Tạo Tác Thế Giới
Chương 3: Tự Tại Hay Cô Độc, Tùy Cơ Hữu Ý
0 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:
Cho phép nhận thức thời gian bên ngoài, đương nhiên là dùng ý niệm diễn hóa một chút, nguyên lai địa cầu và không gian này điều cùng một vĩ độ tồn tại.
Hiện tại Lưu Mộng Trạch đã rời khỏi địa cầu bên kia được năm ngày.
Lại nói thời gian mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng đối với Lưu Mộng Trạch ước tính chỉ là hai ngày rưỡi.
Đồng hồ sinh học con người cho phép phỏng đoán giờ giấc thông qua quá trình trao đổi chất và trạng thái tinh thần.
Lưu Mộng Trạch suy nghĩ mặc dù bên kia hắn không có bạn bè trên trường lớp, không có anh em xã hội bên ngoài, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng.
Tự nhiên cái gọi thưởng thức thanh xuân đối với hắn rất nhạt nhòa không có tí cảm xúc nhung nhớ.
Thanh xuân tuổi học trò đối với Lưu Mộng Trạch không hơn không cũng kém cũng chỉ là cuộc sống bình thường lúc rãnh rỗi ở nhà, hoàn toàn không đáng nói.
Nhưng mà không phải hắn thật sự cô độc, bản thân Lưu Mộng Trạch còn có những chiến hữu hằng đêm chơi game với hắn.
Còn cả gia đình thường xuyên thăm hỏi, hết mực quan tâm hắn, lâu lâu lại chuyển tiền, dịp lễ giỗ còn chuyển cả đồ ăn cho hắn.
Lưu Mộng Trạch nhướng mài, nếu cứ như vậy khi hắn trở về địa cầu có lẽ cha mẹ đã về trời cả rồi.
Lưu Mộng Trạch bên trong nổi lên một cái cảm giác nhìn lại quá khứ tươi đẹp trước kia, như một thước phim tua chậm, quay lại từng khuôn mặt thân quen mà hắn cho là quan trọng.
Tiếc nuối dân trào, cảm giác mất mát hiện lên trong tâm trí Lưu Mộng Trạch.
"Cha mẹ, bạn bè anh em qua mạng kia của mình sẽ như nào? Là trông chờ, lo lắng hay là... Sớm đã quên."
Lưu Mộng Trạch chìm trong tĩnh lặng, mặc dù không gian này đối với hắn rất tự tại vô lo nhưng thật sự quá cô độc, lẻ loi cũng chỉ có bản thân hắn tự sướng.
Chỉ có bản thân hắn thưởng thức cảm giác vui sướng này, niềm vui tự bộc lộ với bản thân, tự cảm thấy thỏa mãn.
Bây giờ nhìn lại hắn phải đem cái niềm vui này chia sẻ với ai đây, không có ai ở đây cả.
Chỉ có hình bóng cô độc của hắn trên ngai vàng và không gian này.
"Ta muốn về nhà..." vô thức Lưu Mộng Trạch từng chữ nói lên, nước mắt ứ động bên dưới.
Hắn ánh mắt sáng chói đến từ ánh sáng mờ nhạt bầu trời phất vào nước mắt phản chiếu, nhìn về một khung cảnh xa xăm bên ngoài.
Hình bóng những người thân, những ngày vui đùa trên màn đêm tĩnh lặng, trên chiếc máy tính hiện lên.
Có lẽ là họ đang đợi ta Lưu Mộng Trạch suy nghĩ, giấc mộng tự tại, vô lo hắn tự suy diễn chỉ là cảm giác áp lực lấn áp mọi thứ.
Một loại cảm xúc nhất thời của con người, ấy vậy mà bây giờ thứ hắn tự nghĩ đến trong từng giấc mơ lại thành hiện thực.
Chung quy con người thứ không có sẽ càng khao khát muốn có được, nhưng khi có rồi lại xem nó là điều hiển nhiên, nhìn lại quá khứ trước kia tiếp tục khao khát nó vì nó chỉ còn là "quá khứ" đã không còn tồn tại.
Lưu Mộng Trạch khoác đạo bào trắng, bên ngoài là áo choàng bạch huyết điểm xuyết vài hoa văn nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh thoát và giản dị.
Hắn bước ra khỏi lâu đài, một lần nhìn lại không gian đã xây dựng "làm sao để quay về?"
Lưu Mộng Trạch im lặng ít lâu, hắn lại vô thức thốt lên "liệu cái chết có giải thoát ta khỏi không gian này?"
Con người sinh ra chỉ có một cái mạng, sinh mệnh lại là cái quan trọng trên hết. Đứng trước mạng sống bản thân cái lợi ích, giá trị chỉ còn là những vật ngoài thân.
Bản chất vật ngoài thân lộ ra con người liền không cần, đem vứt bỏ qua một bên, đi giành giật sinh mạng mong manh kia.
Hơn nữa liệu thật sự hắn quay trở về?, hắn không phải chết mà là một loại dịch chuyển nào đấy. Cư nhiên chưa bao giờ chết thật sự.
Mà thật sự mọi thứ có như hắn nghĩ, liệu họ có thật sự chợ đợi hay chỉ là phỏng đoán chủ quan từ hắn.
Đến cuối cùng hắn muốn quay về chỉ là cái quá khứ trước kia, không phải "nhà" mà hắn mong muốn.
Hàng loạt suy nghĩ trái ngược hiện lên càng khiến tâm trí hắn nữa vời, là đánh cược hay theo đi dòng sông sinh mệnh, tiếp tục cô độc ở đây gạt bỏ tình thâm gia đình...
Chỉ khiến hắn càng thêm muộn phiền, khi con người đã sinh ra hoài nghi thì dù có tích cực đến đâu. Nó cũng là sự hoài nghi đặt lên chính cái tích cực đấy.
Cái chết sẽ không giải quyết vấn đề, chỉ làm hắn phí phạm một cơ hội ngàn vàng... Có lẽ hắn không tìm kiếm cái gọi là nhà, người thân.
Mà là tìm kiếm cái quá khứ có họ, tìm kiếm những thứ đã mất, khao khát lại cái cảm giác an toàn đấy.
Từng dòng suy nghĩ giả dối lướt qua, chỉ là những nội tâm vô tình chấn an hắn hiện tại.. Hắn hiểu rõ có lẽ mọi thứ sẽ vẫn vậy.
Nhưng bây giờ hắn không thể quay về, không có bất kỳ manh mối nào chí ít hắn biết bản thân vẫn còn tồn tại trên địa cầu.
Lưu Mộng Trạch dứt khoát quay đầu, hắn liền đem cái tình nghĩa đó đem nó khóa vào két sắt thời gian, két sắt nằm sâu trong ký ức và tâm trí hắn.
Hai ngày nhàm chán cứ thế trôi qua không một biến động, không một cảm giác. Hoặc là bày trò với đống thông tin hoặc là thích thú suy diễn những thứ ao ước ở địa cầu.
Lưu Mộng Trạch cảm thấy thật vô vị, hắn cảm thán, con ngươi sắc huyết lạnh lùng nhìn về hư vô phía trước "ta sẽ sống như này cả đời à? Nếu đã cho cơ hội sao ta không biết nắm lấy."
"Đã bước ra khỏi vùng an toàn một lần, lần hai lần ba đã là gì? 13329 Niệm Lực."
Lưu Mộng Trạch nụ cười tự tin trên vẻ mặt, hắn thư thái từng bước tiến về bức màn hư vô và không gian bên dưới, quyết định một lần khám phá vực sâu.
Vốn dĩ ý định này đã được nảy lên từ lâu, chỉ là hắn không muốn bước ra khỏi vùng an toàn hắn tự tạo nên.
khi bản thân nhàm chán, vùng an toàn kia cư nhiên cũng sẽ lung lay thay thế bằng tò mò khám phá.
"13329 Niệm Lực ta là muốn san bằng cả cái không gian đen tối phía dưới cũng được." một bước đạp lên hư không.
Trực tiếp rơi xuống, tốc độ chỉ còn là những hình bóng mờ ảo, không biết hắn đã rơi xuống bao lâu.
Nhưng mọi thứ đang dần thay đổi, từ đen tối như hư vô đến những ánh sáng chấm li ti phát ra từ phía xa.
Cho đến một khoảng sáng bao quanh, chung quanh còn có những quệt sáng tô điểm.
Không gian cư nhiên không một dấu hiệu, cứ thay đổi dần dần như vậy Lưu Mộng Trạch một tia thú vị nổi lên.
Ít phút sau hắn đã đến một nơi sắc màu rực rỡ. Nói là tinh vân lúc trước hắn xem trên mạng cũng không sai, thậm chí còn đặc sắc hơn thế.
Phía dưới không gì, như một tấm gương phản chiếu tất cả, tầm mắt phóng về phía xa, một viên ngọc sắc xanh tỏa ra đang lơ lửng giữa hư không.
Cô độc, lẻ loi như bản thân hắn, đạo bào một màu đen, hai con kim long uốn lượn hai bên, một cách tinh xảo hợp lý. Cảm giác uy nghiêm bậc đế vương tỏa lên, từng bước tiến đến viên ngọc
Nhìn xung quanh viên ngọc, cảm giác cô động hiện lên. Lưu Mộng Trạch suy đoán là thời gian không thể hiện hữu.
Hắn chạm tay lên viên ngọc sắc xanh đấy, cảm giác đồng dạng quyển sách, nổi lên một thứ thân thuộc tựa thậm chí còn mang chút hơi ấm của hắn.
Lưu Mộng Trạch một chút ngớ người nhưng hắn không nghĩ nhiều, đơn thuần có lẽ viên ngọc này có liên quan mật thiết đến quyển sách.
Thậm chí có thể nó chính là cội nguồn mọi sự việc. Nhưng mà viên ngọc nãy giờ không chút biến động.
Dù Lưu Mộng Trạch đã chạm tay để phát sinh dị tượng như quyển sách, thậm chí điều động một tí Niệm Lực nhưng viên ngọc vẫn thế.
Hắn quyết định liều mạng một lần, cánh tay dứt khoát nắm gọn viên ngọc. Lực cẳng tay dồn lên hết thảy tụ vào viên ngọc, Niệm Lực điều động khóa lại hiện hữu thời gian mà viên ngọc tạo ra.
Một tiếng xẹt vang lên, một chút ít tia sáng phất trên cao sau đó cũng vô duyên mà biến mất, không một chút ấn tượng.
Mà viên ngọc bây giờ đã phát sinh dị tượng, nó liên tục thay đổi hình dạng từ từ thu nhỏ, sắc xanh viên ngọc ngược lại cường độ sáng đang liên tục tăng lên.
Ánh sáng phát ra đến nỗi con mắt thích nghi cường độ ánh sáng của Lưu Mộng Trạch có chút chịu không nổi, cảm giác đau nhứt bắt đầu dân lên.
Quá trình ngắn ngủi vài phút, Lưu Mộng Trạch bên trong cơ thể theo đó cũng bắt đầu biến hóa.
Cảm nhận một tia năng lượng kỳ lạ đang lưu chuyển cùng Niệm Lực, bỗng nhiên một tiếng thét phát ra từ Lưu Mộng Trạch.
"Không! Niệm Lực đây là đang bị đồng hóa." Lưu Mộng Trạch cắn chặt môi, cố gắng phản ứng theo kịp mọi thứ nhưng có lẽ vô ích.
Niệm Lực đang bị năng lượng vô danh đó cắn nuốt, thôn phệ đi. Niệm Lực đang tụt xuống một cách ngoài tưởng tượng vài giây đã còn lại mấy ngàn Niệm Lực.
Lưu Mộng Trạch bên này cũng chả khá khẩm hơn, cơn đau thấu tim kéo dài, tựa như ai đó đang nướng trái tim của hắn trong một lò than nhiệt độ từ từ.
Cảm nhận cái nóng chậm rãi dân lên, cơn đau đang chậm rãi lên tỏa đến cùng cực.
Lưu Mộng Trạch cố gắng dùng một chút ý chí cuối cùng chống đỡ, một khoảng nữa lại trôi qua.
Cơn đau cũng đã từ từ biến mất, Niệm Lực cũng đã bị thôn phệ toàn bộ trở về số không, còn viên ngọc kia đã héo ủa đến chỉ còn một sợi thạch nhỏ bé, sắc xanh kia cứ như vậy chui vào ngươi Lưu Mộng Trạch.
Hắn đột nhiên ngất đi, mặc cho năng lượng vô danh kia đang từ từ chảy dọc cơ thể thậm chí đang sửa đổi từng tế bào của Lưu Mộng Trạch.
Suy cho cùng hắn cũng chỉ là con người, loại cảm giác này gắn gượng sớm đã đến giới hạn, nhưng hắn phải vì một tương lai phía trước không thể chỉ vì bản thân yếu kém hôm nay mà cứ nghĩ mai sau vẫn thế.
Một loại ý nghĩ hạn hẹp đấy, Lưu Mộng Trạch không phải con người như thế, hắn biết rõ bản thân đang làm gì.
Mặc dù nói Lưu Mộng Trạch bản thân đã ngất xỉu nhưng ý thức vẫn đang duy trì tồn tại.
Từ lúc quyển sách cướp đi quyền điều khiển cơ thể, hắn đã có thể tách biệt thân thể và tâm trí, một dạng tồn tại độc lập và không phụ thuộc.
Lưu Mộng Trạch cảm thán dòng năng lượng đang lưu chuyển, sắc xanh, ánh vàng, đồng dạng cường độ, di chuyển như có chủ đích.
Không ai nói nó là một dòng năng lượng càng quan sát, phân tích càng giống một sinh mệnh đang khám phá thứ mới lạ.
Dòng năng lượng kia đang tái cấu trúc lại từng tế bào của Lưu Mộng Trạch, có lẽ thành một dạng sống vượt trội hơn hoặc ít nhất là theo suy nghĩ của hắn hiện giờ.
Nguyên Lai năng lượng sắc xanh đã có thay đổi, bản thân nó đang hòa nhập vào từng tế bào, từng tủy xương đến từng thớ da thịt.
Niệm Lực bắt đầu hồi phục lại, Lưu Mộng Trạch cảm nhận tốc độ này hoàn toàn vượt trội trước kia ít cũng là hai ba lần.
Thậm chí Niệm Lực này còn một cái ẩn ẩn sâu bên trong. Một hiện diện có ý thức đang tồn tại bên trong, hướng ánh mắt về phía bên ngoài.
Lưu Mộng Trạch không thể cảm nhận lẫn nhận thức rõ nó chỉ mơ hồ cảm nhận tồn tại.
Một loại tồn tại áp bức mọi thứ, kể cả tâm trí Lưu Mộng Trạch cũng đang cảm nhận một loại áp bức khó diễn tả.
0 Bình luận