Tạo Tác Thời Không
Hổ Sấy Khô Pin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tạo Tác Thế Giới

Chương 1: Thực Hay Mộng, Thế Giới Thông Tin

0 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

Lưu Mộng Trạch chính thức bước vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của hắn. Cảm giác chẳng có gì khác lạ, về nhà nằm dài trên ghế, chơi game và hết.

So với trước đây thì thêm chút nhàm chán. Mộng Trạch cảm thán, ánh mắt đờ đẫn hướng lên trần nhà thạch cao phủ vết bụi bặm thời gian.

Mặc những chiếc áo, quần ngổn ngang trên mặt sàn, chiếc giường một mùi hôi thối nhẹ nhẹ bốc lên, cái kia những cái chén, bát chưa rửa, hắn vứt ở đây.

Nhàn hạ, phong thái ung dung nằm dài trên chiếc ghế văn phòng.

Thứ cảm giác trống rỗng đang xâm chiếm Lưu Mộng Trạch, tay...chân...suy nghĩ...lẫn cơ thể điều chỉ là cảm giác hờ hững không thực.

Kể từ ngày mai hắn sẽ không còn phải bận tâm gì nữa, mọi thứ điều gạt qua. Chăm chú vào ngôi nhà trọ như một mớ hỗn độn hiện giờ.

Suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, hắn không nghĩ sẽ chăm chú hơn hoặc là sẽ có nhiều thời gian để ý hơn.

Chậm rãi, đôi mắt Lưu Mộng Trạch dần dần khép lại, một giấc ngủ bất chợt.

Đánh tan mọi lo lắng, muộn phiền của hắn về ngày mai.

"Mong mọi thứ sẽ thay đổi!"

Giấc mộng dài nhưng không phải vĩnh hằng như hắn tưởng tượng. Mọi thứ cứ như một cái chớp mắt đối với hắn.

Chậm rãi mở mắt, đôi mắt đọng lại một chút rèn vàng, khuôn mặt trở nên bơ phờ hơn hết.

Lưu Mộng Trạch cố gắng tỉnh mộng ảo tưởng hắn đang xây dựng, đối mặt có lẽ là "mộng tưởng hắn đã xây".

Hắn đôi mắt choáng ngợp nhìn mọi thứ xung quanh, tay không khỏi run lên liên hồi.

Ngũ quan một từ hoảng chưa đủ để diễn tả tình trạng hiện giờ của hắn.

Lưu Mộng Trạch từng chữ lấp bấp thốt lên "khoảng không này là..."

"Phòng ngủ của mình đâu, mình đang mơ à!"

Bây giờ cảm xúc của hắn rối loạn hơn hết, là gì? Vui, bỡ ngỡ, lạc lõng, hoảng sợ hay ngạc nhiên...

Lưu Mộng Trạch cố gắng đánh thức bản thân khỏi giấc mơ mà hắn nghĩ, chỉ là mọi thứ vô ích.

Gương mặt đỏ ửng, cảm giác đau rát lan tỏa thứ giúp tâm trí của hắn chứng thực mọi thứ, đây không phải mơ.

Mộng Trạch động tâm cảm xúc hết thảy thu lại chỉ còn là ngạc nhiên và vui sướng.

Giấc mộng mà hắn hằng ao ước đã thành hiện thực, hơi khác với tưởng tượng một cái thế giới thoải mái, vô lo.

Bây giờ lại là một khoảng đen trãi dài đến vô tận.

Không một ánh sáng phẳng phất, quan sát lần nữa hết thảy cũng không một nguồn sáng nhỏ bé vụt qua.

Thứ ánh sáng hắn cảm thấy chỉ thứ nhận thức hắn tự cho bản thân thấy.

Đấy là não bộ tự sắp đặt.

Lưu Mộng Trạch bản năng suy nghĩ hắn không biết bản thân đang ở đâu, hai tay dang ra trước mò mẫm từng khoảng đêm tối.

Cố gắng tìm kiếm một cái vật chất gì đó hắn có thể nắm bắt.

Tiếc là vô vọng.

Cái cảm xúc trước kia bây giờ chẳng còn hiện hữu đổi lại là sự hoảng loạn, hoang mang.

Hắn không biết bản thân phải làm gì, bản thân đang như thế nào, mọi thứ bây giờ đối với hắn là gì?...

Một tràng dài những suy nghĩ lướt qua trong não hắn, còn gì đáng sợ hơn con người không thể làm chủ mọi việc.

Lưu Mộng Trạch như con cá vô vọng, khuấy động khoảng không, tâm trí một chữ hiện lên "giá như".

Hắn như con lừa tỉnh ngộ, hết thảy chỉ mong từ "nếu" từ "giá" đem hắn lại cuộc sống trước.

Một chút trãi nghiệm nhất thời hắn đem đấy làm lý tưởng, ngấm ngầm đủ lâu để bản chất lộ rõ mọi thứ không như hắn tưởng liền muốn quay lại cái vỏ bọc an toàn trước kia...

Lưu Mộng Trạch một lúc, hắn ngồi sụp xuống vẻ mặt vô hồn, đôi mắt con ngươi không còn một chút sáng láng linh hồn.

Mô hôi từng giọt rơi xuống, hắn ngước mắt nhìn, mô hôi ứ động bên dưới khoảng đen.

Nhưng hiện thực lại là hư vô phảng chiếu. Lưu Mộng Trạch suy nghĩ, hắn tựa như một lần nữa khai sáng.

Hết thảy nãy giờ bản thân đang đứng ở đâu? Tựa như một góc nhìn mới hiện ra.

Cảm giác không gian đảo lộn, mọi thứ xoay tròn. Giữa vòng xoáy không gian chậm rãi hiện ra một ánh sáng nhỏ.

Đủ để hắn thấy hy vọng mà bản thân tìm kiếm.

Lật một cái không gian thay đổi, chính là bờ vực phía dưới một thế giới khác?.

Một hư vô vô tận khác, nhưng để lại phía sau hắn là gì?.

Hắn không quan tâm hư vô bên dưới, nơi đó hắn đã ở đủ lâu để nhận ra sự ngột ngạt, khó thở, hoang mang bao trùm khiến suy nghĩ hắn nhanh hơn bao giờ hết.

Lưu Mộng Trạch cảm giác đón chờ một thứ mới lạ, chậm rãi quay lại tiếc là mọi thứ không như hắn nghĩ.

Vẫn là khoảng đen đó, chí ít hắn đã nhận ra mặt phẳng đang đứng.

Sâu bên trong còn hiện hữu một quyển sách hình bóng mờ ảo.

Sắc xanh nhẹ nhẹ, lấp ló lại lơ lửng lay động. Tựa như một loại công nghệ 3D phảng chiếu quyển sách.

Lưu Mộng Trạch theo bản năng từng bước tiến vào, không nhanh, không chậm, không một cái vội vã.

Như thể vị vua kế vị, từng bước hiện rõ dáng vẻ lãnh đạm, lịch thiệp đây không phải con người hắn.

Quyển sách quyền năng đem bản năng của hắn tự duy, ý thức hắn chỉ dõi theo, quan sát bản năng trước mắt.

Lưu Mộng Trạch ý thức thể hiện chấn kinh, hắn chỉ mặc cho cơ thể di chuyển.

Bởi vì ngay cả khi bản năng không làm, hắn cũng sẽ vì tò mò mà tự tiến lên, khác có lẽ là không phải thái độ này.

Lưu Mộng Trạch bản năng đặt tay lên quyển sách, chậm rãi giữa lòng bàn tay một luồng ánh sáng sắc xanh đang tỏa lên.

Ý thức Lưu Mộng Trạch một cái cảm thán, hắn phân tích "kia không phải ta đang hấp thụ nguồn sáng chứ?"

Một khoảng sát na, luồng thông tin như từ giữa hư không xuất hiện tại tâm trí Mộng Trạch.

Như cơn sóng càn quét, ồ ạt lao vào não bộ nhỏ bé Lưu Mộng Trạch.

Nhận thức Lưu Mộng Trạch nhất thời tiếp thu một lượng kiến thức vượt ngoài khả năng, ý thức đang quan sát theo đó mà bất động suy tâm, đem toàn bộ tâm trí Mộng Trạch ngất xỉu.

Cơ thể bên ngoài bản năng vẫn đang hấp thụ tất cả luồng sáng, một lúc chỉ còn lại quyển sách một màu đen tối.

Là không gian đêm tối nuốt chửng mọi thứ như nó hay là quyển sách đen tối, Lưu Mộng Trạch bản năng không quan tâm.

Hắn chính thực bây giờ đã thành cái xác, bất động hoặc là tâm trí của hắn chỉ đang ngủ.

Không gì chạm khắc, chỉ là một màu như thế, nhưng trang sách càng quỷ dị hơn.

Chúng như có sinh mệnh liên tục gợn sóng trong từng trang, khiến quyển sách như có một nội lực vô hình, thâm sâu lay chuyển từng hồi.

Ánh sáng vụt tắt, mọi thứ lại chìm vào hư không tĩnh mịch.

Lưu Mộng Trạch từ trong mơ hồ, đem ý thức cơ hồ tỉnh dậy. Đầu óc nhức inh ỏi hắn từng tiếng than vãn đau đớn thốt lên.

Đôi mắt ngước nhìn hai bàn tay, phía trên đặt một quyển sách sắc đen, một tia hiếu kì ý nghĩ hiện lên đem hết thảy cảm giác đau nhức kia như làn gió vụt mất.

Lưu Mộng Trạch cảm thán "ta lấy lại quyền kiểm soát cơ thể rồi a nhưng mà cái quyển sách này?"

Âm thanh vừa vụt qua, cảm giác não bộ tràn đầy thông tin tiến vào, mất đi nhận thức tựa như ẩn ẩn bên trong quá khứ trước kia hiện lên.

Lưu Mộng Trạch hai tay siết chặt ôm đầu, la hét. Cảm giác như có một vật nào đó đâm từ thái dương xuyên thẳng vào não hắn, sau đó một đường xé toẹt ra.

Nhận thức trãi qua một dòng lũ thông tin ồ ạt lao vào càn quét hết thảy. Lưu Mộng Trạch một lúc đau đớn cũng quay lại dáng vẻ bình thường, hắn bên trong tâm trí suy nghĩ.

"Thế giới thông tin? Đây là...tức nói mọi thứ điều từ tin tức hình thành, quyển sách chính là thứ chi phối, hình thức hiện hữu những hạt thông tin đấy."

"Cốt cách căn bản chính là thông tin, vậy không gian hư vô này cũng là thông tin? Ngay cả cơ thể ta từng tế bào từng nguyên tử cũng là thông tin?"

Lưu Mộng Trạch vẻ mặt ngờ ngợ thật sự lượng thông tin hắn đã tiếp nhận đã vượt qua nhận thức phàm nhân cho phép.

Hắn cảm giác vui sướng lan tỏa trong tâm trí, hắn biết bản thân sẽ phải làm gì... Một thần sáng tạo?

Rất nhanh Lưu Mộng Trạch chấn tĩnh suy nghĩ, định tâm một cái hắn đem quyển sách mở ra.

Ý niệm động động... Bỗng nhiên không gian tựa như có một tác động lên gợn sóng dọc theo làn ranh bờ vực hư vô.

Từ một điểm ánh sáng sắc kim nổi lên, lan ra tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy là rất nhanh, không gian toàn bộ đã được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng.

Lưu Mộng Trạch quan sát tất thảy một vùng trắng tinh khiết, phía trước là bức màn hư vô bên dưới là không gian hư vô hắn đã thấy.

Mặt phẳng phía dưới cũng là một màu tinh khiết, không một vết đen cái gì bông tuyết điều không xứng so sánh.

Hắn hiện tại chỉ có thể mắt nhắm mắt mở quan sát, tưởng tượng cơ hồ của hắn chỉ cần hai mắt đồng thời quan sát một lúc liền có thể rơi vào trạng thái mù lòa tạm thời.

Lưu Mộng Trạch đem ý niệm cho hắn khả năng thích nghi. Ngay đó cảm giác chói mắt đã biến mất, con ngươi hắn tỏa ra chút dễ chịu không phải dáng vẻ nóng bức khó chịu.

Nhưng mà mọi thứ lại chóng vánh đến hư ảo, cảm giác dễ chịu sát na hiện lên liền biến mất không một cái báo trước.

Cùng lúc đó hơi thở ngày càng gấp gáp, tâm trí hắn như bị thứ gì đó tẩy đi, từ từ nhạt nhòa mơ hồ...

Hắn dùng ý thức để thông qua quyển sách diễn hóa ý thức thành thông tin lên thực tại.

Tức nói là đem ý thức để biến thành thông tin, một dạng đánh đổi sòng phẳng.

Lưu Mộng Trạch một cái ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, nếu như vậy hắn thật sự đang đánh cược sinh mạng bản thân, chỉ cần không cần thận vượt ngoài cho phép hắn liền sẽ biến mất giữa hư không này.

Bỗng nhiên lúc này tâm trí Lưu Mộng Trạch hiện lên dòng thông báo mờ nhạt "Niệm Lực còn lại 1000."

Hắn như hiểu ra gì đó, một phép thử hiện trong tâm trí Lưu Mộng Trạch.

Bàn tay ngưng động hư không ý niệm diễn hóa một chiếc điện thoại, lập tức tâm trí hắn hiện lên dòng thông báo "Niệm Lực còn lại 400."

Lưu Mộng Trạch một cái ánh mắt trợn trắng hắn không ngờ Niệm Lực lại lạm phát một cái ngoài tưởng tượng như vậy.

Chỉ một cái điện thoại đã mất 600 Niệm Lực, vừa nãy hắn còn mới diễn hóa toàn bộ không gian, còn cả thích nghi ước lượng Niệm Lực mất đi cũng đã cả trăm ngàn hoặc cả triệu.

Cảm giác tiếc nuối, hối hận bao trùm Lưu Mộng Trạch, hắn suy nghĩ liệu Niệm Lực có hồi phục?

"Niệm Lực là năng lượng từ ý thức mà ý thức tất yếu thay đổi theo môi trường, tức nói nếu hắn cuộc sống tốt đẹp Niệm Lực sẽ tăng? Hoặc cuộc sống theo ý hắn, không tí áp lực Niệm Lực cũng tăng?"

Lưu Mộng Trạch vẻ mặt hớn hở, hắn nghĩ lập luận của bản thân là đúng, chính là không có một kẻ hở.

Hắn lại bàn tay xoa xoa, bên trái quyển sách chính thực là sắc đen, những trang giấy cũng phủ lên một lớp sắc đen kỳ lạ, hương thơm nhẹ nhẹ phất lên.

Cảm giác rất dễ chịu, có thể đem Lưu Mộng Trạch vào cơn phê pha bất cứ lúc nào.

Bên phải là chiếc điện thoại hắn vừa mới diễn hóa, theo mẫu mã hắn tưởng tượng lại là chiếc điện thoại vào những năm thời kỳ đầu của công nghệ thông tin.

Phế phẩm!

Lưu Mộng Trạch vứt chiếc điện thoại qua một bên, quyển sách cẩn thận đặt xuống, hắn từng trang mở ra.

Phía trên dòng chữ chính là những thứ hắn đã diễn hóa theo suy nghĩ, nào là lớp ánh sáng, thích nghi ánh sáng cường độ cao, điện thoại kiểu cũ...

Mọi thứ điều được ghi lại rất chi tiết, gọn gàng nằm trong trang đầu tiên quyển sách.

Nhìn từng chữ được in trên trang giấy, một suy nghĩ kỳ lạ nổi lên trong đầu Lưu Mộng Trạch.

Hắn dùng tay chậm rãi xé đi trang giấy đầu tiên, từng đường nhẹ nhàng toẹt ra không gian bên ngoài theo đó rạng nứt.

Lưu Mộng Trạch ánh mắt phát sáng, kích thích hơn hết hắn nhận thấy bản thân suy luận đã đúng liền theo đó dứt khoát một tiếng toẹt!

Trang giấy bị xé ghi những thông tin hắn đã diễn hóa, lớp ánh sáng lẫn khả năng thích và chiếc điện thoại cũng tan vào hư không.

Lưu Mộng Trạch lại động động ý niệm dùng Niệm Lực lần nữa đem những văn bản trong giấy hiện thực hóa.

Tựa như một cái quay ngược thời gian, lớp ánh sáng dần dần được tái tạo khả năng thích nghi của hắn cũng quay lại, chiếc điện thoại đã tan vào hư không bây giờ cũng chậm rãi hiện hữu trở lại.

Tựa như chưa từng có sự thay đổi, dòng thông báo quen thuộc hiện lên "Niệm Lực còn lại 120."

Lưu Mộng Trạch một cái ánh cười thích thú hiện lên. Quá trình diễn hóa lý do đem Niệm Lực tiêu biến lượng lớn, chính là quá trình suy nghĩ, tạo dựng hình thức thay đổi lẫn kết cấu.

Sau khi được diễn hóa sẽ lưu lại vào quyển sách tức là hình thức thay đổi và kết cấu đã được lưu lại, nếu diễn hóa lại lần nữa chỉ là một phần quá trình đem nó ra thực tại.

Quá trình này quyển sách đã trợ giúp phần nào chính vì thế lượng Niệm Lực tiêu hao đã ít đi.

Cả một cái phát hiện quan trọng, những thứ bị xóa hay mất đi không còn trên quyển sách cũng sẽ theo đó biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận