Trong những ngày sau đó, tôi và Cẩm Vệ càng ngày càng thân thiết hơn, nhưng tôi vẫn có một thắc mắc nho nhỏ: “Nếu cậu ấy là con trai, thì Cẩm Vệ có lẽ là tên giả để đánh lừa những người khác chăng” Mặc dù suy nghĩ là vậy, nhưng tôi lại không có cách nào để nói ra nên đành giấu kín trong lòng. Gác lại những phiền muộn, để cho phần cảm xúc háo hứng được bùng nổ vào tối nay, bởi sẽ có một bữa tiệc nướng do bốn gia đình hàng xóm tổ chức.
Không biết vì lí do gì mà lại tổ chức linh đình như vậy, hỏi bố mẹ thì mới biết là anh của Gia Nguyên là Tô Minh vừa mới lấy bằng tiến sĩ từ một trường đại học danh giá nước ngoài nên mới tổ chức tiệc này để chúc mừng anh của cậu ấy. Khi nghe hai chữ “tiến sĩ” tôi chắc chắn đây là một người vô cùng giỏi, vì tôi luôn luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp tri thức, điều đó lại càng khiến lòng tôi háo hức thêm.
Bây giờ là đang ở giữa trưa, mọi người đều đã ăn cơm xong và ngủ một giấc. Nhưng tôi lại quá rảnh rỗi, vì vậy đã truyền tín hiệu qua cho ba cậu nhóc kia rủ đi chơi. Khi nghe được hiệu lệnh, ba đứa nhóc đều đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ra bãi đất trống sau nhà để làm một phi vụ, với mục đích để làm chỗ họp mặt bí mật nên bọn tôi đang lên kế hoạch để xây nên chỗ ấy. Khi bốn đứa tới nơi, do ánh nắng mặt trời gay gắt nên cả bọn phải trú dưới tán cây xanh, tôi sẽ là chỉ huy bởi vì tôi lớn tuổi nhất và có nhiều trải nghiệm nhất, còn ba đứa còn lại sẽ làm lính cho tôi.
Chúng tôi cùng nhau lập nên ý tưởng và vẽ phát thảo cho căn nhà nhỏ bằng gỗ, nhưng chỉ mới vừa bắt đầu thì đã gặp vô số trục trặc như gỗ không đủ để làm nhà, bãi đất thì nắng không thích hợp, vân vân vân. Mặc dù, có nhiều bất lợi như vậy, nhưng bọn tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được, bỗng có tiếng gì nghe như tiếng ngã xuống, tôi nhìn sang thì thấy Nhật Phong ngất xỉu. Cả bọn liền hốt hoảng, hét toáng lên làm cho người lớn phải lập tức chạy lại. Bố tôi nhanh chóng bế cậu ấy vào nhà, còn tôi, Duy và Nguyên chỉ biết khóc và cảm thấy tội lỗi.
Cả ba chúng tôi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng và mồ hôi chảy khắp người của cậu ấy càng khiến cả bọn càng hoảng sợ hơn. Mẹ của Nhật Phong lại và hỏi chúng tôi chuyện gì đã xảy ra, vì là người đứng đầu trong kế hoạch này, tôi liền đứng lên và lấp bấp trả lời:
“Con, con xin lỗi, do con ham chơi nên mới khiến cậu ấy ngất, ngất xỉu…”
Chưa nói hết thì tôi đã bật khóc lên, thì bỗng Nhật Phong đột nhiên tỉnh dậy, nhìn cậu ấy mệt mỏi đứng dậy đi về phía tôi lại làm tôi cảm thấy tội lỗi. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ chỉ trích tôi nhưng không cậu ấy lại nói đỡ cho tôi: “Không phải do Ngọc Anh đâu mẹ, tại con muốn đi chơi với cậu ấy mà thôi” Tôi sững sờ nhìn khuôn mặt đang rung rẫy ấy và nhìn về phía mẹ của Nhật Phong, dì ấy cũng có biểu cảm giống y hệt tôi. Sau đó, dì bế Nhật Phong về nhà và mọi chuyện lại trở về như ban đầu, giống như kết cục của bao đứa trẻ ham chơi khác, tôi cũng bị mẹ cho ăn một trận no đòn, giờ tôi đã cảm thấy no trước khi nghĩ đến tiệc nướng vào buổi tối này.
Bầu trời nắng gắt lúc nào giờ đã chuyển sang một màu đen tuyền điểm lên đó là những ngôi sao lấp lánh, bây giờ mọi người trong xóm đều đã tập trung lại nhà của Gia Nguyên để mở tiệc, còn tôi thì lon ton chạy qua nhà của Nhật Phong để hỏi thăm sức khoẻ của cậu ấy. Đứng trước cửa nhà cậu ấy, tim tôi trở nên đập nhanh hơn, đôi tay rung rẩy mở cửa vào nhà. Tôi bước chân lên, đi về phía phòng cậu ấy. “…Cốc…Cốc” Tôi gõ cửa liên hồi nhưng chẳng thấy giọng ai đáp lại, hồi nãy tôi cũng đã hỏi bác gái nên chắc chắn cậu ấy còn ở nhà, nhưng giờ đây lại chẳng thấy ai lên tiếng, đang định quay đầu bỏ đi, thì nghe một giọng nói có phần đáng yêu cất lên.
Biết ngay là có cậu ấy ở nhà, tôi xin phép và bước vào phòng, nhìn cậu ấy đang mệt mỏi nằm trên giường, giờ đây Nhật Phong chẳng còn dáng vẻ trưởng thành như ngày nào mà thay vào đó là một dáng vẻ vô cùng trẻ con và đáng yêu đúng với lứa tuổi của mình. Tôi ngồi trên giường và nói lời xin lỗi cậu ấy, nhưng đáp lại tôi vẫn là ánh mắt như trước nhưng giọng điệu lại có phần khác xưa: “Đừng có nói lời xin lỗi vô cớ như vậy, dù gì mọi chuyện cũng không phải do cậu, nên đừng có tự trách bản thân nữa, cười lên đi” Lời cậu ấy nói làm tôi vô cùng cảm động và tự hoài nghi bản thân, khi cả hai đứa đang ngại ngùng không biết nói gì thì hương thơm của thịt nướng lan sang bên đây khiến tôi bất giác nuốt nước bọt.
Thấy tôi như vậy, cậu ấy liền đuổi tôi ra khỏi phòng và bắt tôi đi ăn. Dáng vẻ này giống như tổng tài mà tôi hay coi trên phim vậy. Sau đó, tôi chạy theo mùi hương của tình yêu mà đến nhà của Gia Nguyên, mọi người đều có mặt đông đủ tại đây, mặt ai cũng vui vẻ và háo hức. Bỗng thân tôi bị nhấc lên bởi đôi bàn tay lớn: “Bé dễ thương thật đấy, tên bé là gì nào?” Tôi hồi nghi nhìn người đang nhấc bỗng, tôi trầm giọng và trề môi trả lời. Trên đời này, tôi ghét nhất là hành động này nên mức thiện cảm đã tụt xuống âm điểm. Ngay lập tức, tôi nhảy xuống và chạy lại chỗ mẹ. Người đàn ông cao lớn ấy chưa gì đã khiến tôi không thích.
“Tô Minh à, con về rồi sao, mau vào ăn đi con?”
Khi nghe được lời nói ấy, tôi mới vỡ lẽ thì ra đây là người mà tôi ngưỡng mộ với bằng tiến sĩ sao, khuôn mặt tôi bàng hoàng không tin nhưng khi thấy Gia Nguyên chạy lại và ôm thì tôi mới tin được. Nhưng nghĩ lại thì không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được, tôi phải thật công tâm chứ nếu làm như vậy thì giống như những người kì thị tôi trước đây, tôi không thể làm loại người mà tôi ghét được. Đến gần anh ấy và chào hỏi, thái độ anh ấy vô cùng hoà nhã và điềm tĩnh, mọi người xung quanh đều túm lại chỗ anh Tô Minh để xin vía học tập cho con của mình và bố mẹ tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Bữa tiệc này gồm đồ nướng và đồ lẩu, ngoài ra còn có rượu vang và trái cây. Ba đứa nhóc chúng tôi khi ăn xong giống như những giống loài khác, lạc loài không giống ai. Sau đó, tôi định rủ hai cậu ấy sang nhà Nhật Phong chơi, nhưng lại sợ làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi. Khi tôi còn đang phân vân thì Khang Duy đột nhiên lên tiếng và gợi ý ra một trò chơi. Cả ba chúng tôi quyết định chơi trò trốn tìm với phạm vi trong bữa tiệc. Một lúc sau khi trò chơi bắt đầu, tôi lại cảm thấy chán và xin rút khỏi trò chơi rồi đi về nhà ngủ.
Về nhà, nằm trên chiếc giường ấm áp và ngắm sao, nhưng bên trong tôi lại có thứ gì đó bức rứt không nói lên được. Tôi nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình và chìm vào giấc ngủ sâu trong tiếng nhạc nhộn nhịp. Khi tỉnh dậy cũng là lúc trời đã sáng và bình minh đã lên, nhìn vào đồng hồ đang chỉ vào sáu giờ, tôi lập tức dậy, làm các thao tác vệ sinh và mặc đồ để đi học. Hôm nay có hẹn đi học chung với Cẩm Vệ nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, và khi gặp cậu ấy tại ngã ba đường thì hai chúng tôi bắt đầu đi trên con đường đầy hoa. Trước khi vào trường, chúng tôi có ghé lại quán xôi để ăn và tiện đó mua hai chiếc kẹp đáng yêu cho hai đứa.
Trên đường đi, hai đứa nói chuyện rôm rả như thể không có rào cản gì, mọi thứ trên lớp vẫn như thường lệ. Tôi là lớp phó học tập còn Cẩm Vệ là lớp trưởng, và cũng giống như bao lớp khác, chúng tôi cũng phải canh me đủ điều để không làm lớp bị trừ điểm. Nhưng tôi không phải lo bởi có một lớp trưởng đầy nhiệt huyết và tự tin ở đây, mỗi lần có phi vụ gì Cẩm Vệ đều đứng ra thay mặt lớp để nói lí và lần nào cũng thắng đậm vì vậy cô giáo vô cùng tin tưởng cậu ấy. Để không thua Cẩm Vệ, tôi cũng nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy tôi xứng đáng cho chức vụ này.
Mặc dù học chung trường nhưng cả bọn chúng tôi lại hiếm khi nói chuyện như thể không quen biết, chỉ có khi chào cờ mới thấy mặt. Nhưng tôi lại không quá bận tâm vì chỉ có chút khó khăn đó không làm phai mờ đi tình bạn của chúng tôi. Sau khi buổi học kết thúc, tôi và Cẩm Vệ tạm biệt nhau tại cổng, sau đó ai về nhà nấy. Hôm nay tôi hơi gấp rút bởi tôi có lịch đi khám chân và đây cũng là lần khám cuối cùng trong năm. Bố mẹ cũng lo lắng không biết chân tôi có đi đứng bình thường hay không, và tôi cũng lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng điều gì đến cũng đến, khi bác sĩ điều trị nói về tình hình chân của tôi và nhìn khuôn mặt buồn bã của mẹ, tôi biết ngay là không thể hồi phục hoàn toàn.
Nhiều lúc tôi cũng muốn buồn lắm nhưng vận mệnh đã như thế thì còn cách nào. Trên đời chắc cũng sẽ có nhiều người giống như tôi thôi, vì quá mệt mỏi nên chọn cách buôn bỏ đi thì hơn. Bố mẹ cũng an ủi tôi bằng cách mua cho tôi đồ ăn và đồ chơi búp bê, nhìn những thứ ấy tôi cũng có chút rung động và vui vẻ. Đột nhiên, mẹ ôm chầm lấy tôi và nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ biết con chỉ là một đứa trẻ mà thôi vì vậy con hãy nói cho mẹ biết điều con muốn bây giờ đi”
“Hức…hức…con không muốn gì hết, con chỉ muốn sống tốt với bố mẹ thôi”
Hai hàng nước mắt tôi trào xuống trên đôi vai của mẹ, tôi lại không chiến thắng trước cảm xúc thật của mình, nhiều điều mẹ nói với tôi, nhiều lời đã động viên tinh thần yếu đuối này, tôi có nên thay đổi hay không, có nên chống trả vận mệnh tàn khóc này hay không? Có lẽ, lúc này tôi chưa có câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn có một lời giải đáp trong tương lai.
Khi về nhà, nhìn thấy Gia Nguyên, Khang Duy, Nhật Phong và có cả Cẩm Vệ đang đứng trước nhà tôi, lúc này tôi không biết phải làm gì, không biết có chuyện gì khiến các cậu ấy lại tập họp tại nhà tôi, thì bỗng có tiếng pháo nổ và ồ ạt tiếng nói:
“Chúc mừng sinh nhật cậu Ngọc Anh”
Tôi nhìn bố mẹ với sự nghi ngờ, có lẽ do quá lo lắng nhiều chuyện nên tôi đã quên luôn sinh nhật của mình. Các cậu ấy bỗng ôm chầm lấy tôi và nói những lời động viên không giống ai, những khoảng khắc như thế này tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, vì vậy không nhưng nhị gì cả, tôi đã có cho mình câu trả lời trước đó. Nếu kì tích không đến với bạn thì hãy biến bản thân mình là những kì tích, lần tin tôi sẽ tin vào bản thân mình để đáp lại những điều tốt đẹp mà các bạn yêu quý của tôi đã cho. Tôi đã gây ra cho họ quá nhiều rắc rối và giờ đây tôi sẽ đáp lại họ bằng tất cả tấm lòng của tôi.
“Tớ vô cùng cảm ơn các cậu, những người yêu của tớ”
0 Bình luận