Chương 2: We are one
Anh của tôi tên Nghĩa, Đức Nghĩa. Bà đặt cho anh cái tên đấy vì mong anh có một cuộc đời trọn vẹn. Anh ấy không phải anh ruột của tôi. Cả tôi và anh đều là trẻ mồ côi do bà nhặt về.
Bà tìm thấy anh ở trong một con hẻm tối, bọc trong vải trắng. Lúc tìm thấy anh bà bảo anh chẳng khóc oe oe như bao đứa trẻ mà nhăn nhở cười toe toét. Bà nói ngay từ lúc còn nhỏ nụ cười của anh ấy đã rất thuần khiết, ở anh tỏa ra một thứ năng lượng tích cực, như là thiên thần do đức chúa trời gửi xuống.
Những đúa con của bà đều bỏ bà lên thành Ánh Dương, có người lại ra đi sớm, vậy nên bà nói hai đứa chúng tôi không phải cục nợ mà chính là món quà thượng đế gửi xuống an ủi bà.
Thật đúng như lời bà nói, càng lớn, anh cả lại càng rực rỡ như ánh mặt trời. Anh ấy quậy phá khắp nơi, làm cho người lớn điên tiết, nhưng với đám trẻ chúng tôi, anh ấy lại chỉnh là ngọn lửa sáng vực lên không khí u ám của chốn ổ chuột.
Thứ nhất chính là ngoại hình của anh ấy, nếu bạn nói tôi xinh như hoa thì chắc chắn là bạn chưa gặp anh ấy, mà nếu bạn đã từng gặp anh ấy trước đây thì bạn sẽ chẳng dám khen tôi đẹp nữa.
Thứ hai, từ lúc phát sinh nhận thức chưa một lần tôi thấy anh ấy khóc, mà lúc nào cũng cười nhăn nhở. Bị ăn đòn, anh ấy cũng cười, bị mất tiền, anh ấy cũng cười, mà trèo lên mái nhà trượt ngã gãy chân, anh cũng cười toe toét.
Sớm, anh trai tôi thâu tóm cả quận bóng Mây, cả đứa sừng sỏ nhất ca hơn anh gấp đôi cũng phải gọi anh là đại ca. Người lớn thấy anh quậy phá banh trời, lại càng thêm ghét anh ấy. Thế rồi anh xả thân nhảy xuống sông để cứu một đứa trẻ con bị chết đuối, khi anh ấy còn chưa biết bơi. Hành động của anh hôm đó là làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Đức Nghĩa trong mắt người lớn, từ ấy không chỉ đám trẻ bọn tôi nể phục mà người lớn ở quận bóng mây ai ai cũng yêu mến anh. Cả cái lần anh điên cuồng lao vào tòa nhà đang cháy để giúp dập lửa, chiến công của anh có đến sáng mai tôi cũng không thể kể hết được...
Còn tôi, bà tìm thấy tôi ở trong bãi rác, trên người chẳng có gì, ngoài một vết bớt hình con rồng trên lưng, và lá bài Thiên không thần long. Bà nói từ nhỏ đến lớn tôi vô cùng bướng bỉnh, không dễ nuôi như anh mình.
Đây là thế giới bài ma thuật, vậy nên không thứ tài sản nào có thể đem so sánh với thẻ bài Soul:Driver. Người lớn và đám săn bài trong khu ổ chuột nhem nhóm chiếm đoạt lá bài của tôi, nhưng bà đã làm mọi thứ để bảo vệ nó. Bà nghĩ, nếu cha mẹ của tôi khi bỏ tôi đi để lại cho tôi lá bài đó, thì chắc chắn họ vẫn còn ý đồ để lại một liên kết để tôi tìm về con người trước kia.
Trong xóm của tôi có một cụ già khùng điên, sống trong miếu thờ. Bà này cả năm mặc đồ vu nữ, da dẻ nhăn nheo, hai mắt mù lòa. Bà ngoại nói, từ lúc bà còn là trẻ con thì mụ phù thủy ấy đã như vậy rồi, chẳng biết năm nay đã bao nhiêu tuổi. Bà ta cứ lẩm nhẩm nào là chuyện ngày tận thế, nào là chuyện một người anh hùng cùng con rồng thần cứu rỗi thành phố Ánh Dương. Trong lời sấm truyền, người anh hùng sẽ dùng sức mạnh của mình để kết nối Bóng Mây và Ánh Dương, hàn gắn hai nửa của thành phố này lại thành một. Bà ngoại lo cho hai anh em bọn tôi nên giữ tôi tránh xa bà cụ khùng điên đó. Nhưng anh của tôi lại rất hiếu kỳ, anh hay kéo tôi tới nghe trộm câu chuyện của mụ phù thủy ấy. Những câu chuyện ma mị thần bí, khi lớn ngẫm lại thì chẳng có gì ghê ghớm, nhưng khi còn là trẻ con, chúng lại mang đủ các màu sắc hình thù kỳ quái, đưa chúng tôi đến mọi miền trên thế giới, vượt xa khỏi ranh giới của những con hẻm tối tăm.
Kết cục của những lần trốn bà đi chơi như thế là cả hai anh em bị đánh tơi bời. Lúc hai anh em nằm chổng mông để bôi thuốc mỡ lên đít, anh cả lại cười toe toét, anh ấy bảo: Sướng nhé, em chính là người được chọn, em chính là nhân vật chính trong cuộc đời này!
Thuở ấy Soul:Driver đã là một trò chơi phổ biến, và anh tôi cũng không ngoại lệ. Ở quận Bóng Mây chúng tôi phân tài cao thấp bằng Soul:Driver và dù cho không có công nghệ triệu hồi như trong nội thành, chỉ diễn biến trên bàn cờ, và trí tưởng tượng của chúng tôi thôi, đã đủ biến những lá bài giấy đó thành những trận tranh đấu hào hùng. Lúc ấy tôi còn bé, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà giao Thiên long vào tay anh trai., dù sao, thì anh ấy cũng là người mà tôi ngưỡng mộ nhất.
Bằng lá bài Thiên không thần long của tôi, anh cả chinh phục hết tất cả các tiểu khu của quận bóng mây, không một người nào không biết đến anh ấy, người ta gọi anh là cậu bé với con rồng thần.
Trời đông về đêm lạnh buốt rét, tôi theo đường cũ về nhà, vừa đi vừa hoài niệm vẩn vơ.
Trái ngược với những tòa nhà mọc lên như nấm trong thành ánh dương, phố xá của quận bóng mây từ thuở tôi bé cho tới bây giờ vẫn nguyên hình nguyên trạng. Đâu đâu cũng là những con phố chật hẹp quê mùa với ánh đèn đường chập chờn. Ngày tôi và anh trai cùng nhau đùa chơi ở đây mười năm trước đây cũng chẳng khác với ngày hôm nay là mấy.
Tôi nhớ có một lần, tôi xích mích với thằng thủ hạ của anh tôi. Hồi ấy tôi trẻ con, đàn ông con trai cãi nhau không được là cứ phải giải quyết bằng nắm đấm. Thằng nào mạnh hơn là thằng đó đúng. Hôm ấy tôi là người thắng, và rõ ràng là nó sai nhưng anh tôi vẫn can thiệp và bắt tôi phải xin lỗi nó Đang đúng mà phải nhận sai, tôi không can tâm nhịn được. Ngay cả anh tôi cũng phải cúi đầu xin lỗi nó, để nó táng cho hai anh em mỗi đứa một cú sưng vù.
Cũng là đoạn đường này, trên đường về hai đứa bước đi cạnh nhau, trong lòng tôi âm ỉ hậm hực có điều khó nói. Thế rồi, hôm ấy là lần đầu tiên, tôi không kiềm chế được, tôi đã nổi nóng với anh.
Tôi nói: Anh gan to như hùm, đánh thằng nào thằng đấy khóc, việc gì anh phải quỳ xuống xin lỗi một thằng như nó?
Người anh lúc nào cũng dịu dàng vui vẻ với tôi, cũng vào khoảnh khắc đó, nổi giận. Anh quát: Chính em mới là người sai, em nói vậy mà còn không tự thấy hồ đồ sao? Chúng ta chỉ dùng vũ lực khi đối phương là người ra tay trước. Anh em mình đã thề nguyện có chết cũng không được gây hấn với anh em quận Bóng Mây kia mà.
Tôi cằn nhằn, đáp: Thế thì nó là thằng gây hấn trước, em chỉ ngứa tai quá đấm cho nó một cú vào mồm nó thôi.
Tôi với anh tôi xích mích một hồi lâu, kết cục là tôi bị anh tẩn cho một trận nữa. Lần này anh tôi là người thắng, vậy nên anh nói gì tôi cũng phải nghe. Tôi với cái mặt ê ẩm ngồi bệt xuống trước thềm nhà, anh đứng khoanh tay nghiệm nghị, bắt tôi phải giải thích đầu đuôi ngọn nguồn.
Năm đó tôi lên mười, cũng là mới bước chân vào tuổi dậy thì. Tôi bắt đầu lật đật để ý mấy bạn con gái trong lớp. Tôi nhớ có một bạn gái mà tôi rất thích. Cô ấy trông như thế nào và tên là gì thì tôi sẽ kể cho các bạn sau, chỉ cần biết là, vì cô gái đó, mà tôi thay đổi hoàn toàn. Đang từ một thằng nhãi lôi thôi luộm thuộm, bắt đầu học đòi trở thành soái ca nam thần. Tôi bắt đầu chuyển mối quan tâm của mình về thời trang và bắt đầu tập tành văn nghệ.
Hôm ấy tôi đang tập nhảy một mình ở sân bóng, vừa xem mv ca nhạc của nhóm thần tượng vừa bắt chước theo. Lúc mới bắt đầu thì không có ai là hoàn hảo cả, tôi lắc cái mông gầy uốn a uốn éo, ngửa cổ đọc rap ư ử, giọng cao the thé.
Tôi nói, mình đang tập nhảy tập hát yên ổn, thì thằng thủ hạ của anh đi qua, cười như được mùa. Nó chỉ cười thôi thì tôi đã không đếm xỉa đến nó. Thế nhưng đằng này, nó lại gọi thêm dăm ba thằng khác tới quấy nhiễu tôi, cả lũ vây quanh làm tôi mất tập trung, còn lấy điện thoại quay lại bêu tôi, chê tôi là thằng ẻo lả đồng tính.
Nghe xong câu chuyện của tôi, anh tôi phì cười. Anh cốc đầu tôi, nói có chuyện bé con con thế thôi mà cũng phải xé ra to.
Tôi hãm còn chưa hết cú, hậm hực hỏi anh ấy: Vì sao anh lại phải nể thằng đó đến vậy, nếu như không có chuyện gì như anh nói, thì làm sao cả anh cũng phải quỳ xuống nhận một chưởng của nó chứ.
Nghe tôi hỏi câu đó, thái độ của anh thay đổi. Anh quỳ xuống đối diện tôi, nắm lấy hai tay tôi, dặn dò: Hiếu à, có điều này em phải ghi nhớ. Tất cả mọi người ở quận bóng mây, không phải là kẻ thù, mà là người hai anh em mình mang ơn. Nếu như không có bà, thì hai đứa mình đã không có ngày hôm nay, nếu như không có những anh em Bóng Mây, thì chúng ta đã không có nơi để trở về. Em tuyệt đối phải ghi nhớ câu nói ‘một quận’. Nhờ có Bóng Mây, chúng ta mới có tổ ấm, chúng ta là một phần của quận Bóng Mây, nhất định, không được đắc tội với mọi người.
Tôi đáp: Em đâu có chọn phải mang ơn cái khu ổ chuột đớn hèn này, chẳng qua là em không có lựa chọn nào khác. Nếu được chọn nơi mình sinh ra, em đã chọn sinh ra sau bức tường kia, sống cuộc sống sung sướng rồi.
Anh tôi cười: “Có chứ, em có thể chọn làm một người con của quận Bóng Mây, hoặc là một kẻ không quê không xứ mà.”
Tôi cãi: “Làm như em thèm ấy.”
Anh đứng dậy, quay lưng về phía tôi, anh dang tay trước chiều tà. Anh nói với tôi thế này: “Em không thể chọn nơi mình sỉnh ra, nhưng em có thể chọn nơi mình thuộc về. Anh không biết mình sinh ra từ nơi đâu, nhưng anh thuộc về quận Bóng Mây này. Nơi này là nơi có bà, có em, có cả các huynh đệ trong xóm nữa. Anh nguyện thề mình sẽ bảo vệ nơi này, dù cho nó có xấu xí đến đâu, bởi vì anh mang ơn nó. Cả em cũng vậy, nếu như những lời mụ phù thủy nói là đúng, thì em, em chính là hy vọng của quận Bóng Mây. Em sẽ là người bảo vệ nơi này khi anh không thể, em sẽ cho những con người bên kia bức tường thấy được, người Dân Bóng mây cũng là những con người biết khóc, biết cười, biết yêu. Em sẽ mở ra bức tường thành đó, xua đi bóng mây đen và đem Ánh Dương đến cho mọi người!”
“Em nói rồi, em không có lựa chọn nào khác, và em cũng không muốn bảo vệ khu ổ chuột thối tha này.”
Gió chiều nổi lên, thổi tóc của anh phấp phới. Anh ngoái đầu nhìn tôi cười tinh nghịch, rồi mở miệng cất tiếng hát.
[note67374]As you go through life you'll see
Bước qua đời này em sẽ hiểu
There is so much that we
Thế giới ngoài kia
Don't understand.
Hoàn toàn không như những gì em nghĩ
And the only thing we know
Và điều duy nhất em cần phải hiểu
Is things don't always go
Là cuộc đời này
The way we planned.
Không phải lúc nào cũng theo ý của em
But you'll see every day
Nhưng em thấy đó, mỗi ngày ngoài kia
That we'll never turn away,
Cuộc đời sẽ không quay lưng lại với em
When it seems all your dreams come undone.
Kể cả khi những ước nguyện của em tan vào trong mây khói
We will stand by your side
Anh và mọi người sẽ ở bên em
Filled with hope and filled with pride
Bằng hy vọng và niềm kiêu hãnh
We are more than we are
Chúng ta là thứ gì đó to lớn hơn chúng ta nghĩ
We are one
Chúng ta là một
Tôi nhăn mặt, cảm thấy hành động của anh rất là sến súa, tôi chê: “Hát bằng tiếng anh sao, anh cũng kiểu cách quá nhỉ?”
Anh đáp: “Thì sao, Hiếu bây giờ đã là ‘nghệ sĩ’ rồi mà, không nói được em bàng lý lẽ, anh phải dùng âm nhạc để chạm tới em thôi.”
Anh nắm tay tôi dắt tôi dạo một vòng khu phố, ngắm nhìn những sinh hoạt đời thường. Ngẫu hứng, tôi hát đáp lại anh.
If there's so much I must be
Nếu như có quá nhiều thứ em phải trở thành
Can I still just be me
Liệu em có thể cứ là em không?
The way I am?
Con người mà em muốn trở thành?
Can I trust in my own heart
Em có thể nghe theo tiếng gọi con tim mình không
Or am I just one part
Hay em đơn thuần chỉ là một mắt xích
Of some big plan?
Trong một kế hoạch vĩ đại nào đó?
Bầu trời hằn một vết đỏ hồng như có ai đánh rơi lọ mực màu pastel lên nó. Đối diện với những sinh hoạt rất đỗi bình dị: người già dọn hàng quán, trẻ con túm tụm chơi thẻ bài. Anh tự hào nối câu hát:
Even those who are gone
Kể cả những người không còn trên cõi đời này
Are with us as we go on
Vẫn bên em mỗi ngày em lớn lên
Your journey has only begun.
Cuộc hành trình của em mới chỉ bắt đầu thôi
Tears of pain
Nước mắt của khổ đau
Tears of joy
Nước mắt của hạnh phúc
One thing nothing can destroy . .
Một thứ hiện hữu không thể bị hủy diệt.
Is our pride, deep inside,
Đó chính là niềm tự nào, sâu trong tim
We are one.
Chúng ta là một
Anh kéo tôi chạy qua khu chợ của giờ tan tầm, hùa bay những chú chim đang đạu trên đất làm cánh quạ đen túa ngập trời. Dưới vũng nước đọng sau cơn mưa, là hình ảnh của anh, và tôi, và ánh hoàng hôn.
We are one, you and I
Chúng ta là một, anh và em
We are like the earth and sky
Chúng ta như mặt đất và bầu trời
One family under the sun.
Một gia đình dưới ánh tà dương
All the wisdom to lead,
Những tri thức sẽ dẫn lối em
All the courage that you'll need . . .
Lòng can đảm mà em cần có
You will find when you see
Em sẽ tìm thấy chúng khi em nhận ra
We are one . . .
Chúng ta là một
Sau hôm đó thì anh giới thiệu cho tôi nhóm nhảy của anh. Ảnh bảo, nếu như em thật sự muốn làm một thần tượng, thì anh sẽ giúp đỡ em, trước tiên phải biết nhảy cho ra hồn đã.
Bước tới cuối con phố, cũng là lúc bài ca trong trí nhớ về anh tôi kết thúc. Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhớ lại ngày cuối cùng anh tôi còn sống.
Âm binh từ địa ngục theo cánh cổng tới thế giới loài người. Bầu trời như có bàn tay hất đổ lọ mực đỏ lên nó. Ngạ quỷ tràn ngập tựa cơn sóng thần đen tối, chèn ép những con người yếu ớt, xiềng xích loài người chúng tôi bằng những sợi dây ma thuật.
Dù toàn bộ quá trình xâm lăng chỉ diễn ra trong vòng hai tháng, nhưng đó là chuỗi ngày kinh khủng mà không một ai muốn nhớ. Đường phố điêu tàn đổ nát, cảnh tượng người mất nhà tan diễn ra khắp nơi. Đâu đâu cũng là tiếng khóc ai oán, người không có khả năng chống đối thì bị bắt giữ làm nô lệ, còn người vùng lên chống đối, thì bị trừ khử ngay tại chỗ.
Lời tiên tri về người anh hùng với con rồng thần không chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Nếu như tôi chỉ đơn giản là ngoan ngoãn tuân theo số mệnh đã an bài và trở thành người hùng thì mọi chuyện đã không dễ dàng như vậy. Trong lời tiên tri của mụ phù thủy, người anh hùng, để đánh đổi lấy nụ cười và tương lai của thành Ánh Dương, bắt buộc phải đánh đổi lấy chiến thắng bằng mạng sống của cậu ta. Biết được chuyện này, anh tôi không can tâm để mọi gánh nặng lên tôi. Anh lén lút bỏ đi cùng lá Thiên không thần long gia nhập biệt đội năm thiếu niên, và, tới lúc tôi và bà nhận ra, anh đã thay chân tôi trở thành huyền thoại của thành phố này.
Anh hy sinh mạng sống của mình, vì thành phố Ánh Dương, nhưng, cái anh nhận lại được là gì chứ? Lá thư để lại trước khi đi, anh nói muốn tôi thay anh sống, để nhìn thấy tương lai mà anh mở ra cho tôi. Nhưng, nếu như tương lai mà anh muốn tôi thấy, là một tương lai mà quận Bóng Mây bị phân biệt đối xử, và anh biến mất như một kẻ vô danh, thì tôi không cam lòng để anh đi như thế. Tôi thà chết thay anh còn hơn, còn anh, anh mới là người phải sống, vì chỉ có anh mới thay đổi được tương lai của thành phố này.
Vừa đi, vừa mải mê nghĩ miên man, tôi không để ý phố xá xung quanh. Từ khúc quặt cuối con đường, một chiếc xe tải điên cuồng lao tới. Tới lúc tôi nhận ra sự hiện diện của chiếc xe , và người cấm lái nhận ra tôi, thì tôi đã bị nuốt chửng bởi ánh đèn pha.
Người tài xế hốt hoảng xoay bánh lái. Tôi quăng mình qua một bên trước khi trở thành thảm lót đường cho con thú sắt. Những gì xảy ra kế tiếp, là một tràng những âm chúa chát, cảm tưởng như trời sập đất vỡ tới nơi.
Tôi lồm cồm ngóc đầu dậy, quả tim trong lồng ngực vẫn còn thổn thức, còn chưa kịp phân giải chuyện gì vừa xảy ra, đừng nói tới việc ăn mừng thoát khỏi nanh vuốt của thần chết. Từ nhỏ cho tới lúc anh tôi mất, cuộc đời tôi đã lằng nhằng phức tạp như một câu chuyện cổ tích, nhưng tình tiết nhảy khỏi đường chạy của một chiếc xe thì có lẽ là đây mới là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm.
Cảnh tượng trước mắt tôi, cứ như là một thước phim bước ra ngoài đời thực: chiếc xe bị lật ngửa, đầu chiếc xe méo mó. Cánh cửa thùng xe bị xung lực đánh văng ra xa, hàng hóa ở phía sau văng tung tóe.
Tôi chạy tới kiểm tra, thì thấy nhãn mác in trên thùng xe là biểu tượng của tập đoàn Hoa Lan, và khi nhặt một món hàng lên để xem thì tôi nhận ra tất cả những hàng hóa vung vãi ở phía sau là những hộp bài Soul:Driver vẫn còn niêm phong, mùi giấy mới in thơm phưng phức.
Trên hộp ghi gói bổ trợ mùa 135. Kỳ quái, đây là lô thẻ bài mới nhất còn chưa được mở bán cho tới tháng sau mà. Nhà máy sản xuất thẻ bài Soul:Driver nằm ở quận Bóng Mây, lẽ nào, người lái xe này là nhân viên giao hàng đang trên đường đưa lô thẻ bài mới xuất xưởng vào thành phố.
Không quan trọng thẻ bài này mới hay cũ, quan trọng là tính mạng của người ta vì tôi mà gặp nguy hiểm. Thế là tôi cất tạm hộp bài vào túi áo, lật đật bò vào buồng lái để hỏi han tình trạng người ta.
Cửa kính bị ép cho nát be nát bét, tựa hồ có cả một tảng mạng nhện đang bám ở trên. Lái xe là một chú tầm khoảng ba lăm bốn mươi tuổi. Gục đầu vào vô lăng, đầu trán máu me đầm đìa, nhưng chú ta vẫn còn thở, vẫn còn có thể cứu được.
Tôi cuồng cuồng bấm điện thoại gọi cứu thương, đoạn, tiện tay xé mảnh áo cầm máu cho chú ấy.
Đáp lại tôi ở đầu dây bên kia là những tiếng tút tút tút đứt quãng. Thần kinh tôi căng như dây đàn, bộ óc trong đầu cảm tưởng như có hàng trăm hàng ngàn con con trùng đang đua nhau cắn xé, năm giác quan trở nên vô thức, chân tay hấp ta hấp tấp. Thời gian như cứng lại, cảm tưởng mỗi tiếng tút tút kéo dài cả giờ đồng hồ.
Cắt ngang thần trí hoảng loạn của tôi, là những tiếng ho khù khụ, khù khụ. Tôi giật mình quay đầu, và nhìn thấy chú lái xe đang bắt đầu tỉnh dậy.
Chú lái xe nặng nhọc đẩy ra mấy chữ, chú nắm lấy tay tôi, bảo: “Không được, không được gọi cứu thương...”
Tôi nắm lấy tay chú ta, đáp lại: “Chú đừng lo, người gây ra tai nạn là tôi. Do tôi không chú ý đường xá nên chú mới bị vạ lây. Chú yên tâm, chú sẽ không phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn này đâu.”
Giọng của chú lái xe trở nên nặng nề, chú nói: “Ta bảo, không được gọi cứu thương...”
Tôi không hiểu ý đồ của chú, nhưng thân thể đã đến nước này, không gọi cứu thương thì biết làm gì. Được, nếu chú tiếc tiền viện phí, thì để ông đây đi làm trả nợ thay cho!
Nào đâu tôi có ngờ được, vào cái khoảnh khắc đầu bên kia có người nhấc máy, cũng là lúc một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ họng tôi, làm tôi ngẹn ngào không bật ra nổi một chữ từ cổ họng.
Âm binh từ địa ngục theo cánh cổng tới thế giới loài người. Bầu trời như có lọ bàn tay làm đổ lọ mực nhuộm đỏ một màu máu tươi. Ngạ quỷ tràn ngập tựa cơn sóng thần đen tối, chèn ép con người yếu ớt bằng những sợi dây ma thuật.
Một cảm giác quen thuộc mà tôi đã cố chôn vùi theo cơn gió đêm lạnh lẽo thổi về. Đầu bên kia cất lên giọng nói trong trẻo của người trực tổng đài:
“Xin chào? Có ai ở đó không?”
Chú lái xe vừa mới còn nằm phập phồng thấp thỏm trước mặt tôi một giây trước, đã bật dậy như cương thi. Cả mặt cả tay trắng bệch như ma cà rồng, năm đầu móng tay vừa dài vừa sắc. Chú mở cặp mắt sáng quắc đỏ lòm như máu, nhe hàng răng nanh trắng hếu, tựa hồ mấy bức tượng ma tượng quỷ trong nhà thờ.
“Nhãi con chết tiệt, ta bảo, cấm có gọi cứu thương rồi kia mà...”
0 Bình luận