Tập 01: Viên ngọc Diễn Toán và tấm gia huy của hoàng gia Jvke
Intro 1: Bình minh của loài người
0 Bình luận - Độ dài: 670 từ - Cập nhật:
Bình minh rực rỡ chiếu rọi một phần của khung cảnh thường ngày ở thủ phủ Astral, làm những sắc đỏ vàng tia qua những tòa nhà, cắt thành từng lớp từng lớp ánh sáng khác nhau. Vì vẫn còn đông nên tiết trời có phần gì đó hơi ngà ngà buốt, dù nắng tỏa ra xung quanh nhưng nhìn chung màu xanh nhạt đặc trưng của buổi trời đông vẫn hiện diện, tuy mơ hồ mà mạnh mẽ.
Hai người đàn ông nọ vào lúc đó, bỗng bước ra từ một tòa dinh lớn. Một người tóc trắng, người kia tóc đen, nhưng nhìn chung nét mặt lẫn cách ăn mặc của họ chẳng có gì khác với nhau cho lắm. Nếu có gì đáng để chú ý thì là hai vòng ánh sáng lấp lánh màu xanh và vàng lần lượt theo người đàn ông tóc đen và trắng, đang bấu vào vai của họ.
Hai người nhìn nhau, ánh nhìn nghiêm nghị, đầy vẻ sâu thăm thẳm như muốn hút trọn người kia vào bên trong con ngươi của mình. Rei có cảm tưởng như cả hai đang chơi một trò chơi trừng mắt xem coi ai mở mắt lâu hơn vậy.
Tuy nhiên, trí tưởng tượng phong phú của cô không phải lúc nào cũng đúng. Sau vài giây nhìn nhau, một người bất giác thốt lên:
"Cuối cùng thì..."
Rồi bất thình lình, đồng loạt cả hai nắm lấy chiếc vòng treo trên vai của mình, và giật thật mạnh, làm nó rách toạt ra.
"Chúng ta đại thành công rồi!!!"
Ánh nhìn của người đi đường, chuyển từ bỡ ngỡ sang giận dữ. Nhưng khi họ nhìn kĩ thấy dung nhan của hai vị chính trị gia và nhất là dung mạo của Rei, họ liền đổi lại thái độ. Không thể nói là chuyển hẳn 360 độ nhưng phần nào sau sự bối rối đó vẫn có thứ cảm xúc vui mừng.
Hoàng đế của n-buna và Jvke vừa mới lên máy chém vài ngày trước đó sau sự nổi dậy bất ngờ của cả hai dân tộc. Vậy mà giờ đây Rei đã có thể đưa tận tay bản tuyên ngôn hòa bình cho hai chính trị gia trẻ tuổi này. Họ nhìn cô, đôi mắt chợt rớm nước mắt. Nước mắt của sự vui sướng.
"Archer vạn tuế!"
"Đúng vậy! Archer vạn tuế!"
Cả hai kêu lên, chồng vào nhau như thể đang đánh nhau.
"Khoan đã nào hai người." Rei xua tay. "Vừa mới thoát khỏi nền quân chủ, nịnh ta kiểu hoàng gia đó thì chẳng phải hơi kỳ cục quá sao?"
"Vậy phải làm sao?" Chàng tóc đen kêu lên.
Ngay lập tức, vị chính trị gia tóc trắng cũng hưởng ứng theo, dù không ưa gì bên ấy lắm. Anh ta nắm thật chặt chặt hai tay rồi đưa lên đưa xuống như một đứa trẻ tăng động, bảo:
"Đúng đó! Làm sao, làm sao vậy Archer?"
"Phư phư." Archer đầy tự tin trả lời. "Từ nay chỉ cần nịnh là 'Archer, ngài là dễ thương số một!' là được rồi"
"Hả? Tôi không nói vậy đâu!" Anh chàng tóc trắng thốt lên.
"Đồng ý!"
"Cứ làm theo lời ta đi. Trời ạ!"
Cả ba đồng loạt cười. Khắp xung quanh, tiếng reo hò của người dân dần chạm tới họ, dù vẫn có sự ngăn cách nhất định giữa hai dân tộc, nhưng đám đông vẫn quyết định lao tới chỗ cả ba, không ngừng kêu lên: "Archer vạn tuế! Archer vạn tuế!"
Chắc còn lâu mới có thể sửa được kiểu gọi này lắm, Rei thở dài. Cuộc sống của cô vẫn còn rất dài, vô cùng dài ở phía trước. Nhưng vị thần này đã thành công tạo ra điều kỳ diệu rồi, như thể cô thực sự là Archer bước ra từ những trang sách cổ tích của trẻ em vậy.
Từ lúc này, bình minh sẽ soi rọi một thời đại mới.
0 Bình luận