• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Thỏ ngọc dưới trăng

0 Bình luận - Độ dài: 3,133 từ - Cập nhật:

Chương 4: Thỏ ngọc dưới trăng

Một quả cầu lửa phóng tới, đánh bật quái thú Sói Săn Mồi đang khống chế tôi. Tôi đần độn nhìn qua tàn lửa, lên mái ngói của một ngôi nhà để thấy mặt ân nhân của mình.

Dưới trăng tròn rực sáng, là bóng hình yểu điệu thướt tha của một nữ nhân và một quái thú Soul:Driver nửa người, nửa thỏ. Tôi không nhìn thấy mặt của người thiếu nữ, nhưng ấn tượng đầu tiên có thể thấy rõ, đó chính là phong cách ăn mặc gọn gàng chỉn chu không giống với người dân của quận Bóng Mây.

Con ngươi đỏ rực của cô chạm con ngươi màu xanh lục trong mắt tôi. Thời gian đông cứng, bản năng con đực trong tôi làm tôi tê dại trước vẻ đẹp dịu dàng, quý phái của cô gái ấy. Trong lúc tôi còn mềm oặt ra đấy, cô gái nọ nghiêm khắc quát tôi: “Cậu, sao còn không mau chạy đi!”

Lời nhắc nhở của cô gái như hồi chuông báo làm tôi giật mình tỉnh lại, phải rồi, tên ác quỷ vẫn còn ở giữa tôi và cô ấy, gái đẹp có thể dể dành ngắm sau, trước hết, phải giữ cái mạng mình qua đêm nay đã.

Lão ma cà rồng vì sự xuất hiện của cô gái mới đến đã quên mất sự tồn tại của tôi, lão cũng giống tôi ngước lên nóc nhà phía trên, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày nhăn nhúm.

Lão nói gì đó mà tôi không hiểu, ý nghĩa đại loại như là: Lại là bọn thợ săn đáng ghét.

Cô gái không chừa một giây vung dây xích cho Thỏ Lửa của mình phóng tới. Quái thú nửa người nửa thỏ tung cước xoáy tròn vào trong không trung, nháy mắt, đôi bốt cao gót đã hóa thành một cơn lốc lửa cháy rừng rực. Lão tài xế quỷ cũng không phải là dạng vừa, ngay chớp mắt, đã kéo dây xích xốc Sói Săn Mồi đứng dậy làm bia đỡ đòn cho mình. Tôi chỉ nhìn được có thế rồi cuống cuồng bò tới nấp đằng sau chiếc xe. Qua cửa kính, tôi nhìn thầy cẳng chân dài ngoẵng của cô thỏ chạm vào móng vuốt của con chó sói. Lốc lửa vỡ tan thành những tinh thể li li vào trong không trung.

Qua của kính nứt nẻ tôi nhìn thấy cô thỏ và con chó sói trao nhau những đòn đánh. Hai bên lướt qua nhau như hai tia chớp một ánh chớp trắng và một ánh chớp đỏ. Chuyển động của hai quái thú quá đỗi nhanh nhẹn khiến cho mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau chan chát và những đốm lửa văng tứ tung. Không gian lửa nóng quần quật, không biết là từ những quả cầu lửa đằng xa hay là do quả tim đang đập thình thịch trong ngực tôi nữa.

Lớn lên ở quận Bóng Mây, cả đời tôi chưa bao giờ được thấy quái thú Soul:Driver thực thể bằng xương bằng thịt. Ngay cả chiến tích của anh trai tôi tôi cũng không được tận mắt nhìn thấy. Lúc anh cầm lá Thiên Không Thần Long dứt áo ra đi, tôi và bà vẫn chỉ nấp đầu trong khu tị nạn. Anh lấy được một chiếc điện thoại có cơ chế triệu hồi từ một bài thủ ngã xuống, rồi cùng bốn thiếu niên quả cảm biến mất vào biển ác ma. Lần kế tôi còn thấy được anh, là khi quầng sáng năng lượng của Thiên Không Thần Long soi sáng bầu trời thành phố. Người người ngẩng đầu lên bầu trời ngắm nhìn cảnh tượng vành đai năng lượng vĩ đại thiêu rụi quỷ vương. Từ trên đỉnh tháp Hoa Lan – tòa nhà trọc chời cao nhất đất nước. Anh của tôi, trở thành cái xác vô hồi rơi xuống.

Lần đầu tiên được chứng kiến hai quái thú bằng xương bằng thịt giao đấu với nhau, trong tôi nảy lên một loại cảm xúc kỳ bí. Cái thứ cảm xúc ấy vừa là hồi hộp, vừa là sợ hãi, nhưng nó cũng là một thứ khoái cảm khiến máu trong huyết quản tôi chảy nhanh một cách mất kiểm soát.

Minh Hiếu này dù có ngoại hình yểu điệu, thướt tha, nhưng cậu ta vẫn là em trai của anh Đức Nghĩa, đã từng một thời anh hùng anh bá chinh phục hết cả khu Bóng Mây. Soul:Driver thì tôi không có hứng thú, nhưng có một trận đấu ác liệt thế kia mà không thể tham gia vào, trong người cứ có cảm giác bồn chồn, ngứa ngáy.

Trước ngày hôm nay, chưa một lần tôi cúp đuôi bỏ chạy khỏi một trận đấu. Kể từ lúc chứng kiến ước mơ của mình sụp đổ và nhìn thấy anh tôi chết tôi đã trở nên mềm yếu, đớn hèn. Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể mềm oặt của anh rơi xuống từ đỉnh tháp Hoa Lan, đấy là lần đầu tiên tôi ý thức được giới hạn của thân thể con người. Anh tôi chẳng sợ một thằng nào hết, anh chẳng thua ai bao giờ, nhưng, đối diện với một thế lực vượt xa giới hạn loài người, anh của tôi rồi cũng phải chết.

Từ đó trở đi tôi bắt đầu trở nên cẩn thận một cách quá đáng, tôi tự đưa mình chạy trốn khỏi những xung đột, và không còn huênh hoang nữa.

Nhưng trận đấu, trận đấu giữa hai quái thú, nó huy hoàng và lẫm liệt hơn bất cứ chiến công nào mà tôi đã từng trải qua trước đây. Lòng tôi bỗng dấy nên một cảm giác phấn khích cục độ, thì ra trước khi chết, anh tôi đã được trải qua một trận long trời lở đất như thế này.

Chết tiệt, một trận đấu hay như thế kia mà tôi lại không phải là một phần của nó. Trong khoảnh khắc hưng phấn tới cực độ ấy, mọi nỗi sợ và ám ảnh trong tôi bị ngọn lửa làm cho tan biến. Tôi thấp thỏm mấy lần muốn nhảy ra, nhưng lại bị tứ chi mềm nhũn giữ lại.

Đáng ghét, cái tên ma cà rồng thối tha, nếu không phải vì ông hút gần cạn máu của ta, ta đã có sức cho ông một trận rồi.

Tôi để ý thấy hai quái thú cả Sói Săn Mồi cả Cô Gái Thỏ đều được kết nói với điện thoại của người điều khiển bằng một sợi xích phát sáng. Vì giới hạn này, cả hai bài thủ đều phải tự đặt mình vào nguy hiểm và tham gia vào trận đấu cùng với quái thú, còn các quái thú lại bị giới hạn bởi phạm vi chuyển động của người điều khiển. Tôi xoa cằm, bụng bảo dạ nghĩ: Sao hai người họ không bỏ quách cái sợi dây xích ấy đi nhỉ, như vậy có phải dễ dàng rồi không?

Quái thú Thỏ Lửa của cô gái nọ có vẻ không được mạnh mẽ cho lắm, bởi sớm, Sói Săn Mồi đã chiếm được thế thượng phong. Con sói có bộ lông trắng tuyết ngoái cái miệng đỏ lòm như chậu máu của nó ngoạm lấy cổ của cô người mẫu thỏ. Chớp mắt kéo cả người cả thú của bên đối phương ngã lộn vòng vòng ra đất.

Người phụ nữ điểu khiến cô gái thỏ hét lên một tiếng đau đớn, rồi, ngã lòng vòng ra đất. Điện thoại di động của cô văng khỏi lòng bàn tay, lá bài thỏ lửa tuột khỏi bộ đọc. Trong nháy mắt, một quái thú bằng xương bằng thịt, lớn bằng con người  vừa mới ở đó đã không còn tồn tại.

Hỏa thỏ tan biến thành những tinh thể li ti. Cô gái điều khiển thỏ lửa yết ớt bò dậy, ngay tức thì, cổ tay bị mũi giày của gã ác ma ghim xuống.

Cô nàng rướn cái cổ vừa cao vừa gầy kêu lên một tiếng oai oái. Lão lái xe tận hưởng cảm giác được nghiến ngấu bàn tay mềm mại của cô. Lão vừa cười, vừa lệnh cho sói săn tiến đến.

Lão bảo cô: Cho chừa cái tay thối tha đã săn bắt không biết bao nhiêu là đồng loại của ta, thỏ non yếu đuối mà cũng đòi săn lại sói. Hôm nay, ta sẽ không uống máu mà phải cho Sói Săn Mồi xé xác nhà ngươi, rồi đem thủ cấp nộp lại cho Quốc Vương mới được!

Quốc Vương? Thợ săn? Tôi cách xa hai người một đoạn, nhưng vẫn nghe rõ từng từ mà lão ta nói. Những gì mà lão ta nói là sao, càng ngày, tôi càng không hiểu mô tê gì hết.

Sói Săn Tiến đến hít ngửi rồi đưa lưỡi liếm láp khuôn mặt trắng trẻo của cô gái. Tôi không cần biết quốc vương hay thợ săn có ý nghĩa gì, cũng chẳng biết nữa vì sao hai người họ lại giao đấu Soul:Driver với nhau, tôi chỉ biết, cô gái kia đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thứ nhất: người dân của quận Bóng Mây có oán trả oán, có ơn trả ơn, người ta đã cứu tôi một mạng, đến lúc người ta gặp nguy hiểm, tôi không được phép quay lưng bỏ lại người ta ở đó. Thứ hai, Minh Hiếu tôi đây, là một thằng đàn ông hảo hán, nếu thấy phụ nữ bị gặp rắc rối, thì dù có là gái xinh hay là gái xấu, ông đây cũng nhất định không thể nhắm mắt làm ngơ.

Giống như nó đã từng làm với tôi, Sói Săn Mồi há ngoác cái mồm tham lam kề cổ cô gái. Cô gái không ngừng phản kháng, nhưng cô cũng không phải hạng người dặt dẹo, yếu đuối. Cô mím môi chịu đựng, một tiếng hét kêu cứu cũng không kêu.

Đó là lúc, tôi vận toàn bộ thể lực còn lại của mình lao ra khỏi chỗ trốn. Tôi lộn một vòng trên đất, đoạn, tiện tay chộp lấy chiếc điện thoại lăn lóc trên mặt đất của cô gái kia.

Con sói há ngoác cái miệng khoan khoái chuẩn bị thưởng thức con mồi, ngay lập tức, bị một cẳng chân dài ngoẵng tung cước đá cho vêu mồm.

Sói ta lại một lần nữa chưa kịp động đũa đã bị quấy nhiễu. Trời đánh phải tránh miếng ăn. Lão ma cà rồng giật thót quay đầu. Đó là lúc lão ta nhìn thấy tôi với chiếc điện thoại nắp gập trong tay. Và, từ chiếc điện thoại trong lòng bàn tay tôi, một sợi dây xích nối với nịt bụng của một nàng thỏ nóng bỏng.

Tôi khụy xuống thở một tràng gấp gáp, liếc mắt sang bên, đôi bốt cao gót của cô nàng thỏ đang bốc lên ngọn lửa nóng hầm hập. Đấy không phải ảo ảnh mà là lửa thật đấy. Hiệu quả thật rồi, thật không thể tin là tôi đã làm điều đó: tôi đã biến một lá thẻ bài bằng bìa giấy thành quái thú bằng xương bằng thịt.

Cảm giác lần đầu tiên được triệu hồi quái thú Soul:Driver đem tới cho tôi một tâm trạng hưng phấn đến cực độ. Tôi không khỏi nhìn ngắm cô quái vật thỏ đầy đặn, và cặp bốt lửa nóng hổi. Thì ra đây chính là thứ công nghệ đằng sau bức tường kia sao? Thật đáng ngưỡng mộ, từ thiết kế của quái thú cho tới thành phần vật chất của sinh vật được thực thể. Giờ thì tôi đã hiểu lý do mà các bạn trẻ trong thành Ánh Dương lại đam mê trò chơi thẻ bài này tới mức đó. Tôi đã sống cả đời, bên cạnh một thứ công nghệ nhiệm màu mà không hề ý thức được vẻ ảo diệu, ma thuật của nó.

Trong tôi vào thời khắc ấy là vô vàn những thứ cảm xúc mới lạ, khiến cho trận đấu với gã ác ma không còn là mối bận tâm duy nhất. Gã ác ma tức tưởi nhìn tôi, hệt với ánh mắt đang nhìn nhìn con gián đập mãi mà không chịu chết. Lão nhăn nhúm mặt mày, chửi: Thì ra hai đứa mày cùng một giuộc với nhau. Được, hai đứa thợ săn chúng mày đã tới dâng mạng thì ông đây cũng không nhẹ tay làm gì nữa, để ông cho bay biết sức mạnh thật sự của Sói Săn mồi!

Nói đoạn, lão túm cổ cô bạn kia và ném cô ngã lăn lóc. Cô gái lồm cồm bò dậy nhìn tôi, tôi có thể nghe thấy cô ấy quát: Đừng, cậu không biết mình đang đối diện với thứ gì đâu.

Cô ấy nằm ở phía sau tên ác ma, còn tôi thì ở dối diện. Đáng tiếc, là tôi đang cầm thiết bị triệu hồi quái thú duy nhất phe ta, có muốn cũng không tài nào đổi được vị trí cho nhau. Lão già ác ma thu hồi dây xích, đoạn, rút ra một thẻ bài khác từ hộp bài gắn bên hông.

Lão đưa thẻ bài thứ hai vào trong khe đọc. Trực tiếp chèn lên lá Sói Săn Mồi có sẵn. Tôi không hiểu sâu sắc về cơ chế Soul:Driver, nhưng ngày bé đã từng xem anh tôi thi đấu. Tôi có thể phân biệt được thẻ bài Soul:Driver được phân loại thành nhiều danh mục khác nhau, trong đó, chỉ riêng thẻ bài quái thú được chia thành quái thú cơ bản và quái thú tiến hóa.

Tôi nhận ra lá bài mới của lão ấy chính là một lá bài quái thú tiến hóa. Cánh cổng triệu hồi hiện ra lần nữa, nuốt chửng lấy con chó sói, rồi chuyển từ màu trắng thành màu xanh dương.

Một lần nữa Sói Săn mồi được thực thể, nhưng lần này nó được thực thể từ những tinh thể xanh lam. Xung quanh sói ta, là những bông hoa tuyết xoay vòng, bông nào bông đấy sắc nhọn, xoay vòng vòng rồi nhập vào người sói, chớp mắt hóa thành bộ áo giáp bằng hàn băng trong suốt, khoác lên mình con vật có bộ lông trắng. Vô cùng mỹ lệ, và xao xuyến lòng người.

Một bên lửa nóng hầm hập, một bên thì phả hơi lạnh u ám. Kỹ thuật này, trong giới bài thủ Soul:Driver người ta gọi là tiến hóa. Quái thú tiến hóa thì không thể gọi ra sân ngay tức thì mà bạn cần phải gọi hình thái cơ bản của nó lên trước.

Sói săn mồi không rõ thuộc nguyên tố gì, nhưng bản nâng cấp của nó hiện lên, không khó để đoán là một quái thú thuộc thuộc tính Thủy.

Cũng như cô gái thỏ mà tôi đang cầm trong tay là một quái thú hệ Hỏa. Mỗi quái thú Soul:Driver đều mang một nguyên tố ngũ hành khác nhau.

Tôi lục lại trí nhớ mỗi khi ở bên theo dõi anh tôi chơi bài. Nguyên lý phân định quái thú nào mạnh hơn được dựa trên nền tảng tương sinh tương khắc ngũ hành...

Kim khắc mộc

Mộc khắc thổ

Thổ khắc Thuỷ

Thuỷ khắc Hoả

Hoả khắc Kim

Khi một quái thú mang hệ tương khắc tấn công quái thú có hệ mà nó khắc chế thì sức tấn công sẽ nhân đôi.Tôi mở điện thoại để xem thông số của quái thú thỏ.

Người mẫu thỏ Bunny

Ngũ hành: Hỏa

Chi số tấn công: 1500

Chỉ số phòng thủ: 1500

Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì sát thương (dmg) được tính bằng: chỉ số tấn công của quái thú tấn công (atk) trừ đi chỉ số phòng thủ của quái thú bị tấn công (def). Khi sát thương vượt quá chỉ số phòng thủ của quái thú bị tấn công. Quái thú bị tấn công sẽ bị tiêu diệt và không thể sử dụng được nữa.

Công thức

(dmg) = (atk) – (def)

(dmg) lớn hơn 0, tức (atk) lớn hơn (def) -> Quái thú bị tiêu diệt

(dmg) nhỏ hơn hoặc bằng 0, tức (atk) nhỏ hơn hoặc bằng (def) -> Quái thú không bị tiêu diệt

Hồi nãy người mẫu thỏ lửa đã bị chó sói cắn một nhát chí mạng vào cổ họng. Nhưng nó chưa bị tiêu diệt, chứng tỏ sức tấn công của Sói Săn Mồi nhỏ hơn sức phòng thủ của người mẫu thỏ, trường hợp xấu nhất thì sức công của nó sẽ là 1400. Điều tôi lo ngại là sức tấn công của quái thú tiến hóa có thể cao hơn và áp dụng theo nguyên lý ngũ hành: Thủy khắc hỏa, sức tấn công của Sói Tuyết sẽ được nhân đôi. Giả sử Sói Tuyết sau khi tiến hóa không thay đổi chỉ số tấn công, thì việc nó mang hệ thủy sẽ giúp nhân đôi sức tấn công thành 2800. Đòn đánh tiếp theo mà trúng sẽ gây ra sát thương chí mạng, tước đi mọi cơ hội chiến thắng.

Chủ nhân của người mẫu thỏ cắn môi lo lắng theo dõi trận đấu của tôi. Hộp bài ở chỗ cô ấy. Nếu quái thú thỏ có hình thái tiến hóa thì cũng là ở chỗ cô ấy cả. Lá bài này là lá duy nhất ở trong tay tôi, kết cục của trận đấu này, tôi chỉ có thể dựa vào nó mà xoay chuyển thôi.

Lão quỷ già nhe rằng cười đắc chí. Lính một đòn, là cả tôi và cô gái mới gặp kia sẽ cùng nắm tay nhau xuống địa ngục.

Tôi siết chặt chiếc điện thoại nắp gập màu hồng có hình dánh con thỏ trên tay, trao cho cô gái kia một cái nhìn đáng tin cậy. Những lý thuyết mà tôi nói trên, dù đúng, chỉ áp dụng khi chơi bài tĩnh theo lượt. Nhưng ở trận đấu thực thể của tôi, quái thú có thể né tránh, tung đòn, phụ thuộc vào phản xạ của người điều khiển.

Soul:Driver không phải sở trường của tôi, nhung là một vũ công, và là một thằng đầu đường xó chợ suốt ngảy chí biết gây gổ đánh nhau, phản xạ, và tốc độ... thân thủ linh hoạt chính sở trường của tôi.

Tôi nói với cô gái kia: Không hứa, nhưng cho tôi mượn quái thú của cô, tôi vẫn còn có khả năng thắng được trận đấu này!

-SOUL:HUNTER-  EPISODE 1 – END

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận