Tạo Tác Thời Không
Hổ Sấy Khô Pin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tạo Tác Thế Giới

Chương 2: Suy Luận Tổng Quát Về Thế Giới, Hoàng Đế Tạo Tác

0 Bình luận - Độ dài: 2,479 từ - Cập nhật:

    "Niệm Lực 120, ta bây giờ có thể làm gì?" Lưu Mộng Trạch suy nghĩ, hắn quả thật đã hơi vội vàng. Chỉ vì một chút thử nghiệm đã tiêu tốn rất nhiêu Niệm Lực.

    Mà Niệm Lực có khôi phục hay không, hắn vạn lần không biết. Trước kia cũng chỉ là giả thuyết mơ hồ không chắc chắn.

    Hơn nữa thời gian trôi qua nãy giờ Niệm Lực cũng không chút dịch chuyển, vẫn đứng yên con số 120.

    Lưu Mộng Trạch tâm trạng tiếc nuối càng thêm lo lắng bất an, suy cho cùng thứ giúp hắn tồn tại cho đến bây giờ vẫn là quyển sách và dùng Niệm Lực diễn hóa.

    Bằng không có lẽ tâm trí lẫn thể xác hắn đã chìm vào bóng tối, chìm vào ngõ cụt từ bao giờ...

    Lưu Mộng Trạch tâm trí hòa vào trong những dòng suy nghĩ, liệu có thể dùng diễn hóa để hỏi thông tin về Niệm Lực?

    Dòng suy nghĩ vừa vụt ngang, Lưu Mộng Trạch cũng đem nó đưa vào dĩ vãng, đương nhiên chưa nói việc quyển sách có thể thực thi các loại câu hỏi hay không.

    Chỉ riêng thông tin về Niệm Lực, lẫn cách thức hồi phục cũng đủ để đưa Niệm Lực của hắn về con số âm, bản chất Niệm Lực không phải năng lượng thông thường ở địa cầu... Hắn mơ hồ phỏng đoán.

    Suy cho cùng chỉ là giả thuyết, lập luận mới đưa con người đến tri thức đúng đắn, giả thuyết không đúng không sai chỉ là mở ra một góc nhìn mới hoặc là tìm ra phương án, đề xuất mới.

 Lưu Mộng Trạch suy đoán mơ hồ, Niệm Lực có lẽ là một dạng thông tin nhỏ lưu trữ những tri thức, văn bản để từ ý thức mà diễn hóa?.

 Phức tạp!

 Hoàn toàn nằm ngoài phạm trù vật lý thông thường, hoặc là quá cao siêu để có thể thấu hiểu và cảm nhận.

 Hơn nữa theo như tình hình hắn xem xét được ở quyển sách, chức năng của nó có lẽ là lưu trữ, diễn hóa và chi phối.

 Các dạng câu hỏi chắc chắn bất khả thi, nó không phải một vật chất sinh ra để trò chuyện như trí tuệ nhân tạo, hay đáp ứng.

 Đơn thuần chỉ là một dạng vật chất không sinh mệnh, ý thức.

 Lưu Mộng Trạch theo những dòng suy nghĩ mà chìm vào trong mệt mỏi, đầu óc hắn từ lúc đến đây đã hoạt động rằng như hết công suất trong mọi tình huống.

 Khiến một chút thoải mái, nghỉ ngơi của hiện tại với trước đây đương nhiên đối nghịch, não bộ bản năng tự nhận thấy mệt mỏi theo đó đem toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi.

 Giải tỏa theo cách này thật sự khiến bản thân như rã rời, Lưu Mộng Trạch cảm thán nhưng mà sau quá trình này sẽ là cảm giác như được thanh tẩy mọi thứ.

 Đem đầu óc về trạng thái tỉnh táo, sung mãn nhất... Nghĩ tới đây đôi mắt Lưu Mộng Trạch hiện lên một thứ ánh sáng thấu hiếu.

  Nếu hắn đúng, Niệm Lực chính là chịu sự chi phối tăng giảm của ý thức, mà ý thức lại là trạng thái nhận thức môi trường, đơn giản là quan sát.

  Não bộ mệt mỏi, tinh thần theo đó suy giảm khả năng nhận thức phân tích theo đó giảm xuống cư nhiên kéo theo ý thức ngày càng mơ hồ, hờ hững cho đến khi kiệt quệ và ngất xỉu.

  Chính là điều đồng dạng tỉ lệ thuận, theo cách này chỉ cần ngủ một giấc sảng khoải, thoải mái cho não bộ thì Niệm Lực của hắn theo đó sẽ tăng lên.

  Lưu Mộng Trạch quyết định một lần đặt cược, nếu không hắn liền sẽ ngủ đến thiên thu.

  Đem một chút ý thức tỉnh táo Lưu Mộng Trạch chậm rãi nằm xuống, một mặt phẳng trắng xóa phơi người ra tâm trạng thoải chậm rãi nhắm mắt.

  Một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong người, cảm giác thoải mái đưa Lưu Mộng Trạch vào giấc ngủ.

   Nguyên lai là do mắt hắn đã có khả năng thích nghi đem mọi trạng thái ánh sáng đều trung hòa về lý tưởng tuyệt đối.

   Hoặc là xóa bỏ những quang sắc dư thừa, đưa trạng thái não bộ tựa như được ướp lạnh sinh ra loại dễ chịu, thoái mái này.

   Một giấc ngủ không thể định nghĩa bởi thời gian, nơi đây không có đồng hồ, hay sự thay đổi của thời gian mãi mãi vĩnh hằng một màu trắng tinh khiết như vậy!.

    Lúc Lưu Mộng Trạch tỉnh dậy hắn cũng chỉ thấy ánh sáng trắng nhẹ nhẹ, không có gì thay đổi.

   Nhưng hơn hết chính là Niệm Lực bây giờ đã là 7120, cảm giác sung sướng lan tỏa não bộ Lưu Mộng Trạch, hắn đã đi đúng hướng, Niệm Lực hồi phục thông qua mức độ thoải mái của não bộ.

   Lưu Mộng Trạch ngày càng vui sướng, hắn phấn khích khuôn mặt chữ sướng, chữ vui cũng không thể đắp lên nữa.

   Đôi mắt tựa đèn pha ô tô chiếu gọi, hắn cười một cách khoái chi "nếu đã như vậy thì ta xưng là thần sáng thế cũng không muộn, Niệm Lực vô hạn... Hahaha"

   Não bộ khi vào những trạng thái ngủ sẽ tái tạo những tế bào thần kinh nhận thức hoặc tinh thần tương tự, ngày nào hắn cũng ngủ sớm muộn Niệm Lực cũng sẽ vượt qua mức tưởng tượng.

   Niệm Lực hiệu ứng cộng dồn cứ một lần não bộ mệt mỏi cùng cực, sau giấc ngủ thoái mái hồi phục 7000 niệm lực.

   Lưu Mộng Trạch đột nhiên ánh mắt dừng lại, hắn nghiêm túc lần nữa suy nghĩ "Niệm Lực hiệu ứng cộng dồn, một lần não bộ cùng cực hồi phục 7000?"

   Hắn vẻ mặt càng nghiêm túc suy nghĩ, nếp nhăn cong lại hiện rõ trên trán, phán đoán đang phân tích một vấn đề nan giải hơn hết thảy.

   "Lớp ánh sáng cũng phải ít nhất là chục ngàn niệm lực nhiều cũng phải cả trăm ngàn, cư nhiên bản thân không thể vừa đến đây đã bên trong tồn tại Niệm Lực..."

   Lưu Mộng Trạch suy nghĩ tới đây, hắn như ngộ ra chân lý, liền hiểu mọi thứ, tựa như một nhà triết học hiểu hết thảy bản chất cuộc đời.

   "Niệm Lực đã xuất hiện từ lúc bản thân được sinh ra, tích tụ qua từng giấc ngủ từng cái thoải mái, sung sướng... Chỉ là không có điều kiện kích hoạt hay không biết cách sử dụng vì thế Niệm Lực luôn luôn tích tụ."

   Mà hắn hôm nay cơ duyên đạt được một loại tồn tại nào đấy có thể sử dụng Niệm Lực, tức nói bản thân hắn đang đứng ở đây chính là thực tại ở địa cầu không phải một thời không khác

   Lưu Mộng Trạch gật đầu, tỏa ý đã hiểu mọi thứ hắn phong thái ung dung hướng về vô định, tựa như đã chính thức kế vị nhìn về giang sơn phía trước.

   Bây giờ liền nói hắn chính là nắm gọn tổng quát về thế giới, giấc mộng hắn hằng đêm trước kia xây dựng sắp trở thành hiện thực.

Lưu Mộng Trạch đảo ánh mắt quan sát toàn bộ khung cảnh, hắn lần nữa chỉ tay về khoảng không ý niệm động động điều chỉnh một tí.

   Tay lại vẽ vẽ theo đó suy nghĩ cũng diễn hóa những đám mây ngã xanh bồng bềnh trên hư không.

   Khung cảnh không gian bao quát bây giờ có chút mộng mơ, hư ảo. Tựa như một nơi nào đó tại thiên đình phía trên, chỉ thiếu một chút làn khói mờ ảo.

   Niệm Lực trong tâm trí hiện lên 6920, Lưu Mộng Trạch quan sát một tí vẫn là có chút ngờ ngợ, chung quy Niệm Lực thật sự quá lạm phát mới một chút bông bềnh tiên cảnh đã tiêu tốn 200 Niệm Lực.

   "Bản thân bây giờ vẫn là một vô gia cư, không gian trên này thật sự quá trống trải, có lẽ nên thêm một ít." Lưu Mộng Trạch bỏ qua Niệm Lực thông báo, tiếp tục chỉnh sửa nơi cư trú bản thân.

   Đứng giữa không gian, cánh tay chỉ thẳng một phía, đặt làm trung tâm từ giữa theo ý niệm Lưu Mộng Trạch một lâu đài kiến trúc cổ kính hiện lên.

   Bên ngoài một lớp màu trắng ngã xanh phủ lên lâu đài, khung cảnh lâu đài so với không gian bây giờ chính là đồng dạng một đôi.

   Lâu Đài sừng sững 100m uy nghiêm giữa hư không, mái nhọn đâm chỉa lên trên, bên trên bố trí chỗ quan sát.

   Từ phía trên vọng ra xa có thể quan sát bao quát toàn bộ không gian mộng mơ này.

   Không phải không khí ngột ngạt khó thở của uy quyền và trang nghiêm, bên trong trang trí có chút sáng chói lại không quá lòe loẹt có thể nói chính là cổ tích thực thụ.

   Bên ngoài Lưu Mộng Trạch tay lại chỉ về phía bên trái lâu đài, từ từ hiện ra một thác nước phía sau lâu đài chảy ra, dòng nước nhẹ nhàng uyển chuyển.

   Thác nước chảy xuống hồ trong veo, tạo thành những gợn sóng lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

   Tiếng nước trôi chảy không một tạp âm, tựa nhắm mắt cảm nhận liền có thể thanh tịnh ngộ ra một chút chân lý.

   Kẻ bình phàm nhắm mắt cảm giác thư giãn, thoải mái đi vào một cách êm dịu, chậm rãi não bộ tựa như được thanh tẩy, tâm hồn như được gội rửa.

   Đối vẻ người dùng não như Lưu Mộng Trạch càng thích hợp bày trí.

   Mà Niệm Lực theo đó tuột xuống một cách không phanh chớp mắt 6920 một thoáng qua chỉ còn 3100.

   Lưu Mộng Trạch ánh mắt nhìn qua Niệm Lực, hắn mặt không chút đổi sắc, ngược lại thú vị.

   Lâu đài kỳ công hắn suy nghĩ từng chi tiết, từ nhỏ đến ấn ấn bên trong góc đến lớn như vị thần mờ ảo tọa trấn bên trong lâu đài.

   Mà Niệm Lực thay đổi không quá biến động, theo hắn suy nghĩ nên rơi xuống 1200 hoặc 1800 ngược với hắn lại là 3100.

   Tức tâm trạng của hắn tốt lên thì Niệm Lực tiêu hao không quá lớn. Mà tâm trạng bây giờ của hắn hết sức thoải mái.

   Vui vẻ, sung sướng, thỏa mãn... Mọi cảm giác tích cực đều hiện hữu trên người hắn.

   Lưu Mộng Trạch lại ý niệm động động, nhìn xuống mặt phẳng một màu tinh khiết.

   Từ giữa hiện lên một tấm thảm đó, hai bên kẻ sọc đọc ngã tím chạm khắc những vị thần sáng tạo.

   Lưu Mộng Trạch một lần nữa xóa bỏ tâm trí để đầu óc trống rỗng tức là một cái thoải mái cao nhất.

   Theo dòng nghĩ hiện hữu đến thực tại, Lưu Mộng Trạch ăn diện đạo bào đơn giản màu trắng, hai bên kẻ màu một đường sắc huyết, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng không quá nổi màu.

   Lại không quá đơn giản, bạch huyết hòa quyện tạo nên cảm giác quyền lực uy nghi.

   Lưu Mộng Trạch đôi mắt, con ngươi ánh đỏ hiện lên, từng bước kế thật sự như một vị hoàng đế huy hoàng đế chế.

   Hai tay không trống trải, một bên cầm quyền sách sắc đen đang phản chiếu ánh sáng phía trên làm nó trở nên hư ảo hơn hết.

   Phong thái chậm rãi, chân tay như được hòa quyện đồng nhất bước lên, chân từng bước co lại hoàn mỹ không một động tác thừa.

   Gương mặt tự tin, nụ cười của kẻ chiến thắng. Lưu Mộng Trạch một bước... Hai bước.

   Hắn như một vị vua bước lên ngai vàng, bước lên hoàng vị tư cách hoàng đế cao nhất.

   Lại một bước hai bước, tao nhã, quý tộc một cách hào nhoáng quay lưng lại lâu đài.

   Hắn đứng trước cánh cửa cao lớn, phía trên một con sư tử uy nghiêm được chạm khắc tinh tế hai bên cánh cửa.

   Một tay dang ra, quơ ngang hết thảy tầm nhìn theo bàn tay Lưu Mộng Trạch, không gian phía sau biến đổi toàn bộ.

   Một màu tươi sáng hiện lên, thảm cỏ xanh mướt, sương mù mơ mờ hư hư hòa trộn.

   Khung cảnh vạn lần không thể diễn tả, một từ tuyệt đối cũng không đủ để miêu tả cảnh quan.

   Lưu Mộng Trạch ý niệm mở cửa từng bước tiến vào lâu đài, trang trí mộng mơ, tươi sáng như thế.

   Nhưng không phải cổ kính tuyệt đối, cứ một bước tiến vào những màn hình thông tin hiện lên.

   Như một người trị vì, Lưu Mộng Trạch bên trong có thể quan sát mọi góc độ bên ngoài.

   Lưu Mộng Trạch đôi mắt lạnh lại, nguyên lai để phù hợp không khí. Bậc thang ba bước biểu thị vượt trên quy luật mà hắn nghĩ.

   Cái gì Tam Thế, cái gì Tam Vị Nhất Thể, cái gì Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai,... Điều nằm dưới ta một bậc, ta chính là kẻ trị vì của các ngươi. [note67542] [note67540]

   Lưu Mộng Trạch ngước nhìn phía trên, ngai vàng bên trên một màu đen tối, phía trong đặc sắc những viên đá pha lê phảng chiếu ánh tím tử sắc tỏa ta nhẹ nhẹ.

   Buổi sáng ánh sáng ngai vàng nhẹ nhàng, ảm đạm... Buổi tối ngai vàng sắc tử chiếu gọi lại đối nghịch ban đầu không khí ma mị, quyền lực tối cường.

   Ngai vàng nói đơn giản không cầu kỳ chính là đơn giản thật sự, nói hoa mỹ chạm khắc cầu kỳ thì chính là cầu kỳ thật sự.

   Đơn giản phía trên một hình bóng vị thần mờ ảo hờ hững.

   Cầu kỳ hai bên, giữa hư không lơ lửng hai viên ngọc màu sắc thủy tinh vỡ nát bắn phá bên trong, tích tụ ánh sáng phảng chiếu vào ngai vàng.

   Hay chân đang chéo, dáng ngồi ngông cuồng trên vị thế đỉnh cao, ánh mắt nhìn xuống giang sơn xã tắc.

   Gương mặt lạnh lẽo qua ánh sáng tím lờ mờ của ngai vàng, tạo cảm giác xa vời không thể tới. khiến người khác ớn lạnh, ánh mắt quét qua giống như đen toàn bộ cơ thể trần trụi lột ra.

   Sâu thẩm khó lường, Hoàng Đế Lưu Mộng Trạch!

   

Ghi chú

[Lên trên]
Tam Thế: Nói chung, "tam thế" thường ám chỉ ba yếu tố hay ba giai đoạn quan trọng, thể hiện sự liên kết và tương tác của chúng trong một hệ thống, từ đó tạo ra sự chuyển động hay sự cân bằng trong vũ trụ, cuộc sống, hoặc trong một triết lý cụ thể. Cụ
Tam Thế: Nói chung, "tam thế" thường ám chỉ ba yếu tố hay ba giai đoạn quan trọng, thể hiện sự liên kết và tương tác của chúng trong một hệ thống, từ đó tạo ra sự chuyển động hay sự cân bằng trong vũ trụ, cuộc sống, hoặc trong một triết lý cụ thể. Cụ
[Lên trên]
Tam Vị Nhất Thể đều thể hiện quan niệm về sự hợp nhất của ba yếu tố, ba thực thể tạo thành một tổng thể không thể tách rời, và điều này mang lại sự hòa hợp, cân bằng trong vũ trụ hay trong tôn giáo.
Tam Vị Nhất Thể đều thể hiện quan niệm về sự hợp nhất của ba yếu tố, ba thực thể tạo thành một tổng thể không thể tách rời, và điều này mang lại sự hòa hợp, cân bằng trong vũ trụ hay trong tôn giáo.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận