• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Vanguard

Chương 02: Bóng Tối Giữa Biển Cả

0 Bình luận - Độ dài: 3,264 từ - Cập nhật:

Thành phố cảng Brevesta, nằm trên bờ biển phía đông của vương quốc Tielin, nổi tiếng với những bến cảng sầm uất và những con đường lát đá uốn lượn chạy quanh các khu chợ ven biển. Brevesta không chỉ là nơi giao thương mà còn là trái tim của những giấc mơ tự do. Chính từ đây, con tàu Vanguard, niềm tự hào của cả thành phố, đã ra khơi.

Vanguard không phải là một con tàu thương mại bình thường. Nó là biểu tượng của Brevesta, được xây dựng từ công sức và tiền bạc của toàn bộ cư dân thành phố nhiều thập kỷ trước. Với kích thước to lớn, khung tàu làm từ loại gỗ quý đã qua hàng năm trời chống chọi với sóng gió, Vanguard là minh chứng cho ý chí vươn lên không ngừng của người dân nơi đây. Những cánh buồm bạc, tuy đã cũ và vá chằng vá đụp, vẫn kiêu hãnh tung bay, như nhắc nhở thủy thủ đoàn rằng họ là một phần của một di sản vĩ đại.

Thời gian trôi qua, Vanguard đã rời Brevesta được vài tháng. Cuộc sống thường nhật trên tàu giờ đây đã trở thành nhịp điệu quen thuộc với các thủy thủ. Từ sáng sớm, mặt trời chỉ vừa ló dạng trên đường chân trời, các thủy thủ đã tất bật với công việc. Tiếng chân chạy thình thịch trên sàn gỗ, tiếng dây thừng căng kéo cánh buồm, và tiếng gọi nhau rộn ràng hòa quyện trong làn gió biển.

Ban ngày, những công việc chia nhau được thực hiện đều đặn. Một nhóm thủy thủ kiểm tra độ chắc chắn của các cánh buồm và dây thừng. Những người khác sửa chữa những vết hư hỏng nhỏ trên boong tàu hay trong khoang hàng. Nivo luôn là người nhanh nhẹn nhất trong việc xử lý các vấn đề kỹ thuật. Cậu được mọi người quý mến vì khả năng tháo vát và trí thông minh. Dù trẻ tuổi, Nivo thường được các thủy thủ lớn tuổi nhờ tư vấn mỗi khi một rắc rối bất ngờ xảy ra.

Ở một góc khác, Tacheo, ban đầu vẫn giữ thái độ hời hợt, giờ đã bắt đầu tham gia vào công việc của mình. Dù còn thiếu kỹ năng, sức mạnh phi thường của cậu trở thành lợi thế. Khi cần chuyển những thùng hàng nặng nề từ khoang dưới lên boong, Tacheo luôn là người dẫn đầu. Cậu không còn trốn tránh hay bám lấy vẻ kiêu ngạo nữa, mà thay vào đó, dần hòa mình với những thủy thủ khác. Cậu vẫn ít nói, nhưng những hành động dứt khoát của cậu đã nói lên tất cả.

Buổi tối trên tàu, sau khi hoàn thành công việc, các thủy thủ thường tụ tập lại ở boong chính. Họ quây quần bên ánh đèn dầu, kể cho nhau nghe những câu chuyện về quê nhà, những trận bão kinh hoàng từng trải qua, hay đơn giản là những lời bàn tán về điểm đến tiếp theo. Những câu chuyện về Brevesta cũng thường được nhắc đến, như một nguồn động lực để họ tiếp tục hành trình.

“Cậu biết không,” một thủy thủ lớn tuổi nói, cắn một miếng bánh mì khô, “Vanguard không chỉ là một con tàu. Nó là niềm tự hào của cả Brevesta. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã kể rằng, cả thành phố đã phải làm việc quần quật suốt hàng năm trời để xây dựng nó. Mỗi người, dù giàu hay nghèo, đều đóng góp một phần.”

Một người khác tiếp lời: “Đúng thế. Tôi nghe nói, Vanguard từng vượt qua cả hạm đội cướp biển phía Nam trong một trận chiến khốc liệt. Con tàu này không chỉ là một phương tiện, mà còn là biểu tượng của tự do. Brevesta có thể là một thành phố nhỏ, nhưng ý chí của người dân nơi đó thì không nơi nào sánh bằng.”

Ánh mắt của Nivo sáng lên khi nghe những lời đó. Dù cậu không phải người Brevesta, nhưng cậu hiểu cảm giác gắn bó với gia đình, với quê hương. Còn Tacheo, ngồi ở mép boong tàu, im lặng lắng nghe. Đôi mắt xanh của cậu thoáng hiện lên một sự trầm tư, như thể cậu đang cố gắng tìm kiếm ý nghĩa của những lời nói đó – một thứ mà trước đây cậu chưa bao giờ quan tâm.

Đêm hôm đó, ánh trăng bạc nhẹ nhàng rọi xuống mặt biển, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên làn sóng vỗ. Vanguard lắc lư nhẹ nhàng trên những con sóng, như một chiếc thuyền nhỏ đang lướt trên biển cả mênh mông. Không khí đêm mát mẻ, lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi qua các cánh buồm và tiếng sóng vỗ đều đặn vào thân tàu.

Nivo được giao nhiệm vụ trực đêm. Cậu đi dọc theo boong tàu, đôi mắt tinh anh của cậu quét qua mọi ngóc ngách, kiểm tra những điều có thể dễ dàng bị bỏ qua trong ánh sáng mờ ảo của đèn dầu. Cậu biết đây là công việc quan trọng, và mặc dù mệt mỏi, cậu vẫn luôn hoàn thành từng nhiệm vụ một cách chu đáo. Đêm tối trên biển có thể nguy hiểm, và cậu không muốn bất cứ sự bất cẩn nào xảy ra.

Khi đi qua khu vực gần thành tàu, Nivo chợt nhìn thấy một bóng dáng đứng lặng lẽ trên đó, cạnh chiếc đèn dầu hắt ánh sáng mờ nhạt. Đó là Tacheo. Chàng trai tóc vàng đang nhìn ra phía xa, đôi mắt xanh của cậu dường như chìm vào khoảng không vô tận phía chân trời. Cậu ta đứng bất động, như thể đang chìm đắm trong suy tư, không để ý đến xung quanh.

Nivo tiến lại gần, khẽ ho mấy tiếng để thu hút sự chú ý của Tacheo. "Cậu vẫn chưa ngủ sao?" giọng cậu vang lên trong không gian vắng lặng của đêm, có chút ngạc nhiên pha lẫn sự quan tâm.

Tacheo quay lại, ánh mắt lơ đãng, nhưng khi nhận ra là Nivo, cậu ta khẽ nhún vai. "Tôi chỉ không ngủ được," cậu ta nói, giọng trầm và lạnh lùng. "Cảnh biển đêm khiến tôi cảm thấy… không yên."

Nivo nhíu mày, quan sát Tacheo trong giây lát. "Cậu có thể làm như mọi người, ngủ sớm để hôm sau còn sức làm việc. Đây không phải là nơi để trầm tư." Cậu không thể không cảm thấy có chút gì đó không vừa lòng trong thái độ của Tacheo. Dường như cái cách cậu ta đối diện với cuộc sống trên tàu vẫn còn mang đậm dấu ấn của một người không quen chịu đựng khó khăn.

Tacheo cười nhạt, ánh mắt vẫn hướng về phía biển. "Tôi không phải kiểu người dễ dàng thích nghi với mọi thứ. Cái này…" Cậu quay sang nhìn Nivo, "Không giống như những công việc vặt vãnh mà cậu làm. Tôi có cái nhìn khác về những thứ này."

Nivo cảm thấy một chút bực bội. Cậu không thích cách Tacheo nói như thể tất cả những gì cậu làm đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt. "Có lẽ cậu không hiểu," Nivo đáp lại, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng lên trong lòng. "Không phải tất cả mọi thứ đều dễ dàng. Chúng ta đều phải làm công việc này để sống. Không phải ai cũng có thể chỉ ngồi một chỗ và mong đợi mọi thứ đến với mình."

Tacheo quay lại nhìn Nivo, đôi mắt xanh lấp lánh một chút sắc lạnh. "Đúng thế, nhưng không phải ai cũng cần phải làm những công việc nhỏ bé và chịu đựng mọi khó khăn. Một vài người sinh ra để làm những việc lớn hơn, những việc quan trọng hơn."

Im lặng giữa họ kéo dài một lúc, sự căng thẳng trong không khí dường như bao trùm lên cả không gian rộng lớn của biển đêm. Nivo cảm nhận được rõ sự khác biệt trong suy nghĩ và thái độ giữa mình và Tacheo, và cậu biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ không đi đến đâu. Hai người họ có quá nhiều sự bất đồng, và dường như không thể tìm được điểm chung.

"Được rồi," Nivo cuối cùng nói, giọng cậu trầm xuống. "Cậu là người của gia tộc lớn, không phải ai cũng có thể hiểu được cái cách cậu nghĩ. Nhưng tôi sẽ không nói thêm nữa." Cậu nhìn Tacheo một lần nữa, rồi quay người rời đi, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.

Tacheo đứng im lặng nhìn theo bóng dáng Nivo, đôi mắt xanh của cậu lại quay về phía biển, nơi khoảng không vô tận vẫn chờ đợi. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng cảm nhận rõ ràng sự xa cách giữa mình và những người khác. Cuộc trò chuyện này kết thúc như một vết xước nhỏ, không đủ lớn để làm tổn thương, nhưng đủ để nhận ra rằng cả hai đều có những vết thương sâu trong lòng mà không thể chia sẻ với nhau.

Ánh đèn dầu trong tay Tacheo bập bùng theo gió, và bóng tối lại bao trùm xung quanh. Vanguard vẫn lặng lẽ tiến về phía trước, giống như cuộc đời của từng người trên tàu – không ngừng trôi, không bao giờ dừng lại.

Gió đêm thổi nhẹ qua những cánh buồm căng tràn, mang theo mùi vị mằn mặn của biển cả. Trên đỉnh cột buồm cao nhất của Vanguard, Nivo ngồi lặng lẽ, lưng dựa vào cột, đôi chân thả lỏng và đung đưa qua lại. Ánh trăng mờ nhạt hắt xuống, soi sáng khuôn mặt cậu, đôi mắt xám của cậu phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt như mặt nước tĩnh lặng.

Từ trên cao, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ con tàu: những cánh buồm trắng lớn đung đưa trong gió, boong tàu rộng lớn vắng lặng vì mọi người đều đã ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng sóng vỗ đều đặn vào thân tàu và tiếng cột buồm kẽo kẹt trong nhịp điệu quen thuộc.

Nivo tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt cậu hướng về phía chân trời tối đen vô tận. Cậu nhớ về gia đình mình ở quê nhà, nơi có căn nhà nhỏ chật chội và tiếng cười nói của các anh chị em. Đã vài tháng kể từ ngày cậu rời khỏi thị trấn nhỏ bé ấy, bước chân lên con tàu lớn này với mong muốn kiếm thêm tiền giúp đỡ gia đình. Ban đầu, cậu nghĩ rằng hành trình này chỉ là một chuyến đi ngắn, nhưng giờ đây, nó dường như kéo dài mãi không hồi kết.

Cậu nhớ lại những ngày đầu tiên, khi mọi thứ còn mới mẻ. Những con sóng lớn làm cả tàu nghiêng ngả, những con cá bay qua boong tàu trong những đêm giông bão. Cậu đã chứng kiến nhiều thứ mà trước đây cậu chỉ có thể nghe kể trong những câu chuyện cũ. Có những cuộc gặp gỡ với các thương nhân kỳ lạ từ những vùng đất xa xôi, những cảnh tượng thiên nhiên kỳ diệu như đàn cá phát sáng bơi dưới ánh trăng, và cả những trận giông bão khốc liệt làm cả thủy thủ đoàn phải vật lộn với từng tấc dây buồm.

Một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí Nivo: Tacheo. Chàng quý tộc tóc vàng, người mà ban đầu cậu chẳng ưa chút nào. Cậu nhớ lại cảnh tượng cách đây không lâu, khi Tacheo – sau vài ngày lười nhác và thờ ơ – lần đầu tiên chịu xắn tay áo làm việc thực sự. Hình ảnh Tacheo đẩy những thùng hàng nặng trên boong tàu, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Có điều gì đó ở Tacheo khiến cậu vừa khó chịu, vừa tò mò, một sự phức tạp mà Nivo không thể giải thích.

Rồi cậu nhớ đến bài ca của các thủy thủ. "Sóng và Biển" – một bài hát mà cả đoàn thủy thủ thường đồng thanh cất lên vào những buổi chiều muộn. Giai điệu mạnh mẽ, lời ca giản dị nhưng chứa đầy niềm hy vọng và sự kiên cường. Mỗi lần nghe bài ca ấy, Nivo lại cảm thấy trái tim mình trỗi dậy một cảm giác khó tả, như thể cậu cũng đang hòa mình vào một thứ gì đó lớn lao hơn bản thân.

Thế nhưng, những ngày này, tâm trí Nivo không còn cảm thấy nhẹ nhàng như trước. Dạo gần đây, nỗi bất an về cuộc sống hiện tại dần chiếm lấy cậu. Cậu tự hỏi mình sẽ đi đâu, làm gì sau khi hành trình này kết thúc. Liệu cậu có thể trở thành một người gì đó lớn lao hơn, hay sẽ mãi mãi là một kẻ vô danh chỉ biết làm lụng vì gia đình? Cậu nghĩ về xuất thân của mình – một cậu bé từ tầng lớp bình dân, lớn lên giữa những khó khăn và thiếu thốn. Liệu điều đó có định sẵn rằng cậu không thể vươn lên trong thế giới này, nơi quyền lực và tiền bạc dường như thuộc về những người như Tacheo?

Gió đêm thổi qua mái tóc trắng của Nivo, làm rối tung từng sợi tóc. Cậu khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng vỗ, như thể muốn tìm kiếm câu trả lời từ sự vĩnh cửu của biển cả. Trên đỉnh cột buồm cao nhất, giữa bầu trời đầy sao và đại dương bao la, Nivo ngồi đó – một chàng trai trẻ đang lạc lối giữa những suy nghĩ về bản thân, về thế giới, và về con đường mà cậu sẽ chọn trong tương lai.

Biển cả yên ắng đến lạ kỳ. Gió chỉ thổi nhẹ, làm những cánh buồm của Vanguard đung đưa như một con thú lớn đang lim dim ngủ. Ánh trăng bạc phủ lên mặt biển một lớp ánh sáng mỏng, lấp lánh như những mảnh pha lê vỡ vụn. Thủy thủ đoàn phần lớn đã nghỉ ngơi, chỉ còn một nhóm nhỏ túc trực để giữ cho con tàu đi đúng lộ trình.

Nivo, đang thay ca trực đêm, đứng trên boong tàu nhìn xa về phía đường chân trời. Một cảm giác bất an lạ thường len lỏi trong cậu, như thể có thứ gì đó không đúng. Đột nhiên, một bóng đen thấp thoáng hiện ra giữa làn nước lặng lẽ. Cậu nheo mắt, cố gắng tập trung hơn, rồi nhanh chóng gọi thuyền trưởng và các thủy thủ khác.

"Thuyền trưởng! Có thứ gì đó trên biển!" Nivo hét lên, giọng cậu vang dội trong đêm yên tĩnh.

Cả thủy thủ đoàn lập tức trở nên sôi động. Họ kéo chuông cảnh báo nhỏ để gọi những người còn lại. Khi con tàu Vanguard tiến gần hơn, hình dáng của một con tàu nhỏ hiện ra dưới ánh trăng. Đó là một con tàu buôn loại trung, thân tàu bằng gỗ sẫm màu đã bị hư hại nặng nề. Những cánh buồm của nó rách tả tơi, cột buồm chính gãy ngang, và thân tàu nghiêng hẳn sang một bên, như thể nó đã phải chịu đựng một trận chiến dữ dội.

"Trông như một con tàu bị bão tàn phá," một thủy thủ thì thầm, ánh mắt lo lắng.

"Hoặc bị cướp biển tấn công," một người khác thêm vào.

Thuyền trưởng Delnar, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và bộ râu quai nón rậm rạp, ra lệnh dừng tàu. Sau một hồi quan sát, ông quyết định: "Chúng ta phải kiểm tra. Không biết có ai còn sống không, và chúng ta không thể bỏ qua một con tàu trôi dạt như thế này. Chuẩn bị xuồng nhỏ."

Một nhóm thủy thủ, bao gồm cả Nivo và Tacheo, cùng thuyền trưởng, trèo lên một chiếc xuồng nhỏ và chèo về phía con tàu bị bỏ rơi. Tacheo, với sức vóc của mình, chèo mạnh tay, trong khi Nivo ngồi phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác. Ánh sáng từ những chiếc đèn dầu mà họ mang theo hắt lên thân tàu, để lộ những vết cháy sém và dấu vết của máu khô trên lan can gỗ.

Khi đặt chân lên boong tàu, một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm cả nhóm. Tất cả đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng cọt kẹt của gỗ và tiếng sóng vỗ vào thân tàu. Không có dấu hiệu của sự sống, nhưng cũng không có thi thể nào. Điều này khiến tất cả cảm thấy bất an hơn.

"Đi cẩn thận. Chúng ta không biết có gì chờ đợi đâu," Delnar thì thầm.

Họ lần lượt khám phá từng ngóc ngách của con tàu. Nivo, với đôi mắt sắc bén, là người đầu tiên phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ. Trong phòng thuyền trưởng, một bản đồ lớn bị xé rách nằm trên bàn, cùng với nhiều giấy tờ và sổ sách vương vãi khắp nơi. Trên một trong những mảnh giấy, cậu tìm thấy một bản ghi chép lộn xộn, ghi lại danh sách các tuyến đường thương mại và ngày giờ cụ thể. Điều kỳ lạ là một số tuyến đường này không thuộc về con tàu nhỏ này, mà lại liên quan đến những con tàu buôn lớn hơn – thậm chí cả những con tàu thuộc gia tộc của Tacheo.

"Thuyền trưởng, nhìn cái này!" Nivo nói, đưa bản ghi chép cho Delnar.

Trong khi đó, ở tầng hầm của con tàu, Tacheo tìm thấy một chiếc rương lớn. Sau khi dùng sức mạnh mở rương, bên trong là hàng loạt vũ khí – từ kiếm, dao găm đến nỏ và cung tên – được bọc cẩn thận. Đây không phải là hàng hóa thông thường của một con tàu buôn.

"Đây không chỉ là một vụ tấn công cướp biển bình thường," Tacheo nói, giọng nghiêm trọng hơn thường lệ. "Con tàu này đang vận chuyển vũ khí. Nhiều như thế này... chắc chắn nó liên quan đến một âm mưu lớn hơn."

Khi cả nhóm trở lại Vanguard với những gì thu thập được, Delnar triệu tập cuộc họp gấp. Những mảnh giấy, bản đồ và vũ khí được bày ra trước thủy thủ đoàn. Tất cả họ đều ngạc nhiên và lo lắng.

"Chúng ta vừa dính vào một thứ gì đó như ổ kiến lừa rồi đây," Delnar nói, giọng trầm hẳn đi. "Có vẻ như đây là một phần trong âm mưu buôn lậu vũ khí và kiểm soát các tuyến đường thương mại. Và có khả năng, điều này liên quan đến những thế lực mà chúng ta chưa thể hiểu hết."

Cả thủy thủ đoàn chìm trong im lặng. Dưới ánh đèn dầu mờ, gương mặt họ ánh lên sự căng thẳng. Nivo và Tacheo nhìn nhau thoáng qua, dù vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp, nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng họ đã bị cuốn vào một câu chuyện lớn hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng khi bước chân lên con tàu này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận