Chương 5: Thỏ săn lại sói
Cuối cùng ông trời cũng cho tôi một giây chững lại để tôi có thể ngắm nhìn dung nhan ân nhân của minh. Da trắng, mũi cao, tóc nâu bồng bềnh. Mặt mũi cô nàng cũng gọi là ưa nhìn đấy, nhưng không đến nỗi gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Nói sao thì nói, so với những cô nàng luộn thuộm đen đúa của quận Bóng Mây, cảnh tượng một thiếu nữ xinh đẹp như cô xuât hiện ở nơi này chính là hiện tượng trăm năm có một.
Đáp lại tôi, cô nàng mắng: Không biết là cậu ngu hay chán sống nữa. Bây giờ cuộc chiến của tôi cũng là cuộc chiến của cậu, cậu tính thắng hắn ta bằng cách nào?
Lời nói còn chưa dứt, thì Sói Tuyết đà nhảy bổ vào giữa tôi và cô gái. Tôi đành phải tạm dừng màn đôi co với người đẹp để dành toàn bộ trí lực cho trận đấu.
Sói Tuyết điên cuồng cắn xé thỏ lửa, nó cạp đến đâu, hụt vào không trung đến đó. Chủ nhân của Sói Tuyết nghiến răng nghiến lợi, lão vừa ra lệnh cho sói điên cuồng đuổi cắn, vừa chửi: Đám thợ săn chúng mày bám dai như đỉa, mà sống cũng dai như giẻ rách. Chỉ một nhát cắn nữa là kết thúc, sao mày không chịu chết đi?
Cái lão quỷ già bạc tình bạc nghĩa, cớ gì mà lão phải sợ những người điều khiển quái thú như cô gái kia đến thế. Tôi và cô ấy dọa lão mất trí rồi hay sao. Không thể tin là mới một lúc trước tôi còn ba hồn bảy vía lo cho tính mạng của lão, trên đời này đúng là có đầy đủ các hạng người, ngay cả cái loại lấy oán trả ơn cũng có thể tồn tại được.
Tôi để ý lão gọi cô gái kia là thợ săn, chỉ là dự đoán của tôi thôi nhé, nhưng có phải ý lão là cô ấy là thợ săn ác quỷ? Nếu trên đời có tồn tại một nghề như thế thì tôi phải công nhận cô gái kia cũng là một bậc chân nữ cao cường đấy. Cái thứ ác quỷ ám ảnh tôi suốt cuộc đời này, bây giờ bạn bảo là tôi con người có thể săn ngược lại chúng, bạn bảo tôi sao trong lòng không thấy khoan khoái cho được.
Gã điều khiển Sói Tuyết có vẻ như không phải người giỏi đấu đá, nhưng con chó sói của hắn ta thì không phải hạng tầm thường. Bốn cẳng chân đuổi theo bọn tôi nhanh như lướt gió. Nó luôn miệng điên cuồng cạp lấy cạp để không cho tôi lấy một giây ngơi nghỉ, càng không thể tìm ra kẽ hở phản công. Không biết là tôi có năng khiếu hay là người mẫu thỏ dễ điều khiển nhưng tôi đã sớm làm quen được với cô ấy. Tôi đánh liều chớp thời cơ lệnh cho cô nàng tung một hỏa cước. Đòn còn chưa dính, chớp mắt, sói ta đã nhe bộ nanh lạnh toát kề sát má đùi cô ta. Tôi theo phản xạ giật mạnh dây xích kéo thỏ ra khỏi nguy hiểm. Cô nàng thỏ lửa thoát khỏi miếng đớp một cách sát sao, trong khoảnh khắc kéo dài có nửa giây đó mồ hôi trên người tôi tứa ra như mưa, còn bị khí hàn băng tỏa ra từ con sói kia dọa cho lạnh toát.
Toi và lão thuần sói cứ chơi vờn nhau nhu mèo và chuột, chủ yếu là lão vờn còn tôi né. Tôi nghĩ cứ để cho lão tấn công một chiều như thế thì không ổn, chẳng sớm thì muộn cũng không tránh khỏi số phận bị đớp trúng.
Tôi nghe tiếng xích canh cách bên tai, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hãy tưởng tượng quái thú thỏ là móc câu, còn tôi là một con lắc. Đầu nghĩ tay làm, tôi quăng dây xích vòng qua một cột điện, xoáy mình dùng cô thỏ làm móc câu, mượn lực li tâm tung cước tự mình đá bốp một cú vào miệng con chó sói.
Sói bị trúng đòn, nhưng so với ngọn lửa của thỏ cú đá của tôi chẳng hề xi nhê. Lão thuần thú vừa cười vừa nói: Vô ích thôi, đòn đánh vật lý của con người không có tác dụng với quái thú Soul:Driver đâu!
Tôi và thỏ lửa hạ xuống. Cú tiếp đất không vững vàng, tôi trượt chân loạng choạng suýt thì ngã ra đất.
Lão chủ sói lằng nhằng với tôi một lúc, thấy tôi chẳng thèm đánh đấm mà cứ quắp chân lên cổ chạy, lão hết kiên nhẫn với tôi, thu hồi lại sói tuyết. Tôi cũng dừng lại để tranh thủ thở. Tôi đã mất quá nhiều máu, trước đấy lại còn đi làm, đi nhảy. Hôm nay là một ngày vận động mệt mỏi, cơ thể tôi gần tới giới hạn rồi.
Trên cổ tay của lão già và cô gái nọ còn có một vòng tay dùng chứa bộ bài. Tôi thấy lão tra xuất một thẻ bài mới, nói: Được lắm hai con thỏ nhà ngươi cứ thích nhảy lung tung, để ta cùm cái chân hư nhà mi cho khỏi nhảy nữa.
Cùm chân? Ý của lão là sao? Con sói kia còn có thể làm được vậy nữa sao?
Lão quỷ già lấy ra một thẻ bài mới, trượt vào khe đọc thẻ của điện thoại. Lần này, không phải một quái thú mới xuất hiện mà là một cơn gió tuyết. Con gió đem theo những bụi hoa tuyết lung linh, làm tôi co người run lẩy bẩy. Mặt đất dưới chân lão hóa thành mặt sân băng bóng nhẫy, lan tỏa tới chỗ của tôi.
Tôi hỏi cô gái là bài này có ý nghĩa gì thế, cô nói, cậu mau kiểm tra màn hình điện thoại.
Nghe cô nàng nói tôi giật mình tỉnh ngố, lập tức mở điện thoại nắp gập. Nhìn thấy giao diện trên màn hình, tôi thật muốn tự vả cho mình một cái làm sao. Đúng là hậu đậu hấp tấp. Mọi người vẫn nói, tôi có phản xạ và thể lực đáng nể, nhưng chỉ thiếu đi một đặc điểm đó chính là sự tinh tế. Họ nôi tôi không quan sát tìm hiểu tình huống thật kỹ đã bắt tay vào hành động, lần này phải trả một cái giá quá đắt, tôi không có lý do để phàn nàn.
Trên màn hình điện thoại là sơ đồ trận đấu và thông tin về những lá bài ở trên ‘sân’. Tôi nhìn thấy bên sân đối phương, có hai lá bài. Một lá là Sói tuyết, lá thứ hai là lá bài Hơi Thở Băng Tuyết.
Bài ma pháp: Hơi thở băng tuyết
Khi có quái thú hệ Thủy ở trên sân ta, triệu hồi một cơn gió tuyết làm đóng băng đối phương. Vô hiệu hóa 1 quái thú bên sân đối phương trong 1 lượt
Vô hiệu hóa? Bài ma pháp? Những thuật ngữ này là sao? Tôi nhớ hồi bé theo chân anh trai chinh phục quận bóng Mây, cũng thấy anh chơi những lá bài có màu sắc khác với bài quái thú, nhưng lúc đó tôi còn rất nhỏ, chỉ tập trung vào những quái thú, lại lâu lắm rồi chưa động tay động chân vào Soul:Driver, nên chẳng nhớ được gì hết. Một loạt thông tin cùng lúc bao vây làm đầu tôi đau tựa búa bổ. Tôi hãn còn chưa phân giải hết mớ thông tin mới, cô nàng đã lên tiếng quát tôi.
“Nguy hiểm, còn không mau chạy đi!”
Tôi cũng ý thức được nguy hiểm, tai nghe tay đóng nắp điện thoại, chân xoay gót, lệnh cho quái thú thỏ của cô gái kia theo mình rút lui. Chỉ là sức tôi không có, tốc độ xâm lấn của sân băng lại rất nhanh. Tôi trượt chân ngã ngửa ra đất, đầu đập mạnh xuống sân băng. Cú va chạm không chỉ làm đầu mà cả người tôi đau nhói, xung lực truyền từ sau đầu lan khắp cơ thể. Người mẫu thỏ Bunny vì trói buộc thân thể với tôi qua dây xích, cùng lộn cổ ngã vòng vòng.
Hai mắt tôi lờ đờ khó kiểm soát, những gì tôi nhìn thấy tiếp theo. Là cảnh mặt đất dưới chân tôi hóa thành chiếc cùm giam ghim chặt người mẫu thỏ Bunny xuống đất. Sói săn mồi lao vào cắn cổ cô người mẫu. Chỉ trong một nháy mắt, quái thú bằng xương bằng thịt vừa ở cạnh tôi đã không còn nữa. Người mẫu thỏ Bunny bộc lộ biểu cảm đau đớn, rồi vỡ tan thành những mảnh vụn tinh thể.
Tầm nhìn của tôi nghiêng ngả, chẳng khác nào ống kính của một chiếc máy quay lăn lóc trên mặt đất. Tôi lờ đờ quay đầu ngắm nhìn những người còn lại. Chỉ thấy con sói với bộ lông trắng tuyết và áo giáp băng tuyệt đẹp đang gầm gừ kề sát bên mặt mình. Kết nối với sói ta qua sợi dây xích phát sáng, là gã ma cà rồng. Gã hí hửng chà hai bàn tay bước đến, sau lưng lão, cô gái kia đang dặt dẹo men theo bức tường vừa ôm vết thương, lết về phía tôi.
Cả đời tôi chỉ biết đứng sau nhìn anh mình làm chuyện hảo hán anh hùng, hôm nay được trải nghiệm một phút huy hàng rồi vụt tắt. Thua trận cũng không có gì phải cay cú cả. Chỉ tiếc cho cô em kia đang nhăn nhúm mặt mày sốt ruột vì tôi. Vì tôi bảo thủ, khờ dại, mà làm người ta vạ lây rồi.
Trong một thoáng chốc hình ảnh cô gái trong ký ức tôi ùa về. Người ta nói sắc đẹp chính là điểm yếu lớn nhất của đàn ông, câu này tôi thấy chẳng sai. Hảo hán nào mà không muốn một bóng hồng sau lưng đẻ bảo vệ chứ. Lại nhớ về cô bé năm xưa, người mà tôi đã không bảo vệ được em.
À phải rồi, tôi vẫn còn một lý do nữa cần phải đứng trên sân khấu thần tương. Bạn có nhớ không, cô gái mà tôi đã nói, người đã nhào nặn con người tôi từ một thằng nhãi lôi thôi thành một anh chàng đam mê nghệ thuật. Cũng là lúc anh tôi cùng lá Thiên long tung đòn dứt điểm Ma Vương phía trên bầu trời rực máu. Ở khu Bóng Mây tối tăm này, tôi đã để mất đi một người khác...
Tôi nhớ cảnh em ngã vào quầng lửa đỏ. Bàn tay em bất lực vươn tới tìm kiếm một sự cứu rỗi từ tôi. Cô bé ấy sẽ mãi mãi là một cô bé, để tôi có thể lớn lên thành một người đàn ông.
Tôi nhớ những gì mà em đã nói: Minh Hiếu, hãy đem bài hát của anh lên sân khấu rực rỡ nhất, để em ở trên thiên đường có thể nghe thấy điệu nhạc của anh!
Chỉ một câu nói, làm trái tim tôi quặn lại. Mọi mạch máu trong cơ thể tôi theo nó trở nên đau nhói. Dặn lòng không để nước mắt nước mũi trào ra. Người ta đã cho tôi cả cuộc đời, còn tôi chỉ việc hát một bài hát. Chỉ có một lời hứa trẻ con đến thế, mà cũng không thể nào làm ra hồn.
Trong giây phút thảm hại nhất, cánh tay tôi run rấy đưa lên. Túm lấy cổ họng của con chó sói.
“Tao... còn có một bài hát phải hát... tao... còn phải thực hiện lời hứa với rất nhiều người! Tao không thể chết ở đây được...”
Sợi xích tinh thể rủ xuống người tôi vang lên âm thanh lách cách. Lão ma cà rồng cười khẩy, nhìn tôi như thằng điên mất trí. Tôi đưa ánh mắt về phái cô gái đã cho tôi mượn lá bài và chiếc điện thoại, phập phồng yếu ớt gọi về hướng cô.
“Nói tôi nghe, vì sao quái thú Soul:Driver và người dùng lại phái bó buộc bằng sợi xích này.”
Mỹ nhân ở đầu bên kia nhăn mặt, chắc là tự hỏi vì sao tôi cứ hỏi mãi một câu vớ vẩn đó.
“Cậu bị thiểu năng hay là bị gì vậy, lúc này còn muốn biết điều đó làm gì...?”
“Cứ trả lời tôi, tôi chỉ muốn kiểm chứng một điều.”
Người đẹp biết là đôi co với tôi vô ích, cô nàng thở dài rồi nói.
“Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được làm hỏng sợi xích đó, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm và còn ảnh hưởng tới ngững người dân xung quanh. Nếu một quái thú Soul:Driver thoát khỏi trói buộc thân thể với chủ nhân, nó sẽ trở thành một quái thú hoang dã, tự do tự tại làm theo ý thích của mình...”
Lời còn chưa chứt, biểu cảm trên gương mặt tôi đã hóa thành một nụ cười. Ngay từ đầu, tôi đã để ý tới sợi dây xích quái gở này. Tôi nghĩ, đã cùng chiến đấu với quái thú thì cứ để chúng tự do bay nhảy cho nó thoải mái, tội quái gì phải gò bó vào cơ thể yếu ớt của một con người làm gì.
Lão ma cà rồng dường như cũng dự đoán được ý đồ của tôi, biểu cảm lão từ hí hửng chuyển thành xanh ngắt. Lão nói: Thằng ngu, dây xích này làm bằng vật chất nhân tạo, đạn súng xe tăng cũng không xé rách được đâu!
Nếu tôi không làm gì đó, thì đằng nào lão cùng để con sói kia xẻ thịt tôi. Lão ta nói thật hay không cứ để tôi thử là biết chứ gì. Cô nàng ở bên kia cũng đau đầu vì ý tưởng của tôi, cô quát: Vô ích thôi, lão ta nói đúng đấy, nếu như dễ phá như thế, thì quái thú nào cũng đã tìm cách phá xích để thoát thân rồi...
Không đợi cho cô nàng dứt câu, một tiếng nổ giòn giã đã vang lên giữa con hẻm tăm tối.
Trong một giây phút ấy, biểu cảm của những người khác ngoài tôi đã chuyển sang trắng bệch như vừa gặp ma. Giống như ngưỡi mẫu thỏ Bunny khi lĩnh cú cắn của băng sói, sợi xích thực thể chỉ trong một thoáng đã tan thành những mảnh vỡ tinh thể.
Tôi ngửa cổ tay để lộ chiếc điện thoại triều hồi của cô gái. Trong khe đọc thẻ, không còn là người mầu thỏ Bunny nữa, mà là một lá bài bổ trợ.
Bài ma pháp: Hồi sinh
Triệu hồi một quái thú đã bị tiêu diệt trở lại sân
Phản ứng của mỗi người rất đỗi bàng hoàng trước lựa chọn của tôi. Tàn lửa trong không khí tiêu tan, bày ra hình ảnh một cô người mẫu người thỏ tràn trề khí lực sát cánh bên cạnh của tôi. Ngọn lửa bốc lên hập hập bóp méo hư ảnh không khí. Bằng lá bài ma pháp hồi sinh, tôi đã đưa cô nàng từ thế giới bên kia trở về.
Mặt mũi lão tài xế dài như cái bơm, hai mắt lão ta trố lồi, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng.
“Ngươi, làm cách nào mà ngươi phá được sợi xích trói buộc của ta?”
Nghe lão hỏi vậy tôi liền thuận tay di dời bài hồi sinh, để cho lão thấy tôi đã chơi không chỉ một, mà hai lá bài ma pháp.
Lá bài thứ hai, được chơi cùng lúc với lá hồi sinh. Đó lá là bài Axit hủy diệt
Bài ma pháp: Axit hủy diệt
Axit hủy diệt ăn mòn mọi thứ vật chất trên đời. Chọn một quái thú tộc máy móc trên sân làm mục tiêu, giảm sức tấn công (atk) và sức phòng thủ (def) của quái thú máy móc đó về 0
Như lời mô tả viết trên lá bài công năng của lá ma pháp axit là để vô hiệu hóa quái thú máy móc. Tiếc thay trong trận đấu này không có quái thú máy móc nên lá bài đó không thể phát huy tác dụng, tuy nhiên, tôi không dùng nó để nhắm vào quái thú máy móc nào cả mà chính sợi xích của lão.
Bạn nói tôi lấy hai lá ma pháp từ đâu, xin thưa bạn có nhớ không trước khi tôi vào buồng lái để kiểm tra ông tài xế, tôi đã thuận tay mang theo một gói bài bộ trợ cùng mình. Lúc ấy trộm nghĩ dù sao cũng đã gây chuyện, sao không thuận tay đem về một ít bài xịn cho các anh chị trong nhóm nhảy cùng chơi. Tôi không nghĩ có ngày mình phải bóc một gói thẻ bài bộ trợ, và dùng nó theo cách này.
Sợi xích rằng buộc chủ nhân và Sói Tuyết đã bị cú đá của Người mẫu thỏ Bunny phá vỡ. Sói Tuyết quay ngược về phía người đã từng là chủ nhân của nó. Nhe hàm răng nanh sắc nhọn, gầm gừ đay nghiến, nước dãi nhỏ xuống ròng ròng.
Lão ma cà rồng mặt ngắn mặt dài lẩy bẩy lui bước, gã đưa hai tay ra trước, làm bộ giảng hòa trấn tĩnh con thú. Muốn con sói kia nể tình xưa nghĩa cũ nhận ra chủ nhân của mình.
Quá muộn cho lão người gô cổ nó bắt nó phải chiến đấu là lão chứ không phải ai. Hồi nó còn là Sói Săn hai đứa bọn tôi và cô thỏ lửa đã cho sói tuyết no đòn, bụng của sói ta đang đói, nó chẳng dại gì lôi thôi vói đám tôi nữa mà chuyển mục tiêu sang kẻ yếu ớt nhất. Lão già ma quỷ bây giờ là mồi của sói, lão biết mình không một chút khả năng tự vệ xoay gót bỏ trốn vào con hẻm tối, sói ta chẳng chút nhân từ nhảy bổ vào người chủ nhân cũ của nó. Chỉ một giây sau một tiết la hét đắm đuối vang lên từ sâu bên trong con hẻm, kế tiếp là tiếng cắn xé ác liệt. Cảnh tượng sau đó vô cùng tàn nhẫn, tôi không dám cả gan kể lại cho các bạn nữa.
Tôi thu hồi quái thú thỏ lửa, vội vàng chạy đến đỡ cô lấy cô gái. Cô nàng chẳng mừng cũng chẳng cảm ơn tôi lấy một câu, mà nhăn nhúm mặt mày, cô mắng: Cậu có bao giờ dỏng tai lắng nghe người khác không thế? Bây giờ con sói đã được tự do tự tại, cậu để cho nó còn nguy hiểm hơn cả có người điều khiển nữa.
Tôi gượng giụ gãi đầu gãi tai xin lỗi cô ấy, gặng hỏi, bây giờ phải làm thế nào để thu hồi con sói đó.
Cô nói với tôi chỉ còn một cách là thu hồi lá bài từ bộ đọc thẻ của lão ma cà rồng kia thôi. Nhưng con sói đang ở cùng chỗ với lão, cô gái không có quái thú nào mạnh hơn, chúng tôi không có cách nào bén mảng lại gần nó.
Cô nàng không bằng lòng chìa tay đòi lại thiết bị triệu hồi ngỏ ý muốn tự mình giải quyết đống lộn xộn của tôi. Tôi thấy cô nàng người ngợm bầm tím, nhất cử nhất động đều nặng nhọc khó khăn, trong lòng không can tâm để cô tiếp tục.
Trong đầu tôi hiện ra một ý tưởng mới, tôi nói:
“Được được, hay là như thế này đi. Cho tôi mượn quái thú của cô thêm một lúc nữa. Tôi sẽ làm mồi nhử Sói tuyết, còn cô tạm thời hãy nấp vào kia, chờ tôi dụ nó đi khỏi, cô hãy tới chỗ của lão già quỷ để thu hồi thẻ bài khỏi thiết bị triệu hồi của lão.”
Cô gái khuỵu gối bên cạnh tôi, dù cho phong cách hành xử nghiêm khắc, cứng nhắc, nhưng cô nàng cũng không phải là người không có lương tâm. Cô cau mày lo lắng cho tôi.
“Đừng lo, thằng này chỉ liều chứ không có ngu. Tôi đã có sẵn cho mình một kế hoạch rồi.”
Cô nàng biết là không nói được tôi, thở dài, rồi hỏi.
“Cậu đúng là đồ bảo thủ, tên cậu là gì?”
“Ấy ấy, sao lại hỏi câu đó lúc này, bộ cô phải lòng tôi rồi hay sao?”
“Không phải, để tôi còn khai báo với cảnh sát, còn tiện thông báo chuẩn bị tang lễ với gia đình cậu nữa.”
“Bậy nào, ai nói là tôi sẽ chết. Tôi tên Minh Hiếu, Minh Hiếu của quận Bóng Mây, và tôi sẽ không chết cho tới khi được đứng trên sân khấu thần tượng!”
Câu nói của tôi làm cô gái nghệt ra một lúc, thế rồi cô che miệng khúc khích cười, đưa tay để cho tôi bắt lấy.
“Thế à, hóa ra cậu không chỉ điếc mà còn ấm đầu nữa đấy nhỉ. Nếu như cậu thực sự làm được điều đó thì tôi sẽ mong chờ đấy!”
Tôi nắm lấy tay của cô, dựng cô đứng dậy cùng mình.
“Còn cô, cô tên là gì? Nếu chẳng may chết thật thì ít nhất cũng phải cho tôi biết tên ân nhân của mình đã chứ?”
“Tôi tên Hiền Mai, hẹn gặp cậu trên sân khấu thần tượng. Nhớ phải sống sót trở về đấy!”
Với một người nghiêm khắc như cô gái này, nụ cười cô để lộ ra vô cùng dễ thương, dù tôi không hiểu cô ta nói câu đó có ngụ ý gì, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.
Thế rồi, tôi và cô chia nhau hành động. Tôi cùng quái thú người mẫu thỏ lửa Bunny, chạy tới chắn ngang con hẻm bắt đầu kế hoạch của mình.
Tôi và người mẫu thỏ Bunny chặn đứng con hẻm, nơi Sói tuyết đang cấu cắn lão ác ma. Cô gái kia nấp vào một góc phố, thấp thỏm quan sát tôi hành động. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng dây xích từ tôi, Sói Tuyết ta quay đầu. Có người đẹp đang nhìn, tôi dù sợ hãi cũng cố nuốt cơn khủng hoảng, chỉ mặt gọi tên nó.
“Này! Con sói kia, mày vẫn còn bữa ăn dang dở cần tất toán đấy!”
Sói Tuyết đã được ăn no, nhưng đúng là giữa tôi và nó vẫn còn một mối tư thù. Nó lại nhe hàm nanh trắng hếu gầm gừ đe dọa hai đứa bọn tôi.
Chỉ chờ nhất cử nhất động từ nó, khoảnh khắc sói ta động chân cũng là lúc tôi và người thỏ đồng nhất xoay gót bỏ chạy.
Lần này, người đuổi lại là sói tuyết và kẻ bỏ chạy thục mạng lại là hai đứa chủ tớ nhà tôi. Không có ông chủ kìm chân, Sói Tuyết lại càng tự do tự chủ nhanh nhạy hơn nữa.
Biết là chỉ cần dụ nó đi đủ xa, để cô gái kia gỡ thẻ bài từ bộ triệu hồi là đủ. Nhưng lý do con sói này xuất hiện là tôi, mà người để xổng mất nó cũng là tôi. Để nó lộng hành khu Bóng Mây này, là hại đến những đồng bào chí cốt của tôi. Tôi không thể để nó lọt vào khu dân cư, Sói Tuyết, mày chỉ được đi đến đây thôi!
Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn thấy cô gái chạy vào con hẻm, tôi trao cho quái thú thỏ một cái gật đầu. Chủ tớ chẳng cần nói gì với nhau, cô thỏ chỉ gật một cái đáp lại xem như hiểu ý.
Thế rồi, đến một ngã tư, tôi và người mẫu thỏ Bunny, như hai đầu đạn đang phóng như bay ngoặt lái chuyển hướng. Tôi chạy sang phố bên phải, còn quái thú thỏ chạy sang con phố bên trái. Sói Tuyết mất đà ngã vào dây xích căng cứng nối liền giữa người và quái thú thỏ Bunny. Cảm nhận chấn động truyền qua dây xích, tôi hét lên ra hiệu một tiếng: Đi! Người mẫu thỏ lửa nhận được ám hiệu của tôi, cô nàng một lần nữa xoay gót quay vòng trở lại. Tôi từ bên mình ngoặt lái chạy về hướng bên phải còn người mẫu thỏ từ chỗ của cô chạy về bên trái. Hai đứa ở hai đầu dây đua nhau chạy ngược chiều, biến dây xích thành hai dây kim đồng hồ đang xoay vòng ngược chiều nhau.
Sức cùng lực kiệt tôi xảy chân ngã vồ ra đất, nhưng lần này, có ngã con sói cũng chẳng làm hại được tôi, bởi, sói ta đã rơi vào bẫy của tôi và thỏ.
Cắm đầu ngã dúi ngã dụi, tôi uể ngoải ngóc dậy chiêm ngưỡng chiến công của mình. Sói Tuyết hùng mạnh đã được tiến hóa, trở thành con mồi ngoan ngoãn trong tay của tôi và cô thỏ lửa. Con thú hoang dại điên cùng vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát khỏi dây xích công nghệ huỳnh quanh. Sợi xích xoắn ốc nhiều vòng, trở thành dây trói cố định Sói Tuyết giữa tôi và người mẫu thỏ Bunny. Sói ta điên cuồng vũng vẫy một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu khuất phục số phận, ngoan ngoãn biến mất thành những mảnh vụn tinh thể.
Sợi xích công nghệ đang bị kéo căng hết mực thả lỏng rơi xuống. Tôi cười một tiếng nhẹ nhõm để rồi cùng tiếng choang của sợi xích tinh thể đổ gục ra đất. Cái mệt và cái giới hạn của cơ thể người cuối cùng cũng bắt kịp tôi, kéo tôi vào cơn mê sâu thẳm.
Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, là cô nàng xinh đẹp kia đang hớt hải chạy đến bên tôi. Vậy là tôi đã sống sót qua khỏi đêm nay. Hiền Mai, hẹn gặp lại em ở trên sân khấu thần tượng!
0 Bình luận