của Kanye. Con Kanye chính đã phá hủy nơi này chính là nó - Hy Vọng. 

Một đường sáng phát lên, đánh qua không khí, phóng như một chiếc Boomerang vòng trên không nhắm thẳng vào đầu con Rồng. Hai mắt nó đã bị phá hủy, máu chảy dài như hai thác nước đỏ, con Hy Vọng trườn dài khắp xung quanh như một người say rượu. Từng lớp đất đá nát bấy nhầy dưới thân nó, trên cổ nó vẫn còn một vết rách lớn. Nhát chém bay trên không, vòng qua đầu nó.

"TRƯỢT RỒI!” Yui gào lên, nước mắt giàn giụa hai bên mắt, tuy nhiên lại là giàn giụa theo kiểu cách rất vô thức. Dẫu cho cơ thể được mài giũa đến đâu thì tâm trí của một con người vẫn sẽ luôn như một cô gái còn trinh. Cứ vỡ ra rồi lại lành. Cắm thẳng vào não chúng ta như vậy. Chỉ có thân xác này là không thể làm lại, cả số phận này cũng vậy. 

"Yui…” Chưa kịp chặn người đồng đội lại, Chaipon đã bị Yui chặn mồm lại bằng một ánh nhìn sắc lẹm, đầy sát khí. Chỉ may nó không phải dành cho cậu. 

Có một sự thật, Henry là một người bạn cũ của cô.

Nằm trong lớp khiên phép hình cầu bóng như một trái bóng nước. Yui lao đi, nhanh như một chiếc phản lực. Cô vòng qua thân xác nó, nhảy qua từng lớp đất đá đang sụp đổ dưới chân. Nắm chắc thánh hộ mệnh trong tay. "Thánh kiếm!” Cô hô lên, lập tức một ánh sáng phản quang trắng như một thiên đường thu nhỏ tụ lại trong đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Rồi đột ngột, nó phát nổ, tạo thành hình một thanh kiếm bóng trắng lớn tựa mảnh sắt tái chế của A. 

Yui đạp lên đất, làm sập cả một vùng đất rộng lớn. Đá cứng vỡ ra như một mảnh kính cường lực bị búa tán vào cạnh. Từ phía Chaipon, mọi chuyện trông thật điên rồ, dù đống xác người trải dài trước mắt còn điên rồ hơn. 

Yui bay trên không, nhắm thẳng vào cổ con rồng. Thanh kiếm phát sáng cắm vào bụng nó. 

"AAAAAA!!” Cô nắm tay chặt vào thanh kiếm sáng, gồng lên. Kéo một đường sáng từ đuôi tới tận bên hông hàm của con rồng. Máu nó phọt ra, lớp da cứng đến vô lý bị rách toạc một cách dễ dàng. 

Thác máu giờ đã bị biến thành một đại dương toàn máu. Cái hố mà Yui dựng lên giờ đã đón lấy máu của Hy Vọng tạo thành một mặt hồ lớn.

Giờ là thời khắc để cô dứt điểm nó. Đứng đối diện nhau, nhưng nó lại không hề nhìn vào đôi mắt sóng sánh ánh sáng của cô. Nói đúng hơn, là nó không thể. Nó trông đã quá tàn tạ, tựa như Yui đang bắt nạt nó vậy. Yui giơ thanh kiếm lên, tính kết thúc nó ngay tại đây. Nhưng…

Thanh kiếm lập lòe rồi bỗng tan đi trên đôi tay cô. Cả tấm khiên phép cũng vậy. Thế là cô đứng giữa cửa thiên đường.

“...”

Khác với sự năng nổ khi nãy. Đôi môi của Yui còn chẳng mấp máy lấy một tí khi bản thân cô rơi xuống. Nhưng còn biểu cảm lẫn cảm xúc của cô lúc này thì sao? Mặt cô vốn đã lộ rõ sự bỡ ngỡ khi thanh kiếm dần mất đi, nhưng lúc này dường như cái nét ấy còn được phóng đại đến cả trăm lần. Ít nhất thì cô đang nghĩ vậy, trong thâm tâm cô cả trăm vạn thứ đang chậm lại, dần, cho đến khi mọi vật đều ngưng đọng. 

Tưởng như một giọt nước đọng trên cành lá rồi rơi bỗng xuống mặt hồ vậy. Nhưng kỳ lạ thay, cái mặt ấy còn chẳng rung chuyển dù chỉ một tí. Giống như đôi môi của Yui vậy. 

Cô nhìn vào mặt hồ. Phía bên kia của cái đọng nước tĩnh lặng, chẳng có thứ gì cả. Cô vẫn chưa chết, hay sắp chết đi chăng nữa. Chẳng có cái bản tóm tắt cuộc đời nào trôi qua cả. 

"Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi đã chết mất rồi.”

Một lưỡi lê rớt dọc qua tâm trí của Yui, và cái đầu trắng bóc của ai đó đang cười hà hà rơi ra.

Con Hy Vọng đột ngột đổ máu, đừng hiểu nhầm nó đã đổ rất nhiều máu rồi. Nhưng lần này, một vết thương, nhỏ tựa kim châm chảy ra. Từ bên trong con quái vật, thanh đại đao một lưỡi xuyên qua, lòi thẳng ra ngoài.

“...!” 

Yui trố mắt nhìn thanh kiếm, rồi tiếp tục rơi xuống. 

Một vòng, rồi hai vòng, hàng loạt những vòng máu nhỏ như sợi chỉ nếu nhìn từ góc nhìn của Chaipon hiện ra. Thân xác của Hy Vọng đổ sụp, đã có thứ gì đó thái lớp nó ra như một đầu bếp điệu nghệ cắt con cá hồi yêu thích của họ vậy.

Một bóng hình phóng ra khỏi những mảng thịt bầy nhầy. Chộp lấy Yui ngay trên không trung. Rồi lại lần nữa lăn đều ngay đối diện chỗ của Chaipon.

Tất nhiên đó không phải sự trùng hợp vô căn cứ. Hầu như ai nắm rõ kế hoạch của Henry đều biết phía này có tấm khiên bảo vệ tương đối an toàn. Đó là lý do vì sao khi nãy Yui lại đáp đất ở đây. 

Và người nắm rõ kế hoạch của Henry nhất không ai khác ngoài vị hiệp sĩ tứ tuần đáng mến Henry Ti-vamos.

Xác của con rồng tách thành từng lớp, từng lớp một như những quả cà rốt hay dưa chuột được tách lớp. Bên trong đáng lẽ nội tạng méo mó của nó phải rơi ra, nhưng tất cả những thứ đổ ra chỉ có máu và trái tim đen thoi hình tam giác của nó. Ngay khi rơi vào những chiếc hố chôn của Yui. Hy Vọng đã tan biến.

Máu đổ đầy sườn Sông Ngân Hà, cái danh nhà tù khét tiếng của nơi này giờ sớm sẽ đổi thành “bãi tha ma”. Từ lúc nào không hay, Chaipon chợt nhận ra máu đã ngập tới mắt cá chân của cậu.

Henry đứng sừng sững, dù chẳng còn đôi chân. Vốn vị đội trưởng đã cao lớn hơn cậu, nên dù mất đi một khúc, Henry vẫn đối diện được với cậu. Ông nhìn thẳng vào cậu, chẳng có lấy một tí tình cảm, chỉ đơn giản là nhìn vậy thôi. Máu ngập cả người ông, bộ giáp phép hạng sang từ lúc nào chỉ còn vương lại trên cơ thể trần của Henry vài mảnh vải. Trên cơ thể ấy, người ông bị đốt cháy, khét đen, những chỗ còn lại thì đỏ lét. 

"Đội trưởng!” Chaipon kêu lên, ngỡ ngàng nhận ra phần vai phải của vị đội trưởng chỉ còn lại mỗi xương. Thịt ông ở phần tay nhão ra, như một cục bột chưa thành hình. Da nhiều chỗ bốc hơi lên tựa con rồng, để lại mỗi lớp cơ săn chắc dưới lớp da của Henry. Dưới đất vài phần thịt đã rơi ra.

"Henry?” Lần này là tiếng của Yui. Cô đã thoát khỏi vòng tay của ông. Đôi mắt cô tràn đầy sự ngơ ngác, cô quan sát biểu cảm của Chaipon một lúc rồi mới dám quay lại nhìn Henry. "Hen… ry?”

Rầm! Một âm thanh cứng cáp pha với tiếng lách cách của nước vang lên. Là Chaipon, đôi chân cậu cứng đờ và nó yếu đuối quá, chẳng biết bao nhiêu cái chết và sự thống khổ đã lia qua đôi mắt trần này của cậu nhưng thực tế này, vẫn…

“Yu… Yui…. YUI! YUI!!!” 

Tàn khốc quá. 

Henry. Một người đàn ông. 

"Tớ biết rồi!!!” Yui lắp bắp kêu lên, lập tức dãy người từ đống máu. 

"NHANH LÊN ĐI!”

"TỚ BIẾT MÀ!!!” 

Trên khuôn mặt vẫn còn non nớt của hai đứa trẻ chẳng còn non nớt, nước mắt đã nhễ nhại chảy ra. Chứa đầy sự kinh hãi, hoảng sợ. Thực tại này thật kinh hoàng. 

Ngay khi ánh sáng xanh lục từ phép chữa lành bậc thần thánh của Yui sáng lên, cái đầu của Henry rơi ra, thời gian lần nữa như ngừng trôi. 

Cảnh 2, tại dinh thống đốc - thủ đô Astral.

"Thống đốc Anderson, các dự án ở bộ Kanye đã có tiến triển gì chưa?” Một người đàn ông tóc đen trong bộ vest màu hổ phách thốt lên, lườm mắt vào người đàn ông tóc bạch kim thắt bím đối diện.

"Người ở sở bộ đã cử đội tiếp tục điều tra con mắt Kanye theo thông lệ nhưng tình hình vẫn án binh bất động. Vẫn chưa tìm ra được điểm chung giữa các mẫu vật Kanye cũng như nguồn gốc của con mắt Kanye. Đội đã thả ba tình nguyện viên vào trong con mắt Kanye nhưng ngay khi vào trong liền mất liên lạc. Theo giả thuyết mới nhất của bộ, có vẻ như con mắt đó tượng trưng cho 'vết rách không - thời gian’, có vẻ một phù thủy hay pháp sư nào vào 2000 năm trước đã vô tình tạo ra một cánh cổng nối liền thế giới khác với thế giới của chúng ta.”

"Rất tốt, thống đốc Anderson. Chúng ta sẽ bàn về hướng đi tiếp theo của bộ Kanye West trong cuộc họp định kỳ tiếp theo. Tiếp theo sẽ là báo cáo của quân đội về mặt trận phía trung tây.” Glow để trợ lý của mình sắp xếp lại cặp tài liệu trên bàn, chẹp miệng nói vài câu. "Trước đó tôi nghĩ cậu nên rèn lại khả năng phát biểu của mình đấy. Và "án binh bất động”? Lần sau xin hãy sử dụng từ ngữ chuyên nghiệp hơn.” 

"Tôi không nghĩ sử dụng từ ngữ chuyên nghiệp sẽ giải quyết được vấn đề gì của chúng ta đâu thống đốc Glow. Nó chỉ biến ta trở thành những tên ngạo mạn ra vẻ quyền quý thôi. Để tôi nhắc anh về cách nói chuyện của quý tộc lúc đầu.”

"Anh biết hai thứ đó không giống nhau mà. Tôi không yêu cầu anh nói chuyện như quý tộc, tôi yêu cầu anh sử dụng ngôn ngữ nghiêm túc hơn!” 

Cả gian phòng đột ngột im ắng hẳn. Chỉ còn tiếng sột soạt của giấy tờ đang được trợ lý của hai vị thống đốc soạn ra.

"Tôi ghét anh.” Anderson nói. 

"Anh chẳng thay đổi được điều gì đâu.” Glow trả lời.

"Nghiêm túc hơn? Lần đầu tiên tôi biết ngôn từ mà cũng có thể nghiêm túc đấy. Anh mặt dày hay thực sự không có liêm sỉ vậy?”

"Ê này, cậu đang đi quá xa…”

"Tôi thích đấy! Anh làm được gì tôi? Khóc à? Nhớ hồi nhỏ cứ mỗi lần gặp tôi là anh lại oa oa chạy đi trốn nhỉ? 'Tớ không ra đâu, cậu đáng sợ quá!’ Huhu huhu.”

Rầm!

Glow đứng phắt người dậy, đập tay vào mặt bàn gỗ thông sang trọng. "Chúng ta đang trong phiên họp, để chuyện đó sau đi.”

Anderson nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay mình, rồi ngước mắt lên nhìn Glow. 

"Không.”

"Cậu muốn gì? Có biết bản thân là thống đốc không thế?” 

"Nếu tôi bảo là 'không’ thì anh sẽ làm gì tôi?” 

"Đừng tỏ ra bướng bỉnh nữa. Chúng ta đang gánh trên vai sinh mạng của hàng tỷ người, là của cả nhân loại đấy!”. Biết đe dọa chẳng ăn thua, Glow chuyển sang thuyết phục kẻ tư thù thời thuở nhỏ. 

"Câm mồm đi, miệng còn hôi sữa.”

"Rồi giờ mày muốn gây sự với tao đúng không? Nhào vô, tao chẳng ngán ai đâu!!!” Biết là chẳng chơi lại đâu, nhưng Glow cứ phải nói thế đã.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Việc sử dụng ngôn từ chuyên nghiệp hơn thì giải quyết được vấn đề gì của chúng ta vậy?” Anderson hất chiếc ghế ra, rồi ngồi dậy, đứng đối diện Glow. Anh có phần lùn hơn người mà anh coi là bạn thuở nhỏ.

"Thì… cậu cũng phải…” 

“Việc sử dụng ngôn từ bình dân chẳng phải sẽ dễ nói chuyện với dân chúng hơn sao? Đây không phải thời của vua chúa nữa đâu, chúng ta không cần phải tỏ ra xa cách với dân chúng. Hay thống đốc đây đã ở trên cao quá lâu nên đâm ra khinh thường người ở dưới?” 

"Tôi không…”

Glow tính phản bác, nhưng bị người trợ lý tóc hồng mặc bộ hầu loại đen Gothic toàn thân bấu móng vào tay. Nhìn anh với con mắt đằng đằng sát khí, ý bảo "anh mà tiếp tục là đầu rơi khỏi cổ!”

Lập tức, Glow xanh mặt ngay tại chỗ.

Phía bên kia, cô trợ lý tóc xám của Anderson cũng hất hất hai tay như thể cổ vũ cho người bạn của mình.

“Xin anh đừng làm tổn phí thêm thời gian nữa.” Anderson nói, trong lúc nhặt chiếc ghế của mình lên. "Mỗi giây chúng ta dùng để cãi nhau ở đây thì lại có hàng triệu sinh mạng ra đi ngoài kia. Tôi thực lòng quan tâm tới họ, đó là lý do vì sao tôi tiếp nối cha trở thành thống đốc. Cậu cũng vậy, nên xin hãy hiểu cho nhau.” 

"Tôi hiểu…” Glow ngồi lại xuống ghế.

Anderson cũng vậy, anh quay qua thân hình hầu gái nhỏ con của cô trợ lý tóc xám rồi nói: “Bản báo cáo của quân đội ở mặt trận trung tây!”

"Thống đốc Anderson, trận trung tây tình hình như nào rồi?”

"Đã kết thúc tốt đẹp. Chúng ta đã bắt thành công mẫu vật #h345, #u778 và #t003. Ngoài ra, mẫu vật #S097 - con rồng Hy Vọng đã bị tiêu diệt thành công.” 

"Rất tốt. Thương vong ra sao?”

“Chín vạn người thiệt mạng, hai vạn người bị thương. Nhìn chung vẫn giống như bình thường. Nhưng biến số là chúng ta đã mất đi hiệp sĩ Henry.”

"Henry ư?” Nhất thời, Glow có phần dao động, vì Henry là nhân tố nổi tiếng nhất trong giới hiệp sĩ. Sớm Rei đã có kế hoạch thăng cấp cho anh ta lên làm thống soái. 

"Đúng vậy.”

"Lý do chết là gì?”

"Trong báo cáo ghi anh ta đã bị trọng thương nặng sau khi bị #S097 nuốt chửng. Nhưng sau đó lại toàn mạng thoát ra. Tuy nhiên báo cáo nhấn mạnh rằng đây không phải lý do tử vong của Henry!”

Glow rơi vào trạng thái ngơ ngác được một lúc rồi lập tức hỏi lại. "Vậy lý do là gì?”

"Về chuyện này thì chúng ta có bức thư của Chaipon Doucher - một trong bốn người trong đội lính đánh thuê Chó Săn tường trình lại mọi việc.” 

"Cụ thể như nào?”

"Vì bức thư được viết rất chi tiết và có phần hơi khó đọc do ngôn ngữ của Chaipon hơi thô sơ nên tôi sẽ tóm tắt lại như sau. Đoạn đầu cậu ấy trình bày rằng hiệp sĩ Henry vì lao thân cứu công chúa Jvke Yui nên mới bị con rồng nuốt chửng. Ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình như một người đàn ông cũng như một người chiến binh anh dũng.”

"Được rồi, ai trong chúng ta cũng biết Henry là một người đáng mến. Thống đốc hãy đi vào nội dung chính đi.”

“Oke. Chaipon bảo rằng tuy thoát ra khỏi con rồng toàn tính mạng, nhưng hiệp sĩ Henry vẫn bị trọng thương và bị bỏng rất nặng. Trong lúc công chúa Yui tính chữa thương cho ông ấy, thì bỗng dưng thủ cấp của Henry rơi ra.”

Glow hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi tiếp.

"Lý do cho việc đấy là gì?”

"Không có lý do.” 

"Hả?”

“Trong thư, Chaipon viết rằng thủ cấp của ông ấy đột nhiên rơi xuống một cách kỳ lạ, rồi biến mất luôn?! Đầu lẫn cổ của ông ấy sau vụ đánh nhau với con quái được nhấn mạnh là không chịu một chút vết thương nào, nó là vùng duy nhất trên cơ thể không bị bỏng. Cả xung quanh cũng chẳng thấy có một mối nguy hiểm nào, lúc cái đầu rơi xuống rồi biến mất cũng được Chaipon nhấn mạnh là ‘không có gì kỳ lạ xảy ra’.”

"Sao có thể vô lý như thế được?!” Glow kích động kêu lên. "Bỗng dưng cái đầu của một người biến mất? Hoang đường!” 

"Nhưng đó là sự thật.” Anderson nói. Không giấu được vẻ kinh ngạc của bản thân. "Ngoài Chaipon Doucher và công chúa Yui thì cũng có đến vài trăm binh sĩ nhìn thấy cảnh đó.” 

"Chuyện như thế…” 

"Ngài có ý kiến gì về việc này không? Archer?” Anderson đặt bức thư xuống bàn rồi quay sang phía ban công của căn phòng. 

Ở đó, một cô gái trẻ nhỏ nhắn đang tựa mình bên ban công. Cô có mái tóc đen tuyền bóng loáng tuyệt đẹp, dài ngang hông dù cho đã được búi lên bằng một dải buộc màu trắng có họa tiết sọc kim. Khi nhìn từ sau lưng, bộ váy liền thân trắng mỏng nhánh trên người cô kết hợp vô cùng nhẹ nhàng với nước da hồng hào, sắc sảo. Cô không quá xinh đẹp, mà lại thiên về vẻ dễ thương, dù sao cô cũng có thân hình của một cô gái còn chưa đôi mươi. Đó là Rei Archer. Đúng bên cạnh cô là một con quạ đen. 

"Sao vậy Anderson?” Rei cất tiếng hỏi, trong khi xé bánh mì nhỏ đưa cho chú quạ. 

"Ngài lại cho nó ăn ạ?” 

"Đúng vậy. Có lẽ ta sẽ nuôi nó luôn.”

Anderson nhẹ nhàng mỉm cười, trong khi Glow ở bên cạnh thì bật cười. Ai trong căn phòng hôm đó cũng đều rạng rỡ dán mắt vào Rei, còn việc gì thú vị hơn việc nhìn thấy một đấng cứu thế cư xử như một đứa trẻ chứ? 

"Tôi đọc trong nhật ký của các đời gia tộc, đều bảo rằng ngài thường hay nhầm tên họ với tên của các thống đốc đời trước. Nhưng từ lúc tôi nhiệm kỳ đến giờ, có vẻ như ngài không nhầm tên tôi với tên ông nội tôi. Thế kỷ vừa qua đã có chuyện thú vị gì xảy ra sao?”

Trong nhật ký còn miêu tả rằng Rei là một người rất tinh nghịch, nhưng Anderson không nghĩ vậy, anh thấy Rei tuy kiêu kỳ nhưng hiền lành và nhút nhát một cách kỳ lạ. Khiến cho anh, dù báng bổ, nhưng không thể không liên tưởng cô thành một đứa em gái bé bỏng.

"Nếu có thì chính là việc mấy người đã đỡ trẻ con hơn.” Rei phán câu xanh rờn, hất tóc lên mà nói. "Và cả, mối quan hệ giữa cả hai tộc đã tốt lên trông thấy.” 

Glow chen vào. “Archer không cần phải lo. Bây giờ người n-buna với người Jvke yêu nhau như trứng gà ấy, sớm thôi sẽ chẳng còn người n-buna hay người Jvke nào nữa!” Phán một câu còn xanh rờn hơn. 

“‘Như trứng gà’, cái so sánh gì mà nhảm nhí! Cậu tính rủa cho loài người bị Con Mắt Kanye tuyệt diệt hết luôn hay gì?” Anderson đứng một bên xỉa xói. 

"Lại thích gây sự hả tên kia?!” 

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Rei đứng ra chen ngang cuộc chiến của cả hai như bản thân đã làm cả ngàn năm trước. “Quay lại phiên họp đi.”

"Được rồi, để tôi tóm tắt lại cuộc họp.” Anderson đứng lên, định trong đầu sẽ đi về phía Rei. 

"Không cần. Anderson hãy gửi người tới vùng trung tây để điều tra đi. Việc mai táng của Henry có đúng như truyền thống không?” 

"Theo bức thư của Chaipon, cậu ấy lẫn công chúa Yui đều mong muốn được mang tro cốt của hiệp sĩ Henry về giao tận tay cho gia đình của ông ở thủ đô Astral, vì vậy đã xin không mai táng bằng phép ạ.” 

"Thông qua!” Rei nói. "Nhưng phải qua các bước xét nghiệm trước. Vấn đề này coi như tạm khép lại tại đây.” 

"Vâng thưa Archer!” Anderson hô lên rồi trở lại chỗ ngồi. 

"Thống đốc Anderson, tình hình ngoại giao với các quốc gia khác như thế nào?” 

...

Rei thở dài. Cô nhẹ nhàng nhìn ngắm những công dân của thủ đô Astral đang đi đi lại lại dưới con đường nhốn nháo trước dinh thống đốc. Có người tóc trắng, có người tóc đen, có người tóc vàng, có người tóc xanh; người là n-buna, người thì Jvke, có những người từ những tộc khác, cô gái kia thì chắc là con lai. Nhưng dù là ai thì sinh mệnh của những người này đều nằm trong tay cô. Bởi Rei Archer đã thuyết phục tất cả mọi người, từ tất cả chủng tộc bằng lời phát biểu tuyệt diệu của mình vài ngàn năm về trước. Có thể cô sẽ không thành công đến thế nếu số mệnh của loài người không bị đe dọa bởi Con Mắt Kanye, nhưng sức mạnh thần thánh của cô đã làm những người khó tính nhất cũng phải trầm trồ. Chỉ cần như thế là đủ rồi, dẫu cho một nửa thế giới có đang trong tình trạng không thể sống được đi nữa, nhưng chỉ cần có Rei Archer dẫn dắt thì chắc chắn bình minh của loài người sẽ lần nữa nở rộ. Archer vạn tuế! 

Vạn tuế! 

Con quạ đập cánh bay đi, cô không có gì phải sợ vì đến sáng mai nó sẽ lại quay lại để nhận bánh mì. Rei áp sát má mình vào thành ban công, nước mắt từ lúc nào đã đổ bên mi cô. Cô sụt sùi, giọng hơi rên rỉ.

"Rei à, tôi phải làm gì đây?” 

Cảnh 3, tại thủ phủ Astral.

Jvke Fang Zhen là một thiếu niên trẻ tầm hai mươi tuổi. Anh có mái tóc trắng tinh khiết và là con thứ hai trong gia đình hoàng tộc Jvke. Hôm nay trong lúc đi chợ bỗng dưng anh cảm thấy có một ai đó chạm vào mình, nhưng lúc nhìn sang thì chẳng thấy một ai cả. 

Không giống những quốc gia phương đông, nền tảng chính trị của liên minh Astral có phần vô cùng an toàn. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Nếu nhìn theo góc nhìn nào đó thì đó là quy luật của tất cả mọi thứ. Xét theo quy luật đó, nơi này còn lâu mới tan. Ít nhất là cho đến khi Rei đưa loài người đến với bình minh. Đúng là vẫn còn những người, đa phần là những kẻ mê tín dị đoan, phản đối việc người n-buna và Jvke làm thân - thậm chí là cưới nhau. Tuy nhiên, gia tộc Jvke đến nay vẫn án binh bất động, là mối dựa dẫm chính của những phần tử mê tín cực đoan. Xét theo lẽ đó, Fang Zhen an toàn, nhưng biết được điều gì có thể xảy ra chứ?

"Sao vậy hoàng tử?” Một trong các cận vệ đi theo lên tiếng hỏi, tỏ vẻ vô cùng lo lắng.

"Không sao, không sao.” Fang Zhen nói, vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra. "Trước đó thì, cô có muốn đi chơi với tôi không? Nàng thôn nữ bán táo chân chất đầy vẻ bí ẩn bạo tàn kia!” 

Cô nàng bán táo đeo tạp dề có dính vài vết bẩn ngang mắt nhìn anh. Cả những tay cận vệ có nhiệm vụ bảo vệ Fang Zhen cũng ngang mắt nhìn anh.

"Ôi! Hoàng tử kính mến của tôi ơi! Tôi không thể đi cùng ngài được rồi!” 

"Tại sao? Ta hỏi tại sao? Cô không muốn đi ăn kem cùng ta ư?”

"Tôi không thể!”

"Tại sao…”

"Vì tôi có bạn trai rồi!” Cô gái bán táo thở dài. "Và tôi đang sống ở thủ đô Astral, nên gọi 'thôn nữ’ là không đúng. Xin hoàng tử về cho, nếu tôi đi chơi với ngài thì bạn trai tôi sẽ lập kế hoạch giết người mất.”

"Vậy thì ta đành về vậy. Cảm ơn quý cô đã dành thời gian.” 

Fang Zhen phất áo ra đi, tiếp tục dạo phố cùng với những hầu cận của mình. 

"Cho tôi xin lỗi, xin cô bỏ qua cho hoàng tử…” một vị cận vệ ở lại nói chuyện với cô gái. 

"Không sao, được nói chuyện với hoàng tử cũng là một trải nghiệm thú vị!” Cô nàng cười nói với vị cận vệ ấy.

Fang Zhen nhìn về phía hai người họ rồi bước chân đi tiếp. Lòng vẫn không hiểu cảm giác bị đụng chạm khi nãy là sao.

Anh không thể biết được rằng, chính cái cảm giác đó sẽ gây ra tai họa lớn, vô cùng lớn sau này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận