• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Viên ngọc Diễn Toán và tấm gia huy của hoàng gia Jvke

Chương 01: Gửi em, bức thư tới Hy Vọng.

4 Bình luận - Độ dài: 6,675 từ - Cập nhật:

Cảnh 1, tại sườn Sông Ngân Hà, quân đoàn Astral. 

Sông Ngân Hà nổi lên vững chãi san xát với các sườn núi khác, xếp san đều tạo ra những khe nứt trãi dài một vùng trung tây rộng lớn. Hay còn gọi là vùng đất chết.

Mặt đá đen cứng nhưng dễ vỡ của những dốc đá ở độ cao ngàn mét làm đoàn lính Astral trượt té hết lần này đến lần khác. Bão tuyết đã tan được hơn hai tháng, nhưng trên sườn vẫn vô cùng trơn trượt, vốn nó đã không cần tuyết để trơn trượt. Gió khô thổi qua, làm nhiệt độ cơ thể của đoàn người trong chốc mà tan biến hết. Từng người từng người một trong bộ giáp sắt nhễ nhại mồ hôi co lại trong tấm chăn mỏng nhánh làm bằng vật liệu ủ nhiệt, mỗi tấm cỡ bốn người. Họ không đủ tiền để mua riêng cho mình.

Một người trong vệ binh vội chạy lên, không nghĩ tới việc dốc đá bị xói mòn bởi gió sẽ dễ dàng vỡ tan. Ông ta đứng trên đầu đỉnh núi, ngó sang phía bên kia. Một phía bên kia đầy những âm thanh hỗn tạp kinh khủng của con người và sắt thép. Thoắt một cái, lại có một chấn động diễn ra, làm mặt đất dưới chân rung lên thành hồi.

Bình minh tiếp tục đổ trên mây, làm rộ lên từng giọt nắng lây lan khắp nơi, hiện trên khuôn mặt dơ bẩn và thống khổ của đoàn người.

Vẩy màu lên cái mũ sắt đính lông đỏ nhàu nát của hiệp sĩ Henry.

Henry độ tuổi tứ tuần đứng trên đỉnh nhìn sang phía bên tiếng gào thét bằng một khuôn mặt sắc lẹm. Như thể trong ánh mắt nhiều tầng nghĩa của ông, đang phản chiếu sự hỗn loạn bậc nhất trong một cuộc đời một con người có thể trãi qua. Ông có thể về nhà, trằn trọc nhìn bình minh lần nữa chiếu qua trần nhà. Nhìn người vợ xinh đẹp trẻ tuổi của mình và những cô con gái nheo nhóc làm những chuyện ngu ngốc xong về đòi bố xoa đầu khen ngoan. Rồi ông sẽ viết đi viết lại tấm thư từ chức, biết rằng lần này mình sẽ lại ném nó vào sọt rác rồi lao đầu vào nhiệm vụ tiếp theo. 

Vì Henry biết rằng mình đang mạo hiểm vì tính mạng của loài người, cũng chính là tương lai của các con gái ông. Mary có thể cưới một quý tộc giàu có, cả Kelly và Jean cũng vậy. Đó là nếu ông sống sót sau vụ này. 

"Sao ông cứ nhìn chằm chằm vào mỏm đá vậy?” Chaipon với bộ giáp mua ngoài chợ và tấm chăn che gió riêng đi lên dò hỏi người hiệp sĩ. "Mọi người đang chờ chỉ thị tiếp theo đó!”

Ra là trên đỉnh này vẫn chưa đủ để nhìn sang phía bên kia. Sông Ngân Hà cao đằng đằng, vốn đã được coi là nhà tù khổng lồ, ném một người dân thường vào đây thì họ chỉ có nước trồng cây xây nhà rồi ở luôn tại mảnh đất chết chứ không dám nghĩ đến đường thoát. 

Henry từ từ lấy tay xoa mái tóc vuốt keo sáng bóng rồi bình thản trả lời:

"Ta đang giải quyết nỗi buồn.”

"Ngay khi chuẩn bị hạ Hy Vọng ấy ạ?” 

"Như này mới có tinh thần được. Chuyện bất khả kháng mà, hỏi xem mấy người khác có muốn giải quyết luôn không nhé. Cả Chó Săn như cậu cũng nên giải luôn ở đây đi, sau chuyến này thì không có cơ hội đó nữa đâu.”

Là không còn sống để có thể đi đái nữa ấy hả? Cậu trai trẻ Chaipon thầm nghĩ, dương con mắt xuống chỗ ấy của đội trưởng. "Ôi trời!”

"Đội trưởng Henry đang làm gì ở đó vậy Doucher?” Một tiếng người dưới đồi kêu lên. Lúc Chaipon quay lại thì đó là một trong bốn người trong nhóm cậu - Infi. Infi liếc đôi mắt xanh bóng nhìn Chaipon, mái tóc tím đen lấp ló dưới tấm chăn đeo đầu. Cậu ta có nước da trắng, mảnh khảnh hệt da con gái dẫu cho đã là một thương sĩ trãi bao trận săn quái vào sinh ra tử. 

"Đội trưởng đang đi đái!” Chaipon báo cáo lại. Infi nghe xong thì bụm miệng cười, hai người còn lại trong nhóm Chó Săn cũng bụm miệng cười theo. Infi thì chắc sẽ không bêu rếu gì đâu, nhưng hai người còn lại thì chúa biết họ sẽ làm gì với cái thông tin nực cười này. Nhất là tiền bối A nổi tiếng với cái mồm rộng đó giờ của mình, ấy thế mà ít ai ghét cái tính vui vẻ phóng khoáng của anh ta. 

Người như thế cũng dễ nói chuyện lắm chứ bộ, Chaipon nghĩ thầm. 

"Cái thằng bất lịch sự kia!” Hiệp sĩ Henry tức tối quát mắng cậu. "Đúng là không thể trông mong gì sự lịch thiệp từ cái bọn Chó Săn mà, nhất là mấy đứa tới từ khu ổ chuột nữa chứ!” 

"Khu ổ chuột?” Chạm đúng cái nhọt tự ái, Chaipon bưng mặt liếc lấy đội trưởng Henry. "Khu ổ chuột thì sao hả? Đội trưởng?” Vẫn với sự tôn trọng, hiệp sĩ là cấp trên tạm thời của đội Chó Săn nên không thể quá xấc láo khi nói chuyện với ông ta được. Dẫu sao Chaipon biết ông ấy không hẳn là người xấu. Cậu cúi mặt khi nói chuyện với ông ta, ít ra thì cũng phải tỏ ra cậu là một người biết điều. 

Nhưng mọi kế hoạch của cậu lại hóa vô dụng, con mắt cậu nhỏ lại, sắc lẹm tựa như muốn cắt đứt cổ của người đối diện. Nước da trắng qua thời gian đi núi lại bỗng xám xịt như người chết. Ấy thế mà khuôn mặt cậu lại đẹp quá, rực rỡ quá hệt như một chàng hoàng tử trong cái lớp nắp cống ngập rác. Một vẻ đẹp lạnh lùng. Tuy nhiên với ánh mắt ấy. 

Rõ là có sát ý, hoặc đó là tất cả những gì Henry nghĩ. Ông đã sống đủ lâu để có thể nhận biết được khi nào thì người khác muốn giết ông. Nhờ thế ông mới có thể lọt vào số ít hiệp sĩ sống sót tới tuổi bốn mươi. Bình thường người ta sống tới tuổi này đã được thăng hàm thánh kiếm rồi, nhưng vì thành tích không có gì nổi trội kèm việc năng lực có phần yếu kém nên ông vẫn kẹt ở tước hiệp sĩ. Có lẽ lý do ông vẫn sống sót tới giờ phần lớn là nhờ vào may mắn và cái giác quan thứ năm thần sầu kỳ lạ của mình.

Ví như hiện tại chẳng hạn. Thông thường thì ông đã động thủ để diệt trừ hậu họa luôn rồi. Kể cả có nhân ba cái đội bé xíu này thì cũng chẳng đủ để làm ông đổ máu. Tuy nhiên, ánh mắt của Chaipon không phải là ánh mắt căm thù, cái loại mà hở tí đã có ý định muốn giết chết người khác là loại người hèn mọn, loại người Henry khinh khỉnh nhất. 

Mỗi khi ông đi dọc các con hẻm nhỏ, ẩm ướt, mốc meo của bọn dân ổ chuột là ông lại thấy những ánh mắt đó. Đa phần ánh mắt của người lớn đều thể hiện sự tuyệt vọng, ánh mắt của lũ bỏ đi. Nhưng còn bọn nít ranh, đó là cái ước muốn đồ sát cho chết hết nhà Henry luôn đi. Nghĩ về việc những đứa trẻ đó lớn lên, kẻ thì hóa tuyệt vọng như cha mẹ mình, kẻ thì vẫn tiếp tục phát triển cái thứ cảm xúc đó. Ý nghĩ đó làm Henry lạnh hết sống lưng. Rồi những tên đó sẽ biến thành… 

"Tạo vật của sự căm thù.” Henry lí nhí trong miệng. 

"Sao ạ?”

"Không có gì, ta giải quyết xong rồi.” 

Henry quay lại nhìn Infi, A và Yui dưới đồi với một ánh mắt ngán ngẩm rồi lớn tiếng:

“Ai mà làm trò về việc này, ta giết!” 

"Vâng ạ!” 

Cả đám kêu lên, đứa nào đứa nấy đều giả đò như chẳng có tí gì là sợ ông. Henry thở dài rồi đánh mắt qua Chaipon: "Nửa tiếng nữa tập trung quanh đỉnh sườn núi. Kêu các cánh chuẩn bị hết vũ khí và trang bị đi, trận này là lần thanh lọc cuối của chiến dịch rồi đó.”

"Cũng là chuyến đi vào cõi người chết nhỉ?” 

Yui từ dưới đi lên tham gia vào cuộc nói chuyện. Cô có mái tóc màu trắng ngà ngã bạch kim, mái tóc mà như Chaipon từng nhận xét là tóc cô hệt thủy ngân vậy (dù trông chẳng giống tí nào). Đôi mắt cô lấp lánh, nụ cười thì rực rỡ, trông cô cứ như một cô thôn nữ ngu ngốc ở quê lên vậy. Tuy nhiên, Yui lại là cô con gái độc nhất của quốc vương tộc Jvke. Vốn ban đầu cô được học phép thánh là để sau này lui về làm nữ tu cấp cao trong đền thánh, sau khi tiêu diệt hết đám tạo vật của Kanye thì sẽ nhân cơ hội đá luôn bọn tộc n-buna ngứa mắt khỏi Astral, như cha cô thường thủ thỉ khi gặp cô. Tất nhiên, cô đứng đây và bận giáp sắt rẻ tiền mua ngoài chợ vũ khí cũng đủ để chứng giám cho những gì cô đã trải qua.

Thật ra ngoài trận thanh lọc, Henry còn có một nhiệm vụ mật là hộ tống cô công chúa bướng bỉnh này an toàn trở về nhà. Cô ta chỉ đồng ý khi vua cha đã gửi thư nói rõ sự chấp thuận của mình trước con đường mạo hiểm lông bông bẩn thỉu của tiểu thư nhỏ. Vả lại, quốc vương cũng có tuổi rồi, ông chỉ đang cố giao tiếp với con gái của mình như một người cha mà ông đã quên mất mình là thôi. 

"Đừng nói như thể tôi lập kế hoạch đưa họ vào cõi chết chứ tiểu thư.” Henry lạnh lùng nói. "Nếu được, tôi đã chẳng để ai chết rồi.” 

"Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, Henry à. Tôi chẳng còn xứng với danh hiệu đó đâu, hồi mười hai tuổi suýt thì tước hiệu của tôi đã đổi từ quý cô sang sơ cô rồi, vậy mà giờ đây lại đi làm lính đánh thuê, ngày ngày tắm trong máu và bùn. Nếu nghĩ về điều đó thì cái chết cũng chỉ như một phần của cuộc sống nhỉ? Vì trên đời đã lắm điều kỳ lạ rồi.” 

"Suốt ngày châm chọc mấy cái sách thánh mà họ nhồi vào đầu cậu, rốt cuộc giờ trông cũng giống nữ tu thánh thiện rồi đấy nhỉ?” Chaipon nhại lại giọng điệu của Yui. 

Cố tình mỉa mai là vậy, nhưng Yui không những tức giận mà còn cười tươi hơn hẳn. 

"Chaipon bé nhỏ giờ cũng biết pha trò rồi đấy nhỉ? Sao đó giờ cậu không thể hiện mặt này cho bọn tôi, hay vì A chiếm mất phần đó rồi nên cậu không thèm cợt nhả nữa.” 

"Quý cô quá khen rồi.” Chaipon nắm lấy đôi tay mảnh mai giống hệt Infi, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi bàn tay đó. “Thực ra thì,” cậu quay sang nói với vị đội trưởng. "Tôi nghĩ chết là hết, những kẻ chết đều là đồ bỏ, không thể cười không thể nói, rốt cuộc chẳng mang lại bất kỳ giá trị. Nếu không tự lo được cho bản thân mình thì sẽ chết, đơn giản thế thôi.”

"Vậy sao…” Henry trầm ngâm ngước xuống Chaipon. Ông tính nói gì đó, nhưng một đợt chấn động nữa lại diễn ra, phía bên kia một số vật gì đó đang bốc cháy bay vèo qua trong không trung. Ngay phía trên đầu ông rồi rơi tọt xuống dưới sườn. 

"Này, đó có phải là…” Yui kêu lên. 

"Xác người.” Chaipon trả lời. 

Bình minh đã lên tới ngang tầm mắt của Henry, trời sáng quắc, đầy tiếng ồn, khô và lạnh cóng. Mặt đất thì dễ vỡ, còn rung chuyển, lâu lâu thì có xác người đang bốc cháy bay trên trời. 

"Biết nói sao nhỉ?” Henry đăm chiêu nói với hai tay Chó Săn. "Chào mừng tới với đoàn quân Astral.” 

"Nghe cứ như bọn tôi sẽ ở đây luôn ấy.” Chaipon xỉa xói lại người đội trưởng. 

"Không biết trước được điều gì đâu. Có thể các cậu sẽ nằm lại ở đây luôn thì sao?”

"Hoặc là bay trên trời như vừa nãy.” 

"Thật là…” Vị hiệp sĩ trung niên đưa mặt cười khổ, chẳng biết bao lâu rồi ông mới có thể cười thoải mái thế này. 

Nhưng chấn động vẫn tiếp tục diễn ra, và tiếng ồn hỗn tạp lại ầm lên ngày càng lớn hơn. 

“Phải thuê cả những tên chuyên diệt quái vật như mấy cậu lên chiến trường, thì chắc cũng hiểu mức độ của trận này rồi nhỉ?” 

"Này!” Infi từ đâu xen vào. "Tôi nghĩ chúng ta phải nhanh lên, đội tiên phong sắp hết chịu nổi rồi!”

"Vậy à, mấy cậu nhanh truyền lệnh như tôi đã bảo đi!” Henry xoa xoa mái tóc tím của Infi rồi tiếp tục hỏi. "Mấy đứa ở đây hết rồi. Vậy A đâu?” 

"Cậu ta thấy chán nên trở về trại rồi.” Infi đỏ mặt trả lời.

"Ra thế…” Henry đáp rồi quay xuống dưới đồi, nơi bóng lưng cường tráng của A vẫn đang cất bước tới trại. "Lạ lùng quá nhỉ?”

"Đội tiên phong tám vạn người tập kích từ đêm hôm qua, chắc giờ chỉ còn mỗi thịt viên. Chúng ta là đoàn lính tinh nhuệ nhất, đừng làm những người ở tân hậu phải kêu thêm tiếp viện!” 

Đám lính cười òa lên trước bài diễn văn nâng cao sĩ khí đầy "cảm động” của Henry. Vốn vị hiệp sĩ tầm thường này không có tài năng hơn người, nhìn cách cấp dưới nói chuyện với ông cũng đủ hiểu giá trị của ông trong mắt họ. Tuy nhiên, Henry lại nổi tiếng là một người đáng mến, ông không hề đầy trọng vọng vẽ ra con đường máu như những hiệp sĩ hay thống soái khác nhưng ông cũng chưa lần nào để đoàn lính mình lãnh đạo phải tuyệt vọng cả. Nhiều khi, họ còn tôn trọng ông vì điều đó, rằng ông chỉ đơn giản là một người đàn ông tử tế.

Infi lắp thiết bị nạp điện cho khẩu súng của mình vòng qua tay trái. Đầu dây mỏng dẹt, bám sát cơ thể một cách vô cùng linh hoạt. Tay còn lại, nắm chắc cây thương của mình. 

Ở bên cạnh, cuối cùng Chaipon cũng đút thanh kiếm nhỏ như dao làm cá vào bao sau khi mài sắc lưỡi kiếm đỏ. Cậu gọi nó là thanh Mũi Tên, dù hay bị chê cười vì kích thước của thanh kiếm nhưng nó vẫn là phù hợp nhất cho cậu. 

"Hai người xong chưa?” A từ bên trong trại đi ra. “Đội lính cuối cùng cũng nhảy khỏi mỏm đá rồi!”

"Chúng ta đi thôi!” Chaipon trả lời. 

Sau khi để Yui vẽ vòng phép kết nối cả bốn lại với linh dạng của mình, có vẻ như họ đã sẵn sàng. 

"Vì loài người! Thủ phủ Astral và hai quê hương n-buna, Jvke!” Một tiếng kêu lớn phát ra, dành lấy sự chú ý của mọi người. 

"Thật là, quê mùa quá rồi đó Henry!” A thờ phào châm chọc. 

"Tôi ở lại đây kiểu gì cũng sẽ bị người ta chê cười mất thôi. Nhưng cũng chúc mấy câu có đường để về, ngày gặp thần chết trông vậy còn xa lắm mấy cậu ạ!” 

Lần này là tới Chaipon trả lời. "Cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi, đội trưởng. Ai dám bàn tán khi đó là tính mạng của công chúa chứ…” Cậu phải dừng lại ngay vì ánh nhìn đầy khiển trách của Yui. "Dù gì thì, chúng ta vẫn sẽ cần cậu để dứt điểm đấy, Yui. Cậu mạnh nhất cả đám mà!” 

"Biết rồi, đợi tới khi cậu chọc tôi vì lý do tôi mạnh như thế đi!” 

Nói xong, cả đám cười xòa một cái. Rồi cả ba Infi, A, Chaipon đều chạy lên đỉnh mỏm rồi lao xuống cả. Âm thanh ồn ào rền vang như một cái đài hỏng lúc ồn lúc im lìm. Một con rồng xanh ngắt đứng đối diện với Chaipon ngay khi cậu đi tới bên kia của sườn núi. Nó là Hy Vọng, mục tiêu hiện tại. Rồi hình nó mất dạng nhòe đi. Cả ba người lao xuống mặt đất phủ đầy xác người với tốc độ nhanh không tưởng. Nhờ vào phép của Yui, chuyến đi xuống vùng bình địa diễn ra vô cùng thuận lợi.

Tuy nhìn số xác chết nằm rơi vãi nhàu nát trên mặt đất thì có cảm giác chúng ta đang trong tình trạng bất lợi. Nhưng với địa hình như một nhà tù của sườn Sông Ngân Hà thì đội tiên phong cả đêm qua đã thành công đâm hỏng một mắt của con quái vật và dùng dây kéo nó gập người xuống. 

A phóng lên trước như một tanker. Anh rút thanh trường kiếm to tựa một miếng sắt được mài mỏng cạnh rồi không ngừng dùng phước lành của Yui để vụt bay trên mảnh đất khô cằn. Lâu lâu, A còn vô tình dẫm phải con mắt hay khúc ruột của người nào đó. 

Đôi chân A thoăn thoắt, đi hết xác người tới mảnh đất khác. Đằng sau là Infi đi theo nhằm hỗ trợ cho A. Được một lát, cả hai tiến sát được tới con quái vật khổng lồ. Hai bên là hai cánh quân trộn lẫn người n-buna và Jvke, đen và trắng, cả đều đang gào thét chưởng phép vào lớp vảy rắn lấp lánh như đá quý của con quái thú, nhưng vô dụng toàn tập, chẳng đủ để khiến con quái vật đau đớn. 

A lao lên đánh thanh kiếm quá khổ xoáy trên không trung thành một vòng xoắn ốc rồi dùng phép đánh ngang vào mặt da của con quái. Nhưng ngay khi chạm vào mặt da, thanh kiếm kêu róc rách rồi bật lên tia lửa sáng loáng. Giống như việc chém vào một tảng đá vậy.

A giật người văng ra sau rồi được Infi đỡ một cách hoàn hảo. 

"Sao rồi?” Chaipon hối hả gọi từ xa. 

"Vô dụng, chỉ có Yui mới có cơ may đả thương nó thôi!” 

"Được rồi, vậy chúng ta đổi kế hoạch. Cậu báo cáo cho Yui đi!” 

"Được…” chưa kịp nói hết câu vài người lính đứng bên cạnh ngã nhào về phía A, làm cậu giật thót người nhưng theo bản năng vẫn lăn vù qua một bên.

"Làm gì vậy hả bọn kia?!” A tính chửi, nhưng rồi ngộ ra tình trạng của họ. Con rồng đang giật rất mạnh và họ không đủ sức để kéo nó xuống nữa. Tất nhiên thì sợi dây được phù phép để không bị đứt nhưng với sức của họ thì còn bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa cho đến đợt phun lửa tiếp theo của nó? 

A quay sang phía Infi: “Cậu báo cáo cho Yui đi!” Rồi ngay lập tức nối máy với Chaipon. "Tớ có kế hoạch này, cậu có muốn nghe không?” 

"Cậu nói đi!” 

"Cậu có để ý mắt của Hy Vọng đã bị trọng thương không?”

"Có! Lúc bay xuống tớ đã thấy!”

"Vốn kế hoạch ban đầu của Henry, đội tiên phong đâu có tấn công? Theo mặt trận ban đầu, ông ấy dựng một vài pháp sư kỵ binh hạng nặng sử dụng khiên phép để bay lòng vòng trên trời đánh lạc hướng Hy Vọng rồi xếp hai đội lính ở hai bên cánh trái và cánh phải để dùng dây trấn áp đầu và đuôi của nó lại, bước đầu tiên đã thành công nên chúng ta mới thấy pháo sáng bắn lên lúc nửa đêm. Sau đó ngay lập tức xây dựng khiên bảo vệ nhằm lúc con rồng phun lửa mà tránh vào, khi nó phun hết lửa xong thì tiếp tục giăng lại dây rồi cử đội phép ra tuyến giữa tấn công vào bụng nó. Chừa một góc nhỏ ở giữa, vị trí an toàn nhất, cũng là vị trí của chúng ta. Không hoàn hảo lắm, nhưng có thể nói Henry đã tạo thành công một đội hình dấu cộng vô cùng toàn diện.”

"Vậy tóm tắt lại là đội trưởng Henry tính sử dụng quân tiên phong đông đảo để đánh lạc hướng con quái và làm nó kiệt sức trước. Sau đó, chúng ta sẽ thanh toán nó, có phải không?”

"Ping pong! Nhưng anh không nghĩ lão già Henry đặt cược hết vào chúng ta đâu. Nếu chỉ biết chơi những trò nguy hiểm chắc ông ta đã xanh cỏ từ đời nào rồi. Chắc là có kế hoạch dự phòng với quân tân hậu.” 

Nói hăng say tới đó, A dừng lại để nghe nhận xét của bạn mình. Nhưng im lìm.

"Alo, cậu đâu rồi? Chaipon?” 

Đột ngột từ xa, cát bụi bị thổi lên, xé nát thành những làn khói nóng bốc ra ở đằng sau. Một ánh sáng trắng đang lao đến chỗ A với tốc độ siêu thanh. Đó là Chaipon, cậu ta cắt máy với A rồi từ từ tiến lại gần chỗ người tiền bối. 

"Được rồi, kể cho em nghe tại sao Hy Vọng lại chột một bên đi!”

"Cậu làm tôi suýt nhồi máu cơ tim đó!” A đưa tay lên ngực thở phào như thể lên máu thật. Rồi anh từ từ đưa tay chỉ lên trời, nơi các pháp sư vẫn đang cố đánh lạc hướng con quái, từ phía họ bắn ra những đường đạn phép thuật xanh đỏ tím vàng chồng chéo lên nhau làm tối cả bầu trời. "Nhớ đám kỵ binh hạng nặng này không? Cậu có để ý là số phép họ tiêu hao có phần nhiều hơn bình thường nếu chỉ để đánh lạc hướng không? Điều này chỉ có một ý nghĩa thôi!”

"Họ đang tấn công vào mắt nó!” Chaipon ngơ ngác trả lời. 

"Theo suy đoán của tôi, có vẻ như một pháp sư đã vô tình bắn trúng mắt nó và nhận ra phần đó rất nhạy cảm. Vì thế nên lúc sáng sớm chúng ta mới nhận được cái pháo sáng thứ năm, không có trong kế hoạch. Họ đã cố báo cáo việc này cho ta!” 

Đoạn, bỗng dưng Infi từ một phía chen vào. “Tớ đã báo cáo cho Yui rồi. Chúng ta vẫn sẽ bám sát kế hoạch của Henry. Yui sẽ là người kết thúc nó, từ giờ tới lúc đó chỉ cần đánh lạc hướng con quái là được!” 

"Đánh lạc hướng?” Chaipon cười lên ngạo nghễ. “Chúng ta sẽ chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn nhất cho cô ấy. Yui chỉ cần múc muỗng mà xơi thôi!”

"Ý cậu là sao? Doucher?” Infi ngơ ngác nhìn người bạn thuở nhỏ của mình. 

"Chúng ta sẽ tấn công vào mắt Hy Vọng. Cậu làm được điều đó không?” A nói, vòng ra sau lưng Infi rồi rút pháo sáng ra bắn hai phát vào giữa chỗ của đám pháp sư kỵ binh hạng nặng. Viên tiếp theo, anh bắn về phía sườn Sông Ngân Hà. Ra hiệu cho đội kỵ binh dùng khiên phép lùi ra sau. 

Nhìn thấy pháo sáng, đoàn lính có nhiệm vụ vô hiệu hóa con rồng bằng dây ở hai bên cũng bắt đầu chuẩn bị bỏ đội hình mà lui về. 

"Tớ hiểu rồi.” Infi nhìn hai người, đôi mắt xanh lục mở to vô cùng kiên quyết. 

A gật đầu rồi quay sang nói với Chaipon: “Bây giờ tôi sẽ vòng qua cánh trái để ra hiệu cho đoàn lính, cậu tập hợp đội phép ở tuyến giữa lại đi. Bám sát kế hoạch của Henry!” 

Vừa xong, sau mười lăm phút. A đã nhanh chóng truyền lệnh tập hợp đám lính lóc nhóc ở trong trận địa lại rồi chia thành hai đội tiếp tục kéo dây thật lực để chặn con rồng. Sau một lúc con rồng đã chịu đứng yên tại chỗ.

Ngọn thương rít lên trong không trung, phóng thật lực vào vùng đầu con rồng. Infi cũng đi theo ngay sau đó, tận dụng khiên phép của các pháp sư, cậu nhanh chóng leo lên bụng, thân rồi cổ của con rồng, ngay lập tức tiếp cận cái hàm đang phả hơi nóng.

Hy vọng lắc đầu, mở banh hàm như muốn cạp chết Infi. Từ đó hơi nóng như địa ngục phả ra làm cậu giật tung người văng ra vài trăm mét, tám lớp khiên phép đã vỡ nát dưới áp lực của nó. Ngay khi sắp chui tọt vào trong cái cổ họng phát sáng, một đội kỵ binh tầm bốn trăm người lao ra, chặn giữa họng nó rồi phút chốc hóa ngay thành thịt vụn trong miệng con quái, máu họ đổ như thác xuống lớp da rắn của con vật.

Infi ướt như lột vì bị máu nhuộm đỏ thân thể. Cậu loạng choạng lùi lại, nắm lấy cây thương đang lao như bay trên không trung. Phía sau, Doucher và đội kỵ binh pháp sư tiếp theo đã tới nơi để bọc hậu cho Infi.

Một đoàn tách ra thành bốn đội dưới chỉ thị của Doucher. Đồng loạt, một âm thanh xé văng không gian đột ngột nổi lên. Hàng ngàn tia sáng đầy đủ màu sắc nhưng vì ở cự ly gần nên chỉ còn mỗi ánh sáng trắng phóng vào mặt con rồng, cố gây áp lực lên nó.

Con rồng gào ầm lên hất mặt qua, loạt ánh sáng biến mất đột ngột như khi nó bắt đầu. Đội kỵ binh hạng nặng tinh nhuệ nhất của Henry đã vỡ tan tác trong phút chốc. Số lớn không mất mạng thì cũng vì khiên phép bị vô hiệu hóa mà lao đầu xuống đất bẹp dí như cà chua dập. Xác người nổ tung như trận địa pháo hoa. 

“Không được bỏ chạy! Xây dựng lại đội hình! Tiếp tục bắn phép!!!” Doucher vừa trấn tỉnh sau cái “lắc đầu” của con rồng gào ầm lên. Đội pháp sư lẻ tẻ tập hợp lại rồi tiếp tục bắn vào đầu con quái nhưng lần này biến chuyển khó tấn công hơn.

Con rồng lắc đầu qua lại làm đội dây thừng phía dưới bị nhấc bổng trong không trung, một vài người té xuống rồi bị xác con rồng đè nát bét. A đang cố ổn định lại địa hình. 

“Cho họ rút lui đi A.” Chaipon chậm rãi thông báo. “Nó sắp phun lửa rồi!”

Con Hy Vọng đứng im tại chỗ, mặc cho loạt tấn công liên hồi của đội phép. Mắt nó trắng bóc, xì lên một hình đen tựa ô dù. Miệng nó phát lên một ánh sáng đỏ rực. 

“Được rồi!” Doucher quay sang nhìn Infi. Spotlight của cậu đấy!

Bị đánh cho tơi tả cả người. Doucher bay trên khiên phép mà như thể đang thực sự đi xuống địa ngục. Xung quanh cậu tối đen, hai cánh tay hai chân, cả người run lên cầm cập. Mặt đất đang rung chuyển và cậu còn không thể mở nổi mắt mình ra vì cơn đau. Trong một khoảnh khắc hy hữu, một người la ầm vào mặt cậu: "Ê cậu bị điên à? Đang giữa trận đó!” 

Thì ra là có ba người kỵ binh đang ôm chặt lấy thân cậu. Có vẻ như Chaipon trong một lúc đã bất tỉnh, vì thế nên khiên phép của cậu cũng vì thế mà vô hiệu theo. 

Chaipon mấp máy giác mạc của mình, xung quanh vẫn tối thui đặc một màu đen.

"Ai cho mấy người rút lui hả?” Chaipon hét lên giữa không gian như trong mơ, rồi giãy lên như một con cá mắc cạn. “Tôi có thể là một lính đánh thuê nhưng tôi đã được hiệp sĩ Henry trao quyền rồi, các người không được phép tự ý hành động như vậy! Đây là đào ngũ!” 

“Trời ạ, ngồi yên coi!” 

“Bọn tôi ném cậu xuống đất đấy! Khi nãy, cậu vừa ra lệnh rút lui ra sau khiên phép thì lập tức bất tỉnh luôn nên bọn tôi mới mau chóng kéo cậu đi đấy!” 

"Nhưng… Nhưng mà…” Nước mắt của Chaipon chảy ra khỏi mi. “Tôi ở đây thì ai hỗ trợ cho Infi chứ!”

"A đã thế chỗ cậu rồi.” Người kỵ binh đưa tay chỉ về phía con rồng rồi kêu lên. "Nhìn kìa!”

Chaipon quay qua, xung quanh vẫn tối đen, chỉ hiện lên đầu thương sáng loáng ở giữa trung tâm của sự hỗn loạn. 

Infi đứng ngay trên lớp da của con Rồng, đế giày sắt của cậu tan chảy dưới sức nóng ngàn độ của nó. Một tấm, rồi chín tấm, lớp khiên phép dày đặc của cậu vỡ liên tục trong không gian. 

"AAAAA!!!” Infi gào lên rồi đâm xuyên tấm thương nhọn hoắt vào mắt nó. Con rồng gào ầm lên, làm bắn ra vài tia lửa trong quá trình nấu ở cổ họng. Đôi tay của Infi kẹt bên trong giác mạc của nó, nóng hổi. Bốn trăm tấm khiên phép vỡ tung ngay trước mắt. Cơn đau như thể thổi vào trong người Infi một đống năng lượng đủ để thổi tung cơ thể cậu. Xương bàn tay cậu lòi ra ngoài, Infi ra sức kéo nhưng đôi tay vẫn kẹt trong mắt con Hy Vọng. 

Đúng lúc đó, A từ dưới leo lên. 

“Kế hoạch đại thành công rồi Infi! Chúng ta phải đi thôi!” 

Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng rên rỉ ỉ ôi rợn người của người động đội. Khiên phép quả hành của Infi đang ngày càng ngày càng mỏng đi. Máu từ trong từng lỗ chân lông của cậu đều đang thoát ra do áp suất của khiên phép. Mắt cậu thụt vào trong, đỏ ối như sắp nổ tung. 

Mẹ kiếp! Não của Infi sẽ bị nướng chín mất!

“Được rồi, anh hiểu rồi!” 

Không chần chờ gì thêm, A rút mảnh sắt dắt trên lưng ra rồi dùng lực. Xoạc! Mảnh sắt cắt qua mượt mà, chém văng đôi tay lẫn cán thương của Infi. Đúng lúc đó, củ hành nát tan tác, khiên phép của Infi bị vô hiệu hóa. 

Cậu trai trẻ rơi tự do trên không trung. 

“YUI!!!” A lao theo rồi gào lên. 

“Biết rồi! Biết rồi!”

Con rồng văng sang một bên, đè vào vách núi, ngồi trệt xuống chiếc đuôi của mình. Một đường ánh sáng chém vào mặt nó, in một đường chéo lên bầu trời. 

...

Lúc này, thị lực của Chaipon đã hồi phục. Cậu lườm quýt xung quanh, mò mẩm rồi từ từ nhận ra đây là quang cảnh dưới khiên bảo vệ. Bên cạnh, một cậu tu sĩ tầm mười hai đang tập trung dùng phép hồi phục cho cậu. 

Đột nhiên, một luồng ánh sáng bắn từ trên trời đáp xuống như một viên đạn pháo. Đất đá văng lên như núi lửa phun trào. 

Nhưng đối với Chaipon đây là loại núi lửa dưới đại dương. Cát bụi hạ xuống như thể bị chậm lại, càng ngày càng chậm lại. Hình dáng của hai người dần hiện ra. A và…

"Infi?”

A dùng hết sức bình sinh lôi Infi lao sền sệt băng qua đống cát bụi. Đi tới đâu máu chảy thành đường tới đó. Dù giờ chỗ này cũng đang ngập trong máu. 

Tới được chỗ của các tu sĩ, A ném văng Infi trong tình trạng mất máu xuống đất. "Chữa cho cậu ta đi, nguy cấp lắm rổi!” A nói như thể đe dọa, rồi cũng gục xuống đất.

Như vỡ đập, các tu sĩ bu vào hai người như thiêu thân lao vào ánh sáng. 

"A này, anh vẫn chưa đi được đâu…!” Cậu tu sĩ kêu lên. 

Doucher chạy vào chỗ giữa các tu sĩ, rồi nhìn sơ qua tình trạng người bạn thuở nhỏ. Máu nhuộm đỏ thân thể, một số vẫn đang tiếp tục chảy ra từ trong hốc mắt. Cánh tay phải thì bị chém đứt, xương lẫn da lòi toẹt ra ngoài. Một tu sĩ cởi bộ giáp sắt ra, để lộ thân hình mảnh khảnh như một cô gái của Infi. Vốn cậu có nước da trắng sáng như em bé mới sinh, nhưng giờ nếp da đó đỏ loét, lại cuộn lại, thừa ra như gập mấy tờ giấy lại, vô cùng đáng sợ. 

“Trước tiên cứ cầm máu cho cậu ấy đi. Sau đó thì hồi phục toàn thân!” Doucher hô to ra lệnh cho đám tu sĩ trẻ như một người giàu kinh nghiệm. Nói xong, cậu quay sang hỏi A đang cởi trần nằm bẹp trên mặt đất. “Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?”

"Như thường thôi…” A thở hồng hộc như cố rặn ra chữ. "Cậu ấy đánh vào… mắt nó… rồi kẹt tay… Sau đó… cố để khiên… phép không vỡ… nên bộ não bị… quá tải! Anh đã chặt tay cậu ấy!!!”

Nói xong, A lặng im. Chaipon kiểm tra một hồi thì mới để ý là anh ấy đã bất tỉnh nhân sự.

"Vậy à…” Cậu vu vơ đáp lại anh ấy rồi lang thang ra ngoài. Phía bên kia, con rồng vẫn đang thét ra lửa khắp mọi nơi. Trên mặt nó đã có một vết rạch ngang rất lớn, làm máu nó cuồn cuộn chảy ra.

Bỗng một người chạy ngang qua, đụng phải cậu. "À xin lỗi.” 

Chaipon nhìn theo bóng dáng người đó. Ra là Infi đang rống lên vì đau đớn.

"Cần phải hôn mê cậu ta trước đã!” Một người kêu lên. 

Vô ích, Chaipon nghĩ, Infi đã làm quen với nó rồi, chỉ đủ để cậu ấy mơ màng thôi.

Bỗng dưng, cậu đưa tay nắm chặt lấy miệng của mình. Lồng ngực cậu như sắp vỡ ra, cậu khóc nức nỡ. Hai chân mất tác dụng rồi cũng làm cậu ngã xuống. Chaipon vẫn tiếp tục ôm lấy miệng mình, nước mắt đổ trào qua các khẽ tay. Chà, biết nói sao nhỉ, dẫu đây không phải lần đầu Infi bị thương nặng như thế, nhưng ai có thể ổn khi thấy người quan trọng với mình đau đớn cơ chứ? 

"A anh đây rồi!” Một tiếng nói phát ra, là nhóc tu sĩ khi nãy. "Sao anh lại khóc vậy?”

Thằng nhóc hối hã chạy lại niệm phép lên người Chaipon. 

"À không… anh…” 

"Anh đau đúng không? Ai biểu không nghe lời em chi?”

"Anh…”

"Thôi ngồi im đi, nói nhiều quá!”

Lần đầu bị trẻ con trách mắng thế này, ngại quá. Nhớ hồi đó, Chaipon với Infi cũng từng bé như thế kia. 

"Làm một tu sĩ thì phải từ bỏ giới tính nam với danh tính của mình phải không?” 

“Sao ạ?”

"Em không thấy gì khi từ biệt gia đình sao?”

Đột nhiên, một cảm giác nổi da gà chảy qua người cậu nhanh như chớp. Chaipon ngoảnh mặt lên, từ lúc nào, thằng bé đã ngước mắt nhìn cậu như muốn nói: "Sao anh vô duyên dữ vậy?”

"À… À…” Chaipon lúng túng đáp. "Không có gì đâu, anh nói khùng nói điên thôi…”

"Không có.”

"Hả?”

“Em không có, em sinh ra trong viện mồ côi.”

“...”

"Em không có bạn bè gì sao?”

"Không ghét thì cũng thù, ở chỗ em nó vậy. Chỉ có hai con đường một là trộm cướp hai là đi bán hoa thôi. Vì không muốn cuộc đời mình như đám người lớn đó, thế nên em mới tham gia vào tu viện.”

"Vậy thì em giống anh rồi đó. Hồi nhỏ anh sinh ra trong khu ổ chuột, chắc cũng giống chỗ của em.”

"Vậy à.”

"Thiết nghĩ, nếu không có ai thân thích như em thì chắc cuộc đời của anh đã dễ dàng hơn rồi.”

"Dễ hơn cái gì chứ, giờ em cảm giác như thể mình vô tri vậy. Chẳng còn biết việc mình làm có ích lợi gì không, mà bản thân cũng chẳng biết phải làm gì khác. Mỗi khi nghĩ về những thứ người khác có mà mình không có, lòng em đau như cắt vậy, ví như giờ nếu rời tu viện thì em cũng chẳng thể cưới vợ và sinh con được giống người bình thường. Có lẽ đó mới thật sự là lý do em bám lấy cuốn thánh ma thuật này.”

"Em nghĩ vậy à?” Chaipon ngồi thẳng người dậy. "Ít ra thì giờ em đã giúp anh đỡ đau hơn. Em thấy đó, việc em đang làm có ích mà.”

"Anh… Thật là…” Thằng bé lấy tay che lấy nụ cười của mình. 

"Nếu không thể làm người bình thường, vậy thì đừng trở thành người bình thường. Nói thiệt người bình thường chán òm à. Có lẽ thứ em cần là một ước mơ đấy!”

"Ước… Ước mơ?” 

"Là thứ mà chúng ta sau này muốn. Giống như anh chẳng hạn… Anh muốn trở thành người thật quyền lực, không, phải là quyền lực nhất. Đủ để không còn ai có thể coi thường anh được!”

“Nó có giá trị vậy sao?”

“Hơn bất cả thứ gì đấy!” 

“Vậy sao…” Nói xong, thằng bé kéo văng hai đôi vớ trắng đã ướt sũng máu xuống đất rồi cẩn thận phủi bụi khỏi mông váy. Nó đứng lên và nhìn xa xăm về một phía nào đó. “Có lẽ em chẳng thể tài nào giống anh được!”

Bỗng từ xa một âm thanh vang lên, mạnh mẽ như thể phát ra từ mọi phía. "Thánh kiếm!” 

Ngay phía con rồng, Yui nhảy bật lên, nhìn từ phía này, cô nhỏ hệt một con kiến. Rồi bỗng một ánh sáng chéo qua, đánh đứt cổ họng của con rồng. Máu nó tung tóe ngay trên không, bốc hơi nóng như thể dung nham. 

"Anh vậy là oke rồi đúng không?” Chaipon quay qua hỏi thằng bé. 

Không nói gì, nó đáp trả lại cậu bằng một ngón tay cái. 

Chaipon đi ra khỏi tấm chắn bảo vệ. Phía trên, Yui đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cô đáp đất rồi lăn vòng vòng, đứng lại ngay đối diện Chaipon.

"Vẫn mạnh như thường nhỉ?” Chaipon cười lên khinh khỉnh. 

"Vâng vâng, quá khen, quá khen ạ!” 

"Cậu vô trong chữa cho Infi đi. Cậu ấy sắp chết rồi!” 

"Sắp chết luôn á?!”

"Tớ giỡn thôi, nhưng mà nghiêm trọng lắm. Nhanh lên nhé, cậu ấy đang đau đớn lắm rồi.”

"CON NHỎ NGU NGỐC KIA” Một tiếng gào phát ra thật to. Từ lúc nào, Yui đã nhòe đi trong mắt cậu và thế bằng đội trưởng Henry.

Đột ngột như lúc xuất hiện, con Hy Vọng xuất hiện ngay sau lưng ông và nhanh như chớp ngoạm lấy vị đội trưởng. 

Từ lúc nào chẳng biết, Chaibon nhìn xuống, và chỉ còn thấy mỗi hai đôi chân của Henry nằm lăn lóc dưới mặt đất. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Rồi rốt cuộc mắt thằng Infi màu đen hay lục bảo thế<(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc nhanh thế 🐧 Lỗi logic rồi, đợi fix
Xem thêm
AUTHOR
@Sương Mù: Lỗi à, làm tưởng khứa sơn màu mắt tăng dame 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời