Vầng Trăng Đôi Ta
Ánh Trăng Trong Gương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Diệu Kì

Chương 04 : Sự thật phơi bày của nữ thần

0 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:

    Chỉ vừa mời gặp một ngày mà tôi đã có ấn tượng vô cùng tốt với cô bạn Cẩm Vệ này, cậu ấy vừa dễ thương vừa chu đáo. Cậu ấy còn tinh tế đến mức biết tôi ngại giao tiếp nên khi có mấy bạn khác lại gần mà nói giúp. Khi ra chơi cũng vậy, cậu ấy cứ lẽo đẽo theo tôi suốt, và đáp lại sự muốn làm bạn ấy mà tôi đã chấp nhận. Mặc dù là con gái, nhưng cậu ấy vô cùng thẳng tính và luôn tinh tế trong mọi hoàn cảnh, nếu tôi là con trai chắc tôi đã đổ cậu ấy mất rồi.

    Tôi thầm nghĩ: “Phải giới thiệu cậu ấy cho mấy cậu nhóc nhà mình thôi”

    Nghĩ sao làm vậy, tôi liền rủ cậu ấy về chung với mình, đúng là một công hai chuyện. Đúng với suy nghĩ của tôi, cậu ấy vui mừng mà đồng ý. Trong tiết học sau đó, cả hai đứa đều mong ngóng được về nhà, đặc biệt là Vệ, cậu ấy không ngừng dơ tay để cho nhanh hết bài học đến nỗi mọi người không theo kịp được tốc độ của cậu ấy. Điều đó cứ tiếp diễn trong mấy tiết liên tục nhưng chẳng ai dám cản. Chẳng mấy chốc mà chuông đã reo, Cẩm Vệ liền nắm lấy tay tôi, lực tay cậu ấy mạnh đến mức tôi không thể đi đứng bình thường. Nhưng trái ngược với sự mạnh bạo ấy, khi ra khỏi lớp cậu ấy lại đi chậm đến kì lạ như muốn thời gian trôi chậm vậy.

    Vì không muốn ba nhóc của mình chờ lâu nên tôi chủ động nắm lấy tay của Vệ, cậu ấy không còn đi chậm như trước nữa mà vừa theo nhịp bước chân tôi vừa cười tủm tỉm. Muốn làm bộ một xíu nhưng ông trời lại không cho, chân tôi bắt đầu mỏi, nên đi chậm lại như lúc bạn đầu. Sau một lúc vật vả, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy Duy, Phong và Nguyên, chỉ là đi ra khỏi lớp có cần tốn thời gian như vậy không. Khi nhìn thấy Cẩm Vệ, cả ba người bọn họ chả thèm nhìn có lúc còn như muốn nổi sát khí.

     Tôi lập tức giới thiệu Vệ cho bọn họ, nói hết những ưu điểm từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân không sót chỗ nào, nhưng họ vẫn không thèm nhìn một cái. Bỗng Duy kéo tôi ra khỏi tay của Vệ, làm cả hai thoáng chút ngại ngùng, chưa dừng lại ở đó, Vệ không chịu thua mà nắm tay tôi lại, hai người dằn co mãi cho đến khi tôi lên tiếng.

     “Có thôi đi chưa hai người này”

     Khi nghe tôi giận dữ như vậy, cả hai người cũng bình tĩnh mà dừng lại, còn Phong và Nguyên thì cứ như đang ngồi xem kịch. Tôi lấy tay của Vệ đặt lên tay của Duy và bắt hai người phải làm hoà để giữ mối quan hệ tốt. Mặc dù chẳng cam tâm nhưng vì sợ tôi buồn nên vẫn làm. Sau đó, cả năm đứa đều về nhà, do nhà Vệ ở đường khác nhà chúng tôi nên có chút hơi luyến tiếc. Khi chỉ còn lại bốn đứa, người đầu tiên lên tiếng chính là Phong, cậu ta cọc cằn bảo: “Tốt nhất cậu nên nghỉ chơi với cậu ta đi”

     Tôi sững sờ khi nghe, chưa hết cả Duy và Nguyên cũng nói y chang vậy khiến tôi có chút hụt hẫn. Nhưng tôi vẫn giữ niềm tin về mối quan hệ giữa tôi và Vệ, chưa tận mắt chứng kiến thì tôi sẽ không tin kể cả những người thân cận nhất. Từ ngày hôm đó, mọi thứ vẫn như bình thường, bốn người họ vẫn cãi nhau như thường làm tôi vô cùng vui. Tuy nhiên, lời khuyên vẫn cứ vang vãn trong tâm trí khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, vô cùng mệt mỏi.

     Cứ nghĩ sẽ không có lời giải thích, nhưng sau đó tôi lại chứng kiến một điều cái mà khiến tôi phải sốc không nói nên lời. Hôm đó, là thời gian chuyển tiết từ môn tiếng toán sang môn thể dục, trong lúc đó, bọn con trai sẽ thay đồ ở trong phòng học và bọn con gái sẽ thay đồ ở nhà vệ sinh nữ. Lúc đó, tôi vô cùng hớn hở vì đó là tiết thể dục đầu tiên kể từ ngày nhập học đến giờ. Nhưng tôi lại cảm thấy khó hiểu vì sự ngại ngùng của Vệ, cùng là con gái khi thấy cơ thể của nhau cũng chẳng lạ lẫm, nhưng cậu ấy lại ngược lại, mặt cậu ấy đỏ bừng và chạy ra khỏi phòng trước sự bất ngờ của chúng tôi.

     Tôi cứ nghĩ do cậu ấy lần đầu tiên như thế này nên ngại ngùng, tôi có thể hiểu được, vì vậy tôi chẳng đi tìm mà vẫn thay đồ một cách tự nhiên. Nhưng khi đang vui vẻ, tung tăng trên hành lang, tôi bắt gặp thấy Vệ đang thay đồ trong lớp, dù tôi không có ý gì nhưng vì phải lấy cộng dây thun cột tóc nên tôi đành vào mà chưa có sự cho phép, khi bước vào hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, còn tôi thì lại chỉ chú ý đến thân của Vệ. Và tôi nhận ra một chân lí, một sự thân hiển nhiên, đó là Cẩm Vệ, người bạn nữ đầu tiên xinh xắn, đáng yêu, học giỏi chính là một bạn nam.

     Do quá hoang mang nên tôi đã ngất xỉu. Tôi cảm thấy bản thân chỉ đang mơ mà thôi, có khi do mê Vệ quá mà lầm tưởng cậu ấy là con trai. Tôi tỉnh lại trong phòng y tế, trước mặt là Vệ. Chuẩn bị giải thích về sự hiểu lầm, thì bất ngờ cậu ấy lên tiếng:

     “Xin lỗi vì đã giấu cậu, thật ra tớ là con trai, thật sự xin lỗi”

     Hồn tôi bay lên, và tôi ngất một lần nữa, trong giấc mơ, tôi chỉ muốn nói: “Bộ cậu không biết biện minh hả” Sau đó, tôi tỉnh dậy nhưng không phải phòng y tế mà là ở nhà, xung quanh tôi chẳng có ai, chỉ có ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng lướt lên trên tóc. Thật yên bình và ấm áp. Ngay lập tức, tôi dậy và chạy xuống phòng khách thì thấy Cẩm Vệ và ba cậu nhóc nhà tôi ở đấy. Nhìn các cậu ấy không có vẻ gì là thù hận mà thay vào đó là sự vui vẻ. Khi thấy tôi, Vệ lập tức tránh né ánh mắt và quay sang chỗ khác.

     Ngồi đối diện cậu ấy, tôi bỗng biến thành thám tử mà tra hỏi, từng câu hỏi của tôi như cây búa giáng thẳng vào tâm hồn của Vệ. Khi nghe được lý do của cậu ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn, cậu ấy thích mặc váy và thích tóc dài. Đang tính trở lại bình thường thì cậu ấy lại nói: “Mặc dù vậy, nhưng tớ thích cậu Ngọc Anh à” Giờ đây, tôi cảm thấy như mình đang bị trêu đùa, tôi nghĩ về lúc thay đồ cậu ấy đã thấy hết toàn thân của mình, tôi lập tức thấy lạnh hẳn, tôi còn nắm tay, hôn má các kiểu. Má tôi đỏ bừng lên chẳng biết nói lời gì.

     Nhưng tôi cảm thấy lạ rằng tại sao mấy đứa nhóc không bất ngờ sao, ngược lại còn vui hơn trước nữa chứ, có phải bọn nó biết hết mà dám trêu mình không? Nghĩ vậy, tôi liền cóc cho mỗi đứa một cái. Từ đó, danh xưng “Bà chằn lửa” cũng xuất hiện, cũng từ đó mà sự dịu dàng, đáng yêu của tôi đã không còn thay vào đó là sự ngoại giao chưa từng có, máu lửa hơn và cháy hơn. Nhìn Vệ đang cảm thấy tự trách, tôi cũng chẳng nghiên cứu thêm mà nói chuyện với bạn. Trong quá khứ, trường hợp của tôi cũng giống y như vậy, bị bạn bè xa lanh, muốn thay đổi nhưng lại mang trong mình dáng vẻ sợ sệt làm tôi vô cùng đồng cảm. Nhưng cậu ấy lại vô cùng dũng cảm mà dám làm thứ mình thích và yêu chính bản thân mình, còn tôi thì chỉ biết khóc lóc và trách sức khoẻ yếu đuối này. Điều đó, lại cảng làm tôi ngưỡng mộ hơn.

    Sau đó, tôi đuổi ba người kia về, còn mình tôi và Vệ ở lại, tôi bộc lộ hết bản thân của mình để nói cho cậu ấy biết để cậu ấy không tránh mặt, tôi nói hết những yếu điểm của mình và sự thật về đôi chân của tôi. Khi nghe tôi nói, đôi mắt vô hồn lúc trước trở nên đỏ lên như sắp khóc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cậu ấy cũng dần dần trở nên mở lòng hơn với tôi, cậu ấy nói hết suy nghĩ từ tận đáy lòng ra với tôi khiến tôi cũng hiểu được cậu ấy một phần nào đó. Chúng tôi trò chuyện với nhau đến nửa đêm, nhìn thời gian đã quá trễ, nên tôi mời cậu ấy ngủ ở nhà mình một đêm.

    “Hồ Lô ơi, bọn tớ ngủ chung với”

    Nhìn mấy con mẹt đang nghe lén ngoài cửa, tôi cũng hết cách mà đồng ý. Nhưng tôi liền nhận ra, chỉ có mình tôi là con gái, tôi dặn bản thân phải giữ giá nhưng lại không kiềm được trước sự dễ thương ấy. Theo dự định thì các cậu ấy sẽ trải nệm nằm ở dưới, còn tôi với Vệ thì nằm ở trên giường để dễ dàng tâm sự, nhưng tôi lại đánh giá quá thấp, mấy cậu ấy không chịu và cũng đòi nằm trên giường với hai chúng tôi, bất lực toàn tập, nên tôi nằm một bên, bọn họ nằm một bên. Tối hôm đó, chẳng ai ngủ được chỉ có tiếng nói chuyện vang lên trong căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm cúng này, cùng với hương hoa dịu nhẹ đánh tan mọi cơn phiền muộn đi, sau một ngày dài, cả bọn chìm vào giấc ngủ sâu. Tiếng thở đều dưới ánh trăng và sự hạnh phúc của ai đó khiến giấc ngủ trở nên mong lung hơn bao giờ hết.

       Đang ngủ say, thì tôi bất ngờ bị đánh thức bởi Vệ, cậu ấy mắc vệ sinh và sợ bóng tối, nên tôi đã dẫn cậu ấy đi vào nhà vệ sinh. Tôi đứng ở ngoài nói những cậu chuyện hài khiến cậu ấy bớt sự sợ hãi đi. Tôi nghĩ dù gì bản thân lúc tôi cũng chỉ là những đứa nhóc chưa lớn, chưa hiểu sự đời, nhưng lại có thể nói ra tâm tư và an ủi nhau, điều đó chẳng giống một đứa trẻ chút nào. Chỉ mới tám tuổi mà phiền muộn đã nhiều như vậy, thì chắc lớn lên chắc tấn tấn mỗi ngày quá đi. Sau đó, cả hai lên giường ngủ như tay thì nắm chặt như kẹo 502, thôi bữa nay làm một người mẹ chiều chuộng các con của mình thôi. Đối với tôi, những người bạn không phải là bạn mà giống như người con hơn, bởi vì họ trẻ con, còn tôi trưởng thành hơn chăng? Điều đó thật khó mà xác định.

     Tôi nói: “Chúng ta vẫn cứ là bạn nha vì tớ nghĩ tương lại của tớ sẽ có cậu đồng hành”

     Có vẻ lời nói của tôi quá truyền cảm hứng nên mấy đứa đang ngủ cũng nói theo. Cẩm Vệ nhìn tôi trìu mến và cảm ơn tôi không ngớt. Vậy là từ nay, nhóm trẻ em chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới chính là “Cẩm Vệ”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận