• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Cánh Buồm Đầu Tiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Thị trấn cảng nơi "Vanguard" đang neo đậu nằm bên bờ biển rộng lớn, nơi các con sóng vỗ về từng đợt trên bờ cát mịn màng. Đây là một khu dân cư nhộn nhịp nhưng cũng đầy bụi bặm, nơi mà mỗi con tàu trở về lại mang theo những câu chuyện kỳ lạ về những vùng đất xa xôi và những kho báu bị lãng quên. Các con phố quanh cảng đông đúc với người dân buôn bán, những quán ăn xập xệ, và các khu nhà gỗ chật chội. Trên bức tường đá của thị trấn, những tấm biển quảng cáo cho các chuyến đi và tàu buôn có thể được nhìn thấy khắp nơi, nhấp nhô giữa làn gió biển mặn chát.

Vương quốc Tielin, nơi Nivo và Tacheo đều xuất thân, nằm phía trong đất liền, cách thị trấn cảng vài ngày đường đi. Tielin là một vương quốc mạnh mẽ, giàu có nhờ vào việc kiểm soát các tuyến thương mại quan trọng. Những tòa lâu đài cao chót vót của các gia tộc quý tộc và các thành phố với các con phố lát đá phản chiếu ánh nắng mặt trời vàng óng. Nhưng thế giới bên ngoài Tielin lại đầy rẫy hiểm nguy. Biển cả rộng lớn không chỉ có các cướp biển mà còn là nơi trú ngụ của những sinh vật huyền bí, những hòn đảo chưa ai khám phá hết, và những thế lực tối tăm luôn âm thầm đe dọa đến sự ổn định của vương quốc.

Trở lại với thị trấn cảng, Nivo cảm thấy không khí náo nhiệt đang bao trùm xung quanh mình. Cậu đứng bên cạnh một đống hàng hóa to lớn được chất lên tàu. Mái tóc trắng của cậu nổi bật giữa đám đông, đôi mắt xám nhìn chăm chú vào công việc, vừa kéo những thùng hàng nặng nề lên boong tàu. Làm việc trên tàu không phải là điều cậu mong muốn, nhưng đó là cách duy nhất để gửi tiền về cho gia đình đông đúc của mình. Những đứa em của cậu đang phải sống trong cảnh thiếu thốn, và Nivo không thể ngồi yên nhìn họ vật lộn với nghèo đói.

Các thủy thủ khác cũng đang vội vã di chuyển hàng hóa, họ chỉ chú tâm vào công việc của mình, không ai để ý đến Nivo. Những người từ tầng lớp bình dân như cậu luôn bị lu mờ giữa dòng người vội vã. Nhưng điều này chẳng làm cậu bận tâm, vì Nivo đã quen với việc luôn phải đấu tranh, luôn phải vượt qua thử thách bằng sự thông minh và khéo léo.

Trong khi đó, ở phía xa, trên một khu vực khác của bến cảng, Tacheo đang đứng một mình, dáng vẻ vương giả nhưng lại đầy mệt mỏi. Mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu phản chiếu ánh mặt trời, nhưng ánh mắt cậu lại đượm vẻ chán nản, như thể mọi thứ xung quanh đều là sự phiền phức. Cậu đứng đó, tay đút vào túi, quan sát người tùy tùng của mình đang vội vã bước đến gần thuyền trưởng, một người đàn ông lớn tuổi, vạm vỡ và trông có vẻ không mấy quan tâm đến gì ngoài tiền.

"Đút lót cho ông ta chút ít, rồi sẽ được lên tàu thôi," người tùy tùng của Tacheo nói khẽ, ánh mắt liếc nhanh về phía Tacheo, như thể không muốn người khác nghe thấy.

Tacheo nhìn họ mà không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, đôi môi nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. Gia đình cậu đã ép cậu lên tàu này, để "rèn luyện bản thân", nhưng thực chất cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Dù sao, nếu việc lên tàu này có thể khiến gia tộc yên lòng, thì cũng chẳng có gì để phản đối. Nhưng nhìn cảnh tượng này, Tacheo không thể không cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa mình và những người xung quanh. Cậu là người của gia tộc danh giá, không phải người như những thủy thủ đang chất hàng trên tàu.

Khi người tùy tùng của Tacheo hoàn tất việc đút lót cho thuyền trưởng, một cái gật đầu hài lòng được trao đi. Tacheo thở dài một hơi, bước lên tàu, không vội vàng, mà chỉ đi một cách thong thả, ánh mắt nhìn xung quanh như thể con tàu này chẳng khác gì một chiếc xe ngựa đưa cậu đi qua những khu phố nhàm chán.

Nivo nhận thấy sự xuất hiện của Tacheo, ánh mắt của cậu đảo qua người con trai tóc vàng, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, không để tâm thêm. 

Khi tất cả thủy thủ đoàn đã lên tàu, "Vanguard" bắt đầu nhổ neo. Mái buồm căng phồng trong gió biển, tàu từ từ rời khỏi bến cảng. Trong không gian yên ắng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi rì rào, Nivo cảm thấy một chút lo lắng xen lẫn kỳ vọng trong lòng. Đây là chuyến đi đầu tiên của cậu, và không ai có thể biết trước được điều gì đang chờ đợi phía trước.

Tacheo đứng nhìn về phía xa xăm, nơi biển cả mênh mông đón nhận những cơn sóng vĩnh hằng. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đã sẵn có những câu hỏi mà không có ai để trả lời. 

Buổi sáng trên "Vanguard" thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vù vù qua những cánh buồm trắng căng phồng, và tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào mạn tàu. Mặt trời vừa mới mọc, những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống mặt biển mênh mông, tạo nên những vệt sáng óng ánh lấp lánh trên mặt nước.

Trên boong tàu, các thủy thủ bắt đầu công việc từ sớm. Họ, những người đàn ông với làn da cháy nắng, cơ thể vạm vỡ, lưng trần đầy vết chai sạn từ những năm tháng cầm chắc tay chèo, giờ đang bận rộn với các công việc chuẩn bị cho chuyến hành trình dài. Đôi mắt họ, dù có vẻ lạc quan nhưng lại ẩn chứa những nỗi lo về những điều chưa biết đang đợi họ ngoài khơi xa.

"Đưa nó qua đây!" Một thủy thủ hét lên, chỉ tay về phía khoang hàng nơi những bao tải lớn chất đầy gạo, nước và các vật phẩm cần thiết cho chuyến đi. Một nhóm thủy thủ khác cùng nhau khiêng những thùng nước, kéo lên từng thùng từng thùng, lạch cạch vang lên trong không khí.

Đâu đó, dưới gầm boong, có tiếng xô đẩy của những thùng đựng rượu và gia vị, mỗi chiếc thùng được đóng chặt và sắp xếp cẩn thận, vì chẳng ai biết được liệu chúng có thể chịu đựng được những cơn sóng dữ dội khi tàu ra khơi. Một số thủy thủ, tay đeo bao tay, bận rộn kiểm tra lại các dây thừng, chắc chắn rằng tất cả đã được buộc chặt, không có nguy cơ lỏng lẻo khi tàu rời khỏi bến.

Tiếng cười đùa khẽ của nhóm thủy thủ trẻ vang lên khi một người trong nhóm cố gắng kéo dây buồm quá sớm và bị lắc mạnh khiến chiếc mũ của anh ta bay mất. Họ nháo nhào chạy theo nhau, gõ vào vai người bị trêu đùa và cười ầm ĩ. Không khí trên tàu thật sự không có vẻ nghiêm túc như người ngoài có thể nghĩ. Dù họ là những chiến binh trên biển, nhưng những giây phút này là của những thủy thủ bình dị, tựa như gia đình chung sống trên một con tàu.

Lúc này, Nivo đứng gần thành tàu, tay cầm một sợi dây thừng, mắt nhìn chăm chú vào những đợt sóng nhấp nhô. Cậu không giỏi việc lao động nặng nhọc như các thủy thủ khác, nhưng đôi tay khéo léo và sự nhanh nhạy của cậu là thứ mà con tàu này cần. Dù không phải là người biển, cậu cũng biết phải làm gì trong những tình huống khẩn cấp, vì vậy cậu đã bắt đầu học hỏi những thủ tục hằng ngày mà các thủy thủ trên tàu luôn làm.

Những tiếng gọi vang lên từ phía dưới khoang tàu, những thùng đựng nước ngọt và thực phẩm phải được di chuyển đến nơi an toàn hơn, tránh bị đổ trong suốt chuyến đi dài. Lúc này, ánh mắt của Nivo bắt gặp Tacheo, người đứng yên một góc, có vẻ như đang quan sát mọi người với một vẻ mặt không hài lòng. Tacheo, mặc dù là một quý tộc với thân hình vạm vỡ, lại tỏ ra lười nhác và không muốn tham gia vào công việc này. Những lần nhìn xuống những thủy thủ đang nặng nhọc vận chuyển hàng hóa, Tacheo không hề có ý định giúp đỡ. Đúng như vậy, từ khi lên tàu, cậu đã không chịu làm việc một lần nào. Thay vào đó, cậu đứng đó, nhắm mắt như thể muốn chìm vào giấc ngủ giữa tiếng động ồn ào của những người xung quanh.

Tuy nhiên, dù không tham gia vào công việc, Tacheo vẫn không thể tránh khỏi sự chú ý của những thủy thủ khác. Đôi mắt của họ, mặc dù không trực tiếp nhìn vào cậu, nhưng sự chán ghét không thể che giấu qua những cái liếc nhanh. Họ biết rõ về cậu, về gia tộc cậu, và họ thừa hiểu rằng một người như Tacheo không có ý định giúp đỡ ai, ít nhất là trong ngày đầu tiên này.

Các thủy thủ bắt đầu yên lặng hơn, tất cả chú tâm vào việc giữ vững những chiếc dây thừng, điều chỉnh các buồm sao cho con tàu có thể ra khơi một cách an toàn. Một vài người thủy thủ vội vã cột lại các vật dụng, cố gắng giữ chúng không bị xê dịch trong suốt hành trình. Con tàu, dù cũ kỹ, nhưng vẫn kiên cường như chính những người lái nó, lặng lẽ lênh đênh trên biển.

Tại boong tàu của Vanguard, không khí buổi tối trở nên thoải mái khi các thủy thủ tụ tập quanh những chiếc bàn gỗ thô sơ, ánh đèn dầu loé sáng trên khuôn mặt mệt mỏi của họ sau một ngày làm việc vất vả. Những mảnh thức ăn đơn giản, chủ yếu là thịt cá nướng, rau củ và bánh mì, được chia ra giữa các thủy thủ. Mùi thơm của bữa tối hoà lẫn với hơi biển, tạo nên một không gian ấm áp trong lòng đại dương bao la.

Giữa lúc bữa ăn diễn ra, tiếng trò chuyện bắt đầu vang lên. Một thủy thủ trung niên, với làn da rám nắng và đôi tay chai sạn vì những năm tháng làm việc trên biển, bắt đầu mở lời với nhóm:

"Thế cậu thanh niên tóc trắng kia, Nivo ấy... tôi thấy cậu ta khá là thông minh. Nghe nói là cậu ta gia nhập tàu để kiếm thêm thu nhập giúp gia đình. Cũng lạ đấy, một thằng nhóc như vậy mà đã phải làm việc như thế này."

Một thủy thủ trẻ hơn, dáng người cao ráo và khuôn mặt hiền lành, cười nhẹ, nhún vai. "Tôi thấy cậu ta làm việc không ngừng nghỉ. Chẳng bao giờ thấy cậu ta phàn nàn về công việc, luôn nhanh nhẹn và tháo vát. Có lần, tôi thấy cậu ta sửa lại cái chỗ mái tàu bị hỏng, chỉ trong một buổi chiều mà xong xuôi. Kỹ năng của cậu ta không phải tầm thường đâu."

Thủy thủ già gật đầu, vẻ mặt đầy sự tôn trọng. "Đúng vậy. Cậu ta làm việc chăm chỉ, nhưng cũng khá kín đáo. Chắc chắn là phải có lý do để đến đây làm việc, nhất là khi gia đình cậu ấy đông anh em. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được cuộc sống vất vả đâu."

"Ừ, nhưng cậu ta không nói nhiều, nhỉ?" Một người khác, tóc xám bạc, lên tiếng, "Thường thì những người như Nivo sẽ hay tâm sự một chút. Có vẻ như cậu ta muốn giữ mọi thứ cho riêng mình."

Cả nhóm im lặng một lúc, những ánh mắt nhìn về phía Nivo, người đang ngồi một mình ở góc tàu, mắt chăm chú vào công việc, không hề tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm. Cậu vẫn đang điều chỉnh lại các thùng hàng, đôi tay làm việc nhanh như một cơn gió.

"Không sao đâu, chúng ta cũng vậy mà. Một khi cậu ta đã quyết định ra khơi, chắc chắn là có lý do," thủy thủ già lại lên tiếng, "Tuy cậu ấy ít nói, nhưng nhìn cách cậu ta làm việc thì thấy rõ cậu ấy có khả năng. Không phải ai cũng có thể chịu đựng cuộc sống này đâu."

Cả nhóm đồng ý, rồi cuộc trò chuyện tiếp tục chuyển sang chủ đề khác.

Một thủy thủ, người đang vừa ăn vừa vuốt râu, đột nhiên lên tiếng với giọng thấp hơn, dường như muốn thay đổi không khí. "Còn cậu thiếu gia tóc vàng kia thì sao? Tacheo, phải không? Đúng là cậu ta chẳng giống ai trên tàu."

Nghe đến tên Tacheo, một số người bắt đầu cười khẽ, những cái nhìn khẽ liếc về phía chàng trai quý tộc đang ngồi ở một góc khác. Cậu ta ngả người vào lan can tàu, đôi mắt xanh sáng rực nhưng đầy vẻ mệt mỏi, dường như chẳng quan tâm gì đến những cuộc trò chuyện quanh mình.

"Chà, cậu ta có vẻ hơi lười nhỉ. Cả ngày chẳng làm gì ngoài ngồi đó và ngắm biển. Mà tôi còn thấy người hầu của cậu ta lặng lẽ đút lót cho thuyền trưởng nữa. Nghe nói gia tộc của cậu ta rất giàu, nhưng tôi chẳng thấy cậu ta có gì đáng nói ngoài cái vẻ ngoài bảnh bao đâu."

Một thủy thủ khác, khuôn mặt hơi nghiêm nghị, thêm vào: "Cậu ta là con trai của gia tộc Valmaris, một trong những gia tộc lớn nhất trên biển. Gia đình ấy giàu có, nổi tiếng với những tàu buôn khổng lồ và nhanh nhất vương quốc Tielin. Nhưng cái cậu này thì khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng về một người quý tộc nhà Valmaris."

"Mà chẳng có gì lạ đâu," một người khác hóm hỉnh nói, "Tôi nghe nói gia tộc Valmaris đã quyết định cho cậu ta lên tàu này để học cách làm người. Hình như gia đình muốn cậu ta biết được cái giá trị thực sự của công việc, chứ không chỉ biết hưởng thụ."

Một thủy thủ già, người đã nhiều lần đi qua những cuộc chiến trên biển, chậc lưỡi: "Gia tộc ấy từng có chiến công lớn, bảo vệ biên giới biển của vương quốc. Nhưng tôi nghi là cậu thiếu gia này chẳng thèm quan tâm đến những gì gia đình đã làm để có được sự giàu có đó. Cậu ta chỉ lo hưởng thụ mà thôi."

Cả nhóm đều hướng mắt về phía Tacheo, người vẫn đang mệt mỏi dựa vào lan can tàu, đôi mắt xanh của cậu đăm chiêu nhìn ra đại dương, không có vẻ gì là lo lắng hay hứng thú với cuộc trò chuyện này.

"Mọi người cứ để ý làm gì," thủy thủ già lại nói, "Dù sao thì, chúng ta đều có lý do riêng để lên tàu này. Chúng ta sẽ thấy thôi, cậu ta có thể thay đổi hay không."

Tất cả im lặng một lúc, khi ánh nhìn của họ hướng về phía Tacheo, người đang ngồi ở một góc xa, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu ta vẫn nhìn ra biển, đôi mắt xanh sâu thẳm của cậu như đang dõi theo những điều chưa biết ở phía chân trời. Mọi người tiếp tục ăn uống, nhưng trong lòng ai nấy đều có chút tò mò về cậu thiếu niên quý tộc này – liệu chuyến đi này có thay đổi gì ở cậu ta, hay cậu ta sẽ lại là một trong những người thừa kế gia tộc chỉ biết hưởng thụ mà không bao giờ hiểu được nỗi vất vả của những người làm việc trên biển?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận