• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vanguard

Chương 03: Những Dấu Vết Im Lặng

0 Bình luận - Độ dài: 2,956 từ - Cập nhật:

Nhiều giờ sau khi con tàu nhỏ bị bỏ hoang được kéo sát và buộc chặt vào Vanguard, các thủy thủ trở lại con tàu để tiếp tục điều tra. Một nhóm gồm Nivo, Tacheo và một vài thủy thủ khác lần nữa bước lên boong tàu. bầu trời phía xa phía chân trời bắt đầu chuyển mình từ màu đen sâu thẳm sang sắc hồng nhạt, báo hiệu một bình minh mới. Những đám mây xám mỏng manh bồng bềnh trôi qua, ánh sáng đầu tiên phản chiếu trên mặt biển, khiến mặt nước lấp lánh như những viên ngọc, ánh đèn dầu trên tay các thủy thủ thì lắc lư theo từng bước chân, tạo nên những cái bóng nhảy múa kỳ quái trên thân tàu loang lổ dấu tích của một trận chiến. Không khí lạnh lẽo thấm vào từng thớ da, mang theo cảm giác rợn người.

Trong phòng thuyền trưởng của con tàu bị bỏ hoang, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu chiếu lên những bức tường gỗ nứt nẻ, nơi những vệt máu khô loang lổ như chứng tích của sự hỗn loạn đã qua. Nivo ngồi trước chiếc bàn gỗ mục, đôi mắt sắc bén của cậu rà soát từng chi tiết trên tấm bản đồ rách nát vừa nhặt được. Những ký hiệu đánh dấu bằng mực đỏ hiện rõ dưới ánh sáng chập chờn – những vòng tròn, dấu gạch chéo, và những dòng chữ viết vội, gần như không đọc được.

"Mùi máu vẫn còn ám nơi này," một thủy thủ già lẩm bẩm, nhìn quanh với ánh mắt cảnh giác. "Có chuyện gì đó thật sự kinh khủng đã xảy ra."

"Chỉ cần nhìn con tàu cũng đủ biết," Tacheo đáp, giọng trầm, tay cầm chiếc đèn dầu đứng cạnh Nivo. "Nhưng câu hỏi là tại sao. Những dấu hiệu này có ý nghĩa gì?"

"Chắc chắn không phải hải trình thông thường," Nivo đáp, giọng đều đều nhưng đầy nghiêm trọng. Cậu chỉ tay vào các điểm đánh dấu trên bản đồ, ánh mắt không rời khỏi những ký hiệu lạ lẫm. "Chúng quá xa khỏi các tuyến đường thương mại an toàn. Không ai mạo hiểm đưa tàu buôn đi qua những khu vực này trừ khi có lý do đặc biệt."

Tacheo nghiêng người tới, mắt nheo lại khi nhìn kỹ hơn. "Điểm giao dịch bí mật?" Cậu hỏi, như đọc được suy nghĩ của Nivo. "Nếu đúng, thì đây là cách hoàn hảo để tránh sự chú ý. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thứ gì đó đáng giá đang được giao dịch."

Một thủy thủ khác lên tiếng, giọng thấp như sợ ai đó nghe được: "Có thể là bọn buôn lậu. Vũ khí, hàng cấm... hoặc tệ hơn, nô lệ."

Không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Nivo đặt tay lên tấm bản đồ, cảm giác lòng bàn tay hơi ẩm vì mồ hôi. "Những điểm này," cậu chỉ vào một cụm ký hiệu gần nhau, "chúng ta vừa đi qua khu vực này vài ngày trước. Nếu đây thực sự là điểm giao dịch, thì có khả năng những kẻ đứng sau chuyện này vẫn còn hoạt động ở đâu đó quanh đây."

Tacheo nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. Cậu đặt chiếc đèn dầu xuống bàn, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị. "Vậy thì sao? Chúng ta định làm gì? Cậu nghĩ một con tàu cũ kỹ như Vanguard và đám thủy thủ này có thể đối đầu với thứ gì đó như thế ư?" Giọng cậu pha chút mỉa mai, nhưng cũng không che giấu được sự lo lắng.

Nivo không đáp ngay. Cậu nhìn chăm chú vào những ký hiệu trên bản đồ, đầu óc cậu như đang cố gắng lắp ráp những mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn. "Tôi không biết," cậu nói, giọng trầm. "Nhưng rõ ràng, đây không phải là một tai nạn. Có ai đó đã cố bảo vệ thông tin này – hoặc cố gắng che đậy nó. Và tôi nghĩ rằng những người trên con tàu này đã phải trả giá vì điều đó."

Cả phòng chìm vào im lặng. Tiếng gió bên ngoài hú qua những kẽ hở của con tàu, hòa cùng âm thanh của những con sóng đập vào mạn thuyền, tạo nên một bản hòa tấu u ám. Tacheo khoanh tay, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ như thể nó sẽ cho cậu câu trả lời. "Nếu là cướp biển, thì chúng ta đang ở vào vị trí không tốt. Nhưng nếu đây là một âm mưu lớn hơn..." Cậu bỏ lửng câu nói, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

Một thủy thủ trẻ trong nhóm lắc đầu, thì thầm như đang tự nói với chính mình: "Nếu chúng ta cứ đi sâu hơn vào chuyện này, có lẽ sẽ chỉ rước họa vào thân."

...

Trời sáng từ lâu, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề. Những đám mây xám vẫn vây quanh, ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu qua, chỉ đủ để làm dịu đi cái lạnh của buổi sáng. Vanguard đang nhẹ nhàng trôi trên biển, gỗ thân tàu kẽo kẹt dưới những cơn sóng nhỏ, còn tiếng gió vù vù thổi qua mạn tàu, kéo theo một cảm giác lặng lẽ, gần như tĩnh mịch.

Nivo đứng trên boong tàu, cảm giác mệt mỏi từ những giờ phút suy nghĩ liên tục. Cậu nhìn về phía chân trời mờ mịt, trong khi những thủy thủ khác đã bắt đầu công việc của một ngày mới. Được nghỉ ngơi từ nhiệm vụ trực đêm, cậu tranh thủ thời gian để suy ngẫm về những gì vừa xảy ra. Cái cảm giác bất an chưa từng có từ khi họ phát hiện con tàu bị bỏ hoang vẫn cứ ám ảnh cậu.

Tuy nhiên, những suy nghĩ về âm mưu đằng sau cuộc gặp gỡ với con tàu ma đã phải nhường chỗ cho một cảnh tượng khác, khi thuyền trưởng Delnar bước ra từ phòng thuyền trưởng. Trong tay ông là một lá thư được viết cẩn thận trên một tờ giấy cũ, một bức thư đã được chuẩn bị từ đêm qua.

Ông đi đến một chiếc lồng chim đặt trên boong tàu, nơi một con bồ câu đưa thư đang đậu. Con chim có lông trắng muốt, đôi mắt sáng và nhanh chóng nhận ra sự có mặt của thuyền trưởng. Với một động tác thành thạo, thuyền trưởng mở cửa lồng, nhét bức thư vào chân con bồ câu. Con chim không chút do dự, vỗ cánh mạnh mẽ rồi bay vụt lên, hòa mình vào bầu trời sáng sớm. Hướng đi của nó chính xác – về phía thành phố cảng Brevesta.

Các thủy thủ xung quanh chỉ lặng lẽ quan sát, không ai nói gì. Một vài người nhìn bức thư bay đi, ánh mắt họ lộ rõ vẻ lo lắng. Họ hiểu rằng những gì thuyền trưởng gửi đi là không chỉ là một bức thư thông thường – đó là tín hiệu cho những người ở thành phố cảng biết rằng Vanguard có thể đã vướng vào một sự kiện lớn hơn họ tưởng, và có thể, một âm mưu nào đó đang âm thầm diễn ra.

Nivo không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng len lỏi trong lòng khi nhìn con bồ câu nhỏ bé đang bay vào không gian vô tận. Cậu tự hỏi, liệu rằng bức thư kia có thể mang lại sự giúp đỡ từ Brevesta, hay nó sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho những người trên Vanguard?

Tacheo, đứng một chút xa hơn, cũng nhìn theo hướng con chim bay đi. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt của Tacheo cho thấy rõ sự bất an. Nếu đây là một âm mưu thật sự, thì mọi thứ sẽ thay đổi. Và họ, những thủy thủ trên Vanguard, sẽ bị cuốn vào dòng chảy ấy, dù có muốn hay không.

Những ngày trôi qua, không khí trên con tàu Vanguard trở nên nặng nề. Cả đoàn thủy thủ vẫn tiếp tục hành trình, nhưng mối quan hệ giữa họ đang ngày càng xấu đi. Nivo và Tacheo là những người duy nhất giữ vững niềm tin vào thuyền trưởng Delnar, nhưng sự mệt mỏi và căng thẳng bắt đầu lộ rõ qua từng hành động.

Một nhóm thủy thủ, dưới sự dẫn dắt của một người tên là Karn, bắt đầu công khai nghi ngờ quyết định của thuyền trưởng. Karn, một thủy thủ kỳ cựu và từng trải, cảm thấy rằng họ đang tiến sâu vào một vùng nước nguy hiểm mà không hề biết rõ về âm mưu đằng sau đó. Anh ta không thể hiểu tại sao thuyền trưởng lại quyết định giữ im lặng về những gì đang xảy ra, và điều này làm cho sự căng thẳng trong nhóm càng thêm nghiêm trọng.

"Chúng ta đang đi đâu?" Karn hỏi một cách sắc bén trong buổi tối hôm đó khi nhóm thủy thủ đang ăn tối trên boong tàu. "Tại sao chúng ta lại tiếp tục mạo hiểm như thế này mà không có kế hoạch rõ ràng? Delnar không bao giờ chia sẻ gì với chúng ta."

Một thủy thủ trẻ tên là Rohn, người mới gia nhập đoàn tàu, ngập ngừng nhìn xung quanh trước khi lên tiếng: "Có lẽ thuyền trưởng biết rõ hơn chúng ta. Chúng ta có thể không hiểu, nhưng ông ấy có lý do của mình."

Nhưng Karn không chịu im lặng. "Lý do gì? Nếu chúng ta cứ thế này, thì chỉ có thể kết thúc trong tội lỗi và cái chết mà thôi. Tôi nói lại, chúng ta cần phải quay lại Brevesta và báo cáo cho các quan chức ở đó!"

Trong khi đó, một nhóm thủy thủ khác, do một người có tên là Rena dẫn đầu, lại đồng tình với Nivo và Tacheo. Họ tin rằng đây chính là lúc để đối đầu với những âm mưu tăm tối đang diễn ra, rằng họ không thể quay đầu mà phải tiến lên, dù có thể phải đối mặt với hiểm nguy. Sự phân chia trong đoàn tàu càng lúc càng rõ rệt.

Tacheo, vốn là một người kiên định nhưng cũng không thiếu sự thông minh sắc sảo, bắt đầu nhận thấy rằng nếu không giải quyết được căng thẳng này, cả nhóm sẽ không thể làm gì được. Cậu biết rằng dù có chiến đấu với kẻ thù bên ngoài, họ còn phải chiến đấu với chính những xung đột trong lòng thủy thủ đoàn.

Một buổi tối, khi ánh sáng từ những ngọn đèn dầu chỉ le lói trong màn đêm, Tacheo đã quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn với các thủy thủ có mặt trên tàu, kể cả những người bất mãn. Nivo đứng bên cạnh cậu, im lặng, chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra.

"Nghe đây," Tacheo bắt đầu, giọng cậu không còn bình tĩnh như trước. "Mọi người đều có lý do để nghi ngờ. Nhưng nếu chúng ta không đứng cùng nhau, nếu chúng ta không thể tin vào nhau, thì con tàu này sẽ không thể ra khơi nữa. Chúng ta không thể để lòng tin tan vỡ, vì nếu làm vậy, chúng ta sẽ thua ngay từ trước khi đối mặt với kẻ thù."

Nivo nhìn vào mắt từng người thủy thủ trong phòng, cảm giác căng thẳng không thể che giấu. Cậu biết rằng, những quyết định sắp tới không chỉ ảnh hưởng đến vận mệnh của Vanguard mà còn quyết định xem liệu thủy thủ đoàn này có thể tiếp tục cùng nhau chiến đấu, hay sẽ rạn nứt và chìm vào những âm mưu mà họ đang cố gắng khám phá.

Karn không chịu nhún nhường. "Tôi không sợ kẻ thù. Tôi sợ rằng chúng ta đang bị dẫn dắt vào một cuộc chiến mà chúng ta không hiểu rõ. Nếu Delnar và cậu không có đủ lý do để giải thích, thì tôi sẽ không ở lại để làm con tốt trong bàn cờ của ông ấy."

Một sự im lặng dày đặc bao trùm phòng. Những ánh mắt lướt qua nhau, mờ mịt và đầy nghi ngờ.

...

Vanguard sau một hành trình dài cuối cùng cũng cập bến tại hải cảng của vương quốc Gervath. Mặt biển yên tĩnh như một tấm gương phản chiếu bầu trời xanh trong vắt, chỉ bị phá vỡ bởi những con sóng nhẹ vỗ vào mạn tàu. Các thủy thủ bắt đầu bốc dỡ hàng hóa, tiếng gỗ va chạm với kim loại, tiếng nói cười và trao đổi sôi nổi giữa các thuyền viên vang lên khắp nơi trên boong tàu. Những kiện hàng lớn được xếp ngay ngắn xuống cảng, trong khi một số thủy thủ đang thoải mái mua sắm các món quà lưu niệm từ những người bán hàng rong ven cảng. Những con cá tươi, những món đồ thủ công sắc sảo và những tấm vải màu sắc sống động thu hút sự chú ý của các thủy thủ sau những ngày dài trên biển.

Trong khi đó, một nhóm thủy thủ khác, dẫn đầu bởi Karn, rời khỏi tàu và đi sâu vào trong thành phố. Những con phố hẹp của Gervath ngập tràn âm thanh của những người buôn bán và tiếng gọi mời chào từ các cửa hàng. Các tòa nhà bằng đá cũ kỹ và những con hẻm vắng vẻ tạo nên một không khí cổ kính nhưng sôi động. Karn đi trước, mắt quan sát cẩn thận xung quanh, dẫn các thủy thủ đến một quán rượu nổi tiếng trong thành phố nơi họ có thể nghỉ ngơi và thu thập thông tin. Họ đi qua các khu chợ nhộn nhịp, nơi những người dân bản địa trao đổi hàng hóa và tin tức.

Thuyền trưởng Delnar vẫn còn ở trên tàu, tập trung ký kết một số giấy tờ hải quan với các quan chức cảng. Dù bức thư đã được gửi đi, ông vẫn không thể tránh khỏi trách nhiệm phải hoàn tất các thủ tục cần thiết. Trong lúc đó, ánh mắt ông thường xuyên hướng về phía chân trời, như thể đang suy tư về những gì sắp tới, và liệu những gì họ tìm thấy trong hành trình này có thể gây ra những thay đổi lớn hơn so với những gì họ tưởng.

Sau khi bốc dỡ hàng hóa xong, các thủy thủ trên Vanguard được phép nghỉ ngơi và tự do tản ra khám phá thành phố Gervath. Nivo và Tacheo, dù không chia sẻ cùng một hướng đi, đều mang theo một mục tiêu chung – tìm hiểu về sự kiện kỳ lạ liên quan đến con tàu ma và những điều bí ẩn đằng sau nó.

Nivo bước vào những con hẻm nhỏ, nơi những con phố hẹp và u ám khiến không khí càng thêm tĩnh mịch. Những đám đông ở đây không phải là những nhóm đông vui như ở những khu phố chính, mà là những người tụ tập âm thầm, thậm chí không mấy khi nhìn vào mắt người khác. Nivo lắng nghe những cuộc trò chuyện khẽ khàng, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghe được là những câu nói vô thưởng vô phạt, những tiếng thì thầm mà không có gì chắc chắn. Cậu đến những khu chợ nhỏ, nơi những người bán hàng chỉ lướt qua cậu mà không dừng lại, ánh mắt họ vội vã và tránh né. Không có bất kỳ ai chịu mở lòng, và Nivo cảm thấy rõ ràng sự im lặng nặng nề bao trùm mọi nơi cậu đi qua. Dù đã hỏi chuyện vài người, không ai có vẻ như biết gì về con tàu hay những sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Cảm giác thất vọng bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu, nhưng Nivo vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đi sâu vào những góc khuất của thành phố, hy vọng tìm thấy chút thông tin nào đó có thể làm sáng tỏ điều gì đó.

Trong khi đó, Tacheo cũng không gặp may mắn hơn. Cậu quyết định hòa mình vào những quán rượu tấp nập, nơi mà âm thanh ồn ào của những cuộc trò chuyện, tiếng cười nói và ly rượu va vào nhau tạo nên không khí sôi động. Tuy nhiên, dù cậu tìm đến những người quen cũ và bắt đầu những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, mọi thứ vẫn không đi đến đâu. Những người trong quán rượu này có vẻ như không quan tâm đến những câu hỏi của cậu, họ chỉ chăm chú vào việc uống rượu và tận hưởng khoảng thời gian giải khuây. Thông tin mà Tacheo nhận được chỉ là những câu chuyện tào lao về các chuyến đi xa, về những cuộc phiêu lưu trên biển, nhưng không có gì liên quan đến con tàu Vanguard hay bất kỳ sự kiện kỳ lạ nào. Tacheo cảm nhận được sự thiếu nhiệt tình và sự tránh né từ những người xung quanh, giống như họ đều có lý do riêng để không chia sẻ bất cứ điều gì.

Cả hai, Nivo và Tacheo, dù đã cố gắng, vẫn chưa tìm được bất kỳ thông tin gì có giá trị. Những manh mối mà họ hy vọng tìm thấy dường như chỉ là những bóng ma, không thể nắm bắt. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận