Vui chơi hết mình - một người có sức khỏe yếu, không thể hoạt động mạnh. Đôi khi, thứ làm tôi hối tiếc nhất chính là tuổi thơ của mình. Đã nhiều lần tôi nghĩ: “Liệu mình sống có thực sự có giá trị, không thể đi ra ngoài, không thể vui chơi như bao đứa bạn cùng trang lứa, không có nổi một người bạn để san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Tôi chỉ biết bất lực ngồi một chỗ nhìn ngắm thế giới ngoài kia với một màu sắc u ám trong cảm xúc". Lúc đó, tôi thực sự bất lực, những giọt lệ tủi thân bất giác rơi trong vô vọng, không ai quan tâm hay để ý.
Nhưng giờ đây, khi tôi đã tập quen với mọi thứ, chín chắn trong suy nghĩ về nhận thức. Tôi thấy rằng, thì tôi bỗng nhận ra, may mắn của cuộc đời, cuối cùng đã le lối chiếu vào tôi. Tôi thấy rằng, xung quanh tôi đã có thêm nhiều ánh sáng của hạnh phúc, thứ mà tôi luôn khao khát, đó chính là tình bạn. Giờ đây, tôi cảm thấy bản thân không là một hòn đã trơ trọi, mà đã có Khang Duy, Nhật phong, Gia Nguyên - những người bạn tôi vừa mới làm quen, những người tưởng chừng xa lạ, nhưng tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra họ đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của tôi.
Ngày hội Hoa cũng đã đến, chúng tôi hẹn nhau lúc 6 giờ tối. Tôi rất mong chờ về buổi tối này, bởi không biết đã bao lâu rồi tôi không có lại cái cảm giác được chào đón và đợi chờ như vậy. Tôi vào phòng, háo hức để chọn một bộ đồ xinh xắn để đi chơi ngày hội. Mở tủ ra, tôi sững người giây lát khi thấy đồ của mình toàn là những màu trắng, đen, đơn điệu không có màu sắc nào khác, hầu hết những bộ đồ đó chỉ dùng mặc ở nhà. Điều đó cũng đúng thôi, bởi trước đây tôi luôn chọn mặc những màu tối, bởi tôi nghĩ rằng nó phù hợp với tôi, phù hợp với người nội tâm, thờ ơ xung quanh. Tôi trầm ngâm nhìn tủ đồ của mình, tôi thầm nghĩ: “Lễ hội Hoa mà mặc đồ xám, đen, có khi mình là tâm điểm của sự bàn tán của mọi người. Thực sự đúng nghĩa nổi bật”.
Tôi nhanh trí, chạy qua phòng mẹ, định nhờ mẹ mua một bộ đồ nào đó xinh xắn, tươi tắn. Đến phòng, tôi chỉ nhìn thấy ai, kêu đi kêu lại rất nhiều lần nhưng vẫn không ai đáp lại. Tôi nghĩ mẹ đã ra ngoài chuẩn bị cùng mọi người về lễ hội Hoa đêm nay. Tôi chuẩn bị quay lưng bước đi, bỗng có một chiếc hộp gỗ rơi ra. Sự tò mò thôi thúc bước chân tôi đến gần cái hộp cũ ấy, tôi mở ra bất ngờ khi thấy bên trong có rất nhiều bức thư. Tôi liền mở ra đọc dù biết đó là điều rất mất lịch sự, thiếu tôn trọng quyền riêng tư của mẹ. Nhưng tôi rất muốn xem vì mẹ không phải là người thích viết thư hay có ai đó để viết. Tôi đọc từng lá một, những dòng chữ như in vào trái tim tôi. Chẳng ai khác người mà mẹ viết đó chính là tôi, người con gái duy nhất của mẹ, đó không khác gì những lời xin lỗi.
Trước giờ, tôi luôn nghĩ rằng tôi là một cô bé không ai quan tâm, bố mẹ thì phải đi làm nhiều, rất bận bịu, bản thân thì bị tai nạn, gần như bị tật ở chân. Nhưng giờ đây, khi cầm bức thư này trên tay, những dòng chữ “Con yêu! Hôm nay, một lần nữa, mẹ lại không bảo vệ tốt được con, mẹ cho con sống rất nhiều nơi, kéo con vào vòng xoáy công việc của bố mẹ, không cho con có được một người bạn thân đúng nghĩa. Tai nạn ngày ấy, mẹ không thể chịu thay con, nhìn giọt nước mắt của con rơi như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim mẹ! Mẹ xin lỗi, vì không làm tròn được bổn phận...”
Mẹ đã viết 15 bức thư gửi đến tôi. Có lẽ theo từng dòng cảm xúc phức tạp mẹ dùng chữ viết để thể hiện nỗi niềm sâu trong tâm khảm. Nước mắt tôi rơi thành dòng, thầm cảm ơn những gì mẹ đã hy sinh cho tôi. Bên cạnh, còn có một chiếc đầm hồng phấn rất đẹp, bất ngờ thay nó lại vừa khít với tôi. Khoác cho mình bộ đầm đẹp đẽ, tôi búi tóc hai bên, mang trên chân đôi giày mới tinh. Sau đó, tôi ra xích đu trước nhà ngồi đợi mẹ để cho mẹ thấy, tôi thực sự rất vui vẻ, hạnh phúc, không còn là cô bé già dặn, chững chạc quá mức nữa.
Khoảng 5:00 chiều thì mẹ về, tôi thì đang ngồi chơi và hái hoa. Lúc ấy, trái tim tôi đã chạm một nhịp, thì thấy mẹ đã đứng đó từ lâu. Một bước chân quen thuộc. Đó chính là mẹ phải! Là mẹ. Không cần suy nghĩ, tôi nhào vào lòng mẹ. Tôi nhìn vào mặt mẹ, không còn khuôn mặt thờ ơ như thường ngày mà là những giọt lệ hạnh phúc. Mẹ nói: “Con biết không, mẹ đã hình dung con trong dáng vẻ này rồi đó, mẹ nghĩ con sẽ không bao giờ mặc những bộ đồ trẻ con nhỏ nhắn này, nhưng hôm nay, con đã làm mẹ rất bất ngờ, và mẹ cảm ơn con, đứa con gái bé bỏng chịu nhiều tổn thương”.
Những lời nói của mẹ khiến tôi không ngừng bật khóc, những lời động viên, an ủi ngày nào mà tôi hàng mong ước, bây giờ tôi cũng được chính tai mình nghe. Dường như những bất công, hay đau buồn trước đây đã biến mất và thay thế cho hạnh phúc. Không biết quá khứ ta có đau buồn đến mấy, tương lai đó có xa xăm đến đâu, nhưng điều quan trọng hãy tận dụng những điều đó để làm bàn đạp cho hiện tại mà tiến lên.
Trò chuyện cùng mẹ làm tôi quên luôn cả thời gian, khi nhận ra cũng gần tới giờ hẹn. Tôi hôn vào má mẹ và không quên nói lời cảm ơn và nhanh chóng đi. Chẳng phải người hôn là tôi sao, tại sao má tôi lại đỏ như thế. Cuối cùng, tôi cũng đã có một nụ cười thật sự.
Sau đó cuối cùng cũng đến chỗ hẹn, nhìn ai cũng như hoảng tử cả, khiến tôi cũng bất giác tưởng mình là công chúa. Nhìn Khang Duy, một cảm giác vui khó tả, nhưng còn Nhật Phong, chỉ toàn là chán trường.
Bỗng tôi nghe có người rao “Hồ lô đây! Ba đồng một xiên, thơm ngon, khó cưỡng” Tôi mở to mắt ra, sáng như sao. Tôi đưa bàn tay đếm chừng mấy năm tôi chưa được ăn loại kẹo này, tôi rất thèm. Tôi liền buộc mình, đưa mắt nhìn Nhật Phong, như được hiểu ý, nói nhỏ “Chị muốn ăn cái hồ lô đỏ đỏ vừa rao kia sao?” Tôi gật đầu đầy ngượng ngùng, tôi thầm nghĩ “Dù tôi lớn hơn cậu ta, nhưng tôi cũng chỉ là một cô bé mười tuổi, thích ăn kẹo là điều vô cùng bình thường thôi”. Mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn vào khuôn mặt như muốn về nhà ấy, làm sao có thể mua cho tôi được. Tôi cũng muốn nhờ Duy lắm nhưng nhìn vào ánh mắt giống tôi, tôi liền hiều luôn.
Nhật Phong nhanh chân đến chỗ chú bán kẹo:
“Chú bán cho con một xiên ạ, có trẻ con đang rất thèm.”
Tôi nhìn cậu sững sờ, không có lời gì có thể tả nổi. Bởi rất lâu rồi, tôi mới có cảm giác mình đơn thuần như một đứa trẻ. Cả bọn chúng tôi sau đó đi đến gần hoa ước nguyện, nơi đang rất nhộn nhịp, mọi người đang ghi ước nguyện của mình lên chiếc lòng và thả lên bầu trời với mong muốn sẽ trở thành hiện thực. Tôi nhanh tay, lấy được cây bút và một chiếc lồng đèn đỏ, muốn ghi ước nguyện của mình. Tôi cầm coi bút, nhưng chẳng biết viết gì? Nếu là lúc trước, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng viết lên đó hàng ngàn lời mong mình sẽ khỏe hơn, đôi chân có thể trở nên mạnh mẽ, mong mỏi được vui chơi lành mạnh như bao đứa trẻ khác. Vì tôi, nhường như đã từng nghẹt thở với cách nhìn của người khác.
Nhưng giờ đây, tôi đã có những thứ mà mình hằng mong muốn. Biết được tình yêu to lớn của cha mẹ, có được những người bạn chân thành luôn ở bên. Nhìn chính đôi tay, để nó lên suy nghĩ của tôi mà viết lên đèn những dòng chữ mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cha mẹ, bạn bè những người yêu thương, mong muốn mối quan hệ tốt đẹp xung quanh tôi thì mãi mãi không lìa xa và luôn bên cạnh. Cảm ơn đã xuất hiện trên thế giới này! Viết xong tôi nỡ nụ cười mãn nguyện, như hài lòng với lời nguyện ước này.
Tôi liết mắt qua chỗ phần đèn của Nhật Phong, đã được chia ranh giới trước . Nhưng nhận lại là ánh mắt né tránh, không muốn cho tôi biết. Bỗng tôi quay ra sau, nhìn Khang Duy cậu ấy đang nắng nót từng chữ viết trên chiếc lồng đèn từng dòng một. Chiếc lồng đèn từ từ bay dần lên trên, tôi thấy trên đó hiện lên dòng chữ “Chúc Ngọc Anh luôn vui vẻ, mạnh khỏe, nhiều niềm vui, chúc đôi chân cậu ấy sẽ sớm bình phục, cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời em.” Tôi mỉm cười vì nhận ra bản thân thật may mắn, khi gặp được những người bạn đáng quý như thế này. Dù chỉ mới gặp và làm quen với nhau chưa đầy ba tháng nhưng cậu ấy lại ước điều đó cho tôi, tôi cũng quá may mắn rồi. Tôi định đi đến chỗ Khang Duy, thì bỗng có tiếng nổ lớn trên bầu trời. Đó là tiếng pháo hoa, nó làm tôi vô cùng giật mình, ngước mắt nhìn, tôi có thấy một chiếc lồng đèn đang lơ lửng trên không. Với dòng chữ "Xin lỗi, chúc những mong muốn của cậu thành hiện thực, Ngọc Anh!".
Sững sờ trong giây lát, nhưng tôi cũng bình tĩnh lại vì nghĩ chắc bản thân nhìn nhầm. Dù là bất cứ điều ước gì, cũng đều do những người đó từ tâm và mong muốn của họ, mình không được lên tiếng. Sau khi ước nguyện cùng mọi người xong, tôi cùng đám bạn bắt đầu đi chơi hội Hoa. Cả bốn đứa cùng nhau đi một cách chậm rãi mà thưởng thức hết món ngon ở lễ hội này, toàn là những món ăn mà tôi chưa bao giờ được thử qua, chúng toàn còn cài hoa trên tóc nữa chứ, đúng là vô cùng vui. Nhưng lúc đó, tôi chân của tôi bắt đầu mỏi dần, chẳng muốn làm mất hứng của mọi người, mà tôi giả bộ muốn ngồi ở ghế đá để ngắm hoa và xem mọi người biểu diễn.
Mấy cậu ấy cũng đồng ý và hứa sẽ mua đồ ăn thêm cho tôi, nhìn mọi người đi xa dần, tôi cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Nhìn vào mồ hôi đang từng giọt chảy xuống khiến tôi cảm thấy mệt không thôi, cổ họng khát đến mức không nói được gì, nhưng cũng đằng lặng lẽ ngồi im không than phiền.
“Ngọc Anh, cậu bị sao đúng không?”
Nhìn thẳng vào cậu nhóc ấy, không phải là Khang Duy cũng chẳng là Nhật Phong, mà đó là…
0 Bình luận